🍑 Chương 19 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Cho đến khi lòng cô chết lặng block phương thức liên hệ của Tống Nguyên Thanh, Văn Hựu Song mới ý thức được thì ra cô thích anh.  Nhưng dù cô thích anh thì đã sao, cô vốn không có hy vọng xa vời.

Cô không muốn tiếp tục chuỗi ngày tháng như trước đây nữa, mỗi ngày đều ở trong căn phòng trống, nhưng người cô chờ lại không bao giờ xuất hiện.

Nếu chưa từng có được, cũng sẽ không bị vứt bỏ và mất đi.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, đã trễ thế này không biết có ai đến, là dì giúp việc tới đưa đồ ăn sao? Vậy cũng nên đến vào ngày mai chứ?

Văn Hựu Song bước xuống giường, chân cô mềm nhũn té ngã trên mặt đất, đầu gối đau đớn, loại đau này đối với cô mà nói không là gì cả, cô chống thân người đi xuống cầu thang, đứng trước cửa.

"Ai vậy?"

"Là anh."

Cô biết là ai, nhưng không trả lời. Cô quay trở lại thảm, nằm xuống, trong lòng chua xót khó chịu, vì thế cô ôm chặt đầu gối.

Người bên ngoài cũng không gõ cửa nữa.

Một lát sau, trời bắt đầu mưa.

Văn Hựu Song không thích ngày mưa, ngày mưa hung ác nham hiểm rất giống con người cô. Cô thích mặt trời, cô thích hoa, cô thích Thẩm Đào, những thứ này tất cả đều thuộc về một mặt khác của thế giới.

Mưa càng rơi càng lớn, cô bắt đầu lo lắng không biết anh có mang ô hay không, anh ra ngoài muộn như vậy ba mẹ sẽ không tức giận sao? Anh có mặc đủ ấm không, nếu bị cảm lạnh thì làm sao bây giờ. Cảm lạnh sẽ ảnh hưởng đến trạng thái của giọng nói, anh sắp tiến vào lần thi phát thanh đầu tiên rồi.

Cô chỉ đi xem một cái, sau khi xác định anh đã rời đi rồi là được. Cô tự nhủ như vậy.

Đi tới cửa bước chân cô đều mơ hồ, Văn Hựu Song ghé vào mắt mèo, ngoài cửa trống trơn.

Anh không thích cô, thì sao phải chờ trong gió lạnh?

Dạ dày đột nhiên dâng lên một trận nước chua, giữa mày cô trở nên vô cùng đau đớn.

Cuối cùng cô vẫn cầm lấy con dao khắc nhỏ kia, dùng rượu sát trùng tiêu độc, ấn lên lòng bàn tay.

Không có động tác thừa, lưỡi dao theo áp lực đơn thuần đâm vào làn da, máu lập tức ào ạt chảy ra, cô vẫn cực kì bình tĩnh, nắm chặt tay để máu chảy nhiều hơn.

Dao khắc bị ném xuống đất, chung quy cô vẫn chỉ dám đau chứ không dám chết. Không biết đang lưu luyến cái gì, không biết có cái gì đáng giá để chờ mong, có lẽ chỉ bởi vì cô còn quá trẻ tuổi, nếu như tự sát thì rất có lỗi với thế giới này.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, là Thẩm Đào gọi đến: "Song Song, rất xin lỗi! Tớ nói địa chỉ nhà cậu cho anh Nguyên Thanh. Bây giờ tớ không gọi được cho anh ấy, hai người có ở bên nhau không?"

"Anh ấy chưa về sao?".

"Tớ đã nói với anh ấy nếu như gặp được cậu thì sẽ nhắn tin, nhưng tớ lại không nhận được. Mưa lớn như vậy nguy hiểm lắm!"

Văn Hựu Song nhìn về phía chiếc màn đang bay bay, cô tự nhiên có niềm tin mãnh liệt rằng anh vẫn còn ở đây.

Cô kéo bức màn ra, giật giật khóe môi trắng bệch, nói với Thẩm Đào ở đầu bên kia: "Anh ấy vẫn ở đây.".

Tống Nguyên Thanh đứng yên thật lâu ở trong sân, lâu đến mức anh hoài nghi có phải trời sắp sáng rồi không, nước mưa đại khái rất bẩn, anh bị đông lạnh phát run. Nhưng chỉ cần nhớ tới Văn Hựu Song anh lại thấy thống khổ.

Anh đồng ý trở thành người giống em, anh đồng ý chấp nhận vô điều kiện cuộc đời của em.

Văn Hựu Song mở cửa, bả vai cô dựa vào cạnh cửa.

Tống Nguyên Thanh một thân ướt đẫm đi vào, lúc anh cúi đầu đổi giày thì nhìn thấy trên mặt đất có vài giọt máu, máu đỏ tươi tản ra trên nền gạch trắng, trong nháy mắt khiến anh không thể bình tĩnh, anh nhớ tới Thẩm Đào nói: "Song Song có khuynh hướng tự làm hại mình đã nhiều năm."

Anh bắt đầu run rẩy, hàm răng cắn chặt đến mức cằm phát đau.

"Quỳ xuống."

Văn Hựu Song hoài nghi mình bị đói đến mức hoảng hốt, anh vừa nói cái gì vậy?

"Quỳ xuống!"

Anh chưa từng thất thố như vậy, cả người đều chật vật. Văn Hựu Song theo ánh mắt anh nhìn về phía lòng bàn tay mình. Là bởi vì em tự làm tổn thương mình nên anh tức giận sao?

Tầm mắt cô đột nhiên trở nên mơ hồ, nhưng cũng chỉ thế mà thôi, cô không có thói quen rơi lệ. Không có ai nhìn nước mắt của cô, vậy nên nó là thứ vô dụng.

"Hòm thuốc ở đâu?"

Giọng nói của anh đang run.

"Trong ngăn kéo bên phải của tủ TV."

"Anh đi lấy."

Tống Nguyên Thanh đi về phía phòng khách, Văn Hựu Song nhìn theo bóng dáng anh, nước mưa chảy xuống từ người anh làm ướt đá cẩm thạch.

Cô giống như bị mê hoặc, cong đầu gối quỳ bên cạnh cửa. Nơi vừa rồi đập xuống sàn nhà có chút đau, cô cúi thấp người, đem mông quỳ lên gót chân.

Cô vốn nên cảm thấy khuất nhục, nhưng trong cuộc đời cô chưa bao giờ cảm nhận được ý nghĩa của sự tồn tại như bây giờ.

Sàn nhà lạnh băng, trái tim cô lại đập rất nhanh, trong đầu óc cô chỉ toàn là anh.

Sau này, em có thể dựa vào anh không?

Cô bị suy nghĩ này dọa sợ, bởi vì đối với cô mà nói, ràng buộc càng sâu sẽ chỉ mang đến bi thương.

Người kia cầm hòm thuốc trở về ngồi xổm xuống bên cạnh cô. Anh khử trùng và bôi thuốc cho cô, cuối cùng anh dùng băng gạc băng bó lại.

Tay anh đang run, thỉnh thoảng lại không điều chỉnh tốt khiến cô đau, cô chỉ cúi đầu quỳ, đặt tay lên tay anh, anh cũng luyến tiếc rút tay về.

Xử lý xong miệng vết thương, Tống Nguyên Thanh đứng dậy mở tủ lạnh ra. Không gian rất lớn nhưng bên trong chỉ có một túi bánh mì nướng, tim anh lại đau đớn thay cô.

Anh đút cô ăn hai mẩu bánh mì nướng và uống thêm một ly nước ấm, giọng anh khàn khàn: "Anh đi tắm rửa em quỳ ở đó cho đến khi anh ra."

Tống Nguyên Thanh tắm rửa xong, đem quần áo vắt khô một lần nữa mặc vào, trong phòng máy sưởi đủ ấm, qua một lát là ổn.

Anh đi xuống từ trên cầu thang, thấy cô vẫn đang thành thành thật thật quỳ ở đó, băng gạc trên tay không thấm máu ra nữa, môi cũng khôi phục nhan sắc bình thường, cảm xúc của anh rốt cuộc mới bình tĩnh lại.

Anh đi qua để cô nâng mông lên, tay xuyên qua đầu gối bế cô dậy. Cô gái cao gần 1m7 lại nhẹ giống như không có trọng lượng.

Tống Nguyên Thanh ôm cô trở lại phòng ngủ, nhẹ nhàng buông cô xuống, anh thấy vết đỏ trên đầu gối của cô, anh thở dài ngồi xuống mép giường.

Cánh tay ấm áp hữu lực xoa vòng quanh đầu gối, giống như muốn xóa tan sự đau khổ của cô. Chút đau đớn này đối với Văn Hựu Song mà nói không tính là gì, nhưng nếu đặt vào mấy năm trước có lẽ cô sẽ xúc động rơi lệ.

"Đau."

Cô nhút nhát sợ sệt, giống như không biết có thể nói hay không.

Tống Nguyên Thanh cởi áo trên nằm xuống, anh đắp chăn đàng hoàng, cẩn thận đem cái tay bị thương của cô đặt ở bên ngoài chăn.

Anh vòng qua sống lưng mảnh mai của cô, đem đầu cô ấn lên ngực mình: "Ngoan, không đau."

Nước mắt của Văn Hựu Song chảy ra thấm ướt làn da trần trụi của anh, từng tiếng tim đập truyền vào lỗ tai, lần đầu tiên trong cuộc đời cô cảm thấy... An toàn.

"Vừa rồi anh nhìn thấy em tự làm tổn thương mình, tức giận quá nên mới khiến em quỳ."

Trong lòng Văn Hựu Song có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cô vẫn không thốt ra lời.

Tống Nguyên Thanh vuốt ve lưng cô: "Nhưng em thích như vậy, đúng không."

Văn Hựu Song có chút kinh ngạc, cô khẽ ừ một tiếng, anh lại nói: "Em thích anh quản em, thích anh phạt em. Đúng không?"

Từ nhỏ cô đã thiếu tình yêu thương, lần đầu tiên được người ta để ý, lần đầu tiên chịu quản giáo. Linh hồn cô đều đang sôi trào.

Bị nhìn thấu như vậy, còn gì mà không dám thừa nhận.

"Xin anh về sau... Hãy quản em nhiều hơn đi"

Còn nữa... Anh có thích em không?

Câu hỏi này cô vẫn không dám hỏi. Cho dù chỉ được anh thông cảm nhưng em vẫn tham luyến phần trói buộc này.

Suốt một đêm tiếng sấm ầm ầm, mỗi lần Văn Hựu Song bừng tỉnh đều theo bản năng muốn cuộn tròn chân trước ngực, nhưng Tống Nguyên Thanh lại lướt qua xương cột sống trũng xuống của cô, nhẹ nhàng dỗ dành bên tai cô, giữ chặt đùi cô, không cho cô cuộn lên.

Về sau có anh ở đây, em không cần phải chịu đựng một mình nữa.
___________
Hôm nay trời mưa 🌧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro