Công chúa pháo hôi 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Cung yến một mảng tĩnh mịch.

Mọi người đều nhìn về phía nữ tử đứng ở trung ương đại điện.

Tuy chưa từng được chứng thực nhưng các quan viên đều nghe phong thanh, Trường Ninh Công chúa rất được Hoàng thượng sủng ái, dù trước đây Sở Mặc từng mưu nghịch, ông vẫn cố ý tứ hôn cho cô và Bùi quốc sư.

Nhưng Trường Ninh Công chúa vẫn còn rễ tình sâu đậm với Sở Mặc, nên cô lại lần nữa trước mặt mọi người, từ chối hôn sự với Quốc sư.

Trong phút chốc, đám đông đồng loạt đổ dồn ánh mắt về những người ngồi ở hàng đầu tiên.

Bàn tay cầm ly rượu của Sở Mặc chợt run lên dữ dội, chất rượu lạnh lẽo sánh ra ngoài, rơi trên mu bàn tay hắn. Máu trong cơ thể hắn như bị đông lại, khiến hắn nhất thời cảm thấy càng ngày càng hoảng loạn.

Khương Phỉ nói, cô muốn gả cho hắn.

Người cô chọn, là hắn.

"Phỉ Phỉ?", Sở Mặc thấp giọng gọi tên cô, cực kì dè dặt.

Khương Phỉ không nhìn hắn, như cũ đứng đó, cô cắn chặt môi, trầm ngâm một lát mới lặp lại, "Mong Phụ hoàng thành toàn!"

Cả người Bùi Khanh sớm đã cứng đờ, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn về phía nữ tử mặc bộ cung trang đỏ rực kia, tiếp đến một sự băng giá dần dần xâm  chiếm trái tim y.

Từ đầu đến cuối, cô chưa từng cho y một ánh mắt nào.

Cô đã khôi phục ký ức ư? Cũng hẳn đã biết những thương tổn y gây ra cho cô rồi nhỉ?

Cô không muốn gả cho y.

Mấy ngày trước, khi nhắc đến việc tứ hôn, cô còn đầy vẻ thẹn thùng. Hiện tại cô lại nói, cô muốn gả cho Sở Mặc.

Hoàng đế liếc nhìn Sở Mặc ngồi bên cạnh, lại nhìn về phía Khương Phỉ, "Con nghĩ kỹ rồi?"

Khương Phỉ cúi đầu, đôi tay rũ xuống hai bên người siết chặt, sau hồi lâu trầm mặc mới đáp, "Vâng"

Hoàng đế lại nhìn Sở Mặc hỏi, "Quảng Uyên vương có ý kiến gì không?"

Khương Phỉ rốt cuộc nương theo ánh mắt Hoàng đế, nhìn về phía Sở Mặc.

Trái tim Sở Mặc kịch liệt nhảy lên, nhưng khi đón nhận ánh mắt trầm tĩnh của Khương Phỉ, tròng mắt hắn đột nhiên súc lại.

Dưới lớp vải đỏ, làn da của cô tái nhợt đầy bắt mắt, trong mắt cô không còn tình yêu nồng cháy như ngày xưa mà lại tĩnh mịch như một đầm nước chết, không có lấy nửa phần sức sống.

Cô... rõ ràng chọn hắn, lại như... chẳng có chút tình cảm gì với hắn.

Nhưng dù vậy, hắn vẫn không bỏ được.

Sở Mặc đứng dậy, đi đến cạnh Khương Phỉ, giọng khàn khàn nói, "Ta nguyện dùng mười dặm hồng trang cùng danh phận Vương phi tôn quý, nghênh thú Trường Ninh Công chúa, kiếp này tuyệt không cưới bất kì ai khác nữa"

Những lời này dùng để trả lời Hoàng đế nhưng ánh mắt hắn lại trước sau dán chặt vào nữ tử đứng trên điện, hắn gằn từng chữ một, nặng như ngàn quân.

Hoàng đế khẽ ho hai tiếng, mắt sáng như đuốc nhìn Sở Mặc, "Mong Quảng Uyên vương có thể nói được làm được", nói đến đây ông nhìn về phía Khương Phỉ, khẽ than một tiếng, "Con đã có lựa chọn, trẫm liền đồng ý..."

"Hoàng Thượng!", Bùi Khanh đột nhiên lên tiếng, âm thanh trầm thấp nghẹn ngào.

Hoàng đế nhìn Bùi Khanh, mà y lại trước sau nhìn về phía Khương Phỉ.

Khương Phỉ cúi đầu, "Tạ Phụ hoàng thành toàn", dứt lời, cô nhìn về phía Sở Mặc, "Vương gia vẫn muốn tiếp tục ở đây sao?"

Sở Mặc nghe thấy cách cô xưng hô, đầu ngón tay hơi run rẩy nhưng rất nhanh đã trở lại như thường. Hắn tiến lên nắm tay cô nói, "Chúng ta đi thôi"

Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng đế, "Đa tạ Hoàng Thượng hôm nay..."

Những lời còn lại, y hoàn toàn không nghe lọt một chữ.

Bùi Khanh vẫn đứng ở chỗ của mình, nhìn hai người tay nắm tay, thân thể có chút loạng choạng.

Y vẫn chưa nói được một tiếng xin lỗi cô, y không nên thay đổi tính tình của cô, không nên biến cô thành người khác; y vẫn chưa được nói với cô, y muốn được đối xử tốt với cô cả đời, kiếp này không chia lìa; thậm chí y còn chưa kịp nói, y thích cô, không phải là Khương Phỉ mặc bạch y, mà là một Khương Phỉ vốn dĩ.

Nhưng giờ phút này cô lại cùng nam nhân khác đứng chung một chỗ.

"Khụ...", Bùi Khanh che miệng thấp giọng khụ một tiếng, yết hầu tràn ngập mùi máu tươi.

Y mở bàn tay ra, bên trong là một bụm máu màu đỏ sậm.

"Phụ hoàng, nữ nhi xin được cáo lui trước", giọng Khương Phỉ truyền đến.

Bùi Khanh hoàn hồn, nhìn theo bóng hai người rời đi.

Hồng y tựa áo cưới.

Nhưng lại là áo cưới với người khác.

"Phỉ Phỉ!", y đột nhiên gọi cô.

Khương Phỉ bước chân sững lại, nhưng giây tiếp theo, cô như thể không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước.

Cô không phải hoàn toàn không còn cảm giác gì với y!

Bùi Khanh hơi thở dồn dập, nhanh chóng đuổi theo cô, khi chỉ còn cách cô vài bước, chỉ cần y duỗi tay liền có thể bắt được cổ tay cô...

Sở Mặc ánh mắt lạnh băng, xoay người ngăn y lại, "Bùi quốc sư định kháng chỉ sao?"

Bùi Khanh không hề quan tâm, một mực đi về phía Khương Phỉ, bạch y tung bay, vành mắt ửng đỏ.

Sở Mặc híp mắt, đứng chặn trước mặt Khương Phỉ, "Mong Bùi quốc sư cách xa thê tử của ta một chút"

Thê tử.

Bùi Khanh nghe hai chữ này của Sở Mặc, ngón tay hơi run lên, trái tim từ trước đến đây không chút xao động phút chốc tràn ngập sát ý. Rất lâu sau, y vẫn như cũ cố chấp đi về Khương Phỉ, duỗi tay muốn bắt lấy cổ tay của cô, "Phỉ Phỉ, đừng..." Đi.

Nhưng y còn chưa kịp nói xong.

Sở Mặc đột nhiên tấn công y, chiêu nào chiêu nấy đều trí mệnh.

Bùi Khanh xoay người tránh né, lại không giống một vị trích tiên vô dục vô cầu, ngược lại trên mặt đầy vẻ sát khí.

Một đỏ một trắng, ngay trên đại điện, vung tay đánh nhau.

Các vị đại thần không khỏi kinh ngạc, ai nấy đều khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt.

Chỉ có Khương Phỉ, mặt không cảm xúc nhìn hai người, đến tận khi thấy một chưởng của Sở Mặc sắp đánh trúng Bùi Khanh, cô mới đột nhiên tiến lên, đứng chắn trước mặt Bùi Khanh, "Đủ rồi!"

Sở Mặc sắc mặt biến đổi, vội thu tay lại.

Bùi Khanh hai mắt đầy kích động, "Phỉ Phỉ...", cô vẫn còn quan tâm y!

Nhưng lúc này, âm thanh lại đột nhiên im bặt.

Toàn trường lặng ngắt như tờ.

Tấm vải đỏ che trên đầu Khương Phỉ như một rặng mây đỏ chậm rãi bay xuống, châu thoa trên tóc cũng rơi xuống khiến mái tóc bạc trắng như tơ lụa theo đó xõa dài. Sợi tóc như tuyết, càng nổi bật dung nhan tái nhợt của cô, kết hợp với bộ váy đỏ như lửa, tất cả tạo nên một nét đẹp kinh tâm động phách.

Sở Mặc ngơ ngẩn nhìn Khương Phỉ, không nói gì.

Thật lâu sau...

"Phỉ Phỉ?", hai chữ như thể cực kì gian nan mới phát ra được của Bùi Khanh vang lên từ phía sau.

Khương Phỉ xoay người nhìn y, "Bùi quốc sư, ngài vừa lòng chưa?"

Bùi Khanh cả người lảo đảo.

Cô gọi y là Bùi quốc sư.

Xa lạ như thể họ chưa từng quen biết.

"Đa tạ sự chiếu cố của ngươi trong thời gian qua", Khương Phỉ nhẹ nhàng cười, vành mắt ửng đỏ, "Chỉ là phải khiến ngươi thất vọng rồi, ta rốt cuộc vẫn không thể trở thành dáng vẻ ngươi mong muốn"

"Bổn Công chúa sẽ trả người kia lại cho ngươi. Chúc mừng ngươi, ôm được mỹ nhân về nhà"

Dứt lời, Khương Phỉ yên lặng xoay người, từng bước rời khỏi đại điện, mái tóc bạc như màn tuyết trắng, khiến người khác hoa mắt.

Sở Mặc nhìn Bùi Khanh một cái, sau khi dùng mu bàn tay quệt sạch tơ máu chảy ra ban nãy, hắn nhanh chóng đuổi theo Khương Phỉ.

Bùi Khanh vẫn đứng giữa điện, những người xung quanh khe khẽ bàn tán, nhưng y lại chẳng nghe thấy gì.

Hình ảnh Khương Phỉ với mái tóc bạc trong bộ váy đỏ, hết lần này đến lần khác lướt qua trong đầu y.

Y không dám tưởng tượng, nhiều ngày qua cô đã trải qua những gì, khiến mái tóc đều biến thành màu bạc trắng.

Cô nói, chúc mừng y ôm được mỹ nhân về nhà.

Y cũng nên nghĩ như thế.

Sở Mặc từ bỏ Khương Dung Dung cực kì dễ dàng, Hoàng thượng cũng không ép y thành thân với Khương Phỉ.

Mọi thứ dường như lại trở về lúc ban đầu.

Nhưng... vì sao cô không hận y? Vì sao còn muốn chúc mừng y?

"A...", Bùi Khanh đột nhiên cười khẽ một tiếng, cười đến vành mắt đều đỏ.

Sao cô lại ngốc như vậy chứ?

Thật lâu sau, y khom lưng nhặt mảnh vải đỏ cùng bộ châu thoa rơi trên đất lên nắm chặt trong tay, sau đó đờ đẫn bước ra ngoài.

Y không dùng xe ngựa, một mình lẻ loi, lê từng bước một về phủ Quốc sư.

Thị vệ canh cổng như thường lệ chào đón y, y không hề đáp lời, đi thẳng vào phủ. Thời điểm bước đến chỗ rẽ vào hành lang, bước chân y chợt ngừng lại, yên lặng chờ đợi.

Có lẽ trong chốc nữa thôi, liền sẽ có người cầm roi đánh lén y, mà lần này y chắc chắn sẽ đứng bất động để cô có thể thành công.

Có lẽ chỉ cần quay đầu, y sẽ thấy được một người đứng đó, xán lạn cười nhìn y, sau đó nhảy nhót nói, "Ngươi đã về rồi!"

Nhưng y đợi rất lâu, rất lâu, chẳng có gì cả.

Toàn bộ phủ Quốc sư, trống rỗng tĩnh mịch.

Như một cục diện đáng buồn.

Không biết bao lâu sau, có hạ nhân nghi hoặc khẽ gọi y, "Đại nhân?"

Bùi Khanh hồi thần, im lặng đi về phía hậu viện.

Nơi đình hóng gió kia, Khương Phỉ từng chuẩn bị cả bàn thức ăn y thích, còn cố ý trang điểm thành Khương Dung Dung, nói với y, "Ta biết ngươi thích như vậy";

Trong rừng đào, Khương Phỉ từng đứng đó, nhìn hoa đào nở đầy cành, cười nhìn y, "Ta thích đào hoa ngươi sẽ vui vẻ, ta thích ngươi vui vẻ";

Nơi bàn đu dây, cô tuy lẩm bẩm "Ấu trĩ chết đi được" nhưng khi nhìn thấy y vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống...

Mọi thứ, chỉ là vì y thích.

Cô rõ ràng không thích.

"Đại nhân khi nào dùng bữa ạ?", hạ nhân nhỏ giọng hỏi.

Bùi Khanh không hề trả lời, chỉ nhìn phong cảnh trong viện, sau đó nói, "Hủy hết những thứ này đi"

Hạ nhân cả kinh, khó hiểu hỏi, "Đại nhân?"

Bùi Khanh xoay người, "Hủy hết đi, không được để lại bất kì thứ gì"

Sảnh chính, bữa tối sớm đã được chuẩn bị.

Trên bàn bày hai bộ chén đũa, nhưng bên kia bàn lại không có một bóng người. Thức ăn đều là món y thích, và cả những món cô ghét.

Bùi Khanh chậm rãi ngồi xuống chỗ Khương Phỉ thường ngồi, từng ngụm ăn hết những thứ cô ghét, ăn đến cuối cùng, y đột nhiên không kiềm được nôn khan, tì vị bắt đầu đau xót.

Thì ra chúng khó ăn như vậy.

Đồ đệ của Lý Đoan đến báo với y, Lý Đoan lại chế được giải dược có thể khiến Kỳ lân cổ ngủ đông.

Bùi Khanh đi theo vị đồ đệ kia đến chái viện, khi bước vào phòng Lý Đoan, bên trong toàn mùi thảo dược.

Lý Đoan cầm một chiếc hộp gỗ tử đàn, hưng phấn nói, "Đại nhân, để chế ra được những viên thuốc giải này, ít nhiều cũng nhờ có Trường Ninh Công chúa"

Bùi Khanh ngơ ngẩn đứng trong phòng, trong lúc hoảng hốt như thể nhìn thấy cảnh cô ngồi cạnh bàn, vì y mà thử từng loại độc dược.

Lồng ngực y đau đến co rút lại, khiến y không kiềm được hơi khom lưng.

Lý Đoan lại hỏi, "Hửm? Không phải nói hôm nay ngài và Trường Ninh Công chúa có hỉ sự sao?"

Bùi Khanh thần sắc mờ mịt nhìn ông, sau đó thấp giọng nói, "Nàng ấy không muốn gả cho ta"

Lý Đoan sửng sốt.

Bùi Khanh lại lần nữa nỉ non, "Nàng ấy nói, nàng ấy không muốn gả cho ta"

Nói xong lời cuối cùng, vào lúc nước mắt suýt nữa rơi xuống, y trối chết chạy ra ngoài. Y đi đến phòng cho khách, vốn là phòng của Khương Phỉ trước kia.

Bạch y, hoa đào, những thứ nhìn vào đều khiến y thấy phiền chán.

Đêm nay, Bùi Khanh ở lại phòng cô, lúc nằm cuộn tròn trên giường, lúc thần trí mơ hồ, y như nhìn thấy một nữ tử mặc váy đỏ cưỡi ngựa đến gần và nói, "Ngươi không phải quái vật"

Đó là một Khương Phỉ y chưa bao giờ gặp qua.

...

Phủ Công chúa.

Bùi Khanh độ hảo cảm đã lên đến 90.

Lúc Khương Phỉ nghe hệ thống thông báo, cô đang ngồi trong xe ngựa và xe ngựa vừa về đến phủ Công chúa.

Cô như cũ yên lặng ngồi trong góc, mái tóc bạc có chút rối, hai mắt hơi rũ xuống.

Sở Mặc ngồi phía đối diện, trước sau vẫn nhìn cô, "Phỉ Phỉ..."

"Xin lỗi", Khương Phỉ ngắt lời hắn, "Ta biết, hai người chúng ta từng thành thân, nhưng ngươi cũng chưa từng thích ta. Ban nãy những lời ta nói trong cung yến cũng là vì tình thế cấp bách. Hiện tại bộ dáng ta thế này, Vương gia nếu muốn hối hôn, ngày mai ta liền đi cầu Phụ hoàng..."

"Khương Phỉ!", Sở Mặc ngắt lời cô, nhìn vào ánh mắt xa lạ không có lấy một chút tình cảm cùng mái tóc trắng xóa của cô, hai vành mắt hắn dần đỏ lên.

Hắn vẫn nhớ rõ, lúc trước ở phủ Công chúa, cô nằm trong lòng hắn, mái tóc đen như tơ lụa phất qua mu bàn tay hắn đầy tê dại. Nhưng hiện tại, tóc cô lại trắng như tuyết.

Ban nãy trong cung yến, cô không chút do dự bảo vệ Bùi Khanh, không khác gì trước đây khi hắn bị đám hắc y nhân đuổi giết, cô chẳng chút sợ hãi khoác lên áo choàng của hắn, dẫn dụ đám người kia đi. Cô như dùng hết tất cả những thứ mình có để bảo vệ hắn.

Hắn biết, mọi thứ đều là hắn gieo gió gặt bão.

Chỉ là hắn không hiểu, cô rõ ràng biết được những chuyện trước đây của họ, vì sao... vì sao lại chẳng có chút tình cảm gì với hắn.

"Vương gia?", Khương Phỉ mờ mịt gọi hắn.

Sở Mặc dè dặt tiến lên, ôm cô vào lòng, mặc dù nhận thấy được thân mình cô cứng đờ cũng không nỡ buông tay.

Rõ ràng là hắn ôm lấy cô, lại như thể hắn đang cuộn tròn người, thành kính cầu xin cô rủ lòng thương.

"Phỉ Phỉ, ta nói, nàng là thê tử của ta..."

"Thê tử duy nhất trong cuộc đời này"

Sở Mặc độ hảo cảm, 95.

6/3/2022

Vâng, tốc độ rùa bò, các bác thông cảm ạ, 😅 bộ chính là của chị Mặc nên mình vẫn tranh thủ bên kia hơn. Cuối tuần vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro