🍑 Chương 11 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Ngày hôm qua Tạ Ương không ngủ đủ, cậu đi trên đường mà đầu hơi choáng váng. Vừa mới ngồi xuống, Thẩm Đào đã quay người lại, sắc mặt của cô không quá tự nhiên, trong tay cô cầm một tấm bưu thiếp.

"Làm sao vậy?"

Thẩm Đào nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đem tấm bưu thiếp kia đặt lên bàn cậu, sau đó cô xoay người sang chỗ khác.

【 Bạn học Thẩm Đào, chào cậu, tôi là Lương Khang học lớp 8 bên cạnh. Tôi đã chú ý cậu từ lâu rồi, tôi cảm thấy cậu rất đáng yêu, rất xinh đẹp và còn ngoan ngoãn. Tôi cao 1m80, thích chơi bóng rổ, thành tích học tập của tôi cũng không tồi. Cậu có đồng ý làm quen với tôi không? 】

Tạ Ương cảm giác đầu mình lại càng choáng hơn. Quả đào nhỏ bị người ta tỏ tình. Tên Lương Khang này cậu biết, hai người cũng thỉnh thoảng chơi bóng cùng nhau, trên sân cậu ta là một người rất khí thế, không nghĩ tới lúc theo đuổi con gái lại trở nên uyển chuyển như vậy.

Xinh đẹp đáng yêu ngoan ngoãn đúng là không sai, nhưng bên dưới vẻ bề ngoài của cô còn giấu tiểu tính tình nữa cậu ta có biết không? Lúc cô khóc liệu cậu ta có dỗ được không?

Mới nhìn bề ngoài mà đã dám tỏ tình, còn định đoạt người với tôi ư, vậy mà lại sợ không dám nói trước mặt à. Cũng không biết là nên khen cậu ta to gan hay mắng cậu ta nhát gan nữa đây.

"Thẩm Đào, cậu quay qua đây."

Cô buông lỏng đề vật lý thứ 5 quay qua.

"Tôi thích cậu."

Tạ Ương nói. Mấy người ngồi xung quanh ngay lập tức quay đầu đi giả điếc.

"Hả?"

"Tôi thích cậu."

Cậu nhìn cô, lặp lại lần thứ hai. Thẩm Đào dời mắt đi, cô bắt đầu gảy móng tay, đây chính là động tác nhỏ mỗi khi cô khẩn trương.

"Đừng gảy móng tay."

"Ừ." cô buông tay ra.

"Cậu thích tôi không?"

Từ nhỏ đã không ít lần Thẩm Đào được người ta tỏ tình, có rất nhiều bức thư tình lộ ra vẻ bồn chồn, cũng có rất nhiều người đỏ mặt nói trực tiếp với cô. Cô đều có thể dùng hết sức khéo léo từ chối người ta.

Nhưng người trước mắt này lại mặt không đỏ tim không loạn là sao? Là do cậu cảm thấy cô nhất định sẽ đồng ý ư?

"Không thích!"

Cô đột nhiên nổi lên tính tình.

"Cậu thật sự không thích à?"

Tạ Ương ghé lên bàn giương mắt nhìn cô, trong giọng cậu tràn ngập sự tủi thân, nhưng trên mặt cậu lại hiện rõ ý cười.

Thẩm Đào cảm thấy cậu giống như con mèo vàng của nhà hàng xóm, cuối cùng cô vẫn không nhịn được đỏ mặt.

"Không thích mà..."

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cô dứt khoát không tiếp tục để ý tới cậu nữa mà quay lại làm bài tập. Phía sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười khẽ của nam sinh, rõ ràng bị từ chối nhưng tâm trạng của cậu vẫn còn rất tốt.

Thẩm Đào không hiểu được cậu.

Tiết thể dục, Tạ Ương cùng bọn Vạn Trạch Ngữ chơi bóng rổ, chuông tan học vang lên nhưng vẫn chưa đánh đã ghiền.

Cho đến khi tiếng chuông vào lớp tiết sau vang lên cả bọn mới cuống quít chạy trở về.

"Tiết sau là môn gì vậy?" Vạn Trạch Ngữ hỏi.

Tạ Ương ôm bóng trả lời: "Sinh vật."

"Cũng may, không phải là môn của Phạm Phạm." Triệu Tử Minh thở phào nhẹ nhõm.

Khi bọn họ tiến vào lớp, thầy giáo dạy sinh tốt tính chỉ phê bình hai câu rồi để cho bọn họ ngồi xuống, tiếp tục đi học.

Học được nửa tiết thì Phạm Dương Ba gõ cửa phòng học: "Thầy Lâm, tôi quấy rầy một chút."

Thầy Lâm và học sinh trong lớp đều yên tĩnh nhìn Phạm Dương Ba.

"Mấy bạn vừa rồi chơi bóng rổ đến lúc vào học vẫn còn chưa về đi ra đây cho tôi, có những ai thì người đó tự biết, tự giác lăn ra đây!"

Phạm Dương Ba phát hỏa là điều khiến bọn họ sợ nhất, Thẩm Đào sợ tới mức nắm chặt tay.

Sau khi mấy người rời khỏi đây, thầy Lâm tiếp tục giảng bài, nhưng mọi người đều chú ý động tĩnh bên ngoài.

"Đã hơn một nửa thời gian của lớp 11 rồi, mà ngày nào cũng nghĩ đến chơi!"

"Vạn Trạch Ngữ, lần sau thi tháng em lại định đứng thứ mấy trăm?"

"Tạ Ương, em đừng tưởng rằng thành tích tốt thì tôi sẽ mặc kệ em, càng là thành tích tốt mà lại phá hư kỷ luật thì tôi lại càng không buông tha!"

"Một đám còn chưa to đầu đúng không?! Chơi bóng rồi không cần đi học nữa hả! Thi đại học xong thì muốn chơi bao nhiêu thì chơi, bây giờ các em phải lấy học tập làm mục tiêu số một cho tôi!".

Thầy Lâm đi ra ngoài khuyên giải: "Thầy Phạm, nói vậy là được rồi, các em ấy cũng chỉ đến trễ vài phút thôi."

Phạm Dương Ba rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi và ít kinh nghiệm: "Lần này tôi nể mặt mũi của thầy Lâm, lần sau nếu để tôi bắt được tôi sẽ trực tiếp động thủ. Đặc biệt là Tạ Ương."

Khi tan học Thẩm Đào phát hiện Tạ Ương đang nằm bò trên bàn.

"Cậu vẫn ổn chứ?"

"Phạm Phạm chỉ không hy vọng cậu có thành tích tốt nhưng lại đi đầu đối nghịch với thầy ấy thôi."

"Mọi người đều nhìn ra được thầy ấy rất thích cậu."

Nói nửa ngày cũng không thấy cậu ngẩng đầu lên, Thẩm Đào luống cuống: "Không phải cậu khóc đấy chứ? Việc này cũng đâu đến mức ấy!"

Tạ Ương không nhịn được cười, bả vai cậu run rẩy nhẹ nhàng, Thẩm Đào lại càng thêm chứng thực cho suy đoán của mình.

"Này cậu đang khóc thật à? Đừng khóc đừng khóc..."

Cô kéo một tờ giấy, chọc chọc cánh tay của Tạ Ương: "Cho cậu này lau đi ~"

Tạ Ương ngẩng đầu nhận giấy, tay phải chống cằm: "Cậu cho rằng tôi là cậu chắc, gặp chút việc nhỏ này đã khóc?"

Thẩm Đào tức giận đến mức nhặt bút trên bàn ném cậu.

"Tối hôm qua tôi mất ngủ, có chút mệt nên mới nằm trong chốc lát."

"Vì sao lại vậy?"

Loại đặt lưng xuống giường là ngủ như Thẩm Đào vẫn luôn không rõ người khác vì sao lại mất ngủ.

"Lại đây một chút tôi nói cho cậu nghe."

Thẩm Đào ghé sát vào, sau đó cô nghe thấy cậu nói: "Vì nhớ cậu."

Cô lập tức kéo dãn khoảng cách: "Còn chưa thực sự ở bên nhau đâu, vậy mà cậu đã tùy tiện như vậy rồi!"

"Cho nên cậu định cùng tôi ở bên nhau hả?"

Thẩm Đào sắp bị sự ngu ngốc của mình chọc cho khóc, cô cầm lấy đề thi ở trên bàn rồi nói sang chuyện khác: "Hôm qua cậu làm đến đề này rồi, sao hôm nay vẫn còn ở để này vậy!"

"Tôi sợ làm nhanh quá thì cậu sẽ khóc."

"Cậu khinh thường ai vậy hả! Một ngày nào đó điểm thi Vật lý của tôi sẽ cao hơn cậu..."

Lời này càng nói càng không tự tin, nhưng Tạ Ương lại nghiêm túc nhìn cô nói: "Tôi tin cậu sẽ làm được."

Khí thế của Thẩm Đào hoàn toàn biến mất, cô quay đầu tiếp tục làm bài.

Chỉ là câu hỏi kia cô vốn muốn từ bỏ, nhưng đột nhiên lại cảm thấy không nên dễ dàng từ bỏ như vậy, mà nên suy nghĩ thêm chút nữa.

Sau tiết thể dục là tiết tự học, chiều và tối thứ sáu không có tiết của Phạm Phạm, mỗi tuần vào giờ này thầy đều đã tan tầm cho nên mấy nam sinh đánh bạo định trực tiếp trốn tiết tự học.

Còn chưa tan học Thẩm Đào đã quay trở lại lớp, trong phòng học có rất nhiều người, thậm chí có một vài người căn bản còn không đi học thể dục.

Phạm Dương Ba đột nhiên đi vào thông báo tiết tự học đổi thành tiết Vật lý, Thẩm Đào nhớ tới vừa rồi đi ngang qua đã nghe thấy bọn họ nói định trốn tiết đi chơi bóng.

Làm sao bây giờ... Lần trước Phạm Phạm đã nói nếu còn trốn học nữa thì thầy sẽ thu thập cậu ấy.

Triệu Tử Minh nhận được điện thoại cứu mạng của nam sinh trong lớp, đoàn người vô cùng lo lắng đi về phía phòng học, cũng may khi về đến khu dạy học thì mới đánh trống hết tiết.

"Các cậu đi về trước đi."

Tạ Ương dựa vào tay vịn cầu thang: "Nếu Thẩm Đào hỏi, thì các cậu nói tôi không đi cùng mọi người."

Thẩm Đào?

Mấy nam sinh đi lên tầng mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó họ thật sự gặp được Thẩm Đào đang cuống quít chạy, hơn nữa cô còn hỏi: "Tạ Ương đâu? Các cậu không ở cùng nhau sao?"

"Ôi đệt."

Trăm miệng một lời chửi bậy một câu, sau đó lại ý thức được đang ở trước mặt con gái, nên vội vàng im miệng: "Không không không, cậu ấy không đi cùng chúng tôi."

Sao lại như vậy? Rõ ràng họ chơi bóng cùng nhau mà...

Thẩm Đào còn không kịp suy nghĩ đã chạy xuống tầng, còn không tìm được cậu thì sẽ vào học mất, nếu bị Phạm Phạm bắt được nhất định sẽ bị đánh!

Ra chơi có 10 phút, cô hai bước gộp thành một chạy xuống dưới tầng, ở chỗ rẽ dưới tầng 1, chân cô còn chưa kịp chạm đến mặt đất thì đã bị bắt lấy.

Tạ Ương ghé sát vào hỏi cô: "Cậu đang làm gì thế?"

Trái tim nhỏ của Thẩm Đào nhảy lên bình bịch, không biết là sợ do suýt ngã hay bởi vì dựa quá sát vào cậu.

"Ừm... Tôi đi WC..."

"Cậu đặc biệt chạy từ tầng 4 xuống tầng 1 để đi WC?"

"......"

"Bạn nhỏ Thẩm Đào, cậu đang lo lắng cho tôi"

"Hình như cậu... cũng thích tôi."

Tình cảm của thiếu nữ giấu trong quả bong bóng trong suốt, quả bong bóng này lắc lư cả ngày ở nơi mà Tạ Ương giơ tay là có thể chạm tới, cuối cùng cậu vẫn không nhịn được chọc thủng nó.

"Làm bạn gái của tôi đi. Tôi thích cậu."

"Sắp vào học rồi! Nếu đến trễ thì sẽ thảm đó!"

Thẩm Đào quay đầu đi lên tầng, đi tới chỗ ngoặt ở tầng 1 cô phát hiện cậu vẫn đứng bất động tại chỗ.

"Nào có ai chơi xấu như cậu chứ..."

Tạ Ương vẫn như cũ nhìn cô không nói lời nào. Ánh mặt trời từ cửa sổ tiến vào, tạo thành một vòng sáng mơ hồ ở phía sau Thẩm Đào. Trong không khí là những hạt bụi li ti đang bay múa.

"Nhanh trở về thôi!"

Sau mười mấy giây yên tĩnh, Thẩm Đào tức giận đến mức dậm chân: "Tôi đồng ý với cậu là được chứ gì!"

Tạ Ương lập tức đi nhanh sải bước lên bậc thang, lúc đi qua cô cậu nói: "Tôi vào WC dùng nước lạnh rửa mặt đã."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro