Công chúa pháo hôi 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Lục Chấp ra ngoài, lúc rời đi, bước chân có chút hoảng loạn.

Sở Mặc vẻ mặt hơi tối lại, bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, chỉ có bàn tay đang cầm chén thuốc siết chặt, chặt đến nỗi những đầu ngón tay đều trắng bệch.

Đã từng, thứ hắn căm ghét nhất là việc Khương Phỉ luôn gọi người giục hắn hồi phủ, khiến hắn khó được ở cạnh Dung Dung. Hai lần trước khi Hàn hoa độc phát tác, đều là như thế.

Nhưng lần này, cô lại chẳng gọi ai đi tìm hắn.

Thậm chí... Sở Mặc khớp hàm căng chặt, khi hắn hồi phủ lại nghe báo, đêm qua, Lục Chấp vào phòng cô và ở đó đến tận sáng.

Là vì Lục Chấp sao? Cho nên chẳng thèm gọi hắn về?

Lồng ngực không kiềm được dâng lên ngọn lửa giận, nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn lại tự thấy mờ mịt với cảm xúc của chính mình.

"Khụ...", trên giường, Khương Phỉ khẽ ho khan một tiếng, tiếng nói vẫn khàn đục.

Sở Mặc hồi thần, mọi lệ khí vào giây phút hắn nâng mắt đã hoàn toàn biến mất. Hắn bưng chén thuốc đến bên giường nói, "Xin lỗi, Phỉ Phỉ, ta chưa từng ở cạnh nàng vào lúc nàng cần ta", hắn ngồi xuống mép giường, "Để ta đút nàng uống"

Khương Phỉ mím chặt đôi môi tái nhợt, không nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nhìn màn che bên cạnh.

Sở Mặc nhìn nữ nhân như cũ không nhúc nhích, hơi dừng một chút, "Đêm qua có một số việc gấp cần ta trực tiếp xử lý. Bận cả đêm, sáng nay mới vội vàng trở về, nàng... là đang trách ta sao?"

"...", Khương Phỉ như cũ không nói gì.

Sở Mặc cầm thìa, nhẹ nhàng khuấy đều chén thuốc, đợi đến khi thuốc không còn nóng như ban nãy mới múc một muỗng, "Phỉ Phỉ, nàng làm lơ ta cũng được, nhưng đừng lấy thân thể của mình làm trò đùa như thế..."

Thanh âm của hắn vừa từ tốn lại dịu dàng.

Khi Khương Phỉ quay sang nhìn hắn, trên gương tái nhợt chỉ có đôi mắt đỏ bừng, tròng mắt rưng rưng loang loáng ánh nước, và bên trong đều là sự ủy khuất.

Sở Mặc nhìn cô, có chút giật mình.

Hắn chưa từng nghiêm túc quan sát Khương Phỉ, thậm chí còn thấy, mọi thứ về cô chẳng liên quan gì đến mình cả.

Nhưng... đêm qua, khi hắn ở cạnh Khương Dung Dung, nhìn Dung Dung bị Hàn hoa độc tra tấn sống không bằng chết, tứ chi cứng còng, không thể nhúc nhích, ngay cả tự sát cũng chẳng làm được.

Vậy còn Khương Phỉ? Cô được nuông chiều từ bé như vậy, một mình cô sao có thể chịu đựng được?

Cô nói, cô biết mình sống không được bao lâu nữa.

Vậy cô bằng cách nào lại có thể một mình đối diện chuyện này?

"Đừng khóc...", Sở Mặc thấp giọng nói, "Đêm qua không thể ở bên nàng, vậy mấy ngày sau, ta đều sẽ ở cạnh nàng được không?", thanh âm của hắn bất giác mềm mại rất nhiều.

Ánh lệ bên trong tròng mắt của Khương Phỉ càng thêm rõ ràng, nước mắt sắp không nén được phải chảy xuống.

Sở Mặc im lặng một chốc, "Mấy ngày sau có lễ hội hoa đăng, ta nhớ trước đây nàng cũng từng nhắc qua, chúng ta cùng đi nhé?"

Lời nói cơ hồ không chút kiểm soát, cứ thế thốt ra.

Nước mắt của Khương Phỉ tức khắc chảy xuống, giọng nói tràn ngập sự ủy khuất, "Tối hôm qua, ta định cho người đi tìm chàng, nhưng lại sợ quấy rầy chàng..."

Sở Mặc nhìn hai hàng nước mắt kia, sự khó chịu vì chuyện của Lục Chấp ban nãy, đã hoàn toàn bị xoá sạch.

Là vì sợ quấy rầy hắn nên mới không tìm hắn sao?

"Ta biết", Sở Mặc nhỏ giọng nói, đưa thìa đến bên môi cô, "Uống thuốc trước đi?"

Khương Phỉ nhìn nước thuốc đen sì lì, mím môi, "Thuốc đắng lắm..."

Sở Mặc mỉm cười, "Lát nữa ta sẽ bảo Lục Trúc đem mứt hoa quả đến"

Khương Phỉ khẽ gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nuốt từng muỗng thuốc mà hắn đút cho. Sau khi uống xong, cô còn không quên nhắc, "Chàng nhớ phải cùng ta đi lễ hội hoa đăng đấy"

Sở Mặc gật đầu, môi bất giác cong lên.

Nhưng lập tức, khoé môi hắn chợt cứng đờ.

Hắn khựng lại, hắn như vậy chỉ là vì sắp có được thuốc giải của Hàn hoa độc đi.

Nhưng... thật sự chỉ vì thế thôi sao?

Khương Phỉ nhìn độ hảo cảm rối tung rồi mù trên đỉnh đầu hắn, không nói thêm gì nữa.

Bên ngoài phòng.

Một thiếu niên áo đen, tóc cột đuôi ngựa yên lặng đứng đó, lắng nghe động tĩnh trong phòng. Trên mặt tựa hồ còn lưu lại sự tê ngứa của cái tát kia, còn có cả...

Gã nâng tay, nhẹ nhàng nắm lấy ngực.

Tối hôm qua cô nói, chỉ có "Khương", không có "Nô".

Nhưng cô không hề nhớ.

"A", tự giễu cười một tiếng, Lục Chấp xoay người, quay về viện của mình.

...

Về lễ hội hoa đăng lần này, Khương Phỉ nhớ rất rõ ràng.

Theo cốt truyện gốc, ngày hôm ấy là ngày mà nguyên chủ và Sở Mặc có một chuyển biến quan trọng. Sở Mặc ngay trong đêm đó nhận được tin báo của ám vệ, biết được một vị giang hồ du y mười năm trước từng chữa khỏi cho người trúng Hàn hoa độc. Sau đó hắn dùng danh nghĩa của phủ Công chúa, phái một đội nhân mã lớn đi tìm tung tích vị du y kia.

Đồng thời, trong đêm đó, Sở Mặc cũng gặp phải một lần ám sát.

Thích khách là người do nhị hoàng tử của Đại Ngụy phái đến. Hắn sợ sau khi Sở Mặc trở thành Phò mã của Đại Yến, tay cầm thực quyền lại đắc thế, sẽ quay lại trả thù Đại Ngụy. Chính vì thế đơn giản thừa dịp lễ hội đông người, muốn giết người diệt khẩu.

Đêm tổ chức hội hoa đăng, kinh thành hết sức náo nhiệt, khắp nơi giăng đèn kết hoa, phồn hoa như một giấc mộng.

Khương Phỉ đi ở phía trước, thường thường quay đầu nhìn những ngọn hoa đăng treo trên các nhánh cây xung quanh, "Sở Mặc, đẹp thật đấy!"

Sở Mặc đi theo phía sau cô, chỉ nhẹ nhàng gật đầu cười.

Khương Phỉ dừng lại trước một hàng trang sức, cô cầm cây trâm thoa hình khổng tước bằng hồng ngọc, đưa lên tóc ướm thử một chút, sau đó cô quay đầu nhìn Sở Mặc, hai mắt sáng lấp lánh như sao trời, "Đẹp không?"

Sở Mặc bước chân hơi khựng lại.

Đêm nay Khương Phỉ mặc một bộ váy lụa màu trắng, sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng đôi mắt lại sáng đến độ khiến người khác không dám nhìn thẳng.

"Hửm?", thấy hắn không đáp, Khương Phỉ nhíu mày, tiến đến gần, "Không đẹp sao?"

Sở Mặc lắc đầu, "Đẹp"

Khương Phỉ bật cười, "Nếu vậy chàng không được quên đâu đó!"

Nói xong, cô định lấy bạc ra, nhưng bên cạnh đột nhiên có người chạy về phía trước, "Lễ hội sắp bắt đầu rồi"

Hai mắt Khương Phỉ sáng lên, đặt lại trâm thoa khổng tước xuống quầy hàng, nắm lấy áo choàng của Sở Mặc, hưng phấn chạy theo đám đông.

Sở Mặc nhìn bàn tay cô đang nắm lấy tay áo mình, đôi môi mím chặt.

Lễ hội hoa đăng là một trong những ngày hội quan trọng nhất của Đại Yến. Đêm nay, bất luận nam hay nữ, già hay trẻ, đều có thể ra ngoài, không cấm đi lại ban đêm.

Mà bên cạnh Xuân hồ, chiếc hồ phồn hoa nhất trong thành là nơi thả hoa đăng.

Khương Phỉ mua đèn lồng xong lại kéo Sở Mặc đến giành nơi thả đèn tốt nhất. Trên chiếc bàn bên cạnh đã chuẩn bị sẵn giấy, bút và mực để mọi người có thể viết nguyện vọng lên hoa đăng.

"Nghe nói hoa đăng bay càng cao thì nguyện vọng gì cũng có thể thành sự thật!", Khương Phỉ quay đầu nhìn Sở Mặc, "Chàng có nguyện vọng gì không?"

Sở Mặc ngẩn người, sau đó lắc đầu, "Ta không có nguyện vọng gì cả"

"Không thể nào!", Khương Phỉ rõ ràng không tin, "Con người sao có thể không có nguyện vọng gì được?"

Sở Mặc lại không đáp.

Hắn sẽ không gửi gắm nguyện vọng mình vào chiếc đèn Khổng minh chẳng có chút đáng tin này. Vì so với nó, hắn tin vào bản thân hơn.

Khương Phỉ đã cầm bút bắt đầu viết.

Cô viết rất nghiêm túc, từng nét từng nét, tựa như... ngày ấy, ở gian hàng làm đồ chơi bằng đường, khi cô viết tên của hắn vậy.

Sở Mặc giật mình, tiến lên hai bước, muốn nhìn xem cô đang viết gì.

"Không được nhìn!", Khương Phỉ nghe thấy tiếng bước chân, nhanh tay che lại hàng chữ, sắc mặt ửng đỏ, "Đây là nguyện vọng của ta, tự chàng viết đi!"

Sở Mặc nhìn bộ dáng phòng bị kia của cô, đột nhiên bật cười.

Không vì lý do gì cả, chỉ là bất giác muốn cười.

Khương Phỉ bĩu môi, tiếp tục viết những chữ còn lại.

Chờ đến khi viết xong, mực đã khô, cô cuốn tờ giấy lại, cột phía dưới văn đèn, lại trước sau nắm chặt cuộn giấy, không để ai nhìn trộm.

Đến lúc thả đèn.

Sở Mặc lấy mồi lửa ra, giúp cô châm nến trong văn đèn. Chiếc đèn màu đỏ nhờ ánh nến cũng trở nên đỏ rực, không ít nam nữ xung quanh cũng chậm rãi đốt đèn.

Khương Phỉ cầm một góc của chiếc đèn, Sở Mặc thì cầm góc còn lại, hai người yên lặng chờ đợi.

Không biết qua bao lâu, một tiếng la trong trẻo vang lên, muôn vàn đèn lồng đồng thời được thả lên, như có hàng ngàn ánh sao trong màn trời đêm, lấp lánh sáng ngời, xinh đẹp vô hạn.

Khương Phỉ cũng vội vàng thả chiếc đèn trong tay ra.

Sở Mặc vốn không mấy hứng thú lắm với nguyện vọng của cô, chắc chắn không gì ngoài việc khoẻ mạnh, bạch đầu giai lão... Vì thế chỉ tùy ý nhìn lướt qua. Nhưng khi nhìn thấy nội dung bên trong, hắn chợt cứng đờ.

Trong tờ giấy, chỉ có một câu...

Nguyện cho Sở Mặc, được như ước nguyện, cả đời vui sướng.

Cô thế nhưng ước nguyện cho hắn.

Dù cho thời gian của cô không còn nhiều, lại vẫn mong ước muốn của hắn thành hiện thực.

Nhưng nếu nguyện vọng của hắn thật sự đạt thành, như vậy cô sẽ hoàn toàn rơi vào địa ngục.

"Đèn lồng bay lên rồi!", sau khi đi xuống bệ thả đèn, Khương Phỉ vẫn vô cùng hưng phấn nắm lấy áo của hắn, gương mặt được ánh đèn phủ thêm một tầng ấm áp.

Sở Mặc bình tĩnh nhìn cô, rất lâu sau hắn bất giác duỗi tay, như thể muốn chạm vào mặt cô.

"Phò mã", tiếng ám vệ truyền đến, trong buổi đêm phồn hoa hiện tại, âm thanh ấy cực kì bất ngờ.

Sở Mặc đột nhiên hoàn hồn, thu tay nhìn về phía người bên cạnh, "Chuyện gì?"

Ám vệ có chút do dự, đi đến gần hắn thấp giọng nói, "Là chuyện liên quan đến Hàn hoa độc, nghe đồn mười năm trước có người trúng Hàn hoa độc hiện vẫn còn sống. Thuộc hạ đã tìm được người nọ rồi"

Sở Mặc đầu ngón tay run lên.

Như vậy, Hàn hoa độc có thể giải được?

"Người nọ ở đâu?"

"Thuộc hạ đã đưa đến một gian nhà cũ ở thành đông"

Sở Mặc hô hấp có chút dồn dập, nhưng rất nhanh hắn lại nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía Khương Phỉ.

Khương Phỉ cũng đang nhìn hắn, nét cười nơi khóe môi có chút phai nhạt, "Có phải chàng có việc phải giải quyết ngay?"

Tay Sở Mặc chậm rãi nắm lại, "Ừm"

"Chàng cứ đi với hắn đi", Khương Phỉ cười nói, "Lễ hội hoa đăng còn lâu mới kết thúc mà, ta sẽ ở đây chờ chàng"

Sở Mặc hơi ngẩn người.

Trong chớp mắt, hắn tựa như quay về lúc còn nhỏ, nữ nhân mà hắn vốn nên gọi là mẫu thân vuốt đầu hắn nói, "Mặc nhi đi theo hắn đi, nương có chút việc bận, Mặc nhi hãy vào cung chờ nương"

"Chủ nhân", ám vệ thấp giọng gọi.

Sở Mặc hoàn hồn, nhìn Khương Phỉ khẽ gật đầu, "Được"

Sau đó hắn xoay người, theo ám vệ biến mất trong bóng đêm.

Sở Mặc độ hảo cảm, 15.

Khương Phỉ nhìn theo bóng lưng hắn, đến tận khi hoàn toàn biến mất mới thu mắt. Cô quay đầu nhìn sang bên cạnh, sau đó đi đến ngồi xuống bậc đá trong góc, hai tay ôm gối, thần sắc ngẩn ngơ.

Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất khẽ.

Khương Phỉ đầu cũng không quay lại, như cũ ngồi đó, "Lục Chấp"

Lục Chấp bước chân khựng lại, nhưng rất nhanh lại như thường, yên lặng đi đến phía sau Khương Phỉ, "Công chúa"

"Ngươi cũng về phủ đi", Khương Phỉ rũ mắt thấp giọng nói, "Đừng đi theo ta"

Lục Chấp giật mình, "Công chúa muốn ngồi đây đợi?"

Cô... thật sự si tình với Sở Mặc đến vậy?

Nhưng Sở Mặc, có lẽ sẽ không quay lại tìm cô.

Bởi vì Sở Mặc vốn dĩ không tin, cô sẽ ngồi mãi ở đây đợi mình.

"Thì sao?", Khương Phỉ nhìn gã.

Yết hầu Lục Chấp căng chặt, "Công chúa chi bằng về phủ..."

"Ngươi về đi!", Khương Phỉ ngắt lời gã, "Ta muốn ở đây đợi Sở Mặc!"

Lục Chấp hoàn toàn im lặng, thật lâu sau mới nói, "Chức trách của thuộc hạ..."

"Ta bảo ngươi quay về!", Khương Phỉ trừng mắt nhìn gã, "Ngươi không cần đi theo ta, ta chỉ muốn ở một mình!"

Nói xong, trong giọng nói đã có tiếng nức nở.

Lục Chấp yên lặng nhìn cô, tay hơi siết lại.

Cô thích Sở Mặc, toàn bộ kinh thành đều biết điều đó.

Sở Mặc xem mọi thứ đều quan trọng hơn cô, cô đương nhiên sẽ thấy đau lòng.

Cô thật ra... cũng đoán được Sở Mặc có lẽ sẽ không trở lại, nhưng cô vẫn muốn đợi.

"Thuộc hạ tuân mệnh", Lục Chấp cúi đầu, hai tay nắm chặt chậm rãi buông lỏng, xoay người rời đi.

...

Sở Mặc không ngờ, Hàn hoa độc thật sự có thuốc giải.

Người từng trúng Hàn hoa độc kia trước đây là một tên hải tặc chuyên cướp của người giàu chia người nghèo, ngày kia bị người ám toán, trúng phải độc này. Sau đó hắn gặp được một vị giang hồ du y, vị du y kia đã giúp hắn chữa khỏi.

Nghe nói, vị du y đó mấy tháng gần đây từng xuất hiện ở Đại Yến.

"Truyền lệnh xuống...", Sở Mặc phân phó ám vệ, "Tất cả âm thầm tìm kiếm tung tích của vị du y đó"

"Vâng", ám vệ đáp xong, vội vàng rời đi.

Sở Mặc nhìn bóng đêm dần thâm, ngày mai, hắn sẽ báo lên cho hoàng đế Đại Yến, dùng danh nghĩa phủ Công chúa để tìm kiếm vị du y kia.

Một khi tìm được, đối với hắn, Khương Phỉ đã hoàn toàn không còn giá trị gì nữa.

Hắn cũng không cần bị quản chế bởi chiếc gông cùm mang tên Khương Phỉ.

Khương Phỉ đã có hoàng đế thay mình giải độc, có thể sống tiếp hay không, đó là mệnh số của cô. Mà hắn sẽ mang Dung Dung rời đi, hắn chắc chắn sẽ chữa hết độc trong cơ thể Dung Dung.

Hết thảy vốn nên như thế, đây cũng là suy nghĩ trong lòng hắn.

Nhưng... thật sự như thế sao?

Sở Mặc ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen nhánh, ở nơi xa dường như vẫn còn leo lét ánh đèn của vài hộ dân, cực kỳ giống với cảnh tượng hàng ngàn chiếc đèn chậm rãi bay lên đêm nay.

"Mong cho Sở Mặc, được như ước nguyện, cả đời vui sướng"

Những con chữ trên tấm giấy kia, lại lần nữa ồ ạt tràn vào tâm trí hắn.

Nữ nhân ngu xuẩn, hắn vốn chưa bao giờ thật lòng với cô!

Trong bóng đêm, có động tĩnh rất nhỏ truyền đến.

Tay Sở Mặc hơi khựng lại.

Giây tiếp theo, một thanh trường kiếm toả ra hàn quang chém qua bầu trời đêm, thẳng tắp đâm về phía hắn. Sau đó hơn mười kẻ mặc y phục dạ hành màu đen đồng thời xuất hiện, trên người đều mang theo sát khí.

Sở Mặc nhanh chóng ngửa người tránh thoát một kiếm trí mạng.

Hắc y nhân vẫn không bỏ qua, múa may trường kiếm, chém về phía hắn.

Sở Mặc lần nữa lắc mình tránh né, hắn duỗi tay bóp lấy cổ hắc y nhân kia, lại dùng thêm sức, sau đó nhìn đối phương vô lực bị hắn bóp gãy cổ.

Hắn chán ghét chùi vết máu trên tay, lại lần nữa ứng phó với các hắc y nhân còn lại.

Giết đến cuối cùng, hắn chỉ cảm thấy tay và người mình đều dính nhớp máu.

Nhưng hắc y nhân lại như cũ không ngừng xuất hiện, càng ngày càng nhiều, xuống tay đều cực kỳ tàn độc.

"Xoẹt" một tiếng, phía sau lưng Sở Mặc chợt đau đớn, dòng máu nóng hổi phút chốc chảy xuống.

Sở Mặc chuyển mắt, trên gương mặt trắng ngần bị bắn dính vài giọt máu, hệt như yêu ma. Hắn nhanh chóng bắt lấy cổ của tên hắc y nhân kia, khi nhìn thấy biểu tượng sau cổ kẻ đó, hắn hơi híp mắt.

Đó là biểu tượng của ám vệ hoàng thất Đại Ngụy.

Thích khách của Đại Ngụy.

Hắn mặt không đổi sắc, cầm lấy trường kiếm cắt đứt cổ của kẻ đó.

Hắc y nhân như thể do dự gì đó, chỉ cầm trường kiếm, phòng bị nhìn hắn.

Sở Mặc nhân cơ hội này, đâm thẳng kiếm về phía những người đó. Vào lúc đám thích khách dùng hết sức né tránh, hắn lắc mình, nhảy qua tường cao, vội vã thoát thân.

Hắc y nhân lập tức đuổi theo.

Đến khi không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì nữa, Sở Mặc mới từ phía dưới bức tường bước ra, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy một tầng mồ hôi lạnh.

Trên tay hắn đều là máu, hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi, từng bước đi về phía nội thành.

Đám hắc y nhân này, bất quá chỉ đang nhắc nhở hắn, không thể mềm lòng. Hắn chắc chắn sẽ quay về Đại Ngụy, đòi lại hết mọi khuất nhục trước đây phải chịu đựng, đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần.

Mà nơi này...

Sở Mặc nhìn thoáng qua ánh trăng trên đầu, đêm đã khuya.

Lúc này, Khương Phỉ hẳn đã trở về phủ? Tính tình cô xưa nay đã thế, sao có thể đợi hắn lâu như vậy?

Sở Mặc cười lạnh một tiếng, xoay người về phủ Công chúa, nhưng bước chân lúc bước qua con đường thả đèn chợt dừng lại.

Nơi đây, chính là nơi hắn và Khương Phỉ tách ra.

Cô nói, cô sẽ ở đây đợi hắn về.

Hiện tại, nơi đó trống không, không một bóng người.

Quả nhiên chỉ là lời nói dối, giống như nữ nhân kia, bảo hắn vào cung trước, nhưng sau ba ngày ba đêm đợi mòn mỏi, thứ hắn đợi được lại là tin bà không cần hắn.

Sau đó, chính là mười mấy năm đầy nhục nhã và oan khuất dài đằng đẵng.

Chẳng khác gì cả.

Hắn trào phúng bật cười, nhấc chân muốn tiếp tục bước đi.

"Sở Mặc?", phía sau đột nhiên truyền đến âm thanh yếu ớt của một nữ nhân.

Sở Mặc bước chân cứng đờ.

"Là chàng sao?", nữ nhân tiếp tục nói, kèm theo sự dò hỏi và phòng bị.

Sở Mặc cả người cứng đờ đứng đó, không thể nhúc nhích. Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi xoay người về phía phát ra âm thanh.

Nơi bóng tối, nữ nhân từ bậc thang đá đứng lên, sau đó chậm rãi đi ra, đến dưới ánh trăng. Cô như cũ mặc bộ váy lụa trắng kia, trong bóng đêm, nó như thể phản quang.

Khương Phỉ.

"Cuối cùng chàng cũng về rồi", Khương Phỉ bật cười, đi về phía hắn.

Sở Mặc ngơ ngẩn nhìn nữ nhân đi về phía mình, gian nan cất tiếng, "Nàng... vẫn luôn đợi ta sao?"

"Đúng vậy", Khương Phỉ gật đầu, "Ta đợi đến muốn tức điên mà chưa thấy chàng về"

"Sau đó lại đợi đến khi lửa giận không còn, chàng cũng chưa về..."

Cô lặng lẽ cười, "Thật may, đợi đến lúc thấy sợ hãi, chàng đã về rồi..."

Cô ngừng lại, ngơ ngác nhìn hắn, "Sở Mặc, chàng bị sao vậy?"

Sở Mặc bỗng dưng hồi thân, nhìn sự sợ hãi trong mắt Khương Phỉ, thần sắc chậm rãi trầm xuống.

Cô sợ?

Nhưng nháy mắt tiếp theo, cô lại duỗi tay vuốt ve gương mặt hắn, cẩn thận lau sạch máu dính trên đó, "Chàng bị thương? Sao lại bị thương..."

Vết máu dính vào chiếc váy trắng trên người cô, cực kì chói mắt.

Sở Mặc hai mắt đầy phức tạp nhìn cô, yết hầu căng chặt.

Lúc này, nơi xa bỗng truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, nghe qua đã biết từng được huấn luyện kĩ càng.

Vẻ mặt Sở Mặc trở nên hung ác, hắn quay đầu nhìn về phía đó. Quả nhiên là đám hắc y nhân ban nãy! Hắn duỗi tay ôm lấy Khương Phỉ, chạy về phía căn nhà cỏ cũ nát gần đó để trốn.

Bên trong nhà cỏ vô cùng tối, vừa đẩy cửa bước vào, không khí đầy bụi trắng xoá, chắc hẳn đã bị bỏ hoang rất lâu rồi.

Trong bóng tối, Khương Phỉ hơi ghét bỏ mà nhíu mày, lại như cũ cùng Sở Mặc ngồi xổm xuống để trốn.

Hơi thở Sở Mặc có chút dồn dập, hắn có thể cảm giác được vết thương sau lưng đang không ngừng chảy máu.

Khương Phỉ lo lắng nhìn hắn, không dám nói lời nào, tròng mắt rưng rưng.

Sở Mặc quay đầu thấy vậy, bất giác nói, "Ta không sao"

Khương Phỉ hiển nhiên không tin, cắn chặt môi.

Tiếng bước chân của đám hắc y nhân càng ngày càng gần, chẳng bao lâu nữa sẽ tìm thấy gian nhà cỏ này.

Sở Mặc nhìn nữ nhân bên cạnh, những tên hắc y nhân đều có chuẩn bị trước. Nếu một mình hắn thì có thể chạy thoát, nhưng nếu mang theo nữ nhân này...

Hắn ngàn vạn lần không thể bị bắt.

"Lão đại, chỉ còn gian nhà bên kia", ngoài cửa, hắc y nhân thấp giọng nói.

Tiếng bước chân đi về phía này.

Khương Phỉ đột nhiên quay đầu nhìn Sở Mặc, nhẹ giọng hỏi, "Bọn họ đang tìm chàng sao?"

Sở Mặc hơi híp hai mắt lại, cẩn thận nhìn cô, gần như không thể phát hiện mà gật đầu.

Khương Phỉ tay nắm chặt thành quyền, giây tiếp theo đột nhiên duỗi tay đẩy ngã hắn.

Sở Mặc nhíu mày, trong mắt phút chốc bắn ra hàn ý.

Nhưng tiếp theo, tay Khương Phỉ chớp mắt dừng trên cổ hắn, cô tháo dây cột ra sau đó lột áo choàng cứ hắn xuống. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, "Sở Mặc, dù sao ta cũng sống không được bao lâu nữa"

Tiếp theo, cô choàng áo lên người, nhanh chóng chạy về phía cửa.

Sở Mặc kinh hãi nhìn theo bóng cô, nhìn cô mở cửa và lách người chạy ra ngoài.

"Ở đó!", tiếng hắc y nhân truyền đến, tiếng bước chân đuổi theo phía sau cô.

Sở Mặc trợn trừng hai mắt, gương mặt trắng bệch.

Khương Phỉ, đang bảo vệ hắn.

Nơi lồng ngực, có gì đó đang chậm rãi co chặt lại, đau đến quặn thắt.

Sống không được bao lâu, cho nên, thay hắn chạy ra ngoài.

Nếu hắn ra ngoài chắc chắn còn đường sống, nhưng đổi lại là cô, không hề nghi ngờ sẽ phải chết.

Sở Mặc đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài.

Một người không biết võ như Khương Phỉ căn bản không chạy xa được. Khi hắn đuổi đến nơi, đám hắc y nhân đã vây quanh cô, trường kiếm trong tay đâm thẳng về phía cô.

"Khương Phỉ", Sở Mặc bỗng dưng cao giọng gọi tên cô. Hắn nhào đến, lướt qua mọi người, ôm cô vào lòng.

Sau lưng bị trường kiếm chém mạnh một nhát, một sự đau đớn xuyên tim truyền đến.

"Sở Mặc!", Khương Phỉ ôm lấy hắn, thanh âm khàn đặc.

Sở Mặc vẫn ôm lấy cô, rất lâu sau, hắn dùng tay đánh vào gáy cô. Nhìn cô ngất xỉu trong lòng mình, hắn lấy pháo hiệu từ cổ tay áo ra, phóng lên trời.

Pháo hiệu vang lên, thủ vệ sẽ xuất hiện.

Chỉ trong giây lát, đã có người tiến đến, "Chủ nhân"

Sở Mặc nhìn nữ nhân trong lòng mình, sắc mặt trắng bệch, thanh âm như Tu la dưới địa ngục, "Không kẻ nào được sống"

...

Khi Khương Phỉ tỉnh lại, đã là buổi chiều ngày hôm sau.

Nghĩ đến tiết mục xuất sắc vào đêm qua, cô cơ hồ lập tức bật dậy, định chạy ra khỏi phòng.

Điều cô muốn biết nhất vào lúc này chính là độ hảo cảm của Sở Mặc.

"Công chúa, Người tỉnh rồi?", Lục Trúc kinh hỉ nhìn cô, "Hôm qua Người bị kinh hách, đại phu nói Người phải tĩnh dưỡng nhiều một chút..."

"Phò mã đâu?", Khương Phỉ ngắt lời nàng, vội vàng hỏi.

Lục Trúc dừng một chút, "Phò mã đêm qua bị thương, nhưng đại phu đã xem qua, cũng không phải vết thương trí mạng"

"Ta muốn gặp chàng", Khương Phỉ nói xong liền chạy về phía chái viện.

Cửa phòng, Lục Chấp nhìn nữ nhân nhẹ nhàng chạy vụt qua, tay giật giật.

Khi Khương Phỉ đến chái viện, Sở Mặc vẫn còn hôn mê.

Nhưng trên đỉnh đầu hắn, độ hảo cảm đã tăng lên 40.

Khương Phỉ nhìn 40 độ hảo cảm kia, chợt thấy gương mặt Sở Mặc thuận mắt hơn nhiều.

Tuy chưa thể so sánh với tình cảm hắn dành cho Khương Dung Dung, nhưng khoảng cách sinh ra cái đẹp. Chẳng phải hắn đối với Khương Dung Dung, cũng là vì "Không chiếm được" mới sinh ra thứ tình cảm nhìn qua còn "sâu nặng hơn cả tình yêu" kia sao?

Lúc này, người hầu im lặng xuất hiện ở cửa, trong tay cầm thuốc mỡ.

Khương Phỉ quay đầu nhìn, thuận tay nhận lấy thuốc mỡ, "Để ta"

Hạ nhân nhẹ nhõm thở phào một hơi, vội vã cung kính khom người rời khỏi.

Khương Phỉ mở hộp thuốc mỡ ra, nhìn Sở Mặc vẫn còn ngủ say, cô trầm tư một chốc mới chậm rãi duỗi tay, muốn cởi áo trong của hắn.

Cánh tay lại bị bắt lấy.

Khương Phỉ hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Sở Mặc.

Hắn không biết từ khi nào đã mở mắt, đang yên lặng nhìn cô.

"Chàng tỉnh rồi?", Khương Phỉ kinh hỉ nói, "Trên người chàng bị thương rất nghiêm trọng, ta định giúp chàng thoa thuốc"

Sở Mặc nhìn vào mắt cô, không nói gì.

Nhưng việc đêm qua, lại hết lần này đến lần khác xuất hiện trong đầu hắn.

Lần đầu tiên, hắn ở ngay trong kinh thành triệu tập thủ vệ của mình. Hành động này chắc chắn sẽ khiến hoàng cung chú ý.

Vì... Khương Phỉ sao?

Không nên là vì cô.

"Sở Mặc...", giọng Khương Phỉ cực nhỏ, nhẹ nhàng tránh khỏi tay hắn.

Sở Mặc hoàn hồn, buông lỏng tay ra.

Khương Phỉ lặp lại lần nữa, "Chàng bị thương sau lưng, để ta giúp chàng thoa thuốc nha?"

Sở Mặc trầm mặc một hồi lâu, "Bảo thị vệ tiến vào..."

"Bọn họ làm đương nhiên không biết nặng nhẹ", Khương Phỉ nhìn hắn, "Đêm qua chàng bảo vệ ta, cứ để ta giúp chàng đi"

Nhắc đến chuyện đêm qua, sắc mặt Sở Mặc có chút trầm xuống, cuối cùng hắn ngồi dậy, "Sẽ dọa nàng sợ"

"Không đâu!", Khương Phỉ vội tiến lên, chậm rãi cởi áo trong của hắn xuống.

Vào lúc nhìn rõ tấm lưng của hắn, động tác cô hơi dừng một chút.

Phía sau lưng hắn, cơ hồ không có một nơi nào là lành lặn, vết sẹo do roi quất và do đao kiếm chằng chịt, còn có không ít vết sẹo nhìn qua là do bị bỏng.

Phát hiện phía sau không có động tĩnh, Sở Mặc rũ mắt, trong lòng trào phúng cười, "Bảo thị vệ tiến vào..."

Thanh âm đột nhiên im bặt.

Khương Phỉ duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve từng vết sẹo trên lưng hắn, thanh âm đã biến thành giọng mũi, "Đau không?"

Tấm lưng Sở Mặc cứng đờ.

Có lẽ lúc ấy thấy đau, chỉ là sau này, hắn đã quên mất.

Chỉ nhớ được thù hận.

Một sự mềm mại, ấm áp nhẹ nhàng bao phủ đầu vai hắn khiến Sở Mặc hơi run rẩy.

Khương Phỉ yên lặng đặt xuống một nụ hôn, "Sở Mặc, ta không sợ, ta chỉ thấy đau lòng"

Đau lòng.

Sở Mặc yết hầu căng chặt, thế nhưng lại không nói được gì.

Khương Phỉ quệt chút thuốc mỡ, giúp hắn thoa thuốc. Tay cô mềm như bông, thật cẩn thận vuốt ve từng vết thương, khiến chúng tựa hồ... cũng không đau nữa.

Không biết qua bao lâu, sự mềm mại kia bỗng biến mất. Lòng Sở Mặc cũng trống trải, có chút buồn bã, mất mát.

Hắn đột nhiên hồi thần, mím môi.

"Từ đêm qua đến giờ chàng chưa ăn gì phải không?", Khương Phỉ đặt thuốc mỡ sang một bên, giúp hắn mặc lại áo trong, "Để ta nấu cho chàng vài món bổ dưỡng"

Nói xong, cô liền muốn xoay người rời đi.

Sở Mặc yết hầu co chặt, "Bảo hạ nhân..."

"Không sao, có Lục Chấp nhóm lửa, rất nhanh thôi", Khương Phỉ ngoái đầu nhìn lại cười một cái, người đã biến mất ở cửa.

Sở Mặc vẫn ngồi trên giường, hai tay rũ bên người nắm chặt.

Lục Chấp nhóm lửa sao?

Hắn chậm rãi duỗi thẳng người, bình tĩnh mặc thêm áo ngoài, như thể chưa từng bị thương, sau đó ngồi dậy xuống giường.

...

Nhà bếp.

Khương Phỉ cầm thìa, thật cẩn thận vớt đi lớp váng dầu trong nồi canh gà. Từng chút từng chút một, vô cùng nghiêm túc.

Lục Chấp yên lặng thêm củi, nhìn nữ nhân trước mắt.

"Như vậy chắc được rồi nhỉ...", Khương Phỉ chưa từng ngẩng đầu, như cũ vớt váng dầu, lầm bầm nói.

Lục Chấp hầu kết không ngừng lăn lộn, căng chặt đến đắng ngắt.

Gã biết, cô là vì Sở Mặc.

Dù là xuống bếp nấu ăn gần đây hay cảm thấy đau lòng, vui vẻ cũng thế, tất cả đều là vì Sở Mặc.

Dù cho... Sở Mặc không đáng được cô đối xử như vậy.

"Công chúa...", gã nói nhỏ, vừa muốn nói gì đó, Khương Phỉ lại đột nhiên múc một muỗng canh gà để gần bên môi gã.

Lục Chấp ngẩn ra.

"Mau nếm thử đi!", Khương Phỉ cười thúc giục, "Xem xem ăn ngon không!"

Lục Chấp nhìn nụ cười trên mặt cô, khoảng thời gian gần đây cô luôn như vậy, cho nên gã cũng không thấy lạ, chỉ cúi đầu lại gần, một hơi húp sạch muỗng canh gà.

Rất thơm, rất ngon.

Ngon đến nỗi khiến lòng gã đắng ngắt.

"Thế nào?", Khương Phỉ đầy chờ mong nhìn gã.

Lục Chấp tay nắm chặt thành quyền, gần như không thể phát hiện mà gật đầu, "Ngon"

"Thật sao!", Khương Phỉ vui vẻ nói, "Ta cũng là lần đầu tiên hầm, không ngờ thành công đến vậy"

Nói xong, cô quấy nước canh gà trong nồi sứ, múc vào chén nhỏ sau đó hỏi, "Đúng rồi, ban nãy ngươi muốn nói chuyện gì?"

Lục Chấp yết hầu căng chặt, như bừng tỉnh cúi đầu, "Không có gì ạ"

Khương Phỉ đuôi mày rất nhỏ nhếch lên, lại gắp miếng thịt gà đưa đến bên miệng gã, "Ngươi cũng nếm thử cái này xem!"

Lục Chấp bình tĩnh nhìn cô, sau đó mở miệng, ngậm lấy miếng thịt gà trong tay cô.

Khi Sở Mặc tiến vào, thứ nhìn thấy chính là cảnh tượng này...

Khương Phỉ mặc bạch y, tay kẹp thịt gà, đút cho thiếu niên còn cao hơn mình một cái đầu, nét cười nơi khóe môi sạch sẽ và xinh đẹp.

Mà Lục Chấp lại nghiêm túc nhìn cô, gương mặt ửng đỏ, trong mắt mang theo sự yêu chiều mà ngay bản thân gã cũng chưa phát hiện.

"Phỉ Phỉ!", Sở Mặc đột nhiên mở miệng, thanh âm có chút mất khống chế.

Khương Phỉ quay đầu nhìn lại, sau đó gương mặt đầy vẻ vui mừng, "Sở Mặc!"

Nói xong, cô bỏ đũa trúc xuống, chạy về phía hắn, nhưng chợt nhớ ra điều gì, giữa chừng cô lại quay về cầm chén canh gà ban nãy vừa múc lên, đem đến trước mặt hắn, "Chàng xem, ta hầm canh gà cho chàng này!"

Lục Chấp ngơ ngẩn nhìn theo bóng nữ nhân kia, ánh mắt có chút mờ mịt, cũng có chút tối nghĩa.

Trong miệng thịt gà vẫn còn lưu lại mùi thơm, nhưng cô cũng đã chạy về phía người khác.

Gã bất quá chỉ là thay người khác thử thức ăn mà thôi.

Sở Mặc nhìn Khương Phỉ, "Ban nãy..."

"Là ta làm đó", Khương Phỉ cười, "Ta không biết hương vị thế nào nên bảo Lục Chấp nếm thử trước"

Sở Mặc ngước mắt, ánh mắt nhanh chóng quét qua Lục Chấp, sau đó cười khẽ nói, "Sau này, không cần phiền hà người khác như vậy, có thể trực tiếp để ta nếm...", nói đến đây, hắn hơi dừng lại, hai mày hơi nhíu.

Khương Phỉ vui vẻ hỏi, "Thật sao?", nhưng sau đó cô như nhớ đến điều gì,  "Đúng rồi, thương thế của chàng còn chưa khỏi, nên về phòng nghỉ ngơi trước đi..."

Tiếng bước chân của hai người càng lúc càng xa.

Lục Chấp vẫn đứng tại chỗ, lồng ngực như thể bị ai đó dùng lưỡi dao mỏng chém một đao, tuy không quá sâu nhưng lại rất đau.

Đau đến nỗi khiến việc hô hấp có chút khó khăn.

...

Màn đêm buông xuống, thư phòng.

Sở Mặc đứng trước cửa sổ, nhìn bầu trời đêm đen nhánh bên ngoài, thần sắc nặng nề.

Bộ dáng Khương Phỉ làm thức ăn cho hắn;

Bộ dáng Khương Phỉ nói mình sống không được bao lâu nữa;

Bộ dáng Khương Phỉ cầu nguyện cho hắn;

Bộ dáng Khương Phỉ thay hắn đối mặt hắc y nhân;

Khương Phỉ...

Đều là cô.

Nhưng không nên là như thế!

Cô bất quá chỉ là một quân cờ mà thôi.

"Cốc cốc", hai tiếng gõ cửa vang lên.

Sở Mặc bỗng dưng hoàn hồn.

Ám vệ lách mình tiến vào, "Chủ nhân, đã tìm được vị du y kia rồi"

Thân thể Sở Mặc cứng đờ, hắn nhanh chóng xoay người, "Nhanh như vậy?"

"Vị du y kia vốn dĩ tự mình xé bảng vàng. Khi thuộc hạ tìm thấy ông ta, ông ta đang ở vùng lân cận kinh đô, nói muốn vào cung diện thánh, ngày mai sẽ đến phủ Công chúa", ám vệ nói.

Sở Mặc môi mỏng mím chặt, không biết vì sao điều đầu tiên hắn nhớ đến lại là gương mặt tái nhợt của Khương Phỉ. Hắn nhanh chóng gạt cô ra khỏi đầu mình.

Mọi thứ hắn làm, rõ ràng chỉ là vì Dung Dung.

"Đêm qua chủ nhân phóng pháo hiệu, thủ vệ của chúng ta xuất hiện đã kinh động đến hoàng cung", ám vệ nói tiếp, "Nghe nói bọn họ đang điều tra nguồn gốc của đội nhân mã kia"

"Những tên hắc y nhân kia thì sao?"

"Toàn bộ đã bị diệt khẩu"

"Ừm", Sở Mặc thấp giọng lên tiếng.

Thế lực của hắn đã không thể tiếp tục che giấu nữa, đã đến lúc hắn phải hành động.

Ngày mai, sau khi vị du y kia bắt mạch cho Khương Phỉ xong, hắn liền có thể biết được cách giải của Hàn hoa độc.

Thế lực, thuốc giải.

Hắn đều có được hết.

Như vậy, Khương Phỉ sẽ biến thành một con cờ bị bỏ đi.

Nhưng... Sở Mặc nhíu chặt mày, tối hôm qua, hình ảnh nữ nhân kia khoác áo choàng của hắn chạy đi, hết lần này đến lần khác chiếm cứ suy nghĩ của hắn.

Hắn chưa từng gặp qua người nào ngốc nghếch như cô cả.

Hắn chỉ đang lợi dụng cô mà thôi!

Ngoài cửa lại truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập.

Là thị vệ của phủ Công chúa.

Ám vệ vội vã tránh đi.

"Phò mã gia, người của phủ Quốc sư đến đưa bình thuốc trị thương này, bảo rằng nghe nói ngài bị thương, cố tình mang đến", thị vệ cung kính nói.

Sở Mặc cầm lấy bình thuốc trị thương, thị vệ lui xuống.

Đi kèm bình thuốc trị thương, còn có một tờ giấy, chỉ có ít ỏi mấy chữ...

Chúc ngươi mau khỏe lại.

Vừa nhìn liền biết là chữ của Khương Dung Dung.

Dung Dung.

Sở Mặc nhẹ nhàng vuốt ve bình thuốc trị thương bằng sứ.

Ám vệ bước ra, "Chủ nhân... ngài đang lo lắng cho Trường Ninh Công chúa sao?"

Tay Sở Mặc run lên, bình sứ từ trong tay trượt xuống đất, vỡ tan tành.

Ám vệ vội quỳ xuống, "Chủ nhân thứ tội!"

Sở Mặc không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mảnh vỡ trên đất.

Rất lâu sau, hắn nhắm mắt, lại mở ra.

Đối với Khương Phỉ, mặc dù có vài phần tình nghĩa phu thê nhưng rốt cuộc cũng không thể so với Dung Dung, càng không bàn đến... muôn vàn quyền thế, sự sỉ nhục trong quá khứ và cả nỗi thống hận luôn đeo bám hắn!

Mà Khương Phỉ...

Sở Mặc tay nắm chặt, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

Phía sau lưng hắn bị thương rất nhiều, vết chém tối hôm qua vì bảo vệ cô mà hắn phải nhận lấy kia, không đáng nhắc đến.

"Ngày mai sau khi du y đến khám bệnh...", Sở Mặc nói, "Chuẩn bị hành động"

Góc tám nhảm

Đã quyết định sau thế giới này sẽ dừng và đu một bộ khác :)

Các chị em nào có hứng thú đều có thể edit tiếp nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro