🍑 Chương 7 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Các hạng mục thi đấu của buổi chiều thật ra khiến Thẩm Đào không quá cảm thấy hứng thú, so với chạy khắp nơi thì cô thà ngồi trên khán đài ăn đồ ăn vặt và đọc sách. Nhưng cô không chịu nổi Văn Hựu Song muốn xem nên đành phải đi cùng.

Văn Hựu Song hưng phấn chỉ trỏ soái ca, khi mà các cô gái cùng lứa còn thích các bạn nam trắng trắng gầy gầy thì Văn Hựu Song đã bắt đầu thích con trai cường tráng, có cơ bụng và cơ ngực.

"Cậu xem cơ bụng kia kìa!"

Thẩm Đào bị cô làm cho không có cách nào khác nên đành phải ngẩng đầu xem, nam sinh kia vừa hoàn thành môn chạy dài, cậu vén áo lên lau mồ hôi, cách mấy chục mét Thẩm Đào giống như vẫn còn ngửi thấy mùi mồ hôi trên người cậu.

"Cậu tha cho tớ đi, tớ sắp hít thở không thông rồi."

"Vậy học kì sau Tạ Ương lại chơi bóng rổ, ngày nào cũng toàn thân hôi rình thì cậu phải làm sao bây giờ?"

"Học kì sau có lẽ bọn tớ đã không ngồi gần nhau nữa rồi."

Những hành động đó quá mức thân mật, có lẽ tiếp theo phải đổi chỗ ngồi mới thôi.

"Khụ khụ, tớ đi WC một chút!"

"Hả? Vậy tớ đi cùng cậu."

"Không cần không cần, một lát nữa tớ sẽ trực tiếp quay trở lại khán đài."

Văn Hựu Song chạy nhanh như chớp, sau đó Thẩm Đào ngẩng đầu lên thì phát hiện Tạ Ương đang dựa vào cột khung thành bóng đá, cậu khoanh tay nhìn cô.

"Bây giờ cậu đã nghĩ đến việc đổi chỗ ngồi rồi sao?"

"Ừ"

"Được."

Sau đó cậu rời đi, chỉ còn lại một mình Thẩm Đào ở giữa sân thể dục.

Bây giờ đã nghĩ đến việc đổi chỗ là bởi biết sau này chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Nhưng tôi đột nhiên lại có chút luyến tiếc.

Đại hội thể thao không có tiết tự học buổi tối, hơn 5 giờ khi tất cả các hạng mục kết thúc thì cũng tan học. Thẩm Đào nhắn tin với ba, cô nói rằng hôm nay tan học sớm nên sẽ tự đi về nhà. Ngồi hai trạm xe bus là tới.

Thẩm Đào thích đi trên đường, cảm giác tự do, tùy ý, có thể dừng lại nhìn chú chó con ven đường, hay khi gặp được cửa hàng nào hay ho thì có thể đi vào xem.

Đi ngang qua cửa hàng bán hoa vừa vặn đang có hoạt động, 10 tệ ba chậu cây mọng nước* nho nhỏ.

*cây mọng nước hoặc đôi khi là thực vật béo, là những loài thực vật có một số thành phần dày và nhiều thịt hơn bình thường, thường để giữ nước khi sinh trưởng ở nơi điều kiện đất hay khí hậu khô cằn.

"Em muốn mua ba chậu cây mọng nước. Em có thể lấy về trước một chậu, sáng sớm ngày mai em sẽ lấy hai chậu còn lại, được không ạ?"

"Có thể."

Cô hơi ngại, chỉ mua một chút đồ như vậy cũng làm phiền người ta giữ đồ, vì thế cô lại mua thêm mấy nụ hoa mang về tặng mẹ. Chậu cây mọng nước trong tay cô sẽ đem về nhà, còn lại một chậu sẽ tặng cho Văn Hựu Song, chậu cuối cùng là của Tạ Ương.

Các giáo viên đều cảm thấy bọn nhỏ hiếm lắm mới được thả lỏng một chút, cho nên đêm nay cũng không có bài tập. Thẩm Đào nhìn TV, cô không tự giác đem tay phải bỏ vào giữa lòng bàn tay trái rồi nắm lấy.

Tạ Ương, lúc ấy cậu có cảm giác gì?

Ngày thứ hai của đại hội thể thao, khi Tạ Ương tiến vào phòng học thì những người khác đã đi xuống sân thể dục, trên bàn có một chậu cây mọng nước nho nhỏ, dường như nếu cậu không nhận thì nó sẽ đáng thương bật khóc. Đúng là giống y như người tặng quà.

Bây giờ là 8 rưỡi, chạy tiếp sức 10 giờ mới bắt đầu, nữ sẽ thi trước rồi mới đến nam.

Nội tâm của Thẩm Đào không hề gợn sóng, nhưng thật ra Văn Hựu Song lại gấp đến điên rồi: "Thẩm Đào Thẩm Đào, cậu có khẩn không hả, cậu có khẩn trương không???"

"Là tớ chạy hay cậu chạy vậy trời?"

"Là cậu chạy mà?! Vậy sao cậu không khẩn trương?"

"Tớ cũng không biết, chỉ là tớ chẳng cảm thấy khẩn trương chút nào."

Thẩm Đào cũng không hiểu được chính mình, theo lý thuyết hiện tại cô hẳn là phải có chút sốt ruột mới đúng chứ? Nếu quá thả lỏng thì rất dễ dẫn đến không chạy được, nhưng cô lại chẳng phập phồng gì cả, nhịp tim vô cùng ổn định.

Tạ Ương đem hai chồng sách trong ngăn kéo xê dịch sang hai bên, sau đó cậu đặt chậu cây mọng nước kia vào giữa khe hở. Đi về phía khán đài, lúc đi qua Thẩm Đào cậu phát hiện hình như cô đang ngẩn người. Trạng thái thả lỏng như vậy lúc thi đấu cũng không phải là chuyện tốt.

Cuộc đối thoại trên QQ:

【XY: Cậu không sốt ruột à? Sắp chạy tiếp sức rồi 】

【 Thẩm: Vẫn ổn, có lẽ là bởi vì tôi chạy thứ ba 】

Nhưng thật ra Từ Mộ từ đêm qua đã bắt đầu khẩn trương, cô nghe nói các lớp khác đều xếp người chạy nhanh nhất ở vị trí thứ 4, cô sợ mình không giữ được ưu thế từ 3 người phía trước, như vậy sẽ ảnh hưởng tới thành tích của lớp.

Thời gian càng ngày càng gần, cuối cùng cô vẫn là lấy hết can đảm đi đến bên cạnh Thẩm Đào: "Thẩm Đào, tôi chạy cuối cùng sẽ rất áp lực, chúng ta có thể đổi một chút không?"

Một khắc kia Thẩm Đào có chút đứng hình, nhưng sắc mặt của Từ Mộ trắng bệch, thoạt nhìn là thật sự không dễ chịu.

QQ có tin nhắn gửi đến
【XY: Tôi cũng chạy thứ 4. 】

Thẩm Đào ngẩng đầu, cô vỗ tay áo Từ Mộ: "Tôi sẽ đổi với cậu, đừng sợ."

"Chúng ta tranh thủ đi luyện tập truyền gậy thứ 4 đi? Trước đó cậu chỉ luyện tập nhận gậy thôi."

"Ừ, được."

Từ Mộ thật sự cảm ơn Thẩm Đào, lúc này rồi mà cô vẫn đồng ý tiếp nhận cục diện rối rắm của cô ấy.

Tạ Ương đứng lên: "Tôi đi cùng các cậu."

Từ Mộ quay đầu lại, phát hiện ra ánh mắt của cậu chỉ dừng lại trên người ở bên cạnh, cô nhớ lại cảnh tượng cậu mở nắp chai nước sau đó ngay lập tức trả về liền vỡ lẽ.

Sau khi luyện tập gậy tiếp sức xong thì Từ Mộ trở về khán đài trước, cô đem tóc hai ngà tháo ra, buộc thành tóc đuôi ngựa thích hợp hơn cho việc chạy bộ. Cô phát hiện ra chính mình rất dễ đoán, còn cô lại căn bản không hiểu được Tạ Ương.

Tạ Ương và Thẩm Đào chậm rãi trở về, hai người chạy tới bậc thang chỗ mặt trái của khán đài. Xung quanh không có ai, Tạ Ương dừng lại hỏi: "Bây giờ cậu không khẩn trương sao? Cậu sẽ chạy thứ tư đấy, còn nửa giờ nữa."

Thẩm Đào đặt tay gần sát ngực, cô nghiêm túc cảm nhận nhịp đập của trái tim mình rồi lắc đầu.

"Vậy được rồi, cậu đưa tay ra đây."

Thẩm Đào có chút nghi hoặc, nhưng cô vẫn vươn tay ra, đặt mu bàn tay ở phía trên.

"Lật lại đi."

Tạ Ương nhanh chóng duỗi tay cào nhẹ vào lòng bàn tay cô, hô hấp của cô ngừng lại, giống y như trước đó trong nháy mắt nắm lấy ngón tay cậu.

"Buông ra."

Thẩm Đào ngẩng đầu nhìn cậu, cậu cũng không né tránh nhìn cô.

Cô buông lòng bàn tay ra, cậu lại cào thêm một chút nữa.

"Ngứa."

Giọng nói của cô đều run lên, lần này cô nỗ lực khống chế không được nắm tay cậu nhưng hai đốt ngón tay vẫn cuộn tròn lên.

"Còn một chút nữa, cậu thả lỏng tay ra, đừng nhúc nhích."

Âm thanh của cậu mang theo mệnh lệnh không cho phép cô nghi ngờ, hoặc là cô căn bản sẽ không nghi ngờ cậu.

Thẩm Đào lại ngoan ngoãn mở lòng bàn tay ra, lần này cậu cào rất chậm, từ lòng bàn tay cô rồi đến phần đỉnh của ngón giữa, cậu vẽ vòng trên thịt mềm nhô lên ở ngón tay của cô, rồi lại hướng về phía trước một đường vỗ đến đầu ngón tay.

Thẩm Đào rụt cằm lại, xương cổ cứng còng, xúc cảm tê ngứa trên tay truyền khắp toàn thân, cô cảm thấy mỗi một tế bào của mình đều đang gào thét chói tai, cơ bắp ở trước sườn và cái mông tất cả đều căng thẳng, tim đập nhanh đến mức cô có chút sợ hãi.

Tạ Ương thu tay lại: "Được rồi, tôi sẽ chờ cậu ở điểm cuối."

"Toàn bộ hành trình cậu hãy dốc hết toàn lực, chạy về quá điểm cuối thì giảm tốc độ."

"Tôi bảo đảm cậu lao tới sẽ không đụng vào người khác."

Tổng cộng có 10 lớp, chia thành hai tổ thi đâu.

Đường băng của mỗi lớp là do lớp phó thể dục rút thăm, lớp của Thẩm Đào ở vị trí thứ 5. Những người khác đều oán giận Vạn Trạch Ngữ tay thối, nhưng Thẩm Đào rất thích chạy bên ngoài, như vậy thì cô sẽ không bị cọ vào người ở hai bên, điều này khiến cô tự tại hơn rất nhiều.

Mỗi lớp đã sắp xếp từng người theo vị trí mỗi gậy, các cô gái bắt đầu trêu ghẹo nhau.

Một nữ sinh chạy thứ 3 nói: "Tôi chỉ tới cho đủ số lượng."

Người chạy thứ 4 của lớp 8 nói: "Tôi chạy cũng không nhanh, không biết vì sao lại giữ gậy thứ 4."

Người chạy thứ 4 của lớp 10 đáp lời: "Thôi đi, ai mà không biết cậu chạy rất nhanh chứ."

Thẩm Đào nhìn các cô gái xung quanh, có người xoa tay, có người hít sâu, cô biết mọi người đều đang khẩn trương.

Cô cũng thấy khẩn trương, trong lòng bàn tay vẫn ngứa như cũ, tiếng hít thở sâu nặng của Tạ Ương như vẫn còn ở bên tai cô.

Thiếu niên mặc áo đen đang đứng ở vạch đích, cậu đang chờ cô.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro