Công chúa pháo hôi 17.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Trong phòng một mảng yên lặng.

Bùi Khanh đứng tại chỗ, nhìn gương mặt tái nhợt và ánh mắt mang theo trào phúng của nữ tử dưới ánh nến, rất lâu sau vẫn không hề nhúc nhích.

Khương Phỉ chậm rãi bước đến gần, đứng yên trước mặt Bùi Khanh. Cô duỗi tay chạm vào cằm y, sau chốc lát sờ soạng liền sờ đến mép mặt nạ, cô hơi dùng sức, lập tức lột nó xuống.

Dưới lớp mặt nạ da người, gương mặt thanh thoát lại tái nhợt của Bùi Khanh thình lình hiện ra.

"Nàng từ khi nào biết được?", giọng Bùi Khanh có chút mất tiếng hỏi.

Khương Phỉ lông mi hơi run rẩy, "Hôm nay, khi ngươi vừa xuất hiện"

Bùi Khanh thân hình chấn động, trong lòng có sự sợ hãi cùng cả niềm vui thầm kín gần như không thể phát hiện.

Thì ra ngay từ ban đầu cô đã nhận ra y, nhưng cô vẫn cùng y đi dạo phố, thả diều, để y dạy cô cách dùng roi dài, như thế phải chăng cô... vẫn còn cảm giác với y?

"Phỉ Phỉ..."

"Nhưng ngươi không nên đến đây", Khương Phỉ ngắt lời y, quay đầu không nhìn y nữa.

"Ta muốn gặp nàng", giọng Bùi Khanh dần nhỏ xuống, "Từ sau khi nàng bỏ đi, ngày nào ta cũng nhớ nàng"

"Phỉ Phỉ, nàng... có khỏe không?"

Khương Phỉ rũ mắt, "Khá tốt, ở đây không ai ép ta làm chuyện ta không thích, ăn món ta không thích ăn, ta cũng không cần trở thành hình bóng của bất kì kẻ nào"

Bùi Khanh ngón tay run lên, bất giác lui về sau nửa bước.

Khương Phỉ nhìn động tác của y, tự giễu cười, "Ngươi đi đi, Bùi Khanh", cô hơi dừng lại, "Vương phủ canh giữ nghiêm ngặt, nếu muộn hơn chút nữa sợ rằng ám vệ sẽ phát hiện điều bất thường. Đến lúc đó ngươi muốn chạy cũng không kịp nữa..."

"Vậy ta sẽ không đi nữa", Bùi Khanh nghẹn ngào nói, "Phỉ Phỉ, ta không đi nữa, được không?"

Khương Phỉ kinh ngạc nhìn về phía y, sau đó miễn cưỡng cười, "Đừng đùa, thân thể ngươi vốn không thể rời khỏi kinh thành quá lâu, lần này ngươi có thể ở bên ngoài bao lâu, mười ngày? Hai mươi ngày? Ngươi sẽ chết ở bên ngoài..."

"Vậy cứ chết ở bên ngoài thôi", Bùi Khanh trầm giọng nói.

Khương Phỉ sửng sốt, ngơ ngác nhìn y.

Bùi Khanh do dự một lát, cuối cùng chậm rãi vuốt ve gương mặt Khương Phỉ. Y khẽ cầm lấy mảnh vải đỏ trên đầu cô, khẽ kéo một cái, mái tóc trắng như tuyết đột ngột xõa tung, đâm vào mắt y đau nhói, "Phỉ Phỉ, ta yêu nàng"

Khương Phỉ thần sắc trầm xuống, rất lâu sau mới nỉ non nói, "Không thể nào... Vậy Khương Dung Dung thì sao?"

"Không có Khương Dung Dung", Bùi Khanh trong lòng đau đớn, "Sẽ không có bất kì ai khác nữa, chỉ có nàng mà thôi"

Gương mặt Khương Phỉ tái nhợt, không hề nói gì.

"Phỉ Phỉ, nàng hãy tin ta", Bùi Khanh tiến lên, nắm tay cô.

Khương Phỉ ngón tay hơi run lên, ánh mắt rốt cuộc dừng trên mặt Bùi Khanh, sau đó vành mắt cô bỗng chốc đỏ bừng, "Bùi Khanh, chúng ta đã muộn..."

"Không hề muộn", Bùi Khanh vội vã đi đến trước mặt cô, thấp giọng bi ai nói, "Phỉ Phỉ, ta biết Sở Mặc vẫn chưa tìm được Ty huyết cổ, hãy để ta ở cạnh nàng, được không? Ta vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh nàng, dù sống hay chết"

"Nhưng ta muốn ngươi được sống", Khương Phỉ rút tay khỏi tay y.

Bùi Khanh nhìn bàn tay trống rỗng, hai mắt mờ mịt, "Phỉ Phỉ..."

"Bùi Khanh, ta rất thích phong cảnh Đại Yến", Khương Phỉ nhẹ nhàng cười, "Ta từ nhỏ lớn lên ở kinh thành, mỗi một cọng cỏ, mái ngói, tường cao ta đều cực kỳ yêu thích"

Cô nhìn y, "Bùi Khanh, ngươi hồi kinh đi"

Bùi Khanh ngẩn người, "Phỉ Phỉ?"

"Hiện tại ta sớm đã là thê tử của Sở Mặc, hơn nữa, khi biết những chuyện trước đây ta đã không còn thích ngươi nữa. Nếu không vì sao ta lại trước mặt mọi người từ chối Phụ hoàng khi ông ấy muốn tứ hôn cho chúng ta? Người ta thích bây giờ là Sở Mặc, sau này, người ở bên cạnh ta cũng sẽ chỉ có hắn"

"Nàng nói dối!", Bùi Khanh khàn khàn nói, "Ta đã biết hết rồi, Phỉ Phỉ, nàng từ chối việc Thánh Thượng tứ hôn, chỉ vì muốn thành toàn ta và Khương Dung Dung, có phải không? Dù nàng biết rõ ta thương tổn nàng nhưng lại vẫn muốn cho thành toàn ta. Thật ra nàng cũng thích ta, có phải không?"

Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt Khương Phỉ, cô mở to mắt nhìn Bùi Khanh, "Ngươi...", nhưng còn chưa nói xong, thân thể cô đột nhiên lay động, rất nhanh sẽ phải ngã xuống đất.

Bùi Khanh kinh hãi, vội tiến lên ôm cô vào lòng, "Phỉ Phỉ? Phỉ Phỉ..."

Khương Phỉ mở to mắt, thanh âm khàn khàn, "Hồi kinh đi"

"Phỉ Phỉ..."

Khương Phỉ thanh âm càng ngày càng nhẹ, "Bùi Khanh, hồi kinh đi"

"Phải sống"

Bùi Khanh ôm lấy cô, hốc mắt cay xè.

Y vốn không đáng được cô đối xử tốt như vậy, ngay cả như hiện tại, cô cũng chỉ nghĩ cho tính mạng của y.

Những người dân chốn kinh thành chỉ xem y là "quái vật", cùng nữ nhân duy nhất nói với y rằng, "Ngươi không phải quái vật".

Y cũng chỉ muốn được ở cạnh người mình yêu thôi mà...

Khương Phỉ dồn dập thở dốc, "Sở Mặc đã tìm được tung tích của Ty Huyết cổ", cô duỗi tay, nhẹ vuốt ve gương mặt Bùi Khanh, "Ta đồng ý với ngươi, ta sẽ không chết vì Hàn hoa độc"

Nhưng những chuyện khác, cô không hứa hẹn.

Bùi Khanh sửng sốt.

Khương Phỉ ánh mắt hết sức kiên định, không có nửa phần lừa dối.

"Cho nên, Bùi Khanh, hồi kinh đi...", Khương Phỉ khẽ cười, "Ta thích phong cảnh Đại Yến"

Bùi Khanh bình tĩnh nhìn ý cười nơi khóe môi cô.

Khương Phỉ thấp giọng nói, "Đồng ý với ta, được không?"

Bùi Khanh đôi tay nắm chặt: "Phỉ Phỉ..."

"Hãy hứa với ta!"

Bùi Khanh trầm mặc, qua hồi lâu mới duỗi tay, vén lại mái tóc trắng của cô, "Được!"

Khương Phỉ nở nụ cười, hai mắt hơi nheo lại.

Bùi Khanh ôm chặt cô vào lòng, "Phỉ Phỉ, phong cảnh Đại Yến sẽ mãi xinh đẹp như thế", y sẽ dùng hết tính mạng bảo vệ nó.

"Ừm", Khương Phỉ khẽ đáp.

Bùi Khanh yên lặng một hồi lâu mới cẩn thận hỏi, "Nàng sẽ hồi kinh sao?"

Khương Phỉ ý thức dần dần dao động, cảm giác muốn hôn mê, "Có lẽ...", cô nhỏ giọng nói, "Nếu có cơ hội"

"Ừm", Bùi Khanh thấp giọng đáp, "Ta chờ nàng"

"Ta sẽ ở kinh thành chờ nàng"

"Dù cho nàng khi nào hồi kinh, ta chắc chắn sẽ ở cửa thành chờ nàng"

"Vĩnh viễn"

Khương Phỉ không hề đáp lại y.

Bùi Khanh khẽ ôm lấy cô.

Không biết qua bao lâu, những tưởng Khương Phỉ đã sớm hôn mê đột nhiên giật giật thân mình, sau đó cô nhìn vào y.

Giây tiếp theo, cô thấp giọng nói, "Bùi Khanh, dù người khác có nói thế nào thì trong mắt ta..."

"Ngươi không phải quái vật"

Bùi Khanh ngơ ngẩn, rất nhanh y vùi đầu vào hõm vai cô, hốc mắt chua xót, "Ta yêu nàng"

Bùi Khanh độ hảo cảm, 100.

...

Bùi Khanh để lại độ hảo cảm và rời đi.

Khương Phỉ thật sự vui vẻ.

Hiện giờ hoàng đế Đại Yến tuổi đã cao, Bùi Khanh lại không ở kinh thành, chỉ sợ triều đình Đại Yến sớm đã loạn thành một nồi cháo.

Bùi Khanh hồi kinh, có thể trấn trụ thế lực các nơi, cũng coi như... làm chút việc để Hoàng đế bớt lo, an hưởng quãng đời chẳng còn được bao nhiêu.

Sở Mặc đêm qua phái người tìm cô, bảo cô tối nay đi biệt viện.

Khương Phỉ trong lòng cũng đoán được đại khái, hẳn đã tìm được Ty huyết cổ.

Ban ngày cô ở lì trong phòng, đến tận khi màn đêm buông xuống, ám vệ hôm qua đến thông báo lại lặng lẽ xuất hiện, mang Khương Phỉ đi đến biệt viện.

Biệt viện cũng không lớn, chỉ có một sân và ba phòng.

Ám vệ mang cô đến căn phòng cuối cùng, bên trong trống rỗng, ám vệ nhẹ nhàng xoay chiếc bình hoa đặt trên kệ sách, cánh cửa mật thất "rầm rập" một tiếng, từ từ mở ra.

Ngay lập tức, từ bên trong, một mùi thuốc bắc nồng nặc thốc vào mặt cô.

Ám vệ ngừng bên cạnh cửa, Khương Phỉ một mình bước vào, vài ngọn nến ít ỏi khiến khung cảnh chung quanh vô cùng mờ mịt, đến tận khi rẽ sang một ngả rẽ bước vào một căn phòng, trước mắt cô chính là một ao nước vuông vức khoảng 10 thước, bên trong chứa đầy nước thuốc màu nâu. Một tầng hơi nước nóng hổi lượn lờ trên mặt ao, mùi thuốc nồng nặc.

Sau ao thuốc là một bức bình phong ngăn chặn tầm mắt của cô.

"Đây này là Bách thảo thang", Tửu Điên từ bên cạnh bước ra, "Dùng hơn một trăm loại thảo dược quý báu nấu thành, những căn bệnh bình thường hay trúng độc nhẹ, chỉ cần ngâm mình một hai canh giờ là có thể khỏi hẳn"

Nói xong, Tửu Điên cười tủm tỉm nói, "Vương phi, mời"

Khương Phỉ ngẩn người, "Sở Mặc đâu?"

Tửu Điên hơi nghiêng đầu nhìn phía sau bình phong, sau đó gã cười một tiếng, nhẹ nhàng phất tay áo, một làn khói trắng dễ ngửi lập tức lan rộng.

Khương Phỉ ý thức đột nhiên mơ hồ, dần dần mất đi ý thức.

Tửu Điên đỡ lấy Khương Phỉ, đặt cô vào ao, sau đó chậm rãi xoay người đến sau bình phong, "Vương gia, có thể bắt đầu rồi"

"Ừm", sau bình phong, giọng Sở Mặc khản đặc đến quái dị.

Tửu Điên bước đến, muốn đỡ hắn dậy.

"Không cần", giọng Sở Mặc khàn khàn, từ từ đứng lên, thần sắc như thường đi ra khỏi bình phong, bước chân có chút lảo đảo.

Tửu Điên nhìn bóng lưng gầy trơ cả xương, gương mặt không chút huyết sắc cùng đôi mắt đen nhánh không thấy ánh sáng của hắn, trong lòng khẽ than một tiếng.

Khi thấy hắn chỉ cách một bước nữa là đến ao thuốc, Tửu Điên vội nhắc, "Vương gia, đến rồi"

Sở Mặc bước chân chững lại, hai mắt không chút ánh sáng, tiếp đến hắn cúi người bước xuống ao. Hắn mò mẫm đi men theo bờ ao, đến tận khi chạm đến cánh tay của Khương Phỉ mới dừng lại, nhẹ nhàng cong khóe môi.

Khương Phỉ.

Hắn ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, sau đó đầy quyến luyến, si mê ghì chặt cô hơn.

Sau này, cô sẽ không phải sợ người khác thấy mái tóc trắng của mình nữa.

Ít nhất, không cần sợ hắn nhìn thấy.

Nhưng hắn lại sợ bị cô ghét bỏ...

"Vương gia, sau khi Ty huyết cổ nhận thấy trong cơ thể ngài không còn độc dược nuôi dưỡng nó, ngài có lẽ sẽ bị hành hạ một chốc nó mới có thể nhận thấy Hàn hoa độc trên người Vương phi", Tửu Điên đứng bên cạnh ao nói, "Lúc này, có lẽ sẽ có chút đau, không bằng ngài trước buông Vương phi ra?"

Sở Mặc không hề nhúc nhích.

Tửu Điên đợi trong chốc lát, cuối cùng chỉ lui về sau nửa bước, không nói thêm gì nữa.

Không bao lâu, Ty huyết cổ phát tác, nó chạy khắp cơ thể, không ngừng cắn nuốt máu thịt trong cơ thể, khiến lục phủ ngũ tạng hắn như bị đảo lộn.

Hành hạ hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng dịu bớt.

Có Hàn hoa độc trên người Khương Phỉ làm chất dẫn, Ty huyết cổ rất nhanh tự trào ra, tự chui vào cánh tay Khương Phỉ.

Tửu Điên hai mắt hơi nheo lại, quan sát Sở Mặc.

Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, hắn chưa từng dùng chút sức lực nào với nữ nhân đang ôm trong lòng.

Lúc Khương Phỉ tỉnh lại, cô đã nằm trong phòng mình.

Cô có thể lập tức nhận thấy được Hàn hoa độc trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất, tứ chi cũng dần có độ ấm.

Tinh thần sảng khoái, nhẹ nhàng.

Nhìn xung quanh lại chẳng thấy bóng Sở Mặc đâu.

Khương Phỉ hơi nhíu mày, chỉ còn thiếu một chút điểm hảo cảm cuối cùng, lúc này, Sở Mặc hẳn còn ở biệt viện...

Nghĩ vậy, cô bước xuống giường, đi về phía biệt viện.

Đêm qua đã đến một lần nên Khương Phỉ cực kì quen thuộc tìm được căn phòng nằm sát trong cùng. Nhưng khi vừa đẩy cửa ra, cả người cô lập tức sững lại.

Trên ghế bát tiên, một người mặc áo trong màu trắng tinh đưa lưng về phía cô, mái tóc đen rối tung xõa sau lưng, chỉ nhìn bóng lưng thôi đã thấy thân thể gầy đến trơ xương, cực kì suy yếu.

Sở Mặc.

Khương Phỉ mím môi, đi về phía trước.

"Thời gian qua, đa tạ tán nhân", giọng nói khàn khàn của Sở Mặc truyền đến.

Khương Phỉ bước chân chững lại, không nói gì, tiếp tục tiến lên.

Có lẽ nhận thấy được điểm không thích hợp, Sở Mặc hơi nghiêng đầu, hai mắt vô thần, "Tán nhân?"

Khương Phỉ nhẹ nhàng đi đến gần hắn.

Sở Mặc cũng nhận thấy được gì đó, sắc mặt chợt biến đổi, giọng nói chần chờ lại khó khăn gọi, "Phỉ Phỉ?"

Khương Phỉ không nói một lời, chỉ đi đến trước mặt hắn.

Sở Mặc thần sắc khẽ thay đổi, vội vã quay mặt đi, trong lòng bỗng dưng dâng lên nỗi sợ hãi cùng hèn mọn.

Hắn hiện tại, chẳng khác gì một phế nhân.

Hắn đột nhiên lên tiếng, ngữ điệu thay đổi rất nhiều, "Ám vệ"

Có ám vệ bay vào.

Sở Mặc khàn khàn nói, "Mang Vương phi về phòng..."

"Sở Mặc", Khương Phỉ ngắt ngang lời hắn, âm cuối khẽ run.

Sở Mặc dừng lại, mắt hơi rũ xuống, nghiêng tai lắng nghe cô nói.

Cô rốt cuộc không gọi hắn "Vương gia" nữa...

Khương Phỉ lại không nói tiếp, chỉ nhìn chăm chú vào hắn, qua hồi lâu, cô duỗi tay huơ huơ trước mặt hắn.

Mắt hắn không hề có chút phản ứng.

Khương Phỉ sững người, lui về phía sau nửa bước, "Mắt của ngươi..."

Hắn không nhìn thấy.

Sở Mặc cực độ chấn động, chỉ cảm thấy vô cùng chật vật, "Ám vệ..."

"Bởi vì ta sao?", Khương Phỉ run giọng hỏi, "Để có được Ty huyết cổ, ngươi mới thành bộ dáng này?"

"Phỉ Phỉ..."

"Vì sao chứ?", Khương Phỉ hỏi ngược lại, "Không phải ngươi chán ghét ta lắm sao?"

Sở Mặc cứng đờ người, "Cái gì?"

Khương Phỉ khẽ chớp hai mắt cay xè, "Ngay từ lúc bắt đầu khi ngươi tiếp cận ta, tất cả đều là âm mưu được tỉ mỉ chuẩn bị"

"Ngươi nói đi, ngươi thành thân với ta, chẳng qua vì muốn lợi dụng ta nhằm có được sự tín nhiệm của Phụ hoàng; ngươi nói ta vô lễ kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không thích loại người như ta..."

"Ngay cả Hàn hoa độc trên người ta, đều là do ngươi hạ. Ngươi vì Khương Dung Dung, vì khiến nàng không bị chút thương tổn gì cho nên mới biến ta thành kẻ thử thuốc thay"

"Lúc trước trên tường thành, ngươi bỏ mặc ta, ngươi nói, ngươi chỉ cần Khương Dung Dung"

Sở Mặc hai mắt dại ra, "Nàng... đã nhớ lại hết rồi?"

Trong lòng đồng thời đan xen sự sợ hãi cùng cực và cảm giác mừng rỡ vô bờ.

Cô nhớ lại những đau khổ, phải chăng cũng nhớ lại... tình cảm trước đây.

Khương Phỉ lại bật cười, "Ta tình nguyện bản thân chẳng nhớ gì cả"

Dứt lời, cô xoay người định bỏ đi.

"Phỉ Phỉ!", Sở Mặc đột nhiên đứng lên đuổi theo cô, nhưng chỉ mới đi được hai bước, hắn đã chật vật ngã sóng soài xuống đất.

Khương Phỉ chững lại, đứng ở cửa.

"Đừng đi, Phỉ Phỉ", Sở Mặc ngẩng đầu, nằm trên đất, cố hết sức hướng về phía cô nói, "Nàng cứ đánh ta mắng ta, nếu vẫn chưa hết giận, ta tự đâm mình mấy đao, nhưng... Đừng đi"

"Đừng đi"

Khương Phỉ vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Phía sau truyền đến chuỗi tiếng động cực kì chật vật, Sở Mặc gian nan đứng lên, loạng choạng đi về phía cô, khi tay chạm được vào lưng cô, tay hắn run lên.

"Phỉ Phỉ...", Sở Mặc nhẹ giọng gọi cô, đi đến trước mặt cô, dù hắn chẳng còn thấy gì nhưng vẫn cố hết sức mở to hai mắt, dùng tay vuốt ve gương mặt cô. Nhưng khi đầu ngón tay hắn cảm nhận được những giọt nước mắt, chúng không khỏi run lên dữ dội.

Sau đó, hắn vụng về lau giúp cô, "Đừng khóc"

Khương Phỉ nhìn vào đôi mắt hắn, trong giọng nói đều là sự nghẹn ngào, nức nở, "Ngày ngươi mưu phản, mặc dù đã biết tất cả nhưng ta vẫn muốn đi tìm ngươi, muốn hỏi ngươi xem rốt cuộc từng có tình cảm với ta không, dù chỉ là một chút?"

"Muốn hỏi ngươi, vì sao lại có thể dễ dàng vứt bỏ ta như vậy? Khương Dung Dung được xem là một sinh mệnh, còn ta thì sao, nó không phải sinh mệnh ư?"

"Nếu ngươi đã không thích ta thì cứ nói thẳng, ta sẽ không một hai phải gả cho ngươi"

"Nhưng vì sao, vì sao sau khi ta đã chọn quên ngươi, ngươi lại một hai phải quấn lấy ta... Đùa giỡn ta thật sự vui lắm sao?"

"Ngươi có biết ta hận ngươi nhiều thế nào không?"

"Thật xin lỗi", tay Sở Mặc run lên, vuốt ve gương mặt cô, "Phỉ Phỉ, thật xin lỗi..."

"Thật xin lỗi, Phỉ Phỉ..."

Hắn hết lần này đến lần khác lặp lại, hai mắt trống rỗng rỏ xuống một giọt huyết lệ.

Khương Phỉ dừng lại, thật lâu sau mới khàn khàn nói, "Sở Mặc, điều ta hận nhất, lại là ta yêu ngươi"

Tay Sở Mặc cứng đờ, giây tiếp theo hắn đã ôm chặt cô vào lòng, "Hận cũng không sao cả, Phỉ Phỉ"

"Ta yêu nàng"

Cực kì yêu nàng.

Sở Mặc độ hảo cảm, 100.

【 Hệ thống: Chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành. 】

Sở Mặc cuối cùng vì thân thể suy yếu đã ngất đi.

Khi Khương Phỉ ra khỏi biệt viện, sắc trời đã gần chạng vạng.

Bởi vì nhiệm vụ hoàn thành, tâm trạng của cô cực kì sung sướng, bước chân cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn.

Đêm hôm đó, cô cực kì yên ổn đánh một giấc, mấy ngày sau, chính xác là khoảng thời gian thả lỏng nghỉ ngơi.

Nhiệm vụ hoàn thành, cô hoàn toàn mất đi hứng thú với thế giới này.

Đến tận một hôm, khi cô vừa xem thoại bản xong, đang đi dạo trong viện hóng mát, cô nghe được một tiếng động rất nhỏ ở phía sau.

Khương Phỉ cũng không quá để tâm.

Mấy ngày nay, Lục Chấp vẫn luôn âm thầm canh giữ nơi góc tối, cô biết điều đó, nhưng vì độ hảo cảm đã đầy nên lười quan tâm mà thôi.

Chẳng qua...

Khương Phỉ bước chân chững lại, trầm tư một lát, như thể nghĩ đến gì đó, cô xoay người đi về phía nhà bếp.

Đầu bếp nhìn thấy Khương Phỉ cực kì kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền vỡ lẽ, chắc là vì chuyện Vương gia bị bệnh.

Khương Phỉ bảo mọi người ra ngoài, một mình cô đứng trong nhà bếp, không hề nhúc nhích chỉ yên lặng nhìn một vòng.

Không biết qua bao lâu, cô đột nhiên lên tiếng, "Lục Chấp"

Phía sau vang lên tiếng động cực nhỏ, phải qua hồi lâu, Lục Chấp mới có chút chần chờ xuất hiện ở cửa.

Đây là lần đầu tiên, trong suốt khoảng thời gian qua, cô chủ động gọi gã.

"Công chúa", Lục Chấp thấp giọng nói.

Dù người khác đều gọi cô là "Vương phi", nhưng trong lòng gã, cô từ đầu đến cuối luôn là Công chúa.

Khương Phỉ xoay người nhìn gã, "Nhóm lửa đi"

Lục Chấp theo thói quen đồng ý, nhưng nháy mắt tiếp theo, gã đột nhiên có phản ứng, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô.

Cô nhớ lại rồi sao?

Khương Phỉ lại chẳng nói nửa lời, cầm lấy đồ ăn đặt bên cạnh, yên lặng chuẩn bị.

Lục Chấp mím môi, đi đến trước bệ bếp nhóm lửa.

Khương Phỉ rất nhanh đã bỏ thức ăn vào nồi, nhìn đủ loại sắc thái vì đang hút dầu mà bóng lên, cô đột nhiên hỏi, "Đoạn cuối của quyển Nghiền Ngọc Quan Âm, ngươi còn nhớ không?"

Tay cầm củi của Lục Chấp chợt căng chặt, đầu ngón tay cũng biến trắng, phải qua hồi lâu gã mới đáp, "Vâng"

Quyển thoại bản này, gã không biết đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần.

"Đọc cho ta nghe đi", Khương Phỉ nói. Lục Chấp rũ mắt, đem những tình tiết từ lâu vốn đã khắc sâu trong lòng, nhẹ nhàng đọc ra, "Hai người cùng nhau chìm xuống sông, đồng thời quay về các bụi... Người đời sau bình luận: Hàm An Vương nóng nảy, Quách bài quân* lắm miệng, Cừ tú nương luyến tiếc nhân thân, Thôi Đãi Chiếu tránh không khỏi kiếp quỷ oan gia**"

(*binh sĩ tay cầm khiên, tay cầm giáo)

(**ý chỉ oan gia dù chết cũng chưa tha)

Khương Phỉ chỉ yên lặng lắng nghe, đợi gã đọc xong, thức ăn cũng đã chín.

Cô múc tất cả vào chén, sau đó đưa cho Lục Chấp.

Lục Chấp có chút ngẩn người, sau khi nếm một chút lại đáp, "Công chúa nấu rất ngon"

Khương Phỉ nhét cả chén vào tay gã, "Lần này ta nấu cho ngươi ăn"

Lục Chấp không dám tin nhìn cô, "Công chúa?"

Khương Phỉ nói, "Ta từng có một thị vệ, vẻ ngoài anh dũng thần võ, xuất sắc hơn người..."

Lục Chấp giật mình, đồng thời vành tai cũng nóng lên.

Khương Phỉ nhìn gã một cái, khẽ cười, biết gã lại đang tự biên tự diễn cũng không giải thích nhiều, dù sao chuyện xưa luôn có những phiên bản khác biệt.

"Gã nói, gã sẽ trung thành với ta cả đời. Nhưng sau này gã lại vì người khác, bỏ mặc ta"

Lục Chấp sắc mặt tái nhợt, bàn tay cầm chén sứ ngọc không khỏi run rẩy.

"Cho nên, Lục Chấp", Khương Phỉ quay đầu, nhìn thẳng vào mắt gã, "Ngươi đi đi"

"Công chúa..."

"Thế gian rất lớn, ngươi võ công lại cao cường, nhất định sẽ có lúc ngươi nổi danh", Khương Phỉ rũ mắt, hơi thu nét cười, "Mà ta, cũng không muốn giữ ngươi lại"

"Ta là người của Công chúa..."

"Thật ư?", Khương Phỉ hỏi lại.

Lục Chấp phút chốc sững sờ, cả người phát lạnh.

Khương Phỉ không nán lại, đứng dậy rời đi.

Lục Chấp đứng trong nhà bếp, sự kinh ngạc vì cô nhớ lại quá khứ và sự vui mừng chưa kịp tan biến khi được cô nấu ăn cho, tất cả đều bị thay thế bởi tầng tầng lớp lớp sợ hãi.

Cô không cần gã.

Lúc này, cô thật sự không cần gã.

Đầu bếp đã trở lại, nhìn thấy gã liền kinh ngạc hỏi, "Lục thị vệ còn chuyện gì cần làm sao ạ?"

Lục Chấp không nói gì và quay về phòng mình. Thời tiết đêm cuối thu se lạnh, đồ ăn cũng đã nguội từ lâu.

Sau hồi lâu trầm mặc, cuối cùng gã từng ngụm từng ngụm ăn hết thức ăn trong chén.

Là vì ấn ký cô tạo trên ngực gã bị hủy sao?

Phải chăng... Chỉ cần nó còn đó, gã không cần rời đi?

Đêm hôm đó, Khương Phỉ thoải mái ngủ một giấc no say. Sáng hôm sau khi tỉnh lại, cô cảm thấy thế giới tươi đẹp hơn rất nhiều.

Nhưng đến khi cô mở cửa ra lại không khỏi sửng sốt.

Có một bóng đen đang dựa trước cửa, cả cơ thể uể oải ngồi trên đất, gã cúi đầu, tay dính đầy máu.

Lục Chấp.

Nghe thấy động tĩnh, Lục Chấp hơi giật giật cơ thể, sau đó gã ngẩng đầu nhìn Khương Phỉ.

Khương Phỉ chợt nhíu mày.

Trên má phải chảy đầy máu tươi của Lục Chấp là một chữ "Khương" mới toanh còn có dấu vết từng rắc thêm chu sa.

"Hiện tại, ta vẫn là người của Công chúa", gã thấp giọng nói.

Khương Phỉ cúi đầu nhìn gã, tiếp theo cô cúi người áp sát vào mặt gã, "Sẽ không thể xóa đi?"

"Không bao giờ!"

"Thật đáng tiếc", Khương Phỉ đứng dậy, "Vậy cứ theo thôi"

Dứt lời, cô đứng dậy bước ra ngoài.

Lục Chấp yên lặng đứng dậy, thật lâu sau mới khàn giọng cười.

Vậy cứ theo thôi.

Được.

10/5/2022

Vì chương cuối dài quá nên Tây cắt làm đôi nhé, các chị em cứ bình tĩnh, lết đến đây rồi sẽ hoàn thế giới này 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro