Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thề là kỳ này edit lộn xộn vcl :) 

------------------------------------------

Mặt trời chưa lên hẳn vì mới 3 giờ sáng, tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại em làm em giật mình dậy

"Đây là đâu? À.."

Em nhớ lại tối hôm qua chính mình nhờ anh Han tìm kẻ thỏa mãn. Vòng tay đang bao trọn lấy mình, xoay mình lại nhìn kẻ bên cạnh

"Tối qua mày dại dột quá Jeong ơi! Kệ thôi, lỡ rồi, cho người đẹp thế này cũng đươc, xem như Yoo Jeongyeon đây đi rải thính khắp nơi là được"

Thoát khỏi vòng tay của cô, em nhặt quần áo rồi đi vào toilet, mở điện thoại, là tin nhắn của anh Han

Tôi đợi cô chủ ở cổng khách sạn

Em thở dài, nhìn cơ thể mình trong gương, chi chít những vết hôn ngân

"Cũng may là che được mấy dấu này, bố mà thấy là toi mạng"

Mặc quần áo vào, lấy trong ví ra tờ chi phiếu, đặt lên gối, em vội vã về để chuẩn bị đi học. Anh Han đậu xe trước khách sạn, em ngồi vào xe, anh Han lái xe trở về Seoul

"Tối qua cô chủ không đến phòng 69 ạ? Tên đàn ông đó đợi mãi không thấy cô chủ đâu vô cùng bực bội"

"Gì chứ? Không phải 96 à?"

"Cô chủ đi lộn phòng?"

"Không, anh cho tên đó thêm tiền là được rồi"

"Vâng!"

Xe từ từ trở về nhà họ Yoo, em rón rén bước đến chỗ cầu thang, cả nhà đang dùng bữa, chắc sẽ không để ý

"Jeongyeon, lại đây"

Tiếng của bố em, em cười với vẻ mặt đau khổ, rời bỏ cầu thang lên phòng mình, chậm rãi lại gần nhà ăn, vội xoa bóp vai cho ông Yoo

"Bố ăn ngon không ạ?"

"Đừng có đánh trống lảng, đêm qua con đi đâu?"

"Dạ con sang nhà bạn, anh Han có đi theo mà, chắc chắn sẽ không bị làm sao"

"Cẩn thận cái mạng nhỏ của con, ngồi xuống ăn đi"

"Vâng"

Em cười vui vẻ vì thoát nạn, bà quản gia lấy thức ăn cho em

"Bác Kim lúc nào cũng tốt với con hết"

"Đương nhiên rồi cô chủ, tôi chăm sóc cô chủ từ lúc nhỏ đến giờ mà"

"Jeongyeon, con mau noi gương Chaeyoung đi, học hành tốt, không lêu lổng như con, con bé mọi thứ đều hơn con"

Chaeyoung ngồi ăn đối diện mà chút nữa bị mắc nghẹn vì câu nói của bố em. Đúng là Chaeyoung học có hơn, cao hơn nhưng tiền tài, thể chất khi tham gia các hoạt động ở trên trường ngay cả khuôn mặt dễ thương cũng thua người chị họ sinh cùng năm với mình, Chaeyoung chỉ hơn em ở hai điểm đó thôi, còn lại thì không hơn cái gì cả

"Vâng! Con sẽ học hỏi người em họ Son Chayoung của con"

Em lè lưỡi trêu Chaeyoung, Chaeyoung cũng không vừa lè lưỡi trêu lại, bố em hết nói nổi hai đứa trẻ này rồi

"Mau ăn đi"

"Vâng!"

Tại khách sạn ở Jeju, cô mệt mỏi thức dậy, dang tay sang kế bên, người bên cạnh đã sớm rời đi, vệt máu đỏ đã khô ở trên nệm, còn có tờ chi phiếu ở trên gói, cô ngồi dậy, chợt nhận ra bản thân đang bị kẻ tối qua xem là điếm mà qua đêm xong, để lại ít tiền rồi rời đi

"Em dám xem tôi là điếm sao? Để xem lần sau gặp mặt, tôi sẽ cho em không xuống giường được"

Cô đang rất bực bội, đứng dậy, lấy quần áo đi vào toilet tắm rửa và vệ sinh cá nhân. Sắp xếp quần áo, trả phòng cho khách sạn rồi cùng trưởng phòng Park Jinyoung trở về Seoul.. đoạn đường đi, Jinyoung không ngừng nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô qua gương chiếu hậu

"Myoui tổng không vui sao?"

"Anh đừng để ý, lái xe đi"

Phát hiện ra dấu trên cổ cô, Jinyoung cười mỉm, nghĩ chắc đêm qua có người phục vụ Myoui tổng không tốt nhưng hắn đâu biết người gây ra dấu đó chính là bạn gái thân yêu của mình..

Tại sao em lại ở Jeju?

Hôm qua là kỉ niệm 1 năm yêu nhau của em và Jinyoung, em cố ý xuống Jeju cùng hắn ăn mừng nhưng ngay cái đêm đó chính em biết mình đang bị con người này lừa.. đến khách sạn, qua khe cửa phòng, em thấy hắn ta ân ái cùng nữ nhân.. em điên tiết vì bị phản bội, đi đến quán bar, trong lúc rất say, nhờ anh Han gọi nam nhân vì để cho tên Jinyoung đó biết cảm giác khi biết bạn gái mình cho kẻ khác thỏa mãn là như thế nào..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro