Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YOO JEONGYEON! 2 NGÀY LIÊN TIẾP ĐI QUA ĐÊM, CON LÀ ĐANG MUỐN GÌ HẢ?"

Ông Yoo quát, em quỳ gối dưới nền nhà chịu trận, Chaeyoung đêm qua liên tục gọi cho em nhưng không nhận được tín hiệu, thế là sáng sớm hôm nay cô mới đưa em về nhà rồi bản thân đến công ti

"Con xin lỗi .."

"Con đi với Jinyoung đến nỗi quên đường về?"

"Không.. con không đi với anh ta"

"Vậy lúc chiều con đến gặp nó hay gặp ai?"

Em trừng mắt nhìn Chaeyoung, ánh mắt Chaeyoung nhìn em thể hiện sự năn nỉ

"Con có gặp Jinyoung nhưng sau đó.."

"Con gặp ai?"

"Con thật không thể nói mà bố"

"Ta cấm con 1 tuần không được đi đâu ngoại trừ đến trường, Han, Sun, hai người từ hôm nay cho đến tuần sau giám sát chặt chẽ cô chủ vào, còn Chaeyoung phải để mắt đến chị con đó nghe chưa?"

"Bố!"

Em nhăn nhó, cấm tự do 1 tuần không khác gì đang giết em cả, tiếng vâng của ba người kia vang lên, em bực tức đi lên phòng

"Jeongyeon, đưa điện thoại của con đây, bác Kim, bác đi lên lấy tất cả điện thoại, ipad, laptop của con bé đem xuống cho tôi, không xót cái nào"

Em sắp chết thật rồi, bố em nói là làm, làm sao đây, 1 tuần không thể lên mạng làm sao em có thể chịu nổi

"Myoui Mina, tất cả là tại chị"

Hậm hực đi lên phòng, bà quản gia đi lên theo, lấy tất cả những thứ ba em nói

"Con cho bác xin lỗi, tại ông chủ.."

"Con hiểu mà"

Bà quản gia đi xuống nhà, em lập tức khóa trái cửa lại, đi vào toilet, nhìn bản thân qua gương. Từ vai, ngực, bụng, đùi đều có dấu hôn ngân, thật may là mấy dấu đó đều có thể che lại, nếu không bố em mà thấy thì coi như toi luôn.

Buổi Trưa

"Ba người đừng có đi theo tôi có được không"

"Xin lỗi cô chủ nhưng ông chủ đã căn dặn"

"Thật phiền phức, tôi muốn đi ăn trưa"

"Vậy mình vào tiệm trước cổng trường nhà chị?"

"Ừ"

Em đang bực bội bởi ba con người suốt ngày cứ bám lấy em. Còn cô tại công ti, bây giờ là đang là giờ nghỉ trưa, cô cũng vừa họp xong

"Thật nhớ em nha yêu tinh"

Sáng sớm hôm nay cô đã kịp lấy số điện thoại của em, cô gọi cho em

Thuê bao quý khách vừa gọi..

"Dám không nghe máy của tôi sao?"

Cô gọi đi gọi lại cả chục lần, cô đang rất bực mình, ném điện thoại vào một góc

"Chết tiệt, em dám trốn tôi?"

Cô lấy chìa khóa xe trên bàn, vội vàng lái xe đến nhà họ Yoo, đến cổng, cô hỏi người bảo vệ

"Có cô Yoo Jeongyeon ở nhà không?"

"Không ạ! Cô Jeongyeon đang ở trường, cô là ai để tôi báo lại với cô Jeongyeon"

"Nhắn với cô Jeongeyeon, Myoui tổng đến tìm"

"Vâng"

Lái xe về lại công ti, cô thật sự không muốn đến trường đại học chút nào nhưng được nửa đường cô quyết định đến trường đại học vì cô đang nhớ em đến phát điên rồi. Đậu xe ở trước cổng trường đại học, một cô gái từ cổng đi ra, cô đi đến hỏi

"Em ơi, cho chị hỏi em có biết Yoo Jeongyeon học năm 3 khoa Kinh Tế không?"

"Em cùng khoa với cậu ấy đây"

"Vậy cho hỏi em ấy về chưa?"

"Cậu ấy cùng với Chaeyoung và hai vệ sĩ về từ sớm rồi ạ"

"Cảm ơn em"

Cái nháy mắt, cô vào xe lái về công ti

"Có đến hai vệ sĩ? Tại sao phải bảo vệ như thế nhỉ?"

Em về đến nhà, nằm lăn ra sofa, lòng vô cùng bực bội, nhìn lên trần nhà, hình ảnh cô lại vô tình xuất hiện trong tâm trí em, mối quan hệ này phải nhanh chóng khép lại, không thể tiếp tục được nữa. Anh bảo vệ đi vào

"Cô chủ, lúc nãy có người đến tìm nhưng về rồi ạ"

"Là ai?"

"Cô ấy nói là Myoui tổng"

"Được rồi"

Anh bảo vệ cúi chào rồi rời đi, Myoui Mina thật sự không buông tha cho em rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro