Công chúa pháo hôi 17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit+Beta: Đặc Lôi Tây

Hiện đã là cuối mùa thu, nơi dãy núi giữa kinh đô và ngoại ô, cây cối đều một màu vàng úa.

Khương Phỉ yên lặng đi về phía đỉnh núi, mái tóc bạc trắng được cột cao lên, đuôi tóc xõa xuống bị gió thổi bay đến rối tung.

Đi theo phía sau cô là một thiếu niên mặc đồ đen, tóc dài được cột cao.

Chỉ là thiếu niên cả người dính đầy máu, đặc biệt là má phải.

Đến tận khi đến cạnh vách núi, Khương Phỉ chợt dừng bước, quay đầu nhìn Lục Chấp đi theo phía sau mình.

Lục Chấp cũng đang nhìn cô, nhìn mái tóc trắng bay tán loạn trong gió, trong lòng trào dâng sự sợ hãi khôn nguôi.

Nhưng gã vẫn không dám tiến lên, sợ cô sẽ lập tức biến mất.

"Ngươi là người của ta?", Khương Phỉ đột nhiên hỏi, híp mắt cười đầy lười biếng, tùy ý.

Lục Chấp gật đầu.

"Vậy ngươi sẽ nghe lời ta đúng không?", Khương Phỉ lại hỏi.

Lục Chấp như cũ gật đầu.

"Tốt", Khương Phỉ cười, "Nếu trước mộ của ta có một cọng cỏ dại thôi, ngươi hãy lập tức xẻo chữ trên má xuống và cút càng xa càng tốt"

Dứt lời, cô nhẹ nhàng nâng tay, váy đỏ bị gió thổi bay phần phật.

Sau đó, cô ngã xuống vách núi, nơi biển mây mù và gió thét.

Lục Chấp ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó, thần sắc không chút dao động, thật lâu sau gã mới loạng choạng đến cạnh vách núi.

Gã mấp máy môi, muốn gọi cô, song dù một tiếng cũng chẳng phát ra được, ngay cả nước mắt cũng đã khô cạn.

Trong lòng lại không chút kinh ngạc.

Công chúa cả đời sáng chói, ngạo nghễ, kiêu ngạo sinh ra, nên dù chết cũng sẽ như thế.

Sau khi khôi phục ký ức và biết được chân tướng, cô nhất định sẽ không tiếp tục không chút khúc mắc ở lại bên cạnh Sở Mặc.

Dưới vách núi sương mù dày đặc, gã sợ cô lạnh, muốn đi theo bầu bạn, nhưng cuối cùng lại dừng bước.

Gã không phải sợ chết, mà vì... Gã sợ cô sẽ vì chuyện gã không nghe lời mà không cần gã nữa.

Lục Chấp đứng lên, rời đi đỉnh núi, từng bước một tìm xuống chân núi.

Gã tìm thấy cô.

Cô vẫn đẹp như vậy.

Gã rốt cuộc có thể không kiêng nể gì mà ôm lấy cô, không cần tiếp tục nhìn thấy cảnh người khác ôm cô vào lòng.

Lục Chấp không biết mình ở dưới vách núi bao lâu, chỉ biết khi ngày đêm chuyển dời, có người hỏi gã, "Lục thị vệ, đây là... Vương phi?"

Gã ngẩng đầu nhìn, đó là ám vệ của Sở Mặc.

Những ám vệ kia đều cực kì trung thành, bọn họ quỳ trên đất cầu xin gã đừng nói việc này cho Sở Mặc.

Lục Chấp mấp máy môi, nhưng yết hầu khô rát, không thể phát ra bất kì thanh âm nào.

Lục Chấp không về Vương phủ, gã một mình canh giữ dưới vách núi này.

Một ngôi nhà tranh và một ngôi mộ được dựng lên vô cùng chỉnh tề, gọn gàng.

Gã sẽ ở bên cạnh cô.

Vĩnh viễn bầu bạn cùng cô.

Đại Yến, kinh thành.

Hoàng đế tuổi già sức yếu, quyền thế suy thoái. Trong triều vài quyền thần ngo ngoe rục rịch, đôi lần muốn soán quyền đoạt vị.

Nhưng ý nghĩ xằng bậy kia vào giây phút Quốc sư Bùi Khanh cả người đầy máu từ ngoài thành trở về, hoàn toàn tan biến.

Thuốc giải mất đi công hiệu vào lúc Bùi Khanh còn cách kinh thành mười dặm. Dọc theo đường đi, Kỳ lân cổ không ngừng xao động, cả người y cơ hồ không còn nơi nào là lành lặn.

Nhưng dù vậy, y cũng chỉ tĩnh dưỡng bảy ngày, ngày thứ tám, thám tử Đại Ngụy đến báo, Hàn hoa độc của Khương Phỉ đã được giải.

Thì ra, những gì cô nói là sự thật, cô sẽ sống.

Bùi Khanh còn chưa khỏe hẳn đã mang theo sắc mặt tái nhợt lên triều, cầu xin Hoàng đế thoái vị, an hưởng tuổi già, sau đó y nâng đỡ ấu đế đăng cơ, tận tâm tận lực phụ tá.

Đến tận khi triều cương dần ổn định, Bùi Khanh đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Y không màng Kỳ lân cổ, dời cả phủ Quốc sư đến gần cổng thành.

Nhưng chỉ Bùi Khanh biết, mỗi ngày sau khi hạ triều quay về phủ đệ nơi cổng thành, cảm nhận sự đau đớn do Kỳ lân cổ quấy phá trong cơ thể, y mới có thể nhận thức được, y còn sống.

Ngày thường y sẽ yên lặng lên triều, ổn định triều cương, nhưng tuyệt đối sẽ không thâu tóm quyền lực; khi rảnh rỗi, y sẽ ngơ ngẩn nhìn về phía Đại Ngụy, chờ đợi một hình bóng màu đỏ rực sẽ xuất hiện cách đó không xa.

Cô từng nói, nếu có cơ hội, cô sẽ hồi kinh.

Y cũng từng hứa, y sẽ đợi cô ở cổng thành, vĩnh viễn.

Y tin cô.

Nhưng một hôm, thám tử từ Đại Ngụy lại quay về, thám tử quỳ trên đất nói, "Sau khi Trường Ninh Công chúa khôi phục ký ức chịu kích thích cực lớn, tiếp đến Người từ trên vách núi nơi nằm giữa kinh đô và ngoại ô... Nhảy vực tự sát"

Bùi Khanh ngơ ngẩn lắng nghe thám tử báo cáo, trong lòng không ngừng đắn đo ý nghĩa của từng con chữ, đến cuối cùng, y thế nhưng không rõ bốn chữ "Nhảy vực tự sát" kia là có ý gì.

Đến tận khi thị vệ đứng bên cạnh thấp giọng gọi một tiếng "Đại nhân", y rốt cuộc mới bừng tỉnh. Y nhìn thám tử quỳ gối trước mặt, "Ta bảo ngươi đi Đại Ngụy là để thám thính sự thật chứ không phải mấy chuyện hồ đồ, giả dối này, kéo xuống, chém"

Thám tử kinh hãi, cuối cùng vẫn là thị vệ bên cạnh nhạy bén, thầm khoát tay với thám tử, thám tử thấy vậy vội vàng đứng dậy lui ra ngoài.

Bùi Khanh không nói gì, sau khi ngẩn người thật lâu, y xoay người đi về phía cổng thành. Y đứng đó, cảm nhận Kỳ lân cổ đang không ngừng xao động trong cơ thể, khắp tứ chi truyền đến từng cơn đau đến tận xương tủy, tâm trí cuối cùng cũng tỉnh táo hơn đôi chút.

Quá buồn cười.

Những gì thám tử vừa nói, quá buồn cười.

Khương Phỉ sao có thể sẽ nhảy vực tự sát chứ?

Cô nói, chỉ cần Hàn hoa độc trên người được giải, cô sẽ sống tiếp.

Như vậy khi cô nói có cơ hội sẽ hồi kinh, đương nhiên cô sẽ trở về.

Còn nữa, cô thích phong cảnh Đại Yến.

Cô nhất định, còn sống trong vương phủ Đại Ngụy, đợi một ngày kia khi cô hồi kinh, gặp lại Phụ hoàng, ngắm nhìn phong cảnh chốn kinh thành, gặp lại hạ nhân trong phủ Công chúa, cũng... gặp lại y.

Dù chỉ là một cái liếc mắt.

Y có thể dành cả đời, đợi cô trở về.

...

Một năm sau.

Lục Chấp yên lặng xách theo thức ăn, lặng lẽ đi đến ngọn núi hoang nằm ngoài kinh thành, chữ "Khương" trên má đỏ tươi, cực kì bắt mắt.

Bá tánh xung quanh nhìn mãi cũng quen, đều biết trên ngọn núi hoang kia có một kẻ câm si tình, ngày đêm canh giữ một ngôi mộ. Không ai biết gã tên họ là gì, chỉ biết trên mặt gã có một chữ "Khương" đỏ tươi, hẳn đó là họ của gã.

Còn có một chuyện khiến bá tánh phải bàn luận không thôi, đó là về vị Nhiếp chính vương mới một năm trước còn dùng tốc độ, thủ đoạn lôi đình đánh bại tam quân, nhưng vừa nắm giữ triều chính chưa đến một trăm ngày, hắn lại trao quyền lực cho Thái sư đương triều.

Nghe nói chuyện này có liên quan đến vị Vương phi đến nay vẫn không chịu tha thứ cho hắn.

Nhắc đến Nhiếp chính vương và Vương phi, họ cũng là một đôi uyên ương mệnh khổ.

Vị Vương phi kia chính là Trường Ninh Công chúa cực kì được sủng ái ở Đại Yến. Nhiếp chính vương từng thương tổn Vương phi, khiến Vương phi mất trí nhớ, cho nên sau khi khôi phục ký ức, vì trong lòng vẫn còn hận Nhiếp chính vương, cô đã bỏ đi biệt tích.

Đáng thương vị Nhiếp chính vương kia, hiện tại hai mắt mù lòa, chỉ có thể ở trong Vương phủ, chờ vị Vương phi kia ngày nào đó nguôi giận, chủ động trở về.

Lúc này, Vương phủ.

Hiện tại Sở Mặc đã hoàn toàn biến thành dược nhân, cả đời đều phải uống cổ dược. Máu hắn trở thành bảo bối, có thể giải trăm độc, nhưng lại không có chút tác dụng gì với bản thân hắn.

Về đôi mắt đã bị mù, Tửu Điên có lẽ vì mơ ước máu của hắn nên đã ở lại Vương phủ, mỗi ngày giúp hắn châm cứu trị liệu. Tuy nói hy vọng không lớn, nhưng xem như có còn hơn không.

Hôm nay là lần cuối cùng Tửu Điên châm cứu cho hắn, nếu vẫn không thể khôi phục vậy nửa đời còn lại hắn không thể nhìn thấy ánh sáng được nữa.

Đối với việc này, Sở Mặc cảm thấy chẳng sao cả, nhưng hắn muốn đi tìm Khương Phỉ.

Cô cũng là động lực duy nhất của hắn.

Mọi người trong Vương phủ đều nói, ngày hôm đó sau khi Khương Phỉ thất hồn lạc phách rời khỏi phòng hắn liền bỏ đến vùng ngoại ô hoang vắng sinh sống.

Hắn biết, đó nhất định là vì cô khôi phục ký ức chịu kích thích quá lớn nên mới không muốn tha thứ cho những thương tổn hắn gây ra trước kia.

Hắn từng đến ngôi nhà nọ, tuy nhìn không thấy bất cứ thứ gì, nhưng lại nghe thấy cô nói, "Đợi đến khi hai mắt ngươi lành hẳn hãy tự mình tới đón ta trở về"

Hắn đồng ý.

Một người mù không xứng với một Khương Phỉ xinh đẹp, chói lòa trong lòng hắn.

Cho nên, hắn phối hợp Tửu Điên châm cứu trị liệu, mỗi ngày ngoan ngoãn uống thuốc.

Cô là hy vọng duy nhất của hắn.

Cuối cùng ngày này cũng đến.

Nhưng sau khi Tửu Điên rút ngân châm ra, trước mắt hắn như cũ một mảng hắc ám. Tửu Điên huơ huơ tay trước mặt hắn, hỏi hắn có cảm nhận được gì không.

Sở Mặc không nói gì.

Hắn có thể cảm nhận được tiếng gió khi bàn tay chuyển động nhưng lại không nhìn thấy bất kì thứ gì.

Thất bại.

Hắn như cũ là một người mù.

Nhưng hắn vẫn rất nhớ Khương Phỉ.

Phỉ Phỉ của hắn.

Sở Mặc đứng dậy, cả người lảo đảo đi về phía cửa, hắn muốn gặp cô, muốn gặp đến phát điên.

Chung quanh vang lên chuỗi tiếng bước chân hoảng loạn, Sở Mặc thậm chí nghe thấy tiếng ám vệ vội vã phi thân ra ngoài.

Đến tận khi hắn đến được hậu viện vùng ngoại ô kia, hạ nhân báo Khương Phỉ đã ra ngoài, phải chốc nữa mới về.

Hắn yên lặng đợi ở cửa.

Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy được tiếng bước chân của nữ tử chậm rãi đến gần, cùng cả giọng nói quen thuộc kia, "Vương gia"

Sở Mặc theo giọng nói nhìn sang, "Phỉ Phỉ..."

Nhưng chỉ nói được một nửa, hắn lại cứng đờ.

Hắn cảm nhận được khung cảnh trước mắt chậm rãi xuất hiện ánh sáng, cảm nhận được mọi thứ dần dần có màu sắc, cảm nhận được... Đôi mắt trong khoảng thời gian dài chỉ tràn ngập bóng tối, giờ phút này có thể loáng thoáng thấy rõ người trước mặt.

Sau đó, mọi thứ dần rõ ràng.

Sở Mặc ngơ ngẩn nhìn nữ nhân trước mặt, thật lâu sau mới bật cười, "Phỉ Phỉ, nàng có thể gọi ta một tiếng 'Sở Mặc' được không?"

Hắn thấy nữ nhân kia vội vàng liếc nhìn thị vệ bên cạnh, sau đó ánh mắt đầy kinh sợ gọi tên hắn, "Sở Mặc"

Sở Mặc khẽ cười, không hề bước đến, hắn cũng chẳng nói gì, trực tiếp xoay người rời đi.

Thị vệ vội đuổi theo, Sở Mặc chỉ khẽ phất tay, ý bảo muốn ở một mình.

Khi thị vệ rời đi, Sở Mặc tìm một góc khuất vắng lặng, hô hấp cuối cùng vẫn không kiềm được bắt đầu dồn dập hơn.

Nữ nhân kia, không phải Khương Phỉ.

Chỉ là một người có giọng nói giống hệt Khương Phỉ mà thôi.

Hắn thậm chí còn không biết... Phỉ Phỉ của hắn hiện tại đã đi đâu.

...

Lục Chấp cảm nhận được phía sau có người đang theo dõi chính mình, nhưng gã không thèm để ý.

Cái mạng này, ai muốn lấy thì cứ lấy đi.

Nhưng đến tận khi gã về đến nhà, người nọ cũng chưa từng hiện thân.

Lục Chấp làm xong đồ ăn cho hai người, sau đó bưng ra, tự mình giải quyết một phần, phần còn lại thì đặt trước một ngôi mộ. Xung quanh mộ không hề có một cọng cỏ dại, cực kì sạch sẽ.

Sau khi ăn xong, gã lại lặng lẽ lấy một quyển thoại bản ra, chậm rãi đọc thành tiếng.

Gã không phải người câm, gã chỉ muốn nói chuyện với cô mà thôi.

Đọc xong, đêm đã khuya, Lục Chấp trở về nhà nghỉ ngơi.

Vào khoảnh khắc gã rời đi, một bóng người chậm rãi bước ra, ngơ ngẩn đi đến trước ngôi mộ. Người nọ nhìn chữ khắc trên bia, rất lâu sau vẫn không nói một lời.

Cuối cùng, hắn duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve hai chữ "Khương Phỉ" trên bia, khẽ cười thành tiếng, âm thanh khản đục, cực khó nghe.

"Nàng có lạnh không?", hắn thấp giọng hỏi.

"Lần đầu tiên nàng gả cho ta, lần thứ hai nàng vẫn gả cho ta, Phỉ Phỉ...", hắn thôi không cười nữa, "Chỉ có ta mới có tư cách đi theo nàng"

Ngày thứ hai, khi Lục Chấp tỉnh lại, theo thói quen trước ra mộ lau dọn, nhưng thời điểm nhìn thấy người nằm sóng soài cạnh bia mộ, gã không khỏi sững sờ.

Sở Mặc mặc một bộ hồng y, cơ thể cứng đờ nằm trên đất, trước mặt, nằm vùi trong lớp bùn đất là rất nhiều cổ dược.

Dược nhân, một ngày không uống cổ dược, trái tim sẽ như bị trăm ngàn móng vuốt cào cấu, đau đến mất mạng.

...

Sơn động.

Khương Phỉ lần nữa được nhìn thấy thân thể mình. Vì có được tâm đầu huyết của Phượng tộc, thân thể cô càng thêm xinh đẹp.

Xem ra có một vị vệ thần có cá tính cũng không hoàn toàn là chuyện xấu.

"Ta hiện có bao nhiêu linh tệ?", Khương Phỉ vừa nhẹ vuốt ve gương mặt mình, vừa hỏi.

【 Hệ thống: Ký chủ thế giới vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Tiền thưởng của Lục Chấp...】

Nó chưa kịp nói xong, kết giới trước cửa sơn động lại xuất hiện rất nhỏ chấn động.

Khương Phỉ nhíu mày, lẩm bẩm, "Điểm không tốt của nợ đào hoa quá nhiều chính là đây, lần này sẽ là ai nhỉ?"

【 Hệ thống: Sao lần này không ai xông vào kết giới nhỉ? 】

"Có thể những người đó phát hiện bản thân quá cùi bắp, dù làm gì cũng không thể phá tan kết giới do ta thiết kết đi", Khương Phỉ hơi nhún vai.

Bên ngoài sơn động yên lặng trong giây lát, sau đó có gì đó chậm rãi từ ngoài động bay vào.

Khương Phỉ dùng pháp lực ít ỏi trong cơ thể bắt lấy thứ kia, nhưng khi nhìn rõ nó là gì lại không khỏi nhíu mày.

Một chiếc vảy, đang không ngừng phát ra ánh sáng màu xanh lam.

【 Hệ thống: Đây là gì vậy? 】

Khương Phỉ không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút khó coi nhìn chiếc vảy kia.

【 Hệ thống: Ký chủ? 】

Khương Phỉ lại đột nhiên duỗi tay ném chiếc vảy ra ngoài cửa động, sau đó ghét bỏ mà phủi phủi tay, "Làm bẩn tay của ta rồi"

Nơi cửa động sau một hồi yên lặng, kết giới rõ ràng lại có dao động.

【 Hệ thống: Ký chủ, lần trước cô nhận được tâm đầu huyết của Phượng tộc, không phải rất vui sao? 】

Kết giới ở cửa động thôi không chấn động nữa, như thể cũng đang đợi câu trả lời của cô.

Khương Phỉ cười, "Chuyện đó khác nha"

【 Hệ thống: Khác ở đâu? Chẳng lẽ chiếc vảy kia không quý bằng giọt tâm đầu huyết? 】

"Ừm, thật ra cũng không đúng...", Khương Phỉ nhướng mày, "Đó là vảy hộ tâm của tộc thần long thượng cổ, từ khi trời đất được sinh ra, thần long đã tồn tại rồi"

【 Hệ thống: Nếu vậy chẳng phải nó cực kì quý giá? 】

"Đáng tiếc...", Khương Phỉ nhìn về phía cửa động, "Bị tên đạo lữ chẳng biết xấu hổ trước kia của ta cầm qua nên bẩn mất rồi!"

【 Hệ thống: Đạo lữ trước... trước kia? 】

Khương Phỉ không kiên nhẫn ngắt lời nó, "Mau chóng thống kê linh tệ của ta đi, ta không muốn tiếp tục ở nơi chướng khí mù mịt này nữa"

【 Hệ thống: Ký chủ thế giới vừa rồi hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Tiền thưởng của Lục Chấp: 4 triệu linh tệ, tiền thưởng của Bùi Khanh 5 triệu linh tệ, tiền thưởng của Sở Mặc 6 triệu linh tệ, tổng cộng 15 triệu linh tệ, cũng không bị trừ gì thêm. Thêm 25 triệu lẻ 300 ngàn linh tệ trước đây, tổng cộng 40 triệu lẻ 300 ngàn linh tệ. 】

Khương Phỉ vừa lòng gật đầu, "Bắt đầu thế giới tiếp theo thôi"

10/5/2022

🌺Góc tám nhảm🌺

Aiz, thôi thì giải quyết hết trong ngày luôn, xem như cũng hoàn thành, cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn theo dõi nha.

Như đã nói ngay từ lúc đầu, vì giọng văn tác giả không ổn định, càng về sau đọc càng chán, nến Tây sẽ dừng lại ở thế giới 3, xem như giữ lại những kỉ niệm tốt đẹp cho mọi người và tránh để thất vọng.

Nếu các bạn có nhu cầu thì có một bạn bảo sẽ edit từ tg4 trên Wattpad, qua ủng hộ bạn đó nhé 😂, gửi kèm link luôn

https://www.wattpad.com/story/310141652?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details_button&wp_uname=DacLoiTay520&wp_originator=9WwkU%2ByGaSVG8%2BWarag8TrF0GSVR5lbebHB%2Fu90aSIGL%2F8gUFWSGZhxDkWHEgHO%2BXp9AQyJ%2FSwqZ2JJKfUtnpaWg4nyV9QF1z51Ct9dWrAHYliZ%2FOc4t%2B9JSAktbs%2Bgh

Một lần nữa xin cám ơn mọi người, mong các bạn sẽ ủng hộ mình trong những bộ truyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro