🍑 Chương 25 🍑

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vũ Quân

Thời tiết ấm dần lên, trong trường học tùy ý đã có thể thấy học sinh ăn kem. Thẩm Đào và Văn Hựu Song nhịn cả mùa đông, con sâu thèm ăn bị gợi lên, hai người nhìn chằm chằm vào tủ đông ở quầy bán quà vặt, đôi mắt tỏa sáng.

Nhưng cuối cùng chỉ có Thẩm Đào mua một cây kem sữa chua, Văn Hựu Song không ăn, bởi vì Tống Nguyên Thanh đã từng nói không được ăn. Tạ Ương cũng từng nói, nhưng Thẩm Đào cảm thấy sẽ không xui xẻo đến mức bị cậu bắt gặp.

Vậy mà vừa ra cửa hai người đã nhìn thấy Tạ Ương và Tống Nguyên Thanh đang đi về phía bên này, Thẩm Đào cảm thấy đúng là sợ cái gì thì gặp trúng cái đó, cô dậm chân chuẩn bị nhận sai.

Văn Hựu Song cầm lấy cây kem của cô: "Cứ nói là tớ ăn."

Tạ Ương và Tống Nguyên Thanh cùng nhau tới mua nước, phát hiện chỉ có Văn Hựu Song cầm kem, Tạ Ương không tin Thẩm Đào thành thật như vậy: "Cậu không ăn?"

"Không... Không ăn mà."

"Vậy trên khóe miệng cậu là cái gì kia?"

Ăn vẫn còn dính bên miệng sao?! Thẩm Đào cuống quít giơ tay đi lau, lau hai cái lại phát hiện trên mu bàn tay chẳng có gì.

"Giỏi quá nhỉ, giữa tháng tư mà đã ăn kem, còn học được nói dối nữa."

Tạ Ương đi vào quầy bán quà vặt, Thẩm Đào lập tức theo sau.

Chỉ còn lại hai người. Tống Nguyên Thanh biết Văn Hựu Song sẽ không ăn, bởi anh đã lập quy củ không thể ăn đồ lạnh với cô.

Sở dĩ cô cố ý "Phạm sai lầm", đại khái là do trong khoảng thời gian này anh không đến nhà cô, cô cũng sẽ không làm nũng, nên đành phải lấy cách tìm phạt để khiến anh chú ý.

Cô thích bị quản giáo, anh cũng vui lòng chơi cùng cô.

"Không phải anh đã nói không được ăn đồ lạnh rồi sao?"

"Đột nhiên em rất muốn ăn nên mới ăn..."

"Đây là trái với quy củ?"

"Không nói lời nào vậy anh coi như em cam chịu, 10 giờ tối nay chờ anh ở cửa."

Văn Hựu Song nắm chặt tay, như vậy có nghĩa là... Tối nay anh sẽ đến nhà cô.

9 giờ 50, Văn Hựu Song đã tắm rửa xong và thay áo ngủ, cô còn lặng lẽ phun một ít nước hoa ở sau tai.

Cô quỳ ngay ngắn trước cửa, cách 10 giờ càng ngày càng gần, tiếng tim đập của cô cũng càng thêm kịch liệt.

Tống Nguyên Thanh mở cửa tiến vào, thấy cô đỏ mặt quỳ, anh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Rõ ràng là tự cô tìm lấy nhưng khi anh đến cô lại xấu hổ.

Anh không đổi giày mà đi đến bên cạnh cô, thấp giọng nói: "Gọi anh."

Từ trước đến nay là giọng nói đọc diễn cảm thơ văn, mà bây giờ lại nói loại lời này...

Văn Hựu Song cảm giác phía sau lưng nổi lên một tầng da gà, cô xấu hổ, nhưng không thể ngăn mình cảm thấy thích.

"Chủ nhân..."

Tống Nguyên Thanh ừ một tiếng, anh thay giày ngồi lên sofa, Văn Hựu Song bò theo sau, đầu gối cô truyền đến cảm giác đau đớn rất nhỏ.

Cô cầm lấy nước chanh đã chuẩn bị tốt trên bàn đưa cho anh, Tống Nguyên Thanh nhận lấy uống hai ngụm, rồi đặt cái ly lên bàn, anh đứng lên đi vào phòng cô.

Văn Hựu Song đợi trong chốc lát, anh cầm cây thước sắt trên bàn sách trở về.

Ngày thường đều dùng thước kẻ, hôm nay lại đặt trên bàn một cây thước sắt, sao Tống Nguyên Thanh lại không hiểu chứ.

Anh đem thước dán lên mặt cô, mặt thước lạnh băng cùng gương mặt nóng bỏng của cô hình thành đối lập, anh thấp giọng hỏi: "Cái này, hai mươi cái. Có thể chứ?"

Văn Hựu Song gật đầu, cô mở lòng bàn tay duỗi đến trước mặt hắn. Đầu càng cúi thấp, tóc dài che lại mặt mày, chỉ nhìn thấy cô cắn môi dưới.

Tống Nguyên Thanh chọc lên tay trái của cô: "Chỉ cần bên này thôi, tay kia đặt ở sau lưng."

Tay phải còn để viết chữ, không đánh được, không thể bởi vì sở thích nhỏ của cô mà làm ảnh hưởng đến học tập.

"Bốp!"

Thước thứ nhất rơi xuống, Văn Hựu Song đau đến mức run lên.

Cùng lực độ như thế đánh xong 10 cái, lòng bàn tay trái đã có có vệt đỏ, cô không nghĩ tới sẽ đau như vậy.

Cũng không nghĩ tới chính mình sẽ sướng đến mức nơi đó bắt đầu co rút lại, dịch thể từng luồng chảy ra bên ngoài.

"Ngẩng đầu lên."

Cô không dám.

"Bốp!"

Anh tăng thêm một chút lực, so với vừa rồi đau hơn rất nhiều, Văn Hựu Song kêu lên đau đớn, lúc này cô mới ý thức được trước đó anh gần như không dùng lực.

"Cho em ba giây đồng hồ, nhìn anh."

Cô hoảng sợ ngẩng đầu, đối diện với tầm mắt của anh.

Sau đó cứ đánh một cái Tống Nguyên Thanh lại nói một câu.

"Cơ thể đã yếu như vậy, còn dám trộm ăn đồ lạnh."

"Lời nói của chủ nhân, em không để trong lòng đúng không?"

"Hả?"

"Trừ đánh vào lòng bàn tay, nơi khác cũng muốn thử xem đúng không?"

"Vậy lần sau... Chúng ta đánh vào chỗ này thì thế nào?"

Theo cơ thể của cô đi xuống, anh gợi làn váy ngủ của cô lên, Văn Hựu Song vội vàng dùng tay phải bắt lấy.

Cây thước trượt đến nơi non mềm nhất trên người cô, thậm chí anh còn dùng góc nhọn của thước chọc vào chỗ kia của cô, tiếng rên rỉ chảy xuôi từ trong miệng cô ra.

Nếu cô gái nhỏ thích loại cảm giác xấu hổ này, vậy anh sẽ khiến cô trải nghiệm đến tận cùng- Tống Nguyên Thanh nghĩ.

Văn Hựu Song không chịu nổi mà dời tầm mắt đi, cô bị anh bóp cằm xoay lại. Chất lỏng lại chảy ra, thậm chí quần lót đã không chống đỡ thêm được nữa.

Anh còn cầm thước ở dưới thân cô đâm thọc, ở khe hở của cô di chuyển, Văn Hựu Song nghe thấy tiếng nước mơ hồ, quần lót ướt đẫm, chắc chắn anh đã nhìn thấy...

Cô run giọng nói: "Chủ nhân, em sai rồi..."

"Em bảo đảm... Về sau sẽ nghe lời."

"A! Đừng... Đừng chọc nơi đó."

Tống Nguyên Thanh chọc một chút viên tiểu hạch kia, bắp đùi của cô lập tức súc lên.

Cây thước đánh vào chân tâm.

"Mở chân ra."

Văn Hựu Song run rẩy mở đùi ra, cảm giác xấu hổ to lớn đánh sâu vào cô, quần lót đã có một khối đậm màu lớn, cô co rúm người lại khiến người ta nhìn mà muốn cẩn thận yêu thương một phen.

Tống Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào chỗ kia, Văn Hựu Song duỗi tay che đi, lại bị ăn thêm một thước. Cái gì anh cũng chưa nói, nhưng ánh mắt kia cũng đủ khiến cô xấu hổ đến đỏ bừng.

Thu hồi tầm mắt, Tống Nguyên Thanh cảm thấy giọng nói có chút khô, anh phải uống một ngụm nước chanh mới đứng vững cảm xúc tiếp tục.

Lại đánh một chút vào lòng bàn tay cô, Văn Hựu Song đau đến không ngồi yên được. Anh bắt lấy cổ tay cô, nhanh chóng đánh ba cái, thước ở trong không khí xé ra tiếng gió vun vút, đau đớn khiến cô không kịp phản ứng.

"Một cái cuối cùng. Gọi anh."

"Chủ nhân!"

Anh giơ cao cây thước lên, cô sợ đến mức cổ tay cũng mềm, nhưng cuối cùng cây thước lại chỉ nhẹ nhàng dán vào lòng bàn tay.

Thước bị ném lên mặt đất, phát ra tiếng vang leng keng. Anh đứng dậy đến tủ lạnh lấy túi chườm nước đá, dùng khăn lông cách hơi nước chườm lạnh cho cô.

Văn Hựu Song cảm nhận được thân dưới lầy lội một mảnh, cô xấu hổ dúi đầu vào vai anh.

Tống Nguyên Thanh thở dài một hơi: "Bây giờ biết xấu hổ rồi hả? Lá gan đặt thước ở đó đi đâu rồi?"

Cảm giác nóng rát trên tay dưới tác dụng của nước đá dần dần bình tĩnh trở lại, tựa như sự nôn nóng bất an của cô có thể được anh hóa giải.

"Tay trái mấy ngày nay không cần dính nước, có biết không?"

Anh bắt lấy túi chườm nước đá cẩn thận kiểm tra. Vẫn may, anh khống chế lực đánh đều đều nên chỉ sưng lên chứ không tụ máu.

"Còn hai tháng nữa là anh phải thi đại học rồi, anh không có cách nào thường xuyên đến bên em được. Nên em đừng cáu kỉnh."

Anh lấy điện thoại ra gửi một file tài liệu cho cô: "Đây là tài liệu lúc trước anh huấn luyện, nếu buổi tối không ngủ được thì có thể mở ra nghe."

Sau đó anh giống thường lui tới ôm cô, dỗ cô ngủ.

Tối hôm sau Văn Hựu Song nằm trên giường không ngủ được, cô mở file tài liệu kia ra, click mở ghi âm bên trong.

Có rất nhiều bài thơ tiếng Anh, và truyện thiếu nhi trước giờ đi ngủ, còn có bài hát mà cô nói với anh rằng cô thích.

Nào có huấn luyện phát thanh sẽ luyện mấy thứ này chứ. Rõ ràng là anh muốn dỗ cô.

Trên giường thiếu nữ đã ngủ say, khóe môi cô nhếch lên, đêm nay tuy ngủ một mình, nhưng cô đã không còn co người lại nữa.
—————————————————
Song muội chỉ ở thời gian chơi quản giáo mới kêu chủ nhân, còn lại hai người chính là cặp đôi yêu nhau bình thường.
Xem lại hướng dẫn ở cuối chương 1 để tham gia vào nhóm trên facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro