Công chúa pháo hôi 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

"Trường Ninh Công chúa mạch tượng ổn định, ngoại trừ việc cơ thể phát lạnh do Hàn hoa độc, không còn tình trạng gì khác thường", gian ngoài, thái y cung kính nhìn vị Quốc sư trẻ tuổi trước mắt, "Theo như lời Quốc sư, Trường Ninh Công chúa quên mất một ít việc, chỉ nhớ rõ hôn ước với ngài, có thể là... triệu chứng của mất trí nhớ"

Dù là một người cảm xúc đạm mạc như Bùi Khanh, nghe vậy đều phải thấy có chút kinh ngạc, "Mất trí nhớ?"

"Vâng", thái y gật đầu, "Con người nếu gặp phải kích thích quá lớn, trong lòng không thể chấp nhận được, ý thức sẽ chọn cách quên đoạn ký ức này đi. E rằng trường hợp của Trường Ninh Công chúa cũng như vậy..."

Nói đến đây, thái y lắc đầu khẽ than một tiếng.

Việc Trường Ninh Công chúa thiên vị Phò mã, toàn kinh thành đều biết.

Hiện tại Phò mã không những mưu phản, hắn còn lợi dụng, hạ độc Trường Ninh Công chúa. Ngay cả nữ tử bình thường còn không chấp nhận nổi, huống chi là một Công chúa từ nhỏ được thiên vàn sủng ái chứ.

Bùi Khanh hơi rũ mắt, quên mất sao?

"Còn có thể nhớ lại không?", y hỏi.

Thái y hơi nhíu mày, khó xử nói, "Hạ quan cũng không dám nói trước, nhưng nhìn tình trạng của Trường Ninh Công chúa, có lẽ sẽ có thể nhớ lại, chỉ là... xác suất cực kỳ nhỏ"

Bùi Khanh như suy tư gì đó.

"Quốc sư, có cần báo cáo cho Thánh thượng không ạ?", thái y nhỏ giọng hỏi.

Bùi Khanh hoàn hồn, "Không cần"

"Quốc sư?"

"Thánh thượng long thể không khỏe, không thể chịu nổi kích động", Bùi Khanh nhìn thái y, "Ta đều có tính toán cả"

Thái y vội gật đầu đáp vâng, sau khi để lại toa thuốc liền xoay người rời đi.

Đến tận khi trong phòng không còn ai, Bùi Khanh mới chậm rãi ngước mắt, "Người đâu"

Hạ nhân nhanh chóng tiến vào, "Quốc sư"

"Việc hôm nay tuyệt đối không được để lộ ra"

"Thưa vâng", hạ nhân vội nói.

Bùi Khanh đứng dậy.

Khương Phỉ nếu thật sự quên đi quá khứ, như vậy... sẽ rất tiện cho y.

Y có thể tùy ý đắp nặn cô thành bộ dáng mình muốn, quả thật là ông trời giúp y.

Chỉ sợ cô đang cố ý giấu diếm gì đó, y cần phải thử một phen.

Nghĩ đến đây, Bùi Khanh xoay người quay về phòng, Khương Phỉ vẫn ngồi trên giường, mái tóc đen như tơ lụa xõa phía sau lưng, cô mặc áo trong màu trắng, đang ngẩn ngơ ôm đầu gối, ánh mắt trong veo.

Nghe thấy âm thanh, cô đầy vẻ mờ mịt nhìn y hỏi, "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Bùi Khanh nhìn cô, "Công chúa còn nhớ mình là ai không?"

Khương Phỉ nhíu mày, "Ta không không phải kẻ ngốc"

Bùi Khanh cười nhạt, lại hỏi, "Vậy Công chúa có nhớ rõ, trước khi mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì?"

Khương Phỉ tập trung tinh thần, cẩn thận hồi tưởng, "Ta nhớ rõ ta là Trường Ninh Công chúa, Phụ hoàng cực kì sủng ái ta. Ta và ngươi từ nhỏ đã có hôn ước, sau đó..."

Nói đến đây, cô dùng sức xoa huyệt thái dương, sắc mặt tái nhợt, "Sau đó, rồi sau đó... Đau quá!"

Bùi Khanh nhìn chăm chú nhất cử nhất động của cô, "Công chúa nếu không thể nhớ ra thì không cần nhớ nữa"

"Sau này xảy ra chuyện gì?", Khương Phỉ nhìn về phía y.

Bùi Khanh trầm ngâm một lát mới đáp, "Công chúa còn nhớ Sở Mặc, Lục Chấp không?"

Khương Phỉ nhíu chặt mày, cẩn thận hồi ức một chút, "Bọn họ... là ai?"

Bùi Khanh đầu ngón tay hơi cuộn tròn, híp mắt đánh giá cô.

Cô thật sự quên hết mọi chuyện lẫn hai người kia?

"Còn nữa... Thân thể của ta vì sao lại lạnh như vậy?", Khương Phỉ lại hỏi.

Bùi Khanh thần sắc đã khôi phục như thường, "Công chúa trúng độc"

"Trúng độc?"

"Hàn hoa độc", Bùi Khanh mặt không đổi sắc nói, "Công chúa hôn mê, cũng là vì Hàn hoa độc phát tác. Hiện tại Người quên mất vài việc... đại khái là do di chứng của Hàn hoa độc thôi"

Bịa chuyện hay thật!

Khương Phỉ thầm cười lạnh trong lòng, vẻ mặt vẫn đầy vẻ mờ mịt, "Nhưng vì sao ta lại trúng độc?"

Bùi Khanh rũ mắt, "Ngày ấy có kẻ thù muốn hại thần, Công chúa vì bảo vệ thần nên thay thần chịu Hàn hoa độc"

"Ta... là vì cứu ngươi?", Khương Phỉ ngơ ngẩn nhìn y, "Ý của ngươi là, ta đối với ngươi..."

Bùi Khanh nói, "Tâm ý của Công chúa, thần không dám phỏng đoán"

Nói không dám phỏng đoán, nhưng từ mặt chữ đến hàm ý đều là "Cô đối với y rễ tình sâu đậm".

Khương Phỉ không hỏi nữa, dường như đang tiếp thu sự thật này.

Bùi Khanh thấy thế, do dự một lát lại nói, "Để ta gọi hạ nhân hầu hạ Công chúa thay quần áo"

Nói xong y xoay người muốn rời đi.

Khương Phỉ vội vã gọi y lại, "Bùi Khanh!"

Bùi Khanh dừng bước.

Khương Phỉ mím môi, cúi đầu nhỏ giọng nói, "Ngươi đừng đi lâu quá, ngoài ngươi ra, ta không quen biết ai cả"

Bùi Khanh nhìn cô hơi gục đầu, tóc xõa dài hai bên má, dung sắc như cũ tái nhợt, y lạnh nhạt gật đầu, "Vâng"

Khương Phỉ hai mắt sáng lên, nhưng rất nhanh lại che giấu đi, cô thấp giọng khụ một tiếng, "Ta đói bụng"

Bùi Khanh nhìn cô, cười nhạt nói, "Để thần cho người đi chuẩn bị thức ăn"

Khương Phỉ nhìn Bùi Khanh rời đi, híp mắt lại.

Lục Chấp độ hảo cảm đã lên đến 80, xem ra gã đã nhận ra lúc trước mình nhận lầm người.

Còn Bùi Khanh...

"Hệ thống, ta muốn biết tuyến cốt truyện của Bùi Khanh", hiện tại sự hiểu biết của cô về Bùi Khanh quả thực ít đến đáng thương.

【 Hệ thống: Ký chủ xin chờ một chút, đã gửi xong. 】

Vô số cốt truyện xuất hiện trong đầu cô.

Vì Cao Tổ hoàng đế của Đại Yến có ân với Bùi gia nên Bùi gia đã thề sẽ mãi mãi trung thành với Đại Yến.

Mà Bùi gia cũng rất biết tranh đua, nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhiều thế hệ làm Quốc sư Đại Yến, bảo vệ Đại Yến hưng thịnh không suy, bảo vệ vạn dân mưa thuận gió hoà.

Đến Bùi Khanh đã là đời thứ năm.

Nhưng nếu chỉ được tôn sùng bởi vạn người nhờ vị trí Quốc sư thì không có gì, quan trọng là Quốc sư của Bùi gia lại bị quản chế bởi Đại Yến.

Truyền nhân của Bùi gia từ khi ra đời liền sẽ bị hạ Kỳ lân cổ. Loại cổ trùng này cực kì có lợi cho cơ thể, nó giúp tẩm bổ thân thể, thậm chí có thể tránh được bách bệnh, ngay cả tốc độ lành lại của vết thương cũng nhanh hơn người thường.

Nhưng Kỳ lân cổ lại có một điểm trí mạng, nó không thể cách quá xa mẫu cổ, nếu không sẽ khiến lục phủ ngũ tạng của người đó suy kiệt và chết.

Nhưng mẫu cổ từ ngày đầu lập quốc đã bị tổ tiên Bùi gia chôn xuống chung với long mạch của Đại Yến dưới hoàng thành.

Quốc sư là vị trí mà hoàng đế còn phải tôn kính ba phần, là vị trí chí cao vô thượng, nhưng cũng là một lời nguyền rủa.

Người của Bùi gia sẽ vĩnh viễn không thể rời khỏi kinh thành.

Mà lúc trước, khi Bùi Khanh đi hiến tế tổ tiên, nhận lấy vị trí Quốc sư, chẳng qua chỉ là để Kỳ lân cổ trong cơ thể lập khế ước với mẫu cổ mà thôi.

Đây cũng là vì sao khi Sở Mặc mưu phản, công phá được cửa thành, Bùi Khanh mới nắm được ấn soái và nghênh chiến; thậm chí khi y cưỡi ngựa đuổi theo Khương Dung Dung lại ngừng ngay cổng thành.

Từ nhỏ vì bản thân khác biệt, Bùi Khanh và những người xung quanh đã không hợp nhau.

Khi còn bé, Bùi Khanh từng muốn cùng bạn bè ra khỏi thành du ngoạn, nhưng Kỳ lân cổ trong thân thể y vì thế phát tác, bị những người xung quanh gọi là "Quái vật", từ đó, y liền chán ghét việc phải tiếp xúc với người khác.

Cũng chính vì đoạn quá khứ kia, hơn nữa còn bị vĩnh viễn nhốt trong nhà giam mang tên kinh thành này, tuy y cả đời vô bệnh vô tai lại vô cùng đau khổ. Điều này càng khiến tính tình Bùi Khanh càng thêm thanh lãnh, cấm dục.

Thậm chí y hoàn toàn không có cảm giác gì với nữ nhân.

Đến tận khi Khương Dung Dung xuất hiện, y mới kinh ngạc phát hiện, Khương Dung Dung là nữ nhân duy nhất khiến y nảy sinh tính dục*. Hơn nữa sau này, thông qua chuyện nàng chắn độc giúp y, y càng thêm quan tâm Khương Dung Dung.

(*Ham muốn về cảm xúc và thân thể với người khác phái)

Vì Khương Dung Dung, Bùi Khanh bắt đầu muốn loại trừ Kỳ lân cổ trong người, để có thể cùng người thương chu du khắp nơi.

Sau đó y tìm được vị đạo sĩ biết dịch dung kia, đạo sĩ tên là Lý Đoan, am hiểu kỳ môn độn giáp* cùng cổ trùng độc dược, vẫn luôn âm thầm điều chế thuốc giải cho Bùi Khanh.

(*Độn Giáp là môn tính toán căn cứ vào sự suy thịnh của âm dương để đặt ra những nguyên tắc và định lý quyết đoán sự diễn tiến cát hung của sự vật. Độn Giáp là một trong ba môn học xếp vào tam thức: Thái Ất, Độn giáp, Lục Nhâm đại độn. Có sách thêm hai chữ "Kỳ Môn" ở trước và có tên gọi là Kỳ Môn Độn giáp. Nguồn: Wikipedia )

Bối cảnh tiếp thu xong.

Khương Phỉ xoa huyệt thái dương.

Đang chế thuốc giải sao?

Hơn nữa... chỉ có tính dục với Khương Dung Dung?

Thật đúng là... băng thanh ngọc khiết nha.

"Công chúa, thức ăn đã chuẩn bị xong", ngoài cửa, tiếng tiểu nha hoàn vang lên.

Khương Phỉ thấp giọng đáp một tiếng, khoác áo ngoài bước ra.

Bùi Khanh đang chờ cô ở sảnh chính, trên bàn có bốn mặn một canh, cũng xem là phong phú.

Chỉ là... Khương Phỉ hơi nhíu mày, những món ăn này, đều không phải món cô thích ăn.

"Công chúa?", Bùi Khanh gọi cô.

Khương Phỉ hoàn hồn, miễn cưỡng mỉm cười ngồi xuống bàn.

Bùi Khanh cầm đũa riêng lên, giúp cô gắp một đũa củ niễng, ở giữa còn kẹp một lát gừng mỏng.

Khương Phỉ nhìn thức ăn trong chén, lại nhìn về phía Bùi Khanh, dưới ánh mắt của đối phương khẽ cắn một ngụm, sau đó nhíu mày nói, "Ta không thích ăn củ niễng và gừng"

Bùi Khanh thần sắc lạnh nhạt, "Công chúa trước đây thích ăn hai món này nhất đấy ạ"

Khương Phỉ hơi giật mình, trong lòng trào phúng cười, xem ra tên Bùi Khanh đang tính đắp nặn ký ức mới cho cô, và người thích hai món ăn này, chắc hẳn là Khương Dung Dung.

"Nhưng ta thấy mình không thích...", giọng cô dần thấp xuống.

Bùi Khanh đang yên lặng nhìn cô, sau đó ánh mắt hơi lưu chuyển, sự thanh lãnh bên trong dần tiêu tán, thay vào đó là sự dịu dàng, vẻ mặt cấm dục cũng mang theo một tia hoa lệ, "Công chúa, Người thật sự thích ăn hai món này"

Khương Phỉ ngơ ngác nhìn y, qua hồi lâu, hai tai cô đỏ bừng, nhanh chóng cúi đầu ăn củ niễng.

Bùi Khanh nhìn hai má đỏ bừng của cô, hơi rũ mắt.

"Nhưng mà... thật sự khó ăn", giọng Khương Phỉ mang theo chút ủy khuất, sau đó cô đột nhiên ngẩng đầu nhìn y, "Không bằng ngươi làm cho ta ăn đi, ta sẽ thích ăn nha!"

Bùi Khanh hơi ngẩn người, chậm rãi gật đầu, "Được"

Nếu có thể làm Khương Phỉ càng giống Dung Dung, y cũng không ngại làm chút gì đó.

"Thật sao?", Khương Phỉ nhanh chóng đứng lên.

Bùi Khanh nhìn thức ăn còn dư trong chén cô, không nói gì cũng đứng lên, dẫn đầu đi về phía nhà bếp.

Khương Phỉ đi theo phía sau y, nhìn nhân vật Bùi Khanh như thể trích tiên này, cô thật sự rất muốn nhìn xem bộ dáng của y nơi nhà bếp nhuốm đẫm khói bụi nhân gian là thế nào.

Nhưng vừa ra khỏi sảnh chính liền có hạ nhân tiến lên quỳ xuống thưa, "Đại nhân, vị thị vệ họ Lục kia lại đến nữa"

Bùi Khanh bước chân hơi khựng lại, y nghiêng đầu lơ đãng nhìn sang Khương Phỉ.

Nhưng đối phương chỉ mờ mịt nhìn người trước mắt, trong mắt không có bất kì điều gì khác thường.

Trầm ngâm một lát, Bùi Khanh mới nói, "Để gã vào đi"

Vừa hay có thể thử một phen.

"Vâng"

...

Lục Chấp thân hình lảo đảo theo sau hạ nhân bước vào phủ Quốc sư, sắc mặt gã trắng bệch, vết thương trên ngực vẫn chưa xử lý, xiêm y màu đen nhuộm ướt một mảng máu lớn.

Cô cuối cùng cũng chịu gặp mặt gã.

Nhiều ngày nay, gã vẫn luôn nằm mơ thấy cùng một cơn ác mộng.

Gã mơ thấy đoạn hồi ức tốt đẹp khi còn bé kia, vốn dĩ là gương mặt của Khương Dung Dung nay lại biến thành mặt của Khương Phỉ.

Gã mơ thấy Khương Phỉ bắt lấy góc áo mình, cầu xin gã mang cô đi tìm Sở Mặc, mà gã lại không chút lưu tình bỏ mặc cô.

Gã mơ thấy Khương Phỉ bị phát độc, một người lẻ loi nằm đó.

Gã cũng mơ thấy cô chém một nhát trước ngực gã và nói bọn họ "Ân đoạn nghĩa tuyệt"...

Nhưng sau khi tỉnh lại gã mới phát hiện, mọi thứ đều không phải giấc mơ.

Nốt ruồi son trước ngực kia của Khương Phỉ chính là thứ hết lần này đến lần khác tra tấn nội tâm gã.

Gã nhận sai người, bảo vệ sai người.

Gã cũng đem hy vọng trao lầm cho người khác.

Từ trước đến nay luôn là Khương Phỉ.

Rốt cuộc... gã đã làm gì cơ chứ?

Một nhát chém ngay ngực kia, là báo ứng của gã.

Gã muốn mang cô đi, dù phải chịu thiên đao vạn quả, gã nhất định sẽ tìm được Ty huyết cổ.

Gã muốn cứu sống cô.

"Lục thị vệ hãy chờ ở đây", hạ nhân gật đầu nhìn gã nói, sau đó xoay người rời đi.

Lục Chấp đứng trong đình hóng gió, im lặng chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, phía sau truyền đến một giọng nữ đầy quen thuộc, "Ai muốn gặp ta vậy? Không gặp có được không?"

Tông giọng hơi cao, kiêu ngạo hệt như trước đây.

Lục Chấp đột nhiên xoay người.

Khương Phỉ mặc một bộ váy vân mây đứng bên ngoài đình, sắc mặt tái nhợt động lòng người, hai mắt sáng ngời.

Lục Chấp không kiềm được đi về trước vài bước, nhưng sau đó lại dừng lại.

Bùi Khanh đang đi bên cạnh cô.

Nhìn thấy gã, Khương Phỉ do dự nhìn Bùi Khanh.

"Công chúa vào đi, ta ở chỗ này chờ Người", Bùi Khanh cười nói.

Khương Phỉ mím môi, cuối cùng chậm rãi đi vào đình hóng gió, nhìn Lục Chấp.

"Công chúa..."

"Ngươi tìm ta có việc gì?", hai người có thể nói đồng thời lên tiếng.

Lục Chấp thân hình cứng đờ, ngơ ngẩn nhìn Khương Phỉ, cô dường như có chút khác với trước đây, ánh mắt cô nhìn gã không còn sự tuyệt vọng dày đặc như mấy ngày trước, ngược lại... như thể đang nhìn người xa lạ.

"Thuộc hạ đến đón Công chúa hồi phủ", Lục Chấp khàn khàn nói.

Khương Phỉ nhíu mày, khó hiểu nói, "Ta cùng với ngươi xưa nay không quen không biết, vì sao phải cùng ngươi hồi phủ?"

Lục Chấp chấn kinh mà giật nảy mình, bất giác lui về sau hai bước, từ đáy lòng trào dâng từng đợt ý lạnh, "Công chúa, Người đang nói đùa..."

"Ai nói đùa với ngươi?", Khương Phỉ hai mày càng nhíu chặt hơn, "Ta không quen biết ngươi, nếu theo ngươi hồi phủ, lỡ như ngươi muốn làm hại ta..."

"Thuộc hạ sẽ không làm hại Công chúa", Lục Chấp đột nhiên ngắt lời cô, thần sắc ngạc nhiên.

Khương Phỉ trong mắt mang theo chút kinh sợ.

Lục Chấp nhanh chóng hồi thần, miễn cưỡng bình ổn cảm xúc, "Thuộc hạ là thị vệ được Công chúa mua về, Công chúa cho người dạy thuộc hạ võ công để có thể bảo vệ Người, thậm chí còn khắc ấn ký lên người thuộc hạ nữa..."

Khương Phỉ như cũ hai mắt đầy mờ mịt, "Ấn ký?"

Lục Chấp duỗi tay kéo vạt áo ra, vết thương trước ngực đã không còn chảy máu, một vết sẹo đỏ sậm cắt ngang chữ "Khương" bị màu máu nhiễm đục ngầu.

Gã vội vã muốn cô biết, gã thuộc về cô.

Khương Phỉ như thể bị những vết máu kia dọa một trận, hơi thở dồn dập.

Lục Chấp nói tiếp, "Vết sẹo này, là do Công chúa rạch"

"Trước đây, khi Công chúa xuống bếp luôn lệnh thuộc hạ nhóm lửa"

"Công chúa sẽ đút thuộc hạ ăn để nếm thử hương vị"

"Khi Công chúa nhàn rỗi sẽ bảo thuộc hạ đọc thoại bản cho Công chúa nghe"

"Kết cục của quyển thoại bản kia, thuộc hạ còn chưa thể đọc hết cho Công chúa nghe"

"Thậm chí... Khi còn bé, Công chúa rơi xuống nước, thuộc hạ đã từng cứu Công chúa, Công chúa còn tát thuộc hạ một cái..."

Sắc mặt Khương Phỉ theo từng câu của Lục Chấp càng ngày càng tái nhợt, cô thẳng lăng lăng nhìn gã.

"Công chúa..."

"Ngươi đừng nói nữa", Khương Phỉ mất tiếng nói, đè chặt huyệt thái dương, "Ta căn bản không nhớ rõ những gì ngươi nói, ta cũng chưa từng trải qua... Đầu đau quá..."

"Bùi Khanh, Bùi Khanh...", Khương Phỉ liên tiếp gọi tên Bùi Khanh.

Lục Chấp ngơ ngác đứng tại chỗ, tay chân lạnh lẽo, thật lâu sau mới có phản ứng, khi gã định tiến lên, "Công chúa..."

Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Bùi Khanh đã tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy đầu vai Khương Phỉ, giọng điệu ôn hòa, "Không cần nghĩ nữa, những chuyện kia không quan trọng, không cần nghĩ nữa"

Khương Phỉ chậm rãi bình tĩnh lại, sắc mặt như cũ trắng bệch, cô dựa vào lòng Bùi Khanh, môi hơi run rẩy.

Lục Chấp nhìn cô, thần sắc hoảng hốt, hốc mắt chậm rãi phiếm hồng.

Gã không biết cô đã xảy ra chuyện gì, gã chỉ biết, cô đã quên mất gã.

"Lục thị vệ", Bùi Khanh nâng mắt, "Nàng ấy quên mất một ít chuyện vốn không quan trọng, ngươi một hai phải buộc nàng ấy nhớ lại sao?"

Quên mất...

Lục Chấp thân hình cứng đờ, hơi thở đều xen lẫn hàn ý.

Là bởi vì bị kích thích sao?

Đúng vậy, cô bị Sở Mặc lợi dụng, hạ độc, gã cũng từ bỏ cô, để cô một mình cuộn tròn trong biệt viện.

Cho nên cô lựa chọn quên đi.

Cô đã quên gã rồi.

Cô đã suy yếu thế này, sao gã có thể nhẫn tâm buộc cô nhớ lại đây?

Bùi Khanh xoay người muốn ôm Khương Phỉ rời đi.

"Công chúa...", Lục Chấp thấp giọng nỉ non.

Cô là cô bé lúc nhỏ kia, là vị Trường Ninh Công chúa mà gã từng thề cả đời nguyện trung thành mà.

Khương Phỉ chợt dừng bước.

Mắt Lục Chấp chợt có chút tia sáng, gã bước lên hai bước.

Nhưng nháy mắt tiếp theo, Khương Phỉ chậm rãi quay đầu, thần sắc đã bình tĩnh rất nhiều, "Tuy ta không nhớ được những chuyện ngươi nói, nhưng về ấn ký kia..."

Lục Chấp cứng đờ.

Khương Phỉ nhìn ngực gã, "Chữ 'Khương' đã bị rạch một đường, ta nghĩ, dù có thật sự nhớ đi nữa, ta cũng sẽ không muốn thừa nhận ấn ký kia"

Nói xong, cô không hề dừng lại, đi thẳng.

Lục Chấp vẫn đứng trong đình hóng gió, nhưng hô hấp đã trở thành một chuyện khó khăn.

Ngày ấy, sau khi cô rạch một đường lên ngực gã trước cổng phủ Quốc sư, cô nói "Ân đoạn nghĩa tuyệt", hiện tại, cô mặc dù quên mất nhưng như cũ vẫn nói "Không muốn thừa nhận".

Cô không cần gã nữa.

Vậy thì gã... nên đi về đâu đây?

Cô bé ngày xưa, gã nhận sai người.

Lớn lên, vị Công chúa gã nguyện trung thành, cũng bị gã từ bỏ.

Cho nên cô không cần gã.

Gã nên về đâu đây?

Gã nâng tay vuốt ngực mình, vết thương kia vẫn nhói đau.

Đây là ấn ký cô để lại.

Phải chăng chỉ cần gã bảo dưỡng vết thương kia xong và để lại chữ kia, liền có nghĩa gã vẫn là người của cô?

...

Lục Chấp độ hảo cảm đã lên đến 90.

Khi Khương Phỉ nghe thấy tiếng hệ thống thông báo, cô đang ở nhà bếp quan sát Bùi Khanh một bộ bạch y cầm dao phay cắt củ niễng, không khỏi hơi mỉm cười.

Bùi Khanh nhìn về phía cô.

Khương Phỉ vội vàng thu lại nụ cười, "Ta chỉ là không ngờ, ngươi thế nhưng còn biết nấu ăn"

Bùi Khanh rũ mắt tiếp tục, "Chỉ là biết sơ thôi"

Khương Phỉ không nhiều lời nữa.

Bùi Khanh cũng im lặng.

Biểu hiện ban nãy của Khương Phỉ khi đứng trước mặt Lục Chấp, y nghĩ cô thật sự mất trí nhớ.

Nếu vậy, Sở Mặc thì sao?

Cô từng tình nguyện từ hôn cũng muốn gả cho Sở Mặc...

Bùi Khanh đặt củ niễng đã cắt xong lên bàn, sau đó cầm gừng lên, lơ đãng nói, "Ta nghe nói thế cục Đại Ngụy hiện tại đang cực kì rối ren, sau khi Quảng Uyên vương trở về liền bao vây hoàng thành, đoạt lại thực quyền"

Quảng Uyên vương chính là phong hào mà trước đây Sở Mặc được phong khi nhập tịch vào Đại Yến.

Nói xong, Bùi Khanh nhìn về phía Khương Phỉ.

Khương Phỉ không nói gì, cũng không nhìn y, cô chỉ nhìn động tác của y mà hơi nhíu mày.

Bùi Khanh híp mắt, tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá cô, cô vẫn còn nhớ Sở Mặc?

Nhưng nháy mắt sau, Khương Phỉ lại đến cạnh y, cầm một lát gừng lên, ghét bỏ nói, "Trước đây vì sao ta lại thích ăn thứ như gừng nhỉ?"

Bùi Khanh ngẩn người, rất nhanh trong lòng lại có chút thả lỏng. Nhưng khi nhìn thấy cô cách mình cực gần, y hơi nhíu mày, né sang một bên, phải đến tận khi cách cô một khoảng y mới đáp, "Hiện tại thân thể Người dễ nhiễm lạnh, Người từng nói gừng có thể đuổi hàn khí"

Khương Phỉ như cũ khó hiểu nhìn y.

Bùi Khanh cười nhìn cô, "Yên tâm đi, không nhớ được thì không cần nhớ nữa, thần sẽ giúp Người tìm về bản thân"

Khương Phỉ nhìn y, đến lúc đó người tìm về có phải là cô hay không còn cần phải bàn lại. Nhưng cô vẫn như cũ đỏ mặt, khẽ gật đầu, "Được"

Bùi Khanh độ hảo cảm, 0.

Khương Phỉ đảo mắt nhìn qua đỉnh đầu y, xem ra tâm trạng hiện tại của y không tồi.

Cô cười nhạt một tiếng, sau đó lại thấy mình và Bùi Khanh cách nhau một khoảng, cô nhìn nhóm đầu bếp đứng cách họ khá xa, nhíu mày hỏi, "Vì sao họ lại đứng cách xa ngươi như vậy?"

Nét cười của Bùi Khanh hơi cứng đờ, y rũ mắt nói, "Thần không thích tiếp xúc quá gần với người khác"

Khương Phỉ "A" một tiếng, "Thật sao?"

"Vâng", giọng Bùi Khanh có chút nhạt nhẽo, y bỏ củ niễng vào nồi.

"Nhưng tại sao ngươi lại không thích tiếp xúc với người khác chứ?", Khương Phỉ nhíu mày.

Tay đang cầm gừng của Bùi Khanh hơi khựng lại.

Khi bị người khác gọi là "Quái vật" đương nhiên ngươi sẽ không thích thôi.

Chỉ là lời này y không cần nói với cô.

Khương Phỉ nhìn động tác của y, tiếp theo cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Ngươi giúp ta nhiều như vậy, thế thì hãy để ta giúp ngươi đi!"

Bùi Khanh khó hiểu nhìn cô.

Khương Phỉ nói, "Ngươi giúp ta tìm về ta ngày xưa, ta giúp ngươi khắc phục việc không thích tiếp xúc với người khác, thế nào?"

Bùi Khanh gần như không thể phát hiện mà nhíu mày, nhưng rất nhanh hai mày đã giãn ra.

Y không cho rằng cô có thể giúp gì cho mình, nhưng nếu cô cam tâm tình nguyện bị mình thay đổi, như vậy cũng tốt hơn việc gây tranh chấp.

"Được", y gật đầu.

...

Đại Ngụy, kinh đô.

Trên đường cái nhộn nhịp tấp nập, ngựa xe như nước.

Quảng Uyên vương giành quyền nhiếp chính, miễn thuế ba năm, cả nước cùng chúc mừng.

Một đội nhân mã chậm rãi đi về phía trước, người dẫn đầu mặc áo bào màu ráng ban mai, áo choàng màu đen phía sau phấp phới trong gió, tóc dài cột cao, gương mặt hung ác nham hiểm mang theo chút quyến rũ.

Bên người có tướng sĩ khó hiểu hỏi, "Vương gia vì sao không giết Hoàng đế, nếu sau này lỡ có chuyện gì..."

"Không có binh mã lại có thể có chuyện gì?", Sở Mặc ngắt lời gã, mắt hơi rũ, nhìn bàn tay vẫn còn lưu lại vài vết máu.

Quyền thế, nữ nhân, tất cả những gì hắn muốn hắn đều đã đạt được, vốn dĩ hắn nên thoải mái.

Vương phủ đã gần ngay trước mắt.

Sở Mặc vừa muốn xuống ngựa, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng roi giòn tan.

Chiếc roi dài màu đỏ đậm quất thẳng về phía hắn.

Sở Mặc hơi nghiêng đầu tránh đi.

Roi da trước mắt lại quất về phía hắn.

"Bảo vệ Vương gia!", xung quanh có người hét lớn.

Rất nhanh có tướng sĩ tiến lên, bắt lấy người tập kích kia.

"Buông ta ra!", một giọng nữ yêu kiều truyền đến, "Ngươi làm hại phụ thân ta bị giam lỏng trong phủ, hôm nay ta nhất định phải tính sổ với ngươi!"

Sở Mặc nhìn về phía nàng ta, thiếu nữ mặc váy lụa vân mây màu đỏ sậm, trong tay cầm roi dài, gương mặt đầy bẻ tức giận trừng mắt nhìn mình.

Hắn có chút hoảng hốt, trong khoảnh khắc, hắn thế nhưng cảm thấy mình đang ở Đại Yến, quay về thời điểm bị những tên thế tử nhục mạ. Lúc ấy cũng có một nữ tử cầm roi dài, trong mắt đầy vẻ tức giận đứng chắn trước người hắn, điểm khác biệt chính là nữ tử kia đang bảo vệ hắn.

"Vương gia, là tam tiểu thư nhà Tần thái sư", tướng sĩ bẩm báo.

Sở Mặc hồi thần, yết hầu căng chặt, "Ừm", giọng hắn có chút mất tiếng, "Đưa về phủ thái sư đi, canh giữ nghiêm vào"

"Vương gia?", tướng sĩ khó hiểu hỏi, "Nàng ta muốn hành thích ngài..."

"Đưa về đi", giọng Sở Mặc trầm hơn một chút.

Tướng sĩ ngẩn người, cuối cùng mang nàng ta rời đi.

Sở Mặc vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nàng ta rời đi.

Ám vệ đi theo hắn từ ngày đến Đại Yến cũng nhìn theo nàng ta, ánh mắt phức tạp, "Vương gia..."

Sở Mặc hồi thần, vẻ mặt nghiêm lại, nhanh chóng xoay người đi vào phủ.

Hạ nhân sớm đã chuẩn bị bữa tối, trên bàn toàn là những món ăn trân quý, chỉ là xung quanh trống rỗng, không một bóng người, cũng không có một chút nhân khí.

Sở Mặc nhíu mày, "Khương cô nương đâu?"

Hạ nhân vội quỳ xuống nói, "Khương cô nương nói mình không khỏe, sau khi dùng bữa trong phòng đã nghỉ ngơi"

Thấy không khỏe?

Sở Mặc nghe vậy, biết rõ là lấy cớ nhưng không hiểu vì sao lại lười vạch trần.

Một đường từ Đại Yến ra roi thúc ngựa trở lại Đại Ngụy, binh mã dùng thủ đoạn lôi đình vây khốn hoàng cung, đoạt quyền đoạt thế, vừa chớp mắt, mọi thứ đã trần ai lạc định. Những tên cung nhân từng nhục nhã hắn đều bị rút lưỡi, những tên thế tử, hoàng tử nên phế đều phế, nên giết đều giết.

Khi một đám người quỳ dưới đất cầu xin, hắn vốn nên cảm thấy sảng khoái nhưng nghe vào tai lại chỉ thấy phiền lòng hơn.

Hắn ngồi xuống bàn, nhìn một bàn sơn hào hải vị trước mắt, đây dường như là bữa ăn đàng hoàng nhất của hắn trong khoảng thời gian này.

Nhưng tì vị lại không ngừng trào dâng cảm giác chua xót.

"Không hợp khẩu vị chàng sao?", đối diện, một giọng nữ vang lên, ánh mắt đầy vẻ lo lắng hỏi hắn.

Sở Mặc đột nhiên ngẩng đầu.

Trước mắt không một bóng người.

Sở Mặc nhíu chặt mày, chỉ là ảo giác.

Hắn cười lạnh một tiếng, suy nghĩ có chút trống rỗng.

Hắn rũ mắt một mình dùng bữa tối, nhưng càng ăn càng cảm thấy tâm can đau đớn, mệt mỏi.

Cuối cùng "bang" một tiếng, hắn dằn mạnh chén đũa xuống bàn.

Hạ nhân ở cửa vội quỳ xuống.

Sở Mặc không nói gì bước thẳng ra ngoài.

Nơi phòng cho khách của Khương Dung Dung sớm đã đen kịt, vĩnh viễn sẽ không còn một chiếc đèn chờ hắn.

Sở Mặc nhìn chăm chú vào mảng đen nhánh kia, thật lâu sau mới chậm rãi xoay người đi thư phòng.

Bên cạnh án thư đã không còn chiếc giường nhỏ, cũng không còn chiếc bàn lùn đặt đầy điểm tâm, càng không còn người kia nằm trên giường xem thoại bản.

Hắn chán ghét vị ngọt gắt, nhưng lần nào nữ nhân xem thoại bản kia luôn thuận tay đút điểm tâm đến bên miệng hắn. Ban đầu hắn còn thấy ghét bỏ, nhưng càng về sau, hắn lại quen với hành động đó.

"Cốc cốc", bên ngoài vang lên hai tiếng gõ cửa.

Sở Mặc rũ mắt, thu lại suy nghĩ, thần sắc nháy mắt lại như thường.

Có người đẩy cửa bước vào, trong tay xách một hộp đựng thức ăn. Hắn đặt hộp lên án thư, lấy đồ ăn bên trong ra, đều là những món thanh đạm.

Sở Mặc ánh mắt đông cứng, nhìn mấy dĩa đồ ăn kia, hô hấp hắn như ngừng lại.

"Bữa tối Vương gia không ăn được bao nhiêu nên thuộc hạ đã bảo người làm vài món thanh đạm", tiếng ám vệ truyền đến.

Sở Mặc nghe vậy, ánh mắt chậm rãi trầm xuống, chỉ thấp giọng nói, "Ừm"

"Tung tích của Ty Huyết cổ đã tìm được rồi", ám vệ nói tiếp, "Người dưỡng cổ kia ngày mai sẽ đến kinh thành"

Tay Sở Mặc khựng lại.

Ty Huyết cổ, thứ có thể giải được Hàn hoa độc.

"Ừm"

Ám vệ rời đi, Sở Mặc cúi đầu nhìn những món ăn kia, so với những món do Khương Phỉ làm khi còn ở phủ Công chúa, có thể nói giống nhau như đúc.

Hắn nếm một ngụm, yết hầu không khỏi co lại.

Hương vị không hề giống.

Món Khương Phỉ làm không thể ngon được như đầu bếp Vương phủ.

Sở Mặc không kiềm được khẽ cười một tiếng, nếu cô biết sự thật này, e rằng sẽ trực tiếp ném hết thức ăn.

Một Trường Ninh Công chúa cao cao tại thượng lại ương ngạnh, ngang bướng như thế cơ mà.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, Sở Mặc đột nhiên hồi thần, ý cười nơi khóe môi chậm rãi tan đi, sau đó hắn đột nhiên đứng phắt dậy.

Hắn bị làm sao thế này?

Vì sao lại năm lần bảy lượt nhớ về đoạn quá khứ vốn dĩ là nỗi sỉ nhục kia?

Hắn không thể ở thư phòng nữa!

Sở Mặc đứng lên, sải bước ra ngoài, xung quanh vô số người quỳ xuống hành lễ, hắn chỉ mắt điếc tai ngơ mà đi thẳng ra phủ.

Miễn thuế ba năm, Đại Ngụy mừng quốc khánh ba ngày, kinh đô cũng không cấm đi lại ban đêm.

Nơi chợ đêm nhộn nhịp, Sở Mặc đi giữa đường cái.

Cả trai lẫn gái xách theo hoa đăng, qua lại nườm nượp.

Trẻ em tay cầm xâu kẹo hồ lô, cười đùa náo nhiệt.

Còn cả... bước chân Sở Mặc bất giác dừng lại, nhìn sang quầy hàng làm đồ chơi bằng đường cách đó không xa. Trong một khoảnh khắc, hắn nhìn thấy phía sau quầy hàng không phải là ông chủ mà lại là một nữ tử minh diễm, tươi đẹp.

Trước quầy trang sức, nữ tử kia đang thử trâm vàng hình khổng tước, hỏi hắn xem có đẹp hay không.

Sạp điểm tâm, nàng cầm bánh nếp đưa đến bên môi hắn nói, "Ta ăn thử rồi, không hề ngọt gắt"

Bên hồ, các đôi nam nữ thả đèn đang kỳ quái nhìn hắn, có lẽ cảm thấy việc hắn đến đây một mình rất kỳ quái, liền vội vội vàng vàng tránh sang nơi khác.

Sở Mặc chỉ nhìn chiếc đèn hoa đăng kia.

Kỳ thật hắn cũng từng có một chiếc, và trên chiếc đèn kia còn viết một nguyện vọng chuyên dành cho hắn.

Được như ước nguyện, cả đời vui sướng.

Sở Mặc nhếch khóe môi mỉm cười, nhưng nháy mắt tiếp theo, nụ cười kia lập tức cứng đờ.

Hắn đã được như ước nguyện, nhưng vì sao... lại chẳng hề thấy vui sướng?

Người dưỡng cổ là một lão giả râu tóc hoa râm, mặc bộ quần áo vải cũ nát, bên hông treo một bầu rượu, khi ông bước vào phủ đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Sở Mặc tự mình tiếp đãi lão giả kia.

Lão giả lấy ra một lồng trúc, trong lồng là một con cóc.

"Ty Huyết cổ đang nằm trong cơ thể con cóc này, nhất định phải dùng thịt sống làm vật dẫn", lão giả cực kì nâng niu mà vỗ lồng trúc, "Hôm nay may mắn ngài đuổi kịp ta, nếu không phải ta gần đây hết tiền uống rượu, nhất định sẽ mặc kệ người trúng độc sống hay chết"

Sở Mặc nhìn con cóc kia, trong lòng hơi nôn nóng.

"Ty Huyết cổ một khi rời khỏi cơ thể, chỉ có thể sống được ba ngày cho nên không được lãng phí", lão giả lại nói, "Người trúng độc đâu? Mau bảo nàng đến đây"

Sở Mặc lệnh thị vệ đi mời Khương Dung Dung.

Lão giả lại nói thầm, "Muốn có được duy nhất một con cổ ta mất mười năm mới nuôi được, số bạc chi ra nhất định không thể ít"

"Chậm đã", Sở Mặc thân hình chấn động, nhìn lão giả hồi lâu hỏi, "Chỉ có một con này thôi sao?"

"Đương nhiên"

Sở Mặc nhìn chằm chằm con cóc, sắc môi có chút tái nhợt.

"Vương gia?", thị vệ khó hiểu hỏi.

Sở Mặc không nói gì.

Cuối cùng là ám vệ thân cận tiến lên, nhỏ giọng nói, "Vương gia chỉ đang nhớ về Trường Ninh..."

"Mau mời Khương cô nương đến đây!", Sở Mặc nhanh chóng ngắt lời ám vệ nói, giọng nói có chút hốt hoảng.

Ám vệ hơi sững người, sau đó liền cúi đầu, "Là thuộc hạ lắm miệng"

Sở Mặc không hề đáp lại, hai tay nắm chặt thành quyền, hắn mím chặt môi, thật lâu sau bỗng nhiên xoay người bước ra ngoài, lại vừa lúc đụng phải Khương Dung Dung đang bước vào.

"Sở Mặc?", sắc mặt Khương Dung Dung có chút trắng, hai mày hơi nhíu nhìn hắn.

Mặc dù nàng bị uy hiếp đến đây nhưng việc hắn giúp nàng tìm kiếm Ty Huyết cổ khiến nàng cực kì cảm kích.

Sở Mặc cũng nhìn Khương Dung Dung, nhưng cuối cùng lại chẳng nói một lời.

Đến tận khi trở lại thư phòng, Sở Mặc mới không ngừng thở hổn hển, hai bàn tay vốn nắm chặt cũng thả ra, ngón tay không kiềm được run rẩy.

Hắn sẽ không hối hận.

Tuyệt đối sẽ không.

Sở Mặc không hề trở lại hậu viện, không biết lão giả kia rời đi từ lúc nào, chỉ là sau giờ ngọ, lại có cấp dưới đến khuyên hắn "xưng đế".

Hắn từ đầu đến cuối không nói gì.

Chỉ là đêm đó, hắn nằm mơ.

Trong mơ, có một nữ nhân cuộn tròn trong lòng hắn, nhẹ giọng nỉ non, "Ta mới không thèm gả cho hoàng đế đâu"

Sau đó, nữ nhân kia vòng tay lên cổ hắn, khẽ khàng hôn lên khóe môi hắn và nói, "Ta thật sự rất yêu chàng"

Sở Mặc hơi thở hổn hển thoát khỏi cơn mơ, sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cảnh trong mơ từ đầu đến cuối đều bị phủ một màn sương trắng.

Phải đến cuối cùng, hắn mới nhìn thấy rõ bộ dáng của nữ nhân kia.

Khương Phỉ!

🎇🎇🎇 Happy new year 🎇🎇🎇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro