🍑 Chương 8 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Thi đấu sắp bắt đầu, người của hội học sinh trong ban tổ chức đưa người của từng lớp đến vị trí quy định. Vận động viên chạy đầu tiên đã cầm gậy tiếp sức trên tay.

Thẩm Đào bị cận nhẹ, cô không nhìn rõ lắm trạng thái bây giờ của cô gái chạy đầu tiên.

Đột nhiên cô nghĩ đến khuôn mặt trắng bệnh của Từ Mộ trong ngày hôm nay, Thẩm Đào thu hồi tầm mắt nhìn về phía Từ Mộ, vừa vặn Từ Mộ cũng đang nhìn cô.

Thẩm Đào cười với cô, làm một thủ thế cố lên.

Trái tim cô đang nhảy bình bịch, tiếng gió xuyên qua bên tai, tất cả đều đặc biệt sống động.

Đây là lần đầu tiên cô sinh ra ý tưởng "Nhất định phải thắng" trong một cuộc thi đấu, chấp niệm chiến thắng này thuộc về Tạ Ương, là cậu tự tay giao nó cho cô.

Cô không muốn khiến cậu thất vọng, cho nên cô nhất định phải thắng.

Trong khoảnh khắc cờ của trọng tại rơi xuống tiếng súng hiệu lệnh vang lên, lớp 9 ở đường băng số 5 rõ ràng chạy nhanh hơn người khác một bước. Trong vòng mười mấy giây đã đi đến khu chuyển gậy. Việc nhận gậy rất thuận lợi, trước mắt lớp cô vẫn đang ở vị trí đầu tiên.

Cô gái chạy thứ hai bởi vì thực lực yếu kém, cho nên đánh mất ưu thế của gậy đầu tiên, khi chạy đến chỗ truyền gậy đã chỉ còn ở vị trí thứ hai. Từ Mộ tăng tốc chạy xuất phát, sau khi thuận lợi tiếp nhận gậy cô cố gắng hết sức để giảm thiểu áp lực lên Thẩm Đào, nhưng vẫn chỉ duy trì ở vị trí thứ hai.

Khi Từ Mộ cách cô chỉ còn mấy mét, Thẩm Đào hít sâu một hơi bắt đầu chạy về phía trước, tay cô duỗi ra sau để nhận gậy. Khi gậy đặt vào trong tay cô, cô vội vàng nắm chặt tay.

"Toàn bộ hành trình đều dốc hết toàn lực."

"Tôi sẽ chờ cậu ở điểm cuối."

Tiếng gió cùng tiếng thét chói tai đều nhỏ lại, những ồn ào cùng cảm giác chú ý của những người xa lạ khiến cô không thích cũng dần biến mất, cô cảm thấy chính mình trở nên thực nhẹ, cơ thể cũng rất nghe lời.

Mười mấy giây thời gian bỗng nhiên qua đi, cô vẫn luôn nhìn về phía vạch đích. Tuy rằng cô không có cách nào tìm ra vị trí cụ thể của Tạ Ương, nhưng cô biết cậu ở đó.

Cô sẽ dốc hết toàn lực giống như cậu nói, vì để bảo vệ khát khao chiến thắng mà cậu truyền cho cô.

Lúc cách vạch đích chỉ còn mấy mét, cô thấy có người lẻn đến phía trước đường băng của cô. Người kia cách vạch đích không xa, điều này có nghĩa là nếu cô không giảm tốc thì sẽ đụng phải một người xa lạ.

Nhưng trong thời khắc cuối cùng Thẩm Đào thậm chí ép chính mình bộc phát ra càng nhiều năng lượng hơn, trong khả năng cô có thể làm được, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về vạch đích. Lúc này Tạ Ương dùng một tay đem người kia túm ra khỏi đường băng.

Thẩm Đào chậm rãi dừng lại, phổi không có dưỡng khí, dường như tất cả oxi đã tiêu hao hết trên lộ trình ngắn ngủn này, cô há miệng thở gấp, cơ thể dần dần thả lỏng.

Văn Hựu Song chạy về phía Thẩm Đào, đỡ cô lên, cô ấy lo lắng sau khi lao lực Thẩm Đào sẽ nhũn chân mà ngã ra mất.

Thẩm Đào không nhìn thấy Tạ Ương, cô muốn mở miệng, nhưng giọng nói nghẹn lại khó chịu.

Văn Hựu Song đem chai nước nhét vào tay cô: "Đại tiểu thư uống nước đi. Nhóm nam sinh sắp bắt đầu rồi, nếu cậu ấy không quay về thì lớp chúng ta cũng không cần thi nữa."

"Lớp chúng ta xếp thứ mấy vậy?"

"Cậu chạy như điên ấy, giống như siêu nhân luôn, đương nhiên là vị trí thứ nhất rồi!"

Thứ nhất ư, cô làm được rồi.

Trái tim bị một loại cảm giác kiên định lấp đầy, sinh mệnh của cô cũng dần trở nên tràn đầy.

Văn Hựu Song đỡ cô ngồi xuống bên vạch đích: "Toàn bộ hành trình vừa rồi cậu ấy đều nhìn cậu chằm chằm, bọn tớ nói với cậu ấy cũng giống như không nghe thấy. Vạn Trạch Ngữ vẫn luôn thúc giục, hai nam sinh kéo cậu ấy qua bên kia, cậu ấy cũng không đi."

Thẩm Đào cười, cậu đã đồng ý với cô rồi, cho nên cậu nhất định sẽ làm được.

"Chị Song, nước mà tớ bảo cậu lấy thêm đâu rồi?"

"Đây đây, cho cậu."

Lần này tôi nhất định sẽ đưa bình nước cho cậu, mặc kệ có người khác đưa nước cho cậu hay không, cậu cũng chỉ có thể uống nước của tôi.

Tiếng súng vang lên, toàn bộ sân thể dục nổi lên tiếng cổ vũ, tốc độ của nam nhanh hơn so với nữ, sự cạnh tranh cũng vì thế mà kịch liệt hơn.

Thẩm Đào nhìn chằm chằm vào Tạ Ương, cô có chút hối hận vì sao lại không mang kính tới, nếu như vậy cô có thể nhìn cậu rõ ràng hơn.

Lúc người đầu tiên chạy, cậu làm mấy động tác đứng lên ngồi xuống để giãn cơ bắp, sau gậy đầu tiên cậu tiến hành chạy bước nhỏ tại chỗ, bảo trì nhiệt lượng. Gậy thứ ba Vạn Trạch Ngữ chạy về phía cậu, thứ tự hiện tại đang là thứ 3.

Thời gian nhận gậy của lớp xếp thứ 2 và thứ 3 không chênh lệch lắm, Tạ Ương lấy thời gian ngắn hơn để xuất phát, san bằng sự chênh lệch. Hiện tại cậu cũng đang xếp thứ 2, Thẩm Đào đột nhiên có một loại cảm giác định mệnh xuyên qua thời không.

Cậu có thể cũng vì vạch đích có tôi mà càng nỗ lực hơn được không?

Khi Tạ Ương lấy vị trí thứ nhất chạy về vạch đích, mấy bạn nam trong lớp chơi thân với cậu tiến lên đưa nước. Cậu còn đang thở phì phò, cậu giơ tay đẩy mấy người đó ra, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Thẩm Đào.

Xung quanh ngay lập tức vang lên tiếng thổn thức của các nam sinh, Thẩm Đào bị trận tiếng cười này làm cho tiến thoái lưỡng nan, Tạ Ương liếc bọn họ một vòng, các nam sinh biết điều đều im lặng giải tán.

Cậu vẫn đứng ở đó nhìn cô, từ khóe mắt đến đuôi lông mày đều mang theo sự chắc chắn.

Thẩm Đào nhận mệnh đi về phía cậu, cô lấy ra chai nước vẫn luôn đặt ở phía sau: "Cái kia... Ừm, cậu uống nước đi."

"Chúc mừng cậu xếp thứ nhất."

Tạ Ương nhận lấy chai nước nói.

Thẩm Đào nhìn hầu kết đang lăn lộn của cậu: "Cậu cũng vậy... Xếp thứ nhất."

"Tôi không phải bởi vì vinh dự của lớp."

"Tôi cũng không phải."

"Vậy cậu vì cái gì?"

"Bởi vì tôi thích thắng, thích lấy vị trí thứ nhất."

Thẩm Đào có chút mất mát: "À..."

"Nhưng càng quan trọng hơn là cậu mong tôi lấy vị trí thứ nhất đúng không?"

Tạ Ương duỗi tay xoa đầu Thẩm Đào, mỗi ngày ngồi phía sau cô, cậu đã vô số lần nhìn sợi tóc của cô mà ngây ngẩn. Tóc cô là màu nâu tự nhiên, dưới ánh mặt trời sẽ có mấy sợi ánh đỏ thoạt nhìn rất tinh tế mềm mại, hiện tại cậu đã chứng thực được suy đoán của mình.

Bàn tay ấm áp của cậu dán lên đỉnh đầu cô, Thẩm Đào lại bắt đầu nóng lên.

Đây là lần đầu tiên cô bị người ta sờ đầu, nếu đổi lại là người khác cô nhất định sẽ đẩy ra, nhưng mà... Bây giờ cô chỉ cúi đầu không dám nhìn cậu, cô cũng không giãy giụa, cô giống như một con thú cưng mà cậu nuôi dưỡng.

"Sau khi Đại hội thể thao kết thúc mọi người sẽ đến KTV, cậu có muốn đi không?"

"Hả... Tôi không quá muốn."

Thẩm Đào mới vừa từ chối đã cảm thấy sau eo mình bị chọc một chút, cô sợ tới mức run lên.

Văn Hựu Song ngồi xổm phía sau cô sâu kín từ trên mặt đất đứng lên: "Nữ sĩ Thẩm Đào mỹ lệ đáng yêu thiện lương thông minh, bạn tốt của ngài là chị Song muốn đi... Huhuhu xin cậu đó."

Thẩm Đào bị vẻ làm nũng thình lình nhảy ra của cô chặt đứt đường lui, một trận gió lạnh thổi qua.

"Văn Hựu Song, cậu bớt bớt đi!"

Tạ Ương không nhịn được cười: "Vậy cùng đi đi."

Văn Hựu Song cảm thấy Tạ Ương khá biết điều, nếu cậu có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với Thẩm Đào thì cô cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi. Toàn thân Thẩm Đào đều viết "Bài xích người khác phái", cô phải xứng với người có thể chủ động như cậu thì mới tán được.

Khi Đại hội thể thao kết thúc đã là 3 giờ chiều, một hàng mười mấy người cùng nhau đi về phía Tinh Quang.

Tinh Quang là khu vui chơi nhỏ xung quanh trường học, có KTV, rạp chiếu phim cùng mấy tiệm lẩu, lượng khách không nhiều không ít, tất cả đều dựa vào học sinh cấp ba Đức Dục và cư dân ở mấy tiểu khu xung quanh mới có thể kéo dài hơi tàn không suy sụp.

Thẩm Đào nhìn các cô gái xung quanh đã sớm cởi áo khoác đồng phục, lộ ra quần áo tự phối của chính mình. Chỉ có cô và Văn Hựu Song còn thành thành thật thật mặc đồng phục, Thẩm Đào là bởi vì sợ lạnh hơn nữa cô cũng không thích ăn diện.

Còn Văn Hựu Song...

"Ối! Thế mà tớ quên mất việc này!"

Thẩm Đào chụp lên đôi chân mặc quần jean bó sát người của cô an ủi nói: "Cậu chỉ cần dựa vào đôi chân này là có thể diễm quan quần phương rồi."

Tạ Ương cùng các nam sinh đi phía trước, cậu đang muốn quay đầu lại nhìn Thẩm Đào, thì phát hiện trong số nữ sinh chỉ có một mình cô quy củ mặc nguyên một bộ đồng phục, ngay cả ống quần cũng không xắn lên.

Quả đào nhỏ của tôi thật ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro