Công chúa pháo hôi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Độ hảo cảm của Sở Mặc sau khi trải qua một phen dao động dữ dội, cuối cùng lên đến 70.

Khi nghe thấy tiếng thông báo của hệ thống, Khương Phỉ đang đứng ở đình hóng gió gần cổng phủ Quốc sư đợi Bùi Khanh hạ triều về.

Cô nghe vậy cũng chỉ hơi nhíu mày.

Quả nhiên, những thứ khoảng cách có thể sinh ra đâu chỉ là cái đẹp, nó còn có thể mang đến độ hảo cảm sinh ra từ sự hối hận do mất đi thứ quý trọng mà trước đây bản thân đã từng dễ dàng được đến.

"Bên ngoài gió lớn, hay Trường Ninh Công chúa cứ về phòng chờ đại nhân ạ?", hạ nhân trong phủ Quốc sư cẩn thận tiến lên hỏi.

Khương Phỉ lắc đầu, "Không sao, ta cũng loanh quanh trong phòng lâu rồi, ra ngoài hóng gió cũng tốt"

Hạ nhân lại không dám nói thêm gì nữa, xoay người lui xuống.

Gần trưa, xe ngựa của Bùi Khanh mới chậm rãi trở về.

Bùi Khanh như cũ mặc bạch y, thong dong xuống xe.

Y ngẩng đầu nhìn cánh cổng lớn phủ Quốc sư đóng chặt trước mắt, phía bên kia chắc chắn vẫn là một mảng tĩnh mịch.

Trong lòng y không khỏi dâng lên từng đợt chán ghét.

Từ khi sinh ra đến nay, y đều không thể lựa chọn số phận của mình, cả đời không được phép ra khỏi lồng giam rộng lớn mang tên kinh thành này. Nếu vậy có được chức vị Quốc sư mà mọi người tôn sùng thì có ích lợi gì?

Y tình nguyện sống như một người bình thường, thà bị bệnh bị thương cũng không muốn cái phúc "vô bệnh vô ương" mà Kỳ lân cổ mang đến.

Nói đến cùng, y chẳng qua chỉ là một chú chim đáng thương bị cầm tù thôi.

"Đại nhân", thị vệ trông cổng tiến lên cung kính nói.

Bùi Khanh rũ mắt, bình tĩnh đi vào phủ.

Vừa quẹo qua hành lang, bước chân y bỗng khựng lại. Sau khi nghiêng đầu lắng nghe một chốc, y lại tiếp tục đi về phía trước.

Lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng động như xé gió, thân ảnh màu đỏ cùng mùi hương thoang thoảng trên người nữ tử xông thẳng về phía y. Ngay sau đó là một tiếng roi thanh thúy vang lên.

Cũng xua tan đi sự tĩnh lặng của cả sân viện.

Sắc mặt Bùi Khanh một chút cũng chẳng biến đổi, y chỉ tùy ý vung tay áo liền bắt được roi dài, tay có chút dùng sức.

"Aiya, là ta!", tiếng Khương Phỉ truyền đến.

Bùi Khanh hơi thả lỏng tay.

Khương Phỉ lại nhân cơ hội rút roi ra, lần nữa muốn tập kích Bùi Khanh.

Bùi Khanh cũng không thấy khó chịu, thân hình như một chú yến bay lướt qua trước mặt Khương Phỉ, tay trong lúc lơ đãng còn khẽ gõ lên cổ tay cô.

Cánh tay Khương Phỉ lập tức tê rần, roi liền rơi khỏi tay.

Bùi Khanh bắt được roi, giao cho hạ nhân đứng bên cạnh, "Công chúa còn yếu, không nên dùng võ"

Khương Phỉ không quan tâm đến lời này của y, chỉ cười xán lạn đi về phía y hai bước, gương mặt cô sáng bừng, âm thanh trong trẻo nói, "Ngươi đã về rồi"

Bùi Khanh ngẩn người, nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo cô đang mặc, hai mày y chợt nhíu lại.

Hôm nay Khương Phỉ mặc một bộ váy lụa màu đỏ, cực kì nổi bật, gương mặt càng thêm rực rỡ tươi đẹp, nhưng vì trúng Hàn hoa độc nên thần sắc mang theo vài phần suy yếu.

Chẳng lẽ... dù ký ức có thay đổi thế nào, tính tình con người từ đầu đến cuối vẫn sẽ không thay đổi?

"Nhìn ta làm gì?", Khương Phỉ đón nhận ánh mắt y, bên tai hơi nóng lên, sau đó cô xoay một vòng, "Bộ này là sáng nay ta tự chọn, đẹp không?"

Bùi Khanh trầm mặc một chốc, "Trước đây Người không thích mặc đồ đỏ"

Khương Phỉ ngẩn người, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ, "Cái gì?"

Bùi Khanh nhìn cô nói, "Trước đây Người thích mặc đồ trắng"

"Đồ trắng?", Khương Phỉ nhìn quần áo của Bùi Khanh, "Nhưng ta cảm thấy... Ta rất thích bộ quần áo ta đang mặc trên người..."

Thanh âm cô rất thấp, nhưng nháy mắt tiếp theo như nghĩ đến điều gì đó, cô ngẩng đầu nhìn y, "Vậy ngươi thích đồ trắng hay đồ đỏ?"

Bùi Khanh có lẽ không ngờ cô sẽ hỏi như vậy, y hơi dừng một chút mới trầm tĩnh đáp, "Đồ trắng"

Khương Phỉ híp mắt cười, "Vậy ta chốc nữa sẽ đổi ngay"

Bùi Khanh nhìn vành tai ửng đỏ của cô, hai mày hơi nhíu lại.

Y từng nhìn thấy sự mê luyến mà cô dành cho Sở Mặc, di chứng của bệnh mất trí nhớ này, chẳng lẽ còn có thể thay đổi tình cảm của con người sao?

"Đúng rồi!", Khương Phỉ quay đầu nhìn y lên án, "Hôm nay thức ăn nhà bếp nấu thật khó ăn, không ngon như ngày thường chút nào"

Bùi Khanh rũ mắt nhìn cô, "Họ nấu gì?"

"Rau cần với hạt sen"

Bùi Khanh bước chân bỗng khựng lại, đây đều là những món Dung Dung thích ăn, là y bảo nhà bếp làm.

"Sao vậy?", Khương Phỉ khó hiểu hỏi.

Bùi Khanh lắc đầu, "Trước đây Người rất thích ăn những món này"

"Hả?", Khương Phỉ giật mình, lại không nói thêm gì, chỉ im lặng bước theo sau Bùi Khanh.

Bùi Khanh mấy lần ngoái đầu lại nhìn cô, cô cũng chỉ cúi đầu, sắc mặt hơi căng thẳng.

Đến tận khi vào sảnh chính, Khương Phỉ mới đột nhiên thấp giọng hỏi, "So với trước đây, có phải ta đã thay đổi rất nhiều không?"

Bùi Khanh nghe vậy, quay đầu nhìn sang phía cô, cô như cũ cúi thấp đầu, vẻ mặt đầy mất mát, "Công chúa vì sao lại hỏi vậy?"

Khương Phỉ mím môi, "Vậy có phải ngươi chỉ thích ta của trước kia không?"

Bùi Khanh im lặng, ánh mắt có chút hoảng hốt, như thể đang xuyên qua cô để nhìn một người khác. Phải thật lâu sau y mới nói, "Chốc nữa ta sẽ tự mình xuống bếp, Người có muốn ăn không?"

Khương Phỉ đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hơi sáng lên sau đó dùng sức gật mạnh đầu.

Bùi Khanh gật đầu, cười nhạt một cái, đứng dậy về phòng thay quần áo.

Khương Phỉ về phòng cho khách, sau khi đổi sang bộ váy trắng, cô đi thẳng đến nhà bếp.

Bùi Khanh quả nhiên đã ở đó.

Không thể không nói, mỹ nhân xuống bếp cũng là cảnh đẹp ý vui.

Nét cấm dục, thanh lãnh trên người Bùi Khanh đều bị không khí nơi nhà bếp làm mờ nhạt ít nhiều, ngón tay chẳng khác gì bạch ngọc lột hạt sen lại như thể đang cầm hoa, động tác cực kì xinh đẹp.

Khương Phỉ yên lặng đứng nhìn y, thoáng thấy trán y có một tầng mồ hôi mỏng, cô thuận tay dùng khăn lụa khẽ lau một chút.

Bùi Khanh ngẩn ra, quay đầu nhìn cô, sau đó đồng tử hơi rụt lại.

Khương Phỉ trong bộ váy trắng, so với khi mặc màu đỏ thiếu đi vài phần kiêu ngạo nhưng nhiều thêm vài phần dịu dàng. Cô có vẻ ngoài được trời xanh ưu ái, cực kì tinh xảo, da thịt lại trắng trẻo, trơn bóng như ngọc.

Và những lúc nghiêm túc... lại càng giống Khương Dung Dung hơn.

Khương Phỉ cũng lập tức hoàn hồn, giây trước còn đặt tay trên trán y, giây sau cô đã vội thu tay về, "Ta chỉ là... thấy ngươi bận quá, không rảnh tay nên..."

Nói rồi, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, "Bộ này đẹp không, so với bộ ban nãy thế nào?"

Bùi Khanh nhìn cô, bất giác cảm thấy... Với vẻ ngoài như cô, vốn nên sánh đôi cùng màu đỏ chói loá.

Nhưng cuối cùng y chỉ gật đầu đáp, "Đẹp"

Khương Phỉ nở nụ cười.

Bùi Khanh thu mắt, nhàn nhạt nói, "Sau này, cứ ăn mặc trang điểm như vậy đi", y dừng một chút lại bổ sung, "Ta thích"

Khương Phỉ hai tròng mắt sáng rực, hơi gật đầu.

Bùi Khanh cười, "Dùng bữa thôi"

Ban đầu hai người dùng cơm vô cùng yên lặng, chỉ là khi Khương Phỉ gắp một hạt sen lên, cô nhíu mày, như tự hỏi nói, "Trước đây vì sao ta thích ăn thứ này nhỉ?"

Bùi Khanh nhìn hạt sen đáp, "Giải nhiệt"

Khương Phỉ yên lặng nuốt hạt sen xuống, lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Trước kia ta thích hoa gì nhất vậy?", nguyên chủ rất yêu hoa lan.

Bùi Khanh mặt không đổi sắc mà ăn một đũa thức ăn, "Hoa đào"

"Trước kia ta thích nhất làm gì?", cưỡi ngựa dạo phố.

Bùi Khanh trầm tư một chốc, "Người từng nói thích chơi bàn đu dây ở hậu viện"

"Ta đây..."

"Khi ăn không nói chuyện", cuối cùng Bùi Khanh không thể nhịn được nữa mà liếc nhìn cô một cái.

Khương Phỉ mím môi nhìn y, yên lặng.

Bùi Khanh cúi đầu tiếp tục dùng cơm trưa.

Khương Phỉ vẫn nhìn y, đôi mắt không hề chớp.

Bùi Khanh bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn cô, "Vấn đề cuối cùng"

Khương Phỉ ánh mắt sáng lên, "Ta có thể chỉ ăn hạt sen, không ăn rau cần được không?"

Bùi Khanh giật mình, nhìn rau cần trong chén cô, không nói gì.

Cuối cùng, dưới ánh mắt y, Khương Phỉ chỉ có thể chậm rãi cúi đầu, nuốt hết đám rau cần trong chén, thần sắc đau khổ.

Bùi Khanh nhìn động tác tâm bất cam tình bất nguyện của cô, khẽ cười một tiếng, đột nhiên y cảm thấy có người gây gỗ cũng không tồi. Nhưng rất nhanh y lại hồi thần, thần sắc hơi nghiêm lại.

Lần nữa nâng mắt, y liền đối diện với tầm mắt của Khương Phỉ. Cô đang dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn y, nhỏ giọng nói, "Trước kia... có phải ta rất thích ngươi không?"

Tay cầm chén đũa của Bùi Khanh có chút cứng đờ, sau đó y mới ngẩng đầu nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, "Sao lại hỏi vậy?"

"Không có gì", Khương Phỉ lắc đầu, "Chỉ là... ta thấy ngươi vui vẻ liền vui vẻ, cho nên ta hẳn rất thích ngươi"

Bùi Khanh không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Khương Phỉ cúi thấp đầu, qua hồi lâu hai mắt hơi híp lại.

Trước kia cô không thích y, y cũng thế.

Dù cho bọn họ từng có hôn ước, cũng không có một chút tình cảm nào.

Nhưng vì sao... cô lại thay đổi lớn đến vậy?

Khương Phỉ vẫn tiếp tục ăn cơm, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu, cô nhìn thấy độ hảo cảm trên đỉnh đầu Bùi Khanh vừa tăng lên 5, lại chậm rãi hạ xuống 0.

Cô, "..."

...

Khoảng thời gian tiếp theo, Khương Phỉ có thể nói là sống những ngày tháng cơm đưa đến miệng, duỗi tay chờ mặc áo.

Điểm không giống bình thường chính là, quần áo do Bùi Khanh tự mình chọn, mà cơm, cũng do Bùi Khanh tự mình làm.

Quần áo thuần một sắc trắng, và thức ăn đều là những món Khương Dung Dung thích ăn.

Trong phòng xuất hiện thêm nhánh hoa đào, bàn đu dây ở hậu viện chuyển qua viện cô, mà ngay cả tư thế đi đứng, Bùi Khanh cũng phải chỉnh sửa một phen.

Chỉ có một điểm không giống...

Trong kí ức Khương Phỉ, Khương Dung Dung không biết dùng roi. Cô thật sự không hiểu vì sao Bùi Khanh không cho phép cô chạm vào roi.

Bùi Khanh tuy nói thân thể cô suy yếu, không thể dùng võ.

Nhưng cô lại như cũ mỗi ngày, vào lúc y hạ triều hồi phủ, trốn trong một góc nào đó để đánh lén một phen.

Nhưng không có bất kì ngoại lệ nào, công cuộc đánh lén chưa bao giờ thành công. Bùi Khanh ngẫu nhiên sẽ nhường cô một chút, cho nên kĩ năng dùng roi của cô càng thêm thuần thục.

Mà mỗi lần Bùi Khanh xuống bếp, xung quanh trừ bỏ Khương Phỉ, không ai dám tiếp cận, bởi vậy cô liền gánh vác nhiệm vụ làm trợ thủ.

Phủ Quốc sư quạnh hiu, cũng chậm rãi thêm chút náo nhiệt.

Hôm nay, Bùi Khanh như thường lệ đứng trong nhà bếp, nhìn dầu chiên chậm rãi sôi trong nồi.

Mấy ngày qua, Khương Phỉ càng ngày càng giống Dung Dung.

Chỉ ngoại trừ việc... cô dùng roi rất giỏi.

Bùi Khanh rũ mắt, y vốn không cho phép cô chạm vào roi, nhưng không hiểu vì sao lại không mở miệng.

Vì sao chứ?

Có lẽ là vì ngày ấy ở bên ngoài phủ Quốc sư, khi tâm hồn y chỉ là một mảng cô tịch, cô quất một roi đến và đã đánh nát những cảm giác tĩnh mịch kia, chỉ để lại có một vệt dài đỏ chói chăng?

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã.

Bùi Khanh chuyển mắt nhìn sang, thị vệ thân cận của y chạy vào, đứng cách y một khoảng không xa, nhỏ giọng nói, "Đại nhân, bên phía Đại Ngụy gửi mật hàm, nói là Sở Mặc bảo vệ Khương cô nương quá kĩ, nhưng hình như... độc của Khương cô nương đã được giải"

Bùi Khanh hơi khựng lại, muỗng đồng trong tay rơi vào nồi dầu, khiến dầu bắn ra tung toé. Một mảng dầu lớn văng lên mu bàn tay y, trong khoảnh khắc cảm giác đau rát lan tràn.

"Đại nhân?", thị vệ kinh hãi.

Bùi Khanh không đáp, thần sắc vẫn có chút hoảng hốt.

Đã bao lâu rồi y không nghe được tin về Dung Dung, về tin Hàn hoa độc trên người nàng đã được giải hay chưa...

Rất tốt.

"Ngươi không sao chứ?", trước cửa đột nhiên truyền đến tiếng hô nhỏ của nữ tử.

Bùi Khanh hoàn hồn.

Khương Phỉ ngược sáng đứng đó, một bộ váy trắng, ánh mắt lo lắng nhìn mu bàn tay y.

Cực kỳ giống Khương Dung Dung.

Dung Dung giờ phút này... Cũng sẽ ở cạnh Sở Mặc như vậy sao?

Tựa như Khương Phỉ, người đã từng thích Sở Mặc như vậy, hiện giờ lại cam nguyện làm một thứ "đồ dỏm" ở cạnh y.

Nhưng dựa vào cái gì, người có được "đồ dỏm" lại là y chứ?

Bùi Khanh bất giác siết chặt nắm tay.

Thị vệ sớm đã lui ra ngoài.

Khương Phỉ đi đến gần, kéo tay y qua muốn nhìn xem vết thương thế nào, "Phỏng nặng quá..."

Lời còn chưa dứt, Bùi Khanh đã rút tay về.

Khương Phỉ sửng sốt, ngơ ngẩn nhìn y, sắc mặt cô hơi trắng nhưng vẫn hỏi, "Ban nãy là ta làm đau ngươi sao? Chúng ta trước về phòng đi, ta giúp ngươi thoa thuốc..."

Bùi Khanh chợt hồi thần, y nhìn Khương Phỉ, lại nhìn vết thương trên mu bàn tay, giọng hơi dịu xuống, "Không cần, chỉ cần qua một hai ngày là khỏi thôi"

Từ nhỏ đến lớn đều là như thế, mỗi lần y bị thương đều khỏi cực nhanh. Đây có thể xem như là một sự bồi thường của Kỳ lân cổ cho việc phải làm "con chim trong lồng".

Khương Phỉ khó hiểu nhìn vết thương, "Cho dù thật sự một hai ngày sau sẽ khỏi...", cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng cười, hốc mắt lại chậm rãi đỏ lên, "Nhưng ngươi vẫn thấy đau mà!"

Bùi Khanh thần sắc cứng đờ, nhìn chằm chằm vào mắt cô.

Lúc còn bé, khi y vừa bị thương, những người xung quanh cũng lo lắng như vậy. Nhưng sau này, khi biết vết thương của y sẽ cực kì nhanh lành lại, khi biết y mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, họ đều không lo lắng nữa.

Bản thân y cũng như thế.

Rất đau, nhưng chỉ kéo dài mấy ngày thôi.

"Ta thoa thuốc cho ngươi nha", Khương Phỉ kéo tay y, "Trong phòng ta vẫn còn cao trị bỏng"

Qua hồi lâu trầm mặc, cuối cùng Bùi Khanh chỉ thấp giọng đáp, "Ừm"

Khương Phỉ mỉm cười, dẫn y về phòng.

Vết bỏng trên mu bàn tay Bùi Khanh lan thành một mảng sưng đỏ, không ít nơi đã lộ ra thịt.

Khương Phỉ cẩn thận lau sạch vết thương xong liền dùng ngón tay quệt chút cao thuốc, nhẹ nhàng bôi lên.

Thuốc mỡ thoa lên mu bàn tay, mang theo chút lạnh lẽo, giảm bớt cảm giác bỏng rát.

Bùi Khanh vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn động tác của cô, cùng với... mái tóc dài khi cúi đầu, xoã xuống hai bên vai của cô.

"Xong rồi", Khương Phỉ nhẹ nhõm thở phào một hơi, ngẩng đầu nói.

Lập tức cô liền đối diện với tầm mắt của Bùi Khanh.

Vẻ mặt cô cứng đờ, nhất thời không thể dời mắt đi, chỉ yên lặng nhìn lại y. "Bùi Khanh", cô thấp giọng gọi tên y.

Bùi Khanh chẳng nói gì, chỉ nhìn mỹ mạo của cô.

Khóe mắt cô vẫn có chút phiếm hồng, bởi vì mu bàn tay y bị thương.

Gương mặt cô hơi trắng, nhưng môi lại có chút đỏ thắm.

Bùi Khanh ánh mắt trầm xuống, nhưng rất nhanh y chợt hồi thần, muốn đứng dậy tránh né.

Khương Phỉ kéo y lại, "Khi ta mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là ngươi, trong ký ức của ta, ngoại trừ ngươi và phụ hoàng, không còn ai có thể tin tưởng, ta chỉ tin ngươi", nàng nhìn sâu vào mắt y, "Bùi Khanh, hai chúng ta từ nhỏ đã có hôn ước, ngươi đừng trốn tránh ta..."

Bùi Khanh chợt khựng lại, cô đột nhiên chuyển sang "thích" y là vì người đầu tiên cô đầu tiên nhìn thấy là y? Còn vì hôn ước?

Khương Phỉ thấp giọng nói, "Ta nhớ rõ chúng ta từng ước định, ngươi giúp ta tìm lại chính mình, ta giúp ngươi khắc phục việc không thích người khác đến gần..."

Bùi Khanh nhìn nữ nhân trước mắt, nội tâm có chút rối rắm.

"Trước đây, ta cũng như vậy sao?", Khương Phỉ nỉ non, chậm rãi tiến đến gần y, thanh âm cực nhẹ, "Đây là hôn môi"

Dứt lời, cô yên lặng in một nụ hôn lên khoé môi y, vội vàng lại nhẹ nhàng ấn xuống, đầu lưỡi cô sợ hãi đảo qua khóe môi y, sau đó lặng lẽ rời đi.

Bùi Khanh ngồi trước bàn, cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy có gì đó trong ý thức chợt nổ tung. Đôi môi tê dại như biến thành một sợi dây thả dài xuống lồng ngực sau đó cứ thế len lỏi đi xuống phía dưới...

Y vội vàng đứng lên, có chút chật vật tránh né sự đụng chạm của Khương Phỉ, "Khương Phỉ!"

Khương Phỉ lông mi hơi run rẩy, ngồi một bên cúi đầu, "Có người nói với ta rằng, nếu làm vậy vết thương sẽ không đau nữa..."

Bùi Khanh hô hấp hơi dồn dập, "Là ai?", nói xong lại lập tức vỡ lẽ. Người có thể nói những lời này với cô, ngoại trừ Sở Mặc từng lợi dụng cô thì còn ai vào đây nữa?

Khương Phỉ nhíu mày, "Ta không biết, nhưng trong trí nhớ của ta, hình như có người từng nói với ta như vậy", cái cớ mất trí nhớ quả nhiên thật tiện lợi.

Sau một hồi lâu trầm mặc, Bùi Khanh rũ mắt nhìn nữ nhân ngồi đó.

Nháy mắt tiếp theo, y đột nhiên xoay người đi khỏi phòng.

Khương Phỉ vẫn ngồi ở chỗ cũ, nhìn theo bóng Bùi Khanh dần biến mất, không kiềm cười thành tiếng.

Quả nhiên là Bùi Quốc sư băng thanh ngọc khiết.

Chẳng qua chỉ là một nụ hôn mà thôi, y lại có phản ứng mạnh như vậy.

【 Hệ thống: Ký chủ, Bùi Khanh làm sao vậy? 】

Khương Phỉ híp mắt, "Cây vạn tuế sắp nở hoa rồi"

...

Sáng sớm hôm sau.

Bùi Khanh vừa đến sảnh chính liền thấy Khương Phỉ đã ngồi sẵn bên bàn ăn.

Y hơi nhíu mày, nhớ đến chuyện đêm qua, chưa có ai như cô, dù mất trí nhớ nhưng vẫn lớn mật lại càn quấy như thế. Dù cho là Dung Dung cũng chưa từng làm vậy.

Bùi Khanh thần sắc căng thẳng, mím môi, nhanh chóng quét mắt nhìn thức ăn trên bàn.

Trừ phi y tự mình xuống bếp, Khương Phỉ rất hiếm khi ăn những món cô vốn không thích ăn.

Nhưng hôm nay...

"Mau ngồi đi", Khương Phỉ cười nhìn y, như thể chuyện đêm qua chưa từng xảy ra, "Tay ngươi sao rồi?"

Bùi Khanh nhìn cô, sâu trong đáy mắt cô vẫn cất giấu một tia thấp thỏm. Thấy vậy trong lòng y bất giác nhẹ nhõm rất nhiều.

Thì ra, người cảm thấy bối rối vì chuyện đêm qua, không chỉ có một mình y.

"Không sao", Bùi Khanh ngồi xuống đối diện cô.

Vẻ lo lắng trong mắt Khương Phỉ hơi tan đi, cúi đầu ăn sáng.

Bùi Khanh cúi đầu nhìn chén canh bầu của cô, y vẫn nhớ rõ, lần trước khi phải ăn canh này, thần sắc của cô cực kì rối rắm.

Thậm chí hiện tại, trong mắt cô cũng tràn đầy vẻ không thích, nhưng cô vẫn như cũ từng muỗng từng muỗng ăn hết.

Bùi Khanh, "Người..."

"Hửm?", Khương Phỉ quay sang nhìn y, sau đó lại nhìn bàn tay bị thương kia, yên lặng mỉm cười, "Ngươi muốn ta ăn, sau này ta sẽ ăn"

"Ngươi không cần phải xuống bếp nữa"

Bùi Khanh độ hảo cảm, 10.

🎇🎇🎇 Happy new year🎇🎇🎇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro