🍑 Chương 14 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Sau 1 giờ chiều, đi dạo trong vườn là một màu xanh mướt mắt, ngẫu nhiên còn truyền đến vài tiếng chim hót, Thẩm Đào rất thích.

Đi đến khu trò chơi, từ xa cô đã thấy bàn đu dây, từ nhỏ cô đã thích ngồi xích đu, thật ra bây giờ vẫn còn thích như cũ, chỉ là đã lâu chưa nhìn thấy. Hai chiếc xích đu, một cái bên trên là một cậu nhóc, cái còn lại trống không.

Thẩm Đào chuẩn bị đi sang chỗ khác thì lúc này cậu nhóc kia vươn tay về phía cô: "Chị ơi, chị ơi~"

Tạ Ương nắm tay cô đi về phía xích đu: "Hình như trẻ con đều rất thích cậu thì phải."

Thẩm Đào ngồi xuống xích đu, Tạ Ương đi đến bên cạnh đẩy giúp cô. Cô bị đẩy bay lên không trung sau đó lại trở về trong vòng tay cậu. Tiếng gió lướt qua cùng tiếng của cậu nhóc bên cạnh làm nũng đều trở nên vô cùng đáng yêu, thời gian bị nhiễm sự lười nhác hạnh phúc.

Cậu nhóc lại oán giận với bà mẹ: "Sao con không bay cao được giống như chị ấy?"

Người phụ nữ kia trả lời: "Bởi vì mẹ không có sức lớn như anh kia, xin lỗi nha~"

Thẩm Đào nở nụ cười, cô quay đầu nói với cậu nhóc: "Vậy chị đem anh trai cho em mượn một lát có được không?"

Tạ Ương nắm bả vai cô, giúp cô dừng lại, thấy ánh mắt chờ mong của cậu bé, Tạ Ương nắm lấy khuôn mặt nhỏ của Thẩm Đào: "Không cần sự đồng ý của tôi à?"

"Không cần! Cậu mau đi đi!"

Bởi vì cậu là bạn trai của tôi mà ~

Những lời này Tạ Ương hiểu được thông qua ánh mắt lấp lánh của cô.

Sau khi rời đi khỏi khu vui chơi, bọn họ đi tới một con đường chia làm hai, trên bảng hướng dẫn viết nội dung tham quan của các hướng. Phần lớn các du khách đều đi về phía nhà ăn, ít ai lại đi về phía hồ sen.

Thẩm Đào còn đang do dự thì đã bị Tạ Ương kéo về phía hồ hoa sen.

"Cậu muốn đi đâu thì chúng ta đi nơi đó. Rối rắm làm gì."

Sau đó như cô mong muốn nhìn thấy một hồ toàn hoa sen tàn, cành khô lá úa, gió lạnh thấu xương, trong điểm cuối của sinh mệnh toát ra nồng đậm ý thiền kiểu Trung Hoa.

"Cậu thích nhất câu thơ nào viết về hoa sen tàn?"

Thơ về hoa sen tàn nhiều như vậy, nhưng giờ phút này đứng ở đây cô lại chỉ nghĩ đến một câu:

"Hoàn dữ thiều quang cộng tiều tuỵ,
Bất kham khán."*

*Bài Hoán khê sa kỳ 1 (Sơn hoa tử)
Hạm đạm hương phai lá biếc tàn,
Gió tây sầu gợn sóng lăn tăn.
Cùng với thiều quang cùng tiều tuỵ,
Chẳng kham nhìn.
Mưa phún mộng về kê tái thẳm,
Lầu con vẳng tiếng ngọc sinh hàn.
Dài vắn lệ châu bao xiết hận,
Tựa lan can.

"Thơ của Lý Cảnh, Nam Đường Trung Chủ"*

*Lý Cảnh tức Nam Đường Trung Chủ (916-961). Ông ham đọc sách làm thơ, sở trường cưỡi ngựa bán cung. Tuy là một vị vua song không nhiệt tâm về chính trị.

Tạ Ương ừ một tiếng, cậu yên lặng ghi nhớ câu thơ này.

Đứng ở chỗ đó thưởng sen, gió thổi đến lạnh run cả người, Tạ Ương đội mũ cho cô, cậu nắm bàn tay lạnh băng của cô xoa nắn.

Thẩm Đào đột nhiên nhớ tới cậu nói muốn hôn môi...

Xung quanh cũng không có ai, cổ cô đủ dài, cô nhón chân nhanh chóng dùng môi dán lên gương mặt cậu.

Lông tơ trên mũ đảo qua mặt, nhưng cũng không mềm mại bằng môi cô, Tạ Ương bắt lấy tay cô, cái trán dán lên trán cô: "Không qua loa như vậy được đâu."

Bọn họ dựa vào nhau rất gần, làn da trên trán dán chặt vào nhau, chóp mũi gần như chạm vào nhau, âm thanh trầm thấp của cậu chui thẳng vào lỗ tai cô. Thẩm Đào đột nhiên hiểu ra vì sao khi hôn môi nữ chính trong phim truyền hình lại muốn trốn đi.

Cảm giác áp bách của người trước mặt quá mạnh, cậu dịu dàng môi lại càng dựa càng gần.

Cho đến khi sắp dán lên cánh môi mê người của cô, Tạ Ương bỗng nhiên buông ra tay cô ra. Bởi vì cậu quý trọng cô, không muốn cô cảm thấy nụ hôn đầu tiên là do cưỡng ép, cho nên cậu kìm nén chính mình.

Thẩm Đào bị buông ra liền ngồi xổm trên mặt đất, mặt cô đỏ đến tận mang tai, ôm đầu gối há miệng hít thở. Vốn dĩ cô cho rằng hôm nay chỉ nắm tay thôi, ai biết còn có ôm, bây giờ còn định hôn nữa.

Nhưng trái tim đang đập kịch liệt nói cho cô biết, cô cũng đang chờ mong, cô từ chối chỉ bởi sợ hãi đối với việc mình không biết.

Tạ Ương để cô ngồi xổm cho bình tĩnh lại một lát, mấy phút sau cậu cũng ngồi xổm xuống: "Đứng lên đi, ngồi xổm lâu chân sẽ bị tê."

"Đừng sợ, tôi sẽ không hôn cậu đâu."

"Bạn nhỏ, chúng ta lại chơi xích đu có được không?"

Thẩm Đào ngẩng đầu lên, hỏi cậu: "Vì... Vì sao cậu lại muốn hôn tôi?"

"Bởi vì tôi thích cậu. Tôi muốn cảm nhận hương vị của cậu, và cũng muốn trên người cậu có dấu vết của tôi."

Lời này sao nghe thế nào cũng không giống đang miêu tả hôn môi, dấu vết gì đó không phải bước cuối cùng mới có ư? Thẩm Đào mơ màng.

"Đầu nhỏ của cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?"

Thẩm Đào lắc đầu, ném chiếc xe lửa nhỏ đang chạy rầm rầm trong óc ra, cô không muốn khinh nhờn tình cảm của cậu.

"Được rồi, tôi lại đi đẩy xích đu cho cậu nhé. Không phải cậu thích sao?" Tạ Ương nắm tay kéo cô lên.

Ngồi xổm lâu chân đúng là có chút tê, Thẩm Đào đem trọng lượng cơ thể dựa vào người cậu vẫn không thấy thoải mái, cuối cũng cô duỗi tay muốn ôm.

"Chân đã tê rần rồi, muốn ôm một cái."

Nhát gan đến muốn mạng nhưng thật ra cũng học được làm nũng rồi, Tạ Ương thật sự rất muốn nâng cằm cô lên hôn đến khi đủ thì thôi, nhưng cuối cùng cậu vẫn thở dài ôm lấy cô.

Tiểu cô nương ở trong lòng ngực cậu cười khanh khách, phảng phất như người vừa rồi sợ hãi đến mức ngồi xổm trên mặt đất không phải cô.

"Bây giờ không sợ nữa sao? Vậy tôi thử lại nhé?"

Tạ Ương vốn chỉ muốn khiến cô thành thật một chút, nhưng kết quả người trong ngực lại yên tĩnh vài giây rồi thật sự gật đầu.

Cũng được, nhưng lần này tôi sẽ không để cậu chạy nữa.

"Tôi chỉ có một yêu cầu, cậu đứng đừng cử động có được không?"

Thẩm Đào đã khẩn trương đến mức hàm răng bắt đầu run lên: "Tôi... Cậu... Cậu có thể ôm tôi không? Như vậy thì tôi sẽ trốn... Trốn không thoát."

"Không thể."

"Hôn môi là phải cam tâm tình nguyện."

Thẩm Đào rất muốn nói cho cậu biết rằng cô cam tâm tình nguyện, nhưng rồi lại cảm thấy câu này quá mắc cỡ, cuối cùng cô đành phải gật đầu đồng ý với cậu.

Tạ Ương buông Thẩm Đào ra, cậu lui một bước nhỏ về phía sau, sau đó bỗng nhiên cúi người gần sát môi cô, rồi dừng lại ở khoảng cách gần như chạm vào nhau. Hơi thở tới gần khiến Thẩm Đào rụt cổ lại, hô hấp của cô đình trệ. Ngón tay cô nắm chặt, móng tay khiến lòng bàn tay đau đớn.

Bị dọa thành như vậy nhưng vẫn nghe lời cố gắng khống chế không lùi về sau.

Ngoan quá, quả đào nhỏ.

"Tiếp tục hay là dừng lại, cậu chọn đi."

Cậu khàn giọng mở miệng, hơi thở nóng bỏng khiến Thẩm Đào run lên. Ngay cả âm thanh cũng đều thay đổi: "Tiếp... Tiếp tục.".

Tạ Ương thấy đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên, một lần nữa cậu nhận ra tiểu gia hỏa này mềm mại đơn thuần đến mức nào: "Cậu nhìn tôi đi, đừng khóc."

Sau đó cậu khẽ nâng cằm lên, tìm một góc độ phủ lên môi cô. Điềm mỹ, mềm mại, nũng nịu lại mê người, so với trong tưởng tượng lại càng khiến cậu khó kiềm chế được hơn.

Thần trí của Thẩm Đào trong một khắc này không còn sót lại chút nào, thính giác và khứu giác của cô đều biến mất, chỉ còn lại xúc cảm khi môi cậu dán lên môi cô.

Nhìn cậu từ khoảng cách gần, hàng lông mi cong như cánh quạt và cái nhíu mày cũng cực kì đẹp mắt.

Thẩm Đào chớp đôi mắt quên cả hô hấp, trái tim cô đột nhiên co rút lại, đập đến mức khiến cô đau. Chỉ hôn một cái thôi vậy mà ngay cả hồn cũng bị cậu câu mất.

Tạ Ương cố nén xúc động muốn duỗi đầu lưỡi của chính mình, cậu nhẹ nhàng nâng môi lên rồi lại chậm rãi ép xuống, cọ xát lên cánh môi mềm mại no đủ của cô. Cảm quan đều trở nên nhạy bén, hơi thở ái muội phập phồng như một trò chơi tình ái, tiếng tim đập và thở dốc cũng như có ý nghĩa.

Tạ Ương gian nan đứng dậy, nhìn môi cô không khác gì so với vừa rồi. Bởi vì chỉ chạm nhẹ nên ngay cả vệt nước cũng không lưu lại.

Ấn tượng của cô gái nhỏ đối với hôn môi có lẽ cũng dừng lại ở đây đi? Những việc sâu xa hơn sau này lại dạy cho cô.

Thẩm Đào thở phì phò dựa vào ngực Tạ Ương, cô nhớ lại nụ hôn dịu dàng vừa rồi, cô cảm thấy mình như bảo bối được cậu nâng trên tay.

"Tạ Ương, tôi rất thích hôn môi!"

Tạ Ương xoa huyệt thái dương đang nảy lên của mình, sự đơn thuần đến đáng yêu của cô lại khiến cậu tức giận..

Nên nói với cậu như thế nào về những việc tôi muốn làm với cậu đây?

Tôi muốn quấy loạn đầu lưỡi của cậu, để cậu nuốt vào nước miếng của tôi. Muốn trói tay cậu lại hung hăng bắt nạt, muốn trước khi cao trào ép cậu nói yêu tôi.

Không phải cậu rất dễ khóc sao? Khóc lóc xin tôi đi.

Những việc này đều sẽ xảy ra trong tương lai.

Còn bây giờ... Cậu lại nhẹ nhàng mổ lên cánh môi cô khiến cho cô gái thỏa mãn bật cười.
_____
Tham gia nhóm kín trên Facebook  theo hướng dẫn trước đó để đọc bản đầy đủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro