Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Công: Lục Phong, thụ: Tống Văn, Tề Úc

1.

Mẹ kiếp.

...

Lục Phong cảm thấy tình huống hiện tại rất nực cười.

Anh nằm trên giường, hai tay bị trói trên đầu giường, một người đàn ông trần trụi cưỡi trên người anh tự mình chuyển động lên xuống, trong mắt là vẻ áy náy và đau khổ anh không hiểu cũng không muốn hiểu: "Ưm, A Phong, xin lỗi... Anh yêu em, a..."

Buồn nôn.

Cho dù vì bị bỏ thuốc nên thân thể hừng hực như lửa đốt nhưng trong lòng lại vô cùng tỉnh táo nhìn cảnh tượng tức cười trước mắt.

Người đàn ông từ mấy năm trước đã bắt đầu mập mờ lấy lòng anh lại đi thông đồng với tên bắt cóc, lấy danh nghĩa yêu anh để bắt cóc anh nhốt ở đây, ngày ngày tự cấp tự túc.

Thật là ghê tởm.

Hai tay bị trói siết chặt, vì dùng sức mà lòng bàn tay thậm chí còn rỉ máu, Lục Phong không nhìn cảnh tượng khiến anh vô cùng chán ghét kia nữa, chuyển tầm mắt, trong lòng âm thầm tính toán khả năng chạy trốn.

"A Phong, em động đậy một chút được không... A, sướng quá..." Người đàn ông kia không thỏa mãn với vẻ lạnh nhạt của anh, cúi người xuống muốn hôn anh, Lục Phong cười nhạt, trán đụng thật mạnh lên trên, người đàn ông kia lập tức kêu lên thảm thiết, che cái trán đau đớn vô cùng tủi thân nhìn anh: "Sao vậy?"

Sao vậy?

Đúng là một câu hỏi ngây thơ vô tội.

"Anh biết em trách anh... A Phong." Giọng nói khổ sở của người đàn ông vang lên: "Nhưng anh yêu em, cho dù bị em chán ghét, anh cũng muốn ở bên em, cho dù phải chia sẻ em với cái tên Tề Úc kia, anh cũng bằng lòng cam chịu..."

Hay cho câu bằng lòng cam chịu, anh thấy mình tủi thân hèn mọn, liệu đã từng nghĩ đến chuyện tôi có bằng lòng cam chịu tình cảnh như vậy hay không chưa?

Lục Phong không nghe nổi những lời khiến người ta buồn nôn này nữa, anh mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng khiến người đàn ông kia run rẩy: "A Phong..."

"Cút ra ngoài."

Một chút ấm áp và dao động từng nảy sinh khi người này quan tâm chăm sóc kể từ hôm nay tan thành mây khói.

...

"Hôm nay tâm tình đàn anh không tốt lắm thì phải." Cậu thanh niên ngồi ở mép giường chậm rãi gọt táo, ánh mắt si mê nhìn người đàn ông trên giường: "Đàn anh đừng thích cái tên Tống Văn nhu nhược vô tích sự kia nhé."

Rõ ràng muốn mang đàn anh của cậu ta đi, kết quả vì vài ba câu khiêu khích của mình lại dao động, bằng lòng bắt tay với mình bắt nhốt đàn anh, giữ bí mật chuyện này... Trong lòng Tề Úc giễu cợt, một tên vô dụng.

Lục Phong lạnh lùng liếc cậu ta, không có hy vọng cũng không có thất vọng, đối với Tống Văn, anh đã không ôm bất kỳ tình cảm nào nữa rồi.

"Nào, đàn anh, ăn táo đi." Tề Úc đưa miếng táo gọt xong đến bên miệng người đàn ông, hài lòng nhìn đối phương nhai nuốt, đôi môi mỏng nhạt màu và yết hầu chuyển động khi nuốt xuống đều khiến cậu ta vô cùng khát vọng, cậu thanh niên liếm môi, cúi người hôn liếm lên cổ Lục Phong: "Đàn anh, thuốc lúc trước cho anh uống còn tác dụng hay không... A..."

Thấy cậu thanh niên kia rục rịch nổi lên ham muốn, Lục Phong cau mày không giãy giụa, người này không giống Tống Văn bị anh mắng một câu đã hoảng lên, mình không ngăn cản nổi cậu ta, phản kháng vô ích chỉ khiến đối phương cảnh giác.

Nhịn cảm giác buồn nôn khi bị cưỡng ép trong lòng xuống, anh nghiêng đầu đi, không nhìn động tác tiếp theo của đối phương.

Là một thằng đàn ông, lại bị người ta lấy danh nghĩa là yêu bắt nhốt, mất tự do, bất chấp việc anh từ chối tự mình làm lấy, nói dễ nghe thế nào đi nữa cũng không phải là vì thỏa mãn dục vọng cá nhân của bọn họ hay sao?

Lấy cái cớ đường hoàng như thế, thật là buồn nôn muốn chết.

Nghe tiếng cậu thanh niên rên rỉ ngọt ngấy bên tai, Lục Phong nhắm hờ mắt, trong con ngươi toàn là vẻ lạnh lẽo.

Anh nhất định phải chạy thoát khỏi đây.

Sau đó khiến hai kẻ này...

Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay tui đọc một bộ truyện thụ sủng công buồn nôn lắm á mọi người.

Đầu tiên, công bị thụ 1 bắt cóc giam giữ, sau đó thụ 2 vẫn luôn thích công tới cứu công, kết quả thụ 1 nói mấy câu đã khiến cậu ta dao động, đồng ý nhốt công ở đó, hai người cùng chung công... Móa nó không phải ngu thì là gì!

Mọe nó mấy người đã từng nghĩ tới cảm thụ của công chưa! Cưỡng ép vui lắm hả mấy tên đần? Nhốt mấy người lại để một đống đàn ông đè mấy người xem mấy người có vui sướng hay không! Hamloncanhcach!

Sau đó công cũng là một người có vấn đề về đầu óc, bị hai người kia cưỡng ép cưỡi lại cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm... Đọc mà tui suýt ói máu ra luôn á.

Móa nó loại tiện thụ kia bị ngược là ngoan ngoãn lại ngay, đau lòng cái móe gì đồ ngu!

...

Vì thế nên bộ truyện ngắn này ra đời, ha ha.

Đừng nói với tui là vì thụ quá yêu công nên mới làm như vậy, trong mắt tui, nếu là yêu thật thì nên để người ta tự do, để người ta lựa chọn, cưỡng ép người mình yêu làm chuyện mà anh ấy không muốn làm, đó không phải là yêu, là ngu.

Thụ 1 (tên bắt cóc) cũng không phải thứ tốt lành gì, cậu thật sự muốn ở bên công thì phải theo đuổi người ta chứ, không có lòng tin theo đuổi được thì chơi tù cấm PLAY cái rắm ấy, mọe nó đúng thiểu năng luôn.

Tóm lại trong bộ truyện ngắn này hai thụ chắc chắn sẽ chết rất thảm, tui thề luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro