Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Trung Cửu* ngày ấy, chưởng môn Vân Hoa vẫn không xuất quan.

*Tết Trùng Cửu (重九) theo phong tục của người Trung Quốc là vào ngày 9 tháng 9 theo Âm lịch hàng năm. (Wikipedia)

Ngày thứ hai, ngày thứ ba . . . . . . Ngày thứ năm, xem ra kết quả đã ngay trước mắt, Phượng Linh Quân không đợi thêm nữa.

Hắn ở trong phòng đích thân viết ba tấm phong thư, một phong dùng bồ câu đưa tin gửi cho Triệu minh chủ, báo tin tức, chuẩn bị thi hành kế hoạch; một phong đưa cho Vương Tử Chiếu, nói hắn chờ khi nào sư phụ xuất quan thì giao cho người; một tấm khác dặn Vương Tử Chiếu tự mình đưa tới Vọng Xuân sơn.

Phượng Linh Quân viết, Vương Tử Chiếu ở bên cạnh nhìn, bình thường miệng lưỡi trơn tru bản lĩnh mà hiện tại không biết nói gì, lắp bắp nói: "Sư huynh, ngươi đừng làm ta sợ, ngươi nhất định thắng, sao lại cùng ta bàn giao chuyện hậu sự*?"

*hậu sự: chuyện sau này (sau quyết đấu)

Phượng Linh Quân nói: "Nếu như ta hoàn hảo không chút tổn hại trở về, tự nhiên sẽ không cần ngươi truyền tin, coi như ta phòng ngừa chu đáo thôi."

"..."

Đây gọi là cái gì "Phòng ngừa chu đáo" ? Chưa thấy ai lại nguyền rủa chính mình chết như vậy! Vương Tử Chiếu tâm lý lo lắng, càng thêm lo lắng Phượng Linh Quân đánh không lại Tần Thanh. Bất quá, kỳ thực hắn đối Phượng Linh Quân có tín nhiệm rất thâm hậu, bọn họ từ nhỏ cùng nhau học kiếm, Phượng Linh Quân xuất thân từ võ học thế gia, thiên phú mạnh hơn hắn không chỉ một chút, lại chịu cố gắng, vẫn luôn so với hắn học tốt hơn.

Sau bọn họ bắt đầu luyện ‘Tố Thủy Tâm Kinh’, hắn mấy năm nay chỉ mới luyện đến tầng thứ ba, Phượng Linh Quân đã sớm đột phá đến tầng thứ sáu —— sư phụ họ bất quá chỉ mới tìm hiểu đến tầng thứ tám mà thôi.

Vương Tử Chiếu thoáng an tâm, với bản lĩnh của sư huynh, kiếm khắp Võ Lâm, trừ một vài lão quái vật cá biệt không thích xuất đầu lộ diện, tuyệt đối đứng số một số hai, chỉ sợ lão tặc Tần Thanh quá tà môn...

Vương Tử Chiếu được một trận nghĩ bậy nghĩ bạ, đôi mắt bay tới phong thư trên bàn. Phượng Linh Quân đang viết đến cuối cùng của một phong, chữ viết của hắn đẹp vô cùng, tương tự như kiếm pháp đẹp đẽ của hắn. Vương Tử Chiếu không nhìn kỹ, chỉ thấy hắn viết thật dài một bài, nơi kí tên dùng bút tỉ mỉ vẽ ra một đóa hoa, nhìn tựa hồ là cây sơn trà ——

Vương Tử Chiếu kinh ngạc, thầm nghĩ: Thì ra là gửi cho người trong lòng ?

Không bàn luận thư viết rất đẹp, lúc đưa cho người ta di thư, vô duyên vô cớ nhất định trêu chọc cô nương chảy nước mắt.

Nói đi nói lại, hắn làm sao lại không biết sư huynh đã có người trong lòng ? Mới đi một chuyến tới Vọng Xuân sơn mà thôi... Vương Tử Chiếu đầu óc mơ hồ, trước mắt cũng không tiện hỏi nhiều.

Phượng Linh Quân rốt cục cũng viết xong, đem thư bọc lại, trịnh trọng giao cho Vương Tử Chiếu, lập tức cầm lên kiếm, cùng Vương Tử Chiếu nói lời từ biệt. Kiếm của hắn gọi là "Sầu Quang", kiếm này cực kì sắc bén, chém sắt như chém bùn, chính là thần binh chấn* năm xưa.

*thần binh chấn: (thần binh: vũ khí bậc cao, chấn: chấn động hay lừng lẫy) tạm hiểu là vũ khí tối thượng lừng lẫy năm xưa (chém)

Phượng Linh Quân rất giống sư phụ hắn trước khi bế quan, dặn dò hắn vài câu, vỗ vỗ bả vai sư đệ, lời nói thành khẩn, “Sau khi ta đi, sư môn tất cả tạm thời giao lại cho ngươi.”

"..."

Xoang mũi Vương Tử Chiếu chợt chua xót, hai người bọn họ từ nhỏ đã nghe sư phụ dạy bảo, không biết bao nhiêu lần ông đem lỗ tai bọn họ niệm chuyện ‘đạo nghĩa’, ‘hiệp khí’, hắn một chữ cũng không nghe lọt, Phượng Linh Quân ngược lại là toàn bộ ghi nhớ từng chữ.

Vương Tử Chiếu là một người thông minh, Phượng Linh Quân cũng vậy, bọn họ đều hiểu thế cục hôm nay đến tột cùng là dạng gì.

Võ Lâm tuy làm chuyện ngu xuẩn, nhưng trong cái ngu xuẩn lại có phần khôn khéo, lợi dụng quần chúng giang hồ bày ra kế hoạch cẩn thận tỉ mỉ nhất có thể. Không phải tìm kiếm phần thắng mà là lấy cứng đối cứng.

Mục đích của Tần Thanh cũng không phải đơn thuần là tỷ thí võ công, mà đây chính là tìm một cái nguyên cớ, đem quần hùng võ lâm tụ tập lại, âm thầm ra tay, một lưới bắt hết. Võ lâm minh chủ liền chuẩn bị tương kế tựu kế, lấy gậy ông đập lưng ông, mặc dù không thành công, cũng có thể thừa dịp Phượng Linh Quân cùng Tần Thanh lão tặc đọ sức mà đem quân đấu một trận đại chiến cùng ma giáo.

Dù minh chủ Võ Lâm bản lĩnh hay cái khác lại a không có, nhưng khi kéo bè kéo phái thì rất lợi hại. Chiến thư của Tần Thanh hạ xuống nhất định phải có người ra ứng chiến, thay võ lâm chánh đạo tránh một đại kiếp.

—— dù cho chuyện này có thể ngang với chịu chết, cũng phải có người cam tâm tình nguyện hùng hồn chịu chết.

Đương nhiên, nếu như có thể thắng, vậy liền không thể nào tốt hơn. Nếu không thể thắng, Phượng Linh Quân liều mạng Tần Thanh cũng sẽ không dễ sống, ít nhất có thể tiêu hao bảy tám phần linh lực của hắn, phần còn lại liền rất dễ giải quyết. Cuối cùng xem ra, thiệt thòi chính là Phượng Linh Quân hy sinh cũng sẽ tốt, Tần Thanh chết cũng được, nói chung không phải minh chủ võ lâm là được.

Vương Tử Chiếu nghĩ, sư huynh không ngu, lại nguyện ý làm chuyện ngu xuẩn này, dùng tính mạng của chính mình bỏ đi vì người khác, cuối cùng có đạt được cái gì đâu? Chỉ còn dư lại một phong di thư đưa cho người trong lòng? Đến lúc đó hắn chết, nói không chừng vị cô nương kia sau khi lau khô nước mắt, đảo mắt cái liền nhảy vào lòng người khác ôm ấp ——

"Sư huynh, ngươi ——" Vương Tử Chiếu lề mề, muốn nói lại thôi.

Phượng Linh Quân không còn kiên nhẫn, không muốn nghe hắn dông dài, dứt khoát xoay người lên ngựa, một đường thẳng đi ra khỏi sư môn, chớp mắt đã liền không thấy bóng dáng.

...

Hạ tuần tháng chín*, Phượng Linh Quân đến Vị Thủy thành.

*hạ tuần tháng chín: khoảng mười ngày cuối tháng 9

Nơi này là địa điểm định trong chiến thư, vốn là một toà thành nhỏ ít dấu chân người, vì "chính tà quyết chiến", vì vậy đưa tới rất nhiều võ lâm nhân sĩ tham gia trò vui, trên đường nói chuyện nhao nhao ồn ào, liền người buôn người bán bên đường so với lúc bình thường nhiều hơn.

Phượng Linh Quân đi vào một khách điếm, gọi tiểu nhị giúp hắn chăm sóc ngựa. Chưởng quỹ nói, không còn phòng trống. Nói được nửa câu, đôi mắt liếc thấy kiếm trên ngươi hắn, nhìn thấy một chút sầu quang, lại nhìn hắn một chút, sửa lời nói: "Còn lại một gian."

Phượng Linh Quân giao tiền đặt cọc, đang muốn lên lầu, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến những âm thanh rối loạn tưng bừng, nương theo tiếng mọi người kinh hô, ở bên ngoài tựa hồ có hai nhóm người đang đánh nhau. Phượng Linh Quân không thích xem náo nhiệt, cũng không quay đầu lại, hướng cầu thang đi lên lầu.

Liền lúc này, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm quen thuộc ——

"Đứng lại! Trả lại cho ta!"

Là giọng của Sở Kiền.

—— Sở Kiền? !

Phượng Linh Quân sững sờ, hoài nghi mình nghe lầm, khó có thể không quay đầu lại.

Hắn đứng ở trên cầu thang, lại không phải ở đối diện cửa chính của khách điếm, chỉ thấy được một nửa tình cảnh ngoài cửa. Liếc mắt nhìn qua, không nhìn thấy Sở Kiền, đã thấy hai tên mặc y phục côn đồ đang đứng ở nơi đó, một tên trong đó cầm trong tay thứ gì đó, khinh thường nói: "Trả lại cho ngươi? Ta còn tưởng là cái gì đáng giá, thì ra chỉ là một nhúm tóc —— ta liền cho này, ngươi có bao nhiêu đó cũng đuổi tiểu gia ba con phố? Đâu ra kẻ ngu si như vậy ?!"

Một tên khác nói: "Thôi, ngươi liền trả cho hắn đi, tội gì bắt nạt một cái tên ngốc, thứ này lại không thể bán lấy tiền, ngươi —— "

Lời còn chưa dứt, tên côn đồ đang nói chuyện đột nhiên ngừng lại, nhìn người đối diện đang chạy tới, đi vào tầm mắt Phượng Linh Quân quả nhiên là Sở Kiền. Sở Kiền níu lấy cổ áo tên côn đồ, cũng không sử dụng chiêu thức gì phức tạp, chỉ một quyền đánh xuống đã khiến tên đó cong gập người, thật giống như chịu đựng thống khổ cực đại, sắc mặt trắng bệch nôn ra máu tươi, trực tiếp té xuống đất không đứng dậy nổi.

Trên đường người vây xem không ít, thấy thế đồng loạt phát ra một mảng âm thanh hít không khí. Phượng Linh Quân cũng có chút giật mình, Sở Kiền giống hắn, y tựa hồ rất kinh ngạc, cúi đầu nhìn nắm đấm của chính mình một chút, từ góc độ của Phượng Linh Quân, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn có chút mờ mịt nơi gò má.

Một tên lưu manh khác sợ choáng váng, cầm trong tay túi vải thô nhỏ ném cho Sở Kiền: "Ta, ta trả cho ngươi!"

Túi nhỏ kia khâu may rất thô ráp, vừa mới bị mở ra kiểm tra, quên buộc lại lần nữa, lại bị vứt lên không khiến tóc cùng nhau trượt ra ngoài, bay toan loạn giữa không trung. Sở Kiền đưa tay bắt, nhưng chỉ bắt được một ít, phần còn lại theo gió nhẹ nhàng bay đi.

Sở Kiền nhất thời thay đổi sắc mặt, tức giận tóm chặt kẻ cầm đầu, lộ ra bộ mặt giết người cũng không thể giải hết lửa giận. Lại phảng phất rất thương tâm, không biết làm sao, nửa người đều đang phát run.

Phượng Linh Quân thấy cổ họng nghẹn một thoáng, liền vội vàng tiến lên cản hắn: "Kiền Nhi!"

"..."

Sở Kiền ngẩn ra, cổ cứng lại, chậm rãi quay đầu ——

Phượng Linh Quân đối mặt với đôi mắt đỏ như máu của đối phương, tâm tình phức tạp.

---

Tuần sau thi sml mà vẫn đang chơi bời thì phải nàm xaoooo? :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro