🍑 Chương 9 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Từ Mộ khởi xướng, hát bài "Ngày đáng yêu" có mấy nam sinh quay ra nhìn trộm cô.

Thẩm Đào không định hát, cô yên tĩnh ngồi ở góc KTV ăn trái cây.

Cô cảm thấy mình và Từ Mộ là hai kiểu người khác nhau, cô không thích bị người khác chú ý, nhưng điều này không có nghĩa là cô tự ti.

Ngược lại, Thẩm Đào là người cực kiêu ngạo, cô sẽ không lãng phí thời gian của cấp ba vào việc mặc quần áo hay trang điểm, nếu như bị người khác chú ý thì cô hy vọng sẽ được chú ý bằng cách khác.

Trong phòng ồn ào đến mức đau đầu, Thẩm Đào sắp không chịu nổi cô đứng dậy đi toilet.

Phỏng của bọn họ có chút hẻo lánh, phải đi qua con đường quanh co khúc khuỷu mới đến WC, lúc đi ra cô đã không tìm được đường về nữa, cố tình cửa của KTV này còn là loại không nhìn được bên trong.

Cô theo ấn tượng mở vài cánh cửa nhưng đều không phải, nên đành một bên xin lỗi người ta một bên hối hận vì vừa rồi không nhớ kĩ là cánh cửa nào.

Thẩm Đào lại đẩy một cánh cửa ra, cô phát hiện một người đàn ông để trần nửa thân trên đang quay lưng về phía mình, cô sợ tới mức sững sờ tại chỗ.

Người đàn ông kia nghe thấy tiếng mở cửa nhưng cũng không hề sửng sốt, hắn quay đầu lại phun một ngụm nước miếng xuống mặt đất, Thẩm Đào nhìn thấy bụng bia dầu mỡ của hắn và người phụ nữ đang phanh áo lộ ngực ở dưới thân. Trước kia cô đã nghe nói có người từng ở KTV nhìn thấy.. Không nghĩ tới cô sẽ tự mình gặp được... Ôi trời ơi.

"Tiểu nha đầu vẫn còn xem à? Bằng không thì tiến vào đây, chú sẽ làm cho cháu sướng."

Người đàn ông trung niên không còn mấy sợi tóc trên đầu cười quái dị, hắn đi về phía cô, lộ ra một ngụm răng vàng.

Thẩm Đào từ nhỏ ngay cả phim cấm cũng chưa từng xem, cô trực tiếp bị tình huống này dọa cho cứng người, cô muốn đóng cửa nhưng lại không còn sức lực.

"Rầm!"

Tạ Ương tìm đến đây, cậu dùng một tay đóng cửa lại, sau đó đem cô kéo qua một góc.

"Phục vụ!"

Không có ai lên tiếng.

"Bảo vệ đâu!!"

Tạ Ương lại hô lên một tiếng, cậu rõ ràng cảm giác được mình đang luống cuống. Cậu chỉ có thể xác định Thẩm Đào không bị đụng tới, nhưng cậu không biết cô đã thấy cái gì, cùng những câu ghê tởm mà người đàn ông kia nói với cô.

Hai nhân viên phục vụ và giám đốc cùng nhau chạy tới.

"Người trong căn phòng này vừa rồi đã mở miệng vũ nhục bạn gái tôi, bọn họ ở bên trong đang làm cái gì thì mọi người tự đi vào xem đi."

Cuối cùng Tạ Ương cũng bình tĩnh lại, trong giọng nói của cậu có sự tàn nhẫn mà Thẩm Đào chưa từng nghe qua: "Nếu chuyện này truyền lên trên mạng, thì tôi tin việc làm ăn ở đây sẽ rất khó khăn."

Giám đốc ngay lập tức hiểu ra, may là không phát sinh ra tổn thương thực tế gì, bằng không thì việc thăng chức với tăng lương của hắn xem như mất sạch. Giám đốc vội vàng gọi bảo vệ đưa hai người kia ra ngoài.

Người đàn ông kia trước khi đi còn phun ra một ngụm đờm, hùng hùng hổ hổ, lời nói khó nghe.

Tạ Ương chuyển qua che trước người Thẩm Đào, cậu duỗi tay che lỗ tai cho cô, cúi đầu đối diện với cô để cô nhìn cậu, cậu muốn giúp cô quên đi những hình ảnh rác rưởi vừa rồi.

Sau khi xử lý xong giám đốc lại một lần nữa xin lỗi hai người, Tạ Ương để bọn họ đi.

"Cậu vẫn còn sợ ư?"

Tạ Ương buông tay ra hỏi cô, thanh âm nhẹ nhàng giống như đang nâng niu một khối thủy tinh.

"Sợ..."

Thẩm Đào thật sự bị dọa rồi, lần đầu tiên cô muốn khóc mà không khóc được, trong tròng mắt che kín tơ máu.

"Tôi mạo phạm rồi."

Khi giọng nói cất lên Tạ Ương đã duỗi tay đem cô ôm vào trong lòng ngực, bàn tay to của cậu dán sát vào sau cổ cô, đem toàn bộ thân thể của cô đều bao vây lại.

Đầu Thẩm Đào chôn trong ngực cậu, trong khoang mũi đều là hơi thở của cậu, cơ thể vốn bị dọa cho lạnh băng cứng đờ nay chậm rãi nhiễm độ ấm của cậu.

Cánh tay cậu thu lại rất chắc chắn, chặt chẽ, cậu đang dùng cách này để trấn an cô.

"Ngoan, đừng sợ nữa."

"Có tôi ở đây rồi."

"Người xấu đều đã bị đuổi đi, không còn việc gì nữa đâu."

"Cậu đừng sợ nữa nhé."

Tạ Ương nhẹ nhàng dùng một bàn tay vỗ lưng cô, cô gái nhỏ bé nép vào trong ngực cậu, hô hấp nhợt nhạt.

Có mùi sữa khe khẽ lan tỏa.

"Cậu khóc đi, khóc ra rồi sẽ dễ chịu hơn."

Tạ Ương hiểu cô chỉ cần khóc ra thì tốt rồi, cô như bây giờ không khóc nổi mới thật sự khiến người ta lo lắng.

"Huhu..."

Tuyến lệ cuối cùng cũng phản ứng. Thẩm Đảo khẽ nức nở một tiếng.

Cằm của Tạ Ương gối lên đỉnh đầu cô: "Không có việc gì, không còn ai ở đây nữa, cậu khóc đi."

"Huhu... Oa... "

"Tôi đi WC, sau đó không... Không tìm thấy phòng"

"Tôi mới... Đẩy cánh cửa đó... Huhu"

"Ông ta nói.. nói.."

Tạ Ương mở miệng: "Không cần nghĩ lại nữa, hãy quên đi."

"Ừ.. Huhu..."

Khóc đến mức nghẹn ngào, giống như một em bé, nhưng cô như vậy lại khiến Tạ Ương an tâm.

Khóc được là tốt rồi, bảo bối của tôi.

"Tôi không muốn ở lại đây nữa."

Thẩm Đào lau nước mắt.

"Được, vậy chúng ta quay lại lấy đồ đã."

Thẩm Đào cuối cùng cũng ý thức được bây giờ bọn họ có bao nhiêu thân mật, cho dù đây chỉ là cái ôm từ một phía, cô cũng không đáp lại.

"Tôi buông tay ra nhé?"

Cô gật đầu.

Lúc trở lại cửa phòng KTV, Tạ Ương để Thẩm Đào chờ ở bên ngoài, sau đó cậu đi vào lấy đồ của hai người.

Văn Hựu Song đem túi của Thẩm Đào đưa cho Tạ Ương, cô nghiêm túc nói với cậu: "Tạ Ương, cậu nhất định phải đối xử thật tốt với cô ấy."

Tạ Ương gật đầu, trong việc đối xử tốt với Thẩm Đào thì cả cậu và Văn Hựu Song đều phải cảm ơn đối phương.

Cậu nghĩ một lát, vẫn quyết định sẽ không nói cho Văn Hựu Song về chuyện xảy ra vừa rồi, nếu Thẩm Đào muốn thì cô sẽ tự nói.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Thẩm Đào duỗi tay cầm lấy túi của mình, Tạ Ương không đưa cho cô: "Nặng lắm, để tôi cầm giúp cậu."

"Đi uống trà sữa không?"

Thẩm Đào cảm thấy cậu như đang dỗ dành trẻ con vậy, nhưng đúng là sau khi khóc thì cô muốn uống đồ ngọt gì đó.

"Muốn một ly thêm sữa thêm trân châu, nóng, 50% đường."

Thẩm Đào ghé vào quầy order, sau khi gọi xong cho mình cô quay đầu lại nhìn Tạ Ương.

"Tôi chưa từng uống, cậu chọn giúp tôi một loại đi."

Thẩm Đào nghiêng đầu nghĩ: "Ok... Vậy một cốc nước ép bưởi chùm, thêm dừa, 70% đường."

Bọn họ cầm trà sữa ngồi trên chiếc ghế ở ven đường, sau đó hai người phát hiện một cô bé đang khóc, nước mắt giàn giụa.

Tạ Ương cười: "Cậu xem, cô bé có giống cậu không?"

"Giống chỗ nào chứ!"

"Nhưng cô bé nhỏ như vậy, sao lại đứng đây khóc một mình... Nguy hiểm lắm."

Cuối cùng Thẩm Đào vẫn không nhịn được gọi bạn nhỏ kia qua đây.

"Em đừng khóc nữa nói cho chị nghe, ba mẹ em đâu?"

Tay của bạn nhỏ rất mũm mĩm nhiều thịt, nắm thành một nắm nhỏ, cô bé nhìn khắp nơi xung quanh.

"Chị ơi... Không thấy mẹ em đâu cả huhu."

Thẩm Đào nhìn mà đau lòng: "Đến đây, em ngồi lên ghế đi."

Cô bé muốn ngồi lên nhưng mông nhỏ lại không với tới. Tạ Ương cười đem bạn nhỏ nhấc lên, cậu đặt cô bé ngồi ở giữa hai người.

"Em có nhớ số điện thoại của mẹ không?"
Thẩm Đào hỏi cô bé, kết quả lại phát hiện ra bạn nhỏ đang nhìn chằm chằm vào nước ép bưởi chùm trên tay Tạ Ương.

"Em.. Em muốn uống..."

"Ha ha ha, nếu không cậu cho em ấy uống một ngụm đi?"

Tạ Ương thấy tiểu cô nương cười đến vô tâm không phổi, nhưng cậu không thể giống cô được.

"Bạn nhỏ, chúng ta gọi điện thoại cho mẹ em trước đi."

"Vâng, số điện thoại mẹ em để ở trên yếm này."

Cánh tay mập mạp tự mở túi ra, bên trên thật sự có một dãy số, Thẩm Đào nghĩ người mẹ này cũng không tính là quá sơ ý.

"A lô, xin chào. Con chị đang..."

"Chúng em đang ngồi ở trong khu ghế dài."

"Chỗ hai học sinh."

"Không có việc gì, chúng em chờ chị."

Tạ Ương nói chuyện điện thoại xong thì phát hiện Thẩm Đào đang nắm bàn tay đầy thịt của bạn nhỏ chơi đến vui vẻ vô cùng, cô còn phát ra âm thanh đô đô để đùa cô bé.

Bạn nhỏ cũng cười ngã trái ngã phải, còn đung đưa đôi chân mập mạp, cô bé đã sớm không còn bộ dáng thương tâm như vừa rồi.

Thẩm Đào của cậu đúng là bảo bối nhỏ vừa dịu dàng lại đáng yêu.

Khi người mẹ nôn nóng đi tới thì phát hiện con mình đang cười như cô ngốc nhỏ, người mẹ tức giận đánh lên mông cô bé một cái.

"Oa... "

Cô bé khóc nữa rồi.

Tạ Ương và Thẩm Đào cúi đầu cười.

Lúc chia tay, bạn nhỏ nắm lấy ngón trỏ của Thẩm Đào, một tay thì lôi kéo nước ép bưởi chùm của Tạ Ương, trên mặt là một phen nước mũi nước mắt tèm lem, khiến cho người mẹ trẻ ngượng ngùng.

Tạ Ương chỉ tiệm trà sữa kia mở miệng: "Là nước ép bưởi chùm của cửa hàng kia, 70% đường có thêm dừa, chị qua đó mua cho bé một ly đi. Vừa rồi bạn nhỏ đã rất sợ hãi."

Cuối cùng Thẩm Đào duỗi tay nắm lấy bàn tay của cô bé, chào tạm biệt với cặp mẹ con.
_____
Ôm rồi ôm rồi, cặp gà bông này tiến triển khá chậm đúng kiểu hệ dưỡng thành luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro