Công chúa pháo hôi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Buổi trưa mấy ngày tiếp theo, sau khi Khương Phỉ mang cơm đến đều được Sở Mặc giữ lại trong thư phòng.

Ban đầu đơn giản chỉ dùng cơm xong liền đi, nhưng sau vài ngày, cô đã cho người đặt một ghế dài thoải mái trong thư phòng để sau khi dùng cơm trưa xong nghỉ ngơi một chút.

Sở Mặc thấy thế chỉ hơi nhíu mày, nhưng không có ý kiến gì.

Khương Phỉ ngược lại được một tấc lại muốn thêm một thước, không chỉ nghỉ ngơi sau giờ ngọ, cô còn sai người đưa điểm tâm, trái cây đến, hoặc xem thoại bản, hoặc nhắm mắt ngủ, mỗi lần đều gần hai ba canh giờ.

Có khi bất chợt nổi hứng, cô sẽ thuận tay đút điểm tâm cho Sở Mặc ăn.

Lúc đầu khi được cô đút điểm tâm, Sở Mặc có chút sững sờ và bài xích, nhưng hắn rất giỏi che giấu, chỉ dịu dàng cười nói, "Không cần lo cho ta đâu"

Nhưng lần sau Khương Phỉ vẫn đút cho hắn.

Qua nhiều lần, Sở Mặc cũng lười tranh cãi với cô.

Nhưng quãng thời gian nhàn nhã này rất nhanh đã bị một đạo thánh chỉ phá tan.

Quốc sư sắp quy tiên, Thiếu Quốc sư ít ngày nữa sẽ tiếp nhận vị trí đến tế đàn hiến tế. Để đưa tiễn Quốc sư, hoàng đế đã tổ chức một buổi cung yến.

Hoàng đế cũng truyền khẩu dụ cho Khương Phỉ, từ sau khi cô trúng độc chưa từng vào cung nên lần này triệu cô vào cung để gặp mặt.

Đối với cung yến, Khương Phỉ tự có suy tính.

Đã là bữa tiệc làm vì Quốc sư đương nhiên sẽ gặp được Bùi Khanh, vừa hay có thể quan sát y là kiểu người thế nào.

Bởi vậy, đối vớt đợt cung yến lần này, cô cực kỳ để tâm.

Thư phòng.

Sở Mặc xem binh thư, không hiểu vì sao lại có chút không thể tập trung.

Quay đầu nhìn chiếc ghế bên cạnh, Khương Phỉ đã đi chuẩn bị xiêm y cho cung yến.

Thời gian này, có lẽ vì việc chuẩn bị binh mã vô cùng thuận lợi nên tâm tình hắn rất tốt, thái độ dành cho Khương Phỉ cũng hiếm khi được nhường nhịn vài phần.

Cô thích ở thư phòng liền ở, thời gian cũng không quá lâu.

Huống chi, cô ở thư phòng cũng đỡ mất công hắn cho người giám thị cô, cô ở ngay trước mắt hắn, hắn thách cô có thể chơi chiêu trò gì.

Nhưng... điều khiến hắn không ngờ đó là, cô chưa bao giờ gây chuyện.

Cô vô cùng yên lặng nằm một bên, thật sự như những gì cô từng nói, sẽ không quấy rầy hắn, chỉ muốn ở cạnh hắn.

Chỉ là thỉnh thoảng còn đút hắn chút đồ ăn.

Cô vốn có thể không đút, nhưng...

"Chủ nhân", ngoài cửa, tiếng ám vệ truyền đến.

Sở Mặc thu lại suy nghĩ, "Vào đi"

Ám vệ lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nửa quỳ trên đất, "Việc ngài lệnh thuộc hạ điều tra, thuộc hạ đã điều tra rõ. Khương cô nương sẽ cùng Thiếu Quốc sư tham gia cung yến"

Sở Mặc khựng lại, chuyển mắt nhìn chiếc giường bên cạnh sau đó phất tay.

Ám vệ rất nhanh biến mất.

Sở Mặc đứng dậy, đi đến cạnh ghế dài, cầm khối điểm tâm cô chưa ăn xong lên. Sau một lúc do dự, hắn bỏ nó vào miệng, song hai mày rất nhanh đã nhíu lại.

Hắn căm ghét vị ngọt gắt này.

Phủ Công chúa vốn dĩ không thể giam cầm hắn.

Mà hắn... có vài lời muốn nói với Dung Dung.q

...

"Cái này thế nào?", phòng ngủ, Khương Phỉ mặc một bộ hoa phục màu xanh lam thêu hoa ra gian ngoài, nhìn Lục Chấp đứng chờ nơi đó, xoay một vòng, "Đẹp không?"

Lục Chấp bình tĩnh đáp, "Đẹp"

Khương Phỉ nhìn lướt qua gương đồng, lắc đầu lại đi vào phòng trong, khi trở ra đã thay sang bộ váy màu trắng thêu vân mây, "Cái này thì sao?"

Lục Chấp vẫn chỉ gật đầu, "Đẹp"

Khương Phỉ nhìn Lục Chấp, hơi nhíu mày lần nữa quay về phòng, thay sang bộ màu đen thêu trăm hoa, "Cái này?"

Lục Chấp gật đầu, "Đẹp..."

"Ngươi lại nói đẹp thử xem!", Khương Phỉ đột nhiên ngắt lời, cô đến trước mặt gã ngẩng đầu lên, "Lục Chấp, ngươi không sao chứ?"

Lục Chấp hơi lui ra sau, "Đa tạ Công chúa quan tâm, thuộc hạ không sao"

"Không sao vậy tại sao lại có bộ dáng này?", Khương Phỉ hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói, "Từ khi không cho ngươi đọc thoại bản nữa cớ gì ngươi vẫn luôn thế này?"

Lưng Lục Chấp cứng đờ, ánh mắt bất giác nhìn chiếc bàn tròn bên cạnh, quyển thoại bản kia như cũ đặt ở bên trên, từ sau lần đó, chưa từng được lật qua.

Thật ra, chỉ còn phần kết cục thôi là sẽ hết.

Nhưng cô vẫn không gọi gã đọc.

"Ngươi thích quyển thoại bản kia?", Khương Phỉ nhìn theo ánh mắt gã, cô vỗ tay một cái, lấy thoại bản nhét vào ngực gã, "Nếu ngươi thích thì cứ lấy đi"

Tay Lục Chấp cứng đờ, quyển thoại bản tựa hồ nặng trĩu, chạm vào trái tim gã cũng có chút nặng nề.

Khương Phỉ nhìn độ hảo cảm trên đỉnh đầu gã, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Đúng rồi!"

Nói xong, cô xoay người đi vào phòng trong.

Lục Chấp cúi đầu nhìn quyển thoại bản trong tay.

Gã rốt cuộc bị làm sao thế này?

Lục Chấp giơ tay chạm lên ngực, chữ "Khương" đã khắc sâu vào da thịt kia vẫn âm ỉ đau. Gã đối với cô, tuyệt đối không có bất luận tình cảm dư thừa gì.

Bởi vì cô và những người từng khắc chữ "Nô" lên người gã, không hề khác nhau.

"Lục Chấp", không biết qua bao lâu, Khương Phỉ gọi gã.

Lục Chấp nhánh chóng thả tay đang cầm thoại bản xuống, thầm biết nếu hôm nay cô không chọn được xiêm y vừa lòng nhất định không bỏ qua, cô luôn là như thế.

Nhưng vào khoảnh khắc ngẩng đầu lên, gã thế nhưng khựng lại.

Khương Phỉ mặc bộ váy bằng gấm màu đỏ rực với hoạ tiết thêu hoa dưới trăng mờ. Cô đứng ở cửa, màu đỏ rực càng tô điểm thêm cho dung sắc minh diễm của cô, tất cả đều phù hợp, hệt như một ngọn lửa đang rực cháy.

Chỉ có cô thích hợp mặc màu sắc này.

"Đẹp không?", Khương Phỉ bật cười.

Lục Chấp không đáp, chỉ ngơ ngẩn nhìn cô.

"Vậy bộ này đi!", Khương Phỉ nói, "Phò mã cũng thích ta mặc đồ đỏ"

Lục Chấp bỗng dưng tỉnh táo lại, rất nhanh rũ mắt, "Công chúa nếu đã chọn xong, thuộc hạ xin cáo lui trước"

Nói xong, không đợi Khương Phỉ đáp lời, gã đã xoay người rời khỏi phòng.

Lục Chấp độ hảo cảm, 20.

Khương Phỉ nhìn theo bóng gã, khóe môi khẽ nhếch.

Chỉ bấy nhiêu đã thấy thoả mãn?

Vậy thì không biết khi gã biết được chân tướng còn sẽ xuất sắc đến nhường nào.

...

Ngày tổ chức cung yến rất nhanh đã đến.

Tính tình nguyên chủ vốn cao ngạo, nên việc cả người đỏ rực cũng sẽ không ai hoài nghi.

Trong xe ngựa.

Sở Mặc nhìn nữ tử đối diện, trước nay hắn đều biết Khương Phỉ thuộc dạng xinh đẹp đến lóa mắt, nhưng hôm nay, có lẽ vì ánh đèn trong xe có phần tối tăm nên làn da cô càng thêm căng bóng, sáng mịn, váy đỏ rực rỡ hơn cả lửa cháy, như thể... đang thiêu đốt chính sinh mệnh của mình để đổi lấy khoảnh khắc huy hoàng.

Câu nói trước khi lên xe của cô chẳng khác gì một chùy sắt, nặng nề nện vào lòng hắn.

Cô nói, "Chàng nhất định phải nhớ rõ bộ dáng hiện tại của ta, sau này..."

Sau này như thế nào, cô không nói tiếp nữa.

Nhưng suy nghĩ kia, sau khi nhìn thấy Bùi Khanh và Khương Dung Dung trong cung yến, đã phai nhạt rất nhiều.

Trong yến tiệc, đủ loại quan lại tụ hội.

Đây cũng là lần đầu tiên Khương Phỉ nhìn thấy Bùi Khanh.

Y mặc một thân bạch y, vạt áo theo từng bước đi khẽ lay động, chẳng khác gì vị trích tiên bước ra từ sương mù. Mái tóc đen dày và dài được búi hờ bằng một cây trâm bạch ngọc tốt nhất, phía sau còn có hai sợi dây buộc màu trắng rũ xuống.

Thần sắc y lạnh nhạt, hai tròng mắt không chút gợn sóng nhưng vì ngũ quan quá đỗi xinh đẹp, ngược lại mang đến nét cấm dục, nhã nhặn cùng thần thánh.

Y dường như không quá thích tiếp xúc với người khác, đám đông xung quanh ai cũng cách y khoảng ba bốn bước, chỉ có Khương Dung Dung đi song song bên cạnh y. Hai người không xem là thân mật, nhưng thái độ Bùi Khanh dành cho Khương Dung Dung so với người khác nhu hòa hơn một chút.

Trên đỉnh đầu y hiển thị rất rõ ràng độ hảo cảm là -10.

Khương Phỉ khẽ cười, vị Quốc sư này hẳn vẫn còn ghi thù việc "gả thay" đây.

Sở Mặc độ hảo cảm đột nhiên dao động, Khương Phỉ thu mắt, nhìn hắn.

Hắn đang thẳng lăng lăng nhìn Khương Dung Dung, độ hảo cảm trên đầu cũng rất phức tạp.

Khương Phỉ nhìn theo tầm mắt hắn, Khương Dung Dung cũng mặc một bộ bạch y, dung sắc xinh đẹp, linh khí trên mặt vì Hàn hoa độc mà giảm đi đôi chút.

"Sở Mặc", Khương Phỉ khẽ túm ống tay áo của hắn.

Sở Mặc đột nhiên hoàn hồn, nhìn sang nữ nhân bên cạnh, miễn cưỡng mỉm cười, "Xin lỗi, ban nãy ta nghĩ đến vài việc"

Nghĩ đến người thương chứ gì, Khương Phỉ trong lòng khẽ hừ một tiếng.

Cung yến bắt đầu, Hoàng đế cuối cùng cũng đã đến.

Trước đó, Khương Phỉ từng nghĩ, nếu sức khoẻ Hoàng đế giảm sút và cô có cơ hội, cô cũng có thể dùng kỹ năng "giải trừ bách bệnh". Dù sao, ông ấy là người duy đối xử tốt với nguyên chủ.

Khi nhìn thấy Hoàng đế, Khương Phỉ mới biết, Hoàng đế thật sự chỉ vì tuổi tác lớn mà thôi.

Trong nhân giới, sinh lão bệnh tử đều có số, cô không thể miễn cưỡng.

Sau khi cùng các quan viên nói về vấn đề "tổ chức thịnh hội", Hoàng đế lại hỏi thăm tình hình sức khỏe của Khương Phỉ, như thế thôi ông đã hiện ra vài phần mỏi mệt. Do đó ông chỉ hỏi thêm một câu, "Phò mã đối xử với con thế nào?"

Khương Phỉ nhìn Sở Mặc, Sở Mặc cũng đang nhìn cô.

Qua hồi lâu, Khương Phỉ mỉm cười nắm tay Sở Mặc đáp, "Chàng rất tốt với con"

Không chỉ vì độ hảo cảm của Sở Mặc, câu trả lời này... cũng coi như để làm yên lòng một người cha.

Hoàng đế vừa lòng gật đầu, dưới sự dìu đỡ của cung nhân, trước rời đi.

Cung yến vẫn còn tiếp tục, tiếng sáo, tiếng tiêu, tiếng đàn, âm thanh nào cũng rất dễ nghe.

Khương Dung Dung cẩn thận quan sát bốn phía, thấy không có ai chú ý mình mới mở tờ giấy trong tay ra. Khi nhìn thấy nội dung, sắc mặt nàng có chút do dự, dù thế sau một lúc, nàng vẫn lặng lẽ rời khỏi yến tiệc.

Cùng lúc đó, Sở Mặc uống một chén rượu, quay đầu nhìn Khương Phỉ, "Phỉ Phỉ, ta ra ngoài một chút"

Khương Phỉ nhìn hắn, khẽ gật đầu cười, "Vâng"

Sở Mặc cười nhạt, khi hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi, quần áo lại bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại.

Sở Mặc nhíu mày, quay đầu nhìn.

Khương Phỉ bắt lấy ống tay áo của hắn, trong mắt có chút bất an nhưng lại xán lạn cười nói, "Vậy chàng nhớ đi nhanh về nhanh nhé"

Sở Mặc hơi giật mình, rất lâu sau mới gật đầu, "Được", nói xong hắn xoay người bước ra ngoài.

Khương Phỉ nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng trào phúng cười.

Cô đương nhiên biết, đêm nay Sở Mặc sẽ gặp Khương Dung Dung và bày tỏ ý định muốn nàng "theo hắn rời khỏi Đại Yến".

Lướt mắt nhìn một vòng yến tiệc, Khương Phỉ khó chịu khẽ nhíu mày, cũng đứng dậy rời đi.

Hoàng cung rất lớn, tường vây xung quanh lại rất cao, cô thật sự không thích loại áp lực này.

Dựa vào ký ức, Khương Phỉ chậm rãi đi đến bờ ao bên cạnh cung điện, ngồi trên ghế đá ven ao, nhìn hoa súng trong ao nhẹ nhàng lay động.

Nguyên chủ khi còn bé đã ngã xuống cái ao này, cả người lạnh như băng.

Tuy bên ngoài vẫn ra vẻ càn quấy ngang ngược như xưa, nhưng từ đây, đối với ao hồ, sông suối, trong lòng nguyên chủ luôn có chút sợ hãi.

Khương Phỉ ngơ ngẩn nhìn chằm chằm mặt nước, tiếp theo như nghĩ đến gì đó, cô quay đầu nói với màn đêm đen nhánh, "Lục Chấp"

Lục Chấp không tiếng động xuất hiện, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía ao, "Công chúa"

Khương Phỉ mỉm cười, nhìn ghế đá bên cạnh, "Ngươi cũng ngồi xuống đi"

Lục Chấp dừng một chút, không nhúc nhích, "Thuộc hạ không dám"

"Hừ", Khương Phỉ hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí lại không kiêu căng giống ngày thường, cô nhìn mặt ao, ánh mắt mang theo chút hoài niệm, "Ta nhớ khi còn bé mình thường đến đây chơi"

Lục Chấp ngón tay run lên, ngẩng đầu nhìn cô.

Khương Phỉ lại rất nhanh thu mắt, "Sở Mặc đi đâu?", cô chậm rãi hỏi.

Lục Chấp khựng lại, gã cúi đầu, mím môi không nói.

Khương Phỉ không nhìn gã, thanh âm có chút mông lung, "Ngươi không nói ta cũng thừa biết..."

"Chàng đi gặp tam tỷ đúng không", ngữ khí khẳng định.

Lục Chấp giật mình, ánh mắt thêm vài phần kinh ngạc.

Gã không ngờ Khương Phỉ biết Sở Mặc đi gặp Khương Dung Dung càng không ngờ, khi biết được sự thật này, Khương Phỉ lại có thể bình tĩnh đến thế.

Gã vốn tưởng với tính tình của cô, một khi biết được chắc chắn sẽ làm lớn chuyện một phen, thậm chí đến cả chỗ Hoàng thượng.

"Có phải ngươi nghĩ, ta nên cầm roi tìm Sở Mặc làm lớn chuyện?", Khương Phỉ như thể nhìn thấu suy nghĩ của gã, cô quay đầu nhìn gã, bật cười thành tiếng, "Trước kia ta chắc chắn sẽ như thế"

Lục Chấp không nói gì.

"Nhưng hiện tại lại không được", Khương Phỉ nhún vai, "Lục Chấp, thật ra về Hàn hoa độc, ta đã từng đọc trong y thư, nó căn bản không có thuốc giải, đúng không?"

Khương Phỉ như cũ cười, "Ta biết, ta không sống được bao lâu nữa, cho nên, luôn muốn đối đối xử với chàng tốt hơn một chút. Còn về việc chàng đi gặp người khác... Sau này, có người chiếu cố chàng âu cũng là chuyện tốt"

Lục Chấp bình tĩnh nhìn cô, chỉ cảm thấy máu toàn thân đều đông lại, hoàn toàn đánh mất khả năng tự hỏi.

Ghế đá bằng bạch ngọc, mặt ao đen như mực, một ngọn đèn trường tin, cô một bộ hồng y ngồi đó, xung quanh như phủ một tầng sương mù.

Rõ ràng đang cười, nhưng nhìn chẳng khác gì... một ngọn lửa đang chậm rãi tàn lụi.

Lục Chấp độ hảo cảm, 25.

Cùng lúc đó, trong góc khuất, một bóng đen nhanh chóng biến mất vào màn đêm.

...

Từ yến tiệc trở về, đêm đã khuya.

Khương Phỉ đã uống chút rượu, đang dựa người vào xe ngựa nghỉ ngơi.

Sở Mặc ngồi phía đối diện, nhớ đến cuộc gặp mặt ban nãy với Khương Dung Dung, sắc mặt hết sức âm trầm.

Khương Dung Dung đã từ chối hắn.

Nàng nói, hắn đã có Khương Phỉ vì thế đừng đặt bất kì tâm tư gì lên người nàng nữa.

Nhưng Khương Phỉ có hay không cũng chẳng sao...

Sở Mặc hô hấp cứng lại, nâng mắt nhìn Khương Phỉ đối diện.

Dưới ánh đèn trường tin, cô khẽ dựa người vào thành xe, vì uống rượu nên đôi má hơi phiếm hồng, hai mắt khép hờ, hàng mi dày đặt hắt bóng lên mí mắt.

Tay cô nắm chặt ống tay áo của hắn, ban nãy khi hắn quay lại yến tiệc, đến tận khi được người dìu ra ngoài, cô cứ thế bắt lấy tay áo hắn không buông, như thể sợ hắn đi lạc, không bao giở trở lại.

Như người chết đuối bắt lấy tấm gỗ cứu mạng cuối cùng, như thể... hắn là nơi duy nhất cô có thể dựa vào.

Có hay không cũng chẳng sao... ư?

"Công chúa, Phò mã, đến nơi rồi ạ", bên ngoài xe ngựa, tiếng thị vệ cực nhỏ vang lên.

Sở Mặc đột nhiên hoàn hồn, "Đi lên dìu Công chúa xuống, Công chúa say rồi"

Nói xong hắn hơi nhúc nhích thân thể. Nhưng khi hắn vừa muốn xuống xe, ống tay áo càng bị siết chặt, "Đừng đi..."

Sở Mặc dừng lại.

Khương Phỉ vẫn nói mê, "Sở Mặc, đừng đi được không... sẽ không lâu lắm đâu..."

Sở Mặc nhìn bàn tay nắm lấy ống tay áo của mình, lồng ngực phút chốc nảy lên vài nhịp.

"Phò mã?", rèm xe được nhẹ nhàng vén lên, Lục Trúc dè dặt chờ ở bên ngoài.

Sở Mặc cứng đờ đứng tại chỗ, ánh mắt dừng trên gương mặt hơi say của Khương Phỉ, hai tay hơi siết lại. Tiếp theo, hắn đột nhiên rút ống tay áo ra, đi thẳng xuống xe ngựa, "Dìu Công chúa về phòng đi"

Dứt lời, hắn liền đứng dậy đi đến thư phòng.

Không thể nào có chuyện hắn mềm lòng với cô.

Hắn chỉ là... vì bị Dung Dung từ chối nên mới thấy mất mát thôi.

Khương Phỉ mặc cho Lục Trúc dìu mình, hai mắt khép hờ nhìn độ hảo cảm trên đỉnh đầu hết sức rối loạn của Sở Mặc, tuy trong lòng đang trào phúng cười nhưng trên mặt lại như cũ mờ mịt.

"Công chúa, nô tỳ dìu Người về phòng nghỉ ngơi", Lục Trúc nhẹ giọng nói.

Khương Phỉ thấp giọng đáp một tiếng, nhưng khi sắp sửa về đến phòng, cô đột nhiên dừng bước, "Ta không muốn về phòng!"

"Công chúa..."

"Đêm nay chàng uống rượu", Khương Phỉ khẽ lay cánh tay Lục Trúc, "Ta phải đi nấu canh giải rượu cho chàng"

Vành mắt Lục Trúc đỏ lên, "Công chúa, để nô tỳ bảo ngự trù..."

"Không cần", Khương Phỉ cố chấp lắc đầu, đi về phía nhà bếp, "Ta muốn đích thân làm"

Lục Trúc trong lòng đau xót, Công chúa kim chi ngọc diệp, rõ ràng vô cùng yêu thương Phò mã mà Phò mã ban nãy còn gạt tay Công chúa ra!

Nhưng nhìn Công chúa như vậy, nàng lại không thể nói gì, chỉ có thể dìu cô đi về phía nhà bếp.

Nhưng nháy mắt tiếp theo, Khương Phỉ đột nhiên vấp phải thứ gì đó, thân hình bỗng loạng choạng.

Lục Trúc cả kinh, "Công chúa!"

Lập tức, trước mắt nàng xuất hiện một bóng đen. Lục Trúc quay đầu nhìn sang liền thở phào, "Lục thị vệ, còn may có ngươi đỡ Công chúa"

Lục Chấp không nói gì, chỉ mím môi nhìn Khương Phỉ đi về phía nhà bếp, trong lòng... tựa hồ có chút lửa giận bùng cháy.

"Lục Trúc, nhanh lên nha!", Khương Phỉ thấp giọng thúc giục.

"Hay Công chúa về nghỉ trước đi ạ", Lục Chấp trầm giọng nói.

"Không cần", Khương Phỉ lắc đầu, sau đó đẩy tay gã ra, "Không cần ngươi, ta muốn Lục Trúc đỡ ta, Lục Trúc mang ta đi nhà bếp"

Lục Chấp nhìn tay bị cô đẩy ra, trái tim như thể bị bóp nghẹt một phen, có chút đắng chát.

Gã lần nữa tiến lên, bắt lấy tay cô.

"Ngươi làm gì vậy!", Khương Phỉ tức giận nhìn gã.

Lục Chấp hơi siết tay lại, qua hồi lâu chỉ rũ mắt không nhìn cô nói, "Để thuộc hạ giúp Công chúa nhóm lửa"

...

Thư phòng vẫn chẳng khác gì lúc Sở Mặc rời đi, binh thư được đặt úp trên án thư, ánh nến mờ mịt.

Sở Mặc đứng trước án thư, ánh mắt lại bất giác nhìn về phía ghế dài đặt gần đó. Nơi ấy trống không, chỉ còn mâm điểm tâm lạnh ngắt đặt trên chiếc bàn lùn bên cạnh.

Cửa phòng bị ai đó nhẹ gõ hai tiếng, "Chủ nhân"

Sở Mặc nhanh chóng dời mắt.

Ám vệ tiến vào, thần sắc có chút phức tạp, qua hồi lâu mới nói, "Chủ nhân, thuộc hạ hôm nay trong cung đi theo Công chúa, phát hiện một chút chuyện"

Âm thanh Sở Mặc bình tĩnh, hỏi lại, "Chuyện gì?"

Ám vệ do dự một lát, "Công chúa nói, khoảng thời gian này Người sở dĩ thay đổi, là bởi vì..."

"Hửm?", Sở Mặc nhíu mày.

Rốt cuộc đã lòi đuôi cáo rồi sao?

"Bởi vì Công chúa biết Hàn hoa độc không thể chữa hết cho nên muốn tốt với ngài một chút, từ đó mới có chuyện cư xử khác thường", ám vệ căng da đầu nói, "Hơn nữa, Công chúa biết ngài hôm nay đi gặp Khương cô nương"

Sở Mặc ngẩn ra, "Ngươi nói cái gì?"

"Công chúa nói, nàng hy vọng khi nàng đi rồi, có người bồi ngài", ám vệ nói xong, liền cúi đầu thật thấp.

Sở Mặc vẫn đứng thẳng, không hề nhúc nhích.

Sự khác thường trong khoảng thời gian này là bởi vì cô biết bản thân sắp chết sao?

Đúng rồi, trên phố đồn đãi Trường Ninh Công chúa kiêu ngạo ương ngạnh nhưng chưa từng nói cô dốt đặc cán mai. Cô quất roi điêu luyện cũng đọc không ít thoại bản, trước đây nhất định từng xem không ít điển tịch, y thư.

Cô biết... Hàn hoa độc?

Cho nên, cô mới hỏi hắn, độc kia phải chăng rất khó giải.

Cho nên, cô mới dùng bộ dáng 'muốn nói lại thôi' mà nói, "Nếu sau này ta không bảo vệ được chàng nữa"

Cho nên, ngày ấy ở cửa thư phòng, cô mới dè dặt muốn cùng ăn trưa và nói, "Hẳn là không còn bao nhiêu cơ hội"

Vốn dĩ không hề phức tạp như những gì hắn phỏng đoán.

Tâm tư của cô đơn giản đến đáng thương, chỉ vì muốn tốt với hắn một chút mà thôi.

Cô vốn dĩ cũng không ngốc.

Khương Phỉ...

Bên kia.

Khương Phỉ ngồi nhìn chén canh giải rượu trước mặt.

Hệ thống đột nhiên nói, 【 Sở Mặc độ hảo cảm, 0. 】

Khương Phỉ nhướn mày, ban nãy ở trong cung, cô đã phát giác được sự tồn tại của ám vệ. Hiện tại độ hảo cảm của Sở Mặc tăng lên cũng là chuyện nằm trong dự đoán.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cực nhỏ.

Khương Phỉ xoa xoa huyệt thái dương, hai tay ôm má, khuỷu tay chống trên bàn.

"Két" một tiếng, cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra.

Khương Phỉ thuận thế ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt nhìn ra cửa, "Ai vậy?"

Sở Mặc yên lặng nhìn nữ tử ngồi đó, cô như cũ mặc bộ váy gấm màu đỏ kia, ngồi dưới ánh nến, da trắng hơn tuyết, ngũ quan xinh đẹp.

Sáng chói, động lòng người như vậy...

"Sở Mặc!", Khương Phỉ cất cao giọng gọi hắn, ánh mắt trong phút chốc như bùng nổ muôn vàn pháo hoa. Song chỉ trong chớp mắt, những pháo hoa kia dần mất đi màu sắc, biến thành muôn vàn ủy khuất. Cô hết nhìn chén canh giải rượu trước mặt lại nhìn hắn, "Sao chàng giờ này mới về..."

"Canh giải rượu nguội hết rồi"

Sở Mặc nhìn canh giải rượu, đầu ngón tay có chút run rẩy.

Khương Phỉ có chút lảo đảo đi về phía hắn, nhưng khi đến gần, thân hình bất chợt mất thăng bằng, cứ thể ngã thẳng vào lòng hắn.

Sở Mặc vội duỗi tay đỡ lấy cô.

Khương Phỉ dựa vào lòng hắn, ngẩng đầu cẩn thận nhìn hắn, ánh mắt sáng lấp lánh, sau đó bĩu môi nói, "Chàng đã nói rất nhanh sẽ trở lại"

Sở Mặc yết hầu căng chặt.

Cô không hề cố kỵ mà dựa vào lòng hắn, trong khi Dung Dung lại tránh hắn như rắn rết.

"Ừm", hắn khẽ đáp.

Khương Phỉ không nói gì, sau khi nhìn hắn thật lâu mới duỗi tay dùng sức ôm lấy eo hắn, "Chàng đã quay lại rồi"

Sở Mặc đứng đó, thân hình sớm đã cứng còng, qua hồi lâu hắn mới ôm lấy cô đi về phía giường. Khi đi ngang qua bàn, bước chân hắn bỗng khựng lại. Nhìn chén canh giải rượu đã nguội kia, hắn sau chút do dự đã ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Đặt Khương Phỉ lên giường xong, Sở Mặc vừa muốn đứng dậy, Khương Phỉ lại lần nữa dùng sức ôm chặt hắn, hai mắt nhắm nghiền, "Đừng đi, Sở Mặc..."

"Sẽ không mất nhiều thời gian của chàng lắm đâu..."

Sở Mặc vốn muốn đứng dậy chợt dừng lại, cuối cùng hắn không rời đi mà lại nghiêng người nằm xuống bên cạnh cô.

Vào khoảnh khắc hắn nằm xuống, Khương Phỉ lại lần nữa nhào đến, dựa vào lòng hắn.

Tứ chi Sở Mặc cứng đờ, hắn và cô... chưa bao giờ thân mật như thế này.

Không biết qua bao lâu.

"Không thể nói cho Phụ hoàng...", nữ nhân trong lòng thấp giọng nói, "Cũng không thể nói cho phu quân..."

Sở Mặc cúi đầu nhìn cô.

Là nói chuyện cô biết mình sắp chết sao?

Không biết cô nghĩ đến gì đó, lại nói, "Phụ hoàng không phải phu quân tốt..."

Sở Mặc dừng một chút, ma xui quỷ khiến hỏi, "Vì sao? Hoàng đế không tốt sao?"

Khương Phỉ lại trầm mặc.

Vào lúc Sở Mặc cho rằng cô sẽ không trả lời, cô lại nói, "Ta mới không thèm gả cho hoàng đế..."

Sở Mặc lại không nói gì.

Nhưng... Không thèm gả cho hoàng đế sao?

Sở Mặc độ hảo cảm, 5.

...

Khương Phỉ rất vui khi độ hảo cảm của Sở Mặc tăng lên.

Mà độ hảo cảm gia tăng, thứ mang đến chính là dù Khương Phỉ ở thư phòng lâu thế nào Sở Mặc cũng sẽ không mất kiên nhẫn, nhiều lắm chỉ hơi nhíu mày thôi.

Hai người một ngày ba bữa đều dùng chung nhau với nhau. Cả ngày cũng ở chung trong thư phòng, cho nên Khương Phỉ cảm thấy, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng chưa công lược thành công cô đã chết vì chán.

May mắn hôm nay, Khương Phỉ mới vừa dùng cơm trưa xong, như thường lệ dựa vào ghế dài, tùy ý xem thoại bản.

Đang muốn cầm một miếng quýt bỏ vào miệng, tay cô đột nhiên hơi run lên, miếng quýt lập tức rơi xuống đất.

Động tĩnh cực nhỏ đã hấp dẫn sự chú ý của Sở Mặc.

Khương Phỉ chỉ cười một cái liền thu mắt, không hề đặt trong lòng, nhưng khi cô muốn lấy một miếng quýt khác, ngay cả việc cong ngón tay đều bắt đầu trở nên khó khăn, lồng ngực dâng lên một luồng nhiệt, thân thể lại có chút lạnh lẽo.

Tính toán thời gian, Khương Phỉ đột nhiên ý thức được, đã đến lúc Hàn hoa độc phát tác.

Cô tuy có "Bách độc bất xâm", nhưng để chân thật, cô không hoàn toàn xóa bỏ cảm giác mà Hàn hoa độc gây ra.

Sở Mặc tựa hồ cũng nhận thấy được, ngước mắt nhìn cô, "Sao lại..."

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa truyền đến chuỗi tiếng bước chân chạy như bay. Người nọ ngừng trước cửa thư phòng, thanh âm cực kỳ gấp gáp, "Phò mã"

Sở Mặc ngẩn ra, nghe tiếng là người của mình, nhưng lúc này ngụy trang thành người của phủ Công chúa nhất định là có việc gấp. Hắn dời mắt khỏi người Khương Phỉ sau đó đi đến cửa, mở cửa ra, quả nhiên là ám vệ đóng giả thị vệ trong phủ.

Sở Mặc đóng cửa thư phòng lại, thanh âm cực nhỏ, "Chuyện gì?"

Ám vệ nói, "Tối qua Khương cô nương lại phát độc, trong phủ không có ai nên bảo chúng thần đến mời chủ nhân"

Sở Mặc nhíu mày, "Lúc này còn chưa đến một tháng..."

Ngay giây sau, hắn nhanh chóng vỡ lẽ. Hàn hoa độc, thời gian phát độc sẽ càng ngày càng gần, thậm chí cuối cùng rất nhiều người trúng độc chưa kịp chết vì phát độc mà lại chết vì quá đau.

"Bùi Khanh đâu?", nhắc đến chuyện này, giọng Sở Mặc chợt lạnh xuống.

"Thiếu Quốc sư, không, Quốc sư đến đài hiến tế để nhận thiên mệnh, nửa tháng sau mới có thể trở về"

Bên cạnh Dung Dung không có ai?

Sở Mặc nhíu mày, "Giải ưu thảo chuẩn bị xong chưa?"

"Đã có người đang nấu thuốc"

"Được rồi", Sở Mặc khẽ gật đầu, "Ta hiện tại lập tức qua đó"

Hắn nhấc chân, muốn đi đến cổng phủ Công chúa.

Phía sau chợt có tiếng mở cửa.

Sở Mặc đột nhiên dừng bước, hắn chậm rãi xoay người, nhìn nữ nhân đứng ở cửa.

Khương Phỉ đang đỡ khung cửa, sắc mặt có chút trắng, trên môi lại không có chút huyết sắc, "Sở Mặc, chàng đi đâu vậy?", cô ngơ ngác hỏi.

Sở Mặc miễn cưỡng cười, "Phỉ Phỉ, ta có chuyện quan trọng, nàng về phòng nghỉ ngơi trước đi"

Nói xong liền muốn rời đi.

"Sở Mặc!", Khương Phỉ vội vàng chạy theo hai bước, bước chân loạng choạng, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, "Chàng đừng đi, được không?"

"Là thật sự có chuyện quan trọng", vẻ mặt Sở Mặc có chút nôn nóng, "Bảo Lục Trúc đỡ nàng về đi"

Lúc này, hắn đã không dừng lại, quay người đi thẳng.

Khương Phỉ vẫn bình tĩnh đứng ở chỗ cũ, nhìn theo bóng hắn.

Cẩu nam nhân.

Còn nữa... Hàn hoa độc này thật đúng là phiền toái, tuy không tính đau, nhưng làm tứ chi cứng đờ, rất khó di chuyển.

Lục Trúc đi lên phía trước, "Công chúa, sắc mặt Người không tốt lắm, để nô tỳ đỡ Người..."

Lục Trúc nói vẫn chưa nói xong, Khương Phỉ vì tứ chi cứng còng đã ngã về phía trước.

"Công chúa!"

...

Thiên viện.

Lục Chấp ngồi trong căn phòng đơn sơ, trên chiếc bàn tám góc, đặt một quyển thoại bản.

Gã nhìn thoại bản trong chốc lát, thật lâu sau mới chậm rãi mở ra, nơi góc phải bên dưới bị gấp lên.

Lần trước đã đọc đến trang này.

Kỳ thật, chỉ còn kết cục.

Kết cục, Tú Tú và Thôi Ninh chạy trốn với nhau, thành một đôi phu thê quỷ.

Khương Phỉ lại không biết.

Không, có lẽ cô đã xem hết, căn bản không cần gã đọc.

Vậy rốt cuộc gã đang bất bình chuyện gì chứ?

Lục Chấp nâng tay, khẽ chống trước ngực mình.

Nơi đó đã từng bị đám người kia khắc một chữ "Nô", sau khi khắc xong, huyết nhục mơ hồ, còn bôi thêm chu sa.

Dù có cắt thịt cũng không thể hoàn toàn xoá bỏ.

Sau này, lại bị Khương Phỉ khắc thêmap một chữ "Khương".

Tóm lại, cuộc đời đầy nhấp nhô, lận đận này, đã không thuộc về gã nữa.

Chỉ khi còn bé, một chút hồi ức tốt đẹp kia là thứ gã thật sự có được. Nó không thuộc về bất kì ai, cũng khiến gã nhìn thấy được một chút ánh sáng.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân vội vã.

Lục Chấp hồi thần, nháy mắt gương mặt đã biến thành không cảm xúc. Gã bước ra ngoài, chặn một hạ nhân hỏi, "Xảy ra chuyện gì?"

Hạ nhân vẻ mặt nôn nóng, "Công chúa phát độc rồi"

Lục Chấp sửng sốt, nhanh chóng đi về phía căn phòng xa hoa nhất.

Khương Phỉ đã được đưa vào phòng, có người đi nấu thuốc áp chế độc tính.

Lúc Lục Chấp đến, tất cả hạ nhân đều chờ ở bên ngoài, chỉ có cánh cửa phòng Khương Phỉ đóng chặt.

"Sao lại thế này?", gã trầm giọng hỏi.

"Công chúa trở lại phòng liền đuổi hết bọn nô tỳ ra ngoài, nói là... Không cần hầu hạ!", Lục Trúc nôn nóng nhìn cửa phòng, "Lục thị vệ, ngài đi theo Công chúa lâu nhất, mau nghĩ biện pháp gì đi"

"Phò mã đâu?", Lục Chấp nhíu mày.

"Phò mã ban nãy nói là có việc gấp, thần sắc nôn nóng ra ngoài rồi"

Lục Chấp ngẩn người, chợt vỡ lẽ.

Khương Dung Dung.

Gã nhìn thoáng qua bên ngoài, sau đó lại tự giễu cười, Khương Dung Dung đâu còn cần gã lo lắng.

Nhấc chân đi đến cửa phòng, vừa muốn gõ cửa.

"Lục Chấp", trong phòng, giọng Khương Phỉ cực kì nghẹn ngào.

Lục Chấp khẽ đáp một tiếng.

"Ngươi vào đây", Khương Phỉ nói, "Chỉ ngươi tiến vào, người khác không được!"

Lục Chấp mím môi, đẩy cửa phòng bước vào.

Khương Phỉ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, chỉ có hai mắt lộ ra tơ máu, thân mình cứng đờ, vì rét lạnh mà hơi run rẩy.

Lục Chấp ngơ ngác nhìn cô, gã vẫn nhớ lần cung yến trước đây không lâu, cô với bộ dáng minh diễm động lòng người. Mà hiện tại... cô lại chẳng khác gì một sắp sửa tàn héo.

"Có phải ta xấu xí lắm phải không?", Khương Phỉ tứ chi chẳng thể nhúc nhích, chỉ có thế cứng nhắc hỏi.

Lục Chấp không đáp, bước đến cạnh giường.

Khương Phỉ lại suy yếu mà "Hừ" một tiếng, "Ta sẽ chẳng để kẻ nào nhìn thấy bộ dáng xấu xí này của ta đâu!"

Lục Chấp yết hầu căng chặt, lồng ngực có gì đó nhảy lên, "Nhưng Công chúa để thuộc hạ vào phòng?"

"Ngươi?", Khương Phỉ khẽ liếc nhìn gã, miễn cưỡng cười, "Ngươi đi theo ta lâu như vậy, bộ dáng gì còn chưa gặp qua..."

Nhưng cô chưa kịp nói xong, thân thể lại không khống chế được mà kịch liệt run rẩy.

Lục Chấp có chút loạng choạng đến gần cô hơn một tý.

"Lạnh quá, Lục Chấp", Khương Phỉ thấp giọng nói, thanh âm tựa hồ như bị đóng băng...

Lục Chấp mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện bản thân chẳng thể phát ra bất kì âm thanh nào, cổ họng căng chặt cực kì đau đớn.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Lục Trúc nói vọng vào, "Công chúa, thuốc sắc xong rồi ạ"

Lục Chấp hoàn hồn, nhanh chóng xoay người đi mở cửa. Gã cầm lấy chén thuốc lại quay về bên mép giường.

Nhìn nữ nhân trên giường, gã có chút chần chờ nói, "Công chúa thứ tội". Tiếp đến gã ngồi xuống mép giường, nâng cô dậy, để người trên của cô dựa vào lòng mình. Nhưng vào khoảnh khắc tiếp xúc với cô, ngón tay gã khẽ run rẩy.

Thân thể của cô, lạnh như một khối nước đá.

Lục Chấp từng muỗng đút thuốc vào miệng cho cô.

Khương Phỉ mặc gã đút cho mình, khớp hàm vì run lập cập mà thỉnh thoảng đụng phải thìa, phát ra những tiếng động rất nhỏ.

Lục Chấp thân hình căng chặt, đến tận khi đút hết, gã thậm chí còn chẳng phân biệt được là cô đang run hay là tay gã đang run nữa.

Chén thuốc đã thấy đáy.

Lục Chấp vừa muốn đứng lên, ngón tay Khương Phỉ giật giật, bắt lấy góc áo của gã.

Lục Chấp cúi đầu nhìn cô.

Thân thể cô vẫn cứng đờ, ý thức có chút mông lung, nửa dựa vào lòng gã, thanh âm thực nhẹ, "Lạnh quá..."

Lục Chấp nắm tay siết chặt, như bị đứng hình, mãi vẫn không nhúc nhích.

Giải ưu thảo chậm rãi có tác dụng, tứ chi Khương Phỉ dần dần có thể hơi động đậy một chút. Cô nhẹ kéo quần áo của Lục Chấp, cọ mặt lên ngực gã, như muốn hút lấy nhiệt độ cơ thể của đối phương.

Lục Chấp thân hình cứng đờ, muốn tránh đi.

Khương Phỉ bỗng ngăn cản gã, ngón tay lạnh lẽo run rẩy tìm kiếm độ ấm, cuối cùng dừng ở trước người gã.

Lục Chấp hô hấp dần dồn dập, "Công chúa, không được"

Tay Khương Phỉ chợt dừng lại.

Ngay vào lúc Lục Chấp thở phào nhẹ nhõm, Khương Phỉ lại nói, "Lục Chấp, cởi quần áo"

Lục Chấp ánh mắt chấn động, "Công chúa..."

"Đây là... mệnh lệnh của Bản Công chúa", Khương Phỉ nói.

"Ngươi là do ta mua về nên...", Nên như thế nào, nàng cuối cùng không thể nói ra.

Lục Chấp chỉ cảm thấy lồng ngực lặng ngắt, trống rỗng, ánh mắt một mảng tối tăm.

Lúc gã được cô mua về, thật ra, so với lúc những súc vật bị bán đi cũng chẳng khác nhau là mấy.

Khương Phỉ nhẹ nhàng lột áo ngoài của gã, sau đó đến áo trong. Tay cô luồn vào ngực gã, muốn dùng độ ấm của gã sưởi ấm mình.

Lục Chấp không nhúc nhích.

Nhưng nháy mắt tiếp theo, động tác Khương Phỉ chợt ngừng lại, ánh mắt có chút tan rã, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nhìn vào ngực gã.

Lục Chấp nhìn theo ánh mắt cô, là chữ "Khương" kia.

Phía trên, còn lưu lại vết sẹo lõm xuống do nguyên nhân cắt một khối thịt của gã. Nhưng mặc dù đã cắt đi nhưng như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy, đó là một chữ "Nô" với dấu chu sa.

Một sự khuất nhục cưa nay chưa từng có tràn ngập trái tim gã.

Lục Chấp hai tay nắm chặt thành quyền, cúi đầu không nói lời nào.

"Thật xin lỗi...", không biết qua bao lâu, Khương Phỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

Lục Chấp đột nhiên mở mắt nhìn cô, hô hấp đều trở nên dè dặt.

Khương Phỉ vẫn nhìn ngực gã, "Thật sự xin lỗi..."

Cô duỗi tay, những đầu ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm vào ngực gã, "Sau này sẽ chỉ có 'Khương', không còn chữ kia nữa"

Chỉ có "Khương".

Lục Chấp có thể cảm nhận được xúc giác từ đầu ngón tay cô vuốt ve trước ngực, còn có sợi tóc xoã xuống phất qua da mình ngứa ngáy, "Công chúa"

Giây tiếp theo, Khương Phỉ lại ngã vào lòng hắn, ngất đi.

Lục Chấp sửng sốt, duỗi tay thăm dò hơi thở của cô, "Công chúa?"

Cô vẫn như cũ không nhúc nhích.

Khi Lục Chấp ngồi dậy muốn rời đi.

Khương Phỉ lại bắt đầu run rẩy.

Lục Chấp dựa vào giường, miễn cưỡng sửa lại vạt áo, nhìn nữ nhân vẫn gắt gao kéo mình. Hai tay nắm chặt lại buông lỏng, cuối cùng không nhúc nhích nữa.

Lục Chấp độ hảo cảm, 45.

Khương Phỉ nằm trong lòng Lục Chấp nghe vậy, môi có chút nhếch lên.

...

Phủ Quốc sư.

Sở Mặc nhìn Khương Dung Dung uống giải ưu thảo xong đã chậm rãi ngủ, hai mày nhíu chặt lúc này mới miễn cưỡng giãn ra.

Nhưng trái tim vẫn như có thứ gì đó, cứ thế chọc vào khiến hắn không thể bình tĩnh.

Đi ra ngoài, nhìn đường chân trời phía đông chậm rãi chuyển sang màu trắng mờ, hắn mới phát hiện đã bước sang ngày mới.

Ám vệ canh giữ ở cửa, nhìn thấy Sở Mặc bước ra liền vội vàng bước đến, vẻ mặt đầy vẻ chần chờ.

Sở Mặc nhíu mày, "Có chuyện gì?"

Ám vệ dừng một chút mới nói, "Là Công chúa..."

Sở Mặc càng thêm nhíu chặt mày, "Lại thúc giục ta hồi phủ?"

"Không phải", ám vệ vội lắc đầu, "Công chúa tối hôm qua, Hàn hoa độc phát tác"

Sở Mặc sửng sốt.

Nhớ đến bộ dáng đau khổ của Dung Dung khi phát độc, Khương Phỉ từ nhỏ đến lớn đều được nuông chiều, chỉ sợ sẽ thống khổ gấp nhiều lần.

Còn cả bộ dáng tái nhợt của cô khi nói "sẽ không mất nhiều thới gian của chàng lắm đâu".

"Chủ nhân?"

"Hồi phủ!"

...

Khương Phỉ tối qua diễn một tuồng xuất sắc xong lại bất giác thiếp đi.

Lúc tỉnh lại, trời còn chưa sáng.

Mà Lục Chấp...

Cô ngẩng đầu liền thấy Lục Chấp vẫn duy trì tư thế tối qua. Gã nhíu mày, bọng mắt xanh đen, hiển nhiên chưa ngủ được bao lâu.

Khương Phỉ nhìn gã, giây tiếp theo đột nhiên khẽ hô một tiếng, ngồi dậy, "Sao ngươi lại ngồi trên giường bản Công chúa!"

Lục Chấp cơ hồ lập tức mở mắt, đôi mắt đen nhánh tràn đầy vẻ phòng bị và cẩn thận, còn ẩn giấu chút sát khí nhè nhẹ. Đợi đến lúc hoàn toàn hồi thần, gã mới vội vã thu lại biểu tình, dời mắt nhìn về phía Khương Phỉ.

Sắc mặt cô vẫn tái nhợt nhưng hai đã không còn vẻ tử khí âm trầm như hôm qua mà đã có chút ánh sáng.

Trái tim gã, chậm rãi buông lỏng.

Lục Chấp muốn ngồi dậy, lại vì phải duy trì một tư thế suốt mấy cái canh giờ, thân hình gã cứng đờ, cứ thể đổ về phía Khương Phỉ.

"Bang" một tiếng, bên má đau xót.

Khương Phỉ tát một bạt tai với thanh âm giòn tan lên má gã.

Lục Chấp xoay mặt về một bên, cố gắng chống người dậy.

Khương Phỉ căm tức nhìn gã, "Đăng đồ tử!"

Cơ thể Lục Chấp run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Khương Phỉ, trong mắt chợt loé lên ánh sáng chẳng khác gì dã thú.

Một cái tát này, thậm chí cả câu nói "Đăng đồ tử", lại cực kì giống với cảnh lúc trước, bên bờ ao ở hoàng cung, khi gã vừa cứu nữ hài kia lên bờ.

Khương Phỉ hơi rụt người về sau, vẫn cường ngạnh nói, "Ngươi trừng ta cái gì?"

Lục Chấp nhìn sắc mặt tái nhợt của cô, cuối cùng thu mắt, tự giễu cười.

Gã thật sự điên rồi.

Ngay lúc này, cửa bị ai đó gõ hai tiếng. Bên ngoài truyền đến giọng Lục Trúc, "Công chúa, đến giờ uống thuốc rồi ạ"

Lục Chấp đứng lên, vuốt thẳng nếp gấp trên xiêm y, sắc mặt bình tĩnh mở cửa phòng. Gã nhận lấy chén thuốc từ tay Lục Trúc, sau đó xoay người trở lại mép giường, "Công chúa, mời uống thuốc"

Khương Phỉ cẩn thận nhìn gã, duỗi tay muốn cầm lấy chén nhưng tay vẫn không kiềm được run rẩy.

Cô yên lặng nhìn Lục Chấp.

Lục Chấp lại nhìn tay cô, bàn tay đang cầm chén bỗng căng thẳng, gã định bước đến gần...

Lúc này ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, còn cả tiếng hô lớn của Lục Trúc, "Phò mã gia"

Sau đó cửa phòng bị đẩy ra.

Sở Mặc đứng trước cửa, vội nhìn về phía Khương Phỉ nằm trên giường.

Nhưng đối phương chỉ nhìn hắn một cái liền vội dời mắt, không thèm nhìn nữa.

Sở Mặc yết hầu căng chặt, nhìn chén thuốc trong tay Lục Chấp, ánh mắt thấp thoáng có sự khát máu nhưng rất nhanh đã bị giấu đi.

"Đêm qua, làm phiền Lục thị vệ", Sở Mặc mỉm cười, đi về phía trước, "Chén thuốc này, Lục thị vệ cứ giao cho ta đi"

Lục Chấp không nhúc nhích, chỉ là nước thuốc trong chén hơi sóng sánh, tạo nên từng vòng gợn sóng.

Sở Mặc duỗi tay, cầm lấy một bên khác của chén thuốc.

Lục Chấp nhanh chóng siết chặt chén thuốc, hành động này cũng chỉ xảy ra trong một chớp mắt.

Cuối cùng gã rũ mắt, chậm rãi buông lỏng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro