Công chúa pháo hôi 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Xe ngựa lắc lư chạy về phía phủ Quốc sư.

Bùi Khanh rũ mắt ngồi bên trong xe ngựa, hai mày nhíu chặt.

Khoảng thời gian này, Khương Phỉ quả thật chưa từng bảo y xuống bếp, trước đây, những món cô không thích ăn hiện đều ngoan ngoãn ăn. Trong phòng xiêm y chỉ còn màu trắng; ngày ngày cô sẽ bảo hạ nhân cắm vài nhành hoa đào trong phòng; khi xuất hiện trước mặt y, từ cử chỉ, đi đứng đều càng ngày càng giống Dung Dung.

Cô rất thông minh, rất nhiều chuyện chỉ cần dùng một chút thời gian liền có thể làm được.

Có đôi lúc Bùi Khanh hoảng hốt nghĩ rằng, Khương Dung Dung vẫn còn trong phủ, chưa từng rời đi.

Nhưng cảm giác mà suy nghĩ này mang đến lại không phải vui sướng, mà là... sự bức bối không thể nói thành lời.

Y biết rõ bộ dáng trước đây của Khương Phỉ.

Cô luôn mặc váy đỏ, kiêu ngạo, tùy hứng; khi phải ăn những thứ không thích đều sẽ chán ghét nhíu mày; khi ngửi được mùi hoa đào sẽ bảo hạ nhân dọn bình hoa ra gian ngoài, còn cả...

Bùi Khanh cúi đầu, nhìn mu bàn tay phải, chỉ mới ba ngày, vết thương đã lành hẳn, chỉ để lại vết sẹo mờ nhạt.

Y vẫn nhớ như in bộ dáng của Khương Phỉ mỗi ngày ba lần đến thoa thuốc giúp mình, còn cả buổi tối ngày cuối cùng kia nữa. Khi thấy vết thương của y đã lành, trong mắt cô, ngoài sự vui mừng còn có vài phần mất mát.

Bùi Khanh bất giác hơi cong môi, nhưng giây tiếp theo liền hồi thần, y thu lại nụ cười, lại không kiềm được nâng tay xoa xoa môi.

Đêm đó, hình ảnh khi cô nói "Đây là hôn môi", y không tài nào xóa khỏi tâm trí. Chỉ có cô mới có thể to gan đến vậy.

Nhưng gần đây, cô dường như không còn to gan như vậy nữa.

Cô quá ngoan.

Cô nói, vì y là người đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt, cho nên cô chỉ tin tưởng y.

Bùi Khanh nhíu chặt hai mày.

"Đại nhân, đến rồi ạ", xa phu nhỏ giọng thưa.

Bùi Khanh hoàn hồn, khi mở mắt ra, y đã trở lại bộ dáng lạnh nhạt, thản nhiên, đứng dậy xuống xe.

Khi bước qua cổng, nhìn phủ Quốc sư quá đỗi tĩnh mịch, bước chân y hơi khựng lại. Thật ra vẫn còn một thứ chưa từng thay đổi.

Đi vòng qua dãy hành lang, xung quanh một mảng yên tĩnh, vẻ mặt Bùi Khanh vẫn như thường. Nhưng giây tiếp theo, lùm cỏ bên cạnh hơi xao động, sau đó một bóng trắng nhào về phía y.

Bùi Khanh nhẹ cong khóe môi, gần đây, kĩ năng quất roi của Khương Phỉ càng thêm tiến bộ, thỉnh thoảng có thể so được mấy chiêu với y.

Một phủ Quốc sư vốn tĩnh mịch, như thể bị ném vào một viên đá, dần dần trở nên náo nhiệt.

Nhưng hôm nay không biết vì sao Bùi Khanh không muốn ra tay. Y muốn xem xem cô sẽ có phản ứng gì.

"Vút", mặc dù nghe rõ tiếng roi như xé gió từ phía sau quất đến, y chỉ hơi nâng mắt, như cũ đi về phía trước.

Khương Phỉ tựa hồ cũng không ngờ y sẽ chẳng thèm tránh né, cô vội duỗi tay thu roi về, vì động tác quất và thu roi quá nhanh khiến roi ngược lại đánh lên mu bàn tay cô.

Bùi Khanh sửng sốt.

"Hôm nay ngươi bị gì vậy? Sao không tránh đi?", Khương Phỉ lại không quan tâm vệt đỏ trên mu bàn tay, chỉ vội vã bước đến hất cằm hỏi.

Bùi Khanh không đáp, y rũ mắt nhìn mu bàn tay cô, sau đó lại chậm rãi nâng mắt nhìn vào gương mặt vì lo lắng mà hơi trắng bệch của cô. Sắc trắng ấy còn chói mắt hơn cả bộ váy trắng cô đang mặc.

Cô tình nguyện mình bị thương, cũng không muốn y bị thương sao?

"Nè, ta đang hỏi ngươi đó", Khương Phỉ huơ huơ tay trước mắt y, "Ngươi không sao chứ?"

Bùi Khanh hoàn hồn, "Vì biết cô sẽ không đánh ta"

"Cái đó chưa chắc nha", Khương Phỉ ném roi cho hạ nhân bên cạnh, không dấu vết mà che lại vệt đỏ trên mu bàn tay, một chốc sau cô như nghĩ đến điều gì đó hỏi, "Ta có tiến bộ không?"

Bùi Khanh dừng một chút, hơi gật đầu.

Ánh mắt Khương Phỉ sáng lên, "Nếu ta có tiến bộ, ngươi phải chăng nên khen thưởng cho ta gì đó?"

"Cô muốn được khen thưởng cái gì?", Bùi Khanh nhìn vào mắt cô.

Khương Phỉ mím môi, nhíu mày nói, "Hình như từ khi tỉnh lại đến giờ, ta chỉ lòng vòng trong phủ Quốc sư, ta muốn ra ngoài đi dạo!"

Thần sắc Bùi Khanh hơi trầm xuống.

Vì biết trước có một ngày mình sẽ dùng cô đổi lấy Khương Dung Dung, cho nên cũng không cho phép cô xuất hiện trước đám đông, càng không cho ai tiết lộ việc cô đang ở phủ Quốc sư.

Nhưng...

"Được không?", Khương Phỉ ánh mắt trông mong nhìn y, "Tối nay món củ niễng kia, ta nhất định sẽ ăn hết!"

Bùi Khanh đón nhận ánh mắt của cô, thật lâu sau mới khẽ gật đầu.

Khương Phỉ tựa hồ vẫn có chút không dám tin, qua hồi lâu mới có phản ứng. Cô nắm tay y cười vô cùng xán lạn, "Cảm ơn ngươi, Bùi Khanh"

Bùi Khanh nhìn nét cười nơi khóe môi cô, lại cúi đầu nhìn bàn tay đang được cô nắm, hô hấp có chút dồn dập.

Y chợt hồi thần, rút tay ra, "Ta phải đi xử lý sự vụ"

Nói xong liền xoay người, đi về phía thư phòng.

Khương Phỉ nhìn theo bóng y, ánh mắt dừng trên độ hảo cảm rối loạn trên đỉnh đầu y, nụ cười càng thêm chân thành.

Trở lại phòng, Khương Phỉ tùy tay rút một nhành hoa đào trong bình ra, cầm lên thưởng thức.

"Hệ thống, mi đảm bảo tối nay khi Bùi Khanh đến cửa thành, Kỳ lân cổ sẽ phát tác?"

【 Hệ thống: Trong nguyên tác, tối nay Bùi Khanh sẽ nhận được mật hàm viết, "Nếu muốn biết tin về Khương Dung Dung thì lập tức đến cửa thành". Khương Dung Dung quả thật có viết một bức thư gửi về, tuy nhiên đã bị kẻ có tâm cướp mất. Người nọ muốn dùng bức thư này dụ Bùi Khanh ra khỏi thành. 】

Khương Phỉ có chút suy tư.

Bùi gia nhiều thế hệ đều làm Quốc sư của Đại Yến, với bá tánh Đại Yến, họ không đơn giản chỉ là một đời thế gia.

Nếu Bùi gia sụp đổ, chỉ sợ dân tâm Đại Yến cũng sẽ tan rã.

Cho nên, Bùi gia đã trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của rất nhiều người.

Khương Phỉ đặt nhánh đào xuống một bên, khẽ cười một tiếng.

Tiếp đến, cô cầm lấy cọ vẽ mi lên, nhẹ nhàng vẽ chân mày.

【 Hệ thống: Ký chủ? 】

Khương Phỉ đáp, "Đêm nay không phải sẽ ra phủ đi dạo sao?"

Cần phải tỉ mỉ trang điểm một phen.

...

Bóng đêm dần sâu.

Bùi Khanh ngồi trong thư phòng nhìn mật hàm, nhưng dù thế nào cũng xem không vào.

Những con chữ bằng mực nước kia như thể nhấp nháy, chậm rãi biến thành vết máu trên mu bàn tay Khương Phỉ ban nãy.

Không nên đồng ý để cô ra khỏi phủ.

Cô và y chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau, quan hệ càng thân thiết, sau này sẽ càng khó tách ra.

Thứ y muốn không phải là Khương Dung Dung do Khương Phỉ giả thành, mà là một Khương Dung Dung bằng xương bằng thịt.

Nóc nhà đột nhiên truyền đến tiếng động.

Bùi Khanh thần sắc hơi trầm xuống, ngước mắt nhìn thoáng qua trần nhà.

Giây tiếp theo, ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân vội vã, sau đó cửa phòng bị ai đó dè dặt gõ hai tiếng.

"Vào đi"

Thị vệ cung kính bước vào, trong tay cầm một thanh chủy thủ toả ánh sáng lạnh lẽo, báo cáo từng chữ giống hệt với bức mật hàm, "Đại nhân, ban nãy có người ném thanh chủy thủ và tờ giấy này ngoài cửa thư phòng. Bên trong tờ giấy trắng trơn, không có nội dung gì cả"

Bùi Khanh híp mắt, nhận lấy tờ giấy, bên trong chỉ có ít ỏi mấy chữ...

Muốn biết tin về Khương Dung Dung, gặp mặt ở cửa thành phía Đông.

Bùi Khanh nhìn ba chữ "Khương Dung Dung", sau đó cầm bức thư lên. Khi nhìn thấy nét chữ bên trong, thần sắc y có chút hoảng hốt.

"Đại nhân, chỉ sợ có trá", thị vệ thần sắc nghiêm trọng nói.

Bùi Khanh rũ mắt, thanh âm lạnh nhạt, "Thám tử cài ở Đại Ngụy có tin tức gì của Khương cô nương không?"

Thị vệ cúi đầu, nghẹn lời.

Bùi Khanh lại hỏi, "Độc của Khương cô nương, đã được giải chưa?"

Thị vệ như cũ trầm mặc, tin tức lần trước báo về, chẳng qua chỉ là những tin sơ sài, không rõ ràng.

Giọng Bùi Khanh chậm rãi thấp xuống, "Nói cách khác, hiện tại Khương cô nương sống hay chết, đều chưa xác định"

Nhưng bốn chữ "Bùi Khanh thân mến" trong bức thư này lại là chữ viết của Khương Dung Dung.

Biết rõ có trá, nhưng y vẫn muốn đi.

Nghĩ đến đây, Bùi Khanh đứng dậy, định ra khỏi thư phòng.

"Tối nay không phải đại nhân sẽ cùng Trường Ninh Công chúa dạo phố sao ạ?", thị vệ căng da đầu thấp giọng hỏi.

Bùi Khanh đột nhiên sững người.

Khương Phỉ...

Y nhắm mắt, lại mở mắt nói, "Bảo cô ta tự mình đi đi", nói đến đây, y hơi dừng một chốc, "Nhớ trông chừng cô ta cẩn thận, không cho phép rời đi nửa bước"

Lúc này, y đã bước đi, không dừng lại nữa.

...

Khi Khương Phỉ nghe báo Bùi Khanh thất hẹn, một chút cũng không cảm thấy kỳ quái.

10 độ hảo cảm, rốt cuộc cũng không thể so sánh với tình cảm y dành cho Khương Dung Dung.

Chỉ là cô như cũ bày ra bộ dáng thất vọng, sau đó cảm ơn thị vệ đến báo tin cho mình.

Ngay cả thị vệ kia khi nhìn thấy ánh sáng trong mắt cô dần phai nhạt cũng thấy không đành lòng.

Trong khoảng thời gian này, tâm ý mà Công chúa dành cho đại nhân, ai ở phủ Quốc sư còn nhìn không rõ?

Nhưng ai bảo trong lòng đại nhân sớm đã có người khác chứ.

Cuối cùng, thị vệ khẽ than một tiếng nói, "Đại nhân đã cho chuẩn bị xe ngựa, không chừng chỉ một lát thôi ngài ấy sẽ trở về. Nếu Công chúa muốn ra ngoài, thuộc hạ sẽ cho người chuẩn bị ngay"

Khương Phỉ chỉ khẽ gật đầu, trước khi rời khỏi phủ, cô nhìn thoáng qua hướng thư phòng, lại thầm thở dài một tiếng.

Nhìn thấy vậy thị vệ kia càng thêm xác định, Công chúa thật sự rất yêu đại nhân.

Chợ đêm đêm nay không hề đông đúc như ngày hội, nhưng vẫn rất náo nhiệt.

Khương Phỉ vốn ngại phiền phức, nên luôn ngồi trong thùng xe, một chút cũng không có ý định đi xuống.

Thị vệ thỉnh thoảng sẽ quay ra sau xem tình hình, sau đó lại thở dài một tiếng. Không có đại nhân đi cùng, một mình Công chúa sao có hứng thú được chứ.

Mà bên trong, Khương Phỉ lại đang lười nhác nghiêng người dựa lên vách xe, thỉnh thoảng xuyên qua màn che ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài.

Không biết qua bao lâu.

【 Hệ thống: Phía Bùi Khanh có dị thường! 】

Khương Phỉ híp mắt, không hề có dấu hiệu muốn hành động.

【 Hệ thống: Ký chủ? 】

Khương Phỉ cười, "Ai bảo y dám thất hẹn, trước cứ cho y nếm một chút đau khổ đi"

...

Bùi Khanh sớm đã biết việc hẹn gặp mặt nơi cửa thành là có trá, nhưng bức thư của Khương Dung Dung lại là thật.

Cho nên đợi đến khi y đến cửa thành mới phát hiện, trong tay những kẻ muốn áp chế y, không chỉ có bức thư của Khương Dung Dung mà còn có tính mạng... của hơn 30 người dân.

Bọn họ ngầm lên kế hoạch rất lâu mới có thể đột phá tầng phòng thủ của kinh thành, dùng bức thư của Khương Dung Dung dụ y đến, lại dùng tính mạng của người dân uy hiếp y.

Tất cả chỉ vì một mục đích duy nhất, muốn y ra khỏi cổng thành.

Bùi Khanh đứng bên trong cổng thành, yên lặng nhìn mấy chục tên hắc y nhân bên ngoài.

Về tính mạng của số dân chúng ít ỏi kia, muốn giải quyết đối với y chẳng qua chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng y không làm được, vì những người đó đứng ở nơi y không thể tiếp cận.

Mà những người kia, đang cầu xin y cứu mạng.

Cuối cùng, vào lúc hắc y nhân muốn giết chết một nam nhân, Bùi Khanh yên lặng đi về phía trước.

Hắc y nhân trong mắt tràn ngập sự đắc ý.

Càng đến gần cổng thành, Bùi Khanh càng cảm nhận rõ hơn sự xao động của Kỳ lân cổ trong cơ thể mình. Đến tận khi y đứng dưới cổng thành, Kỳ lân cổ như nổi điên đâm mạnh vào ngực y, phế phủ từng cơn đau đớn.

Hắc y nhân vẫn không ngừng thúc giục.

Bùi Khanh như cũ không nói một lời, cho đến khi hoàn toàn đứng dưới cổng thành.

Cổ trùng hoàn toàn mất khống chế, nó phá tan lồng ngực, nhanh chóng lan tràn khắp tứ chi.

Y có thể cảm nhận được cổ trùng đang khoét sâu vào máu thịt, trên làn da đột nhiên nổi lên rất nhiều bọc máu đáng sợ, thậm chí chúng còn đang cố hết sức để chui ra ngoài, như muốn làm nổ tung cơ thể y.

"Nhanh lên, Quốc sư đại nhân của chúng ta chẳng lẽ sẽ không màng tính mạng của dân chúng sao?", một tên hắc y nhân trào phúng.

Bùi Khanh thấp giọng khụ một tiếng, trong cổ họng đầy vị tanh nồng. Sau đó y chậm rãi nâng mắt, từ cổ tay áo trượt xuống một thanh chủy thủ, y bay thẳng về phía đám hắc y nhân.

Hắc y nhân kinh hãi, nhưng chưa kịp có phản ứng gì, tay đã che lại phần cổ bị cắt máu bắn tung toé và ngã xuống.

Trong khoảnh khắc, bên trong và bên ngoài tường thành, mười mấy ám vệ nhảy ra, bắt đầu vung kiếm chém xuống, giải quyết những tên hắc y nhân kia, trong không khí đầy mùi máu tươi.

"Đại nhân", một ám vệ dâng bức thư của Khương Dung Dung lên.

Bùi Khanh nhận lấy bức thư, vừa muốn lui về sau, phía trước lại truyền đến một tiếng thét chói tai.

Bùi Khanh ngẩng đầu.

Những dân chúng ban nãy được y cứu sống, giờ phút này đang vô cùng hoảng sợ mà nhìn y.

Bùi Khanh cũng cúi đầu nhìn xuống, cổ trùng chuyển động càng thêm càn rỡ, trên phần da lộ ra ngoài đã hiện đầy những bọc máu lở loét bị cổ trùng đâm thủng, khiến cả người y trở nên cực kỳ quái dị.

Mọi người tránh xa y, vội vã chạy đi.

"Quái vật...", dường như có ai đó đã nói như vậy.

Bùi Khanh cả người đột nhiên cứng đờ.

Khi còn bé, có vài thế tử ra khỏi thành thả diều, y muốn đi theo nhưng vừa đến cổng thành đã đau đến ngất xỉu. Và những người từng tự nhận là chơi thân với mình đều đứng cách xa y và gọi y là "Quái vật".

Hiện tại, những người dân được y cứu sống cũng gọi y như vậy.

Trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng lệ khí, Bùi Khanh nhíu mày, siết chặt bức thư trong tay. Rất lâu sau y lại cúi đầu, nhìn mu bàn tay gồ ghề vì đám cổ trùng đang ngo ngoe chạy tới chạy lui, y chậm rãi phun ra một hơi, ngón tay run rẩy mở bức thư ra.

Khương Dung Dung nói, độc của nàng đã được giải, là Sở Mặc tìm Ty Huyết cổ cho nàng.

Nàng còn nói, Sở Mặc đối xử với nàng rất tốt, bảo y không cần lo lắng.

Bùi Khanh niết chặt bức thư.

Lúc trước, Khương Dung Dung cũng từng ở ngay tại đây nói với y, "Chàng không thể rời khỏi kinh thành, nếu ta đi theo Sở Mặc, hắn hứa có thể giải hết độc trên người ta"

Từ khi sinh ra đến nay, y đã phải gánh lấy trọng trách bảo vệ con dân Đại Yến, nhưng đổi lại y được cái gì chứ?

Ngay cả nữ nhân mình yêu cũng chẳng cứu được, cũng không thể ở cạnh nàng.

Vậy tại sao y phải bảo vệ những người này?

Bùi Khanh nhìn mảng trời đất mênh mông bên ngoài thành, rất lâu sau, y từng bước một đi về phía trước.

"Đại nhân!", có người la lên.

Bùi Khanh như thể không nghe được, tiếp tục bước đi.

Toàn thân vì đau đớn mà không ngừng co quắp, run rẩy, nhưng cảnh sắc bên ngoài, đã gần ngay trước mắt.

Bùi Khanh một tay ôm ngực, nuốt xuống ngụm máu tươi trong yết hầu.

Chỉ cần đi thêm ba bước nữa thôi.

Một bước.

Hai bước.

Đầu gối đột nhiên đau đớn, Bùi Khanh ngã xuống đất, nơi đầu gối có máu chảy ra, thấm qua lớp vải trắng.

Trước mắt dần tối đen.

"Bùi Khanh!", phía sau, tiếng vó ngựa vội vã cùng thanh âm thanh thúy của một nữ nhân truyền đến, cứ thế lọt thẳng vào tai y.

Bùi Khanh gian nan mở to mắt, nữ tử mặc bạch y cưỡi trên lưng ngựa, dù cách rất xa nhưng y dường như vẫn có thể cảm nhận được sự lo lắng của cô.

Lo lắng cho y.

Là Khương Dung Dung sao?

Không, không phải.

Khương Dung Dung không biết cưỡi ngựa.

Người biết cưỡi ngựa là...

Khương Phỉ.

Cô xoay người xuống ngựa, chạy nhanh về phía xa xa, nơi đám đông đang đứng vây xem y, trên người cô, làn váy trắng đều nhăn nhúm cả. Cuối cùng cô chạy đến trước mặt y, sau đó ôm y vào lòng.

"Bùi Khanh, Bùi Khanh..."

Cô không nói gì, chỉ gọi tên y.

Bùi Khanh giật mình, đột nhiên hồi thần. Y khẽ giãy giụa một chút, thân thể cuộn lại, muốn che giấu những nơi da lộ ra.

Cổ trùng vẫn còn quấy phá trong cơ thể.

Cô đã nhìn thấy hết rồi.

Góc khuất khiến bao nhiêu người muốn buồn nôn của y.

Nhưng Khương Phỉ lại chỉ ôm lấy y, giọng khàn khàn nói, "Bùi Khanh, ta mang ngươi về nhà"

Về nhà.

Bùi Khanh nghe được câu này, sự giãy giụa đã nhẹ hơn rất nhiều, thật lâu sau, môi mấp máy nói, "Quái vật"

Vòng tay đang ôm lấy y của Khương Phỉ hơi run rẩy, sau đó cô buông y ra, cúi đầu nhìn cơ thể y.

Cổ trùng như đang thưởng thức bữa tiệc cuối cùng, không ngừng muốn đâm thủng máu thịt y.

Bùi Khanh cảm nhận được hành động của cô, trong lòng trào phúng cười.

Nhưng chỉ nháy mắt tiếp theo, Khương Phỉ lại dùng sức ôm chặt y vào lòng, "Không phải quái vật"

"Bùi Khanh, ngươi không phải quái vật"

Bùi Khanh lông mi run rẩy, không biết từ bao giờ đã hoàn toàn mất đi ý thức.

Nhưng trước khi ngất xỉu, nữ nhân kia vẫn luôn nỉ non bên tai y, hết lần này đến lần khác mà nói với y rằng...

Y không phải quái vật.

Bùi Khanh độ hảo cảm, 25.

...

Phòng ngủ.

Khương Phỉ đứng một bên, nhìn Lý Đoan giúp Bùi Khanh xử lý vết thương trên đầu gối, qua hồi lâu ông mới xoay người lại, lau sạch vết máu trên tay.

"Tiên sinh, sao rồi?", Khương Phỉ vội tiến đến, thấp giọng hỏi.

Lý Đoan khẽ than đáp, "Kỳ lân cổ phá vỡ một mảng thịt ở đầu gối, may mà chỉ bị thương một chỗ này. Hiện tại Kỳ lân cổ đã ngủ say, hẳn rất nhanh sẽ bình phục thôi"

Khương Phỉ yên lặng khẽ gật đầu.

Lý Đoan nhìn vành mắt đỏ hoe của cô, "Trường Ninh Công chúa nếu thấy lo lắng thì cứ ở đây trông chừng, ta đi bốc thuốc"

Nói xong, ông liền đi về phía cửa.

Khương Phỉ hơi sững lại, cô chậm rãi đuổi theo, theo đến tận trong viện của ông.

Lý Đoan khó hiểu, quay đầu lại nhìn cô, "Trường Ninh Công chúa?"

Khương Phỉ mím môi, giọng khàn khàn, "Tiên sinh có cách gì giải được Kỳ lân cổ không?"

Lý Đoan sửng sốt, tiếp theo cả kinh nói, "Quốc sư đối với Đại Yến tuyệt đối không hai lòng, Công chúa xin đừng nói những lời không căn cứ như vậy"

Khương Phỉ cúi đầu, thanh âm càng nhỏ hơn, "Ta biết, tiên sinh từng giúp y giải Kỳ lân cổ...". Sau khi do dự một lát, tựa như hạ quyết tâm, cô ngẩng đầu nhìn Lý Đoan, "Ta có thể thử thuốc!"

Lý đoan kinh hãi, "Ý của Công chúa là gì?"

Khương Phỉ nói, "Ta trúng phải Hàn hoa độc, mà có thứ gì có thể càng đáng sợ hơn Hàn hoa độc đâu chứ? Mong tiên sinh đồng ý"

Lý Đoan do dự nhìn cô, rất lâu sau thở dài nói, "Trường Ninh Công chúa, ta biết Người có tình với Quốc sư đại nhân, nhưng thứ để giải Kỳ lân cổ không phải là thuốc mà là độc. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta vẫn luôn không dám thử trên người Quốc sư"

Khương Phỉ rũ mắt, thứ cô muốn chính là độc, vì nếu không sao cô có thể thể hiện kỹ năng diễn xuất chứ?

"Mong tiên sinh đồng ý", cô như cũ nói, "Ta, là ta cam tâm tình nguyện"

Lý Đoan hơi nhíu mày, "Nhưng..."

"Cầu xin tiên sinh đồng ý", Khương Phỉ ngắt lời ông, cố chấp nói.

Lý Đoan liếc nhìn hướng phòng ngủ, lại nhìn nữ nhân trước mặt, cuối cùng khẽ than một tiếng, lắc đầu, "Thôi được"

Khương Phỉ cong khóe môi, bật cười, "Tạ tiên sinh...", nói đến này lại nghĩ đến điều gì đó, "Vẫn mong tiên sinh đừng nói với Bùi Khanh chuyện này, ta không muốn y phải thấy mình mắc nợ ta"

Lý Đoan muốn nói lại thôi mà nhìn cô, nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng, xoay người rời đi.

Khương Phỉ nhìn theo bóng ông, xoay người vừa muốn trở về phòng, lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cô hơi nhếch đuôi mày, đi về phía nhà bếp.

Bùi Khanh diễn xong rồi, nên đến lượt cô.

Khi Bùi Khanh tỉnh lại, đã là chạng vạng ngày thứ hai.

Cả người vẫn cực kì đau nhức, đặc biệt là đầu gối, như thể thịt bị trực tiếp kéo toạt ra.

Xung quanh cực kì yên lặng.

Bùi Khanh ngơ ngẩn nhìn màn che trên đỉnh đầu, y lại quay về phủ Quốc sư.

Đêm qua, nơi cổng thành, bộ dáng Khương Phỉ cưỡi ngựa đi tìm y, vẻ chật vật khi chạy về phía y, ôm y vào lòng, và cả khi cô hết lần này đến lần khác nói với y rằng "Ngươi không phải quái vật", từng cảnh tượng cứ thế tràn vào đại não y.

Chỉ mình cô đối xử với y như thế.

Y nhốt cô trong phủ Quốc sư, lại quên mất cô vốn dĩ là Trường Ninh Công chúa, người thích cưỡi ngựa, kiêu ngạo rêu rao dạo quanh phố phường.

Ngoài cửa có tiếng bước chân.

Bùi Khanh khẽ giật mình, nhìn về phía cửa.

Cửa phòng bị hai hạ nhân nhẹ nhàng đẩy ra.

Ánh sáng trong mắt Bùi Khanh lập tức có chút ảm đạm.

Nhưng ngay lập tức, âm thanh réo rắt, mang theo chút mệt mỏi của nữ tử truyền đến, "Ngươi tỉnh rồi?"

Bùi Khanh vội vàng nâng mắt.

Khương Phỉ tay bưng bàn nhỏ đi về phía y, sắc mặt mang theo chút mỏi mệt, hai mắt lại sáng lấp lánh như ánh sao.

Cô vẫn đang... mặc váy trắng.

"Ta làm chút thức ăn cho ngươi", Khương Phỉ đặt bàn nhỏ xuống giường, híp mắt mỉm cười, "Hôm nay không làm món ta thích ăn, làm món ngươi thích đó!"

"Món dưa leo này ngươi từng bảo ăn ngon"

"Còn có cà tím, ngươi cũng gắp nhiều lần"

"Ta hầm canh gà, đã vớt hết váng dầu rồi, rất bổ dưỡng..."

Bùi Khanh nhìn bàn thức ăn trước mặt, lại quay sang nhìn Khương Phỉ, ngón tay có chút run rẩy.

Y chưa bao giờ nghĩ rằng, cô sẽ quan tâm chuyện mình thích ăn gì.

"Mau ăn đi", Khương Phỉ thấp giọng thúc giục, nhưng sau đó như nghĩ đến điều gì đó lại nói, "Ngươi chắc chắn đang không có sức, để ta đút ngươi nhé"

Nói xong cô múc một chén canh gà, cầm thìa và từng muỗng đưa đến bên miệng y.

Tay Bùi Khanh giật giật, cuối cùng vẫn không nâng lên, cứ thế ăn hết từng muỗng canh nàng chính tay đút.

Bữa cơm này, hai người ăn vô cùng yên tĩnh, lại vô cùng ăn ý.

Mà mấy ngày tiếp theo, đều là như thế.

Mỗi ngày Khương Phỉ đều tự xuống bếp, nấu xong lại đưa đến phòng Bùi Khanh, tất cả đều là món y thích.

Bùi Khanh cũng không biết, từ khi nào cô biết được y thích ăn những món này, thậm chí... ngay cả y còn chẳng nhớ mình thích chúng.

Nhưng y lại ép cô ăn thứ cô không thích.

Bùi Khanh có Kỳ lân cổ bảo vệ, vết thương lành rất nhanh, sớm đã có thể tự mình dùng bữa. Nhưng không biết vì sao, y không muốn nói ra, nhìn cô mỗi ngày đút cơm cho mình, y lại luyến tiếc sự quan tâm nhất thời kia.

Chỉ có cô thấy được bộ dáng đáng ghê tởm kia của y.

Còn nói với y, y không phải quái vật.

Vết thương ở đầu gối đã chậm rãi khép lại, có khi Bùi Khanh sẽ nhìn đầu gối ngẩn ngơ.

Y dường như có chút hiểu được lý do vì sao khi Khương Phỉ nhìn bết bỏng trên mu bàn tay y lại vừa vui mừng vừa mất mát.

Vui mừng là vì nó đã lành, mà mất mát lại là vì... hai người đã không còn lý do gì để gần gũi cả.

Hôm nay, là ngày cuối cùng vết thương trên gối Bùi Khanh cần thoa thuốc.

Y yên lặng ngồi chờ trong phòng, nhưng chỉ chờ được hạ nhân cầm hộp thức ăn bước vào.

Bùi Khanh đưa mắt nhìn phía sau hạ nhân kia.

Hạ nhân thấp giọng thưa, "Khương cô nương nói hôm nay nàng có việc không thể đến, còn bảo đại nhân ăn cơm xong nhớ thoa thuốc"

Bùi Khanh không nói gì, chỉ phất tay bảo hạ nhân ra ngoài.

Nhưng y một mình dùng bữa lại luôn cảm thấy trong lòng bực bội bất an, cuối cùng chỉ tùy tiện ăn hai đũa đã đặt chén xuống.

Đến tận chạng vạng, Khương Phỉ mới xuất hiện.

Sắc mặt cô cực kì tái nhợt, cả người vô cùng suy yếu. Cô đứng ở cửa, lại như cũ mỉm cười, nhẹ giọng hỏi y, "Nghe nói hôm nay ngươi không chịu ăn cơm đàng hoàng?"

Bùi Khanh nhìn thần sắc của cô, lòng hơi thắt lại, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu nhàn nhạt hỏi, "Cô có chuyện gì sao?"

"Hửm?", Khương Phỉ hỏi lại, sau đó đi đến trước mặt y cười tủm tỉm hỏi, "Ngươi đang lo cho ta, đúng không?"

Bùi Khanh hoảng hốt, "Không hề!"

Khương Phỉ khẽ cắn môi, cuối cùng lại chẳng nói thêm gì nữa.

Nhưng mấy ngày tiếp theo, cơ thể Bùi Khanh đã hồi phục, trừ lúc mỗi ngày sau khi y hạ triều hồi phủ, Khương Phỉ hiếm khi xuất hiện trước mặt y.

Thậm chí có khi... ngay cả bữa tối cô đều tự dùng trong phòng.

Bùi Khanh có ẩn ý nhắc qua, muốn bù đắp lại lần trước không thể dẫn cô ra phố đi dạo, cũng bị Khương Phỉ nhẹ nhàng từ chối.

Cô nói, gần đây cô đang bận một chút việc.

Nhưng một người vẫn luôn ở trong phủ Quốc sư, hiếm khi ra phủ khỏi như cô, có thể bận chuyện gì?

Cuối cùng có một ngày, Bùi Khanh hạ triều cực sớm, y không thông báo cho bất kì ai, liền về thẳng phủ.

Khương Phỉ không ở trong phòng, không ở hậu viện, cũng không ở nhà bếp.

Sau khi hỏi hạ nhân mới biết được, cô đang ở viện của Lý Đoan.

Bùi Khanh trong lòng căng thẳng, Khương Phỉ chẳng lẽ đã biết chuyện y muốn giải Kỳ lân cổ? Cô đang âm thầm điều tra? Hay là... sẽ trộm báo cho hoàng đế?

Y nhanh chân đi về phía viện của ông, vừa liếc mắt liền thấy Khương Phỉ đang từ trong phòng đi ra. Cô mặc bạch y, sắc mặt tái nhợt đến gần như trong suốt, bên cạnh cô chính là đồ đệ của Lý Đoan.

Vị đồ đệ kia nói gì đó với Khương Phỉ, Khương Phỉ cười gật đầu.

Nhưng khi đi đến cửa, bị bậc thềm vướng chân, Khương Phỉ có chút vô lực ngã về một bên.

Vị đồ đệ trẻ tuổi trẻ kia nhanh chóng đỡ lấy cánh tay cô.

Khương Phỉ quay đầu, cười nói với hắn gì đó.

Rất thân mật.

Bùi Khanh nhìn hình ảnh chói mắt kia, ngực như bùng lên một ngọn lửa, mà ngọn lửa này y hoàn toàn không biết đến từ đâu.

Y bước đến, thanh âm trầm thấp, "Công chúa"

Khương Phỉ vội vã quay đầu, sau đó gương mặt vốn suy yếu chợt sáng lên, trong giọng đầy sự vui vẻ, "Bùi Khanh!"

Bùi Khanh nhìn đôi mắt chỉ phản chiếu bóng hình y, trong lòng mới dễ chịu đôi chút, "Tại sao Người lại đến đây?"

"Ta...", Khương Phỉ dừng một chút, sau đó đi đến trước mặt y, hai mắt sáng lấp lánh, "Đúng rồi, ngày mai ta sẽ tặng ngươi một bất ngờ nha!"

Bùi Khanh nhìn cô, khó hiểu.

Khương Phỉ cười, "Đã nói ngày mai chính là ngày mai"

Đêm nay, hai người cùng dùng bữa ở sảnh chính.

Bữa tối là nhà bếp làm, như cũ là... những món Khương Dung Dung thích ăn.

Khương Phỉ sớm đã có thể ăn với thần sắc như thường, chỉ là khi nuốt xuống, hai mày cô như cũ sẽ rất nhỏ nhăn lại, không nhìn kĩ sẽ không thấy.

Bùi Khanh nhìn cô, lần đầu tiên... cảm thấy đồ ăn trên bàn thật chướng mắt, muốn cho người đem chúng bưng xuống hết.

Nhưng cuối cùng y lại không nói gì.

...

Hôm sau.

Khương Phỉ thức dậy từ rất sớm, cố ý trang điểm một phen, sau đó cô cầm hộp gỗ tử đàn, đứng trong phủ chờ Bùi Khanh trở về.

Những ngày gần đây, ở chỗ Lý Đoan thử độc, cảm giác duy nhất của cô đó là... Mệt.

Nhưng không phải mệt vì thử độc, cô dù sao cũng là bách độc bất xâm, chỉ là sau khi uống xong phải để Lý Đoan bắt mạch, còn phải tường tận miêu tả cảm giác cho Lý Đoan nghe, nên miệng rất mệt mỏi.

Diễn cũng mệt.

Chẳng qua không phải chẳng có thu hoạch gì.

Kỳ lân cổ rất mạnh, không thể hung hăng áp chế nó, nếu không chỉ sẽ phản tác dụng.

Nhưng có thể giúp nó ngủ say.

Thứ Lý Đoan điều chế chính là thứ thuốc có thể khiến Kỳ lân cổ ngủ say ba canh giờ.

Nhưng lại không thể thường xuyên dùng, tránh việc sau khi Kỳ lân cổ lờn thuốc sẽ càng thêm càn quấy.

Khi Bùi Khanh hồi phủ trời đã gần trưa, trong phủ vô cùng yên lặng.

Bước chân y hơi chậm lại, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân rón rén, môi y hơi cong lên.

Nhưng Khương Phỉ lại chậm chạp không có động tác tiếp theo.

Bùi Khanh nhíu mày, vừa muốn quay lại, trước mắt bỗng tối sầm, một đôi tay mềm mại đã che hai mắt y lại.

Giọng Khương Phỉ thấp thấp vang lên bên tai y, mang theo mùi thơm nhàn nhạt, "Đã nói hôm nay sẽ cho ngươi một bất ngờ"

Bùi Khanh ngẩn ra, chỉ cảm thấy lồng ngực nảy lên.

Quá gần gũi.

Khương Phỉ cách y, quá gần.

"Mở miệng ra", Khương Phỉ nói tiếp.

Bùi Khanh khó hiểu, kéo tay cô xuống, nhìn cô không nói gì.

"Chẳng thú vị gì hết", Khương Phỉ bĩu môi, mở một hộp gỗ tinh xảo ra, bên trong có một viên thuốc màu nâu, "Nhanh lên, uống xong, ngươi phải trả nợ lần trước thiếu ta một lần dạo phố đó!"

Bùi Khanh rũ mắt, nhìn viên thuốc kia.

"Không có độc", Khương Phỉ giải thích, như sợ y không tin, muốn ngắt một góc bỏ vào miệng, "Ta nếm cho ngươi xem..."

Nhưng còn chưa dứt lời, thuốc viên đã bị Bùi Khanh cầm lấy, y liếc nhìn cô một cái, sau đó bỏ vào miệng nuốt xuống.

Hộp gỗ kia, y thấy qua, đó là của Lý Đoan. Hơn nữa, những loại độc bình thường, Kỳ lân cổ có thể ứng phó.

Khương Phỉ cười đến hai mắt đều híp lại, kéo y ra khỏi phủ.

Hạ nhân sớm đã chuẩn bị xe ngựa, Bùi Khanh lên xe mới phát hiện, bên trong có một con diều.

Con diều rất lớn, cũng rất tinh xảo.

Cô muốn đi thả diều?

Bùi Khanh nhìn sang cô.

Khương Phỉ lại chỉ hứng thú bừng bừng mà nhìn bên ngoài sửa sổ.

Phải qua hồi lâu, Bùi Khanh mới ý thức được, xe ngựa đang chạy thẳng về phía thành đông.

Y mím môi, đôi tay nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Phỉ.

Khương Phỉ cũng đang nhìn y, cảm nhận được ánh mắt y, cô chỉ mỉm cười, nhưng bên trong nụ cười có vài phần thấp thỏm.

Đến tận lúc đi vào cổng thành.

Khương Phỉ đột nhiên nắm lấy tay Bùi Khanh, lòng bàn tay vì khẩn trương mà chảy một tầng mồ hôi lạnh.

Bùi Khanh cúi đầu, nhìn đầu ngón tay tái nhợt của cô, tay càng thêm dùng sức.

Lần trước ở cổng thành, Kỳ lân cổ phát tác, y bị cô nhìn thấy.

Hiện tại cô lại mang y đến đây, y không thể không hoài nghi, cô đang muốn sỉ nhục mình.

Mắt thấy xe ngựa rất nhanh sẽ chạy ra khỏi cổng thành, Bùi Khanh vừa muốn lên tiếng kêu dừng...

"Bùi Khanh!", Khương Phỉ đột nhiên gọi tên y.

Bùi Khanh nhìn về phía cô, trước mắt lại bỗng dưng tối sầm, Khương Phỉ đứng dậy hôn lên môi y, cũng ngăn chặn lời nói đã đến bên miệng.

Bùi Khanh ngơ ngẩn, nụ hôn này không giống lần trước lướt qua liền ngừng, môi cô trước sau nhẹ nhàng dán ở khóe môi y, cánh môi hơi run rẩy.

Xe ngựa đã chạy qua cổng thành.

Khương Phỉ thở phào nhẹ nhõm một hơi, cô ngồi dậy, vén màn lên nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó đôi mắt đầy hưng phấn quay đầu lại nói, "Bùi Khanh, ngươi xem!"

Từ trong sự ngẩn ngơ, Bùi Khanh chậm rãi hoàn hồn, y quay đầu nhìn theo ánh mắt cô, sau đó cơ thể lại lần nữa cứng đờ.

Y... đang ở bên ngoài thành.

Rừng cây nơi xa, khoảng đất bằng rộng lớn gần đó, còn làn khói bốc lên từ mái nhà tranh cách đó không xa bên ngoài thành và cả ba đứa trẻ cầm diều lao vút đi.

Y... ra ngoài thành rồi sao?

"Chúng ta đi thả diều đi!", Khương Phỉ một tay kéo tay y, một tay cầm diều, nhảy xuống xe ngựa.

Bùi Khanh ngơ ngác đi theo phía sau cô, bên tai có gió lạnh phất qua, gió bên ngoài so với gió bên trong thành mãnh liệt và dữ dội hơn rất nhiều.

"Ngươi biết thả diều không?", Khương Phỉ khó xử nhìn con diều trong tay, "Bùi Khanh? Bùi Khanh?"

Bùi Khanh rốt cuộc hồi thần, thanh âm khàn khàn, "Vì sao?"

"Hửm?", Khương Phỉ khó hiểu, tiếp đến mới vỡ lẽ, nhẹ nhàng cười, "Lý đạo trưởng đã nói với ta cả rồi", nói đến đây, thần sắc của cô hơi trầm xuống, "Đáng tiếc công hiệu của loại thuốc này chỉ có ba canh giờ thôi"

Ba canh giờ.

Bùi Khanh nhìn cô, rất lâu.

Y chưa từng nghĩ... Lý Đoan thật sự có thể điều chế thành công!

"Cho nên chúng ta không cần lãng phí thời gian nha", Khương Phỉ kéo y, "Mau thả diều lên cao đi"

Bùi Khanh nhìn cô cố hết sức giơ cao diều, sau khi do dự một lát, y cẩm lấy diều, làm theo cách mà khi còn bé y đứng trên tường thành, xa xa quan sát được, chạy lùi về sau vài bước.

Con diều lắc lư, theo gió bay lên cao.

Khương Phỉ không ngừng thả dây, từ đầu đến cuối luôn mỉm cười.

Bùi Khanh nhìn cô cười, lồng ngực như có thứ gì đó đang từng chút lan rộng, có chút chua xót, có chút mới lạ, còn... có chút tim đập nhanh.

"Khương Phỉ", y đột nhiên gọi tên cô, không có nguyên do, chỉ là đơn thuần muốn làm thế.

Khương Phỉ quay đầu nhìn về phía y, gương mặt đầy nét cười.

Ánh mắt cô lướt qua đỉnh đầu y.

Bùi Khanh độ hảo cảm, 50.

Nụ cười cô càng thêm vui sướng.

Nhưng chỉ nháy mắt tiếp theo, Khương Phỉ thấy sắc mặt Bùi Khanh trở nên hoảng sợ vạn phần, y nhanh chóng chạy về phía cô.

Khương Phỉ khó hiểu, sau đó mới cảm giác được tứ chi cô đang dần cứng đờ, con diều đã bay mất, cả người cô chậm rãi ngã xuống.

Hàn hoa độc phát tác.

Khương Phỉ, "..."

Thời điểm tốt thật.

...

Bùi Khanh ôm nữ tử trong lòng, tay không kiềm được run rẩy.

Là Hàn hoa độc.

Nhưng rõ ràng... trong những món ăn trước đây, y đã bảo Lý Đoan bỏ thêm thuốc áp chế Hàn hoa độc. Trừ khi đến lần phát độc cuối cùng, nếu không sẽ hiếm khi phát độc.

Những thuốc đó y vốn muốn cho Khương Dung Dung dùng, nhưng nàng đã rời đi, nên y để lại cho Khương Phỉ.

Vì sao vẫn sẽ phát độc?

Hay là...

Bùi Khanh hô hấp chợt dồn dập, cả người lạnh lẽo, y bế nữ nhân chạy nhanh về phía xe ngựa đỗ ở gần đó.

Xa phu kinh ngạc nhìn Bùi Khanh, vị Quốc sư vốn luôn đạm nhiên thong dong hiện lại đầy vẻ kinh hoàng, không biết làm sao, "Đại nhân..."

Bùi Khanh thanh âm nghẹn ngào, "Hồi phủ!"

Khi Lý Đoan bị người vội vàng từ thiên viện kéo đến phòng cho khách, vốn tưởng là thuốc viên hết tác dụng, Kỳ lân cổ của Bùi Khanh lại phát tác. Nhưng không ngờ lúc đến nơi, ông lại nhìn thấy Bùi Khanh bình yên vô sự đứng đó, cùng với... Khương Phỉ đã mất ý thức nằm trên giường.

Ông vội tiến lên, bắt mạch cho Khương Phỉ.

"Không phải đã dùng thuốc áp chế sao, vì sao còn phát độc?", giọng Bùi Khanh khàn khàn.

Lý Đoan đứng lên, nhìn Khương Phỉ, thần sắc phức tạp.

"Nói", Bùi Khanh đột nhiên lên tiếng.

Sau lưng Lý Đoan chợt phát lạnh, ông khẽ than một tiếng, "Đại nhân hôm nay có ra khỏi thành không?"

Bùi Khanh ngẩn người.

Lý Đoan thấy thế, liền biết y đã ra khỏi thành, cúi đầu nói, "Giải dược kia, là Trường Ninh Công chúa phải thử từng loại độc mới chế thành. Người hiện tại hôn mê là vì có một loại độc trong đó kích thích Hàn hoa độc, khiến nó phát tác"

Khương Phỉ, vì y, thử độc.

Đầu ngón tay Bùi Khanh chợt kịch liệt run rẩy.

Giải dược chỉ có hiệu quả ba canh giờ kia, là do Khương Phỉ giúp y thử độc mà có.

Đây là kinh hỉ mà cô nói sao?

Cho nên đây là lý do vì sao khoảng thời gian gần đây, cô hiếm khi xuất hiện trước mặt y, dù cho có gặp mặt cũng là sắc mặt tái nhợt?

Cô vì y mà thử độc.

Nhưng y lại chỉ đang lợi dụng cô thôi!

"Còn cứu được không?", giọng y dần trầm xuống.

Lý Đoan nhìn Khương Phỉ, "Chỉ có thể tạm thời áp chế"

Bùi Khanh hầu kết căng chặt, không nói gì, chỉ nhìn Lý Đoan châm cứu cho cô, cho cô uống thuốc, lại nhìn cô nằm nơi đó, không có chút sức sống.

Không biết qua bao lâu, Lý Đoan đã rời đi, hạ nhân xung quanh cũng ra ngoài.

Bùi Khanh yên lặng ngồi bên mép giường, lại chỉ thấy trong đầu trống rỗng, toàn bộ suy nghĩ đều bị chiếm cứ bởi Khương Phỉ, người đang nằm trên giường bệnh.

Bên dưới gối đầu, một góc quyển sách lộ ra.

Bùi Khanh duỗi tay rút quyển sách kia ra, sau hồi lâu do dự y chậm rãi mở ra.

Mỗi một trang đều là những lời tâm sự của Khương Phỉ...

"Hôm nay ăn củ niễng và gừng, khó ăn chết đi được!"

"Ta thích bộ váy đỏ kia, nhưng Bùi Khanh lại không thích"

"Đào rất thơm, nhưng ta lại thấy mình không thích mùi hương này"

"Bùi Khanh thích, chắc chỉ là ta của trước kia chăng? Nếu vậy ta lại biến thành bộ dáng trước kia, được không?"

"..."

Bùi Khanh lật từng trang, lật đến cuối cùng, hốc mắt y đã cay xè.

Y dùng sức hô hấp, khép vở lại, hốc mắt đỏ bừng.

Vì sao cô lại đối xử tốt với y như vậy?

Chỉ vì mất trí nhớ? Chỉ vì người cô mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là y? Chỉ vì y là Phò mã được chỉ định sẵn của cô?

Nhưng vì sao y bắt đầu ghen ghét hết thảy những việc cô từng làm cho Sở Mặc, vì sao y lại sợ hãi cô sẽ khôi phục ký ức?

Nếu không có Sở Mặc, phải chăng... ngay từ lúc đầu, họ đã có thể ở bên nhau?

Vậy Khương Dung Dung thì sao, với y mà nói, Khương Dung Dung lại là gì?

Bên ngoài, tiếng gõ cửa cực khẽ vang lên.

Bùi Khanh thân hình cứng đờ, thật lâu sau, y rũ mắt, ổn định lại cảm xúc xong mới xoay người bước ra.

Trên giường, Khương Phỉ nghe tiếng đóng cửa, khóe môi hơi nhếch lên.

Bùi Khanh độ hảo cảm, 70.

Ngoài cửa.

Bùi Khanh nhìn thị vệ trước mắt, thanh âm nghẹn ngào, "Chuyện gì?"

Thị vệ nói, "Thám tử phía Đại Ngụy đã tìm hiểu được tin tức chính thức. Việc Nhiếp chính vương Sở Mặc sẽ mang theo Khương cô nương hồi kinh, là hoàn toàn chính xác"

Bùi Khanh giật mình.

Khương Dung Dung và Sở Mặc, sẽ trở lại.

...

Thủ đô Đại Ngụy.

Ám vệ nhảy qua dãy tường cao của vương phủ, bay thẳng về phía thư phòng.

"Vương gia"

Sở Mặc nghe được thanh âm ngoài cửa, "Vào đi"

Ám vệ bước vào nói, "Vương gia, có tin của Trường Ninh Công chúa"

Sở Mặc tay cầm bút lông hơi khựng lại, một giọt mực rơi xuống sổ con, hắn rũ mắt, khẽ đáp một tiếng, "Ừm"

Trước đây, vài lần tìm kiếm đều không có kết quả, như thể bị ai đó che giấu. Hiện tại rốt cuộc cũng tìm được rồi?

"Trước đây từng có người bắt cóc con tin, uy hiếp Bùi Khanh ra khỏi thành. Sau khi Bùi Khanh hôn mê, Trường Ninh Công chúa đã mang theo Bùi Khanh quay về"

Sở Mặc ngón tay hơi run lên, cuối cùng hắn gác bút lông sang một bên, thanh âm hơi căng thẳng, "Có người bắt cóc nàng?"

"Không phải", ám vệ vội đáp, "Bị bắt cóc chỉ là bá tánh bình thường"

"Tuy nhiên khoảng thời gian qua, Trường Ninh Công chúa tựa hồ vẫn luôn sống trong phủ Quốc sư, Hàn hoa độc tạm thời bị áp chế"

Sở Mặc không nói gì, chỉ yên lặng ngồi sau án thư.

Nghĩ đến lời nói của vị kia, Ty huyết cổ, muốn nuôi dưỡng một con vạn phần gian nan, trừ phi...

Nhưng... cô đã có gì đó với Bùi Khanh sao?

Tựa như trước kia ở phủ Công chúa, vì hắn không thèm để ý đến mình, cô sẽ giận đi tìm nam nhân khác, cho rằng hắn sẽ ghen.

Nhưng cô tìm ai không tìm, cố tình tìm Bùi Khanh.

Lúc trước cô vì hắn, tình nguyện hủy đi hôn ước với Bùi Khanh, hiện tại cô nghĩ mình làm vậy sẽ khiến hắn tin cô thay lòng đổi dạ vì Bùi Khanh?

Luôn là những thủ đoạn cũ rích.

Nhưng trong lòng hắn lại bất giác mừng thầm.

"Sở Mặc đâu?", ngoài cửa một trận ồn ào, kèm theo đó là giọng của Khương Dung Dung.

Sở Mặc hoàn hồn, nhìn ám vệ.

Ám vệ hiểu rõ, lắc mình biến mất qua cửa sổ.

Sở Mặc vừa muốn đứng lên, dư quang lại đột nhiên nhìn sang phía ghế dài bên cạnh hắn cố ý cho người mang vào.

Thư phòng hiện tại so với lúc trước ở Phủ Công chúa có thể nói giống nhau như đúc, từ giường nhỏ, bàn lùn, thậm chí cả điểm tâm đặt bên trên bàn.

Chỉ ngoại trừ... nữ nhân từng nằm trên ghế.

Cửa thư phòng mở ra, Khương Dung Dung đứng ở cửa, "Sở Mặc"

Sở Mặc hoàn hồn, nhìn về phía nàng, gật đầu cười nói, "Có việc gì sao?"

Khương Dung Dung mím chặt đôi môi hồng phấn, mấy tháng nay, hắn đối xử với nàng rất tốt, tìm được Ty Huyết cổ, chưa bao giờ cưỡng bách nàng làm bất cứ điều gì, hạ nhân đối với mọi yêu cầu của nàng có thể nói hoàn toàn thuận theo. Dù nàng muốn đi Lâm thành dạo chơi, hắn cũng phái thị vệ bảo hộ.

Đây là những thứ khi ở cạnh người thanh lãnh như A Khanh, nàng chưa bao giờ có được.

Trái tim nàng cũng không phải làm bằng đá, đương nhiên sẽ mềm.

Nhưng Sở Mặc lại hiếm khi nói chuyện với nàng, hắn luôn một mình ngồi trong thư phòng.

Nàng ở một mình đến sắp phát điên rồi.

"Ta muốn về Đại Yến", Khương Dung Dung nói xong, liền nhìn chằm chằm vẻ mặt Sở Mặc.

Nàng cũng không biết, bản thân rốt cuộc muốn nhìn thấy phản ứng nào của hắn.

Không vui? Miễn cưỡng đồng ý? Hay là... Ghen?

Nhưng Sở Mặc lại không có phản ứng gì, hắn chỉ trầm ngâm giây lát, thần sắc có chút hoảng hốt, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn chiếc giường nhỏ đặt bên cạnh, sau đó gật đầu đáp, "Được thôi"

Khương Dung Dung sửng sốt.

Sở Mặc lại nói, "Ngày mai lập tức khởi hành"

Dù đã qua ngày hôm sau nhưng Khương Dung Dung vẫn như cũ cảm thấy không thể hồi thần.

Nàng không ngờ Sở Mặc sẽ vui vẻ đồng ý, càng không ngờ họ lại có thể nhanh như vậy đã bắt đầu trở về.

Thậm chí hắn không ngồi chung xe ngựa với nàng.

Hắn tựa như... vẫn đang đợi, đợi một người mở miệng nói "quay về Đại Yến".

Bên kia.

Sở Mặc yên lặng dựa vào xe ngựa, tay bất giác nắm chặt.

Hắn đã tưởng tượng vô số tình huống khi Khương Phỉ nhìn thấy hắn.

Có lẽ sẽ hốc mắt đỏ bừng mà nhìn chằm chằm hắn, có lẽ sẽ cầm roi dài quất hắn một phen hả giận, hoặc có lẽ sẽ hận hắn oán hắn...

Nhưng đều không sao cả.

Hắn muốn cho cô biết, những thủ đoạn cô làm vì muốn hắn ghen đều không có tác dụng.

Không có cô, hắn cũng chẳng sao cả.

Những thứ không nhiễu loạn tâm trí hắn trong thời gian qua, từ những ký ức vụn vặt, điểm tâm, đồ chơi làm bằng đường, trâm khổng tước, đèn hoa đăng, đối hắn bảo hộ, một ngày ba bữa, cả câu nói đùa "Không thèm gả cho hoàng đế" kia nữa...

Đối với hắn mà nói, đều như mây khói thoảng qua.

Hắn... sống rất tốt!

🎇🎇🎇 Happy new year 🎇🎇🎇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro