Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Cuối cùng thì cơ hội cũng đã tới.

Loáng thoáng nghe thấy tiếng cãi vã của hai người ngoài phòng ngủ, người trên giường hơi híp mắt, che giấu ánh nhìn lạnh lẽo bên trong.

"Tóm lại làm như vậy là không đúng!" Lời nói đầy thấp thỏm và tức giận của người đàn ông kết thúc cuộc tranh cãi, Tề Úc nổi giận đùng đùng đẩy cửa phòng ngủ ra, khi nhìn thấy Lục Phong thì lập tức biến thành nụ cười dịu dàng: "Đàn anh, anh dậy sớm vậy?"

"Ừ." Lục Phong lạnh nhạt trả lời, lại làm như vẻ không quan tâm hỏi: "Hai người vừa mới cãi nhau?"

Nghe thấy lời này, vẻ mặt Tề Úc lập tức thay đổi, cẩn thận quan sát biểu cảm của người trên giường, sau khi xác nhận không có ý gì khác, trong lòng thở phào nhẹ nhõm: "Không có chuyện gì lớn, buổi sáng lúc nấu cơm tên Tống Văn kia lỡ cho thêm hành tây, rõ ràng đàn anh ghét hành tây nhất."

Đâu chỉ ghét mỗi hành tây thôi... Lục Phong không nói gì, sau đó cảm thấy trên cổ tay truyền tới xúc cảm ấm áp trơn trượt, anh ngước mắt lên, nhìn cậu thanh niên cúi người ở bên giường liếm một đường từ cổ tay mình xuống, chân mày nhíu lại: "Đứng lên."

"Không muốn." Cười híp mắt đáp lại, Tề Úc nâng bàn tay thon dài khớp xương rõ ràng của người đàn ông lên, trân trọng hôn xuống, lại xoa lên chỗ da bị bầm tím vì bị giam cầm lộ ra khi xiềng xích chuyển động: "Đàn anh... Em rất đau lòng."

Đau lòng, sợi xích này không phải chính cậu đeo vào à? Trong lòng Lục Phong cười nhạt, ngoài mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt: "Rốt cuộc thì cậu muốn nhốt tôi ở đây bao lâu?"

"Cả đời." Câu trả lời không chút do dự khiến lòng người rét lạnh, Tề Úc bước tới ngồi lên hông người đàn ông, trong mắt là tình yêu không thể gạt bỏ: "Đàn anh, em yêu anh, từ đầu năm nhất đã bắt đầu yêu anh rồi... Anh xem, như bây giờ không tốt à? Em phục vụ anh, chỉ cần không rời khỏi đây, cho dù anh muốn làm gì em cũng sẽ thay anh hoàn thành..."

Lời này cậu thanh niên đã nói rất nhiều lần, Lục Phong nhẫn nhịn cơn buồn nôn trong lòng, làm bộ như bị đả động mím môi không nói.

Thấy lời mình nói có vẻ có tác dụng, ánh mắt Tề Úc sáng lên, không ngừng cố gắng nói: "Lúc đó em vừa mới tốt nghiệp cấp 3, trong nhà không muốn cho em học đại học, em đành phải ra ngoài kiếm tiền, muốn góp đủ học phí, nhưng không ngờ đến lúc lĩnh lương, tiền lại bị cướp đi..."

"Lúc ấy đàn anh đã giúp đỡ em, anh thấy em chồng chất vết thương chẳng những không chê, ngược lại đưa em đến bệnh viện chữa trị, còn giúp em lấy lại khoản tiền kia..." Nghĩ đến cảnh tượng khi ấy, biểu cảm của Tề Úc mơ màng mơ ước: "Mà em không thể ngờ là chúng ta lại học chung trường, đó nhất định là trời cao sắp đặt để đàn anh có thể ở lại bên em mãi mãi..."

Chuyện này Lục Phong mang máng có chút ấn tượng, lúc trước nhìn thấy đối phương ở trong góc khóc lóc đáng thương mình mới xen vào chuyện của người khác, nhưng không ngờ sự việc lại phát triển tới cục diện ngày hôm nay, quả thật là tự làm bậy không thể sống.

"Nếu như có thể trở lại khi ấy, tôi cũng sẽ không làm như không thấy." Anh lẳng lặng mở miệng, nhìn cậu thanh niên lộ ra vẻ mặt mừng như điên, trong lòng âm thầm bồi thêm một câu.

Đương nhiên là tôi sẽ không làm như không thấy, nếu còn có thể trở lại khi ấy, tôi sẽ trực tiếp tiến lên bóp cổ cậu chết tươi.

"Đàn anh..." Đương nhiên Tề Úc không biết giờ phút này đối phương đã hận tới mức muốn giết chết mình, cậu ta còn đang đắm chìm trong vẻ dịu dàng hiếm thấy của người trong tim tới mức không thể tự kiềm chế, ánh mắt tỏa sáng, nụ cười cuồng nhiệt: "Đàn anh cũng thích em đúng không? Em biết mà, chỉ cần em kiên trì không bỏ, nhất định sẽ có ngày anh tiếp nhận em!"

"Hừ!" Lục Phong mất tự nhiên nghiêng đầu đi: "Tiếp nhận cậu? Nghĩ hay thật, tôi cũng không có sở thích chơi 3P."

"Đàn anh yên tâm, em nhất định sẽ mau chóng xử lý tên Tống Văn kia." Tề Úc quỳ xuống bên giường, áp tay người đàn ông vào mặt mình, biểu cảm thành kính: "Chỉ cần là thứ đàn anh không thích, em đều sẽ khiến chúng biến mất khỏi thế giới này."

Đối với lời ấy, Lục Phong từ chối cho ý kiến, anh rút tay về, lạnh nhạt nói: "Tôi mệt rồi, cậu đi ra ngoài đi."

"Được, đàn anh nghỉ ngơi cho khỏe." Cậu thanh niên hôn lên mặt anh, vui vẻ đi ra ngoài.

Ở sau lưng Tề Úc, Lục Phong lẳng lặng nhìn bóng lưng cậu ta, trong mắt chất chứa đầy thù hận và ham muốn giết chóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro