Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em thức dậy, cũng đã quá trưa, em khó khăn ngồi dậy, cảm giác đau đớn ở eo lần này khác mọi lần, lần này đau rất đau, nhìn xung quanh phòng, có cái chăn mới, cái chăn cũ bị ném ở một góc phòng


"Chị ta mặc áo mới cho mình sao?"


Chiếc áo sơ mi trắng rộng quá cỡ, dài đến hơn đùi em, không có quần ngoài, chỉ có quần lót. Em đến gần cái chăn cũ, cầm lên xem, vệt máu, em với ánh mắt oán hận nhìn lên vệt máu đó. Em đi xuống dưới nhà, cô đang mặc tạp dề, bên trong là bộ quần áo thể thao, thật không giống Myoui tổng thường ngày, trên bếp là vài thứ hỗn độn, tay cô lướt lướt điện thoại


"Chị đang làm gì vậy hả?"


"Em dậy rồi à?"


"Tôi hỏi chị làm gì"


"Chỉ nấu mấy món thôi nhưng khó hơn tôi nghĩ"


"Thôi, ra ngoài dùm để tôi nấu"


Em đến chỗ cô, cướp lấy tạp dề, mang vào, em xoay đối lưng lại với cô


"Cột dây lại dùm"


"Ừ"


Nhìn em với cái áo sơ mi đó, máu "ham muốn" trong cô lại trỗi dậy, vừa cột dây vừa nhìn cái mông thấp thoáng sau cái áo


"Chị ra ngoài ngồi đi, để tôi nấu cho"


"Em nấu được?"


"Cứ yên tâm"


Em bắt đầu nấu ăn sau khi đuổi được con người đó ra. Cô ngồi ở bàn ăn nhìn em nấu ăn, không ngờ tiểu thư lại có thể nấu ăn tốt đến vậy, cô ra đời trước em mấy năm mà vẫn thua về cái gọi là nấu ăn, mùi thức ăn bắt đầu lan tỏa, cô ngồi dậy, tiến đến gần em, ôm lấy eo em


"Chị làm gì vậy?"


"Khoảnh khắc bây giờ là lúc chị nghĩ chúng ta sau khi kết hôn, cái áo sơ mi này chị mua là dành cho em đấy Jeongyeon"


"Em.. em có Jinyoung rồi"

Mấy lời mật ngọt của cô làm em có chút ngượng


"Chị không quan tâm, em nấu xong chưa?"


"Xong rồi"


Em tắt bếp, cô không ngần ngại hôn lên cổ em, mút nhẹ từng ngấn thịt, cô không để lại dấu trên cổ như để lại dấu trước ngực em vì cô sợ bố mẹ em sẽ nhìn thấy


"Mina.. đừng.."


"Xin em.. đừng kết thúc"


Cô xoay người em lại, hôn lên môi em, hôn thật nhẹ nhàng tránh làm cho vết thương trên môi em đau, ẳm em lên, đặt em ngồi lên trên bàn ăn, tiếp tục hôn môi, tay cô nãy giờ đang làm loạn trong áo em, từ từ cởi từng cúc áo, hôn lên bầu ngực mềm mại, em cong người vì thoải mái


"A~..."


Cô vô tình đụng vào nơi có vết cắn của mình trên lưng em, em rên nhẹ vì đau


"Đau à? Vậy chúng ta ngừng nha?"


"Ừ"


Cô rời khỏi em, cẩn thận gài cúc áo cho em, ẳm em đi đến sofa, cho em nằm xuống


"Nằm yên, để chị thoa thuốc cho em"


Em tự gỡ áo ra, để bản thân chỉ mặc đồ lót, cô ho khan một cái, dìm cái "ham muốn" của mình sang một bên, cẩn thận thoa thuốc lên cho em


"Lúc sáng chị xin lỗi.. tại chị giận vì em nói kết thúc"


"Chị thật sự nghiêm túc với em?"


Em ngước lên nhìn cô, cô gật đầu, em thở dài nhìn những động tác vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận của cô


"Cái đêm ở Jeju, chị biết là chị rơi vào lưới tình của em rồi"


"Lại nói mấy câu sến rồi"


"Chị nói thật mà"


"Em và Jinyoung chưa kết thúc"


"Chị sẽ đợi"


Đôi lúc mấy câu nói đơn giản của Mina lại khiến em tự nhiên thấy ấm áp một cách lạ lùng


"Sẽ khá lâu để em khẳng định yêu một ai đó"


"Bao lâu chị cũng sẽ đợi"


"Mà sao hôm nay lại xưng là chị? Thường ngày là tôi mà?"


"Em không thích xưng như vậy?"


"Không, thích mà"


Thoa thuốc xong, cô mặc áo vào cho em, ẳm em ngồi vào bàn ăn, bản thân vào bếp lấy thức ăn, chuẩn bị bàn ăn. Ăn xong, cô bỏ chén bát vào máy rửa, bản thân ẳm em lên lầu


"Chị có chắc là còn ẳm được không vậy?"


"Em khinh thường chị sao?"


"Không, chỉ là nữ thường không khỏe như chị"


"Chị khỏe là vì chị chính là thê nô công của em"


Cô vui vẻ đặt em nằm lên giường, nằm xuống cạnh em, em tự động rúc vào lòng cô


"Cái chăn cũ, chị tính sao?"


"Chút chị sẽ đem đi bỏ"


Cô mở TV lên, vì cả hai cũng vừa mới ngủ dậy nên không buồn ngủ, đành ôm nhau xem TV vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro