🍑 Chương 15 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Thẩm Đào tìm kiếm trên điện thoại thấy ở gần đây có một thôn nhỏ, chuyên làm đồ thủ công nghệ phẩm, hoàn toàn là sở thích của cô.

"Tôi muốn đi đến thôn này~" cô dùng khuỷu tay đụng một chút vào người Tạ Ương.

Tạ Ương tra bản đồ xem hướng dẫn nên đi thế nào, Thẩm Đào lại bổ sung: "Tôi nói trước coi như tiêm mũi dự phòng cho cậu nha, con người tôi siêu cấp thích đi dạo phố, loại cửa hàng gì tôi cũng có thể đi dạo."

"Người cậu nhỏ nhắn thế này còn có thể đem tôi đi mệt chắc? Yên tâm đi."

"Sau này cậu muốn đi dạo ở đâu tôi cũng sẽ đi cùng cậu."

Thật vậy ư? Thẩm Đào có chút không thể tin được, lúc cô dạo phố nhìn thấy những người con trai khác đều có vẻ mặt nhăn nhó, thở ngắn than dài. Hoặc là ngồi ở trong tiệm chơi di động, cũng không ngẩng đầu lên một chút, bộ dạng giống như rất khó chịu.

"Đại khái là khoảng 3 km, trên bản đồ không có vị trí chính xác. Trước tiên chúng ta gọi taxi đến gần đó rồi lại tìm xe đi tiếp nhé?"

Nhân lúc Tạ Ương gọi điện cho tài xế Thẩm Đào nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu đừng cho rằng tôi không biết, lúc hôn là phải duỗi đầu lưỡi."

Tạ Ương cúp điện thoại: "Cậu vừa nói gì thế? Tôi không nghe rõ."

"Không có gì không có gì" đầu cô lắc không ngừng.

Sau khi xuống xe hai người đi theo hướng dẫn, càng đi càng cảm thấy như đi đến nông thôn, từng tòa nhà trệt truyền ra tiếng cười đùa vui vẻ, xung quanh là khoảng lớn đất trồng rau.

"Cô ơi cho cháu hỏi cửa hàng mỹ nghệ trong thôn nằm ở đâu ạ?" có cảm giác dạo khắp cái thôn cũng chưa tìm thấy cửa hàng, Thẩm Đào thật sự không nhịn được hỏi một cô ở ven đường.

Người phụ nữ nhìn bọn họ cười, cảm thấy cặp đôi nhỏ này đúng là cảnh đẹp ý vui, bà chỉ một con đường nhỏ: "Đi qua đó là được."

Đường nhỏ rất hẹp lại ngược sáng, nhìn có vẻ âm u, Thẩm Đào nắm chặt tay Tạ Ương.

"Không có việc gì, đang là ban ngày ban mặt cậu không cần sợ đâu." Tạ Ương ôm lấy cô.

Lúc tiến vào ngõ nhỏ kia Thẩm Đào liền cảm thấy hối hận, có mấy con chó săn to không buộc dây vui vẻ xông tới chỗ bọn họ, một đám nhảy dựng lên chỉ sợ còn cao hơn cả cô, cô quay đầu muốn chạy ngược về. Nhưng lại bị Tạ Ương bắt lấy: "Lúc bị chó đuổi không thể chạy. Cậu trốn ở đằng sau tôi đi."

Tạ Ương ngửa tay về phía sau ôm cô, con chó xồ lên lưu lại dấu chân màu xám trên chiếc quần đen của cậu. Thẩm Đào được cậu che chở, cô nắm chặt tay cậu.

Cũng may những con chó đó không phải muốn làm tổn thương hai người, đại khái là vì thấy người lạ nên chúng kích động. Hai người đi khỏi ngõ nhỏ, chủ nhân của chúng vội vàng chạy tới mang bọn chúng đi, sau đó liền nhìn thấy rất nhiều cửa hàng mỹ nghệ, bên ngoài tường vẽ đầy hình.

Thẩm Đào không kịp nhìn kỹ những cửa hàng đó, cô cong lưng phủi bụi trên quần Tạ Ương, gấp đến độ sắp khóc: "Cậu có đau không? Có bị móng vuốt của chúng cào phải không?"

"Không có, không đau."

"Thật là... Cậu không sợ à?" Thẩm Đào nghe ngữ khí bình tĩnh của cậu cuối cùng trái tim cũng được thả xuống.

"Cậu cho rằng tôi không sợ thật à? Nếu kia là mấy con chó dại thì tôi cũng hết cách."

"Vậy sao cậu còn......"

Tạ Ương thở dài: "Nếu tôi luống cuống thì cậu biết làm sao bây giờ? Thật là tiểu gia hỏa không có lương tâm."

Sau đó Thẩm Đào nhón chân mổ lên môi cậu, cô vừa chạm vào đã chạy đi: "Như vậy đã được chưa?"

"Ui trong nháy mắt đã không sợ nữa rồi." Tạ Ương học theo ngữ khí trêu cô.

"Nếu mấy con chó kia bị dại thật thì sao?"

"Bất kể lúc nào, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cậu."

Thẩm Đào không rõ, bọn họ mới quen biết được mấy tháng, ở bên nhau vỏn vẹn hai ngày sao cậu lại có thể đối xử với cô tốt như vậy?

Cuối cùng bọn họ mua một cặp trang sức đôi, Thẩm Đào rất muốn treo lên cặp sách của nhau, nhưng lại sợ bị giáo viên phát hiện nên thôi, dù sao thì cái gọi là yêu sớm cũng nên khiêm tốn một chút.

Tìm đến đây đã tốn gần một giờ, lại đi dạo thêm hai giờ, lúc quay về trời đã tối. Bọn họ tìm một quán mì ở gần đó, gọi mỗi người một tô mì thịt bò lại bỏ thêm trứng chiên và cá viên

Thẩm Đào đột nhiên nhớ tới trước kia Văn Hựu Song đã hỏi cô nếu có người yêu thì cô muốn làm gì nhất, lúc ấy cô trả lời: cùng nhau ăn mì trong quán mì nhỏ tràn ngập khói dầu.

Hai người ngồi trên chiếc bàn nhỏ, trước mặt mỗi người bày một chén mì, hơi nóng hầm hập bay lên mặt. Cùng nhau cúi đầu ăn mì, lúc suýt chạm đầu vào nhau lại khe khẽ cười ra tiếng.

Cô cầm chén cá viên gắp cho cậu, cậu cười vớt mấy miếng thịt cho cô. Đây là việc vô cùng thân mật.

Bởi vì là đầu bến nên khi họ lên xe đã chọn được vị trí thoải mái cho hai người. Thẩm Đào chơi cả một ngày lại thêm không ngủ trưa, cô mơ mơ màng màng ngủ trên xe, Tạ Ương đem đầu cô đang lắc lư nhẹ nhàng ấn lên vai mình, cậu cúi đầu nhìn lông mi cong vút cùng khóe môi mang theo nét cười của cô.

Thùng xe xóc nảy cậu vội nâng cằm cô lên. May là không bị đánh thức, cô còn ngủ rất say, giống như em bé.

Khi xe dừng lại ở nhà Thẩm Đào đã hơn 8 giờ, đèn đường chiếu lên bóng dáng người đi bộ. Thẩm Đào lặng lẽ lôi kéo cậu dựa vào khe hở giữa tường và biển quảng cáo, cô chớp mắt, chỉ chỉ lên môi mình: "Hôn tạm biệt nha."

Tạ Ương cảm thấy hôm nay mình đã quá mức để ý cảm thụ của cô, cho nên mới khiến cho cô có thể làm càn đến mức độ này.

"Vươn đầu lưỡi ra."

"Hả?"

"Tự cậu nói mà, hôn phải duỗi đầu lưỡi.".

Trên mặt Thẩm Đào đã bắt đầu phát sốt, cậu rõ ràng đã nghe được, vậy mà còn giả vờ không nghe thấy...

Thấy cô sững sờ, cậu không nhịn được chơi xấu tăng thêm áp lực: "Không hôn tạm biệt nữa hả, vậy về nhà đi."

Sau đó cậu làm bộ phải rời khỏi đây, Thẩm Đào hít sâu một hơi, cô nắm lấy vành tai đang nóng lên của mình, chậm rãi dò đầu lưỡi hồng nhạt ra. Tạ Ương lập tức cúi người ngậm lấy, cậu nghe thấy cô bị dọa nức nở một tiếng.

Đầu lưỡi tiến ra bên ngoài, khớp hàm tự nhiên cũng mở ra. Tạ Ương dễ dàng tiến vào trong khoang miệng của cô, nơi đó mềm mại ướt nóng, còn đang run nhè nhẹ, cậu không kiềm chế được bắt đầu quấy loạn, câu lấy lưỡi cô đảo quanh.

"Ưm"

Thẩm Đào tràn ra một tiếng rên rỉ khó nhịn, cô sợ tới mức mở to hai mắt. Đây là âm thanh gì vậy...

Tạ Ương duỗi tay bảo vệ gáy cô, cậu buông lưỡi cô ra, mặt lưỡi cong về phía trước, liếm hàm trên của cô.

Thẩm Đào run rẩy, cô theo bản năng lui về sau trốn nhưng đầu lại bị tay Tạ Ương đè nặng đụng vào tường.

Cậu hoàn toàn đè cô lên tường, vòng ở trong ngực không thể nhúc nhích, đầu lưỡi linh hoạt nhanh chóng khiêu khích hàm trên mẫn cảm của cô, liếm qua mỗi một ngóc ngách nhỏ, cậu nghe hơi thở dốc không chịu nổi của cô gái.

Toàn thân Thẩm Đào đều mềm, cô chưa bao giờ biết khoang miệng lại là nơi biến mình thành như vậy.

Bên ngoài có âm thanh của người qua đường, nhưng hô hấp của cậu quyện với tiếng nước phát ra do hôn như bị phóng đại gấp trăm ngàn lần.

Người này thật sự chỉ mới hôn lần thứ hai thôi sao?

Đừng liếm nữa mà...

"Ưm...". Tay Thẩm Đào nằm ở ngực cậu, cô muốn đẩy cậu ra.

Tạ Ương buông tha cho hàm trên của cô, cậu tiếp tục cùng môi lưỡi dây dưa, liếm mút đầu lưỡi nhỏ xinh, lần lượt miêu tả hình dạng môi cô.

Là tự cậu muốn trêu chọc tôi, vậy phải khiến cho cậu ướt dầm dề mới được.

Thẩm Đào vẫn luôn bị bắt giương miệng tiếp nhận cậu, trong khoang miệng là nước miếng của hai người, cô lén lút nuốt vào. Không biết vì sao lại cảm thấy Tạ Ương hôn càng mạnh mẽ hơn...

Sau nụ hôn kéo dài Tạ Ương để cô dựa vào ngực mình, cậu vuốt ve lưng giúp cô bình tĩnh trở lại.

"Tạ Ương" cô do dự gọi tên cậu.

"Hửm?"

"Phía dưới... Giống như... Có cái gì đó chảy ra."

Bằng thần thái ngây thơ nhất nói ra điều mê người nhất, Tạ Ương bắt đầu hoài nghi không biết mình có thể nhịn đến khi cô thành niên được hay không?

————————————
"Muốn quấy loạn đầu lưỡi của cậu, khiến cậu nuốt vào nước miếng của tôi."

Hôm nay tạm thời đến đây thôi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro