Công chúa pháo hôi 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Đêm đã khuya.

Hiện tại Đại Ngụy đang là lúc giữa mùa thu, thời tiết mát mẻ, gió đêm lồng lộng.

Một đội nhân mã vây quanh một chiếc xe ngựa, lặng lẽ tiến vào kinh đô.

Sở Mặc nhẹ nhàng ôm nữ nhân đang hôn mê trong lòng, hồi lâu vẫn chưa nhúc nhích. Hắn chỉ thỉnh thoảng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc trắng như tuyết, ngắm nhìn sắc mặt tái nhợt đầy mỏi mệt của cô.

Chỉ khi cô hôn mê, hắn mới có thể không chút đắn đo ôm cô vào lòng, cũng không cần sợ hãi sự bài xích theo bản năng cô dành cho hắn.

"Vương gia, đã đến rồi ạ", ngoài xe ngựa, thị vệ nói vọng vào.

Sở Mặc cẩn thận bế Khương Phỉ chậm rãi xuống xe, đi thẳng đến phòng ngủ. Sau khi vuốt ve gương mặt không còn chút huyết sắc của cô, hắn mới đứng dậy, đi về phía hậu viện

"Tán nhân kia đâu?", hắn mất tiếng hỏi.

Thị vệ vội đáp, "Thưa, ban ngày gã uống khá nhiều rượu, chỉ vừa tỉnh lại thôi ạ"

Sở Mặc không nói thêm nhiều, bước thẳng đến một biệt viện nơi hậu viện, nhưng chỉ vừa đến gần, hắn đã ngửi thấy nồng nặc mùi rượu.

Tán nhân chuyên nuôi cổ không tên không họ, gã nói với mọi người tên mình là 'Tửu Điên' (*酒癫, ý nghĩa hẳn là tên điên nát rượu), cả đời chỉ yêu rượu và cổ trùng.

Lúc trước, Tửu Điên dùng Ty huyết cổ cứu Khương Dung Dung, nhận thưởng mấy rương châu báu liền rời đi. Thị vệ lại chẳng ngờ đến, ngày thứ hai sau khi gã rời đi, sau một ngày ở lì trong thư phòng không nói một lời, Sở Mặc lại cưỡi ngựa một ngày một đêm, đón Tửu Điên trở về. Không biết hai người đã nói với nhau những gì, sau đó Sở Mặc lại sắp xếp cho gã ở chái viện, đối đãi như khách quý.

Sở Mặc nâng tay cản thị vệ lại, một mình tiến vào biệt viện.

Tửu Điên ngồi trong phòng, thấy hắn đến chỉ hờ hững liếc nhìn một cái rồi thôi.

"Những gì trước đó ngươi yêu cầu, ta đồng ý", Sở Mặc rũ mắt, đi thẳng vào vấn đề.

Tửu Điên sửng sốt, nhìn hắn hỏi, "Ngươi biết mình phải trả giá những gì không?"

Sở Mặc cười, "Chẳng qua là thành dược nhân mà thôi"

Ty huyết cổ, Tửu Điên tự tay chăm một con cóc suốt mười năm mới thành công nuôi sống một cổ trùng.

Nhưng thật ra còn một biện pháp khác.

Dùng người sống nuôi cổ.

Thức ăn của Ty huyết cổ là độc dược, chỉ cần thả cổ trùng vào trong thân thể, người đó lại ngày ngày ăn những loại kịch độc, ngày ngày thúc đẩy độc dược phát tác nhằm nuôi dưỡng Ty huyết cổ.

Chỉ cần sau bảy bảy bốn mươi chín ngày là có thể có được Ty huyết cổ.

"Nhưng ngươi sẽ không đơn giản chỉ trở thành dược nhân đâu", Tửu Điên nhìn hắn, "Vương gia, lời không hay ta xin nói trước, Ty huyết cổ vốn yếu ớt, một khi tiến vào thân thể, nếu phát hiện thân thể ngươi phản kháng sẽ tức khắc bị phản phệ. Ngươi một khi nuôi cổ thì cả đời này sẽ không thể bỏ được cổ dược. Chỉ cần một ngày không uống thuốc, trái tim ngươi sẽ như bị hàng trăm móng vuốt cào cấu, sẽ đau đến muốn chết ngay lập tức, thậm chí còn ảnh hưởng đến tuổi thọ. Nếu ngày nào đó phát độc khiến lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, có thể bị mù, bị điếc thậm chí phải tàn phế. Hơn nữa, giữa chừng dù có đau khổ thế nào cũng tuyệt đối không có thể bỏ dở"

Sở Mặc rũ mắt, "Ta biết"

Nhưng hắn không còn cách nào khác.

Hắn không thể trơ mắt nhìn Khương Phỉ chết, vì việc đó so với việc trực tiếp giết hắn sẽ đau đớn, thống khổ hơn gấp nhiều lần.

Cả đời hắn từng lợi dụng vô số người, từng chơi tâm cơ nhiều như vậy, nhưng lúc này, hắn thật sự chẳng thể nghĩ ra cách gì khác.

Tửu Điên nhìn hắn, cuối cùng lắc đầu thở dài một tiếng, "Nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta đồng ý. Đêm nay ngươi trở về suy nghĩ lại cho kỹ, sáng mai nếu vẫn không thay đổi, ta sẽ gieo Ty huyết cổ vào người ngươi. Bảy ngày đầu không cần uống thuốc độc nuôi cổ, đợi bảy ngày sau, khi Ty huyết cổ đã quen với thân thể ngươi, chúng ta mới có thể tiếp tục. Yên tâm, mấy ngày này sẽ không quá đau đớn"

Sở Mặc gật đầu, "Đa tạ tán nhân"

Dứt lời, hắn xoay người rời đi.

Khi trở lại phòng ngủ, Khương Phỉ vẫn đưa lưng về phía hắn, mái tóc bạc xõa tung sau lưng, dưới ánh nến mờ ảo hết sức chói mắt.

Sở Mặc không nói gì, rất lâu sau hắn nhẹ nhàng lên giường, dịu dàng từ phía sau ôm lấy eo cô. Hắn siết chặt tứ chi cô, ghì chặt cô vào sâu trong lòng, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô.

"Phỉ Phỉ...", hắn như một kẻ lạc đường trên sa mạc, sau thời gian khát khô lại tìm thấy một tia cam lộ, nỉ non gọi tên cô.

Khương Phỉ lắng nghe độ hảo cảm rối loạn của hắn hơi nhướng mày, cô rũ mắt nhìn cánh tay đang ôm lấy eo mình, sau đó hơi giãy giụa ngồi dậy, dè dặt nhìn Sở Mặc.

Mái tóc bạc trắng như tơ lụa thượng hạng chậm rãi chảy xuống.

Sở Mặc nhìn vòng tay đã trống rỗng, hắn ngồi dậy theo cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói, "Ta biết, nàng vẫn bài xích ta"

Khương Phỉ sửng sốt.

"Bảy ngày thôi", Sở Mặc khẽ cười, "Hãy cho ta bảy ngày, sau đó, ta sẽ cho nàng mấy tháng tự do"

Khương Phỉ hơi nhíu mày, "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Sở Mặc tiến lên, kéo tay cô lại nhẹ nhàng vuốt ve, sưởi ấm những đầu ngón tay lạnh lẽo của cô, "Ta chỉ cần bảy ngày thôi, được không?"

Cuối cùng, Khương Phỉ đã đồng ý.

Sở Mặc vô cùng sung sướng, đêm nay, hắn ôm chặt lấy cô, chìm vào giấc ngủ ngon nhất trong suốt thời gian qua.

Ngày hôm sau, khi Khương Phỉ tỉnh dậy, Sở Mặc đã không còn ở bên cạnh. Cô cũng không hỏi gì, sau khi rửa mặt liền ngồi ở trước bàn trang điểm vấn tóc.

Không biết qua bao lâu, cây lược gỗ vốn đang được cô cầm trong tay đã bị một bàn tay to lớn cướp lấy.

Khương Phỉ quay đầu, Sở Mặc đang đứng phía sau, từng lược từng lược giúp cô vấn tóc.

So với đêm qua, sắc mặt của hắn tái nhợt hơn rất nhiều.

"Hôm nay không ra ngoài nên ta sẽ giúp nàng búi một kiểu đơn giản thôi", Sở Mặc nói nhỏ.

"Ừm", Khương Phỉ tùy ý đáp, nhìn Sở Mặc thuần thục vấn tóc, sau khi dùng châu thoa cố định, hắn nói, "Đi thôi"

"Hửm?", Khương Phỉ khó hiểu, "Đi đâu?"

"Nhà bếp"

Khương Phỉ ngẩn người, quay đầu không dám tin nhìn hắn, "Sống ở đây ta còn phải tự nấu ăn?"

Sở Mặc ngẩn người vài giây mới bật cười, "Ta nấu cho nàng ăn"

Thức ăn trong nhà bếp sớm đã được chuẩn bị đâu vào đấy, Khương Phỉ nhìn lướt qua, vẻ mặt có vài phần kinh ngạc, thế nhưng thật sự đều là những món cô thích ăn.

Thời điểm Sở Mặc vô cùng thuần thục nấu ăn, Khương Phỉ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng cũng giúp đỡ hắn.

Khi thức ăn đã làm xong, Sở Mặc gắp một đũa lên, đặt bên miệng cô.

Khương Phỉ ngẩn người.

Sở Mặc nói, "Nếm thử xem hương vị thế nào?"

Bộ dáng hiện tại của hắn, so với bộ dáng trước kia của Khương Phỉ khi đút hắn ăn, giống nhau như đúc.

Khương Phỉ có chút do dự, ăn một ngụm, không thể phủ nhận, Sở Mặc nấu ăn không tệ.

Ngày thứ hai, bọn họ như cũ không ra phủ.

Sở Mặc phái người mang Khương Phỉ đến thư phòng.

Thư phòng này giống hệt với thư phòng của Khương Phỉ trong phủ Công chúa, ngay cả vị trí của chiếc giường nhỏ bên cạnh án thư cũng không chút sai lệch.

Sở Mặc không có việc gì để làm, chỉ tùy ý lật xem một quyển binh pháp cổ, Khương Phỉ thái độ nhàn nhã, nằm trên giường nhỏ đọc thoại bản.

Nhưng cô vừa đọc được một nửa, bỗng có một khối điểm tâm thơm ngọt khẽ chạm vào khóe môi. Cô quay đầu, liền thấy Sở Mặc cười đến khóe mắt đều cong lên.

Khương Phỉ vỡ lẽ, hóa ra Sở Mặc đang muốn ôn lại những kỉ niệm phu thê trước đây của họ.

Ngày thứ ba, sắc mặt Sở Mặc càng thêm khó coi, như thể bị rút đi một lượng lớn máu, sắc mặt trắng như người chết.

Hắn có thể cảm nhận được Ty huyết cổ đang dần dần thích ứng với thân thể hắn, cũng không ngừng gặm nhấm máu thịt hắn như tằm ăn tơ. Cảm giác như xương cốt và máu thịt, cứ thế trực tiếp bị xé banh ra.

Hôm đó, Sở Mặc ở trong phòng, yên lặng giúp Khương Phỉ vẽ mày. Hắn cứ thế cực kì nhẹ nhàng, tỉ mỉ, từng nét từng nét một mà vẽ, thái độ vô cùng nghiêm túc.

Sau đó, múa kiếm, đánh đàn, đốt pháo hoa...

Tất cả hắn đều cùng cô trải nghiệm.

Tựa như hàng trăm hàng ngàn đôi phu thê bình thường nơi đô thành này.

Đến ngày cuối cùng, lúc sáng sớm, Khương Phỉ vừa rời giường liền thấy một nhóm thị nữ tay cầm châu thoa, hoa phục đợi sẵn ở cửa, "Đây là..."

"Vương gia ra lệnh chúng nô tỳ hôm nay phải trang điểm, sửa soạng thật đẹp cho Vương phi", một thị nữ đáp.

Khương Phỉ đang muốn hỏi thêm thì lúc này, Sở Mặc từ phía biệt viện trở về phòng, sắc mặt có chút tái nhợt, cả người qua một đêm dường như yếu đi không ít, "Sao vậy?", hắn mất tiếng hỏi.

"Vì sao ta phải sửa soạng, trang điểm như vậy?", Khương Phỉ nhìn hắn.

Sở Mặc nhìn mâm quần áo cùng trang sức trong tay thị nữ, "Đây đều là những thứ được chuẩn bị cho Vương phi"

"Phỉ Phỉ, hiện tại nàng là Vương phi của ta"

Khương Phỉ thân thể cứng đờ, cuối cùng để mặc thị nữ chải tóc, thay hoa phục.

Khi cô bước ra mới phát hiện, Sở Mặc cũng đã thay sang bộ áo bào tương tự như hoa phục của cô. Lúc nhìn thấy cô, hắn ngẩn người, sau đó tiến lên, nắm tay cô bước ra ngoài.

Bọn họ đi đến hoàng cung Đại Ngụy, đón nhận văn võ bá quan quỳ lạy.

Cả ngày hôm đó, Sở Mặc chưa từng buông tay cô.

Đêm đó, khi họ đã về phủ, Sở Mặc liền ôm Khương Phỉ, vòng tay nhẹ nhàng đong đưa, đến tận khi nữ nhân trong lòng đã thiếp đi, hắn mới rũ mắt nhìn cô, "Nàng sẽ không sao cả, Phỉ Phỉ..."

"Độc của nàng là do ta hạ, ta nhất định có thể giải được"

"Sau này, Phỉ Phỉ, nàng nhớ lại cũng được, quên mất cũng chẳng sao, chúng ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ chia lìa nữa"

"Lục Chấp sẽ bảo vệ nàng, toàn bộ Vương phủ cũng sẽ giúp nàng có một cuộc sống yên ổn"

"Phỉ Phỉ...", càng nói, giọng hắn càng nghẹn ngào, thậm chí có chút thều thào.

Kì hạn bảy ngày đã đến, nhưng hắn vẫn muốn đêm nay dài hơn, lại dài hơn một chút nữa...

Từ ban đêm, đến sáng sớm.

Khi tia sáng đầu tiên xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, cơ thể Sở Mặc đột nhiên hơi run lên.

Ty huyết cổ sắp phát tác rồi.

Hắn khẽ đặt Khương Phỉ xuống giường, nghiêm túc nhìn gương mặt cô một chốc sau đó nhẹ nhàng cúi người, đặt một nụ hôn lên mái tóc trắng của cô, tiếp đến là mí mắt, chóp mũi, và đôi môi lạnh lẽo.

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt cô.

Sở Mặc ngồi dậy, khẽ quệt vành mắt, khi nhìn thấy đầu ngón tay ươn ướt, hắn tự giễu cười.

Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, loại người dối trá máu lạnh như mình, cũng biết khóc.

Giây tiếp theo, phần ngực và bụng chợt quặn đau, Sở Mặc thấp giọng khụ một tiếng, một sợi máu dọc theo khóe môi rơi xuống.

Sở Mặc nhanh chóng xoay người, đi về phía biệt viện.

Trên giường, Khương Phỉ từ từ mở mắt, học theo bộ dáng vừa rồi của hắn, chạm vào phần má nơi giọt nước mắt kia rơi xuống.

Sở Mặc độ hảo cảm, vào khoảnh khắc giọt nước mắt kia trào ra, đã tăng lên 99.

Chỉ thiếu một điểm nữa.

Cùng lúc đó, trong một phòng tối nơi biệt viện.

Tửu Điên hiếm khi không uống rượu, thần sắc nghiêm túc nhìn Sở Mặc chỉ trong bảy ngày ngắn ngủn đã bị Ty huyết cổ tra tấn đến độ gần như tàn tạ. Gã lấy một bình sứ màu hồng bạc ra, "Chất độc này tên 'Khản Dẫn' (*牵引, ý nghĩa lôi kéo), so với Hàn hoa độc, độc tính của nó ác liệt hơn nhiều, là chất độc nuôi dưỡng Ty huyết cổ tốt nhất, nhưng nó lại cực kỳ gây tổn hại cho cơ thể..."

"Không sao", Sở Mặc ngắt lời gã, nhìn chiếc bình sứ kia, sau đó nhận lấy, ngửa đầu uống cạn. Tửu Điên khẽ than một tiếng, quan sát thật kỹ phản ứng của hắn sau đó.

Vào khoảnh khắc uống "Khản Dẫn" xong, Sở Mặc chỉ cảm thấy Ty huyết cổ trong cơ thể ngoan ngoãn đến kỳ lạ, lục phủ ngũ tạng cũng dần nóng lên.

Nhưng độ nóng kia không ngừng dâng cao, đến nỗi trở nên nóng rực, điên cuồng thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn.

Sở Mặc hai tay nắm chặt thành quyền, muốn khắc chế sự đau đớn kia, nhưng mọi sự nỗ lực lại chỉ như muối bỏ biển.

Sự đau đớn kia như thủy triều trào dâng, trong khoảnh khắc bao trùm cả thân thể hắn, tứ chi cũng theo đó run bần bật. Hắn đau đến độ cả người đều chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, mỗi một tấc da thịt như bị ai đó dùng dao mỏng, từng chút một xẻo xuống.

Dù là mười đầu ngón tay cũng như có người cầm xiên tre xỏ thằng vào, sau đó còn dùng sức quấy thật mạnh.

Sở Mặc đột nhiên ngã xuống đất, nhưng hắn chỉ có thể gồng mình run lẩy bẩy, chịu đựng cơn đau gấp trăm gấp ngàn lần đang ập đến... 

Tửu Điên nhìn hắn, "Mỗi ngày vào giờ Tý, Ty huyết cổ sẽ được giải, Vương gia sẽ có hai canh giờ bình yên"

"Vương gia, vẫn còn 48 ngày"

Còn sẽ tiếp tục đau 48 ngày.

...

Đại Yến, kinh thành.

Phủ Quốc sư, biệt viện.

Lý Đoan đặt thuốc giải đã điều chế xong vào hộp gỗ, nhìn lá thư Khương Phỉ để lại bên cạnh, không khỏi khẽ than một tiếng.

Vị độc dược cuối cùng cô thử ghi trong thư, có thể nói có tác dụng cực lớn.

Ngày ấy ở cổng thành, Quốc sư suýt chút nữa phải chết vì gân mạch đứt đoạn, nhưng may mắn được mang về kịp thời. Dưới sự trợ giúp của Kỳ Lân cổ, thân thể y dần dần khôi phục như thường.

Chẳng qua... mấy ngày nay, đừng nói ra khỏi thành, dù là cổng phủ, Quốc sư cũng hiếm khi ra.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân.

Lý Đoan nói, "Đồ đệ, mau đến tiền viện báo rằng thuốc giải giúp Kỳ Lân cổ tạm thời ngủ đông đã luyện được rồi"

Phía sau một mảng yên lặng.

Lý Đoan nghi hoặc, quay đầu lại, sau khi thấy rõ người đến là ai, không khỏi chấn động, "Quốc sư?"

Hiện giờ Bùi Khanh tuy vẫn một bộ bạch y nhưng thân hình lại suy yếu tiều tụy, sắc mặt tái nhợt. Nghe thấy ông gọi y cũng chỉ khẽ gật đầu, "Ban nãy tiên sinh nói, thuốc giải đã làm xong rồi?"

Lý Đoan đưa hộp gỗ cho y, "Thuốc giải đều để trong hộp, chẳng qua ba tháng chỉ có thể dùng một lần, nếu không Kỳ lân cổ lờn thuốc, e là lại không thể luyện tiếp nữa..."

Bùi Khanh mở hộp gỗ ra, bên trong đặt hai mươi viên thuốc giải.

"Một viên có thể cầm cự được hai mươi ngày", Lý Đoan giải thích.

Bùi Khanh nhẹ nhàng vuốt ve thuốc giải, "Nếu ta ăn hết, như vậy có thể cầm cự được bao nhiêu ngày?"

Lý Đoan ngẩn người, "Quốc sư?"

"Bao nhiêu ngày?"

"Hơn mười ngày, càng về sau dược tính liền sẽ càng không có tác dụng..."

"Ừm", Bùi Khanh thấp giọng đáp một tiếng, "Đa tạ tiên sinh"

Nói xong, y xoay người bước ra ngoài.

Đến tận khi trở lại phòng cho khách, Bùi Khanh đặt thuốc giải lên bàn, nhẹ nhàng vuốt ve tấm vải sa màu đỏ cùng cây trâm trên bàn, rất lâu sau y mới thấp giọng cười một tiếng, âm thanh nghẹn ngào.

Khương Phỉ rõ ràng sống ở phủ Quốc sư lâu như vậy, nhưng trong phủ lại không có bất kì dấu vết gì của cô. 

Có là có, nhưng chỉ là những thứ y dựa theo sở thích của Khương Dung Dung tặng cô mà thôi.

Chỉ có tấm vải sa màu đỏ cùng cây trâm y đang cầm, là hôm tổ chức cung yến, cô để lại trong đại điện.

Y nhặt chúng về.

Trở thành những thứ duy nhất để nhớ về cô.

Nhưng hiện tại... y có chút không chịu được nữa.

Bùi Khanh chậm rãi thở dài một hơi, mở bàn tay còn lại ra.

Đó là một chiếc mặt nạ da người mới tinh...

Là thứ ban nãy y lấy từ chỗ Lý Đoan.

...

Sau lời hứa bảy ngày kia, Sở Mặc thật sự chưa từng xuất hiện.

Khương Phỉ cũng có thể đoán được nguyên nhân, tuy không cảm nhận được bất kì đau đớn gì do Hàn hoa độc gây ra, nhưng thân thể này vẫn đang dần dần kiệt quệ.

Sở Mặc biến mất, đương nhiên có liên quan đến Ty huyết cổ.

Chẳng qua cô cũng thấy vui vẻ, vừa vặn có thể tham quan một chút phong cảnh Đại Ngụy.

Nhưng mà mỗi lần ra cửa luôn có thị vệ đi theo phía sau, lâu rồi cũng thấy mất hứng, cho nên cô dứt khoát bảo người mang ít thoại bản hay đến, nằm lì trong phòng xem.

Một hôm, sau hơn 40 ngày Sở Mặc biến mất, Khương Phỉ nhẩm tính thời gian, hiện tại chỉ còn 5 ngày Hàn hoa độc sẽ phát tác, Sở Mặc hẳn rất nhanh sẽ xuất hiện thôi.

Mới vừa nghĩ xong, cô đã nghe thấy thị nữ bên ngoài cung kính nói, "Tham kiến Vương gia"

Khương Phỉ khẽ nhếch mày, đưa mắt nhìn về phía cửa. 

Cửa phòng từ từ bị đẩy ra, Sở Mặc mặc một bộ quần áo màu rạng đông đứng trước cửa, dáng người cao ráo, gương mặt tái nhợt thon gầy. Hắn bình tĩnh nhìn cô, trong đôi mắt kia không còn sự hung ác đến đen đặc, ngược lại mang theo một sự kích động cố gắng kìm nén.

Khương Phỉ nhìn đỉnh đầu hắn, sau đó lại nhìn thẳng vào mặt hắn, hai mắt hơi nheo lại. 

"Phỉ Phỉ", Sở Mặc bước đến, tiếng nói hơi khàn, bước chân có chút loạng choạng.

Khương Phỉ chỉ nhìn hắn không nói lời nào.

Sở Mặc ánh mắt dừng trên mái tóc cô, ngón tay run rẩy, rất lâu sau mới đến trước mặt cô, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, giọng nói càng thêm khàn đặc, "Phỉ Phỉ"

Khương Phỉ mím môi, như cũ không nói gì.

Sở Mặc thần sắc cứng đờ, lưng dần cong xuống, âm thanh như nỉ non, "Phỉ Phỉ, nàng làm ơn để ý đến ta đi"

"Ta rất nhớ nàng"

Vành mắt Khương Phỉ bỗng chốc đỏ bừng, cô nhìn thẳng vào hắn, giây tiếp theo đột nhiên tiến lên ôm chặt lấy hắn.

Sở Mặc thân hình cứng đờ, nhưng rất nhanh lại dùng sức ôm ghì lấy cô.

Không biết qua bao lâu, Khương Phỉ lên tiếng, giọng nói buồn bã, nặng nề, "Suốt thời gian qua, ngươi bỏ ta một mình ở đây"

Sở Mặc yết hầu căng chặt, "Thật xin lỗi nàng"

"Các nàng không cho ta làm bất kì điều gì", Khương Phỉ méo miệng nói, "Ta thật sự nhàm chán"

"Nàng muốn làm gì, ta sẽ cùng nàng làm"

"Thật sao?", Khương Phỉ ngẩng đầu khỏi vòng ôm của hắn, "Ta lâu lắm rồi không được ra ngoài"

Sở Mặc nhìn cô, "Vậy để ta dẫn nàng ra ngoài, được không?"

Khương Phỉ dùng sức gật đầu.

Kinh đô Đại Ngụy, gió thu thổi qua.

Hai bên phố tiếng rao hàng không dứt, trên đường cái, ngựa xe như nước, rộn ràng náo nhiệt.

Khương Phỉ khoác hồng sa che đi mái tóc trắng, không ngừng nhìn phong cảnh xung quanh, mà Sở Mặc từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô, như thể muốn khắc sâu hình ảnh của cô vào tâm trí.

Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng trẻ con khóc ré lên.

Khương Phỉ quay đầu nhìn sang, một đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi đang đứng dưới tán cây hòe già lau nước mắt.

Mà trên cành cây mắc một con diều.

Khương Phỉ không kiềm được nhìn về phía Sở Mặc.

Ánh mắt Sở Mặc khi nhìn con diều có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh lại bình thường trở lại. Hắn đón nhận ánh mắt của cô, khẽ cười nói, "Được"

Nói xong, hắn đã phi người nhảy lên cây, khi trở lại, trong tay đã cầm con diều kia.

Đứa trẻ nín khóc mỉm cười, cầm con diều chạy đi mất.

Khương Phỉ nhìn theo bóng đứa trẻ, đột nhiên duỗi tay, cầm lấy tay Sở Mặc, "Chúng ta cũng đi thả diều đi"

Sở Mặc ngón tay có chút run rẩy, nhìn vào đôi mắt sáng như sao của cô khẽ gật đầu, "Được"

Hai người tùy ý mua diều ở một cửa hàng, nơi thả diều là một bãi đất trống gần đó, nơi xa có hai ba đứa trẻ cũng đang chơi đùa

Khương Phỉ vừa muốn thả diều, lại bị Sở Mặc giành lấy, "Sức khỏe nàng không tốt, để ta"

Khương Phỉ nhìn hắn, khẽ gật đầu đồng ý.

Chẳng mấy chốc, Sở Mặc đã thả bay con diều lên, con diều thiết kế như đuôi chim yến theo gió bay phấp phới.

Khương Phỉ thần sắc có chút hoảng hốt nói, "Cuối cùng cũng thành công rồi"

Sở Mặc ngẩn người, tay cầm dây thả diều run lên, con diều trên cao cũng hơi lay động.

Thật lâu sau, hắn nỉ non đáp, "Đúng vậy"

Cuối cùng cũng thành công.

Khương Phỉ quay đầu nhìn Sở Mặc, hắn như cũ ngơ ngẩn nhìn con diều trên không, hai mắt tĩnh mịch, áo bào đỏ chói bị gió thổi bay phần phật, đồng thời mang theo một sự cấm dục thanh lãnh.

Cô nhìn sang bên cạnh, sau đó nhặt một cành liễu vốn đã khô hoắt trên đất lên, "Sở Mặc!"

Sở Mặc nghiêng đầu, thoáng chốc hắn chỉ cảm thấy trước mắt lóe qua một tàn ảnh màu đỏ, Khương Phỉ cầm cành liễu quất về phía hắn.

Hắn nghiêng người, theo thói quen tránh sang một bên, sau đó duỗi tay bắt lấy cành liễu, nhưng rất nhanh lại sửng sốt.

Khương Phỉ khẽ hừ một tiếng, "Hôm nay nếu cành liễu đổi thành roi ngựa, ta nhất định sẽ không dễ gì bị ngươi bắt được"

Sở Mặc vẫn nhìn cành liễu trong tay, nắm tay bất giác run rẩy, "Ta dạy cho nàng"

"Hửm?"

Sở Mặc nhìn con diều, từ từ buông tay, mặc nó theo gió bay xa.

Hắn nhìn về phía Khương Phỉ, lặp lại lần nữa, "Ta dạy cho nàng"

Nói rồi, hắn trả cành liễu cho Khương Phỉ, thân thể nháy mắt đi đến phía sau cô. Hắn nhẹ nhàng cầm tay cô, từng chiêu từng chiêu mà hướng dẫn, cả quá trình cực kì nghiêm túc.

Lúc họ trở lại Vương phủ, sắc trời đã tối.

Khương Phỉ và Sở Mặc dùng bữa tối trong phòng, thức ăn cực kì phong phú.

Sở Mặc dường như không ăn gì, chỉ lần lượt gắp đồ ăn cho Khương Phỉ, tất cả đều là những món cô thích.

Sau khi dùng bữa, Sở Mặc lại không rời đi.

Khương Phỉ ngồi sau ô cửa sổ mở toang, nhìn biển sao trời trên cao, như thể chỉ nháy mắt thôi cô sẽ theo gió bay đi mất.

Sở Mặc nhìn bóng dáng mảnh mai của cô, trong lòng hoảng hốt, đột nhiên gọi, "Phỉ Phỉ"

Khương Phỉ khó hiểu quay đầu.

Sở Mặc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đi đến phía trước, ôm cô vào lòng.

Hai người im lặng, cùng ngắm nhìn bóng đêm.

"Cốc cốc", bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

Sở Mặc thân hình cứng đờ.

Khương Phỉ thoát khỏi lòng hắn, đứng lên mở cửa.

Ngoài cửa là ám vệ của Sở Mặc, "Vương phi, Vương gia bảo ngài đêm mai đến biệt viện một chuyến"

Khương Phỉ bình tĩnh gật đầu, "Được, nói với Vương gia của các ngươi, ta đã biết"

Trong phòng, ánh mắt nam nhân kịch liệt rung lên, đầu ngón tay lạnh lẽo, hắn nắm chặt tay thành quyền, nhìn Khương Phỉ sau khi đóng cửa và quay trở vào phòng.

Cô cũng đang nhìn hắn, "Bùi Khanh, ngươi diễn đủ chưa?"

16/4/2022

🌺Góc tám nhảm🌺

Chỗ này thấy cũng hơi vô lý, ám vệ suốt ngày đi theo mà không biết Bùi Khanh giả làm vương gia, còn để mặc hai người đi chơi? Chậc, bug hơi lớn.

Dù sao cũng còn một chương nữa là hết rồi, TT^TT, thôi thì cố gắng để khỏi để mãi đóng móc meo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro