🍑 Chương 10 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Đại hội thể thao kết thúc, lớp 9 nhận được giải tập thể xuất sắc nhất, trong đó Tạ Ương và Thẩm Đào thành công giúp lớp lấy được giải nhất chạy tiếp sức nên trở thành hai người có cống hiến to lớn.

Phạm Phạm ở trên bục giảng nói, thầy đặc biệt không nghĩ tới Thẩm Đào có thể vì lớp thi đua đến như vậy.

Nhưng chỉ có hai người họ biết, họ không phải vì vinh dự của cả lớp mà chỉ vì chính mình và người kia.

Sau khi trải qua hai ngày vui vẻ, tất cả giáo viên đều bắt đầu liều mạng kéo đám học sinh quay trở lại trạng thái học tập.

Đặc biệt là giáo viên các môn Toán, Lý, Hóa, các thầy cô đều điên cuồng sắp xếp bài tập. Hơn nữa thầy cô nào cũng nói: "Bài tập của tôi, các em làm một tiếng là xong rồi."

Nhưng học sinh ở phía dưới điên cuồng hét lên: "Không phải chúng em đều phải làm ba giờ mới xong đó sao!!"

Vì thế để buổi tối có thể đi ngủ sớm một chút, trong tiết Ngữ văn và tiếng Anh bên dưới sách giáo khoa sẽ lót sách bài tập của các môn khoa học tự nhiên, nhân lúc giáo viên không để ý đám học sinh sẽ tranh thủ làm mấy bài. Điều này giống như luật bất thành văn ở các lớp tự nhiên.

Tiết Ngữ văn, Thẩm Thanh Thư đang giảng "Đằng Vương Các Tự"*, đây là tiết mà Thẩm Đào yêu nhất.

*Đằng Vương Các Tự là bài thơ của Vương Bột thi sĩ thời Sơ Đường.

Nhưng không phải ai cũng giống như cô, phần lớn mọi người đều đang tranh thủ làm bài tập Vật lý.

Phạm Dương Ba là người tàn nhẫn, thầy đặt ra chế độ "lấy bài tập cũ đổi bài tập mới"... Làm xong đề này rồi thì cầm đến chỗ thầy lấy để tiếp theo.

Khi các học bá làm đến đề thứ 5 thứ 6, thì nhóm học tra mới làm đến đề thứ 2 sẽ cảm thấy hoảng hốt. Cả lớp đều bao phủ trong bầu không khí lo âu không tên, Phạm Dương Ba đã áp dụng vô cùng nhuần nhuyễn áp lực từ đồng bạn cho đám học sinh.

Vì thế cho dù là tiết của Thẩm Thanh Thư cũng chẳng có mấy người ngẩng đầu lên.

Trừ Thẩm Đào.

Cô rất muốn nghe xem cô giáo Thẩm sẽ giảng "Đằng Vương Các Tự" như thế nào, đây là tác phẩm mở ra tình yêu thương nhiệt tình của cô đối với thơ cổ.

Ngoài ra người nghe giảng bài còn có... Tạ Ương. Cũng không phải vì cậu thích Ngữ Văn, thậm chí môn này còn là sở đoản của cậu. Cậu chỉ muốn nghe xem bài này rốt cuộc hay đến mức nào mà tiết đọc sớm sáng nay cô gái nhỏ đã đọc tới đọc lui tận 40 phút.

Hơn nữa cậu đã làm đến đề thứ 7 rồi, cậu sợ sẽ gây áp lực quá lớn cho Thẩm Đào người mới làm đến để thứ 4, nên cậu quyết định dừng lại từ từ.

"Về "Đằng Vương Các Tự", trong đó có rất nhiều câu đáng giá để truyền từ đời này sang đời khác, trong lòng mỗi người chắc hẳn cũng sẽ có một câu mà mình thích nhất."

"Thẩm Đào, em có thể đọc một câu mà em tâm đắc được không?"

Thẩm Đào đã dự cảm được cô sẽ gọi tên mình, mỗi lần có câu hỏi không xác định được có thích hợp hay không cô Thẩm đều sẽ gọi Thẩm Đào để cứu cánh.

"Nói thật thì mỗi câu em đều rất thích nhưng thích nhất hẳn là câu [Vọng Trường An vu nhật hạ, chỉ Ngô Hội ư vân gian]* em rất thích loại trí tuệ mang tính thị giác rộng lớn như vậy, hơn nữa em cũng thích cách đối trong câu này."

* Trông Trường An dưới mặt trời; trỏ Ngô Hội trong khoảng mây.

Thẩm Thanh Thư không định nói tiếp, ý bảo cô cứ tiếp tục nói.

"Trường An đối Ngô Hội, đây đều là những đô thị lớn. Dưới mặt trời đối với trong khoảng mây, đây là điển cố lấy từ 《 Thế Thuyết Tân Ngữ*• bài điều 》nói về Tuân Minh Hạc và Lục Sĩ Long. Lúc ấy hai người không quen biết nhau, Lục Sĩ Long nói ta là Lục Sĩ Long trong khoảng mây, Tuân Minh Hạc liền trả lời ta là Tuân Minh Hạc dưới mặt trời."

*"Thế thuyết tân ngữ" do Lâm Xuyên vư­ơng L­ưu Nghĩa Khánh (403 – 444) biên soạn, là một bộ "chí nhân tiểu thuyết" (ghi chép chuyện ng­ười), cũng là tiểu thuyết bút ký đầu tiên của Trung Quốc

Trong lớp học có rất nhiều người đang múa bút thành văn đều dừng lại nghe Thẩm Đào lên tiếng.

"Có người sinh ra đã định phải làm bạn bè để hiểu biết lẫn nhau."

Sau khi Thẩm Đào nói xong, cô ngồi xuống, Tạ Ương phát hiện tai cô tự nhiên đỏ lên. Cho nên vừa rồi cô vừa nói vừa nghĩ tới cậu sao?

Cách khiến cho Thẩm Đào dừng xấu hổ hiệu quả nhất chính là để cô xù lông lên, mà Tạ Ương lại rất am hiểu việc này.

Vì thế hôm nay sau lần thứ 10 Thẩm Đào nhặt hộp bút "Không cẩn thận làm rơi" của cậu, cô ném lên bàn Tạ Ương:

"Cậu đủ chưa hả?"

"Đủ rồi đủ rồi, vậy là đủ rồi."

Thẩm Đào tức giận xoay người lại, cô không ý thức được mình đang cười lộ ra mấy chiếc răng cửa chỉnh tề.

Hàm răng của cô rất đều và nhỏ nhắn, giống như răng sữa của các bạn nhỏ.

Tạ Ương lướt qua hàm răng mình. Không giống nhau.

Tiết tiếp theo Tạ Ương lại "Không cẩn thận" làm rơi cục tẩy, cậu dùng nắp bút chọc chọc người ngồi phía trước: "Tôi làm rơi cục tẩy rồi, cậu nhặt lên giúp tôi đi.

Thẩm Đào không để ý tới cậu.

"Haizz không có tẩy thì làm bài kiểu gì đây.."

Triệu Tử Minh- người ngồi cùng bàn Tạ Ương ngay lập tức chân chó nói: "Ương ca, cậu lấy của tôi mà dùng!"

Thẩm Đào "Phụt" một tiếng bật cười, cô cúi xuống đem cục tẩy nhặt lên.

"Bạn học Tạ Ương, đồ của cậu cứ tự mọc chân rồi nhảy xuống đất à?"

Tạ Ương chỉ nhìn cô cười.

Cơn mưa của tháng 12 đột nhiên đến không báo trước, ban ngày mặt trời vẫn còn lên cao, đến tiết tự học buổi tối bên ngoài đã vang lên tiếng mưa rơi, khiến cho mọi người khe khẽ nói nhỏ.

"Dự báo thời tiết nói trời nắng mà..."

"Hả cậu không mang ô à? Vậy lát nữa hai chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nhé?"

Thẩm Đào không cảm thấy lo lắng, cô vẫn luôn để ô trong cặp.

Tạ Ương cũng không lo lắng, cậu dầm mưa một chút rồi về tắm nước ấm là không có việc gì.

9 giờ, tiết tự học buổi tối tan học. Phạm Dương Ba cầm mấy cái ô không ai muốn dùng từ trong văn phòng tới để mọi người đi chung với nhau.

Thẩm Đào và Tạ Ương cùng nhau đi xuống cầu thang, cô thấy hình như cậu không có ý định bỏ ô ra.

"Cậu không có ô à?"

"Ừ."

"Vậy sao vừa nãy cậu không đi cùng Triệu Tử Minh? Cậu ấy có ô mà."

"Không có việc gì đâu, tôi chạy mấy phút là về rồi. Ngày mai gặp nhé."

Tạ Ương đi vào trong mưa, không quá mấy giây cậu đã nghe thấy tiếng người chạy chậm tới. Thẩm Đào căng ô ra đi cùng cậu, cô rất cố gắng giơ ô lên cao để che khuất cho hai người bọn họ.

"Ô của cậu nhỏ lắm, không che được cho hai người đâu."

Tạ Ương đẩy ô về phía cô, nhưng Thẩm Đào lại nghiêng về phía cậu. Đẩy qua đẩy lại hai lần, Tạ Ương bất đắc dĩ: "Tôi dính mưa cũng không có việc gì, nhưng cậu thì sẽ bị ốm đấy."

Thẩm Đào làm như không nghe thấy.

"Cậu nhất định phải che cho tôi hả?"

Thẩm Đào gật đầu.

Tạ Ương cúi đầu cười, sau đó cậu ngồi xổm xuống, đem ống quần đồng phục của Thẩm Đào cuốn lên mấy gấu, cậu còn nhìn thấy đôi tất gấu màu hồng phấn của cô.

Thẩm Đào nghe tiếng mưa đánh lên mặt ô, cô nhìn Tạ Ương đang ngồi xổm trên mặt đất xắn ống quần vì cô, cô cảm thấy ngay cả sợi tóc trên đỉnh đầu cậu cũng toát ra sự dịu dàng.

Cậu đứng lên cầm lấy ô trên tay cô: "Để tôi cầm cho, cậu đút tay vào trong túi đi."

Trời mưa gió to lại còn cầm cán ô lạnh lẽo, nhất định là bị đông lạnh rồi.

Đèn đường khiến cho giọt nước dưới chân sáng lên, cô gái đi tất gấu màu hồng phấn, chóp mũi bị lạnh đến đỏ bừng, hơi thở đều hóa thành sương trắng.

Cô cẩn thận dẫm lên chỗ không có vũng nước, Tạ Ương dùng bước chân chậm nhất của mình phối hợp với cô.

Cứ như vậy đi cả đời được không?

Để tôi thương cậu, bảo vệ cậu.

Khi đến gần cổng trường Tạ Ương đưa ô cho cô, rồi chúc cô ngủ ngon.

Khi Thẩm Đào ngồi vào xe của ba cô mới phát hiện trên người mình chẳng chỗ nào bị ướt nhẹp, cô hiểu ra vì sao cậu lại muốn cầm ô.

"Đào Đào, có phải bị ướt ống quần rồi không con?"

Ba Thẩm tăng nhiệt độ điều hoa lên lớn hơn, Thẩm Đào cúi đầu nhìn ống quần đã được xắn lên hai vòng của mình, là độ cao không bị dính mưa nhưng vẫn đảm bảo không để mắt cá chân bị lạnh.

"Không đâu ạ, con đã cuốn ống quần lên rồi."

Ba Thẩm đưa cho cô một cái bánh mì nhỏ: "Ồ, Đào Đào biết tự chăm sóc mình rồi đây."

Tạ Ương về đến nhà, cậu cởi quần áo ướt đẫm ra rồi đi tắm nước ấm, sau khi sấy khô tóc cậu nằm ở trên giường.

Ngày hôm qua lúc ôm cô cậu chỉ muốn khiến cô đừng sợ nữa, hôm nay mới còn dư vị thơm ngọt mềm mại của quả đào nhỏ, cảm giác ấy mạnh mẽ sinh sôi trong ngực cậu.

Cậu đã xác định được tâm ý của mình, cũng đã hiểu được tâm trạng của cô.

Vậy thì có lẽ nên đi tìm cô xin một danh phận thôi nhỉ?
_________
Đọc bản hoàn chỉnh tại nhóm kín

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro