Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.

"A Phong... Xin lỗi, xin lỗi em..."

Đêm khuya, Lục Phong vốn nằm trên giường ngủ say bỗng nghe thấy tiếng nghẹn ngào, anh không nhịn được mở mắt ra, thấy Tống Văn quỳ bên giường mình yên lặng rơi lệ.

"Sao thế?" Không vui vì bị quấy rầy mộng đẹp nên sắc mặt anh đen sì, giọng điệu cũng không tốt lắm: "Nói xin lỗi với tôi làm gì, tất cả mọi thứ hiện tại chẳng phải là điều anh vẫn luôn mong muốn đấy sao?"

"Không, không phải, không phải như vậy... Lúc ấy anh chỉ là bị ép không biết phải làm sao..." Tống Văn vội vàng lắc đầu muốn nói gì đó nhưng Lục Phong không muốn để đối phương quấy rầy thời gian ngủ của anh nữa: "Tôi không có tâm tình nghe anh léo nha léo nhéo ở đây nữa... Có điều, nếu anh thật sự hối hận thì mau tới phòng bếp cầm con dao làm thịt Tề Úc, sau đó cứu tôi ra ngoài."

Tống Văn không thể không ngừng lại, vẻ mặt của anh ta đờ đẫn dường như không thể tin nổi lời lạnh lùng như vậy lại thốt ra từ miệng đối phương: "A, A Phong?"

"Bây giờ là hai rưỡi sáng, tôi không có thời gian nghe anh ở đây nổi điên, tôi buồn ngủ, đi ra ngoài."

Nhìn người đàn ông hồn bay phách lạc rời đi, Lục Phong cười nhạt.

Thật ra thì đừng nói đến Tống Văn, ngay cả chính anh cũng phát hiện gần đây tâm lý mình có vấn đề.

Nhưng chuyện này biết trách ai? Nỗi khuất nhục và tức giận trong lòng dường như muốn thiêu rụi ranh giới đạo đức mà anh vốn chẳng có bao nhiêu, đầu óc tỉnh táo, hung tợn nhìn hai người kia giả vờ hèn mọn ở trước mặt mình, mình sẽ tự động đưa ra câu trả lời thích hợp khiến bọn họ hài lòng.

Những ngày tháng như vậy còn tiếp diễn, sớm muộn gì anh cũng điên mất thôi.

...

Sự việc tiến triển còn thuận lợi hơn tưởng tượng của anh.

Buổi sáng hôm sau, Tề Úc cả người toàn vết máu đi tới phòng anh, hào hứng nói với anh rằng Tống Văn đã bị mình giải quyết.

"Cái tên kia quả nhiên là một thằng hèn, rạng sáng hôm nay đột nhiên xông vào nhà em, rõ ràng là muốn giết em nhưng dao còn chẳng mang theo, tay bóp cổ em thì run lẩy bẩy khiến em giả vờ ngủ cũng không giả vờ nổi." Trên mặt cậu thanh niên còn giọt máu bắn lên, khiến gương mặt vốn thanh tú của cậu ta nhìn có vẻ vừa nguy hiểm vừa đáng sợ.

Lục Phong rũ mắt, hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó ấy hả, em rút con dao dưới gối ra thọc cho anh ta một nhát, có điều anh ta còn chưa chết, em ném anh ta vào trong hầm trú ẩn tự sinh tự diệt rồi." Giọng nói đầy vui sướng của Tề Úc vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng, cậu ta xoay người bước tới ngồi lên bụng Lục Phong, cúi người áp trán mình lên trán đối phương, trong mắt là ánh sáng lấp lánh: "Đàn anh, bây giờ chỉ có hai người chúng ta, anh đã đồng ý với em..."

"Ừ, đồng ý với cậu chuyện gì?"

Người yêu lại cố làm ra vẻ lạnh nhạt khiến Tề Úc vui sướng không thôi, cậu ta chậm rãi cởi quần áo trên người mình ra, cái mông khẽ cọ qua cọ lại trên hông người đàn ông, nở nụ cười mê hoặc: "Xem ra trí nhớ của đàn anh không tốt lắm, có điều không sao, em giúp anh nhớ lại..."

...

Khi chỉ còn hai người bọn họ trong phòng, Lục Phong tự do hơn nhiều, ví dụ như có thể xuống tầng dưới ăn cơm dưới sự giám thị của Tề Úc mà không phải là nằm trên giường bị đút cơm.

Không phải chưa từng nghĩ tới việc chạy trốn, nhưng giá trị vũ lực của Tề Úc khiến Lục Phong kiêng kỵ, dù xuống bếp cầm dao cũng chưa chắc có thể đánh thắng cậu ta, mà một khi chạy trốn thất bại, sau đó muốn thoát khỏi lại càng thêm khó khăn.

"Đàn anh, anh đang nghĩ gì vậy?" Cậu thanh niên nhìn người đàn ông đang ngẩn người ở đối diện bàn ăn, gõ lên thành chén gọi đối phương hoàn hồn: "Thức ăn sắp nguội rồi."

"Ừ." Lục Phong gắp đồ ăn bỏ vào trong chén Tề Úc, thấy giờ phút này tâm tình của cậu thanh niên không tệ, mở miệng nói: "A Úc... Sắp tới là tiết thanh minh rồi, tôi muốn đi cúng bái cha mẹ."

Thân thể Tề Úc cứng đờ, lời từ chối còn chưa nói ra miệng đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của người đàn ông cất lên.

"Thuận tiện, ừm, thuận tiện giới thiệu em với bọn họ."

________________________________________

Tác giả có lời muốn nói: Có thấy tui chăm chỉ không ~( ̄▽ ̄~)(~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro