Công chúa pháo hôi 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Bên trong tường thành, nơi một biệt viện.

Có hai chiếc giường.

Trên mỗi chiếc giường đều có một nữ tử.

Một đạo sĩ mặc đạo bào màu xanh lá, râu tóc hoa râm nhìn Bùi Khanh chẳng khác gì tiên nhân trước mặt, thấp giọng hỏi, "Quốc sư thật sự muốn làm vậy ạ?"

Bùi Khanh mặc bạch y đứng giữa phòng, nhìn Khương Dung Dung nằm trên giường, ánh mắt bình lặng hiếm khi lộ ra dục vọng bất giác gợn sóng.

Từ ngày có ký ức, y vẫn luôn vô dục vô cầu, tình cảm cũng hiếm khi bị dao động. Cứ ngỡ cuộc đời này y sẽ cứ thế sống và bình lặng chết ở kinh thành, nhưng y lại gặp được Khương Dung Dung.

Ban đầu, y không hề thích nàng, y căm ghét sự lừa dối, mà chuyện Khương Dung Dung gả thay, lại chính là đang lừa dối y.

Đến tận sau này, khi Khương Dung Dung giúp y chắn Hàn hoa độc, y mới bắt đầu nghiêm túc quan sát nàng.

Hiện tại, y mới thấy chuyện gả thay cũng không hoàn toàn là chuyện xấu, nhưng Sở Mặc lại muốn mang Khương Dung Dung đi.

Làm sao có chuyện tốt như vậy được?

Bùi Khanh rũ mắt, nhìn về phía phía Khương Phỉ đang nằm trên chiếc giường còn lại. Gương mặt của cô và Dung Dung rất giống nhau, mà chẳng phải cô muốn đi tìm Sở Mặc sao? Tựa như lúc trước để Dung Dung thay cô gả cho y, nếu cô đã yêu Sở Mặc đến vậy, y làm thế này cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của cô.

Vốn dĩ nên như vậy.

"Ừm", Bùi Khanh gật đầu, lui về sau nửa bước nhìn đạo sĩ nói, "Làm phiền tiên sinh"

Đạo sĩ hơi lắc đầu, đi đến cạnh giường Khương Phỉ, cẩn thận quan sát gương mặt cô, từ dung mạo bên ngoài đến từng khớp xương, dù là những mạch máu nhỏ li ti cũng không bỏ qua. 

Sau đó ông xoay người đi đến cạnh giường Khương Dung Dung, nghiêm túc quan sát thật lâu.

"Dịch dung yêu cầu một canh giờ, mong Quốc sư trước tránh đi"

Bùi Khanh cuối cùng nhìn Khương Dung Dung một cái mới xoay người bước ra ngoài.

Thị vệ vội vàng đuổi theo sau.

"Cho người đến đây trông chừng, sau khi dịch dung xong thì mang Trường Ninh Công chúa đến gặp ta"

"Vâng", thị vệ cung kính đáp, sau đó rất nhanh lại nghĩ đến điều gì đó, "Đại nhân, Trường Ninh Công chúa là người mà Thánh Thượng sủng ái nhất..."

"Phò mã mưu phản, Công chúa quyết ý đi theo, có gì không đúng?", Bùi Khanh liếc mắt nhàn nhạt nói.

Thị vệ cúi đầu không dám nhiều lời nữa.

Bùi Khanh thu mắt.

Còn về độc trên người Dung Dung... Tuy y không thể ra khỏi kinh thành, nhưng y đã biết được cách giải độc, do đó chắc chắn có thể cho người tìm được Ty huyết cổ.

Có tướng sĩ vội vàng chạy đến, cúi người quỳ trước mặt Bùi Khanh, "Bẩm Quốc sư, Sở Mặc trở mặt, lúc này lại muốn công thành"

Bùi Khanh nhíu mày, phất mạnh ống tay áo đi về phía tường thành.

...

Tuy Khương Phỉ phát độc nhưng vì có hệ thống nên không quá đau.

Cô vốn giả vờ bất tỉnh, nhưng vì trên đường nâng đến biệt viện rung lắc không ngừng, còn phải nằm khá lâu, cô thế nhưng thiếp đi.

Khi tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy trên mặt mình có một bàn tay đang chậm rãi di chuyển. Không biết qua bao lâu, một lớp mặt nạ lạnh lẽo lại mỏng như cánh ve nhẹ nhàng đắp lên mặt cô, ban đầu còn thấy chút khác thường, nhưng rất nhanh đã biến mất.

Dịch dung!

Trong đầu Khương Phỉ lập tức hiện lên hai từ này.

Đạo sĩ quan sát gương mặt của Khương Phỉ, lại nhìn Khương Dung Dung nằm một bên, lắc đầu khẽ than một tiếng mới xoay người rời đi.

Khương Phỉ chậm rãi mở mắt ra, quay đầu nhìn Khương Dung Dung đối diện.

Khương Dung Dung sắc mặt trắng bệch, môi có chút xanh đen, chắc hẳn dù đang hôn mê song như cũ vẫn bị Hàn hoa độc hành hạ.

Sau đó nàng hơi nhíu mày, có lẽ sắp tỉnh.

Khương Phỉ thu mắt, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng xoa mặt của mình, mặt của cô bây giờ rất giống nàng ta sao?

Nếu không phải đã biết trước chuyện bị dịch dung, giờ phút này cô sợ là không cảm giác được mình đang mang một khuôn mặt khác.

Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cực nhỏ, ngay sau đó là tiếng vài người bị đánh ngất. 

Khương Phỉ híp mắt, xem ra là Lục Chấp đến đây.

Quả nhiên, cửa phòng lập tức bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lục Chấp vội vã đi vào phòng.

Việc Sở Mặc công thành vốn chính là kế nghi binh, đơn giản vì muốn giữ chân Bùi Khanh thôi. Con người Bùi Khanh vốn nhạy bén, e rằng rất nhanh sẽ phát hiện, cho nên gã cần phải làm thật nhanh.

Nhưng khi đi vào phòng, nhìn thấy hai nữ tử bên trong, bước chân gã đột nhiên cứng đờ.

Hai gương mặt giống nhau như đúc.

Một người nhíu mày, sắc môi xanh trắng, bàn tay vì phát độc mà hơi run rẩy.

Một người chỉ yên lặng nằm trên giường, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên trần nhà, hai mắt đen nhánh, tử khí trầm trầm.

Lục Chấp hai tay nắm chặt, nhìn nữ nhân đang ngơ ngẩn nhìn trần nhà.

Không cần đoán gã cũng biết, cô là Khương Phỉ, một Khương Phỉ thiên chi kiều tử*.

(*天之骄子, nghĩa sát là "con cưng của trời", sau này chỉ đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh hư)

Nhưng ánh mắt của cô đã không còn sáng như trước đây, ngược lại mang theo đầy sự tuyệt vọng, khiến người khác nhìn vào không khỏi thấy khó thở.

Cô ắt hẳn đã biết Sở Mặc cưới mình chẳng qua chỉ vì lợi dụng, nên mới... không còn sức sống như vậy.

Yết hầu gã căng chặt, không kiềm được đi hai bước về phía cô.

"Lục Chấp?", Khương Dung Dung hơi thở mong manh, cực kì suy yếu.

Lục Chấp bước chân cứng đờ.

Khương Dung Dung không biết tỉnh dậy từ lúc nào, tay vẫn đang run rẩy, đau đến độ trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, tứ chi cứng đờ.

Lục Chấp bình tĩnh nhìn nàng.

Đây... chính là nữ tử quen biết gã từ khi còn nhỏ, là hồi ức có thể xem là tươi đẹp trong khoảng thời gian tăm tối nhất kia của gã.

Nhưng vì sao, gã lại không kiềm được nhìn sang Khương Phỉ đang nằm bên cạnh.

Trong khoảng thời gian đó, trong những ngày tháng cô nấu cơm gã nhóm lửa: bộ dáng cô ép gã nếm thử thức ăn; khi cô phát độc nằm trong lòng gã gần một đêm; khi cô hai mắt đẫm lệ lại mờ mịt vuốt lên chữ "Khương" trên ngực gã và nói xin lỗi; còn cả quyển thoại bản chưa đọc hết kia...

Khương Phỉ cũng nghe thấy giọng của Khương Dung Dung, lông mi cô hơi run rẩy, khàn giọng gọi, "Lục Chấp"

Lục Chấp đột nhiên hồi thần, gã nhìn về phía cô, lúc này trong thanh âm kia vẫn còn sự kiêu ngạo của một vị Công chúa.

Từ lúc vừa bước vào phòng, nhìn thấy Khương Phỉ bị dịch dung, gã liền hiểu ý đồ của Bùi Khanh.

Y muốn dùng Khương Phỉ để đổi lấy Khương Dung Dung.

Nhưng Sở Mặc nói, hắn biết tung tích của Ty huyết cổ...

Chỉ có Ty huyết cổ mới có thể giải được Hàn hoa độc.

Gã chậm rãi đi về phía Khương Phỉ, cúi đầu nhìn cô, "Công chúa"

Hai mắt Khương Phỉ miễn cưỡng dừng trên người gã, giọng khàn khàn hỏi, "Sở Mặc đâu? Ta muốn gặp Sở Mặc"

Lục Chấp thân hình cứng đờ, gã mấp máy môi hồi lâu nhưng lại chẳng nói được gì.

Dù đã biết được tất cả song cô vẫn như cũ muốn quay về với Sở Mặc sao?

Khương Phỉ duỗi tay, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của gã, "Lục Chấp, Sở Mặc đang ở đâu?"

"Công chúa...", Lục Chấp khó khăn thốt ra hai chữ, ánh mắt lại nhìn sang Khương Dung Dung bên cạnh.

"Lục Chấp", Khương Phỉ nhìn theo tầm mắt gã, giọng nói dần thấp xuống, "Ngươi cũng muốn chọn Khương Dung Dung phải không?"

Lục Chấp nhìn cô.

Gã biết trước kia cô kiêu ngạo, minh diễm như thế nào, nhưng mà...

"Giữa ta và Khương Dung Dung còn một câu chuyện xưa cần kết thúc", Lục Chấp ngồi xổm xuống, lần đầu tiên bất chấp tôn ti mà vuốt ve gương mặt Khương Phỉ, "Người sẽ không sao đâu"

"Thuộc hạ nhất định sẽ không để Công chúa xảy ra chuyện"

Dứt lời, gã đứng lên.

Bàn tay nắm lấy ống tay áo Lục chấp của Khương Phỉ run lên.

Lục Chấp dừng một chút, cuối cùng gã gạt tay cô ra, đi về phía Khương Dung Dung.

Vào khoảnh khắc tay Khương Phỉ bị gã gạt ra, nó cứ thế vô lực rơi xuống giường.

Đến tận khi nhìn Lục Chấp đã ôm Khương Dung Dung rời khỏi phòng, Khương Phỉ mới thong thả ngồi dậy, nhìn theo hướng gã rời đi, nhướng mày.

Lục Chấp độ hảo cảm ban nãy đã lên đến 60.

Kết thúc chuyện ngày xưa?

Chỉ sợ kết thúc không được đâu.

Vẫn nên ôn lại chuyện cũ đi.

...

Trên tường thành.

Bùi Khanh nhìn nhóm phản quân bên dưới một hai muốn công thành, mặc dù xung quanh đầy mùi máu tươi, hai tròng mắt y lại như cũ nhàn nhạt. Bộ bạch y cùng cảnh tượng máu me này hoàn toàn không hợp nhau.

Chỉ khi cung tiễn bắn về phía trên thành, y mới tùy tiện vung tay lên, gạt mũi tên sang một bên, trên người một hạt bụi nhỏ cũng chẳng lây dính.

"Sở Mặc thế nhưng không giữ lời hứa, còn nhân lúc ngừng chiến mà xuất binh, quả là việc làm của tiểu nhân...", phó tướng đứng bên cạnh không kiềm được chửi rủa.

Bùi Khanh không nói gì.

Sở Mặc tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãng, chỉ vào việc hắn nằm gai nếm mật nhiều năm qua, tuyệt đối cũng sẽ không công thành một cách qua loa như vậy. Nhưng hắn hiện tại lại xuất binh...

"Quốc sư, thế công của quân địch đã giảm bớt", tướng sĩ sau lỗ châu mai quan sát tình hình quân địch thông báo.

Bùi Khanh ngước mắt, tay khẽ nâng lên trước người, trầm ngâm hồi lâu lại đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, y hơi nhíu mày hỏi, "Phía biệt viện có ai đến báo tin không?"

"Thưa Quốc sư, không có"

Bùi Khanh hơi híp mắt, trong lòng căng thẳng.

Lại một mũi tên dài bắn đến, Bùi Khanh tùy tay bắt lấy, siết chặt thân tên, áo trắng bay phấp phới. Sau khi vung tay lên ném mũi tên xuống dưới tường thành xong y xoay người vội vã quay về biệt viện.

Một tên địch ngồi trên lưng ngựa kêu rên một tiếng, trực tiếp bị mũi tên kia xuyên thẳng qua ngực.

Thời gian chỉ qua nửa chén trà nhỏ, Bùi Khanh đã về đến biệt viện.

Trong viện, thủ vệ đều bị đánh ngất xỉu nằm ngã trên đất, ngay cả đạo sĩ dịch dung cũng không may mắn thoát khỏi tình cảnh trên.

Bùi Khanh đi thẳng vào buồng trong, chỉ còn Khương Phỉ một mình ngồi trên giường, mà Khương Dung Dung đã biến mất!

Bùi Khanh thần sắc khẽ thay đổi, xoay người bước ra ngoài.

Thị vệ khó hiểu gọi, "Quốc sư?"

Bùi Khanh chẳng thèm để ý hắn, cưỡi ngựa như bay về phía cổng lớn kinh thành. 

Nhưng càng đến gần cửa thành, sắc mặt Bùi Khanh càng tái nhợt, trên trán chảy ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Y nắm chặt dây cương, vẫn không ngừng quất roi thúc ngựa.

"Quốc sư!", thị vệ xa xa đuổi theo phía sau, kinh hô, "Ngài không thể tiếp tục đi về phía trước đâu ạ!"

Mãi đến khi đến dưới cổng thành, Bùi Khanh đột nhiên ghìm ngựa lại.

Ngựa hí dài một tiếng, móng trước nâng cao lên, cuối cùng ngừng lại.

Bùi Khanh nhìn khu rừng bên ngoài cổng thành, hô hấp càng thêm dồn dập.

"Quốc sư", thị vệ dè dặt chạy đến gần.

Bùi Khanh không nói gì, rất lâu sau y rũ mắt, trong mắt mang theo nhàn nhạt ý cười trào phúng.

Chức vị Quốc sư mà ai cũng yêu thích và ngưỡng mộ này không phải là vinh sủng, mà là trừng phạt.

Y kéo dây cương, cưỡi ngựa quay về.

Biệt viện vẫn y hệt như lúc y rời khỏi, Bùi Khanh bước vào phòng, khi nhìn thấy nữ tử nằm trên giường, thần sắc ngẩn ngơ, y có chút hoảng hốt.

Trong một chớp mắt, y thật sự cho rằng đó là Khương Dung Dung đang mặc bạch y ngồi đó, chờ mình trở về.

Nhưng rất nhanh y chợt hồi thần, đó chỉ là Khương Phỉ đang mang gương mặt của Khương Dung Dung mà thôi.

Bùi Khanh cẩn thận nhìn mặt cô, thuật dịch dung cũng không phải hoàn hảo, nhưng Khương Phỉ và Khương Dung Dung vốn là chị em cùng cha khác mẹ, gương mặt đương nhiên sẽ có điểm giống nhau. Chính vì thế hai người hiện tại mới có thể giống nhau như đúc như vậy.

Cô là thê tử của Sở Mặc.

Mà ban nãy trên tường thành, theo y thấy, Sở Mặc không giống như không có chút tình cảm gì với cô.

Dung Dung nói, nàng nhất định sẽ trở về.

Y tin Dung Dung sẽ trở về, nhưng y không tin loại người như Sở Mặc sẽ dễ dàng buông tay.

Không bằng sau khi Dung Dung trở về, y lại dùng kế li miêu đổi Thái tử...

"Quốc sư?"

"Nghênh đón Trường Ninh Công chúa hồi phủ"

...

Một đội nhân mã hộ tống một cỗ xe ngựa chạy như bay trên đường núi.

Sở Mặc dựa vào thùng xe, nhìn Khương Dung Dung suy yếu nằm phía đối diện. Nàng đã uống giải ưu thảo, độc tính đã chậm rãi giảm bớt, chỉ là sắc mặt vẫn tái nhợt.

Giống hệt với lúc Khương Phỉ phát độc.

Sở Mặc hơi giật mình, nhíu mày.

Khương Phỉ chẳng qua chỉ là người xa lạ thôi.

Hắn cuối cùng cũng có được Dung Dung.

Đây chính là một trong những mục tiêu cho đến nay của hắn, đây chính là... người trong lòng của hắn.

Nhưng hắn dường như lại không sung sướng như những gì hắn vẫn nghĩ, thậm chí còn thấp thoáng có một sự tức giận không thể phát tiết.

"Khụ...", Khương Dung Dung thấp  giọng khụ một tiếng, giải ưu thảo bắt đầu có tác dụng.

Sở Mặc hoàn hồn, cầm tấm khăn lụa bên cạnh lên, muốn giúp nàng lau sạch bụi bẩn do đi đường.

Chỉ là không đợi hắn đến gần, Khương Dung Dung đã nghiêng đầu tránh khỏi tay hắn.

Tay Sở Mặc cương giữa không trung.

"Đừng chạm vào ta", Khương Dung Dung khàn khàn nói, "Có máu, dơ"

Tay cầm khăn của Sở Mặc siết chặt.

Tay hắn mới giết qua không ít người, trên mu bàn tay và khôi giáp vẫn còn dính vết máu, đương nhiên sẽ dơ.

Nhưng thứ dơ đâu chỉ riêng đôi tay này, còn có cả con người hắn.

Xương cốt của hắn, toàn một màu đen.

Nhưng từng có một người, khi nhìn thấy vết sẹo sau lưng, thứ mà hắn không muốn để người khác phát hiện nhất, đã đặt xuống một nụ hôn.

Sở Mặc nhíu mày, thu khăn lụa về.

Khương Dung Dung phát hiện động tác của hắn, cuối cùng mới nhìn về phía hắn, "Ngươi đã được như ước nguyện rồi đó. Thì ra cái câu 'đạt được mọi thứ mong muốn' trước kia của ngươi, cũng bao gồm cả ta sao? Vậy ngươi hiện tại thấy vui chưa hả?"

Ánh mắt Sở Mặc hơi hoảng hốt, nhưng khi nhìn thấy chút trào phúng trong mắt Khương Dung Dung, ánh mắt hắn bỗng lạnh xuống, sau đó, hắn nhẹ nhàng cười nói, "Vui chứ, Dung Dung"

Khương Dung Dung trừng mắt nhìn hắn, không nói gì.

"Lúc trước ở trong cung, nàng bảo vệ ta, còn nói với ta rằng 'sau này đã có ta'. Tất cả ta đều nhớ rõ, hơn nữa có được nàng, ta sao có thể không vui được?"

Khương Dung Dung thấp giọng khụ thêm một tiếng, "Sao ngươi lại... biến thành thế này chứ?"

"Biến thành thế này?", Sở Mặc rũ mắt, cầm khăn lụa lau sạch vết máu trên mu bàn tay, "Dung Dung, ta từ trước đến nay đều chưa từng thay đổi..."

Vẫn luôn là như vậy.

"Vậy Trường Ninh Công chúa thì sao?"

Tay đang lau máu của Sở Mặc bỗng khựng lại, nét cười khóe môi cứng đờ, "Cô ta sao, chẳng qua chỉ là một con cờ mà thôi"

"Ngươi...", Khương Dung Dung thần sắc kích động, cố hết sức hô hấp mấy hơi liền, "Thật đáng thương Trường Ninh Công chúa một lòng si tình, dù biết rõ bị ngươi lợi dụng, khi phát độc lại như cũ cầu xin Lục Chấp muốn gặp mặt ngươi..."

"Đó là cô ta tự tìm!", Sở Mặc đột nhiên ngắt lời nàng, thanh âm xen lẫn giận dữ. Sau khi dứt lời, ngay cả chính hắn cũng sững sờ, tay đang cầm khăn lụa không khỏi hơi run lên. Sở Mặc chợt hồi thần, ném khăn lụa đi, "Dừng xe"

Ngoài rèm truyền đến từng tiếng ngựa hí vang, xe ngựa từ từ dừng lại.

Sở Mặc xốc rèm lên, bước thẳng xuống xe.

"Chủ nhân", ám vệ vội dắt ngựa đuổi theo.

Sở Mặc không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn rừng cây bao quanh bốn phía.

Thời điểm hắn nhìn thấy Khương Phỉ trên cổng thành, hắn cho rằng khi biết được mọi chuyện, cô sẽ khóc nháo một trận. Nếu vậy hắn rời đi sẽ càng nhẹ nhàng.

Nhưng sự thật hoàn toàn không phải vậy!

Cô không làm loạn, ngay cả khóc cũng không. Cô chỉ đứng đó, ngơ ngác nhìn hắn, ánh mắt kia là thứ mà hắn đã vài lần muốn gạt ra khỏi đầu nhưng luôn thất bại.

Độc của cô cũng đã phát tác rồi sao?

Cô biết rõ hắn lợi dụng cô, còn cầu xin Lục Chấp mang mình đi tìm hắn?

Những lời này quá buồn cười, cũng không thể tin nổi.

Một người kiêu ngạo, ương bướng như Khương Phỉ sao có thể cầu xin người khác được?

Nhưng trong lòng hắn lại có chút tin tưởng.

Đêm trước ngày mưu phản, cô trong trạng thái lim dim, buồn ngủ khẽ hôn hắn, nói rằng cô yêu hắn.

Mà hắn...

Hắn tuyệt đối không thể nào yêu cô, người hắn yêu nên là Khương Dung Dung.

"Lục Chấp đâu?", Sở Mặc đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trầm giọng hỏi.

Ám vệ vội vã đáp, "Sau khi gã mang Khương cô nương đến đây liền nhanh chóng quay về thành"

Tay Sở Mặc run lên.

Lục Chấp quay lại... là vì Khương Phỉ sao?

Vậy Khương Phỉ đối với Lục Chấp thì sao?

Trước đây trong nhà bếp, cô còn không phải cực kì thân mật mà đút thức ăn cho gã sao? Sau này khi hắn không còn ở đó nữa, bọn họ sẽ tiếp tục làm như vậy ư? Hay thậm chí... càng thân mật hơn nữa?

"Chủ nhân?", ám vệ nhìn sắc mặt chủ nhân nhà mình đầy vẻ hung ác, dè dặt gọi một tiếng.

Sở Mặc đột nhiên hồi thần, hắn đang suy nghĩ miên man cái gì vậy chứ?

Những chuyện đó sớm đã không liên quan gì đến hắn.

Hắn nhận lấy dây cương trong tay ám vệ, tung người lên ngựa.

Ám vệ kinh ngạc, "Ngài không ngồi xe sao ạ..."

Sở Mặc ngắt lời gã, "Chạy hết công suất, nhanh chóng về Đại Ngụy"

...

Sắc trời âm trầm.

Bên ngoài phủ Quốc sư, một thiếu niên cột đuôi ngụa, mặc áo đen đang yên lặng đứng đó. Sắc mặt gã tái nhợt, đôi môi vì da khô nứt nẻ mà rướm máu, nhưng gã lại như cũ yên lặng chờ đợi.

Có hạ nhân khi ra vào cổng, nhìn thoáng qua vị thiếu niên kia, đều khẽ lắc đầu.

Thiếu niên này đã đứng đây ba ngày rồi, tính tình quả thật cố chấp.

Lục Chấp trước sau chưa từng để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, gã vẫn cúi đầu đứng đó.

Ngày ấy, sau khi mang Khương Dung Dung đến nơi giao nhau giữa kinh đô và vùng lân cận trao cho Sở Mặc xong, gã vội vã quay về biệt viện kia, nhưng thứ còn lại chỉ là một khoảng sân trống rỗng.

Gã cho rằng Khương Phỉ đã về Phủ Công chúa.

Nhưng không.

Phủ Công chúa trống rỗng, không còn bóng dáng minh diễm kia đâu nữa.

Gã như phát điên tìm kiếm cô suốt một ngày một đêm, rốt cuộc mới biết được cô bị mang về phủ Quốc sư.

Cô không tự sát, nhưng cũng không muốn gặp gã.

Gã có thể chờ, gã muốn nói với cô rằng, gã đã trả xong món nợ ấm áp mà gã thiếu lúc thiếu thời, và có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, việc gã chấp nhất với quá khứ là sai lầm.

Bên cạnh có tiếng bước chân truyền đến.

Lục Chấp thân hình hơi cứng lại, gã quay đầu nhìn sang.

Bùi Khanh mặc một bộ bạch y chậm rãi bước đến. Y khẽ nhìn Lục Chấp một cái, sau đó trực tiếp đi vào phủ.

"Đại nhân", thị vệ dè dặt bước đến gần, "Trường Ninh Công chúa vẫn không chịu ăn tối"

Bùi Khanh nhíu mày, sau đó y cầm lấy hộp thức ăn trong tay thị vệ, bước về phía chái viện.

Đến trước cửa phòng cho khách, y nhẹ gỗ hai tiếng, bên trong như cũ không có động tĩnh.

Bùi Khanh tập mãi thành thói quen đẩy cửa bước vào. Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng trong phòng lại cực kì tối tăm.

Y đi vào buồng trong, nhìn nữ nhân trên giường đã khôi phục bộ dáng vốn có.

Nhiều ngày nay, cô vẫn luôn như vậy.

Từ sau ngày trở về từ cổng thành ấy, Khương Phỉ chưa từng nói một câu nào. Cô chỉ cuộn tròn trong góc giường, tay ôm đầu gối, hai mắt ngơ ngẩn nhìn vào khoảng hư không.

Cô chưa từng rơi một giọt nước mắt, thậm chí một cảm xúc dư thừa cũng chẳng có, cả người tử khí trầm trầm.

Nếu không phải đại phu bắt mạch xong, xác định cô tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng, e rằng cô sẽ bị người khác xem như một cái xác không hồn.

Đối với những chuyện đó, Bùi Khanh lại hoàn toàn không có bất kì cảm xúc gì.

Cảm xúc của y vốn dĩ hiếm khi dao động, huống chi Khương Phỉ từng hủy hôn với y, còn bảo người khác thay mình gả cho y.

"Trường Ninh Công chúa", Bùi Khanh đặt hộp cơm lên bàn, "Nên dùng cơm rồi"

Khương Phỉ như cũ không nói gì.

Bùi Khanh cũng không tức giận, chỉ yên lặng ngồi một bên nhìn cô.

Bên ngoài, Khương Phỉ sẽ vẫn là Trường Ninh Công chúa, vì không thể nào để cô luôn mang mặt nạ, dịch dung thành người khác.

Nhưng trước khi Dung Dung trở về, y sẽ khiến cho nhất cử nhất động của cô đều giống Dung Dung. Cũng vào lúc sau khi Dung Dung trở về...

Sau một khoảng yên lặng, Bùi Khanh nhàn nhạt nói, "Bộ dáng hiện tại của Trường Ninh Công chúa sẽ khiến người khác lo lắng"

"...", Khương Phỉ như cũ không nhúc nhích.

Bùi Khanh nhìn cô, chậm rãi nói, "Có một vị tên là Lục Chấp, thời gian gần đây luôn tìm kiếm Công chúa khắp kinh thành. Mấy ngày trước gã tìm đến phủ Quốc sư, đứng bên ngoài đợi ba ngày ba đêm, không ăn không uống, chỉ nói muốn gặp Công chúa một lần"

Nghe thấy tên Lục Chấp, ánh mắt Khương Phỉ rất nhỏ nhúc nhích, nhưng rất nhanh lại là một mảng tĩnh mịch.

Bùi Khanh nhìn chăm chú vào sự biến hóa của cô, chậm rãi rũ mắt, không nói thêm gì nữa và đứng dậy ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Khương Phỉ mới ngẩng đầu lên, vẻ ngẩn ngơ trong mắt ban nãy đã hoàn toàn biến mất.

Sở Mặc độ hảo cảm đang dao động dữ dội.

Lục Chấp độ hảo cảm cũng đã đến 60.

Nhưng còn tên Bùi Khanh này...

Khương Phỉ rũ mắt cười một tiếng, cô quả nhiên căm ghét thể loại người hiếm khi dao động độ hảo cảm mà.

Hiện tại cô đã thuận lợi vào được phủ Quốc sư, nhưng cô không muốn như người bình thường sắm vai thành nhân vật "Thê thảm, bi thiết".

Nếu Lục Chấp đến, vậy cũng vừa hay...

Khương Phỉ xuống giường, liếc nhìn áo trong trên người, suy nghĩ một chốc lại chủ động mở rộng vạt trước một ít. Cô nhìn nốt ruồi nhỏ trước người, chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Trước cổng phủ.

Lục Chấp cúi đầu chờ đợi, mấy ngày chưa từng nghỉ ngơi, trước mắt gã hiện nhấp nháy từng mảng đen kịt.

Phía trước truyền đến tiếng bước chân, Lục Chấp không hề ngẩng đầu.

Số lần thất vọng đã quá nhiều nên ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng giảm bớt.

Thanh âm cung kính của một người vang lên, "Tham kiến Công chúa"

Lục Chấp đột nhiên ngẩng đầu, vừa liếc nhìn liền thấy một nữ tử đang chậm rãi đi về phía gã.

Khương Phỉ.

Cô chỉ mặc một bộ áo trong màu trắng, sắc mặt so với xiêm y càng thêm tái nhợt. Mái tóc dài đen nhánh rối tung xoã dài xuống hai bên, thần sắc đờ đẫn đi về phía gã.

Ánh mắt của cô, không còn bất kì tia sáng nào, ngược lại bị thay bằng tử khí trầm trầm.

Trong lòng Lục Chấp đột nhiên dâng lên sự sợ hãi, sau lưng chảy ra từng đợt mồ hôi lạnh. Gã muốn chạm vào cô, lại không dám tiến lên.

Cuối cùng, Khương Phỉ dừng lại trước mặt gã, cô ngẩng đầu nhìn gã gọi, "Lục Chấp"

Lục Chấp mấp máy môi, lại chỉ thấy có gì đó nghẹn ở cổ, khó khăn lắm mới từ sâu trong cuống họng nói ra được một câu, "Thuộc hạ đến đón Công chúa hồi phủ"

"Hồi phủ...", Khương Phỉ thấp giọng lặp lại, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Sở Mặc đi rồi, phải không?"

Lục Chấp hầu kết lên xuống không ngừng, lại cúi đầu không nói.

Khương Phỉ vẫn bình tĩnh nhìn gã, "Mang theo Khương Dung Dung"

"Công chúa..."

Khương Phỉ đột nhiên cười một tiếng, hốc mắt đỏ bừng, "Thì ra ngươi cũng thích Khương Dung Dung"

"Vậy ngươi từ lâu đã biết Sở Mặc thành thân với ta chẳng qua chỉ vì lợi dụng ta phải không? Cũng sớm biết việc ta bị trúng độc là do Sở Mặc làm?"

Lục Chấp mím môi, không nói nổi một câu phủ nhận.

"Quả nhiên, ngươi đã sớm biết...", Khương Phỉ nỉ non, thanh âm nghẹn ngào, "Phu quân của ta lợi dụng ta, hạ độc ta; thị vệ của ta, từ lúc bắt đầu đã biết chân tướng, nhưng lại giấu giếm ta"

Lục Chấp ngơ ngẩn đứng tại chỗ.

Khương Phỉ trầm ngâm hồi lâu, cô đứng đó, thân hình mấy lần loạng choạng muốn ngã. Sau đó cô môi mỏng khẽ mở, "Cởi áo ra"

Lục Chấp thân hình cứng đờ.

"Sao nào?", Khương Phỉ trào phúng cười, "Luôn mồm gọi ta Công chúa, hiện muốn cãi lời ta?"

Lục Chấp tay run rẩy, thật lâu sau mới nâng tay khó khăn cởi vạt áo, bờ ngực gã liền lộ ra.

Khương Phỉ nhìn ngực gã, thanh chủy thủ trượt theo cổ tay áo lộ ra ngoài. Cô cầm chặt thanh chủy thủ trong tay, "Nếu ta đâm ngươi, ngươi sẽ tránh đi sao?"

Lục Chấp nhìn sâu vào cô đáp, "Không"

Là gã làm sai trước, dù cô chỉ là ân nhân của gã, gã tuyệt đối cũng sẽ không trốn, huống chi...

Lục Chấp hô hấp dồn dập.

Khương Phỉ nhếch khóe môi, duỗi tay định đâm xuống.

Lục Chấp nhắm mắt, đứng đó, không nhúc nhích.

Nhưng đau đớn trước sau không xuất hiện.

Lục Chấp chậm rãi mở mắt, sau đó chợt ngẩn người.

Tay cầm chủy thủ của Khương Phỉ run rẩy, mũi dao toát ra ánh sáng lạnh lẽo gần ngay sát ngực của gã nhưng không hề đâm vào. Cô chỉ bình tĩnh nhìn ngực gã, thật lâu sau, cô duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve chữ "Khương" trên ngực gã.

Cơ thể Lục Chấp có chút run rẩy.

"Đây là chữ mà lúc trước khi ta mua ngươi, sai người khắc lên", Khương Phỉ lẩm bẩm nói, "Hiện tại, cũng nên do chính ta hủy nó đi..."

Lục Chấp có một chốc mờ mịt, nhưng nháy mắt tiếp theo, gã đột nhiên vỡ lẽ. Ánh mắt gã đầy kinh hoảng, muốn lui về sau nhưng đã muộn.

Khương Phỉ nắm chặt chủy thủ rạch một đao xuống chữ "Khương" kia.

Lục Chấp hơi lảo đảo, gã cúi đầu nhìn xuống, vết rạch kia đã hoàn toàn tách đôi chữ "Khương", máu tươi phút chốc trào ra, chữ "Khương" hoàn toàn biến mất không thấy.

Con chữ mà trước kia gã cảm thấy sỉ nhục hiện đã không còn, nhưng gã lại không có bất kì cảm giác sung sướng nào, ngược lại... còn rất đau.

Gã ngẩng đầu, miễn cưỡng mỉm cười, "Công chúa có nguyện ý theo thuộc hạ hồi phủ không ạ?"

Khương Phỉ không đáp, chỉ nhìn gã, mặt không cảm xúc.

Nét cười nơi khoé môi Lục Chấp biến mất, nhẹ giọng gọi cô, "Công chúa..."

"Từ nay về sau, ngươi và ta ân đoạn nghĩa tuyệt", Khương Phỉ ngắt lời gã, chủy thủy trong tay "keng" một tiếng rơi xuống đất, cô nhanh chóng xoay người muốn bỏ đi.

Nhưng vào khoảnh khắc ấy, thân thể cô như lá rụng, đột nhiên ngất xỉu.

Lục Chấp giật mình, vội duỗi tay đỡ lấy cô. Nhưng vào giây phút nhìn thấy bên dưới vạt áo buông lỏng của cô lộ ra một nốt ruồi nhỏ, người gã hoàn toàn cứng đờ.

Nốt ruồi kia, nốt ruồi kia...

Vì sao trên người Khương Phỉ lại có nốt ruồi này?

Vì sao nó lại ở trên người cô?

Tay ôm lấy cô của Lục Chấp bỗng run rẩy, ký ức đầy hỗn loạn...

Bên bờ ao trong cung, cô từng nói, "Khi còn bé ta từng hay đến đây chơi";

Ngày ấy, sau khi cô phát độc tỉnh lại đánh và tát gã một cái, nói ra câu "Đăng đồ tử" quen thuộc kia;

Còn cả nốt ruồi nhỏ này nữa...

Là cô sao?

Là Khương Phỉ sao?

Lục Chấp chỉ cảm thấy yết hầu đầy mùi rỉ sắt, không kiềm được thấp giọng khụ một tiếng.

Phía trước có tiếng bước chân truyền đến.

Lục Chấp hoảng hốt ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một bóng trắng đi đến trước mặt gã, duỗi tay ôm lấy nữ nhân khỏi lòng gã.

Gã duỗi tay muốn giữ cô lại nhưng chỉ phí công. Cuối cùng, gã hoàn toàn chìm vào một mảng bóng tối đen kịt...

...

Khi Khương Phỉ tỉnh lại, đã là ngày hôm sau.

Bùi Khanh ngồi trong phòng, một bộ bạch y, không nhiễm hạt bụi.

Trên bàn còn để sẵn một chén thuốc bắc.

Trên giường truyền đến tiếng động rất nhỏ.

Bùi Khanh quay đầu.

Khương Phỉ chậm rãi mở mắt, nhìn màn che trên đỉnh đầu, ánh mắt không còn tuyệt vọng, ngược lại sáng lấp lánh. Cô khẽ xoa hai mày, ngồi dậy.

Nhưng khi nhìn thấy Bùi Khanh ngồi ở mép giường liền nhíu mày, "Thiếu Quốc sư, ngươi và ta còn chưa từng thành thân đã ở chung một phòng, thế này không thích hợp lắm đâu?"

🌺Góc tám nhảm🌺

Merry Christmas :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro