🍑 Chương 12 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Khi tan học hai người cùng nhau đi ra ngoài, Tạ Ương nói: "Ngày mai là thứ bảy, chúng ta tìm một chỗ hẹn hò nhé."

"Hả?"

Thẩm Đào còn chưa quen với việc mình đã bắt đầu yêu đương, rồi đột nhiên lại muốn đi hẹn hò.

"Cậu chọn chỗ đi."

Sau vài phút lặng suy nghĩ, trước khi chia tay ở cổng trường Thẩm Đào nói: "Vườn... Vườn cây có được không?"

Nói xong cô liền muốn cắn lưỡi tự sát, làm gì có ai lần đầu tiên hẹn hò đã chọn vườn cây cơ chứ. Chỉ là bây giờ vừa vặn các nhà ấm trồng hoa rất phát triển nên cô muốn đi xem...

Tạ Ương cười: "Được thôi. Cụ thể thì tối nay nói trên QQ nhé."

Về đến nhà ăn tối xong, Thẩm Đào nhận được tin nhắn của cậu.

XY: Cửa nhà cậu có trạm giao thông công cộng nào đi thẳng đến vườn cây không? Ngày mai 9 giờ tôi chờ cậu ở nhà ga nhé?

Đào: Được.

XY: Ở vườn cây có nơi ăn cơm không?

Đào: Tôi thích nhất là mua bánh mì ở tiệm bánh, ăn siêu ngon!

Tạ Ương đều có thể tưởng tượng ra bộ dáng cô ôm bánh mì cười ngây ngô.

XY: Được rồi, vậy ngày mai gặp.

Đào: Ngày mai... Chúng ta sẽ nắm tay sao?

Trên đường về nhà Thẩm Đào nhìn thấy các cặp đôi yêu nhau đều nắm tay. Nhưng nếu cứ nắm mãi thì có chán không nhỉ?

XY: Cậu cảm thấy thế nào?

Đào: Tôi cảm thấy chúng ta sẽ...

XY: Ha ha, cậu nghỉ ngơi sớm đi.

10 giờ thì cô tắm rửa xong, sau khi bôi kem dưỡng da, sấy tóc, lại bôi dưỡng thể, cuối cùng các công tác chuẩn bị trước khi đi ngủ của thiếu nữ tinh xảo Thẩm Đào cũng kết thúc.

Cô bắt đầu phát sầu vì không biết ngày mai nên mặc cái gì, các loại quần áo bày đầy một giường.

Văn Hựu Song nói con trai đều thích con gái mặc váy. Nhưng mà trong thời tiết này mặc váy thì lạnh lắm. Có phải còn cần đi giày cao gót để bù đắp cho chênh lệch chiều cao không?

Cuộc gọi QQ của Tạ Ương chuyển đến: "Ngày mai rất lạnh, cậu không cần vì xinh đẹp mà mặc ít đâu. Nhớ chọn giày thoải mái vì dạo trong vườn cây sẽ phải đi rất nhiều."

"Tạ Ương."

"Hả?"

"Có phải cậu gắn camera theo dõi ở nhà tôi không??"

Tiếng cười của Tạ Ương từ di động truyền tới, Thẩm Đào cũng nằm trên chiếc giường toàn quần áo bật cười, chân cô lắc lư trên không trung.

"Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai gặp. Ngủ ngon."

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Đào đem đống quần áo lung tung rối loạn lại một lần nữa gấp từng cái một cho vào tủ quần áo. Từ trong ngăn kéo cô lấy ra một lọ sơn móng tay màu hồng nhạt có chút lấp lánh, là mẹ đưa cho cô, nhưng cô chưa dùng bao giờ.

Trước khi ngủ Thẩm Đào nghĩ, ngày mai hai người sẽ nắm tay đấy.

Trước khi ngủ Tạ Ương nghĩ, môi của cô sẽ mềm đến mức nào đây?

Thứ bảy, còn chưa đến 9 giờ Tạ Ương ở nhà ga đã nhìn thấy cô gái mặc áo lông vũ màu trắng, cô đeo chiếc khăn quàng cổ màu xanh nhạt, cậu tiến lên cầm túi của cô, túi không quá nặng nhưng khá to.

Thẩm Đào mở ra khóa kéo ra cho cậu xem bên trong là các loại bánh mì sữa chua và đồ ăn vặt, dừng ở trong tầm mắt của Tạ Ương giống hệt như học sinh tiểu học sắp đi chơi xuân.

Một chiếc xe đi tới, là chiếc xe mà bọn họ cần đi. Trên xe không chen chúc như giờ cao điểm đi làm nhưng vẫn nhiều người đến mức khiến Thẩm Đào đau đầu.

"Có thể chờ chuyến tiếp theo được không?"

Nếu nhất định phải ngồi xe công cộng thì cô sẽ chờ một chiếc xe rộng rãi rồi mới lên.

"Được."

Tiếp theo lại là một cái xe tràn đầy người khác, Thẩm Đào bất đắc dĩ định đi lên.

Tạ Ương bắt lấy áo lông vũ của cô: "Chờ tiếp đi."

Hai người buông tha cho bốn chiếc xe, cuối cùng cũng chờ được một chiếc xe trống trải, lên xe quan sát thấy góc cuối cùng còn hai chỗ ngồi.

Thẩm Đào tự giác ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ, vóc dáng của Tạ Ương có lẽ không nhét vừa vào trong góc.

Xe buýt khởi động tăng tốc, mặt đường lại không bằng phẳng, Thẩm Đào theo xe xóc nảy mà bật lên, Tạ Ương bắt lấy tay cô. Nhân lúc cô còn đang sững sờ, ngón tay thon dài của cậu len vào khe hở của ngón tay cô.

Thẩm Đào đứng hình tại chỗ.

?

Không phải nên giống như phim truyền hình ngại ngùng thu tay về, sau đó mấy lần rồi mới nắm tay chứ? Sao cốt truyện tự dưng lại không quá thích hợp thế này?

Cô còn chưa hồi phục lại tinh thần, Tạ Ương đang nắm đã kéo tay cô đặt lên đùi cậu, một cái tay khác nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay cô. Cậu dùng lòng bàn tay vẽ vòng, dùng đầu ngón tay gãi nhẹ, tóm lại là rất ngứa ngáy.

Cậu thong thả ung dung trêu chọc, Thẩm Đào đã cắn môi dưới nhẹ nhàng run lên, cô muốn thu tay về nhưng lại bị cậu gắt gao nắm lấy.

Nghịch tay tôi thì thôi, lại còn nhìn tôi chằm chằm nữa...

Tạ Ương cứ như vậy ngậm cười nhìn cô, cậu phát hiện hơn nửa khuôn mặt của cô đã giấu sau khăn quàng cổ, đôi mắt lộ ra bên ngoài đang nhìn ra cửa sổ xe.

Mùa đông trong thùng xe, cửa kính bị hơi nước bao phủ kín mít, thật sự không biết cô có thể nhìn thấy cái gì.

Cảm giác tê ngứa không ngừng truyền đến từ đầu ngón tay, Thẩm Đào kìm nén không biết nên làm thế nào mới được. Cô chỉ bị cậu chạm vào đầu ngón tay mà thôi, sao ngay cả tim cũng run lên thế này.

Tay đứt ruột xót, thì ra là ý này sao?

Tạ Ương di chuyển qua từng ngón tay, mỗi lần nhìn thấy cô run rẩy đến mức không chịu nổi cậu lại đổi sang ngón khác.

Cậu vừa nhìn đã biết cô sơn móng tay màu hồng phấn, dưới ánh mặt trời nó trở nên lấp lánh. Cô không thể ăn mặc trang điểm cho nên đã đem tâm tư nhỏ đặt ở đây, thật đúng là khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt cô. Bắt nạt giống như bây giờ...

Khiến cô cong lưng, cuộn tròn bả vai, cúi đầu đem cằm và môi đều chôn ở trong khăn quàng cổ. Cô không dám nhìn cậu, cũng không dám lên tiếng ngăn cản. Cả người cô lấy tư thái một bên phòng bị nhưng cũng hoàn toàn mở rộng trước mặt cậu, một bên đỏ ửng mặt.

Tạ Ương dừng tay, cậu khôi phục lại thành kiểu mười ngón tay đan vào nhau bình thường, cậu thả lỏng, rồi lại nắm chặt, để cô thích ứng một chút.

Lòng bàn tay hai người toàn là mồ hôi, hâm nóng lẫn nhau. Cuối cùng Thẩm Đào cũng dám giương mắt lên trừng cậu, cô nhìn cậu hai giây liền quay đầu đi.

Nóng quá... Là do điều hòa trong xe bật cao ư? Sao lại cảm thấy cả người đều là mồ hôi thế này, đặc biệt là phần đùi và nơi mà cô không dám nghĩ tới...

Cô cần coca lạnh, cần quạt điện, cần né tránh nguồn nhiệt bên cạnh, nhưng cố tình cô lại rất thích như vậy.

Cuối cùng cô đem gương mặt dán lên cửa kính tràn đầy sương mù, trong nháy mắt cô cảm thấy như được giải thoát.

Khuôn mặt có chút thịt của thiếu nữ bị ép tới phồng lên, đôi môi sắc anh đào nhạt hơi chu ra.

Cũng may là cô không thoa son.

Tạ Ương mím môi, lại siết chặt cục bột nhỏ trong tay.

Lần thứ ba chạm vào, cậu vẫn cảm thấy mềm đến kỳ lạ.
_____
Tham gia nhóm trên Facebook để đọc bản đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro