Chương 7 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua, cuối cùng những thứ yêu quý của em đã quay trở lại với em, điện thoại, ipad, máy tính, mọi thứ đã trở lại với em

"Con yêu bố nhất!"

"Con đi qua đêm nữa thì coi chừng bố đập hết đó"

"Bố, ngày mai là chủ nhật, bố đừng cho anh Han và anh Sun đi theo con nữa nha"

"Được rồi"

"Yeah!"

Em hôn một cái thật kêu lên má ông Yoo, hí hửng ôm đống đồ của mình trở về phòng, mở điện thoại lên, cả trăm cuộc gọi từ cô, có cả tin nhắn

Yêu tinh, em biến đâu rồi?
Muốn trốn tôi sao?
Khôn hồn thì mau đến gặp tôi
Đừng để tôi cho em không bước được xuống giường

....

Em thật sự không thể đọc hết mấy tin nhắn hăm dọa đó, em gọi cho cô

-Jeongyeon! Em dám trốn tôi?

Vừa bắt máy, cô đã mắng em một cách dữ dội

"Tôi không có trốn, bố tôi không cho tôi đi lung tung, cho người đi theo tôi, tịch thu điện thoại, nhờ vào chị cả đấy"

- Tại sao lại tại tôi?

"Tại chị giữ tôi qua đêm còn hỏi?"

- Tôi thật sự nhớ em

"Ngày mai tôi sẽ đến gặp chị"

- Được, tôi sẽ đến đón em, 8:00 sáng?

"Đậu xe ở xa cổng một chút, tôi không muốn ai nhìn thấy"

-Được!

Em tắt máy, lòng không nỡ chấm dứt chuyện này với cô nhưng chuyện giữa cô và em đã đi quá xa, không thể tiếp tục được, em còn đi học, Yoo thị tương lai còn phụ thuộc vào em nữa. Ôm đống suy nghĩ, em thở dài mệt mỏi, từ từ chìm vào giấc ngủ..

Buổi sáng, em thức dậy, 7:00, em vệ sinh cá nhân, tắm rửa sạch sẽ, mặc chiếc quần jean đùi xanh kết hợp với áo hở bụng cùng chiếc áo khoác xanh, em đi xuống nhà

"Jeongyeon, hôm nay đi đâu vậy hả?"

Em ngồi vào bàn ăn, bố em nhìn em từ đầu đến chân

"Dạ con đi gặp bạn"

"Là Myoui tổng tập đoàn 2M?"

"Sao bố biết?"

"Bảo vệ nói người đó hay đến tìm con nhưng bố không cho gặp, để xem cô gái này chịu được bao lâu"

"Bố thật là.."

"Thôi ăn đi"

Cô gật đầu, ăn bữa sáng của mình, đúng 8:00 em đứng dậy, xin phép đi trước. Cô đợi em như đã nói

"Hôm nay không mặc váy sao?"

"Thỉnh thoảng thay đổi phong cách"

Em vào xe, cô lái xe đến nhà riêng của mình

"Đây là đâu?"

Căn nhà khá lớn, thuộc kiểu châu Âu, vườn còn rất rộng nữa

"Nhà của tôi, lâu lâu tôi mới đến đây, em vào nhà đi"

Em gật đầu đi vào, cô đi vào bếp lấy li nước cam cho em

"1 tuần tôi thật sự nhớ em đó Jeongyeon"

Ngồi xuống cạnh em, cô hôn lên cổ em, tận hưởng mùi hương quen thuộc

"Mina, đừng, hôm nay tôi đến là muốn nói chuyện với chị"

"Em nói đi"

Cô tiếp tục quậy phá cổ em

"Tôi nghĩ nên chấm dứt chuyện này"

Cô dừng hôn khi nghe câu nói của em, cô đứng dậy, ôm lấy đầu mình, cố không tin vào lời nói của Jeongyeon

"Em nói chấm dứt?"

"Phải, từ đầu tôi và chị đều sai lầm"

"Sai lầm mà hai đêm liên tiếp em đều lên giường cùng tôi"

"Bởi vậy tôi mới nói là sai lầm"

"Tôi không cho phép em chấm dứt"

Cô đè em xuống sofa, hôn một cách điên cuồng, em cố né tránh cô nhưng em càng kháng cự cô càng điên cuồng hơn, cuối cùng em không thể chống lại cô, em đang bị cuốn vào những nụ hôn của cô. Cô ẵm em đi lên phòng ngủ, môi vẫn tiếp tục ma sát môi em

Cô mạnh bạo cởi bỏ áo khoác, áo thun lẫn chiếc áo lót của em, điên cuồng hôn lẫn cắn lên ngực em

"Mina.. em đau.."

Cô không quan tâm, cô hôn mọi thứ trên cơ thể em, lột bỏ quần ngoài lẫn quần trong, không màn dạo đầu như mấy lần trước, cô dùng mấy ngón tay của mình, mạnh lẽ tiến vào trong, trườn lên trên hôn môi em, em đang khóc.. cô bây giờ đang tức giận, cô đang hành hạ cơ thể em, cô không quan tâm cảm giác của em, cô hôn lên mấy dòng nước mắt đang lăn trên mặt em, đôi mắt em đang nhắm chặt, có lẽ vì không chịu nổi cơn đau này nên ngất đi, cô chợt thấy có lỗi, rút tay mình ra

"Là máu?"

Cô tổn thương luôn cả bên trong của em, vội vàng ôm em vào nhà tắm, tắm cho em, nhìn dấu vết trên cơ thể em, những dấu bầm tím

"Mình là đang cưỡng hiếp em ấy sao?"

Vì một phút nông nỗi, em đã làm tổn thương cô gái cô yêu nhất rồi, đưa em lên giường, lấy thuốc bôi lên vết thương cho em, môi em cũng đã bị thương.. mặc áo sơ mi mới mua cho em, cô nằm xuống bên cạnh, đắp chăn cho em và bản thân, nhẹ nhàng ôm lấy em

"Chị xin lỗi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro