Công chúa pháo hôi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Chợ đêm kinh thành phồn hoa, muôn vàn ánh đèn soi sáng sân viện của mọi nhà, xung quanh là tiếng rao không ngớt của vô số người bán hàng rong.

Sở Mặc đứng bên cạnh ngọn đèn, ngơ ngẩn nhìn nữ nhân trước mắt.

Nàng nói với hắn, "Đa tạ vị công tử này giúp đỡ"

Trong mắt đầy vẻ lạnh lùng và xa cách.

Tứ chi của Sở Mặc phút chốc trở nên lạnh lẽo, hắn chỉ cảm thấy, ngay cả làn hơi thở ra cũng muốn đóng thành băng. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng, "Trường Ninh Công chúa lại muốn chơi trò gì đây?"

Khương Phỉ nghe vậy, ánh mắt càng thêm mờ mịt, bên trong xen lẫn cả sự kinh ngạc, "Ngươi... quen ta sao?"

Sở Mặc nhíu mày, hai tay nắm chặt thành quyền, cuối cùng lại không kiềm được bước một bước về phía cô, "Ngươi chơi đủ..."

Hắn còn chưa nói xong, Khương Phỉ đã lập tức lui về sau ba bước, tránh đi sự tiếp cận của hắn, trong mắt còn mang theo vài phần kinh sợ.

Sở Mặc bước chân cứng đờ.

Trước đây, hắn chỉ cần đứng một chỗ, cô nhất định sẽ mỉm cười chạy về phía hắn.

Hiện tại, hắn chỉ mới đến gần cô một bước, cô lại chủ động lùi ba bước.

Như thể đang tránh né một con thú dữ.

"Phỉ Phỉ", Bùi Khanh đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

Khương Phỉ ánh mắt hơi sáng lên, cô quay đầu nhìn y, nhấc chân định đi về phía y.

"Khương Phỉ!", giọng nói hung ác, nham hiểm xen lẫn tức giận chợt vang lên. Sở Mặc nhìn đôi mắt cô vì nhìn thấy Bùi Khanh mà sáng lên, hắn bước đến bắt lấy cổ tay cô, "Sao nào? Hiện tại lại giả vờ không quen biết ta à?"

"Ngươi đang nói gì vậy?", Khương Phỉ mím môi, muốn thoát khỏi tay hắn, nhưng hắn lại càng thêm dùng sức, "Ta không hiểu ý ngươi là gì hết. Ta cảm ơn ngươi ban nãy đã cứu ta, nhưng mong ngươi buông tay..."

"Không hiểu ý của ta?", Sở Mặc vì quá tức giận lại bật cười, "Công chúa chẳng lẽ đã quên lúc trước là ai luôn chạy theo phía sau ta nói thích ta ư..."

"Sở Mặc", Bùi Khanh đột nhiên ngắt lời hắn, giọng y cực nhẹ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, "Buông nàng ấy ra"

Bàn tay đang nắm tay Khương Phỉ của Sở Mặc hơi khựng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Bùi Khanh, bỗng dưng cười lạnh một tiếng, "Ngươi sợ cái gì?", dứt lời, hắn cúi đầu nhìn Khương Phỉ, vừa định mở miệng nói gì đó.

Khương Phỉ lại đột nhiên lên tiếng, "Ta không thích ngươi", trong mắt cô vẫn còn tàn lưu sự kinh sợ, nhưng ánh mắt nhìn Sở Mặc chỉ có vẻ thản nhiên, "Ta và ngươi chỉ mới gặp nhau hôm nay, sao ta có thể thích ngươi được? Huống hồ, ta... trong lòng ta sớm đã có người thương, ta chỉ thích người đó thôi..."

Nói xong từ cuối, giọng cô có chút nhỏ, sau đó cô vội liếc nhìn Bùi Khanh, thần sắc mang theo vài phần e lệ.

Sở Mặc sửng sốt.

Mới gặp nhau hôm nay? Bọn họ đã từng có hơn một năm quan hệ phu thê, vậy mà cô nói hôm nay chỉ mới gặp hắn?

Hắn nhìn sâu vào mắt Khương Phỉ, muốn tìm ra chút dấu hiệu của sự lừa dối.

Nhưng, không hề có.

Đôi mắt cô bình thản lại trong suốt, để mặc hắn đánh giá mình.

Cô nói, trong lòng cô sớm đã có người thương.

Sở Mặc chỉ cảm thấy tim mình như bị ai đó dùng chủy thủ đâm từng nhát. Một sự lạnh lẽo thấu xương chậm rãi chạy dọc theo sống lưng, lực đạo trên tay hắn càng thêm lớn.

"Ngươi mau buông ta ra...", Khương Phỉ dùng sức gạt tay hắn ra.

Sở Mặc lại bật cười, "Trong lòng sớm đã có người thương sao?"

Khương Phỉ khó hiểu nhìn hắn.

Sở Mặc nhẹ nhàng tiến đến trước mặt cô, "Như vậy, Trường Ninh Công chúa, có cần ta nhắc cho Người nhớ, lúc trước là ai dù phải hủy hôn cũng một hai muốn cùng ta thành thân không?"

Bùi Khanh đứng một bên vốn dĩ muốn tiến lên, nghe xong thân thể chợt cứng đờ.

Khương Phỉ, thật sự từng hủy hôn với y.

Nếu giờ phút này Khương Phỉ cũng muốn trở về với Sở Mặc thì sao?

Sở Mặc tiếp tục hỏi hết câu này đến câu khác, "Công chúa chẳng lẽ đã quên, trước đây là ai dù phải hy sinh cả tính mạng cũng muốn bảo vệ ta sao?"

"Là ai mỗi ngày, không hề trùng lặp mà làm những món ta thích?"

"Còn nữa, là ai nói muốn cùng ta ở chung trong thư phòng..."

Sắc mặt Khương Phỉ đột nhiên tái nhợt như tờ giấy, đầu ngón tay hơi run rẩy, cô dùng sức giãy giụa, muốn thoát khỏi bàn tay như gông cùm của hắn, "Đủ rồi... Ngươi buông ta ra..."

"Đủ rồi?", Sở Mặc nhìn cô, không âm thanh mỉm cười, "À, còn cả những thứ ban nãy Người cùng Bùi Khanh nếm thử, bánh nếp, đồ chơi làm bằng đường, còn cả văn đèn, Người nói mong ta cả đời vui sướng, hiện tại lại giả vờ quên hết sao..."

"Ta không hiểu ngươi đang nói gì cả... Ta cũng không muốn biết...", Khương Phỉ dùng tay còn lại đặt lên huyệt thái dương, "Ta không biết..."

Càng nói, môi cô càng tái nhợt, nước mắt rất nhanh đã rơi xuống, thân hình cô có chút lảo đảo, tứ chi lạnh ngắt, "Đầu ta đau quá... Bùi Khanh..."

Sở Mặc trong lòng trào dâng từng đợt sợ hãi, đây là dấu hiệu Hàn hoa độc phát tác.

Tay hắn bất giác nới lỏng một chút.

Khương Phỉ nhanh chóng rút tay mình khỏi tay hắn, cô vội vã chạy về phía Bùi Khanh, nhưng khi nhìn thấy Khương Dung Dung, bước chân cô bỗng khựng lại. Cuối cùng cô sợ hãi nắm lấy góc áo của Bùi Khanh nói, "Bùi Khanh, chúng ta đừng ở đây nữa được không, ta muốn về nhà..."

Âm thanh của cô rất thấp, xen lẫn một chút bi ai.

Bùi Khanh cúi đầu, nhìn bàn tay đang nắm góc áo mình của cô, tứ chi vốn cứng đờ chậm rãi thả lỏng.

Cô chọn y.

"Được", Bùi Khanh khàn khàn đáp, "Ta mang nàng về nhà"

Nói rồi, y nhìn về phía Sở Mặc, "Nàng ấy không thể chịu được kích động"

Dứt lời, y liền xoay người muốn rời đi.

"A Khanh!", âm thanh của Khương Dung Dung đã ngăn cản bước chân y.

Bùi Khanh cả người cứng đờ, y quay đầu nhìn về phía Khương Dung Dung, trong mắt nàng đã đong đầy nước mắt.

Đối với Khương Dung Dung, y chỉ thấy mờ mịt.

Nàng là nữ tử đầu tiên tình nguyện bảo vệ y, nhưng giờ phút này, khi nhìn thấy nàng, vì sao trong lòng y chỉ là một mảng trống rỗng?

Ống tay áo bị ai đó hơi dùng sức siết chặt, Bùi Khanh hoàn hồn, nhìn vẻ mặt bất an của Khương Phỉ, cuối cùng y thu mắt lại, có chút gian nan nói, "Về thôi"

Phía sau, Khương Dung Dung kinh ngạc nhìn theo bóng hai người, nước mắt cuối cùng đã chảy xuống.

Vì sao... nàng chỉ mới đi có mấy tháng mà mọi thứ đã thay đổi rồi?

Về phần Sở Mặc, hắn vẫn mặt không cảm xúc đứng một chỗ, đôi tay siết chặt đến nỗi mu bàn tay đều nổi đầy gân xanh.

Khương Phỉ không hề đỏ mắt đứng đó nhìn hắn, không hề hận hắn, giận hắn, oán hắn, càng không hề cầm roi làm ầm ĩ một phen...

Cô chỉ mặc một bộ quần áo xa lạ, bình tĩnh đứng trước mặt hắn nói, cô không quen hắn.

Như vậy cũng khá tốt.

Ít nhất, hắn không phải lo bị cô bám lấy mình, không có điều gì để bất an, cũng không phải...

Nhưng như thế thật sự tốt ư?

Từ sâu trong nội tâm hắn đột nhiên vang lên một giọng nói, nhẹ nhàng hỏi lại hắn.

Sở Mặc sắc mặt tái nhợt, hắn nâng tay ôm lấy ngực, trầm giọng khụ một tiếng, trong cổ họng phút chốc xuất hiện mùi máu tươi.

Ngực rất đau.

Đau đến nỗi hắn phải gập người lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Ở trước mặt hắn, cô rất hiếm khi khóc.

Dù lúc trước, trên tường thành biết được chân tướng, cô cũng chỉ dùng ánh mắt đầy vẻ cô đơn mà nhìn hắn.

Nhưng ban nãy... cô lại vừa khóc vừa gọi tên Bùi Khanh.

Cô không biết hắn là ai!

Khi cô nhìn hắn, bên trong ánh mắt không có tình yêu, không có oán hận.

Thậm chí, trong lòng cô đã có người khác.

Bộ dáng cô sợ hãi nắm lấy ống tay áo của Bùi Khanh, còn cả ánh sáng trong mắt khi nhìn Bùi Khanh, không điểm nào là không cho thấy rằng, người trong lòng cô chính là Bùi Khanh!

Một Khương Phỉ từng ôm hắn từ phía sau, từng hôn lên khóe môi hắn, từng dùng ánh mắt không muốn xa rời mà nói với hắn, "Ta rất yêu chàng", hiện tại lại nói rằng, cô thích người khác!

Như vậy, làm sao hắn có thể chấp nhận được!

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

...

Sở Mặc độ hảo cảm tăng lên 80.

Trên đường về phủ Quốc sư, Khương Phỉ nghe hệ thống thông báo, cô cúi đầu, trong lòng cười nhạt.

Nhận thấy hành động rất nhỏ kia của cô, Bùi Khanh ngẩng đầu nhìn sang, "Công chúa..."

"Phỉ Phỉ", Khương Phỉ ngắt lời y.

Bùi Khanh ngẩn ra.

Khương Phỉ ngẩng đầu, nhìn vào mắt y, sau đó miễn cưỡng bật cười, "Ta thích ngươi gọi ta là 'Phỉ Phỉ' hơn!"

Bùi Khanh bình tĩnh nhìn cô, "Phỉ Phỉ, ban nãy..."

"Vị cô nương ban nãy là nữ tử trong bức tranh trong phòng ngươi phải không?", Khương Phỉ ngắt lời y, nhẹ giọng hỏi lại.

Bùi Khanh không đáp.

Khương Phỉ mím môi, "Ta biết, đáng lẽ ta nên chúc mừng ngươi vì rốt cuộc cũng đợi được nàng ấy, nhưng mà Bùi Khanh..."

Vành mắt cô đau xót nhưng vẫn giả vờ như không có gì nhìn y, "Ta làm không được"

Bên trong xe ngựa chỉ treo một chiếc đèn.

Bùi Khanh ngơ ngác nhìn nữ nhân ngồi dưới ánh đèn.

"Vị công tử cứu ta ban nãy thoạt nhìn đối xử với vị cô nương ấy rất tốt", Khương Phỉ nói tiếp, "Bùi Khanh, ta cũng sẽ đối xử tốt với ngươi, được không?"

"Sau này, ta sẽ ngoan ngoãn ăn hết thức ăn cũng như uống sạch thuốc được đưa đến, ta sẽ nghe lời ngươi, chỉ mặc váy trắng, sẽ không lén cho người ném nhành hoa đào trong phòng, cũng không cưỡi ngựa, ta sẽ quay về bộ dáng trước kia..."

Nhưng cô còn chưa kịp nói xong, Bùi Khanh đột nhiên ôm chặt cô vào lòng. Y dùng hết sức ôm chặt lấy cô, như hận không thể khiến cô hòa làm một với thân thể mình.

Khương Phỉ dựa vào lòng y, âm thanh nặng nề buồn bã, "Bùi Khanh, ta thật sự rất thích ngươi..."

Hai tay ôm lấy cô của Bùi Khanh run lên.

Thích sao?

Y mấp mấy môi muốn nói gì đó nhưng khi nhìn thấy bộ bạch y trên người cô, y chợt dừng lại.

Ánh mắt Khương Dung Dung nhìn y ban nãy đột nhiên lóe qua trong đầu, vì sao... y không hề có khao khát muốn ôm nàng vào lòng?

Khương Phỉ nghe độ hảo cảm của Bùi Khanh không ngừng rối loạn, sau đó lại quay về 80.

Khương Phỉ, "..."

Quả nhiên khi thấy Khương Dung Dung đã trở lại, độ hảo cảm đều trở nên bủn xỉn.

Cẩu nam nhân.

Xe ngựa về đến phủ Quốc sư đã là giờ Hợi.

Khương Phỉ và Bùi Khanh vừa đi vào hậu viện, thị vệ đã vội vàng tiến đến thưa.

"Đại nhân, Công chúa, ban nãy trong cung cho người đến truyền khẩu dụ của Thánh thượng, tuyên hai vị ngày mai vào cung một chuyến, nói là có chuyện quan trọng bàn bạc"

...

Hôm sau.

Thời điểm Khương Phỉ và Bùi Khanh vào cung đang là lúc chạng vạng.

Buổi cung yến nghênh đón Sở Mặc và Khương Dung Dung sẽ được tổ chức vào ba ngày sau, Hoàng đế hôm nay lại muốn Khương Phỉ và Bùi Khanh vào cung, thực sự khiến người ta đoán không ra ý định của ông.

Khương Phỉ cũng lười đoán, chỉ xem như đi tham quan hoàng cung một chuyến.

Hoàng đế dù sao tuổi cũng đã lớn, cho nên gặp mặt hai người ở ngay trong tẩm điện của mình.

Sau khi Khương Phỉ và Bùi Khanh hành lễ xong, Hoàng đế sau khi hỏi vài câu về sức khoẻ của Khương Phỉ hiện tại, có nghiêm túc chữa trị không, liền yên lặng, qua hồi lâu lại hỏi, "Bùi Khanh đối xử với con thế nào?"

Khương Phỉ nhìn Bùi Khanh, mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.

Hoàng đế vừa lòng mỉm cười, lại không nói nữa, ngồi trên long ỷ chờ đợi.

Chính vào lúc Khương Phỉ thấy hoang mang, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân.

Nội thị chạy vào báo, "Hoàng Thượng, Quảng Uyên vương của Đại Ngụy và Tam Công chúa yết kiến"

Sở Mặc và Khương Dung Dung?

Khương Phỉ hơi rũ mắt, cũng lập tức hiểu rõ, Khương Dung Dung dù sao cũng là con cháu Hoàng thất, hiện tại trở về Đại Yến, đương nhiên muốn vào cung diện thánh. Mà Sở Mặc, đại để là cùng Khương Dung Dung tiến cung đi.

Nội thị rời đi, Sở Mặc cùng Khương Dung Dung bước vào. Nhìn thấy Bùi Khanh, sắc mặt Khương Dung Dung khẽ thay đổi, nhưng khi nhìn thấy Khương Phỉ, nàng lại nhẹ nhàng cúi đầu.

Sở Mặc ngược lại cứ nhìn chằm chằm Khương Phỉ.

Hắn sai người đi điều tra, ám vệ nói, lúc trước cô bị kích thích quá nặng nên đã quên một số việc.

Mà những việc kia, bao gồm cả hắn.

Cô quên mất cô đã từng yêu hắn đến điên cuồng.

Cũng quên mất mình từng vì hắn xuống bếp nấu ăn.

Bầu bạn chốn thư phòng, đồ chơi làm bằng đường, điểm tâm, bảo vệ hắn, tâm nguyện trên văn đèn, còn cả... câu nói nhảm nhí như "Sẽ không gả cho hoàng đế".

Tất cả đều quên sạch!

Đương nhiên cũng quên việc hắn lợi dụng, hạ độc cô và tất cả thương tổn hắn gây ra cho cô.

Tựa như hắn chưa bao giờ xuất hiện trong sinh mệnh của cô vậy.

Quên sạch, không còn sót lại một chút gì.

Nghĩ vậy, ánh mắt Sở Mặc bất giác càng thêm âm trầm, ngoan độc.

Nhận thấy được ánh mắt của Sở Mặc, Khương Phỉ nghi hoặc nhìn sang, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và xa lạ, sau đó cô khẽ nhích sát người hơn về phía Bùi Khanh.

Phát hiện trong mắt cô đầy vẻ kinh sợ, Sở Mặc trào phúng cười một tiếng, hắn thu mắt, sau khi cùng Khương Dung Dung hành lễ, liền được sắp xếp ngồi ở bên phải.

Hoàng đế nói, "Hôm nay chỉ là bữa tiệc nhà, vừa hay các ngươi đều có mặt", nói xong ông khẽ phất tay.

Rất nhanh cung nhân lại bưng thêm mấy mâm đồ ăn ra, đặt trên chiếc bàn trước mặt họ.

Hoàng đế nhìn họ một lượt, rất lâu sau mới nhìn Sở Mặc nói, "Trước đây Quảng Uyên vương từng sống ở Đại Yến một thời gian, nghe nói sau khi về Đại Ngụy tuy rất có thành tựu nhưng vẫn vô cùng có hiếu, vẫn để phụ thân ngồi trên ngôi vị hoàng đế?", ông mỉm cười, "Quảng Uyên vương chỉ nhiếp chính, đúng là đáng tiếc"

Sở Mặc thần sắc hơi căng thẳng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua Khương Phỉ.

Người nọ chỉ yên lặng gắp một đũa cà tím bỏ vào chén Bùi Khanh, từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn hắn một cái.

Sở Mặc tay cầm đũa trúc siết chặt, sau đó hắn cười một tiếng, "Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm, không có gì đáng tiếc cả"

Hoàng đế nhìn hắn một cái, lại nhìn về phía Khương Phỉ, "Phỉ Phỉ mấy tháng trước từng bị kích thích, quên mất không ít chuyện, may mà có Bùi Quốc sư ở bên cạnh...", ông chợt che miệng ho khan vài tiếng, nội thị vội đưa khăn lụa lên, "Ta hiện giờ, chuyện không yên lòng nhất đó là đại sự cả đời Phỉ Phỉ"

Sở Mặc thân hình cứng đờ.

"Phụ hoàng", Khương Phỉ ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng đế, bên tai ửng đỏ.

Hoàng đế khẽ cười, "Nói đến cũng khéo, Phỉ Phỉ từ nhỏ đã có hôn ước với Bùi Quốc sư, vòng đi vòng lại, vẫn quay về với nhau..."

Đột nhiên một âm thanh trong trẻo vang lên, hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Chiếc thìa trong tay Khương Dung Dung rớt xuống bàn, sắc mặt nàng tái nhợt nhìn Bùi Khanh ngồi đối diện.

Bùi Khanh ngẩng đầu, như thể không ngờ hoàng đế hôm nay thế nhưng sẽ đề cập đến chuyện hôn ước, càng không ngờ... trong lòng y thế nhưng không hề bài xích, cứ thế đón nhận ánh mắt ngẩn ngơ của Khương Dung.

Sở Mặc chỉ nhìn chằm chằm Khương Phỉ, người chưa từng nhìn hắn một cái.

Chỉ có Khương Phỉ, vẫn cúi đầu, gương mặt ửng đỏ.

Hoàng đế im lặng nhìn mấy người họ, tiếp tục nói, "Phỉ Phỉ, Bùi Khanh, nếu trẫm nói, cho hai người các con nối lại tiền duyên, con có bằng lòng hay không?"

Sở Mặc ngón tay run lên, nhìn chằm chằm Khương Phỉ không bỏ.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, lão hoàng đế sẽ ở trước mặt hắn, tứ hôn cho Khương Phỉ cùng Bùi Khanh.

Khương Phỉ lông mi run rẩy, cô nhanh chóng nhìn Bùi Khanh bên cạnh sau đó nói, "Con xin nghe theo phụ hoàng"

"Rắc" một tiếng, đũa trúc trong tay Sở Mặc đứt lìa, cứ thế đâm thẳng vào lòng bàn tay hắn, máu tươi lập tức trào ra.

Khương Dung Dung hồi thần, lấy khăn lụa muốn lau máu giúp hắn.

Sở Mặc tay vẫn nắm chặt thành quyền, không quan tâm đến nàng, chỉ nhìn nam nhân ngồi trên long ỷ.

Hoàng đế cũng nhìn về phía hắn, "Quảng Uyên vương có chuyện gì muốn nói sao?"

Sở Mặc yết hầu đắng ngắt, muốn nói gì đó, rồi lại nhìn về phía Khương Phỉ, cô từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn.

Bộ dáng cô suýt nữa phát tác Hàn hoa độc hôm qua bất giác hiện lên trước mắt, cuối cùng hắn chỉ rũ mắt, tay bởi vì quá dùng sức mà run rẩy. Hắn gằn từng chữ một nói, "Đây là chuyện nhà của Hoàng thượng"

"Cũng đúng...", Hoàng đế khẽ cười, lại nhìn về phía Bùi Khanh, "Bùi Quốc sư cảm thấy thế nào?"

Bùi Khanh nhìn cảnh Khương Dung Dung lo lắng cho vết thương trong lòng bàn tay Sở Mặc, ý thức có chút hoảng hốt. Chỉ khi nghe thấy hoàng đế hỏi y mới hoàn hồn, hai mày y nhíu lại, định lên tiếng đáp lời thì Hoàng đế ngắt lời y.

Ông khẽ thở dài, "Bùi gia nhiều thế hệ đều là thiên tài, nguyện trung thành với Đại Yến, ngẫm lại vị Quốc sư trước đây vì Đại Yến cống hiến hơn 50 năm"

Bùi Khanh bất giác siết chặt nắm tay.

Y biết hoàng đế có ý gì.

Dù tay cầm quyền lớn lại thế nào chứ? Y là người của Bùi gia, mẫu cổ chôn ngay bên dưới hoàng thành, y không có quyền từ chối.

Nhưng y chán ghét việc bị người khác uy hiếp.

Nháy mắt tiếp theo, Bùi Khanh chỉ cảm thấy ống tay áo bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.

Y quay đầu nhìn sang.

Khương Phỉ đang nhìn y, trong mắt tràn đầy lo sợ bất an.

Bùi Khanh sững lại, cuối cùng nhìn về phía Hoàng đế, "Thần không có gì dị nghị ạ"

Hoàng đế vừa lòng gật đầu, "Nếu đã như thế, trong yến tiệc sắp tới đây, trẫm sẽ tự mình tứ hôn. Mấy ngày sau Phỉ Phỉ không cần ở phủ Quốc sư nữa, về Phủ Công chúa đi", nói xong, dưới sự dìu đỡ của nội thị, ông đứng dậy đi ra hậu điện.

Lúc Hoàng đế vừa rời đi, Khương Dung Dung đứng lên, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vành mắt đỏ bừng mà nhìn Bùi Khanh, sau đó xoay người chạy ra ngoài.

Bùi Khanh thân hình cứng đờ, ánh mắt bất giác dõi theo Khương Dung Dung.

"Đi đi", Khương Phỉ ngồi bên cạnh đột nhiên nói.

Bùi Khanh quay đầu nhìn cô.

"Ta biết, ngươi có lời muốn nói với nàng, nàng cũng cần ngươi an ủi", Khương Phỉ bật cười, "Ngươi đừng quên trở về"

Bùi Khanh đầu ngón tay run lên, gật đầu nói, "Được", như thể hứa hẹn.

Nói xong, y liền muốn bỏ đi.

"Bùi Khanh!", Khương Phỉ bỗng dưng gọi y lại.

Bùi Khanh chợt dừng bước.

Khương Phỉ cố gắng nở một nụ cười, "Còn nhớ những gì ta nói sao?", cô nói, "Ta chỉ tin ngươi"

Bùi Khanh bình tĩnh nhìn vào mắt cô, cuối cùng xoay người rời đi.

Khương Phỉ vẫn đứng tại chỗ, nhìn theo bóng Bùi Khanh, ánh sáng trong mắt dần ảm đạm, giọng như nỉ non, "Nhưng ta càng hy vọng ngươi ở lại..."

Một bên, Sở Mặc nhìn chằm chằm vào cô, khi nghe được lời nói quyến luyến kia, trong lòng hắn đắng ngắt.

Cô cũng từng dùng ngữ khí tương tự giữ hắn lại!

Khương Phỉ như thể phát hiện sự có mặt của hắn, quay đầu nhìn qua.

Sở Mặc cả người cứng đờ, lồng ngực có gì đó kịch liệt nhảy lên. Nhưng rất nhanh, nó đã đóng thành băng.

Khương Phỉ nhanh chóng che giấu cảm xúc, nhưng hốc mắt ửng đỏ vẫn vạch trần sự thương tâm của cô. Cô nhìn hắn miễn cưỡng cười, lễ phép nói, "Không ngờ công tử lại là Quảng Uyên vương, đêm qua ta thất lễ, xin đa tạ Vương gia đêm qua ra tay cứu giúp"

Sở Mặc lắng nghe những câu nói xa cách, lại nhìn vẻ mặt xa lạ kia, trong lòng chỉ cảm thấy quá buồn cười.

Hắn buồn cười đến nỗi hốc mắt có chút nóng lên, nhưng sau lưng lại chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

Vương gia.

Đây là xưng hô cô dành cho hắn hiện tại.

Như thể người từng ôm hắn nói "Chàng là phu quân của ta" không phải là cô.

Hiện tại, cô mặc bộ bạch y xa lạ, cách đi lại cũng không kiêu ngạo như trước đây mà lại mang theo vài phần điềm tĩnh.

Càng nhìn càng khiến lòng hắn trống trải.

Sở Mặc cầm chén rượu bên cạnh lên, định uống một hơi cạn sạch.

Khương Phỉ nhíu mày, đột nhiên nói, "Ngươi tì vị không tốt, đừng uống quá nhiều đồ lạnh..."

Âm thanh đột nhiên im bặt, cô không dám tin đứng đó, sắc mặt có chút tái nhợt.

Sở Mặc tay chững lại giữa không trung, hắn nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt trong phút chốc lóe lên ánh sáng.

Khương Phỉ đột nhiên hồi thần, ánh mắt mờ mịt, "Ta không biết vì sao mình sẽ nói như vậy, ta cũng..."

Nói đến đây, cô lại không nói tiếp nữa, ném xuống một câu "Xin lỗi" liền xoay người, chạy nhanh ra ngoài.

Sở Mặc nhìn theo bóng cô, thật lâu sau mới rũ mắt, giờ phút này hắn mới phát giác, tay cầm ly rượu gạo của mình có chút run rẩy.

Nơi lồng ngực của hắn cũng có thứ gì đó đang từng chút từng chút mà kịch liệt nhảy lên.

Mà bên kia, Khương Phỉ lười nhác ngồi trên xe ngựa về Phủ Công chúa, lắng nghe âm thanh dễ nghe của hệ thống,

Sở Mặc độ hảo cảm, 90.

🌺Góc tám nhảm🌺

Quà mùng 5 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro