Công chúa pháo hôi 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Xe ngựa chậm rãi ngừng trước cổng phủ Công chúa.

Trước đó, hạ nhân ở phủ Công chúa đã được thông báo hôm nay Khương Phỉ sẽ hồi phủ, cho nên họ đã chuẩn bị sẵn bữa tối và đứng trước cổng cung kính chờ đợi.

Khương Phỉ bước vào phủ, nhìn những lầu các, đình viện quen thuộc và cả từng ngọn cây cọng cỏ, cô khẽ nhếch mày, cuối cùng cô đã trở lại.

"Công chúa!", giọng Lục Trúc truyền đến, "Cuối cùng Người cũng về rồi!"

Khương Phỉ nhìn theo hướng phát ra âm thanh, không quên bản thân hiện tại vẫn đang ở trạng thái mất trí nhớ, chính vì thế cô vô cùng xa lạ khẽ cười, "Ngươi là..."

Lục Trúc chợt nhớ lại những gì người đến báo tin nói, vành mắt nàng đỏ lên, "Nô tỳ tên là Lục Trúc, từ trước luôn hầu hạ bên cạnh Người"

Khương Phỉ thần sắc như cũ mờ mịt.

Lục Trúc lại vội nói, "Bữa tối đã được dọn ở sảnh chính, Người mau đến đó ăn đi ạ, đều là những món Người thích không đó"

Ban nãy trong cung cô vốn không ăn được bao nhiêu, hiện tại Lục Trúc lại nhắc đến chuyện này khiến cô thấy có chút đói.

Khương Phỉ gật đầu, "Được"

Lục Trúc vội tiến lên dìu cô, nhưng vừa chạm vào tay cô, sóng mũi chợt cay xè. Công chúa mới ra ngoài một chuyến, tại sao lúc về... lại gầy hơn thế này.

Bữa tối quả thật rất phong phú, Khương Phỉ nhìn kỹ liền phát hiện đều là những món mình thích ăn. Nhưng chúng lại không phải là những món mà Bùi Khanh yêu cầu làm ở phủ Quốc sư.

Khương Phỉ cầm đũa trúc lên nhưng một đũa cũng không gắp.

"Công chúa, Người thấy không hợp khẩu vị ạ?", Lục Trúc đứng bên cạnh thấp giọng hỏi.

Khương Phỉ mím môi, "Những món này... đều là những món ta thích ăn sao?"

Lục Trúc gật đầu, "Thưa vâng, món kim cuốn Phật thủ kia từ nhỏ Người đã thích rồi. Hoàng thượng còn cố ý điều những đầu bếp trong cung chuyên làm món này đến phủ Công chúa nữa. Còn cả vịt bát bảo, trước đây Người từng một lần ăn hết cả nửa con, bị Hoàng thượng khuyên can một trận..."

Khương Phỉ nhìn một bàn đầy đồ ăn, trong mắt hơi sáng lên, cuối cùng lại gác đũa.

"Công chúa?", Lục Trúc khó hiểu, "Nếu Người không thích, nô tỳ sẽ bảo đầu bếp làm lại lần nữa..."

"Không cần", Khương Phỉ cười một cái, chậm rãi đứng lên, "Nhà bếp ở đâu?"

Lục Trúc sửng sốt, vội chỉ về phía bên phải, "Ở ngay phía cuối hành lang đấy ạ. Công chúa muốn..."

Khương Phỉ đứng dậy đi về phía nhà bếp, "Đã trễ thế này rồi, cứ để đầu bếp nghỉ ngơi đi, ta tự mình làm chút gì đó ăn là được"

Nói xong, không đợi Lục Trúc có phản ứng gì, cô đã đứng dậy rời khỏi sảnh chính.

Nhà bếp vẫn như xưa.

Khương Phỉ hơi híp hai mắt, nhìn một vòng xung quanh. Ban nãy khi ngồi trong sảnh chính, cô nghe thấy hệ thống nhắc nhở Lục Chấp xuất hiện.

Trên mặt đất, củi được sắp xếp cực kì ngăn nắp chỉnh tề. Khương Phỉ trầm tư một lát mới ngồi trước bệ bếp, định xé giấy nhóm lửa.

Củi đều là củi khô, đương nhiên không dễ bắt lửa, cô nhóm hồi lâu, ngoại trừ làn khói trắng bay lên không có một tí tia lửa nào.

Khương Phỉ cũng không nóng nảy, như cũ "không hề bỏ cuộc" mà nhóm lửa.

Ngoài cửa đột nhiên vang lên một chuỗi tiếng bước chân vội vã như gió mạnh thổi qua.

Khương Phỉ hơi cúi mặt, chỉ xem như không nghe được.

Không bao lâu sau, Lục Chấp mặc áo đen xuất hiện ở cửa, sắc mặt gã tái nhợt, vẻ mặt hốt hoảng, cứ thế ngẩn ngơ mà nhìn nữ nhân ngồi sau bệ bếp.

Cô đã trở lại.

Ban nãy vừa hồi phủ, gã đã nghe hạ nhân nói như vậy.

Từ sau lần từ biệt ở phủ Quốc sư, gã chưa từng gặp lại cô.

Sự tươi đẹp khi còn bé là cô; sự cứu rỗi khi tràn đầy hắc ám kia cũng là cô

Thời điểm gã biết được mọi việc, cô lại chỉ nhìn gã với ánh mắt đầy xa lạ.

Bùi Khanh bảo vệ phủ Quốc sư cực kì gắt gao, vô số cao thủ ám vệ canh giữ ở bốn phía phủ đệ, mà Khương Phỉ... lại hiếm khi ra phủ.

Mấy tháng nay, gã đã đến rất nhiều nơi để tìm Ty huyết cổ, nhưng ngoại trừ vị tán nhân lúc trước từng xuất hiện ở Đại Ngụy, chẳng một ai biết về Ty huyết cổ.

Mà con cổ trùng duy nhất kia, đã cho Khương Dung Dung...

Khi gã hồi kinh, đa số thời gian đều ngồi ở nơi cao nhất của một tầng tháp cổ, ngơ ngác nhìn về phía phủ Quốc sư, nghĩ về những lúc cô từng vênh mặt hất hàm sai khiến gã rồi lại mềm lòng, nghĩ về những lúc gã và cô ở nhà bếp nhóm lửa, thử thức ăn...

Gã từng ảo tưởng qua vô số lần khi họ gặp lại, nhưng gã không ngờ đến... nó lại xảy ra vào một buổi tối bình thường như thế này.

Hiện tại khi chính thức gặp lại nhau, gã lại thấy có chút hoảng hốt.

Dường như... có gì đó không giống.

Cô mặc bộ váy màu trắng vân gỗ đàn, thần sắc bình đạm ngồi trước bệ bếp đen kịt, mái tóc đen như tơ lụa xõa sau lưng, cả người cô như thể bị một lớp sương mù bao phủ.

Không hê giống vị Trường Ninh Công chúa kiêu căng ngang ngược trước đây, ngược lại... Mang theo một cảm giác quen thuộc khiến người khác không khỏi thấy hoảng loạn, như thể đã từng gặp qua.

"Lục thị vệ, sao ngươi lại ở đây?", phía sau, tiếng Lục Trúc truyền đến.

Khương Phỉ ngồi dậy, khó hiểu nhìn về phía cửa.

Lục Chấp thân hình cứng đờ, tay chân luống cuống đón nhận ánh mắt cô.

Khương Phỉ nhìn gã, hơi nhíu mày, sau đó cười nói, "Ta nhớ được ngươi"

Lục Chấp bất giác ngừng thở.

"Lúc trước ở phủ Quốc sư, có phải chúng ta từng gặp mặt không?", Khương Phỉ tiếp tục nói.

Ánh sáng trong mắt Lục Chấp chậm rãi tối xuống, gã không chớp mắt mà nhìn cô. Hiện tại, gương mặt sáng chói đầy quen thuộc kia, khi đối diện gã, lại tràn ngập sự mới lạ.

"Lửa không phải nhóm như vậy", cuối cùng, gã mất tiếng nói.

"Hửm?", Khương Phỉ khó hiểu, nhìn theo ánh mắt gã, bất đắc dĩ hơi nhíu mày oán giận nói, "Ta mãi vẫn không tài nào nhóm bếp được..."

Lục Chấp yết hầu đắng chát, đi về phía cô, "Để ta"

"Không cần, ta không muốn phiền..."

"Giữa ta và Công chúa, vĩnh viễn không có chữ phiền", Lục Chấp ngắt lời cô.

Nói xong, gã cầm khúc củi trong tay cô, ngồi xuống một bên, lấy cuốn vở bắt lửa ra, động tác thuần thục như thể từng làm qua trăm ngàn lần.

Khương Phỉ ngơ ngẩn nhìn động tác của gã, thật lâu sau mới nói, "Ngươi trước kia có phải cũng thường ngồi ở đây không?"

Tay cầm củi của Lục Chấp run lên, đột nhiên quay đầu nhìn cô.

Khương Phỉ sắc mặt tái nhợt, trong mắt mang theo chút kinh hoàng, như thể cũng kinh ngạc vì những gì mình vừa nói. Cô miễn cưỡng cười nói, "Chỉ là cảm thấy... ngươi nhóm lửa rất thành thạo"

Nói rồi, cô vội vàng đứng lên, "Ta đi cắt rau"

Rau quả bên cạnh khá phong phú, Khương Phỉ đưa lưng về phía Lục Chấp, cầm củ niễng lên sau đó yên lặng bắt đầu cắt.

Lục Chấp bình tĩnh nhìn bóng lưng cô, tựa như lại quay về như trước kia.

Nhưng... thân hình cô mảnh mai hơn nhiều, mảnh mai đến nỗi khiến người ta đau xót.

"Cừ Tú Tú và Thôi Ninh cuối cùng đã sống bên nhau", Lục Chấp đột nhiên thấp giọng nói.

Khương Phỉ nghi hoặc quay đầu nhìn lại, "Hửm?"

Lục Chấp thấy trong ánh mắt cô chỉ có vẻ khó hiểu, bàn tay nắm củi càng thêm dùng sức, hốc mắt đỏ đậm.

Cừ Tú Tú và Thôi Ninh.

Là nhân vật trong quyển thoại bản gã từng đọc cho cô nghe, nhưng cô đã quên mất.

Gã chính là một trong những hung thủ khiến cô quên mất quá khứ.

Khương Phỉ nhìn độ hảo cảm thay đổi loạn xạ trên đỉnh đầu gã, trong lòng trào phúng cười một tiếng. Cô thu mắt, tiếp tục cắt củ niễng, lại thuận tay lấy thêm gừng cắt thành lát.

Vị gừng cay nồng tràn ngập nhà bếp.

Khi Lục Chấp ngửi được mùi vị gay mũi kia, chậm rãi ngẩng đầu.

Khương Phỉ không thích ăn gừng, trước đây ngay cả mùi hương của nó cũng không chịu được. Nhưng hiện tại, cô lại đang bình tĩnh cắt gừng.

Còn có củ niễng, cô cũng không hề thích.

Khương Phỉ sắc mặt như thường đợi dầu sôi, sau đó bỏ củ niễng và gừng vào.

Lục Chấp vẫn ngơ ngác nhìn thức ăn trong nồi, lại nhìn bộ bạch y trên người Khương Phỉ, trong lòng bất giác trầm xuống.

Ngày ấy ở biệt viện, gã từng nhìn thấy Bùi Khanh trang điểm cô thành bộ dáng của Khương Dung Dung...

"Công chúa", Lục Chấp đột nhiên lên tiếng.

Khương Phỉ nhìn gã.

Lục Chấp mấp máy môi nhưng lại không nói được gì, vì suy đoán trong lòng quá mức vớ vẩn, vớ vẩn đến mức... không thể tưởng tượng được.

Khương Phỉ thấy gã không nói gì, chỉ khẽ cười, múc đồ ăn vào chén và bưng về sảnh chính.

Lục Chấp nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, ma xui quỷ khiến đuổi theo.

Khương Phỉ mặt không đổi sắc bắt đầu ăn cơm, mặc dù là gừng, thứ trước đây cô cực kì chán ghét nhưng khi ăn, vẻ mặt cô một chút khác thường cũng chẳng có.

Lục Chấp ngơ ngác nhìn cô.

Một khi mất trí nhớ... thật sự ngay cả sở thích cũng có thể thay đổi sao?

"Ngươi nhìn gì vậy?", Khương Phỉ hỏi gã.

Lục Chấp yết hầu hơi căng chặt, "Công chúa thích ăn củ niễng và gừng ạ?"

"Hửm?", Khương Phỉ nhìn đồ ăn trên bàn, nghi hoặc hỏi, "Trước đây không phải ta thích ăn những thứ này sao?"

Ngón tay Lục Chấp run lên, lại không nói được gì.

Không biết sau bao lâu, Lục Trúc từ ngoài cửa chạy chậm vào nói, "Công chúa, cây hoa lan ở hậu viện mà Người thích nhất đã nở rồi, để nô tỳ cắt cho Người một nhánh cắm trong bình nhé?"

Khương Phỉ có chút sững sờ, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Lục Trúc, qua hồi lâu mới nói, "Hoa lan?"

"Vâng, là cái cây lúc trước mang từ trong cung ra đấy ạ"

Khương Phỉ tạm dừng một lát, chần chờ hỏi, "Không phải cây đào sao?"

Lục Trúc khó hiểu.

Lục Chấp nghe vậy lại cứng đờ người, sau lưng bất giác chảy ra một tầng mồ hôi lạnh.

Khương Phỉ yêu hoa lan.

Mà người yêu hoa đào, là Khương Dung Dung.

Gã nhớ mang máng... Khương Dung Dung vì cơ thể thiên hàn nên rất thích ăn gừng.

Thậm chí gã còn nhớ, cảm giác quen thuộc quỷ dị ban nãy khi vừa thấy Khương Phỉ ở nhà bếp đến từ đâu.

Khương Phỉ hiện tại, nhất cử nhất động đều cực kỳ giống... Khương Dung Dung!

Chắc chỉ do trùng hợp thôi.

Gã liều mạng nói thầm trong lòng.

Nhưng khi Khương Phỉ trở lại hậu viện, khi gã chính tai nghe thấy cô nói, "Tại sao trong rương quần áo đều là màu đỏ? Ta... không thích, đổi thành bạch y hết đi", tứ chi của Lục Chấp đã hoàn toàn cứng đờ.

Khương Dung Dung thích mặc bạch y.

Khoảng thời gian này khi Khương Phỉ sống ở phủ Quốc sư rất hiếm khi ra ngoài.

Khương Phỉ như biến thành một người khác, còn nói mình từ trước đến nay vốn dĩ thích chúng.

Cô mặc bạch y, ăn những món trước đây không thích ăn...

Vô số những suy nghĩ hỗn độn trào dâng, Lục Chấp chỉ cảm thấy trong đầu có một sợi dây, chậm rãi bị kéo căng ra...

Hai nha hoàn đi lướt qua gã, nhỏ giọng nói, "Lần này Công chúa trở về như thể biến thành một người hoàn toàn khác ấy?"

"Là ngươi không biết rồi", một người khác cười, "Nghe nói Hoàng thượng sắp tứ hôn cho Công chúa và Bùi Quốc sư, Công chúa đương nhiên là thay đổi vì Bùi Quốc sư a!"

"Phựt"

Lục Chấp cảm nhận được sợi dây kia trong đầu mình, hoàn toàn đứt đoạn.

Cả thân thể lạnh băng, ngón tay không thể khống chế bắt đầu run rẩy.

Khương Phỉ và Bùi Khanh, sắp thành thân sao?

Nhưng Bùi Khanh lại đắp nặn cô thành tính tình hiện tại, khác xa một trời một vực với trước đây, người Bùi Khanh yêu vốn dĩ không phải là cô!

Nếu Bùi Khanh cũng giống Sở Mặc, chỉ đang lợi dụng cô thì sao?

Gã không thể tiếp tục trơ mắt nhìn cô bị tổn thương nữa.

Trong khoảng thời gian ngắn, Lục Chấp không biết vì ghen ghét hay sợ hãi, gã xoay người nhanh chóng đi đến nơi sân viện xa hoa nhất.

"Là ngươi sao?", Khương Phỉ mở cửa phòng, đầy vẻ kinh ngạc nhìn Lục Chấp đứng trước mặt, "Có việc gì ư?"

Lục Chấp siết chặt tay, giọng nói khàn khàn, cực kì khó nghe, "Công chúa sắp  cùng Bùi Quốc sư... thành hôn sao?"

Khương Phỉ sửng sốt, tiếp đến thẹn thùng cười, "Ngươi cũng nghe rồi sao?"

Lục Chấp nhìn thần sắc của cô, lại rũ mắt nhìn bạch y trên người cô, tâm trạng không khỏi trầm xuống, vừa chua xót lại vừa đau đớn. Cổ họng như có lưỡi dao chặn ngang, khiến việc nói chuyện cực kì khó khăn.

Khương Phỉ đợi một chốc mới do dự nói, "Nếu không còn việc gì khác, ta nghỉ ngơi trước đây"

Nói xong, khi cô đang định đóng cửa, cánh tay lại bị đối phương nắm lấy.

Khương Phỉ kinh ngạc giật bắn người.

Tay Lục Chấp vì đứng trong tối quá lâu mà trở nên lạnh lẽo, đôi mắt như sắp xuất huyết, sau hồi lâu gã mới gian nan nói, "Đừng gả cho y"

"Hửm?", Khương Phỉ khó hiểu, "Sắc mặt ngươi rất xấu, có cần đi về trước..."

"Đừng gả", Lục Chấp ngắt lời cô, thấp giọng, ai oán nói, "Đừng gả cho Bùi Khanh"

Khương Phỉ nhíu mày, "Hôn nhân đại sự của ta, ta tự mình làm chủ...", nói xong, cô liền muốn vùng khỏi tay gã.

"Công chúa là Trường Ninh Công chúa từng cưỡi ngựa dạo phố năm xưa!", Lục Chấp khẩn thiết lại bi ai nhìn cô, "Công chúa trước đây tiên y nộ mã*, chói lóa xinh đẹp, trong kinh thành không ai sánh bằng"

(*鲜衣怒马, chỉ những người giàu có, mặc đồ đẹp, cưỡi ngựa khỏe)

Động tác giãy giụa của Khương Phỉ dần yếu đi.

Lục Chấp giọng khàn khàn nói, "Người không thích bạch y, Người yêu hồng y"

"Người thích hoa lan, không thích hoa đào"

"Người ghét mùi gừng, không thích ăn củ niễng"

"..."

Khương Phỉ ngơ ngác lắng nghe, "Ngươi đang nói bậy bạ gì đó a, Bùi Khanh nói..."

"Y đang lừa Người!", Lục Chấp nhìn vào mắt cô, "Người thích những thứ đó, là Khương Dung Dung"

"Chát", một tiếng tát tai đột nhiên vang lên.

Mặt Lục Chấp bị đánh nghiêng về một bên, gã vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

Khương Phỉ kinh ngạc nhìn tay mình, lại nhìn gương mặt gã, "Xin lỗi, ta không phải cố ý... Ta..."

Lục Chấp lại chỉ nhìn cô, chậm rãi khom lưng đến gần cô, trong mắt đầy vẻ cầu xin, "Đừng gả cho y"

"Cầu xin Người!"

Khương Phỉ đột nhiên rút tay ra, lui về sau một bước, sắc mặt tái nhợt nhìn gã, không nói gì.

"Vết thương trước ngực ta đã lành rồi", giọng Lục Chấp dần dịu xuống, bên trong chứa đầy sự dè dặt. Gã duỗi tay mở vạt áo, làm lộ ra chữ viết trước ngực, "Thuộc hạ vĩnh viễn là người của Công chúa"

Khương Phỉ nhìn chữ "Khương" trước ngực gã, dù đã hồi phục nhưng đường rạch ngang chữ Khương lúc trước vẫn để lại một vết sẹo.

Cô hơi khựng lại, "Để lại sẹo..."

"Nếu Công chúa không hài lòng, có thể lại rạch thêm một trăm lần, một ngàn lần..."

Lục Chấp còn chưa nói xong, Khương Phỉ lại duỗi tay, nhẹ vỗ về ngực gã.

Tay cô cực kì mềm mại, mềm mại đến nỗi... trái tim gã đều phải run rẩy.

Nhưng rất nhanh, Lục Chấp như phát giác được gì đó, gã đột nhiên cúi đầu.

Thứ cô vuốt ve không phải là chữ "Khương" kia mà là chữ "Nô" dù bị xẻo thịt cũng không thể hoàn toàn biến mất.

"Sau này, chỉ có 'Khương', không có 'Nô'", Khương Phỉ nhỏ giọng nói.

Lục Chấp đột nhiên ngẩng đầu, không dám tin mà nhìn cô.

Cô vẫn còn nhớ!

Khương Phỉ đột nhiên hoàn hồn, thần sắc tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoang mang. Giây tiếp theo, sau khi đón nhận ánh mắt của Lục Chấp, cô hoảng loạn lui về sau nửa bước, "Phanh" một tiếng đóng cửa phòng lại.

Lục Chấp độ hảo cảm, 100.

Lắng nghe âm thanh vô cùng êm tai của hệ thống, sự bi thương và mờ mịt trên mặt Khương Phỉ nháy mắt đã biến mất. Cô hơi nhếch môi, xoay người đi vào phòng ngủ.

Cô thích nhất những người biết nghe lời, quả nhiên không sai!

Nghĩ đến kẻ không nghe lời nhất kia, Khương Phỉ hơi nhíu mày.

Trong nguyên tác, Khương Dung Dung nói với Sở Mặc, nàng muốn ở chung với Bùi Khanh một ngày cuối cùng, sau này nàng sẽ cam tâm tình nguyện theo hắn về Đại Ngụy.

Sở Mặc đã đồng ý.

Đêm đó, Bùi Khanh mang nguyên chủ đã được dịch dung thay với Khương Dung Dung, đưa cho Sở Mặc.

Tuy hiện tại cốt truyện có thay đổi nhưng Bùi Khanh giờ phút này vẫn chưa có tin tức gì, ắt hẳn y đang ở bên cạnh Khương Dung Dung.

Khương Phỉ rũ mắt, vừa vặn có mấy lời ban nãy của Lục Chấp, việc cô đến phủ Quốc sư một chuyến, vô cùng hợp lý.

Nghĩ đến đây, Khương Phỉ đứng dậy ra khỏi cửa.

...

Phủ Quốc sư, đình hóng gió.

Bùi Khanh ngồi trên ghế đá, nhìn nữ tử mặc bạch y đứng cách đó không xa dưới tán hoa đào, biểu tình có chút hoảng hốt.

Đó là Khương Dung Dung, nhưng ban nãy, y lại xem nàng như Khương Phỉ.

Sau khi rời khỏi cung, Khương Dung Dung suýt nữa ngất đi, y không thể ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ có thể trước mang nàng về phủ.

"Đại nhân, bữa khuya đã làm xong", hạ nhân cung kính tiến lên, đặt đồ ăn lên bàn xong liền xoay người rời đi.

Khương Dung Dung nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại nhìn, "Cây đào này vẫn tươi tốt như xưa", nàng đi về phía đình hóng gió, "Ta còn nhớ năm ngoái, hoa đào nở rất đẹp..."

Bùi Khanh thần sắc hơi đông cứng, không nói gì.

Khương Dung Dung đi đến đình hóng gió, nhìn thức ăn trên bàn đá, sắc mặt hơi khựng lại nhưng sau đó lại nhanh chóng kinh hỉ mà nhìn Bùi Khanh.

Nhận thấy được ánh mắt của nàng, Bùi Khanh khó hiểu ngẩng đầu. Sau đó y nhìn theo ánh mắt của nàng cúi đầu, khi thấy thức ăn trên bàn đá cũng không khỏi sửng sốt.

"Chàng vẫn còn nhớ ta thích ăn gì", Khương Dung Dung như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, cầm đũa trúc lên ăn.

Bùi Khanh nhìn động tác của nàng, bất giác nhớ đến mỗi khi Khương Phỉ ăn những món này sẽ hơi nhíu mày.

Nhớ đến đây, y lại bất giác cười một tiếng.

"A Khanh?", Khương Dung Dung nhìn vẻ mặt hoảng hốt của y, dè dặt gọi.

Bùi Khanh đột nhiên hoàn hồn, nét cười trên mặt chậm rãi biến mất. Y dừng lại khoảng một phút mới mở miệng nói, "Dung Dung, trong khoảng thời gian này..."

"Ta biết lúc trước lựa chọn đi theo Sở Mặc đã khiến chàng bị tổn thương", Khương Dung Dung nhanh chóng ngắt lời y, "Sau này ta nhất định sẽ không làm thế nữa, được không?"

Bùi Khanh dừng một chút, nhìn vào ánh mắt tha thiết của Khương Dung Dung, cúi đầu thở dài một tiếng, "Ban nãy nàng ở trong cung cũng nghe thấy Hoàng thượng nói gì rồi đó"

Khương Dung Dung ngón tay run lên, cắn chặt môi, sau đó nàng gắp một đũa củ niễng, nhai nuốt xuống, "Món củ niễng này vẫn ngon như xưa"

"Thánh mệnh khó trái, ta đã đồng ý với Hoàng thượng..."

"Đây cũng là loại rượu hoa đào ta thường uống", Khương Dung Dung cúi đầu, cố tình tránh né.

"Sở Mặc ít ngày nữa sẽ về Đại Ngụy, nàng và Sở Mặc..."

"Ta và Sở Mặc không hề có chuyện gì hết!", Khương Dung Dung bỗng nâng cao giọng, lần nữa ngẩng đầu trong mắt đã có ánh lệ, "A Khanh, ta đi theo hắn chỉ vì hy vọng có thể tìm được Ty huyết cổ mà thôi"

Bùi Khanh trầm ngâm một lát, "Nàng đối với Sở Mặc, không có một chút tình cảm nào sao?"

Khương Dung Dung sững người chốc lát, nàng nhìn vào mắt y, "Hắn đối xử với ta rất tốt, ta rất cảm kích hắn, nhưng A Khanh, lý do khiến ta trở lại Đại Yến chỉ có một, chàng thật sự không biết sao?"

Bùi Khanh nhìn nữ tử trước mắt, dù sao nàng cũng là người từng ở cạnh y, "Ta đã đồng ý hôn sự với Khương Phỉ..."

"Vậy chàng thích cô ta sao?", Khương Dung Dung đứng phắt dậy, âm thanh vì không thể kiềm chế dần trở nên nghẹn ngào, "Chàng và cô ta từ nhỏ đã có hôn ước, nhưng cô ta vì gả cho Sở Mặc mà hủy hôn với chàng. Vậy vì sao cô ta có thể làm lại từ đầu, mà ta chẳng qua chỉ mới đi có mấy tháng, lúc quay về mọi thứ đã thay đổi hết rồi?"

Bùi Khanh thân thể cứng đờ, không nói gì.

"A Khanh, chàng thích ta, không phải sao?", Khương Dung Dung đi đến trước mặt Bùi Khanh, "Nếu chàng không thích ta, vì sao lại bảo Khương Phỉ mặc bạch y mà ta yêu thích nhất?"

"Nếu không thích ta, vì sao chàng vẫn nhớ rõ món ta thích ăn?"

"Nếu không thích ta, vì sao không chặt cây đào ta yêu nhất đi?"

"Dung Dung!", giọng Bùi Khanh đột nhiên trầm xuống.

Khương Dung Dung sắc mặt hơi tái nhợt, khóe mắt chảy dài hai hàng lệ, nàng bật cười thành tiếng, "A Khanh, chàng thật sự cho rằng ta không phát hiện được sao? Hiện tại Khương Phỉ còn đâu là bộ dáng vốn dĩ của Trường Ninh Công chúa?"

"Chàng đắp nặn cô ta thành bản sao của ta, vì sao không chịu chấp nhận ta chứ?"

Bùi Khanh ngón tay không khỏi run rẩy, y đột nhiên nắm chặt tay, cố gắng kìm nén ngọn lửa giận hiếm thấy trong lòng.

"A Khanh", Khương Dung Dung chợt bừng tỉnh, nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay y, "A Khanh, Khương Phỉ thành thân với Sở Mặc lại bị hắn lợi dụng, nhưng lúc trước khi Sở Mặc rời khỏi kinh thành, mặc dù cô ta biết chân tướng lại vẫn muốn đi theo hắn. Cô ta hiện tại chỉ tạm thời mất trí nhớ thôi, nhất định có một ngày sẽ khôi phục ký ức. Nếu chàng không yên lòng, ta có thể cùng chàng giúp cô ta..."

Bùi Khanh sửng sốt, lửa giận như thể nháy mắt bùng nổ.

Y chưa bao giờ dám tưởng tượng đến cảnh sau khi Khương Phỉ khôi phục ký ức sẽ như thế nào...

"A Khanh...", Khương Dung Dung nỉ non, nhẹ nhàng ôm lấy y.

"Răng rắc", tiếng cành khô bị đạp gãy vang lên.

Bùi Khanh bỗng dưng hoàn hồn, duỗi tay đẩy Khương Dung Dung ra, khi quay đầu nhìn lại, thân hình y chợt cứng lại, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều đã đóng băng.

Khương Phỉ đứng sau thân cây đào, một bộ bạch y, thân hình mảnh mai.

Không biết cô đã đứng đó bao lâu, sắc mặt tái nhợt, ánh sáng trong mắt giờ phút này biến thành một mảng hắc ám, tử khí trầm trầm mà nhìn y.

"Thì ra, người ngươi muốn cũng chỉ là nàng...", cô thấp giọng nỉ non.

"Khương Phỉ...", Bùi Khanh vừa muốn lên tiếng.

Khương Phỉ lại đột nhiên xoay người, không chút tinh thần chạy về phía cổng chính, trên đường tận mấy lần suýt ngã nhào, phải chật vật một phen mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng, bước chân càng thêm hoảng loạn.

Đến tận đi ra cổng phủ Quốc sư, đi xuống bậc thang, chân cô đột nhiên mềm nhũn, không chịu khống chế mà ngã về phía trước.

Một bàn tay to lớn đỡ lấy cô, Lục Chấp tròng mắt đỏ bừng nhìn cô, "Công chúa"

Gã biết, tính tình cô vốn không thay đổi, cô sẽ tự mình đi tìm đáp án.

"Mang ta rời khỏi đây, đừng ở đây nữa...", Khương Phỉ nắm chặt tay gã, dung sắc tái nhợt như tờ giấy, không ngừng nỉ non, "Mang ta rời đi..."

Lục Chấp nhanh chóng lướt qua cánh cổng lớn, ôm lấy eo Khương Phỉ, định bay về phía Phủ Công chúa.

"Đừng về Phủ Công chúa...", Khương Phỉ nắm chặt vạt áo trước của gã, "Đừng trở về đó..."

Lục Chấp dừng một chút, sau đó sửa lại phương hướng.

Chỉ một lát sau, khi tiến vào một sân viện đơn sơ, Lục Chấp buông tay, Khương Phỉ lập tức thẫn thờ thoát khỏi vòng tay gã.

Lục Chấp lo lắng nhìn cô, ban nãy dọc theo đường đi, cô từ đầu đến cuối không nói một lời, hai mắt đen nhánh mở to đầy tịch mịch.

"Nơi này là tiểu viện của ta, không ai biết cả", giọng Lục Chấp khàn khàn.

Khương Phỉ chỉ bình tĩnh đi về phía phòng nghỉ.

"Công chúa...", Lục Chấp bất giác gọi.

Khương Phỉ ngơ ngác xoay người, hai mắt trống rỗng.

Lục Chấp lòng đầy đau xót, "Thật sự xin lỗi Người"

Vẻ mặt Khương Phỉ không có chút gợn sóng, cô chỉ bình tĩnh nhìn gã, rất lâu sau mới thấp giọng nói, "Thì ra, những gì ngươi nói đều đúng..."

Lục Chấp cả người run lên.

"Bùi Khanh vì Khương Dung Dung mà muốn xóa sạch bản chất của ta", Khương Phỉ tử khí trầm trầm lẩm bẩm, "Khương Dung Dung nói, ta từng kết hôn với Sở Mặc, nhưng Sở Mặc lại lợi dụng ta..."

"Vậy còn ngươi?", Khương Phỉ nhìn gã, "Ngươi nói, ngươi là thị vệ của ta, vì sao lại biết rõ sở thích của Khương Dung Dung đến thế?"

"Ngươi cũng thích Khương Dung Dung sao?"

Lục Chấp lồng ngực chấn động một phen.

Lúc trước gã cho Khương Dung Dung cơ hội sống sót, gã nhận sai người.

"Ta biết rồi...", Khương Phỉ nỉ non, xoay người muốn về phòng.

"Khương Phỉ", Lục Chấp đột nhiên gọi tên cô.

Khương Phỉ vẫn không ngừng bước.

"Ta yêu nàng!"

Khương Phỉ bước chân có chững lại nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường, đi thẳng vào phòng.

Lục Chấp bình tĩnh nhìn theo bóng cô, cuối cùng gã đuổi theo nhưng chỉ ngồi bên ngoài cửa phòng cô.

Gã chỉ có cô.

Gã sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cô.

Nhưng suốt ba ngày liền.

Cô ở lì trong phòng suốt ba ngày liền.

Không nói một lời, chỉ cuộn tròn trong một góc giường, sắc mặt tái nhợt.

Mỗi ngày gã đến đưa đồ ăn cũng chỉ có thể đặt ở gian ngoài, mà cô rất hiếm khi động đũa.

Đến tận ngày thứ tư, trong thành lan truyền rộng rãi tin tức, hôm nay là ngày Thánh thượng nghênh đón đại sứ của Đại Ngụy.

Cũng là ngày Hoàng thượng tứ hôn cho Khương Phỉ và Bùi Khanh.

Lục Chấp như cũ chờ ở cửa, môi sớm đã khô đến nứt nẻ, lộ ra vài vệt máu, nhưng gã vẫn cố chấp chờ.

"Két" một tiếng, cửa gỗ phía sau từ từ mở ra.

Lục Chấp có chút hoảng hốt, sau đó đột nhiên hồi thần, gã nhanh chóng đứng lên, hai chữ "Công chúa" còn chưa kịp nói ra, cả người đã cứng đờ.

Trong căn phòng tối tăm, nữ nhân một đầu tóc đen đã bạc trắng, càng khiến làn da thêm tái nhợt. Kết hợp với bộ trung y trắng như tuyết kia khiến toàn thân cô như thể chỉ có một màu trắng, cực kì chói mắt.

Khác với vẻ tịch mịch ba ngày trước, giờ phút này thần sắc cô rất bình tĩnh, không chút gợn sóng, cũng không có chút sức sống.

"Sao vậy?", Khương Phỉ nhìn gã, nhàn nhạt hỏi.

Lục Chấp không ngừng mấp máy môi, nhưng lại giống một người câm không phát ra được bất kì âm thanh gì, hốc mắt đỏ bừng.

Khương Phỉ quay đầu nhìn xung quanh một vòng, tựa hồ nhận thấy được điều gì, cô cúi đầu nhìn lại mình.

Thần sắc của cô không có chút kinh ngạc, chỉ bình tĩnh nhìn mái tóc bạc xõa trước người, thật lâu sau, cô mới nhìn về phía Lục Chấp nói, "Có thể tìm giúp ta một bộ váy đỏ không?"

Lục Chấp gian nan gật đầu.

Khương Phỉ lại nói, "Phiền ngươi về Phủ Công chúa, giúp ta mang cung phục đến đây được không?"

Lục Chấp thân hình cứng đờ, "Công chúa..."

Cô vẫn muốn gả cho Bùi Khanh sao?

"Ta tự mình đi", Khương Phỉ vòng qua gã, muốn rời đi.

Lục Chấp ngăn cô lại, "Ta giúp nàng"

Khương Phỉ nhìn bóng gã biến mất sau bờ tường, sau đó xoay người trở về phòng. Cô cầm gương đồng lên, nhìn nữ nhân với mái tóc bạc trắng bên trong.

Sau đó cô hơi nhíu mày, "Mới ban nãy nhìn vẻ mặt kia của gã, ta còn tưởng dáng vẻ hiện tại của mình cực kì xấu xí đấy", cô cẩn thận nhìn hồi lâu, "Sao ta lại thấy ta của hiện tại đẹp hơn nhiều nhỉ?"

【 Hệ thống, ... 】

...

Vừa qua giờ Tuất, cung yến đã bắt đầu.

Cẩn thận tính ra, hôm nay là cuộc gặp mặt hiếm có giữa người cầm quyền hai nước Yến Ngụy, do đó hiện trường cực kì náo nhiệt.

Văn võ bá quan nhộn nhịp, khắp chốn rượu ngon, những món ăn trân quý đầy ắp.

Phồn hoa như mộng, tiếng cười nói, vui đùa cùng tiếng đàn sáo vang lên không dứt.

Chỉ ngoại trừ... hai người ngồi hai bên long ỷ, Bùi Quốc sư và Nhiếp chính vương Đại Ngụy.

Bùi quốc sư trước đây chẳng khác gì trích tiên, hôm nay không biết vì sao lại có vẻ cực kì chật vật và mỏi mệt, trong mắt y giăng đầy tơ máu, sắc mặt cực kì khó coi.

Mà Nhiếp chính vương Đại Ngụy với vẻ ngoài cực kì tuấn tú kia, thần sắc nghiêm trọng, khí tràng lạnh như băng.

Khương Phỉ không đến.

Vị trí của cô trống rỗng.

Bùi Khanh không biết đã là lần thứ mấy nhìn về phía vị trí kia, nhiều ngày qua, y tìm kiếm cô đến sắp phát điên.

Đêm đó khi thấy cô đứng sau cây đào, trong lòng y chợt trào dâng một sự sợ hãi, hoảng loạn mà xưa nay chưa từng có.

Y không từ bỏ cô được.

Không phải là một Khương Phỉ bị y thay đổi tính tình thành người cực kỳ giống Khương Dung Dung, mà là một Khương Phỉ vốn dĩ, đầy chân thật.

Một thiếu nữ rực rỡ, tùy ý.

Cô trách y cũng được, hận y cũng được, sau khi thành thân y sẽ chỉ đối xử tốt với một mình cô, sẽ dùng cả đời để bù đắp cho cô.

Ngay cả Hàn hoa độc, y đều đã có biện pháp...

Bên kia.

Một thị vệ lặng yên đi đến phía sau Sở Mặc, cúi người nói nhỏ, "Vương gia, người của chúng ta đã mai phục xong, chỉ đợi đến khi ngài làm ngã ly coi như ám hiệu"

Sở Mặc hơi rũ mắt, tay cầm ly rượu hơi siết chặt, thấp giọng đáp một tiếng, "Ừm"

Thị vệ yên lặng lui ra.

Sở Mặc nhìn thoáng qua vị trí của Khương Phỉ.

Hắn cũng không phải là loại người lương thiện gì.

Hắn và Khương Phỉ chưa hề hòa li, họ vẫn là phu thê. Nếu hôm nay Hoàng đế dám tứ hôn cho Khương Phỉ và Bùi Khanh, hắn sẽ không tiếc bất kì giá nào mang Khương Phỉ rời đi.

Nhưng đến khi cung yến đã trôi qua hơn phân nửa, Khương Phỉ như cũ không xuất hiện.

Hai người không ngừng nhìn về phía cửa.

Không biết qua bao lâu.

"Trường Ninh Công chúa đến...", tiếng nội thị đột nhiên truyền đến.

Trong điện chợt yên lặng, họ sôi nổi nhìn về phía người đang bước vào, sau đó lộ ra những thần sắc khác nhau.

Hôm nay Khương Phỉ mặc hoa phục màu đỏ, làn váy dài phết đất, cực kì tôn quý.

Trên đầu cô che một tầng vải sa màu đỏ, mái tóc dài toàn bộ bị che khuất, chỉ để lộ ra một gương mặt xinh đẹp đến chói mắt.

Bùi Khanh có thể nói lập tức đứng dậy, y nhìn mặt cô, hốc mắt sung huyết.

Hôm nay là ngày tứ hôn, cô cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Y rất nhớ cô.

Nhớ đến nỗi lồng ngực không một giây phút nào không đau đớn.

Y muốn nói với cô rằng, sau này, sẽ không còn bất kỳ ai khác nữa.

"Tham kiến Phụ hoàng", Khương Phỉ chậm rãi quỳ xuống.

"Đứng lên đi", Hoàng đế ngồi trên long ỷ, sắc mặt xanh trắng, trong giọng nói lại không có vẻ gì buồn bực, "Phỉ Phỉ hôm nay đến muộn"

Khương Phỉ đứng lên, rũ mắt không đáp.

"Nếu con đến rồi, ta hiện tại liền tuyên bố chuyện quan trọng hôm nay", Hoàng đế nói rồi lại che miệng ho khan một tiếng, sắc mặt hơi thay đổi.

Sở Mặc nhìn nữ tử đứng giữa đại điện, duỗi tay thưởng thức ly rượu, chỉ cần Hoàng đế nói xong, hắn lập tức sẽ ném ly rượu xuống đất.

Bùi Khanh nhìn chằm chằm Khương Phỉ, tay bất giác nắm chặt.

Hoàng đế thần sắc rất nhanh trấn định lại, "Hôm nay, trẫm sẽ cho con cùng Bùi..."

Ông còn chưa dứt lời đã bị một giọng nữ ngắt ngang...

"Nữ nhi muốn gả cho Sở Mặc, mong Phụ hoàng thành toàn!"

22/2/2022

Truyện khá dài, edit cũng lâu, mong các mỹ nhơn thông cảm, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro