🍑 Chương 16 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Hết cuối tuần lại trở về đi học, Văn Hựu Song phát hiện từ trường giữa Tạ Ương và Thẩm Đào đột nhiên không thích hợp. Thật ra Tạ Ương vẫn bình thường, nhưng em gái Tiểu Đào nhà cô không dưng mặt cứ đỏ lên, động một tí là đỏ.

Nhìn xem vừa mới quay đầu qua thôi mà đã lại đỏ mặt.

Còn như thế nào nữa? Đơn giản chỉ là yêu nhau và hôn môi thôi mà! Còn có thể không có tiền đồ đến mức này à?

Thẩm Đào chưa nói với cô những chuyện này, Văn Hựu Song cũng không hỏi, nhưng nếu Tạ Ương dám đối xử không tốt với Thẩm Đào thì cô đảm bảo cô sẽ là người đầu tiên xông lên đánh cho cậu vỡ đầu chảy máu.

Cuối cùng, cô vẫn không nhịn được kể cho Tống Nguyên Thanh.

【 Nhược Chuyết: Người chị em của em rơi vào bể tình rồi 】

【 Thanh: Thẩm Đào á? 】

【 Nhược Chuyết: Đúng vậy 】

【 Thanh: Với ai cơ? 】

【 Nhược Chuyết: Học lớp chúng em, tên là Tạ Ương. Cậu ấy cũng chơi bóng rổ đấy, anh có biết không? 】

【 Thanh: Anh biết. Còn khá quen đấy. 】

Ở đầu bên kia Tống Nguyên Thanh vừa làm xong huấn luyện cơ sở, phần thi đại học của anh còn phải kiểm tra tài năng dẫn chương trình, cho nên trừ học trên trường, một tuần anh còn mấy ngày đi luyện tập phát thanh.

Tạ Ương à... Nhưng thật ra động tác cũng nhanh đấy.

Hôm trước còn không biết vì sao trong lúc chơi bóng cậu đột nhiên làm động tác giả khiến Lương Khang bị ngã không nhẹ, sau lại nghe thấy tin Lương Khang viết thư tỏ tình với Thẩm Đào, lúc ấy anh đột nhiên hiểu ra. Quan hệ của mẹ hai nhà khá tốt nên anh cũng coi như hiểu biết cô em gái này.

Tổng kết mà nói, cô hoàn toàn không phải đối thủ của Tạ Ương. Giống như... Ớt cay nhỏ hoàn toàn không phải đối thủ của anh.

Nhưng vì sao anh lại chỉ nói chuyện phiếm với cô ư? Là bởi vì anh lớn hơn cô một tuổi.

Năm hai và năm nhất đại học nói chuyện yêu đương với nhau rất dễ dàng, nhưng năm nhất và lớp 12 lại không giống như vậy, bởi vì đó là khoảng cách giữa người trưởng thành và trẻ con, là dây đàn buông lỏng và cây cung căng chặt, là thời điểm hai người ở trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Vận mệnh khiến anh lớn hơn em một tuổi, lại cố tình để anh gặp em vào thời điểm này, thật là bất công.

Cho nên, lại chờ thêm mấy năm nữa, muộn một chút rồi lại nói yêu với cô, như vậy mới là cách làm có trách nhiệm. Nhưng không thổ lộ cũng không hề xung đột với việc khiến cô thích anh, anh lại càng không thể cho phép cô ở bên người khác.

-------------------------------------

Buổi tối hôm đó Thẩm Đào về nhà mà bước chân bay bay, liên tục hai ngày cô đều mơ thấy nụ hôn ướt át kia, bởi vì ở trường chỉ cần đối diện với ánh mắt của Tạ Ương là cô lại bắt đầu bốc khói.

Huống hồ nghiêm khắc mà nói nụ hôn kia vẫn là do cô yêu cầu, cho nên dù có tức giận cô cũng không thể xả lên người cậu.

Nhưng nếu có bài Vật lý không biết làm cô vẫn sẽ căng da đầu quay lại hỏi cậu, cô vừa nghe vừa nóng bừng mặt. Câu nói "Vươn đầu lưỡi ra" của cậu vẫn luôn xuất hiện trong đầu cô, khiến cô không cẩn thận cắn vào đầu lưỡi.

Phân tích cơ học phức tạp vẫn luôn là thứ khiến đám học sinh sợ hãi, Phạm Dương Ba gần đây lại cố tình giảng về cơ học, mỗi ngày đều vắt hết óc đưa ra các loại đề khó đến tra tấn bọn họ.

Mỗi lần Thẩm Đào nghĩ "Đề này khó quá, từ bỏ" Tạ Ương lại gãi đúng chỗ ngứa bảo cô giảng cho cậu nghe, khiến cô muốn trốn cũng không được.

Bây giờ cô nhìn thấy mặt phẳng trơn, mặt phẳng nghiêng là lại muốn nôn, nhưng cũng nhờ vậy mà dần dần cô có sự nhạy bén với các dạng bài tập, nếu khó quá thì nhiều nhất sẽ để Tạ Ương chỉ điểm hai câu là có thể suy nghĩ cẩn thận.

Hai tiết liền đều là Vật lý, Phạm Dương Ba phát một đề trắc nghiệm về bài thi cơ học do mình soạn, sau đó hình như thầy có việc nên rời đi, để học sinh tự giác nghiêm túc làm bài.

Trong đề rõ ràng có tác phong tàn nhẫn, độc ác lại nghiêm khắc của Phạm Dương Ba, mô hình phức tạp, còn đào rất nhiều hố, ngay cả Tạ Ương cũng phải đến khi chỉ còn mười phút mới làm xong.

Cậu nhìn xung quanh có rất nhiều người đã bắt đầu châu đầu ghé tai vào nhau, Từ Mộ thậm chí còn trực tiếp muốn chép bài của Chu Tinh, nhưng từ đầu đến cuối Thẩm Đào vẫn không liên quan đến những xao động của thế giới bên ngoài, cô cầm giấy nháp tính toán không ngừng lại khắc nào, cuối cùng cô vừa vặn dừng bút khi trống tan học vang lên.

Phạm Dương Ba thu bài thi rồi đi, Thẩm Đào quay lại đem rác rưởi trên bàn ném cho Tạ Ương: "Tôi đau đầu quá, cậu ném giúp tôi một chút có được không?"

Cô cúi đầu góc 45 độ, đôi mắt hướng về phía trước nâng lên nhìn cậu, hỏi cậu một câu "Được không", Tạ Ương cảm thấy chắc cả đời này của mình cũng không nói nên nổi một câu "Không được".

Cậu đứng dậy ném rác cho cô, thấy trên giấy nháp tràn ngập quá trình tính toán của cô, Tạ Ương cảm thấy nỗ lực của cậu trong khoảng thời gian này rốt cuộc cũng có đền đáp, cuối cùng tiểu nha đầu cũng làm được các bài cơ học.

Hiệu suất làm việc của Phạm Dương Ba rất cao, trong một ngày thầy đã sửa xong bài thi, sau đó đem xếp hạng đóng dấu cùng bảng điểm dán lên tường.

Văn Hựu Song chen vào đám người, cô nhìn thấy điểm số không nỡ nhìn của mình, trong nháy mắt khóe miệng cô suy sụp, nhưng khi quét tới hai người xếp hạng đầu tiên cô lập tức nở nụ cười, vọt tới chỗ ngồi của Thẩm Đào và Tạ Ương: "Hai người các cậu trâu bò quá đấy. Đề khó như vậy mà một người 106, người còn lại 103!"

Thẩm Đào nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tạ Ương, cô chưa nói gì.

Sau đó trong giờ tự học Tạ Ương nhận được một tờ giấy tiện lợi, bên trên viết "Cảm ơn ~", nơi có dính keo còn được gấp lại, lộ ra một chút màu đỏ. Cậu mở ra bên trong là một đám trái tim, nho nhỏ đáng yêu, nhìn rất đồng đều.

Tạ Ương thật muốn đem người ấn ở trong lòng ngực, hôn cô đến mức mềm nhũn dựa vào người cậu thì thôi, giống như dưới ánh đèn đường hôm đó.

Hai mươi phút cuối cùng của tiết tự học Phạm Dương Ba đi vào tồng kết tình hình học tập trong thời gian này, nói đến đoạn cuối cùng thầy vẫn không nhịn được: "Thầy hy vọng các em có thể duy trì thái độ trung thực và tự tin đối với mỗi bài kiểm tra, mục tiêu của chúng ta là tri thức, nhưng điểm số cũng không phải là thứ rất quan trọng."

Thẩm Đào cảm thấy hẳn là có ai đó gian lận sau đó bị Phạm Phạm phát hiện, đại khái có lẽ là một bạn nữ nào đó nên thầy không nói thẳng tên.

Cho đến khi cô nhận thấy ánh mắt của một vài bạn học, cho đến khi có tiếng khe khẽ nói nhỏ nhắc đến tên cô và Tạ Ương, mà Phạm Phạm chỉ nói một câu "Trật tư" chứ không hề giải thích cho cô.

Thì ra... Người gian lận, là mình sao?
Thì ra... Mọi người đều cảm thấy như thế ư?

Tan học Tạ Ương lập tức đứng dậy đi đến văn phòng chủ nhiệm lớp, cậu ngôn luận một phen khiến Phạm Dương Ba có chút không kiên nhẫn mà cũng chẳng thay đổi được gì. Khi trở về cậu thấy Thẩm Đào đang yên tĩnh ngồi trên chỗ ngồi, mọi người xung quanh đều xấu hổ rời đi, chỉ còn lại mình cô lẻ loi ở đó.

Cậu bước đến vị trí bàn cô, ngồi xuống, quả nhiên nhìn thấy một đôi mắt đỏ bừng cùng vệt nước mắt giàn giụa, nhưng cô lại cố nén không cho bản thân run rẩy.

Có ngập trời ủy khuất, nhưng không muốn khiến người ta phát hiện ra mình đang khóc. Thẩm Đào kiêu ngạo của cậu trong giờ phút này nhất định là bị khổ sở hỏng rồi.

Thẩm Đào đột nhiên đứng lên, cô đứng không vững nên hơi lay động một chút. Tạ Ương duỗi tay đỡ lấy cô.

Sau khi Thẩm Đào ổn định cô đi đến thùng rác, ngồi xổm xuống bắt đầu bới, rác của một ngày trước vẫn còn bị đè ở phía dưới, bên ngoài tất cả đều là vỏ trái cây và khăn giấy.

Khi Văn Hựu Song thấy cô ngồi xổm xuống, mới suy nghĩ cẩn thận người gian lận trong lời Phạm Dương Ba là ai, cô đột nhiên căm hận mình quá ngốc, cô đang muốn nhấc chân đi về phía văn phòng thì bị Tạ Ương ngăn lại.

"Tôi đã đi rồi, nhưng thầy ấy không nghe. Cứ để Thẩm Đào tự mình xử lý đi."

Sau đó cậu bắt lấy cố tay Thẩm Đào, đưa cô về chỗ ngồi, lấy tờ giấy dấp nước ướt nhẹp nhét trong lòng bàn tay cô.

"Tôi đi tìm giúp cậu. Cậu ngồi đây bình tĩnh một chút."

"Đừng khóc, nha."

"Ở chỗ tôi cậu khóc như thế nào cũng được."

"Nhưng ở trước mặt người khác, đặc biệt là những người hiểu lầm cậu, cái cần nhất là phải nói đạo lý chứ không chỉ phát tiết cảm xúc."

Tạ Ương ngồi xổm trên mặt đất lục thùng rác, các loại rác rưởi đầy một tay, cậu khó chịu nhíu mày. Khi cầm mấy tờ giấy nháp nhăn nhúm trở lại chỗ Thẩm Đào, cô đã lau khô tay đồng thời lau khô nước mắt trên mặt.

"Tôi sẽ đi nói đạo lý với thầy Phạm, tôi cũng sẽ không khóc đâu, cậu yên tâm."

Nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, Phạm Dương Ba nói mời vào, sau đó thầy phát hiện là Thẩm Đào. Cô là một học sinh không thích giao lưu cùng giáo viên, lần này thầy phát hiện việc cô gian lận cũng chỉ có thể uyển chuyển truyền đạt trong giờ họp lớp.

Thẩm Đào đứng bên cạnh bàn làm việc của thầy, cô phát hiện ra trong văn phòng còn có giáo viên khác, cô hít sâu một hơi bắt đầu nói: "Thầy Phạm, em biết thầy cảm thấy em không thông minh, bài thi lần này rất khó, cho nên việc lần này em được điểm cao nhất định là do chép bài của Tạ Ương."

Cô vẫn muốn khóc, nhưng lại nhịn xuống.

"Em và cậu ấy ngồi bàn trước bàn sau, cậu ấy lại là người duy nhất cao điểm hơn em, nên em có thể hiểu được suy nghĩ của thầy. Nhưng mà em... Em phải giải thích cho chính mình, cho dù có xếp cuối cùng em cũng sẽ tuyệt đối không đi chép bài của người khác."

Thẩm Đào đem bản nháp bẩn thỉu trên tay mở ra đặt lên bàn Phạm Dương Ba, sau đó cô lại đem bài văn viết tháng trước đặt ở bên cạnh.

"Đây là... Đây là bản nháp bài thi lần này của em, đây là bài văn em viết. Thầy... Thầy có thể đối chiếu chữ viết. Hoặc là thầy có thể tìm cô giáo Thẩm đến xem, cô ấy sẽ nhận ra chữ của em."

Cho dù không khóc, nhưng âm thanh vẫn nghẹn ngào một cách rõ ràng.

Tất cả các giáo viên xung quanh đều nhìn về bên này, Phạm Dương Ba đột nhiên cảm thấy hổ thẹn, sự thật đã rõ ràng. Thầy trầm mặc thật lâu, nhớ tới việc làm của mình ở trên lớp, lại nghĩ đến việc Thẩm Đào dưới tình huống như vậy vẫn lễ phép gõ cửa và dùng kính ngữ với thầy.

Cuối cùng thầy chỉ biết nói ra ba chữ "Thật xin lỗi." Nắm tay đang nắm chặt của Thẩm Đào cuối cùng cũng buông ra, nhưng cô vẫn khổ sở đến không chịu được.

"Hết tiết này em muốn xin nghỉ đến văn phòng của cô Thẩm, có được không ạ?"

Phạm Dương Ba gật đầu, Thẩm Đào nói: "Cảm... Cảm ơn thầy, em quấy rầy thầy rồi."

Sau đó cô cầm đồ của mình, nhẹ nhàng đóng cửa văn phòng.

Thẩm Thanh Thư nghe thấy động tĩnh, khi ngẩng đầu cô nhìn thấy học trò mà mình thích nhất đang giàn giụa nước mắt đứng ở bàn làm việc, cô còn chưa mở miệng Thẩm Đào đã bổ nhào vào trong lòng ngực cô khóc. Sau khi khụt khịt kể lại, Thẩm Thanh Thư đau lòng cho cô, nhưng cô không thể làm trầm trọng thêm mặt trái cảm xúc của Thẩm Đào.

"Thẩm Đào à, bọn họ hiểu lầm em là bởi vì không hiểu em, nhưng cô tin tưởng em, Văn Hựu Song tin tưởng em, Tạ Ương cũng tin em, là bởi vì chúng tôi hiểu em."  

"Cho nên cái nhìn của bọn họ cũng không quan trọng như vậy."

Thẩm Đào khóc suốt một tiếng trong văn phòng của Thẩm Thanh Thư, khi đi ra cô thấy Tạ Ương đang dựa người vào cửa văn phòng tổ Ngữ Văn.

Cô đột nhiên nín khóc mỉm cười: "Tôi không khóc ở trong văn phòng của Phạm Phạm."

Tạ Ương rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu cười nhìn cô: "Tôi biết."
______________
Mọi người xem lại hướng dẫn ở cuối chương 1, vào nhóm trên facebook để đọc cả bộ truyện nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro