Công chúa pháo hôi 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Bên giường, cách một lớp màn, du y đang bắt mạch cho Khương Phỉ.

Không biết qua bao lâu, du y thu tay về, khẽ than một tiếng, "Độc mà Trường Ninh Công chúa trúng chính là Hàn hoa độc. Theo những gì lão nhân bắt mạch thấy được, chất độc đã thâm nhập vào phế phủ, dù dùng giải ưu thảo cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế độc tính, kéo dài sinh mệnh thôi, nếu muốn trị tận gốc..."

"Nếu muốn trị tận gốc thì phải làm sao?", Sở Mặc đứng bên cạnh hỏi.

Du y nhìn Sở Mặc, tiếp tục nói, "Nếu muốn trị tận gốc cần phải đến Tây Vực tìm một loại cổ trùng tên là Huyết ty cổ. Cổ trùng này được nuôi bằng các loại thuốc độc, có thể giải bách độc, đương nhiên cũng bao gồm Hàn hoa độc"

"Lão nhân ta năm đó cũng là trời xui đất khiến có được một con, cứu được một người"

Huyết ty cổ sao?

Sở Mặc mím chặt môi, hắn từng nghe qua loại cổ trùng này, chỉ là không ngờ nó có thể giải được Hàn hoa độc.

"Đa tạ đại phu"

Du y lắc đầu, vuốt râu bước ra ngoài, nhưng vừa đi đến cửa bỗng ngừng lại, "Đúng rồi, Huyết ty cổ kia cực kì yếu ớt, sinh mệnh gắn chặt với máu thịt. Một khi lấy ra khỏi cơ thể, nó chỉ sống được ba ngày, Phò mã cần phải cẩn thận"

Sở Mặc gật đầu, lệnh người mang một rương bạc đến đưa cho vị du y kia, sau đó xoay người đi vào phòng ngủ.

Cuối cùng cũng biết cách giải Hàn hoa độc rồi, không phải sao?

"Sở Mặc...", trên giường, thanh âm Khương Phỉ cực khẽ.

Sở Mặc hoàn hồn, bước đến gần.

"Sở Mặc, phải chăng thứ độc ta trúng... còn có cách giải?", trong mắt Khương Phỉ phát ra ánh sáng yếu ớt, như thể vừa sợ hãi vừa thất vọng, ngữ điệu vô cùng thấp thỏm.

Sở Mặc nhìn cô, ngực cứng lại, "Đúng vậy, đại phu nói, vẫn còn hy vọng..."

Trong mắt Khương Phỉ dường như lóe lên ánh sáng.

Sở Mặc yết hầu căng chặt, cúi đầu né tránh ánh mắt cô, "Nàng trước cứ nghỉ ngơi đi, trong thời gian này, ta sẽ cho người đi tìm thuốc giải"

Nói xong, hắn xoay người vội vã rời khỏi phòng ngủ, nhanh chân bước ra ngoài.

Ám vệ yên lặng đi sát theo hắn, "Chủ nhân, binh mã của chúng ta đang âm thầm tập trung lại, không đến 10 ngày sẽ hoàn thành"

Sở Mặc chợt dừng bước.

Chỉ 10 ngày nữa thôi, sự nhẫn nhục vì nghiệp lớn nhiều năm qua, cuối cùng cũng có hồi báo. Hơn nữa hắn còn tìm được thuốc giải cho Dung Dung, đến lúc đó chỉ cần nàng đi theo hắn, như vậy mọi thứ ở Đại Yến, hắn đều có thể vứt bỏ hết!

Bao gồm cả mối hôn sự đầy nhục nhã này.

Sở Mặc hai tay nắm chặt, bất giác lại nhớ đến thanh âm cùng vẻ mặt của Khương Phỉ ban nãy, hắn lập tức xua đi những hình ảnh về nàng trong đầu, "Ừm"

...

Công việc của Sở Mặc bắt đầu bận rộn, cả ngày ở lì trong phủ nhưng lại không thấy được bóng người.

Nhưng người của phủ Công chúa chỉ cho rằng, hắn đang dốc hết sức lực để tìm kiếm thuốc giải cho Khương Phỉ, cho nên họ đều nghĩ Phò mã thật sự tốt với Công chúa.

Nhưng chỉ mình Khương Phỉ biết, người này đang âm thầm tập trung binh mã, muốn dùng điều này làm lợi thế để mang Khương Dung Dung rời khỏi Đại Yến.

Bất quá cô cũng lười quan tâm, vẫn như thường lệ quanh quẩn trong phủ, nhưng thế này cũng đỡ công cô phải làm cơm trưa. 

Mấy ngày nay, Khương Phỉ cũng vào cung một chuyến để gặp Hoàng đế, nói với ông vài câu.

Hoàng đế tuy tuổi đã lớn nhưng thoạt nhìn vô cùng phấn chấn.

Sau khi từ hoàng cũng trở về, Khương Phỉ chưa từng bước ra khỏi phủ Công chúa.

Hôm nay, là một ngày trước khi Sở Mặc mưu phản.

Trong phủ vô cùng bình yên, không có chuyện gì khác thường, chẳng khác gì sự bình yên trước giông bão.

Đêm đã khuya.

Sở Mặc đứng trên một ngọn núi giữa kinh đô và vùng lân cận, quan sát đội binh mã sớm đã được chuẩn bị kĩ càng, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen như mực, trong lòng hắn đều là thù hận và khát máu.

Chẳng bao lâu nữa...

Hắn luôn chờ đợi ngày này, đợi hơn mười năm rồi.

Bỗng dưng ở nơi xa, có một vệt sáng nhỏ lập lòe, yên lặng bay giữa màn đêm. 

Sở Mặc hơi giật mình, nhìn ánh sáng mỏng manh kia.

Một chiếc đèn lồng màu đỏ đậm, cô độc bay giữa không trung, có lẽ là nhà ai đó còn giữ lại sau hội hoa đăng đi.

"Chủ nhân", bên dưới, thị vệ quỳ trên đất nói, "Các tướng sĩ đều đã chuẩn bị xong, ngày mai, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng liền có thể công thành"

Sở Mặc thu mắt, thanh âm lạnh lẽo, "Ừm"

"Còn có...", thị vệ có chút chần chờ, "Bên phủ Công chúa truyền tin, Trường Ninh Công chúa nhiều ngày nay vẫn luôn hỏi ngài ở đâu"

Sở Mặc đầu ngón tay hơi run rẩy nhưng rất nhanh lại trở lại như thường. Hắn khẽ hừ nói, "Nàng ta tìm ta làm gì chứ?"

Bất quá chỉ muốn giục hắn hồi phủ thôi, trước kia đều là vậy.

Nhưng vì sao... hiện tại trong lòng hắn lại không có một chút chán ghét nào?

Thị vệ lui xuống, Sở Mặc vẫn đứng trên đỉnh núi, chiếc đèn kia đã bay mất tăm.

Hắn nhìn ngọn đèn hoàn toàn biến mất trong bầu trời đêm, bước chân bất giác đi về phía trước nửa bước. Nhưng ngay lập tức hắn liền hồi thần, sắc mặt âm trầm đứng yên tại chỗ.

Trong khoảnh khắc, Sở Mặc chợt nhớ đến một chuyện.

Về phía Lục Chấp...

Nghĩ đến đây, Sở Mặc liền xoay người, biến mất trong bóng đêm.

Chẳng qua vì muốn thương lượng điều kiện mà thôi, tuyệt đối không phải vì Khương Phỉ!

Lúc hắn về đến phủ Công chúa, đã qua giờ Tý.

Sở Mặc không kinh động bất kì ai, lặng lẽ đi về phía thư phòng, nhưng hắn không bước vào mà chỉ đứng trước cửa.

Chẳng mấy chốc, một chuỗi tiếng bước chân truyền đến. Thiếu niên mặc áo bào màu đen, mặt không cảm xúc xuất hiện.

"Lục thị vệ"

Lục Chấp cách một mảng không gian tối tăm nhìn Sở Mặc, "Phò mã sắp phải đi"

Không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Sở Mặc cười hạ, "Ta biết tung tích của Huyết ty cổ"

Lục Chấp thân hình cứng đờ.

Sở Mặc lại không nói thêm nhiều, hắn từng điều tra Lục Chấp, gã đối xử với Dung Dung hoàn toàn không giống với những nữ nhân khác.

Mặc dù gần đây thái độ của Lục Chấp dành cho Khương Phỉ có chút thay đổi, song hắn cũng không tin gã nhanh như vậy đã di tình biệt luyến.

Huyết ty cổ, liên quan đến tính mạng của Khương Dung Dung.

Lục Chấp nên biết, Khương Dung Dung đi theo ai sẽ an toàn hơn.

Huống hồ, Lục Chấp võ công cao cường, nếu có thể được gã giúp đỡ, chắc chắn sẽ một công đôi việc.

Sở Mặc nhìn vẻ mặt không biết làm sao của Lục Chấp, tung người nhảy lên đầu tường, muốn rời khỏi phủ.

Nhưng khi bay qua phòng ngủ ở giữa phủ, thân hình hắn chậm rãi dừng lại.

Trong phòng Khương Phỉ vẫn còn có ánh nến, ngọn lửa nhẹ nhàng lay động, như thể đang chờ đợi ai đó quay về.

Sở Mặc trái tim thắt lại, nhìn ánh sáng leo lét kia, sau khi đứng yên thật lâu, hắn bất giác bước đến, chậm rãi đẩy cửa phòng ra.

Ánh nến lắc lư một chút, trên bàn có bày mấy đĩa thức ăn thanh đạm sớm đã nguội lạnh, mà Khương Phỉ lại đang nằm rạp trên bàn ngủ say. Thân hình cô gầy yếu, không còn vẻ tùy hứng như ban ngày, ngược lại có vẻ vô cùng tĩnh mịch.

Sở Mặc nhìn mấy đĩa thức ăn kia, đó đều là những món hắn từng ăn nhiều mấy đũa.

Cô... đang đợi hắn sao?

"Ưm...", Khương Phỉ hừ nhẹ một tiếng, khẽ giật thân mình.

Sở Mặc cả người cứng đờ.

"Sở Mặc?", giọng Khương Phỉ đầy vẻ ngái ngủ, "Chàng về rồi sao?"

Sở Mặc không nói gì.

Khương Phỉ nghiêng đầu, hai mắt mê mang, "Lại nằm mơ rồi... Chàng đang rất bận..."

Lúc này, thân hình cô đột nhiên loạng choạng, chớp mắt liền sẽ ngã về phía bàn. 

Khi đại não còn chưa kịp có phản ứng gì, Sở Mặc đã vô thức đưa tay ra đỡ lấy cô.

"Uhm?", Khương Phỉ ngẩng đầu cố hết sức nhìn hắn, tựa hồ muốn nhìn hắn rõ hơn một chút, "Giấc mơ này, quá chân thật nha"

Cô đột nhiên duỗi tay, dùng sức ôm lấy người trước mắt, "Sở Mặc, ta cho rằng chàng không cần ta nữa...", thanh âm cô nghẹn ngào, cực kì ủy khuất.

Sở Mặc siết chặt nắm tay, cúi đầu nhìn cô dựa trước ngực mình, vành mắt và chóp mũi đều đỏ bừng.

Hắn khom lưng ôm cô về trên giường, khi hắn muốn đứng dậy, cô lại lần nữa vòng tay ôm lấy cổ hắn, hai mắt buồn ngủ lim dim nhìn hắn, sau đó cô đột nhiên hôn lên môi hắn, "Sở Mặc, ta thật sự rất yêu chàng"

Sở Mặc thân mình cứng đờ, vẫn giữ nguyên tư thế cúi người, bình tĩnh nhìn cô.

Cô đã buông tay, nhẹ nhàng cuộn tròn vào phía trong chiếc giường, để lại một vị trí cho hắn.

Sở Mặc đứng lên, ngơ ngẩn nhìn chỗ trống cô nhường cho mình, sau hồi lâu chợt trào phúng cười.

Một mối hôn ước đầy sỉ nhục.

Hắn và cô... cũng chẳng phải là phu thê thật sự.

Chưa bao giờ!

Hắn xoay người, thân ảnh nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.

Sở Mặc độ hảo cảm, 50.

Hôm sau, sáng sớm.

Khi Khương Phỉ tỉnh lại, trời đã sáng

Hôm nay sắc trời cực kì âm trầm, đen nghìn nghịt, như thể giây tiếp theo liền sẽ có một cơn giông bão.

Ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, người nọ trực tiếp ngã quỵ xuống trước mặt Khương Phỉ, "Công chúa, Phò mã gia hắn, hắn..."

"Làm phản rồi!"

...

Việc Sở Mặc mưu phản khiến cả triều đình khiếp sợ, văn võ bá quan đều mắng hắn lòng muông dạ thú, càng tức giận Đại Ngụy không giữ đúng hứa hẹn.

Trong kinh thành, bá tánh ai nấy đều thấy bất an.

Một kinh thành mới cách đây không lâu còn phồn hoa náo nhiệt lúc này lại vắng lặng như khu thành hoang bỏ trống.

Hoàng đế phái võ tướng trấn áp, lại liên tục thất bại thoái lui. Cuối cùng khi đội binh mã do Sở Mặc tự mình suất lĩnh công phá cổng thành, hoàng đế ra lệnh cho Quốc sư Bùi Khanh cầm ấn soái, chống cự phản quân.

Bùi Khanh nắm giữ ấn soái, phái binh trấn giữ tường thành, lại phái tướng sĩ bao quanh thành, đợi ba ngày sau, ngăn cản quân Sở Mặc tấn công.

Mà trong khoảng thời gian này, Khương Phỉ ở Phủ Công chúa nên ăn vẫn ăn, nên uống vẫn uống, hết thảy đều nhàn nhã.

Lục Trúc mặt ủ mày ê báo cáo thế cục hiện tại, cuối cùng, nàng ta luôn sẽ nói vòng sang vấn đề "Sở Mặc không biết tốt xấu".

Khương Phỉ cũng chỉ yên lặng lắng nghe, ngẫu nhiên sắm vai một vị Tây Thi vì "lo lắng sốt ruột" mà không khỏe.

Khi biết được hai quân của Sở Mặc và Bùi Khanh đang giằng co bên trong và ngoài thành, Khương Phỉ rốt cuộc nghiêm túc lên.

Đã đến phiên cô lên sân khấu rồi.

Hôm đó, Khương Phỉ cố ý mặc một bộ váy trắng thêu vân mây, không trang điểm, ngũ quan minh diễm từ đó thêm chút yếu ớt, cô cầm lệnh bài cưỡi ngựa một mạch về phía cổng thành.

Trời vẫn âm u, trong không khí đầy hơi thở chém giết.

Vừa đến gần tường thành, Khương Phỉ liền nghe thấy được tiếng binh khí lạnh lẽo chạm vào nhau, cùng với tiếng vó ngựa, tiếng kêu rên và cả mùi máu tươi nồng nặc.

Tướng sĩ thủ thành kinh ngạc nhìn nữ tử cưỡi ngựa đến gần, "Trường Ninh Công chúa?", nhưng sau đó lại vỡ lẽ, dù sao người lần này mưu phản chính là Phò mã.

Khương Phỉ không nói gì, sau khi giơ lệnh bài ra liền mang theo vẻ mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo đi lên tường thành.

Tướng sĩ khom người hành lễ lại không dám ngăn cản, đó là lệnh bài của Thánh Thượng, thấy lệnh bài như thấy Thánh Thượng.

Khương Phỉ đi thẳng lên tường thành, vừa nhìn liền thấy Bùi Khanh đang đứng phía sau lỗ châu mai.

Y không hề mặc khôi giáp, như cũ một bộ bạch y, sắc mặt tái nhợt. Gió thổi qua lỗ châu mai cực lớn khiến y phục trên người y bay phần phật. So với cõi đời bụi bặm này, y sạch sẽ như thể một người qua đường. 

Nhưng -10 độ hảo cảm trên đỉnh đầu kia thật chói mắt.

Nhìn thấy Khương Phỉ, Bùi Khanh hơi nhíu mày, thanh âm lại bình thản như cũ, "Nơi này không phải là nơi Công chúa nên đến..."

"Ta tìm Sở Mặc", Khương Phỉ ngắt lời y, giọng khàn khàn.

Bùi Khanh nhìn cô một cái, lại không nói thêm gì nữa.

Phía dưới tường thành, hai bên tướng sĩ đang trong tình trạng chém giết không ngừng.

Xuyên qua lỗi châu mai phía sau Bùi Khanh, Khương Phỉ liếc mắt một cái liền nhìn thấy, phía đối diện, Sở Mặc đang cưỡi ngựa dẫn đầu.

Hắn mặc khôi giáp màu bạc lạnh lẽo, khoác áo choàng đỏ rực như lửa, ngược lại càng khiến dung mạo hắn thêm kiều mị, lạnh lùng.

Nhưng như thế thật sự xinh đẹp.

Khương Phỉ đuôi lông mày hơi nhếch, sau đó rũ mắt bày ra vẻ thất hồn lạc phách, nhẩm tính thời gian, Khương Dung Dung cũng nên đến rồi.

Cô đến đây là để xem một tuồng kịch hay.

Vừa nghĩ như vậy, phía sau liền truyền đến tiếng bước chân.

Khương Phỉ quay đầu nhìn lại, Khương Dung Dung đã lên tường thành, sắc mặt tái nhợt, thần sắc đầy vẻ nôn nóng, hai má vì bị Hàn hoa độc hành hạ mà hóp lại không ít. 

Bùi Khanh thấy người đến, ngữ khí so với mới ban nãy ngoài bình thản, có một tia dao động, "Sao nàng lại đến đây?"

Khương Dung Dung nhìn Bùi Khanh, "Để ta nói với Sở Mặc vài câu được không?"

Bùi Khanh nhìn nàng hồi lâu cuối cùng mới chậm rãi nhường chỗ.

Khương Dung Dung đứng ở lỗ châu mai, làn váy trên người bị gió thổi đến bay phấp phới, "Sở Mặc!", nàng cao giọng gọi tên Sở Mặc.

Dưới tường thành, Sở Mặc tay bắt lấy dây cương run lên, ngẩng đầu nhìn về phía này. Khi nhìn thấy đối phương là Khương Dung Dung, hắn có chút hoảng hối, không rõ là vui sướng hay mất mát.

"Sở Mặc, ngươi đừng đánh nữa được không?", mắt Khương Dung Dung đầy vẻ tha thiết, "Bá tánh là vô tội"

Sở Mặc nhìn Khương Dung Dung, người nữ nhân hắn đặt trong tim, hắn nhẫn nhục thật lâu bất quá chỉ vì muốn có được thứ mình muốn.

Quyền thế, và cả Khương Dung Dung.

Những thứ khác, đều không đáng nhắc đến!

Khương Dung Dung tiếp tục nói, "Sở Mặc, ngươi dừng tay đi, Trường Ninh Công chúa cũng đang đợi ngươi..."

"Người ta muốn từ trước đến nay luôn là nàng!", Sở Mặc nghe vậy, vẻ mặt ban nãy còn có thể xem là bình tĩnh nhanh chóng vỡ nát. Hắn bỗng dưng ngắt lời nàng, thanh âm thấp thoáng lửa giận, "Dung Dung, người ta muốn, căn bản không phải Khương Phỉ, mà là nàng!"

Khương Dung Dung cũng kinh sợ, "Ngươi nói cái gì?"

Sở Mặc bật cười, "Nàng không tin sao? Ta thành thân với Khương Phỉ bất quá là để có được sự tín nhiệm của hoàng đế Đại Yến, nuôi dưỡng thế lực bản thân. Cô ta vô lễ ương ngạnh như thế, sao ta có thể thích được chứ?"

"Sở Mặc!"

"Còn nữa...", Sở Mặc hai tay nắm chặt, ý đồ muốn xóa sạch hình bóng của người kia trong đầu, "Nàng nghĩ vì sao Khương Phỉ sẽ trúng Hàn hoa độc? Bởi vì từ đầu đến đuôi, cô ta bất quá chỉ có tác dụng thử thuốc cho nàng mà thôi!"

Không sai.

Bất quá chỉ lợi dụng cô để có được thuốc giải mà thôi.

Khương Dung Dung hoàn toàn kinh hãi, trong sự kích thích, nàng chỉ cảm thấy lồng ngực đau nhức. Nàng một tay che ngực, sắc mặt càng thêm tái nhợt, "Sở Mặc, ngươi điên rồi!"

"Điên?", Sở Mặc cười, "Dung Dung, không phải nàng nói bá tánh vô tội sao?"

"Hãy đi với ta, ta sẽ lui binh"

Khương Dung Dung đôi tay run rẩy, muốn nói chuyện nhưng chỉ thấy toàn thân lạnh băng, tứ chi cứng đờ, tiếp đến từng trận đau đớn tràn lan khiến nàng không kiềm được ngã về một bên.

Bùi Khanh vội tiến lên ôm lấy thân hình sắp ngã của nàng.

Khương Phỉ không nhìn hai người kia, chỉ là khi nghe Sở Mặc cuối cùng đã có lựa chọn, trong lòng cười lạnh một tiếng nhưng trên mặt lại như cũ đầy sự tuyệt vọng.

Cô chậm rãi đi đến trước lỗ châu mai, ngơ ngẩn nhìn nam nhân phía đối diện.

Dưới tường thành, Sở Mặc sắc mặt nhanh chóng thay đổi, ánh mắt chiếu thẳng về phía Khương Phỉ

Khương Phỉ cũng đang nhìn hắn, ánh sáng trong mắt dần vụt tắt, thần sắc ngẩn ngơ, sắc mặt tái nhợt.

Sau đó cô đột nhiên ngồi xổm xuống, trốn phía sau tường thành, không nhìn hắn nữa.

Sở Mặc tay run lên, cô nghe thấy hết rồi sao?

Nhưng hắn rất nhanh bình tĩnh lại, hiện giờ, hắn đã không cần cô nữa, cô biết được chân tướng cũng chẳng có gì, dù sao... chỉ là một con tốt thí thôi.

Nhưng, thật sự như vậy sao?

Bên kia.

Khương Dung Dung ngã vào lòng Bùi Khanh, thanh âm hoảng loạn, "A Khanh, là Hàn hoa độc, là Hàn hoa độc..."

Chất độc này thật đáng sợ, đáng sợ đến nỗi khiến người muốn sống không được muốn chết không xong.

"Ta bảo người đi lấy Giải ưu thảo, nàng sẽ không sao đâu", gương mặt bình tĩnh của Bùi Khanh chợt có chút hoảng loạn.

Y vừa muốn đi, Khương Dung Dung chợt ngăn y lại, thanh âm gian nan nghẹn ngào, "A Khanh, ta muốn đi với hắn"

"Làm càn", Bùi Khanh không cần suy nghĩ đã thốt ra hai chữ trên.

"Ta nói nghiêm túc", Khương Dung Dung suy yếu lên tiếng, "A Khanh, ta không đành lòng nhìn các ngươi vì ta mà đánh nhau, còn liên lụy nhiều bá tánh như vậy"

"Dung Dung..."

"Hơn nữa...", Khương Dung Dung ngắt lời y, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng chảy dài, "A Khanh, chàng không thể rời khỏi kinh thành, nếu ta đi theo Sở Mặc, có lẽ ta có thể giải được độc"

Bùi Khanh bỗng yên lặng, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn Khương Dung Dung.

"A Khanh...", Khương Dung Dung hô hấp dồn dập, "Chàng yên tâm, ta nhất định sẽ trở về, Sở Mặc... sẽ không làm hại ta"

Bùi Khanh mím môi, không nói gì.

"Trường Ninh Công chúa?", một bên, tướng sĩ đột nhiên nhỏ giọng hô.

Bùi Khanh dời mắt, nhìn theo tầm mắt của tướng sĩ kia, Khương Phỉ cuộn tròn dưới tường thành, sắc mặt tái nhợt, tứ chi cứng đờ, cả người vì lạnh mà run rẩy, nhưng miệng vẫn như cũ nỉ non, "Sở Mặc..."

Là dấu hiệu độc phát.

Bùi Khanh híp mắt, đánh giá gương mặt có vài phần tương tự với nữ nhân trong lòng mình kia, như thể đang cân nhắc điều gì đó.

Sau đó, y rũ mắt mắt, nhìn nữ nhân trong lòng, khẽ gật đầu, "Được, ta đồng ý với nàng"

Góc tám nhảm

Merry Christmas nha mọi người :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro