🍑 Chương 13 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Điểm cuối của chiếc xe này chính là vườn cây, họ xuống xe xoay người là thấy cửa lớn.

Thẩm Đào cầm thẻ học sinh của cô và Tạ Ương chạy tới cửa mua phiếu còn được giảm nửa giá: "Làm học sinh thật tốt, đi chơi cũng tiết kiệm được tiền."

"Về sau chúng ta ra ngoài chơi nhiều một chút, như vậy thì có thể giảm được rất nhiều tiền.".

Tạ Ương dắt tay cô, đem ba lô của cô vác lên vai.

"Nào có ai suy nghĩ như cậy chứ ha ha ha". Thẩm Đào trả lời cậu.

Cô nhìn thoáng qua, tay Tạ Ương đang bao lấy tay cô, cho nên dù gió lạnh đang thổi qua cô vẫn cảm thấy ấm áp như cũ: "Chúng ta đã quyết định rồi nhé, sẽ đi chơi rất nhiều nơi."

Cuối tuần 10 giờ trưa vườn cây đã có không ít du khách, khi bọn họ đi vào bắt gặp mấy công nhân đang tưới nước trước cửa vườn hoa, bọt nước bay tứ tung.

Lại đi vào bên trong chính là nhà ấm trồng hoa, chủ đề hiện tại đang là thực vật nhiệt đới, lấy lan nhiệt đới và các loại cây quý hiếm làm chủ đạo. Tiến vào đây liền cảm thấy ấm áp, Thẩm Đào ngay lập tức tháo khăn quàng cổ ra.

Cô do dự một chút mới tránh khỏi tay Tạ Ương, nhưng mu bàn tay vẫn dán vào nhau. Tạ Ương hiểu được, đốt ngón tay của cậu uốn lượn, lại biến thành mười ngón tay đan vào nhau.

Bọn họ đi dạo ở khu lan nhiệt đới, Tạ Ương phát hiện Thẩm Đào chỉ an an tĩnh tĩnh dùng mắt ngắm nhìn, cô thậm chí không đánh giá gì, hoàn toàn khác với các du khách kinh hô và chụp ảnh xung quanh. Cô giống như đang hòa mình vào hoa lá cỏ cây.

Tạ Ương để tùy cô nắm tay mình hết đi lại dừng, nếu thích thì cô sẽ ngắm trong chốc lát, nếu không có hứng thú sẽ trực tiếp bỏ qua.

Còn cậu thì sao? Cậu vốn đâu phải đến để ngắm hoa.

Thẩm Đào dừng hồi lâu trước cây lan ngọn đuốc đỏ, rồi lại cảm thấy mới lạ với hoa lan đột biến đâm sắc. Nhưng sau khi đi hai vòng Tạ Ương hỏi cô thích cây nào nhất, cô chỉ đám lan nghệ tâm, trừ nhụy hoa có chút hồng nhạt thì còn lại đều là màu trắng tinh.

Ở giữa vườn là một cây nhiệt đới to, cao mấy chục mét, ở giữa dùng không gian giữa các cành khô tạo thành một căn phòng nhỏ, cần phải đi cầu thang lên.

Các cây xung quanh chưa chỉnh sửa, cành cây rậm rạp chặn cầu thang cho nên du khách khi đi ngang qua chỉ nhìn xem rồi thôi.

Khi lần thứ hai Thẩm Đào nhìn lên căn phòng nhỏ kia, Tạ Ương cởi áo khoác che lên đầu cô, hai tay áo thắt nút trước cổ cô, sau khi kiểm tra xác định cổ cô đã được che chắn kĩ cậu mới nắm tay cô đi lên cầu thang.

Bọn họ đi vào gian phòng nhỏ kia, Thẩm Đào thấy tấm ván gỗ đơn sơ cùng dòng người phía dưới. Cô đột nhiên ý thức được rất nhiều chuyện trong cuộc đời cũng đều như vậy, khi không biết thì tâm tâm niệm niệm, nhưng khi đã tự mình trải nghiệm thì lại cảm thấy cũng chỉ đến thế mà thôi.

Nhưng dù sao cũng phải có người đồng ý thỏa mãn tâm tâm niệm niệm của mình, mới có thể đổi lấy một câu nhẹ nhàng cũng chỉ đến như vậy.

Mà vào mùa đông năm 16,17 tuổi cô đã gặp được người này rồi.

Khi Tạ Ương phủi sạch lá khô bám trên người, cậu cảm giác được Thẩm Đào đang nhìn mình chăm chú. Cậu cho cô cơ hội rời tầm mắt đi, nhưng khi ngẩng đầu cậu vẫn thấy cô đang nhìn mình.

Vì thế cậu đến gần hỏi: "Tôi có thể ôm cậu không?"

Thẩm Đào đứng tại chỗ không nói lời nào, cô nghe thấy cậu càng hỏi càng gần: "Có thể không?"

Trong nháy mắt khi cô gật đầu, cậu cất bước lên ôm chặt lấy cô. Ôm rất chặt giống như sợ cô chạy mất, nhưng cũng rất nhẹ vì sợ làm cô đau.

Lần đầu tiên Thẩm Đào cảm nhận được thì ra trong mối quan hệ giữa hai người, không chỉ có một mình cô là người mất khống chế. Hô hấp của hai người quyện vào nhau, nhất thời không phân biệt được.

Tạ Ương dùng cằm cọ lên đỉnh đầu cô: "Cậu có thích ôm không?"

Thấy cô không trả lời, cậu lại hỏi: "Thích không?"

Vấn đề này ở mười phút sau Thẩm Đào mới có câu trả lời. Cô đi xuyên qua các loại cây nhiệt đới, đột nhiên lại cảm thấy có chút hoài niệm, cô hoài niệm nhiệt độ cơ thể mười phút trước của cậu, hơi thở của cậu, cùng mùi hương nhàn nhạt trên người cậu.

Sau khi đi ra từ nhà gỗ, Tạ Ương không nắm tay cô nữa, cậu đi ở đằng trước. Đi một đoạn mới phát hiện không thấy người đằng sau đâu.

Cậu quay đầu lại, thấy quả đào nhỏ đang đứng sau một tán cây, cô hướng về cậu hơi mở cánh tay ra, tuy rằng thẹn thùng nhưng cũng rất dũng cảm: "Có thể ôm nữa được không?"

Tạ Ương đi trở về lại, cậu đứng yên trước mặt cô. Nhẹ giọng nói "Có thể", nhưng không có thêm động tác gì.

Thẩm Đào nghĩ nghĩ, cô vòng tay lên eo giống như cậu đã làm, đầu dán lên ngực cậu. Chỉ là cô không có cách nào ôm lấy toàn bộ eo cậu, nên đành phải lúng ta lúng túng đặt ở nơi nào đó.

Tạ Ương đem tay cô cầm lấy, vòng lên cổ mình, sau đó cậu ôm eo cô thắt chặt cánh tay.

"Thích ôm một cái."

Tạ Ương nghe thấy cô ồm ồm nói, hương sữa thoang thoảng lại tiến vào khoang mũi, khiến cho cậu ngứa ngáy.

"Ôm một cái, thích."

Sợ cậu không nghe rõ, Thẩm Đào lại bổ sung một câu. Hơi thở của thiếu nữ dừng trên cổ, Tạ Ương phát hiện lỗ tai cô đỏ lên.

Sau này bọn họ có hôn môi nóng bỏng, vĩnh viễn hoan ái. Nhưng Thẩm Đào vẫn thích nhất là ôm, cô dán trên người cậu, được cậu gắt gao ôm lấy.

Có được cậu và bị cậu có được. Cuộc đời phảng phất như đã viên mãn, ngay cả trái tim cũng cảm thấy an bình.

Tạ Ương cũng vĩnh viễn không quên được dưới tán cây kia, cô giang hai cánh tay, ánh mắt kiên định, cùng câu nói "thích" tiến vào ngực cậu.

Không biết đã qua bao lâu, cậu mới buông cô ra: "Thẩm Tiểu Đào, ôm lâu như vậy cậu không sợ bị người ta nhìn thấy à?"

Thẩm Đào túm lấy tay cậu lại đặt lên eo mình, một lần nữa ôm lấy cổ cậu: "Tôi đã tìm nửa ngày rồi, nơi này rất kín đáo~"

Trong giọng nói tràn đầy sự đắc ý, Tạ Ương bị cô chọc cười.

"Bạn nhỏ Thẩm Đào bắt đầu làm càn rồi hả?"

"Tôi vốn dĩ chính là như vậy mà, tính tình khá lớn đấy."

"Nhưng cậu đã lên thuyền giặc rồi, không thể chạy được đâu nha." cô hít một hơi thật sâu trên cổ cậu.

Ngày hôm nay bạn gái bảo bối Thẩm Đào dần dần bắt đầu bị "tiểu yêu quái" thay thế. Cô bắt đầu tín nhiệm cậu, ỷ lại cậu, Tạ Ương cảm thấy cuộc sống thật là quá mức mỹ mãn.

"Tôi vốn không định chạy."

Huống hồ...

Thẩm Đào của tôi, đến cuối cùng ai mới là người lên thuyền giặc đây?

Từ nhà ấm đi ra đã sắp đến 12 giờ, Thẩm Đào lôi kéo Tạ Ương đi vào thảm cỏ xanh mướt trong vườn cây. Nơi này có người đang luyện tập, cũng có người trông trẻ.

Tạ Ương nhìn Thẩm Đào trải thảm ra, cậu cảm thấy có lẽ mình giống như người giữ trẻ kia.

Sau khi trải thảm dã ngoại, Thẩm Đào lại tìm mấy viên đá chặn ở các góc. Sau đó mở khóa kéo, đem đồ ăn bên trong bày ra.

Có các loại bánh mì, đồ ăn vặt, sữa chua cùng sandwich cô làm khi rời giường vào 6 giờ sáng nay.

Thẩm Đào lấy ra một cái bánh mì đậu đỏ matcha xé làm hai nửa, rõ ràng một bên to một bên nhỏ, cô không do dự đưa nửa to cho Tạ Ương. Rồi lại vặn nắp sữa chua ra đưa cho cậu.

Tạ Ương nhìn cô cắn bánh mì, sườn mặt cười mắt cong cong, cậu cảm thấy lần này "Chơi xuân" này cực kỳ đáng yêu.

"Thẩm Đào, ăn cơm xong chúng ta hôn môi nhé?"

"Hả???"

"Nếu cậu không muốn thì tôi sẽ không ép."

Không muốn sao?
Thật vậy chăng?
Thẩm Đào đang tự hỏi chính mình.
___________
Bạn Đào học hư rồi, aida, vốn định làm xong chương sau rồi đăng một thể nhưng ăn ngọt nhiều không tốt. Mn cmt ủn mông thì tối nay có tiếp. Chương sau là chạm môi, chương sau nữa hôn sâu đó 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro