Công chúa pháo hôi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Hôm nay Bùi Khanh về phủ có chút muộn.

Khương Dung Dung và Sở Mặc thật sự hồi kinh.

Mà Khương Phỉ, dưới sự chăm sóc của Lý Đoan mấy ngày qua, Hàn hoa độc trong cơ thể dần dần bị áp chế.

Bùi Khanh biết, bản thân nên làm theo kế hoạch sớm được định ra.

Hiện tại, qua những âm mưu và sắp đặt của y, Khương Phỉ càng ngày càng giống Khương Dung Dung.

Chỉ cần đổi hai người họ với nhau, mọi thứ sẽ có thể trở lại như trước.

Nhưng... tay Bùi Khanh bất giác nắm chặt thành quyền.

Y từng chứng kiến cảnh Khương Dung Dung phát độc, mà bản thân y cũng nếm trải cảm giác thống khổ khi Kỳ lân cổ phát tác, biết rõ cảm giác sống không bằng chết này.

Nhưng khi Khương Phỉ phát độc, cô lại vô cùng yên lặng, dù cô không thể nhúc nhích, dù thân thể lạnh đến nỗi run bần bật, nhưng cô vẫn chỉ năm đó với sắc mặt tái nhợt, không kêu rên hay la lối bất kì câu nào.

Nhưng cô như vậy lại càng khiến người khác lo lắng hơn.

Y luôn không kiềm được nghĩ, phải chăng khi cô thử độc cho mình cũng là thế này, không hề thân vãn một tiếng? Tất cả chỉ để y có thể ra khỏi thành mấy canh giờ ngắn ngủi.

"Đại nhân", trước cổng, thị vệ cung kính nói.

Bùi Khanh không đáp, chỉ là bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần.

Y muốn nhìn thấy Khương Phỉ nhanh hơn một chút.

Nhưng mà mới vừa chuyển qua trước đường, nhìn thân ảnh đứng trước cửa, Bùi Khanh đột nhiên dừng lại.

Khương Phỉ đứng đó, váy trắng như phủ một tầng sương khói, sắc mặt tái nhợt nhưng thần thái lại không giấu được sự xán lạn. Khi nhìn thấy y, cô khẽ cười, tiếng nói mang theo chút khàn khàn, "Ngươi về rồi!"

Bùi Khanh ngón tay hơi run rẩy, vội tiến lên, hai mày không khỏi nhăn lại, "Sao lại ra đây đứng?"

Khương Phỉ híp mắt, mỉm cười nhìn y, "Ta đã khỏe rồi, cho nên ra ngoài chờ ngươi"

Bùi Khanh nhìn cô cười, cảm giác rung động khó tả lần nữa lan tràn trong lồng ngực, "Sau này không cần chờ ta..."

"Chỉ vì ta muốn người đầu tiên ngươi nhìn thấy sau khi hồi phủ là ta nha", Khương Phỉ ngắt lời y, sau đó tiến lên bắt lấy ống tay áo y, "Bữa tối đã chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta cùng đến sảnh chính thôi"

Bùi Khanh nhìn tay cô, người có chút cứng đờ.

Khương Phỉ cũng phát hiện ra, cô vội buông tay nói, "Quên mất việc ngươi không thích cùng người khác tiếp xúc..."

Nhưng cô còn chưa dứt lời, bàn tay to lớn của Bùi Khanh đã lơ đãng nắm lấy tay cô. Khi cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo từ đầu ngón tay, ngón tay y cũng theo đó hơi khựng lại, nhưng tiếp theo y càng siết chặt tay cô hơn, dắt tay cô đi đến sảnh chính.

Khương Phỉ cúi đầu, ngơ ngác nhìn hai tay đang nắm lấy nhau của họ, đến tận khi ngồi ngồi xuống bàn ăn, cô vẫn không nói được một lời.

Bùi Khanh quay sang nhìn cô, "Sao vậy?"

Khương Phỉ vội lắc đầu, chỉ nhìn tay của mình, mím môi cười nói, "Ngươi xem, ta tìm được bản thân trước đây, mà ngươi cũng có thể chủ động chạm vào người khác!"

Bùi Khanh ngơ ngẩn, trong lòng lại đắng ngắt.

Cô vẫn tin tưởng y như cũ nhưng y lại bắt cô giấu đi tính cách thật, biến thành một người khác.

Hơn nữa... y từ đầu đến cuối đều không muốn tiếp xúc với người khác, chỉ vì đối phương là cô mà thôi. Ở trước mặt cô, y mới không thấy mình là một con quái vật.

"Đại nhân, đồ ăn làm xong cả rồi", giọng của hạ nhân cắt ngang dòng suy nghĩ của Bùi Khanh, người đó bưng một chén sứ nói, "Đây là canh gừng hầm nhân sâm mà đại nhân phân phó nhà bếp làm"

Nói xong, hạ nhân đặt chén sứ trước mặt Khương Phỉ.

Khương Phỉ ngửi được hương vị gừng cực kì nồng đậm kia, hai mày nhíu lại, nhưng khi ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Bùi Khanh, cô hơi dừng một chút, sau đó mỉm cười, cầm muỗng muốn múc canh ăn.

"Cô đang bị nhiễm lạnh", Bùi Khanh trong lòng chợt chua xót, bất giác mở miệng, "Canh nhân sâm hầm gừng có thể giúp cô giữ ấm cơ thể"

Lúc này, không phải vì bất kì ai khác.

Khương Phỉ hai mắt hơi sáng lên, "Ta biết, là ngươi quan tâm ta"

Bùi Khanh đón nhận ánh mắt cô, hơi dừng một lát, y lại rũ mắt, không phủ nhận.

Khương Phỉ bật cười, bưng chén sứ lên, uống một hơi cạn sạch.

Ngoài cửa, đồ đệ của Lý Đoan bước vào, hành lễ với hai người nói, "Trường Ninh Công chúa, sư phụ bảo ta đến nhắc Người chốc nữa đừng quên uống thuốc"

Khương Phỉ nghe vậy, mặt lập tức xụ xuống, hai mày nhíu lại.

Bùi Khanh nhìn cô, "Sao vậy?"

Khương Phỉ thấp giọng oán giận nói, "Thuốc quá đắng..."

Bùi Khanh hơi giật mình, tựa hồ không ngờ sẽ là đáp án này, tiếp đến y bỗng bật cười thành tiếng.

"Ngươi cười cái gì?", Khương Phỉ ngẩng đầu nhìn y.

Bùi Khanh lắc đầu, trầm tư một lát, "Trong phòng ta có chút mứt trái cây do phiên bang tiến cống..."

Khương Phỉ vui sướng hỏi, "Thật sao?"

Bùi Khanh gật đầu, "Chốc nữa ta sẽ bảo người mang thuốc đến viện của ta"

Khương Phỉ vội vàng gật đầu.

Bùi Khanh nhìn cô khẽ cười.

Dùng bữa tối xong, hai người không nói gì, yên lặng đi đến chính viện.

Ngay lúc này, thị vệ vội vội vàng vàng bước đến gần Bùi Khanh, nhỏ giọng bẩm báo vài câu.

Bùi Khanh hơi nhíu mày.

Lần này Sở Mặc trở về, không hề cẩn thận giấu diếm mà ngược lại còn gióng trống khua chiêng, như thể... Sợ người khác không biết hắn đã hồi kinh vậy.

Hiện giờ hắn không còn là một con tin mặc người giẫm đạp, sỉ nhục trước đây mà đã là Nhiếp chính vương đứng trên vạn người của Đại Ngụy. Lần này hắn quay về cũng đại biểu cho sự giao hảo của hai nước, đương nhiên phải lấy lễ mà tiếp đón.

Nhưng hoàng đế tuổi đã lớn, nên có vô số sự vụ đè lên vai y.

Nghĩ đến đây, y xoay người nhìn Khương Phỉ, "Cô trước vào phòng chờ ta, trên kệ sách có sách, thấy chán cứ lấy mà đọc"

Khương Phỉ gật đầu, không quên dặn dò, "Ngươi cũng đừng làm đến quá khuya đó"

Bùi Khanh ngẩn người, tiếp đến lại mỉm cười đồng ý.

Nhưng sau khi y xoay người đi, nụ cười kia chậm rãi tan biến, lòng cũng tràn ngập sự bất an.

Lúc trước thứ y muốn rõ ràng chỉ có Khương Dung Dung, nhưng vì cớ gì... y lại bắt đầu do dự?

Phòng ngủ của Bùi Khanh sạch sẽ laik đơn giản, vừa bước vào liền có thể ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt, rất dễ nghe.

Khương Phỉ ngồi cạnh bàn đợi hồi lâu, có lẽ y thật sự bận rộn nên rất lâu sau, Bùi Khanh vẫn chưa về.

Cô rảnh rỗi không có việc gì làm, đi đến cạnh kệ sách, mở một quyển thoại bản ra, nhìn một chốc lại trả về chỗ cũ.

Bên cạnh có một quyển sách cổ khá dày và nặng, Khương Phỉ tiện tay rút ra. Nhưng khi vừa định mở ra, bên trong đột nhiên có một tờ giấy mỏng trượt ra, rơi xuống đất.

Khương Phỉ nhíu mày.

Đó là một bức tranh.

Cô nhặt nó lên và mở ra.

Nữ tử trong tranh giống cô như đúc, mặc một bộ bạch y, từ mặt mày, tư thái đều cũng có vài phần tương tự với cô bây giờ.

Khương Dung Dung.

"Khương Phỉ!", ở cửa, giọng Bùi Khanh bỗng vang lên, ngữ khí bình đạn so với trước đây nhiều thêm sự nghiêm túc.

Khương Phỉ cả kinh, sắc mặt hơi tái nhợt, cô ngẩng đầu mờ mịt nhìn Bùi Khanh, "Nàng là..."

Bùi Khanh không đáp, trong lòng sợ hãi lại nôn nóng, y bước đến, giật lại bức tranh, kẹp vào trong cuốn sách cổ.

Đến tận khi thấy gương mặt tái nhợt của Khương Phỉ, thân hình y cứng đờ, miễn cưỡng mềm giọng nói, "Hạ nhân đã mang thuốc đến rồi, cô uống thuốc trước đi?"

Khương Phỉ nhìn y, thật lâu sau mới nhẹ nhàng gật đầu.

Thuốc và mứt trái cây sớm đã đặt trên bàn.

Bùi Khanh thất thần ngồi ở một bên, trong đầu một mảng hỗn loạn.

Bức tranh kia, cô đã nhìn thấy rồi sao?

Nhưng nếu đã thấy, vì sao cô lại bình tĩnh như thế?

Cô sẽ nghĩ thế nào?

Lòng y cực kì bực bội.

"Ta uống xong rồi", Khương Phỉ nhỏ giọng nói, sau đó cô chậm rãi đứng lên, lặng lẽ cười, "Hôm nay có chút mệt, ta về phòng nghỉ ngơi trước đây"

Nói xong, không chờ Bùi Khanh trả lời, cô đã bước về phía cửa.

"Khương Phỉ...", Bùi Khanh đứng lên.

Khương Phỉ không hề dừng bước, trực tiếp rời đi.

Bùi Khanh nhìn bóng cô hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, tay bất giác nắm chặt, lồng ngực chậm rãi lan tràn sự chua chát.

Y bị gì vậy?

Như ban đầu y từng tự nói với mình, y chỉ thích Khương Dung Dung, biến Khương Phỉ thành bộ dáng hiện tại cũng là vì Khương Dung Dung.

Nhưng một Khương Phỉ từng vì y thử độc, từng ôm y nói "Ngươi không phải quái vật", từng dẫn y ra ngoài thành thả diều, từng thật cẩn thận hôn y, còn luôn là người đầu tiên y nhìn thấy sau mỗi ngày hồi phủ...

Nhiều thứ như vậy...

Đều không phải Khương Dung Dung, mà là Khương Phỉ.

Thậm chí chỉ cần nghĩ đến việc đưa cô cho Sở Mặc, ngực y liền không kiềm được đau đớn.

Không biết qua bao lâu, Bùi Khanh bình tĩnh đứng lên, dư quang nhìn thoáng qua mặt bàn, thân hình chợt cứng lại.

Dĩa mứt hoa quả kia, Khương Phỉ không hề ăn viên nào.

Y dùng ngón trỏ nhúng vào nước thuốc còn dư trong chén đưa lên miệng. Đắng cực kì.

Khương Phỉ sợ đắng như thế, vậy mà ban nãy lại... chẳng than vãn một lời.

Đêm đó, Bùi Khanh thức trắng.

Ngày tiếp theo, khi lên triều, tâm thần y vẫn hoảng hốt không yên. Phải đến tận khi hạ triều hồi phủ, mới miễn cưỡng có chút tinh thần.

Khoảng cách từ cổng phủ đến sảnh chính cũng không gần.

Bùi Khanh chậm rãi bước từng bước, nhưng xung quanh một mảng yên lặng, không có người cầm roi dài thình lình tập kích y, càng không có người đứng trước viện chờ y trở về.

Tĩnh mịch.

Bùi Khanh bước chân nhanh chút, đi đến sảnh chính.

Đồ ăn sớm đã chuẩn bị xong, chỉ có một đôi chén đũa, còn lại trống rỗng.

Y nhìn xung quanh một vòng.

Hạ nhân bên cạnh thấy thế liền nhỏ giọng thưa, "Trường Ninh Công chúa nói không khoẻ, hôm nay sẽ dùng bữa trong phòng"

Bùi Khanh sửng sốt, nhất thời cảm thấy bữa tối nhạt như nước ốc.

Nhưng không chỉ có hôm nay.

Ngày hôm sau, hôm sau nữa, cô chưa từng xuất hiện.

Ba bữa đều dùng trong phòng, hiếm khi ra sảnh chính, cũng không đứng ở cổng chờ y nữa.

Phủ Quốc sư tựa hồ lại quay về bộ dáng tử khí âm trầm như trước đây.

Cô quả thực đã nhìn thấy bức tranh kia rồi.

Đến tận một hôm.

Khi Bùi Khanh trở lại phủ, sắc trời dần tối. Trước cổng phủ có treo vài ngọn đèn lồng, y đi về phía thiên viện.

Hơi thở y dồn dập, bước chân càng nhanh hơn, nhưng vừa đi được hai bước, khi nhìn thấy người đang cầm đèn lồng từ xa đến gần, y đột nhiên chững lại.

Lý Đoan.

"Tiên sinh tại sao lại đến đây?", Bùi Khanh rũ mắt giấu đi sự suy sút, mất tiếng hỏi.

Lý Đoan cũng sửng sốt, sau đó khẽ than một tiếng, "Đại nhân, Trường Ninh Công chúa là thật lòng với ngài đấy", nói rồi lại lắc đầu rời đi.

Bùi Khanh khó hiểu, nhìn theo bóng dáng Lý Đoan dần biến mất, lúc này một hạ nhân vội vàng chạy đến, "Đại nhân, Trường Ninh Công chúa mời ngài đến hậu viện một chuyến"

Bùi Khanh ngón tay run lên, sau đó nội tâm chợt trào dâng sự vui mừng.

Cô bằng lòng gặp y rồi sao?

Y nhanh chóng đi về phía hậu viện.

Trong đình hóng gió treo hai ngọn đèn trường tin, trên bàn đá dưới ánh đèn có đặt mấy đĩa thức ăn và một vò rượu gạo.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu xuống người nữ tử trong đình.

Mà cô một bộ bạch y, đưa lưng về phía y đứng đó, thân hình mảnh mai, gió lạnh phất quá khiến bộ váy lụa trắng trên người cô như một làn sương khói.

Bùi Khanh bình tĩnh nhìn bóng dáng kia, rõ ràng cực kỳ giống Khương Dung Dung, nhưng y chỉ liếc mắt liền biết được.

Cô là Khương Phỉ.

Y đi đến gần, thanh âm bình tĩnh vẫn không giấu được một tia kích động, "Cô tìm..."

Nhưng khi cô quay đầu lại, nhìn rõ gương mặt của cô, y đột nhiên mất tiếng.

Gương mặt kia...

Gương mặt kia!

Không hề chói loá xinh đẹp như trước đây, ngược lại mộc mạc hơn rất nhiều.

Đó rõ ràng là gương mặt của Khương Dung Dung!

Y đột nhiên nghĩ đến những lời của Lý Đoan ban nãy!

Là Lý Đoan dịch dung giúp cô?

"Khương Phỉ?", y thấp giọng nói, thanh âm bởi vì không xác định có chút run rẩy.

Khương Phỉ lông mi run run, rồi sau đó thấp giọng nói, "Nhiều ngày nay, ngươi không tìm ta, ta vốn dĩ cũng không tính để ý đến ngươi"

Bùi Khanh yết hầu căng chặt.

"Nhưng dường như ta làm không được", Khương Phỉ mím môi, "Ta chuẩn bị món ăn ngươi thích..."

"Khương Phỉ!", Bùi Khanh ngắt lời cô, thanh âm hiếm có mang theo chút lửa giận.

Khương Phỉ vành mắt đỏ lên, cúi đầu, "Ngươi không thích sao? Lý đạo trưởng nói, ngươi thích như vậy, đây là bộ dáng của nữ tử trong bức tranh kia..."

Bùi Khanh sững sờ, nhìn nữ nhân trước mắt, trong lòng từng cơn quặn đau.

Cô vì y, giả thành nữ nhân khác.

Rõ ràng đây là điều y muốn nhưng khi nhìn thấy lại khiến y đau đớn như Kỳ lân cổ phát tác.

Cuối cùng, y bước lên trước, đứng yên trước mặt cô, nâng tay chạm vào sườn má cô, muốn tháo lớp mặt nạ mỏng như cánh ve kia. Mặt nạ dần dần được bốc ra.

"Bùi Khanh!", Khương Phỉ đột nhiên gọi tên y.

Bùi Khanh tay hơi khựng lại, nhưng nháy mắt tiếp theo lại dứt khoát lột mặt nạ đi và nhìn gương mặt xinh đẹp đầy quen thuộc.

Đây mới là cô.

Sau đó y đột nhiên cúi đầu, ôm lấy mặt cô và hôn xuống. Y cực kì ôn nhu mà hôn lên khóe môi cô, lưu luyến đến động lòng người.

Gió đêm thổi qua.

Khương Phỉ lắng nghe âm thanh dễ nghe của hệ thống vang lên.

Bùi Khanh độ hảo cảm, 80.

Một lát sau.

Bùi Khanh buông lỏng nữ nhân trong lòng, y ngồi xuống cạnh bàn đá, cánh môi lây dính son môi đỏ thắm của cô khiến bộ dáng cấm dục mang theo vài phần dục sắc, trong mắt y lại tràn ngập vẻ không dám tin.

Khương Phỉ ngồi bên cạnh y, nhìn thức ăn trên bàn, "Đây đều là những món ngươi thích ăn..."

Bùi Khanh ngắt lời cô, "Nàng có tâm nguyện gì không?"

"Hửm?", Khương Phỉ khó hiểu, "Sao ngươi lại...."

Bùi Khanh cúi đầu, giấu đi sự hoảng loạn trong lòng, "Xem như báo đáp cho việc tối nay"

Khương Phỉ nghiêm túc nhớ lại cốt truyện.

Nhẩm tính thời gian, Sở Mặc và Khương Dung Dung đã đến kinh thành.

"Ta muốn ra phố đi dạo", cô thấp giọng nói.

...

Đêm nay chợ đêm kinh thành cực kì náo nhiệt.

Khương Phỉ sắc mặt đầy vui sướng đi ở phía trước, hết nhìn xem chiếc thuyền hoa trên mặt hồ phía xa lại ngắm những quầy bán hoa đăng bên đường. Thỉnh thoảng cô ngừng trước những quầy bán trang sức, ngắm nhìn những trâm cài tóc tinh xảo bên trong.

Bùi Khanh luôn đi theo phía sau, cô đi đâu y liền theo đến đó.

Họ đi đến một cửa hàng điểm tâm, ông chủ nhiệt tình giới thiệu cho cô những món đang thịnh hành.

Khương Phỉ dừng bước ở quầy bánh nếp, nhìn lớp bột đậu nành phủ trên bánh.

"Cô nương thật có mắt nhìn, mẻ bánh nếp này hôm nay mới ra lò nha...", ông chủ tiến lên cười nói.

Khương Phỉ không nói gì, cầm một khối bánh lên, quay đầu đưa lên miệng Bùi Khanh, "Ngươi nếm thử xem, không ngọt gắt!"

Nói xong, sắc mặt cô chợt trắng bệch, thân hình lảo đảo.

Bùi Khanh duỗi tay đỡ cô, "Sao vậy?"

Khương Phỉ lắc đầu, "Ban nãy trong đầu hình như lướt qua hình ảnh gì đó"

Bùi Khanh thân hình cứng đờ, "Cái gì?"

"Có lẽ không quan trọng", Khương Phỉ cười, rất nhanh lại khôi phục như thường, "Ngươi mau nếm thử!"

Bùi Khanh nhìn cô, cuối cùng mở miệng ngậm lấy bánh nếp.

Điểm tâm mềm mại, mang theo mùi hương ngòn ngọt.

Sau khi rời khỏi cửa hàng bán điểm tâm, Khương Phỉ tay cầm bánh nếp, vừa liếc mắt lại thấy một quầy hàng bán đồ chơi làm bằng đường gần đó.

Ánh mắt cô sáng lên, kéo tay Bùi Khanh về phía bên kia.

Ông chủ đang vẽ một con hổ, thần sắc cực kỳ chuyên chú.

Khương Phỉ nghiêm túc quan sát, nhưng vẫn không buông tay Bùi Khanh.

Bùi Khanh cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, hô hấp bất giác có chút nặng nề.

Ông chủ vẽ xong con hổ, vừa muốn cắm lên trước quầy hàng, trước mặt đột nhiên xuất hiện một ít bạc vụn.

Bùi Khanh nói, "Món đồ chơi này, chúng ta mua"

Nói xong, y liền cầm món đồ chơi kia lên, đưa cho Khương Phỉ đứng bên cạnh.

Khương Phỉ hai mắt sáng ngời nhìn y, cô cầm đồ chơi nhẹ nhàng liếm một chút, sau đó cười nói, "Ngọt thật"

Đúng vào lúc này, phía sau truyền đến âm thanh mang theo vui sướng xen lẫn kinh ngạc của một nữ tử. Thanh âm ấy đã cắt ngang không khí yên bình giữa hai người.

"A Khanh?"

Bùi Khanh nghe vậy thân hình chợt chấn động, sau hồi lâu vẫn không hề nhúc nhích.

Rất lâu sau, y mới xoay người lại, thân hình run lên, "Dung Dung?", thanh âm gian nan hỏi.

Cách đó không xa, Khương Dung Dung đứng bên cạnh hoa đăng, thần sắc mang theo chút mỏi mệt, nhưng vẻ mặt đã khôi phục sự hồng nhuận như trước đây.

Chỉ là dung lệ thanh lệ mà trước đây y cảm thấy xuất sắc, vì sao hiện giờ lại chỉ thấy... quá mờ nhạt.

Bên cạnh nàng là Sở Mặc mặc áo bào màu ráng chiều, ánh mắt hung ác nham hiểm.

Bọn họ... đã trở lại.

Khương Dung Dung hốc mắt đỏ lên, liền muốn đi về phía y, nhưng rất nhanh lại đột nhiên chú ý đến gì đó. Nàng nhìn về phía Khương Phỉ đứng cạnh Bùi Khanh, lại cúi đầu nhìn bàn tay đang đan vào nhau của họ.

Nàng bất giác dừng bước, "Ngươi, các ngươi..."

Ánh mắt Sở Mặc cũng dừng trên hai bàn tay đan vào nhau kia, hắn hơi sững người, song tròng mắt chậm rãi thấp thoáng màu đỏ đậm.

Rốt cuộc đã đủ mặt rồi.

Khương Phỉ trong lòng cười nhạt, ngoài mặt vẫn đầy khó hiểu gọi, "Bùi Khanh?". Cô nghi hoặc gọi một tiếng, sau đó nương theo ánh mắt y nhìn sang.

Vào khoảnh khắc Khương Phỉ nhìn qua, cơ thể Sở Mặc đột nhiên cứng đờ, hô hấp đều dừng lại, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của cô đã lướt qua hắn và dừng lại trên người Khương Dung Dung đang đứng bên cạnh hắn.

Tựa như... không hề quen biết hắn vậy.

Sở Mặc nhíu mày, nhìn chằm chằm cô.

Nhưng khi Khương Phỉ nhìn thấy Khương Dung Dung, sắc mặt cô tái nhợt, bàn tay đang nắm tay Bùi Khanh hơi run rẩy.

Bùi Khanh cũng hồi thần, bàn tay đang nắm tay Khương Phỉ hơi buông lỏng.

Nhưng Khương Phỉ lại là người trước tiên rút tay khỏi tay y.

Bùi Khanh sửng sốt, lòng bàn tay trống không, cùng với sự tức giận không nói thành lời.

Là vì Sở Mặc sao?

"Là nàng sao?", Khương Phỉ lên tiếng, giọng cô khẽ run như nỉ non hỏi, "Bùi Khanh, nữ nhân trong bức tranh kia, là nàng sao?"

Bùi Khanh giật mình, giờ phút này mới phát hiện, người cô đang nhìn là Khương Dung Dung chứ không phải Sở Mặc.

Trong lòng đầy sự phức tạp, y mấp máy môi nhưng lại chẳng nói được câu phủ nhận.

Khương Phỉ thấy thế, dung sắc càng thêm trắng bệch, cô hơi lui về sau hai bước, miễn cưỡng cười cười, "Ta vốn nên vui cho ngươi, vì nàng rốt cuộc đã trở lại..."

Bùi Khanh nhìn cô kéo dãn khoảng cách, thanh âm đầy khó khăn, "Khương Phỉ..."

Lúc này cách đó không xa chợt truyền đến một tiếng kinh hô, ngắt lời những lời y định nói, "Ngựa bị hoảng sợ rồi!"

Sau đó là từng tiếng ngựa hí vang, một con ngựa phát điên chạy về phía này, vó ngựa như bay, chỉ khoảng nửa khắc đã cách họ gần trong gang tấc.

Bùi Khanh sắc mặt khẽ biến, nhìn về phía Khương Phỉ đứng trên đường cái, ánh mắt hoảng hốt, vội vàng nhào đến muốn bảo vệ cô.

Nhưng, hai tay lại không bắt được gì.

Một bóng đỏ lướt qua, Sở Mặc đã bất giác tiến lên, bàn tay to lớn ôm lấy vòng eo của Khương Phỉ, ôm chặt cô vào lòng sau đó kéo về bên đường.

Món đồ chơi bằng đường, bánh nếp trong tay Khương Phỉ toàn bộ rơi xuống đất tạo nên một bãi hỗn độn.

Sở Mặc cúi đầu nhìn, vẻ mặt căng thẳng.

Ban nãy, hình ảnh cô và Bùi Khanh nhìn nhau cười, mười ngón đan chặt lần nữa hiện lên.

Thậm chí dù hắn xuất hiện, cô cũng chỉ nhìn Khương Dung Dung, ánh mắt cũng chưa từng phân cho hắn dù chỉ một chút.

Dù có là lạt mềm buộc chặt, ngay cả thủ đoạn cũng không biết biến đổi sao?

Bánh nếp kia, là thứ cô từng đút cho hắn!

Đồ chơi làm bằng đường kia, cô cũng từng vì hắn viết qua!

Nghĩ vậy, bàn tay đang ôm eo cô của hắn không chỉ không buông lỏng, ngược lại càng buộc chặt hơn. Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm nữ tử trong lòng.

Ban nãy cứu cô, cơ hồ là phản ứng theo bản năng, giống như... cô đã từng đánh lạc hướng đám hắc y nhân kia để cứu hắn.

Có lẽ là vì Hàn hoa độc, thân hình cô gầy guộc hơn, sắc mặt tái nhợt. Cô mặc bộ váy trắng chói mắt này là vì muốn xứng đôi với Bùi Khanh sao? Cô... như thay đổi thành một người khác vậy.

Ngay cả ánh mắt cô nhìn hắn cũng thay đổi, biến thành ánh mắt khiến hắn phải... Sợ hãi.

Bên kia, Bùi Khanh đứng yên tại chỗ, nhìn tay Sở Mặc ôm lấy eo Khương Phỉ, nhìn Khương Phỉ dựa vào lòng hắn, trái tim luôn bình tĩnh chợt dâng lên luồng sát khí vô danh.

Lần trước, Sở Mặc đã cướp đi Khương Dung Dung.

Lần này, hắn cũng cướp đi Khương Phỉ.

Trong lòng không rõ là đau đớn hay không cam lòng, y nhàn nhạt lên tiếng, "Phỉ Phỉ"

Khương Phỉ đột nhiên hồi thần, nhanh chóng đẩy Sở Mặc ra, lui về sau hai bước, sau đó theo bản năng nhìn về phía Bùi Khanh, trong mắt còn dư lại chút không muốn tách biệt và kinh hoàng.

Sở Mặc nhìn Khương Phỉ, đầu ngón tay hơi run rẩy.

Ánh mắt kia, hắn đã quá quen thuộc.

Cô đã từng nhìn hắn như vậy

Sắc mặt của hắn trầm xuống, một lát sau miễn cưỡng nhếch môi cười một tiếng, "Phỉ Phỉ, đã lâu...", không gặp.

Nhưng còn chưa dứt lời hắn đã dừng lại.

Khương Phỉ cuối cùng cũng nhìn về phía hắn, sắc mặt tái nhợt, có lễ mà xa lạ nói, "Đa tạ vị công tử này cứu giúp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro