Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len mở cửa phòng và đi sang căn phòng phỏng vấn, khi Miku đang được phỏng vấn Len đột nhiên bước vào làm cho mọi người hơi bất ngờ. Riêng Miku thì thầm mỉm cười tình tứ còn liếc mắt đưa tình với Len bởi vì cô nghĩ Len vào để giúp cô. Len thì vẫn với vẻ mặt lãnh đạm đi thẳng về chỗ ngồi.

-Các người cứ tiếp tục đi không cần để ý đến tôi - Len lạnh lùng nói và ngồi nghe Miku đang trả lời phỏng vấn. 

Miku thì rất tự tin với những câu trả lời của mình, cô tin rằng có thêm Len nữa dù chỉ là lỗi nhỏ thì chắc rằng cô cũng sẽ đậu mà thôi.

-Cô Hatsune bây giờ cô có thể về nhà được rồi, cám ơn cô đã tham dự buổi phỏng vấn và cũng xin lỗi làm mất thời gian của cô - Sau khi các câu hỏi kết thúc Len mới lên tiếng, cậu nghiêm chỉnh nhìn Miku không chút riêng tư trong ánh mắt lạnh lùng của mình.

-Vậy khi nào tôi có thể đi làm? - Miku tự tin nói

-Cô Hatsune, xin lỗi. Cô không đáp ứng đủ yêu cầu mà chúng tôi cần vì vậy tôi không thể nhận cô - Len đan tay lại nhìn Miku thẳng thắn nói mà không sợ rằng Hatsune sẽ tức giận.

-Sao lại có thể như vậy chứ, các câu hỏi tôi điều trả lời rất tốt. Anh là có ý gì đây?.

Miku cảm thấy tức giận khi Len không nhận cô, trong lòng Len đang nghĩ gì cô thật sự không biết bởi vì cô cứ đinh ninh bản thân mình nhất định sẽ trúng tuyển dưới sự giúp đỡ của Len.

-Cô Hatsune, chúng tôi đã tìm được phiên dịch viên thích hợp.

Len khẽ mỉm cười nhẹ, câu nói của Len khiến các nhân viên trong đó cũng đưa mắt nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Nếu cả Miku cũng rớt thì họ không còn ứng cử viên nào tốt hơn nữa vậy mà Len lại bảo đã tìm được phiên dịch viên còn tốt hơn cả Miku.

-Anh đang cố tình trêu tôi sao? Nếu đã tìm được phiên dịch viên còn mở cuộc phỏng vấn làm gì? - Miku khó chịu với lời tuyên bố của Len, nó như đang bỉ mặt cô vậy. Chẳng những làm mất thời gian của cô còn làm cho cô bị mất mặt trước rất nhiều người.

-Tôi cũng chỉ mới vừa tìm được thôi, cho nên tôi mới nói là xin lỗi đã làm mất thời gian của cô - Len bình thản đáp cứ như bản thân mình hoàn toàn không có gì là không đúng.

-Anh...

Miku tức giận nhìn Len nhưng cô cũng nén cơn giận xuống và mở cửa bước nhanh ra khỏi phòng. Dù sao cô cũng không muốn làm ầm ĩ bởi vì Len ghét nhất là loại phụ nữ không biết lý lẽ làm cho cậu mất mặt. Miku không muốn bị mất điểm ngay trước mặt Len.

Miku mở cánh cửa rời khỏi phòng phỏng vấn thì cô thấy có một ánh mắt dường như đang nhìn về phía cô. Miku quay lại và nhận ra là cô gái ở phòng chờ khi nãy...chính là kẻ kiêu ngạo, chẳng xem cô ra gì.

-Tôi đã nói chúng ta sẽ còn gặp nhau - Rin cười rất vui khi thấy Miku tức giận rời khỏi phòng phỏng vấn, quả nhiên Len không làm cô thất vọng.

-Tại sao cô lại có mặt ở đây? - Miku tiến lại gần Rin nhìn cô với nửa con mắt.

-Sao tôi không thể ở đây - Rin cười kiêu ngạo

-Cũng chỉ là nhân tình nhỏ bé mà cũng lên giọng, để lát xem ai giỏi hơn ai... - Miku liếc nhẹ lấy cô nói lời mỉa mai, Miku đứng qua một bên cô chờ đợi cho nhân viên đi hết cho đến khi Len bước ra.

-Len! - Miku cất giọng dịu dàng gọi Len

-Bé cưng! - Len mỉm cười dịu dàng đáp lại

Miku thong thả đi về phía của Len nhưng tiếc là nụ cười đó và lời lẽ ngọt ngào đó Len không phải giành cho cô. Len đi lướt qua người của Miku không hề để ý đến sự tồn tại của cô.

-Bé cưng! Để em đợi lâu rồi! - Len choàng tay ôm nhẹ lấy eo của Rin, còn cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Rin.

Rin cũng cười dịu dàng ôm lấy Len nũng nịu nhón chân hôn lên môi của cậu - Đợi anh chính là hạnh phúc của em.

Tim của Len thật sự muốn nhảy ra ngoài khi nghe những lời ngọt như mật đó, cậu liếc nhìn ánh mắt của Rin đang nhìn Miku bừng bừng lửa giận thì biết mình chỉ là con cờ để Rin lợi dụng chọc tức kẻ thù của cô mà thôi.

-Len, cô ta là ai? - Miku đến lúc này không còn thể nào bình tĩnh được nữa, cô chỉ tay thẳng vào mặt của Rin.

-Ông xã, anh nói cho cô ta biết em là ai đi - Rin cười dịu dàng chớp mắt với Len

-Ông xã? - Miku ngỡ ngàng nhìn Len khi nghe Rin gọi lên hai tiếng ngọt ngào đó.

-Giới thiệu với em đây là vợ mới cưới của anh, Rin Kagamine - Len cười dịu dàng giới thiệu rõ thân phận của Rin.

-Rin Kagamine - Miku còn ngạc nhiên hơn khi nghe đến cái tên này - Cô chính là cô gái năm đó bị Len đá.. - Miku nhoẻn miệng cười khinh thường

-Đúng là như vậy, 7 năm trước có lẽ có chút hiểu lầm...nên chúng tôi mới chia tay - Rin kéo nhẹ cavat của Len tựa nhẹ đầu vào ngực cậu dịu dàng nói - Nhưng mà sau đó khi tôi quay về Nhật Bản, anh ấy đã đến gặp tôi quỳ xuống xin tha lỗi còn cầu hôn tôi đúng không ông xã? - Rin hãnh diện nói, hai con mắt mở to nhìn Len đầy kiêu ngạo.

-Đúng là vậy, chính anh đã cầu hôn cô ấy - Len khẽ gật đầu chắc chắn nói

-Len, sao anh có thể lấy cô ta chứ em chỉ mới đi nước ngoài...

-Ông xã, về phòng đi em pha trà cho anh uống nha - Rin dịu dàng nói không thèm nghe những gì Miku đang nói - Làm ơn tránh ra! Cản đường quá đi! - Rin khoác tay của Len và đưa tay đẩy Miku sang một bên. Cả hai vui vẻ khoác tay nhau đi về phòng để lại Miku đứng nhìn theo với cục tức nuốt không trôi xuống cổ họng.

Vừa về đến phòng thì Rin lập tức bỏ tay ra khỏi tay của Len và đẩy cậu ra, trở lại vẻ mặt lạnh lùng của mình. Rin tự động ngồi xuống sofa, khi nãy còn bảo về phòng pha trà cho Len nhưng bây giờ thì cô tự động rót trà cho mình uống thôi.

-Sao hả, lợi dụng anh đã sao đó muốn bỏ mặc anh - Len ngồi xuống sát bên cạnh Rin choàng tay ôm eo kéo cô sát vào người cậu hơn.

-Là do anh cam tâm tình nguyện để tôi lợi dụng mà - Rin tỉnh bơ nói tiếp tục nhấm nháp tách trà.

-Em có biết anh không làm việc gì không có lợi cho bản thân của mình cả - Bàn tay hư hỏng của Len trượt xuống sờ nhẹ chiếc đùi để lộ ra dưới chiếc váy ngắn.

-Anh muốn gì đây? - Rin chụp tay của Len lại và trừng mắt nhìn cậu.

-Em làm anh mất đi một phiên dịch viên vậy thì em phải thế vào - Len tinh ranh nói ngay từ đầu cậu đã biết Rin rất giỏi về khoản này.

-Anh... - Rin ngạc nhiên nhìn Len, trong ánh mắt của cậu cô biết cậu đã đoán ra được tất cả.

-Hồ sơ của em anh điều tra rất kỹ, em không cần chối. Dù sao em làm phiên dịch viên cho anh thì cũng tốt...dù đi đâu chúng ta cũng ở cạnh nhau..

Len hạ thấp người xuống hôn nhẹ lên cổ của Rin, tay cậu trượt xuống đi vào chiếc váy của Rin xoa nhẹ cặp mông của Rin..

-Mmm...đừng...đây là văn phòng.. - Rin cố né và lo lắng - Đây là chỗ của anh.. - Len vẫn tiếp tục nút mạnh chiếc cổ trắng của Rin và bàn thì đang mất hút trong chiếc váy của cô.

Rin cảm nhận tay của Len đang sờ mó khắp nơi trong chiếc quần lót bên trong của cô. Làm cô khi thì co rúm lại khi thì giật nhẹ người và cuống họng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ..

-Làm..ơn...đừng... - Rin cố đẩy nhẹ Len ra..

-Em nên biết...đừng đùa với lửa chứ?Đây là trừng phạt.. - Len rút tay lên liếm nhẹ bàn tay của mình và khẽ mỉm cười nhìn Rin đầy ẩn ý.

-Tôi...không...sai... - Rin vẫn cho bản thân mình như vậy là đúng chính Len tình nguyện để cô lợi dụng chọc tức Miku.

Len đẩy mạnh Rin xuống sofa, cậu nằm đè lên người của Rin như một con hổ chụp được con mồi của mình. Đưa tay cậu vuốt lên xuống cặp đùi của Rin và cười đưa tình..

-Thật sự không sai...? - Len ranh ma hỏi

-Không.. - Rin vẫn cứng miệng

-Nếu vậy thì...

-Mmmmm

Tay của Len trượt nhanh vào bên trong ấn mạnh vào vùng cấm của Rin làm cô rên lên, chiếc quần lót ướt đẫm ra...Tên ranh ma đó cũng không tha cho Rin hắn tiếp tục nghịch cái nhũ hoa của cô khi cởi được chiếc áo ra khỏi người của cô. Tay của hắn không ngừng ấn ấn vào quần lót, cái miệng đến ghét thì nút mạnh nhũ hoa còn cắn nhẹ làm Rin không ngừng rên lên những tiếng khiến bản thân cô xấu hổ..

-Mmmm....aaa...tô..i...sai...rồi...ngừng...lại...

Nghe được những điều cần nghe Len cười dịu dàng rút tay ra khỏi quần lót của Rin và cái miệng cũng rời khỏi cái nhũ hoa của cô.

-Ngoan! - Cậu vuốt nhẹ lên mái tóc của Rin khiến cô khó chịu

-Anh là đồ đáng ghét! - Miệng thì chửi nhưng Rin lại ụp mặt vào người của Len để che đi cái mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng của mình. Cô lúc nào cũng phải thua cái tên ma lanh này bằng những trò này.

-Tối nay, về nấu cơm cho anh ăn có được không? - Len vuốt nhẹ nhẹ lưng của Rin khi cô vẫn còn ụp mặt và dựa vào người của cậu, tay thì nắm nhẹ lấy cái áo của Len.

-Biết rồi! - Rin khẽ đáp với giọng không bằng lòng lắm

-Anh đi lấy ít tài liệu đem về, đợi anh muốn lát - Len đẩy nhẹ Rin ra khỏi người mình, hôn nhẹ lên môi của cô.

-Bây giờ vẫn còn chưa đến giờ tan sở, anh cứ ở lại làm việc. Tôi muốn đi uống nước với bạn - Rin khẽ lên tiếng và đứng dậy.

Khi Rin định ra khỏi cửa thì tay của Len chống lên cánh cửa ngăn không cho cô mở ra.

-Anh muốn gì đây? - Rin nhăn nhó mặt mày

-Em...có muốn đi uống nước cùng bạn mà không mặc quần lót không? - Len đặt tay lên mông của Rin, nói nhỏ vào tai của Rin.

-Anh... - Rin tức giận lập tức quay lại

-Về nhà cùng chồng nấu cơm hay là đi...

-Về nhà nấu cơm!

Rin quát lên và đẩy Len ra đi lại ghế sofa ngoan ngoãn ngồi xuống đợi, cô biết tên ma ranh đó nói được nhất định sẽ làm được. Tuy là hắn nhường nhịn cô nhưng đôi khi hắn cũng là một tên quỷ nhỏ đáng ghét nhất.

.

.

.

-Em nấu cơm cũng không tệ đó bà xã! - Len không ngừng gắp thức ăn vào chén và ăn rất ngon miệng.

-Anh đúng là ác quỷ - Rin lẩm bẩm nói

-Em chửi anh cũng vô ích thôi, đúng giờ phải nấu cơm đợi anh về ăn như vậy mới có không khí gia đình - Len nghiêm mặt đáp với giọng gia trưởng.

-Anh đang hành hạ tôi sao?Tôi sẽ báo lên hội phụ nữ và hội hôn nhân gia đình anh bạc đãi tôi - Rin quát lên

Len bật cười - Hội nào ở Kyoto này cũng xài tiền ủng hộ của công ty Kagami - Len nhìn Rin cười ranh ma

-Anh... - Rin trừng mắt tức giận khi không làm gì được Len trái lại còn bị cậu cười khì vào mũi của mình.

-Anh không bạc đãi em, anh chỉ muốn chúng ta giống những đôi vợ chồng khác thôi - Len gắp thức ăn vào chén cho Rin cười dịu dàng.

-Không thể nào giống bởi vì anh là ác quỷ, còn tôi là thiên thần - Rin lấy đũa đâm đâm vào chén cơm khó chịu nói.

Len bật cười khi nghe cô vợ của mình tự tin nói - Được được..anh là ác quỷ, em là thiên thần. Ăn cơm đi thiên thần lát ác quỷ sẽ rửa chén cho - Len nhỏ nhẹ năn nỉ vợ ăn cơm.

Rin nghe xong lòng cảm thấy có chút vui vui - Là anh nói đó! - Rin gắp thức ăn vào chén và bắt đầu ăn.

.

.

.

-Em đừng có nhìn như vậy có được không? - Len nhíu mày khi cậu đang xoăn tay áo chuẩn bị rửa chén thì Rin lại đứng bên cạnh bắt đầu tủm tỉm cười tinh quái.

-Tôi chưa từng thấy chủ tịch Kagami rửa chén - Rin nhấn mạnh và cười tinh ranh - Anh đợi một xí...tôi vào lấy máy quay phim - Rin chạy nhanh đi vào phòng.

-Ê.. - Len quát lên và nhíu mày nhìn cái đống chén trong bồng. Dù gì cũng đã hứa với vợ nên cậu nhất định phải làm tuy là đây là lần đầu cậu phải rửa chén.

-Haha...ngốc quá...chế xà bông vào cái này nè..

Rin vừa quay phim vừa cười chế giễu rồi lại hướng dẫn Len cách rửa chén. Nhìn cái mặt nhăn nhó và căng thẳng của Len khi cầm cái chén mà Rin bật cười. Cô nghĩ những việc kinh doanh và áp lực trên thương trường cũng không khó bằng đống chén trước mặt vị chủ tịch Kagami này.

-Tại sao lại...trơn như vậy chứ? - Len cố cầm chặt cái chén và luống cuống rửa

-Coi chừng rớt bể đó.. - Rin nhăn mặt trừng mắt nhìn Len

-Anh biết rồi, anh sẽ cẩn thận - Len khẽ ngoan ngoãn gật đầu như một đứa trẻ làm Rin tủm tỉm cười. Trông vẻ mặt của Len lúc này thật sự rất đáng yêu...

-Sao lại không mang tạp dề chứ, lát xà bông rơi xuống quần áo thì sao? - Rin đi lấy cái tạp dề đi về phía của Len - Giơ tay lên..

Len ngoan ngoãn đưa tay lên để Rin giúp cậu mang tạp dề vào, dù là Rin đôi khi khó chịu và hay nói xiên xỏ, móc họng cậu nhưng Len không hề để tâm. Trái lại, những điều đó khiến cậu thấy Rin rất đáng yêu nhất là những lúc cô dịu dàng lo lắng cho cậu. Len cuối nhẹ xuống nhẹ nhân lúc Rin không để ý hôn lên má của cô..

-Anh.. - Rin tức giận trừng mắt nhìn Len khi cậu lợi dụng cô.

-Bây giờ anh đã có sức lực để chiến đấu với những cái chén này - Len mỉm cười dịu dàng tiếp tục làm lơ để rửa chén.

Rin phùng má tức giận nhìn Len nhưng lại không làm được gì ngoài việc bỏ đi một nước vào phòng.

-Bà xã, chúng ta ngủ sớm một chút đi!

Rửa chén xong Len đi nhanh vào phòng vừa thấy Rin nằm trên giường lập tức bay nhanh lên giường và ôm chặt lấy Rin vào lòng.

-Tôi chưa buồn ngủ, anh đi ngủ đi! - Rin đẩy ra Len và quơ lấy quyển sách kê cái gối cao lên dựa lưng vào để đọc sách.

-Chúng ta là vợ chồng trẻ, em nỡ bỏ anh như vậy sao? - Len nũng nịu dụi vào nách của Rin làm cô bật cười và buông cuốn sách trên tay xuống.

-Anh muốn gì đây? - Rin đẩy mạnh Len ra - Hôm nay, ở văn phòng anh đã...

-Anh vẫn chưa làm gì em cả - Len lập tức trả lời tỉnh bơ con chớp chớp hai con mắt vô tội.

-Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó...t..ô..i

Chưa kịp nói xong thì đôi môi của Rin lại bị đôi môi của tên Len mà cô cho là đáng ghét tập kích. Chỉ mới là giai đoạn khởi động thôi mà đôi môi của hắn như muốn nuốt chửng đi đôi môi mềm mại của cô. Tuy là cô rất ghét hắn nhưng cô không thể không thừa nhận nụ hôn của hắn rất nồng nàn và ngọt lịm..

-Au! - Len bứt khỏi nụ hôn và trừng mắt nhìn Rin, cậu đưa tay sờ lên môi của mình đang chảy máu.

Rin đưa tay lên sờ môi của mình và khẽ mỉm cười - Đã nói là tôi vẫn chưa buồn ngủ - Rin tinh quái cười và lấu quyển sách tiếp tục đọc tiếp.

Len bước nhanh xuống giả vờ giận dỗi - Anh sẽ đi tìm người phụ nữ khác - Len giả vờ đi về cánh cửa ý như muốn ra ngoài tìm tình nhân để xem phản ứng của Rin.

-Khoan đã!

Giọng Rin cản lại làm Len mỉm cười nhẹ, cậu quay lại - Hối hận sao?

Rin cười nhe răng - Tôi chỉ muốn nói là anh quên đem áo khoác nè - Rin đi lấy áo khoác và đi đến gần đưa cho Len.

-Em.. - Len khó hiểu nhìn Rin - Anh tìm người phụ nữ khác mà em có thể bình tĩnh như vậy sao?

-Sao lại không chứ?Tôi vui nữa là khác.. - Rin cười vui vẻ - Đem theo cả cái này nữa! - Rin đặt vào tay của Len một gói gì đó.

-Bao cao su? - Len tròn mắt nhìn cô vợ của mình

-Tôi không muốn anh nhiễm bệnh rồi về lây cho tôi, đây gọi là sức khỏe gia đình - Rin cười ngây thơ và lại tiếp tục leo lên giường đọc sách.

Len nhìn cái áo và bao cao su mà Rin đưa nhăn mặt và quăng lên ghế, cậu lại leo lên giường nhìn vẻ mặt chăm chú đọc sách của Rin.

-Em thật sự muốn thấy anh làm tình với người phụ nữ khác sao?

-Nếu anh là chồng tôi đương nhiên tôi không muốn thấy, nhưng nếu như anh muốn thì tôi ủng hộ - Rin lãnh đạm đáp và tiếp tục lật sách.

-Bà xã! - Len lấy cuốn sách ra khỏi tay Rin và quay nhẹ cô lại đối diện nhìn mình - Anh không phải là muốn làm những chuyện đó, anh chỉ muốn gần gũi với em thôi..chúng ta là vợ chồng ...ngọt ngào một chút cũng không được sao. Em biết ngoài em ra anh không muốn bất kì người phụ nữ nào mà.

-Thật sao? - Rin tròn mắt nhìn Len

-Uhm - Len khẽ gật đầu

-Ngoan! - Rin cười vui vẻ và vuốt nhẹ mái tóc của Len

-Em... - Len giật mình nhìn cử chỉ của Rin giống hệt cử chỉ của cậu khi ở văn phòng buổi sáng.

-Quỷ nhỏ lần này xem như trả thù được anh chuyện ở văn phòng - Rin bật cười lớn đắc ý.

-Em trêu anh! - Len híp mắt lại nhìn Rin khó chịu.

Rin mãi ngồi lo cười vì chiến thắng của mình thì bị Len túm lại và đè mạnh xuống giường.

-Em có phải quá vui mừng không Rin Kagamine - Giọng Len lại đầy mê hoặc và tay cậu lại vuốt nhẹ lấy cái má hồng hồng của cô. Ánh mắt của hắn rực lửa tình ái trong đó.

-Tôi nói là muốn đọc...

Môi của Rin không thể cử động để phát ra tiếng nói đầy đủ bởi vì đôi môi của Len đã kèm chặt lấy môi của cô. Cậu hôn Rin đến cô không kịp phản kháng, không cho cô cơ hội từ chối nụ hôn của cậu. Đối với chuyện ân ái này thì Len luôn là một tên quỷ nhỏ ma lanh, chiếc áo ngủ của Rin bị hắn cởi ra nhanh chóng mà không có gì là khó cả..

-Anh...là...tên đáng...ghét nhất... - Rin thở hổn hểnh nằm phía dưới Len sau khi đôi môi được hắn trả lại tự do để cho cô hưởng thụ chút ít không khí..

-Em sẽ còn ghét anh hơn... - Len cười ranh ma

Len lại bắt đầu kích thích cô để cô bước vào thiên đường cùng hắn mà không thể nào từ chối. Thân thể trần của cả ướt đẫm mồ hôi khi cuộc ân ái của họ kết thúc, Len ngã xuống nằm bên cạnh Rin và dịu dàng quay lại nhìn cô. Nhìn Rin không còn chút sức lực để cử động cậu kéo nhẹ cô vào lòng kéo chăn đắp lại cho cô như mọi khi. Vẫn không quên hôn lên trán cô nụ hôn chúc ngủ ngon...

-Lần nào...tôi cũng điều ở hiện trạng này... - Rin làu bàu nói với giọng mệt mỏi

Len khẽ mỉm cười nhẹ - Bởi vì anh quá yêu em, đây chính là cách thể hiện tình yêu của một cặp vợ chồng..

-Tôi ghét cái cách này.

Rin lại làu bàu nói sau đó nhắm nhẹ đôi mắt và bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của cái tên đáng ghét đó.

.

.

.

-Rin cậu không khỏe sao?Sáng nay thấy cậu cứ chao đảo sao á? - Lily lo lắng nhìn Rin đi dạo với họ trong siêu thị mà như là đi không nổi vậy.

-Không có gì.

Rin khẽ mỉm cười thật tươi và tiếp tục cùng Lily và Gumi tiếp tục chọn quần áo và cô cũng đang thầm lẩm bẩm quyền rủa cái tên quỷ nhỏ đáng ghét kia. Chính hắn đêm qua làm quá sức nên sáng nay cô mới có tình trạng chân bước đi chao đảo như thế này.

-Sao các cậu lại chọn đồ tắm không vậy? - Rin tò mò nãy giờ Lily và Gumi cứ đi dạo trong khu bán đồ tắm.

-Bọn mình được thiệp mời đến dự buổi triển lãm trang sức ở Hawai - Gumi cười hạnh phúc nói khi tự nhiên được mời đi du lịch miễn phí.

-Đúng là do bạn của mình cũng làm trong tổ chức đó nên mời bọn mình đến đó xem triển lãm, là vé vip đó...được bao ăn uống, nghỉ, vé máy bay cũng miễn phí - Lily mừng rỡ nói vì cơ hội có một không hai này.

-Sao lại như vậy chứ? Các cậu được đi du lịch còn mình phải ở lại đây đối diện với tên quỷ nhỏ đó - Rin chau mày nhăn mặt khó chịu và có chút ganh tỵ với hai cô bạn của mình.

-Quỷ nhỏ của cậu cũng rất tốt mà khi nào rảnh thì hai người có thể cùng đi - Gumi cười ranh ma vỗ nhẹ vai của Rin.

-Đúng đó, dù sao cả hai cũng chưa từng đi du lịch trăng mật - Lily cũng hùa vào trêu chọc Rin.

-Không thèm đâu - Rin bĩu môi tỏ ý không muốn đi cùng Len - Hawai có quán ăn mà những chiếc ghế đặt dưới nước biển...vừa thưởng thức món ăn nóng vừa có thể ngâm chân dưới nước biển lạnh đúng là rất tuyệt...mình muốn đến đó lâu lắm rồi... - Rin ngẩn mặt mà mơ mộng cảnh tượng hạnh phúc đó.

-Khi khác đi với Len - Gumi quăng một câu phá vỡ giấc mộng đẹp của Rin

-Mình không muốn đi với hắn - Rin quát lên - Nè, mình có thể đi với các cậu không?Không cần vé đâu...mọi thứ mình có thể tự chi mà.. - Rin nắm lấy tay của Gumi mà lắc lắc năn nỉ.

-Cậu đừng làm khó Gumi, vấn đề này phải hỏi chủ tịch á - Lily ám chỉ Len, dù họ cho Rin đi cùng thì sao nhưng liệu Len có cho cô đi hay không còn là cả vấn đề.

-Mình nhất định sẽ có cách để hắn cho mình đi, được tự do 1 tuần đúng là hạnh phúc - Rin cảm thấy thích thú và hào hứng với chuyến đi này vì cô có một thế giới riêng cho bản thân mình trong vòng 1 tuần.

-Vậy còn chủ tịch? - Gumi lo lắng nhìn Rin vì làm sao cô có thể thuyết phục Len

-Chuyện nhỏ thôi!

Rin cười đắt ý và từ từ túm bàn tay mình lại một cách chắc chắn cứ như Len chỉ nằm gọn trong tay của cô vậy muốn sao cũng được.

.

.

.

-Tuần này, anh có nhiều việc cần làm thật, lịch dày đặc cả - Rin đang nhìn quyển sổ ghi nhớ để trên bàn làm việc của Len.

-Em từ lúc nào quan tâm đến công việc của anh vậy? - Len đang đánh máy thì đôi tay ngừng lại xoay nhẹ cái ghế nhìn cô vợ đáng yêu của mình.

Rin khẽ cười dịu dàng tự nhiên chủ động ngồi lên người của Len - Lúc nào người ta cũng quan tâm đến anh mà...đúng không?

-Phải... - Len choàng tay ôm nhẹ lấy Rin - Có gì thì nói đi đừng giở trò này với anh - Len lấy ngón tay khìu nhẹ lên mũi của Rin.

Rin liếc nhẹ Len một cái vì chưa gì cậu lại chơi bài ngửa với cô chẳng chút thú vị - Ở nhà rất buồn mà dạo gần đây bên công ty của ba thì chẳng có chuyện gì làm dưới sự giúp đỡ của anh mọi thứ đã ổn cả. Lịch tuần này và cả tuần sau nữa...anh không có vị khách nước ngoài nào..tôi cũng chỉ là đi dạo mua sắm, không thì ở nhà nấu cơm..chán chết. Tôi muốn đi du lịch - Cuối cùng Rin cũng nói ra được cái câu mình cần nói.

-Với ai? - Len lập tức nghiêm mặt hỏi Rin

-Lily và Gumi, anh nghĩ tôi còn có thể đi với ai chứ? - Rin lập tức đáp và lòng có chút khó chịu khi bạn bè nam của cô điều bị Len cắt đứt liên lạc.

-Là ở đâu? - Len lại hỏi tiếp

-Hawai! - Rin lập tức đáp

-Thật sự muốn đi? - Len nhìn Rin nghiêm túc

-Phải - Rin lập tức gật đầu ngay

-Nếu anh cho em đi, có phải em sẽ rất vui - Len dịu dàng nhìn Rin

-Tất nhiên! - Rin lập tức gật đầu lia lịa

-Chỉ cần em vui vậy thì cứ đi - Len mỉm cười đáp lại, cậu đã đồng ý cho Rin đi chơi cùng bạn của mình.

-Thật sao?Anh thật tuyệt đó! - Rin mừng rỡ mà quên mất tất cả còn hôn lên môi của Len. Cô đứng dậy và chạy đi lấy điện thoại gọi cho Lily và Gumi báo tin cho họ biết.

Len mỉm cười khi thấy Rin rất vui vẻ cứ như thoát khỏi được ma chưởng của tên ma quỷ này. Nhưng liệu Len có thật sự để Rin đi du lịch một cách thoải mái và tự do như vậy cùng với hai cô bạn của mình?

.

.

.

-Ôi!Tuyệt quá!Mình sắp được rời khỏi Nhật Bản - Rin đang ngồi trên máy bay mà vui sướng cảm nhận cái không khí tự do. Cô chỉ rời Nhật Bản có 1 tuần vậy mà cứ như cô đi luôn vậy nhìn cô có vẻ rất thích thú.

-Không ngờ chủ tịch lại để cho cậu đi - Gumi đến lúc này vẫn cảm thấy chuyện này rất lạ.

-Xem ra chủ tịch đâu đến nỗi xấu như cậu nói đâu - Lily ngồi ngang bên Gumi và Lily mà lên tiếng, theo như những gì Rin kể thì Len như một tên xấu xa nhất trên đời này vậy.

-Hắn ta mà không xấu xa sao?Các cậu không hiểu đâu...hắn cũng được lời nhiều thứ nên mới để mình đi. Nếu mình đi không phải hắn thuận lợi hẹn hò nhân tình sao không cần phải đóng vai người chồng tốt ngay trước mặt mình - Rin lãnh đạm nói, cô cứ xem Len như một kẻ xấu không còn thuốc chữa.

-Có thật vậy không?Nhưng mà mình thấy chủ tịch hình như từ lúc cưới cậu thì không có những tin tức tình cảm với ai - Lily luôn theo dõi những tin tức lá cải và dạo gần đây không hề có tin tức gì nhắc đến chuyện tình cảm của Len.

-Mình cũng phải thừa nhận điều này hắn ta thay đổi rất nhiều đó - Gumi tuy là lúc đầu có thành kiến với Len nhưng cô cũng phải thừa nhận từ lúc cưới Rin thì cậu đã tốt hơn rất nhiều.

Rin im lặng ngồi bắt đầu suy nghĩ, thật sự đúng là như Lily và Gumi nói tuy là Len hơi độc tài một chút. Cứ bắt cô nấu cơm cho hắn ăn nhưng ngày nào cũng về đúng giờ cả, trưa thì ngoài ăn cơm với cô ra thì không ăn cùng ai khác trừ phi là có khách hàng. Tối cũng không đột xuất ra khỏi nhà, mà đêm nào hắn cũng ôm cô trong vòng tay để ngủ. Đến mớ cũng gọi tên cô...có phải là cô hơi quá khi đã phán xét cho hắn quá tệ?

-Mình có nên đối xử tốt với hắn một chút?

Nghĩ đến đây thì Rin tự đánh vào đầu của mình, cô không thể để mắc sai lầm lần nữa. Dù hắn yêu cô thì sao?Cô cũng sẽ không yêu hắn lần nữa, cô không muốn đào mồ chôn bản thân mình trong chuyện tình yêu đau khổ. Hắn yêu cô thì cứ mặc kệ hắn cô không quan tâm.

-Chủ tịch, ngài để cho phu nhân đi du lịch thật sao? - Hiyama hơi ngạc nhiên khi Len lại để Rin rời khỏi phạm vi kiểm soát của cậu.

-Cô ấy bây giờ đang ở trên máy bay còn có thể là giả sao? - Len mỉm cười nhẹ mắt vẫn dán vào mớ hồ sơ trên bàn.

-Vậy những ngày tới có cần tôi sắp xếp tiết mục gì không? - Hiyama sợ Len buồn nên muốn tìm cách giúp cậu giải khuây.

-Có trong vòng 2 ngày tới cậu hãy sắp xếp cho tôi gặp gỡ các khách hàng quan trọng để ký hợp đồng. Những cái gì không quan trọng hủy hết cho tôi... - Len khẽ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Hiyama.

-Tôi hiểu chủ tịch.

Hiyama lập tức rời khỏi phòng của Len, cậu khép nhẹ cánh cửa lại và khẽ lắc đầu - Phu nhân chúc bà may mắn, hãy tận hưởng 2 ngày tự do đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro