Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tuần tháng tư*, Phượng Linh Quân phong trần mệt mỏi mà chạy về sư môn. Đệ tử gác cổng của Vân Hoa môn thấy hắn, giúp hắn dẫn ngựa, ghé vào bên tai hắn tỉ mỉ bẩm báo những chuyện phát sinh gần đây.

*trung tuần tháng tư: khoảng mười ngày giữa tháng 4

Thực ra, trên đường trở về Phượng Linh Quân có nghe qua.

Năm trước Võ Lâm đánh vào đầu não của ma giáo, quyết tâm tiêu diệt toàn bộ ma giáo một lần, đáng tiếc giang hồ không bình yên được bao lâu, những tên nghiệt đồ còn xót lại của đầu não quyết định gây dựng lại ma giáo, đổi sào huyệt, đổi luôn cả một giáo chủ mới.

Đáng nhắc tới chính là, vị tân giáo chủ này không phải là ai khác, chính là tên phản đồ năm đó đã phản bội Vân Hoa môn, cũng chính là sư thúc của Phượng Linh Quân – Tần Thanh.

Trong trí nhớ của Phượng Linh Quân, Tần Thanh sư thúc là một người có dã tâm vô cùng bành trướng, từ nhỏ đã si mê với võ học, vì muốn luyện thành tuyệt thế thần công mà không từ bất cứ thủ đoạn nào —— bao gồm cả việc cấu kết với ma giáo, phản bội sư môn, ông ta đem tâm pháp không thể truyền ra ngoài của Vân Hoa và tà công của ma giáo dung hợp lại, tạo ra môn phái cực kỳ âm tà mới, còn chưa luyện thành đã bị phát hiện, sau đó phản bội sư môn, trốn đi.

Năm ấy Phượng Linh Quân bất quá mới mười bốn tuổi, hắn thấy sư phụ lửa giận rung trời cho nên khắc sâu ấn tượng. Sau này sư phụ hắn tự đi tìm Tần Thanh, phế bỏ võ công của gã, nể tình cũ mà tha cho gã một cái mạng, từ đó về sau gã liền mai danh ẩn tích.

Mãi đến tận năm trước Võ lâm cùng ma giáo đại chiến một trận, có người nói đã gặp được Tần Thanh mất tích từ lâu, không biết hắn dùng bí pháp gì, không chỉ khôi phục võ công, mà công lực còn tăng thêm một bặc.

Đây chỉ là đồn đại, thật giả khó có thể xác định.

Sau đó, chưa đầy nửa năm, Tần Thanh càng kiêu căng xuất hiện, tuyên bố sẽ đánh tan từng môn phái chính đạo lớn nhỏ, tiêu diệt Võ Lâm, thống nhất giang hồ.

Tần Thanh nói được là làm được, đến nay đã một năm rưỡi, gã có thể nói là đã làm ra nhiều việc ác, làm nhiều đến nỗi đếm không xuể. Hết lần này tới lần khác hành tung bí ẩn, thường lựa chọn ban đêm để xuống tay, trước hừng đông liền biến mất không thấy tăm hơi. Thành phần ma giáo trên giang hồ cũng không hiểu vì sao gã lại cứ xuất quỷ nhập thần, muốn kiếm một tên ma giáo đi theo gã cũng không kiếm được, huống chi là sào huyệt của chúng.

Minh chủ võ lâm vì thế đau đầu cực kì, sau nhiều lần tìm hiểu, rốt cục cũng tìm được chút tin tức, vì vậy liền bắt tay vào chuẩn bị công việc tái tiêu diệt ma giáo. Thời điểm Phượng Linh Quân cùng Vương Tử Chiếu chạy tới Vọng Xuân sơn, kế hoạch chưa hoàn thành, mà Phượng Linh Quân lại ở trong núi sống mơ mơ màng màng mấy ngày, đến lúc xuống núi, thế cục dĩ nhiên trở nên ngày càng gay gắt.

“Tần Thanh hướng minh chủ Võ lâm gửi thư khiêu chiến, nói Minh chủ cho người đến tỉ thí võ công, tuyên bố nếu không ai có thể đánh thắng gã thì chức Minh Chủ phải giao cho gã... Năm trước đánh một trận, Triệu minh chủ vết thương cũ chưa lành, tất nhiên không thể ứng chiến, nghe Vương sư huynh nói, Võ Lâm bàn luận mấy lần nhưng vẫn chưa thương lượng được kết quả. Chưa kể, bọn họ ở nơi này đã ba ngày, la hét muốn lên núi mời chưởng môn xuất quan, tự tay xử lý môn hộ*. Phượng sư huynh, huynh xem việc này phải xử trí thế nào?”

*môn hộ: người trong sư môn.

Phượng Linh Quân lặng lẽ nghe, mặt không thay đổi đi về phía trước, tiến vào đạo môn, vừa đúng lúc chạm mặt Vương Tử Chiếu.

"Sư huynh! Ai, huynh rốt cục đã trở về rồi!" Vương Tử Chiếu ồn ào, lúc này thấy Phượng Linh Quân như thấy cứu tinh, phất tay để đệ tử gác cổng rời đi, một mình lôi kéo Phượng Linh Quân quẹo vào lối đi nhỏ, lén lén lút lút, vừa đi vừa nói: “Trước tiên huynh đừng qua bên kia, bên đó tất cả đều là người..."

"..." Phượng Linh Quân cau mày, "Chuyện gì xảy ra?"

Vương Tử Chiếu hừ một tiếng, khinh thường nói: "Còn có thể có chuyện gì xảy ra? Nghe đâu trước đây vài ngày Tần Thanh lão tặc luyện thành thần công, không ai nguyện ý đi giao chiến với hắn, nhưng phía Võ Lâm không thể chịu được việc làm con rùa đen rụt đầu, phải phái một người ứng chiến, vậy phải làm sao bây giờ?  Đành phải tìm chúng ta —— cái gì mà muốn chúng ta phải thanh lý môn hộ, Tần Thanh 800 năm trước sớm đã bị trục xuất khỏi sư môn, sư phụ phế võ công của hắn, hắn lại đi luyện thứ tà công gì đó, cùng Vân Hoa chúng ta có can hệ gì? Huynh nói xem cái lý lẽ này có đúng hay không, sư huynh?”

Phượng Linh Quân không tỏ rõ ý kiến, chỉ hỏi: "Bên trong thư khiêu chiến nói thế nào, có kỳ hạn không?"

“Nửa năm, muộn nhất là nửa năm.” Vương Tử Chiếu nói, “Sư phụ ở trên Bất Tu sơn bế quan đã hơn hai năm, tính toán thời gian, nửa năm sau cũng không xê xích gì nhiều. Có thể chắc vạn phần rằng lão nhân gia người không thể thuận lợi xuất quan ——”

Vương Tử Chiếu dừng một chút: "Nói chung hiện tại không được, không thể quấy nhiễu người."

Phượng Linh Quân tất nhiên cũng rõ ràng, hắn so với người khác lại càng hiểu rõ chuyện này mang tính chất nghiêm trọng như thế nào. Lúc trước sư phụ hắn bế quan, từng tìm hắn nói chuyện trắng đêm, luôn mãi căn dặn, bảo hắn phải chăm sóc tốt cho sư môn từ trên xuống dưới. Hắn biết sư phụ bế quan là để tìm hiểu ‘Tố Thủy Tâm Kinh’, trước đó sư phụ đã tìm hiểu mất nửa đời, cuối cùng vẫn không thể đột phá được một tầng, suýt chút nữa đã tẩu hỏa nhập ma mới buộc phải bế quan. Đây là chuyện bí mật của sư môn, chỉ có hắn và Vương Tử Chiếu, hai người được biết.

Sư phụ hắn có nói qua, sớm nhất Tết Trùng Cửu* năm nay mới có thể xuất quan, nếu không thể, chỉ cần đợi thêm một năm, trong thời gian này bất luận phát sinh cái gì cũng tuyệt đối không thể bị quấy rầy. Phượng Linh Quân ghi nhớ mệnh lệnh của sư phụ, năm trước đại sự tiêu diệt ma giáo cũng không có lên Bất Tu sơn tìm người.

*Tết Trùng Cửu (chữ Hán: 重九, Trung: 重阳) theo phong tục của người Trung Quốc là vào ngày 9 tháng 9 âm lịch hàng năm (theo Wikipedia)

“Vậy đi, ngươi đi tìm Triệu minh chủ.” Phượng Linh Quân và Vương Tử Chiếu vòng qua sơn giả, đi tới chỗ ở trong hậu viện, hắn đẩy cửa vào, quay đầu hướng Vương Tử Chiếu nói: “Đệ nói cho ông ấy biết, trước Tết trùng cửu sư phụ sẽ xuất quan, nếu như không có, liền do ta ứng chiến.”

"Huynh?" Vương Tử Chiếu kinh hãi, "Sư huynh, họ Tần lão tặc kia có thể khó đối phó, nếu như huynh có mệnh hệ gì, đệ, đệ làm sao dám bẩm báo với sư phụ ? !"

Phượng Linh Quân bất mãn: "Đệ từ khi nào lại trở nên nhát gan như vậy, phiền phức?"

"Đệ —— "

"Được rồi, đừng nói nữa, trước tiên đệ đem những người bên ngoài kia đuổi đi đi, ta nghỉ ngơi một chút, có việc gì ngày mai lại bàn."

"..."

Vương Tử Chiếu bị đuổi đi, tâm lý không khỏi nói thầm, hắn cùng với Phượng Linh Quân cùng làm chuyện xấu đã thành thói quen, không nghĩ tới, loại này "Chuyện tốt" sư huynh cũng nguyện ý làm, sư huynh không hổ là sư huynh, giác ngộ cao, người tầm thường không thể đem ra so sánh.

Mà lúc Phượng Linh Quân trở vào bên trong phòng mình, chợt nhớ tới Sở Kiền.

Năm ngày, hắn từ Vọng Xuân sơn chạy về sư môn, một đường tàu xe mệt nhọc, tâm tình càng thất vọng. Hắn từng có thân mật với không ít người, nhưng đều dễ chịu không được mấy ngày, nói giải tán cũng giải tán, chưa có ai giống như Sở Kiền ——

Y có diểm nào đặc biệt? Không nói những cái khác, Phượng Linh Quân có thể cảm giác được Sở Kiền đặc biệt yêu thích hắn, yêu thích hắn, thích ỷ lại vào hắn, dù có thế nào cũng không bỏ được, vừa nghĩ tới Sở Kiền đang vì hắn mà đau lòng, tâm tình hắn liền phát sinh gợn sóng, dồn dập mà kéo tới. Lồng ngực giống như bị một sợi dây thừng tinh tế siết lấy, tuy cách xa ngàn dặm nhưng lại trở thành gánh nặng hắn không thể buông bỏ.

Phượng Linh Quân than nhẹ một tiếng, ngã lên giường ngủ một giấc.

Ngày thứ hai, hắn liền bắt đầu bận rộn, chuyện vụn vặt trong sư môn tuy nhiều nhưng hiện tại tạm thời không đụng đến, nhiệm vụ cấp bách là tiêu diệt ma giáo. Nếu như sư phụ đến lúc đó vẫn chưa thể xuất quan, hắn cam nguyện thay Võ Lâm ra mặt, đi ứng chiến với Tần Thanh, nhưng có thể sự tình cũng không thể cứ giải quyết đơn giản như vậy.

Nếu như có thể giết Tần Thanh tự nhiên xong hết mọi chuyện, thì có vẻ như quả trong đó có trò lừa, hoặc bại trận, thì nên làm như thế nào? Không thể không sớm làm tốt khâu chuẩn bị.

Chính vì như thế, một đoạn thời gian về sau, Phượng Linh Quân vì Võ Lâm, vì kế hoạch ‘trừ ma vệ đạo’ được bố trí chặt chẽ nhất mà bôn ba khắp nơi, tìm kiếm động tĩnh ma giáo, đồng thời nâng cao kiếm pháp của mình, một ngày cũng không thể bỏ bê.

Trong chớp mắt, Tết trùng cửu cũng sắp tới. Lời đáp ứng của Phượng Linh Quân với Sở Kiền "nhiều thì hai, ba tháng" đã quá thời hạn từ lâu. Có một lần, hắn cùng với Triệu minh chủ cùng xuôi hướng nam, đi qua Vọng Xuân phủ.

Lúc đó đang là ban đêm ngày mười lăm tháng tám, trăng treo thật cao trên trời, hắn cưỡi ngựa, nhìn ra ngọn núi nguy nga xa xa, tâm lý không khỏi nổi lên mấy phần ôn nhu.

Phượng Linh Quân nghĩ: "Không biết ta khi nào mới có thể trở về toà đào nguyên kia, không biết ta còn có thể sống sót trở về nhìn thấy hắn hay không."

Chỉ có thể mong thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro