🍑 Chương 6 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Sau khi kết thúc chạy vượt rào, diễn văn cổ vũ đã bắt đầu chuyển qua bài viết về nhảy cao, chẳng qua người đọc không phải là Tống Nguyên Thanh nữa, hai ngày sau anh cũng không xuất hiện trên đài chủ tịch.

Thẩm Đào cẩn thận kiểm tra chân của Văn Hựu Song, xác định chỉ có một khối trầy da nhỏ, cô lấy băng keo cá nhân từ trong túi dán lên cho cô ấy, rồi đi về phía khu vực nhảy cao. Nghĩ một chút cô quay lại cầm theo một chai nước.

Nhảy cao sẽ không phân biệt đấu vòng loại hay trận chung kết, sau mỗi một lần nâng độ cao, mỗi người đều có ba cơ hội, thành công trong phạm vi ba lần đó thì tính là qua mức tiếp theo.

Cột đã nâng đến độ cao khiến Thẩm Đào nhìn mà chột dạ, cô đếm đếm, còn lại Tạ Ương ở bên trong top 7.

Sau một vòng, chì còn lại 4 người.

Tạ Ương chạy lấy đà, nhảy bật lên, lưng khẽ uốn, nhẹ nhàng vượt qua.

Cô tới chậm cho nên phía trước đã vây kín người, cô thử chen vào nhưng thật sự không chịu nổi loại chèn ép với những người xa lạ này.

Thôi ở bên ngoài nhìn cũng được, dù sao thì lát nữa thi đấu xong cậu cũng sẽ ra ngoài. Cô thấy có vài nữ sinh đang nhìn cậu. Cho đến khi thấy cô gái phía trước giơ điện thoại về phía Tạ Ương cô mới nhớ ra mình có đem theo máy ảnh, cô giơ lên chụp được một bức cậu đang bật lên không trung. Mái tóc không dài không ngắn bị gió thổi tản ra, trên mặt cậu là sự tự tin nhàn nhạt.

Vòng cuối cùng chỉ còn lại hai người, ngoài Tạ Ương thì người còn lại chính là học sinh ban thể dục, ở lần cơ hội thứ hai người kia đã thành công.

Lần đầu tiên Tạ Ương nhảy làm rơi xà, cậu đứng dậy từ tấm đệm sửa lại một chút quần áo, nhìn lướt qua đám người xung quanh rồi nói với trọng tài: "Cứ như vậy đi."

Thẩm Đào nhìn Từ Mộ mặc áo hoodie màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa đi lên phía trước đưa nước cho cậu, sau đó cô thấy cậu nhận lấy, vặn nắp chai ra.

"Thì ra là Từ Mộ coi trọng, tớ không tranh được rồi."

"Thôi thôi, bọn họ thật là xứng đôi."

Là mấy cô gái vừa rồi nhìn cậu, Thẩm Đào có chút quen mắt. Cô thấy Từ Mộ gần 1m7 đứng bên cạnh Tạ Ương thì cao đến tai cậu, nghĩ tới mình chỉ có 1m6 thì chỉ tới bả vai.

Tạ Ương mặc áo hoodie màu đen, ngay cả trang phục cũng giống như hẹn trước.
Thẩm Đào nhân lúc đám người chưa tản ra trở về chỗ của lớp mình, chai nước kia cô ném vào thùng rác.

Văn Hựu Song ngồi một bên trùm áo khoác chơi điện thoại, Thẩm Đào ngồi xuống cạnh cô, lấy từ trong cặp ra một túi khoai lát, cô duỗi tay chụp khẽ lên đầu Văn Hựu Song.

Văn Hựu Song yên tĩnh ba giây, sau đó lấy áo khoác ra, sau khi phát hiện là Thẩm Đào thì thét lên: "Cậu làm tớ sợ muốn chết! Tớ còn tưởng là Phạm Phạm cơ!"

"Ha ha ha" Thẩm Đào cười, giống như có thể che giấu cảm giác suy sút trong lòng.

Khi Tạ Ương trở lại khán đài đã thấy cảnh tượng hai cô gái vui đùa ầm ĩ cùng nhau chia sẻ khoai lát, cảm giác bực bội càng trở nên rõ ràng hơn.

Thẩm Đào bị người ta ngăn lại, cô bị một cái bóng bao phủ: "Tôi vừa nhảy cao, cậu có đi xem không?"

"Hả, xin lỗi, tôi không đi."

Rõ ràng đã có người đưa nước cho cậu, cậu cũng đã uống rồi. Bây giờ còn hỏi tôi làm gì?

Thẩm Đào nhớ tới chai nước bị ném vào thùng rác kia, cô cảm thấy mình và nó giống nhau, đều rất đáng thương. Bây giờ cô ăn khoai lát lại cảm thấy khát nước, sớm biết như vậy cô đã giữ lại, chai nước có làm gì sai đâu cơ chứ?

"Chị Song, cho tớ uống nước với."

Tạ Ương thấy cô không có ý muốn phản ứng lại thì cất bước đi về chỗ của mình. Chu Tinh và mấy người khác đang đánh bài, họ hỏi Tạ Ương có muốn chơi cùng hay không. Tạ Ương từ chối, cậu lấy một chai nước từ trong cặp sách ra.

Không nhắc tới nước thì thôi, cậu lấy đâu ra tự tin mà lại đi nghĩ rằng cô sẽ đưa nước cho cậu?

Tiểu nha đầu vô tâm vô phế như vậy, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cậu một cái, chỉ cúi đầu ăn khoai lát. Giống hệt như bộ dạng lần trước lúc cậu giảng đề cho cô.

Sau đó cậu đột nhiên hiểu ra cái gì đó, khi Thẩm Đào cúi đầu không nhìn người khác, đó chính là tư thế phòng bị của cô.

Khả năng lớn nhất có lẽ là... Cô đang khổ sở.

Thẩm Đào nghẹn nước mắt, nghẹn đến mức khó chịu, cô phải ăn liên tục mới thành công không khóc ra tiếng, ăn xong một túi khoai lát cô đem cặp sách ôm trên đùi, chui đầu vào bên trong tìm đồ ăn vặt khác.

Tạ Ương ngồi xổm xuống trước mặt cô, thả một bình nước cùng một chai nước dừa vào trong cặp cô.

"Trời nóng lắm, tôi vừa mua ở quầy bán đồ ăn vặt. Cậu đừng lấy nước uống của Văn Hựu Song."

Nước mắt tủi thân vất vả lắm mới nhịn được theo giọng nói dịu dàng lại bất đặc dĩ của cậu, hoàn toàn trở nên mất khống chế, dường như so với lúc ban đầu còn dữ dội hơn.

Cô cúi đầu trợn tròn mắt, hai giọt nước mắt rơi lên chai nước dừa, thậm chí chưa chạm vào làn da cô.

"Ngẩng đầu lên nhìn tôi."

"Không."

"Vì sao?"

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu."

Mấy giọt nước mắt lại rơi xuống, giọt này vừa đáp thì giọt khác đã nhanh chóng lấp đầy hốc mắt, Thẩm Đào chán ghét thể chất phiền lòng này của chính mình.

"Cậu khóc cái gì?"

Tạ Ương tức giận đến mức bật cười, không đi xem cậu nhảy cao thì thôi, nhảy xong cũng không đưa cho cậu miếng nước nào, vậy mà cô còn ngược lại bật khóc.

"Tôi bị cát bay vào mắt."

Văn Hựu Song ở bên cạnh cuối cùng cũng kết thúc trò chơi, cô kéo áo khoác xuống: "Hai người các cậu có thể dừng lại không? Tôi nghe mà cũng mệt hộ."

"Tạ Ương, cô ấy có đi xem cậu nhảy cao, còn mang theo nước nữa nhưng từ khi trở về thì cứ như vậy. Cậu tự mình nhìn đi." sau đó cô lại trùm áo khoác, bắt đầu một vòng trò chơi mới.

Tạ Ương chợt hiểu ra, có lẽ cô đã thấy Từ Mộ đưa nước cho cậu.

Ngồi xổm có chút mệt, nhưng cậu cảm thấy tư thế thấp như vậy sẽ khiến cô có cảm giác an toàn hơn.

"Tôi không uống nước của cô ấy, tôi chỉ giúp cô ấy mở nắp chai, sau đó đã đưa lại rồi."

"Nếu từ chối thẳng thừng thì không phải quá không có phong độ sao?"

"Cậu đừng khóc nữa, nhìn tôi đi."

"Tôi cho rằng cậu không ở đó, nên vòng cuối cùng mới bỏ cuộc, nếu không tôi nhất định sẽ vượt qua học sinh ban thể dục kia."

"Sao cậu vẫn còn khóc, hửm?"

Cô khóc khiến  lòng người ta mềm nhũn đến rối tinh rối mù.

Thẩm Đào dùng tay áo lau mắt, sau đó cô đem cặp sách khóa lại, đặt ở một bên: "Đưa điện thoại của cậu cho tôi."

Tạ Ương mở khóa đưa cho cô, Thẩm Đào mở máy ảnh lên rồi bật Bluetooth, gửi bức ảnh kia cho cậu.

"Tôi ở bên ngoài không chen vào được nên chỉ chụp một tấm, cậu xem tạm đi"

Tạ Ương nhìn ảnh chụp của chính mình, đây chính là hình ảnh của cậu trong mắt cô, cảm giác này thật tốt.

"Cậu đứng ở đâu vậy? Tôi nhìn rất lâu cũng không thấy cậu."

"Do tôi thấp lại còn đứng bên ngoài thì đương nhiên cậu không nhìn thấu rồi! Lùn một chút thì có sao hả?".

Cô khóc xong, lại vì che giấu sự yếu ớt mà xù lông, chiêu này đã quá quen thuộc. Tiểu nha đầu này...

"Ai dám nói cậu lùn? Cậu còn có thể cao lên mà."

"Đã một năm rồi tôi không cao lên nữa. Cậu cũng không được phép cao lên."

"Vì sao tôi cũng không được cao lên?"

"Nếu không sẽ chênh lệch quá nhiều..."

Âm thanh của cô càng ngày càng nhỏ, mặt cũng đỏ bừng. Tạ Ương nghĩ thầm, cậu chỉ muốn khiến mặt cô đỏ hơn.

"Vì sao cậu lại để ý chênh lệch chiều cao giữa hai chúng ta? Hửm?"

Ngay cả vành tai của Thẩm Đào cũng nóng lên.

"Nhân lúc này uống nước dừa đi, tôi đi đánh bài với mọi người đây."

Cậu thu tay về, nếu trêu nữa thì cô sẽ khóc mất.

Văn Hựu Song làm ra vẻ ho khan hai tiếng: "Chị Đào, tớ nghe thấy mùi chua của tình yêu đó nha"

"Chua cái đầu cậu."

Có tin nhắn gửi tới.

【 Anh Nguyên Thanh: Thẩm Đào, em có tiện gửi số QQ của bạn em cho anh không? 】

"Chị Song, tớ nghe thấy mùi thuốc súng chiến tranh."

Thẩm Đào dùng khuỷu tay huých Văn Hựu Song, cô đem điện thoại đưa cho cô ấy xem, nhìn Văn Hựu Song hận không thể đem tin nhắn của chính mình chọc phá trở về.

【 Số QQ của bổn cô nãi nãi: ********** cần tin nhắn xin lỗi 800 chữ, nếu không sẽ không add 】

Ở đầu bên kia Tống Nguyên Thanh dùng tay ấn khóe miệng, để tránh cho phát ra tiếng cười trong giờ tự học. Sau đó anh bắt đầu nghiêm túc viết tin nhắn xin lỗi.
____
Đọc bản full tại nhóm kín theo hướng dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro