Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dĩ nhiên rất nhanh, nhưng khi nào trở về, Phượng Linh Quân không thể cho ra câu trả lời chính xác. Tình thế phức tạp, hắn phải đích thân quay về sư môn nhìn xem mới rõ, trong lòng hắn tính toán, lần đi này nhanh thì một tháng, chậm thì hai ba tháng.

Hắn nói rõ cho Sở Kiền biết, cặp mắt y phảng phất như bị vo nát tan, nhất thời lại càng thêm ảm đạm —— tách ra lâu như vậy, bọn họ tổng cộng mới quen nhau được mấy ngày đâu?

Tối hôm đó, hai người cùng nhau trở lại căn nhà tranh, Phượng Linh Quân tìm khắp cả người hắn một lượt, không tìm được đồ vật gì để lưu lại, không biết phải lấy gì làm tín vật đưa cho Sở Kiền đây? Phượng Linh Quân suy nghĩ một chút, có lẽ chỉ có thể cắt tóc đem tặng.

Trong phòng nến đỏ chập chờn, phản chiếu sắc mặt của hắn có chút nghiêm túc, hắn giơ lên kiếm, không chút do dự mà gọt xuống một sợi đuôi tóc, đưa tới tay Sở Kiền. Sở Kiền hơi ngẩn ngơ: "Ngươi tặng ta tóc, dùng để làm gì?"

“Như thế này có vẻ trịnh trọng hơn.” Phượng Linh Quân đáp.

"..."

Sở Kiền tỉnh tỉnh mê mê, y không biết phong tục dưới chân núi, chỉ mơ hồ nhớ sư phụ đã từng nói qua chuyện tương tự, tặng tóc được coi là gì nhỉ? ...Dường như sư phụ từng nói, thời điểm lão cùng vị nữ tử kia lập lời thề đính ước dưới tàng cây đã cắt xuống một đoạn tóc, buộc lại một chỗ, lấy nó âm thầm xác định làm tín vật chung thân, kết tóc đồng tâm tâm ý.

Âm thầm xác định chung thân...

Sở Kiền biết rất ít, y không dám nhìn thẳng ánh mắt Phượng Linh Quân. Y nghiêng mặt, kéo xuống dây buộc tóc, liền cầm lấy kiếm của Phượng Linh Quân, đem tóc của chính mình cũng cắt một đoạn, sau đó đem tóc của hai người buộc lại, tạo thành một cái kết.

Phượng Linh Quân sửng sốt một chút, đang muốn mở miệng dò hỏi, Sở Kiền lại bất chấp tất cả, thoắt cái đẩy ngã Phượng Linh Quân, đem người đặt tại chân giường, rắn chắc mà hôn lên.

Sở Kiền động tác mặc dù quyết đoán, nhưng người vẫn là run lên, y dùng lực nắm lấy cổ tay Phượng Linh Quân, cưỡng bách tay của mình đang muốn phát run. Y đau lòng, nhưng loại đau lòng này lại mang theo tư vị vui sướng mà y chưa từng trải qua, vui sướng kết hợp với thương tâm, tuần hoàn lặp đi lặp lại khiến trái tim y tê dại, một tay khác siết chặt lấy kết tóc không buông.

“Chúng ta đã kết tóc đồng tâm, ngươi không thể quên ta.” Sở Kiền cắn chặt lên môi Phượng Linh Quân, cậy mạnh nói, “Bất kể bên ngoài tốt bao nhiêu, náo nhiệt cỡ nào, cảnh sắc mĩ miều đến đâu, ngươi cũng không thể quên ta, có được hay không?”

"..."

"Có được hay không?"

Phượng Linh Quân không chống đỡ nổi, trừ đồng ý ra còn có thể nói gì? Hắn tự nhận mình là người lấy đại cục làm trọng, nữ nhi tình trường xưa nay đều không thể cản bước chân hắn, nhưng ánh mắt thương tâm của Sở Kiền quá rõ ràng, mặc dù có là người vô tình đến đâu cũng không thể dễ dàng chịu nổi.

Phượng Linh Quân cơ hồ là dung túng đối phương, mặc cho Sở Kiền đem vạt áo của mình kéo xuống. Sở Kiền không thuần thục, đặc biệt đêm nay lại là đêm cuối cùng trước khi chia tay, động tác vừa nhanh vừa hung, hắn thật sự hoài nghi có phải y muốn cắn chết mình hay không, thế nhưng kẻ đầu xỏ lại bày ra dáng vẻ muốn khóc, muốn bao nhiêu tội nghiệp liền có bấy nhiêu.

Làm sao lại thành như vậy?

Phượng Linh Quân hồi tưởng lại mà không khỏi hoảng hốt, rất nhanh ý thức được vận mệnh của hắn đã chính thức lệch khỏi quỹ đạo ngay từ thời điểm đặt chân lên Vọng Xuân sơn, vô tình gặp được một người lại mơ mơ hồ hồ cùng người đó gắn kết cả nửa đời sau.

—— còn có thể đổi ý?

Phảng phất biết hắn đang suy nghĩ cái gì, Sở Kiền bóp chặt lấy eo hắn, không gặp trở ngại nào mà kịch liệt đỉnh lộng hắn, một chút ôn nhu cũng không có, ngược lại nảy sinh ý vị liều chết triền miên.

Tình đến nồng nàn, bóng đêm dần sâu đậm.

Phượng Linh Quân không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào, Sở Kiền không chịu ngủ, mở mắt trông coi hắn, giữ một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Phượng Linh Quân xuống núi, Sở Kiền đỏ mắt đưa tiễn hắn, đưa đến khoảng hai dặm vẫn như cũ nắm chặt tay hắn. Phượng Linh Quân tâm lý rung động, có điều, đưa quân ngàn dặm cũng đến lúc phải từ biệt, hắn tách từng ngón tay đang siết lấy của đối phương ra, từ khe núi chật hẹp bên cạnh ngắt lấy một nhánh hoa, vẫn là nhành hoa sơn trà, hắn đem nó đặt vào tay Sở Kiền.

"Ta đi, ngươi trở lại thôi."

"..."

Phượng Linh Quân mặc bạch y, băng qua rừng núi chẳng khác nào một vị khách qua đường. Sở Kiền đứng yên tại chỗ nhìn hắn rời đi, nước mắt không khống chế được mà trào ra.

Phượng Linh Quân tiến về phía trước, đi được một đoạn thì rẽ ngang, sau đó thân ảnh hắn dưới ánh nắng chói chang của mặt trời dần dần mờ đi, từ khe núi cong cong biến mất không còn tăm hơi ——

Triệt để không thấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro