Phiên ngoại 2: Cận chu giả xích (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2: Cận chu giả xích (Hạ) 

Lúc Ôn Vĩnh Trữ tỉnh lại, phát hiện mình đang ở trong một sơn động.

Cái gáy còn hơi đau đau, xương cốt cả người đau như bị xe ngựa cán qua, bé cố nén không phát ra tiếng, chống tay ngồi dậy, bắt đầu đánh giá bốn phía.

Xung quanh tối đen, chắc là trời đã tối muộn, cách đó không xa có ánh lửa trên đất, hai hắc y nhân ngồi vây quanh đống lửa, đang uống rượu ăn lương khô.

Bé nghĩ nghĩ, nhớ lại từng chút chuyện đã xảy ra.

Nơi Ôn Vĩnh Trữ đang ở chính là một góc khuất, có vài chỗ đá lởm chởm có thể ẩn thân, hơn nữa hai người kia có lẽ là cảm thấy một tiểu cô nương sẽ không làm ra được sóng gió gì, cũng không trói chặt tay chân, bé chỉ cần di chuyển gần tới một chút là có thể nghe được bọn họ nói chuyện.

"Đêm nay chắc là bọn chúng sẽ đuổi tới đây chứ?" Một hắc y nhân mở miệng nói, giọng nói có vẻ là một người trẻ tuổi.

"Sợ cái gì! Đuổi tới thì chẳng qua cũng chỉ là liều cái mạng này, con gái của chúng còn ở trong tay chúng ta đây!" Trả lời lại người kia là một giọng nói tục tằng khàn khàn, lúc nói chuyện gã hơi nghiêng người, vẻ mặt kết hợp với vết sẹo trên mặt trông vô cùng dữ tợn.

Nghe vậy, người trẻ tuổi kia dường như có chút sợ hãi, mặt thẹo thấy thế, lại nói: "Yên tâm đi! Chúng ta trốn ở đây chọn chúng tìm không được đâu. Cái này gọi là góc tối dưới đèn, ai có thể nghĩ đến người chúng ta cướp đi là đại tiểu thư của Tứ Quý sơn trang chứ, còn trốn ở trong núi không đi ra ngoài?"

Người trẻ tuổi vẫn lo sợ, mặt thẹo mắng gã lên không được mặt bàn, lại nói: "Ngươi thấy tên Trương Thành Lĩnh buổi chiều không, là đại đệ tử của Tứ Quý sơn trang, ở dưới tay ta thế mà chịu không nổi hai mươi chiêu, có thể thấy được Tứ Quý sơn trang cũng chỉ có hư danh mà thôi, đại đệ tử mà đã kém cỏi như vậy, trang chủ chắc cũng không hơn gì đâu, nếu hắn đến đây, ngươi bắt nha đầu kia làm con tin, ta lên đánh với hắn hai chiêu!"

"Không phải là...... còn một người nữa sao?"

"Người nào?"

Người trẻ tuổi rụt cổ lại.

"Ngươi nói là... Quỷ chủ?" Mặt thẹo nheo mắt lại, trên mặt cuối cùng cũng có chút thận trọng, tay sờ lên vết sẹo trên mặt mình, thần sắc lại trở nên vô cùng phẫn hận: "A, Quỷ chủ, năm đó chính là hắn để lại vết sẹo này cho ta, hại ta mấy năm nay người không ra người, quỷ không ra quỷ, bây giờ nhìn thấy hắn, ta nên để hắn tự đoạn kinh mạch, lăng trì mà chết."

Người trẻ tuổi không nói gì nữa, mặt thẹo nói không ngừng, cứ như mở máy hát, vừa uống rượu vừa lải nhải: "Quỷ chủ? Phi! Hắn cũng xứng làm Quỷ chủ! Một con rùa rụt đầu, chỉ biết trốn ở trên núi Thanh Nhai nhiều năm như vậy, hiện tại lại trốn đến Tứ Quý sơn trang, còn là cái gì nhị đệ tử...... A, nói không chừng là bán mông bán tới nhị đệ tử! Ngay cả con mình mà cũng có thể nhận người khác làm cha, Quỷ chủ này chỉ sợ cũng chỉ là một cái danh được mua lại mà thôi!"

Tứ Quý sơn trang và Quỷ cốc đều là nơi ẩn cư tị thế, nhiều năm qua không hiện thân trên giang hồ, người bình thường trong giang hồ chỉ biết Quỷ cốc phong cốc, Tứ Quý sơn trang truyền thừa không dứt, nhưng không biết hai điều này có liên quan gì hay không, bí ẩn đằng sau cũng không có mấy người biết được, còn tưởng rằng Ôn Khách Hành cho Chu Thế An nhận người khác làm cha.

Đương nhiên, những lời này, Ôn Vĩnh Trữ cũng không nghe rõ, nhưng bé có thể nghe được người kia nói lời bất kính với cha mẹ của mình, không khỏi cảm thấy căm giận đứng lên.

"...... Đứa con lớn của bọn chúng, thật ra là một đứa khó chơi." Mặt thẹo lại nói: "Tứ Quý sơn trang có chút giao thiệp với bên ngoài, cũng xuống núi quen biết với người dân dưới núi, lần trước ta khó khăn lắm mua chuộc được một tiểu cô nương, thừa dịp bọn chúng xuống núi mua đồ vật này nọ, để cho con bé đó đi câu dẫn tiểu tử kia, vốn tưởng rằng tiểu tử choai choai khí huyết phương cương sẽ dễ xử lý như trở bàn tay, ai biết nó xoay người đã đẩy người ta ra, sau đó còn dẫn Trương Thành Lĩnh đến thăm dò, may mắn ta ra tay trước giết người diệt khẩu, nếu không đã sớm bại lộ."

"Chu thiếu trang chủ quả thật là thiếu niên anh hùng." Người trẻ tuổi thành thật nói.

"Phi, anh hùng cái gì!" Mặt thẹo lại nói: "Tiểu cô nương kia cũng không phải tuyệt sắc, chắc là nó không thích, không chừng nó lại giống cha nó, cũng chỉ thích chổng mông cho nam nhân khác thượng."

Ôn Vĩnh Trữ vừa nghe lời này, nhất thời đã biết được một số đáp án.

Bé nhớ là nửa tháng trước, bé đi cùng Chu Thế An và một vài vị sư huynh khác xuống núi mua đồ ăn, trong lúc nhất thời, Chu Thế An đã bị một cô nương mắt hạnh má đào quấn lên ôm lấy thắt lưng, ném ra mị nhãn khiến tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài. Chu Thế An chắc là cũng nhìn ra người này khác thường, cho nên chỉ bắt chuyện vài câu, không nghĩ cô nương kia được một tấc lại muốn tiến một thước, nói xong mấy câu liền đi lên hôn cậu, khiến Chu Thế An bị dọa không nhẹ.

Khi đó bé cảm thấy Chu Thế An không biết giữ mình trong sạch, thế mà lại dây dưa với loại nữ nhân không rõ lai lịch như vậy, vì vậy tức giận xén tóc của ca ca, hiện tại xem ra, bé thật sự đã hiểu lầm ca ca của mình.

Trở về sẽ không bao giờ tranh đồ ăn với ca ca nữa. Ôn Vĩnh Trữ thầm nghĩ.

Ừm...... cứ...... cứ nhường huynh ấy ba ngày đi......

"...... Nếu giao Tứ Quý sơn trang vào tay tiểu tử kia, ta làm sao còn đường sống!" Mặt thẹo vỗ đùi: "Thế nào cũng phải tìm một cơ hội rạch mặt người một nhà họ, như vậy mới khiến...... vết sẹo trên mặt ta được yên ổn!"

Trong lòng Ôn Vĩnh Trữ cả kinh, cảm thấy không ổn, vội vàng hạ thấp thân mình, theo đai lưng lần xuống dưới nắm lấy một trang sức hình thoi.

Thứ này nho nhỏ tinh xảo, hoa văn tinh tế, chỉ to hơn bàn tay một chút, phía trên có khảm một viên ngọc, nhẹ nhàng dùng lực một chút, một thanh trùy thứ (cái dùi) sắc bén liền lập tức phóng ra.

Bé nâng tay lên, bóp nát một viên hồng ngọc trên vòng tay, lộ ra một viên thuốc màu đen ngậm vào trong miệng, sau đó trở tay cầm lấy trùy thứ nhắm ngay cổ người nọ, ra tay dứt khoát.

"A!"

Người trẻ tuổi hét thảm ngã xuống đất, máu trên cổ uốn lượn chảy xuống, mặt thẹo thoáng chốc đứng dậy, còn chưa xác định được đã bị một bóng người nho nhỏ hung hăng đánh ngã, trước mắt lóe lên ngân quang, gã theo bản năng nâng tay lên ngăn cản, cảm giác đau nhức bén nhọn ập tới, gã phát hiện bàn tay mình bị một cái trùy thứ màu bạc đâm xuyên.

"Vô liêm sỉ!" Mặt thẹo phẫn nộ quát lên, đá một cước về hướng Ôn Vĩnh Trữ.

Ôn Vĩnh Trữ bị một cước của gã đá trúng, ngân trùy rời tay, văng ra xa mấy thước nằm trên mặt đất, mặt thẹo nhìn tay trái bị thương của mình, lại nhìn xuống người trẻ tuổi đang rên rỉ dưới đất, nhất thời tức giận dâng lên, hùng hổ đi về phía Ôn Vĩnh Trữ.

"Nha đầu thúi, muốn chết sao?" Mặt thẹo đi đến nhấc Ôn Vĩnh Trữ lên, dùng cái tay không bị thương hung hăng đánh bé mấy bạt tai, Ôn Vĩnh Trữ bị đánh cho choáng váng, hai má phấn ngọc cũng bị đánh đến đỏ ửng sưng lên.

"...... Phi! Ngươi mới...... ngươi mới đáng chết!" Ôn Vĩnh Trữ hơi hơi trợn mắt, nhắm ngay mặt thẹo, hung hăng phun một ngụm máu lên mặt gã. Ngay sau đó còn chưa đợi gã tức giận, tay chân đã vung vẩy, dùng hết tất cả sức lực trong người, hướng về cổ gã đánh tới.

Nhưng bé vẫn còn quá nhỏ, không đánh được, đã bị mặt thẹo ngửa ra sau tránh đi.

"Ngươi...... haha, cũng chỉ là một tiểu quỷ!" Mặt thẹo một cước đá bay bé ra xa, thấy bé thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành thì vô cùng phẫn hận, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, sợ được nửa chừng lại cảm thấy mình thật mất mặt, thẹn quá thành giận mà nổi lên sát ý.

Gã sờ soạng dao găm trong tay, hùng hổ đi tới chỗ Ôn Vĩnh Trữ ngã xuống.

"Nha đầu thúi, nếu muốn thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!" Bộ mặt gã dữ tợn, nắm lấy cổ của Ôn Vĩnh Trữ, khoa tay múa chân dao găm trên người Ôn Vĩnh Trữ một chút: "Lão tử muốn đem ngươi băm thành vài đoạn, từng đoạn từng đoạn ném tới trước cửa Tứ Quý sơn trang, cho cha mẹ ngươi nửa đời sau cũng đừng mong sống yên ổn!"

"Phi! Ngươi...... ngươi là đồ con rùa!" Ôn Vĩnh Trữ không sợ chết mà trừng mắt nhìn mặt thẹo, khóe mắt như sắp nứt ra: "Cha mẹ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi! Cho dù ngươi giết ta, ta cũng sẽ hóa thành lệ quỷ, từ địa ngục bò ra, từng ngụm từng ngụm cắn chết ngươi!"

Nhất thời mặt thẹo khó thở, dao găm giơ lên liền hạ xuống, trong lúc này, phía rừng truyền đến một tiếng xé gió, mặt thẹo bỗng nhiên hét thảm một tiếng, bị đánh văng ra xa.

"Đúng là nha đầu ngoan của cha."

Ngoài sơn động truyền tới giọng nói của một người mang theo ý cười, Ôn Vĩnh Trữ vừa thấy thân ảnh kia, cả người lập tức không còn chút sức lực, nhịn không được oa một tiếng khóc lên.

"Trữ nhi!"

Chu Tử Thư hoang mang rối loạn chạy vào, nhanh chóng ôm lấy Ôn Vĩnh Trữ vào trong lòng.

"Mẫu thân! Phụ thân!" Ôn Vĩnh Trữ nắm lấy vạt áo của Chu Tử Thư gào khóc: "Đau! Con đau lắm!"

Ôn Khách Hành mặt trầm như nước, vội vàng chạy tới kiểm tra thương thế cho con gái, Ôn Vĩnh Trữ khóc đến thở không nổi, vẫn còn oán hận nói: "Cha! Gã muốn giết con! Còn muốn giết ca ca! Gã...... gã còn nói...... muốn băm con thành từng đoạn từng đoạn một......"

Tiểu tổ tông khóc sướt mướt cáo trạng hết nửa ngày, rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa mà mê man ngất đi.

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng vuốt ve gò má sưng đỏ của con gái, nói với Chu Tử Thư: "A Nhứ, huynh mang Bánh Bao Nhỏ trở về trước đi."

Chu Tử Thư ngẩng đầu nhìn Ôn Khách Hành một cái, thấy trong đôi mắt ẩn nhẫn của hắn là lửa giận ngập trời, quay đầu nhìn lại, thấy tên mặt thẹo và người trẻ tuổi kia còn giãy giụa trên mặt đất, y hơi trầm ngâm liền gật đầu, ôm Ôn Vĩnh Trữ đi ra ngoài.

"Mấy năm nay bổn tọa im hơi lặng tiếng, yêu ma quỷ quái các ngươi đã quên, năm đó bổn tọa là từ nơi nào bước ra." Ôn Khách Hành vừa đi vừa cười, thần sắc trong mắt lại lạnh lùng chưa từng có, mặt thẹo giật mình một cái, bỗng nhiên trong đáy lòng tràn ra một cỗ hơi lạnh thấu xương.

"Không...... không phải ta......" Mặt thẹo run rẩy, ngón tay chỉ về hướng người trẻ tuổi đang ngã dưới đất không dậy nổi: "Là hắn...... là hắn...... tất cả đều là hắn muốn làm! Ta chỉ nghe theo lời hắn mà thôi......"

Mặt thẹo nói không được nữa. Ôn Khách Hành đi tới nâng chân đạp lên ngực gã, rắc một tiếng, gã cảm thấy xương sườn của mình nát hai cái.

"Là ai muốn làm, cũng không quan trọng." Ôn Khách Hành cười nói: "Bổn tọa có một vạn cách thức chậm rãi hỏi chuyện ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ biết rốt cuộc là kẻ nào ăn gan hùm mật gấu dám đến đây gây chuyện."

*************

Tứ Quý sơn trang đèn đuốc sáng trưng.

Ôn Vĩnh Trữ bị thương, khiến mọi người bị dọa chết khiếp, may mà bé chỉ bị thương da thịt bên ngoài, cũng không gây trở ngại sau này luyện võ luyện chữ, Trương Thành Lĩnh cúi đầu, vừa lo lắng vừa nghĩ mà sợ, đã chuẩn bị tốt việc chịu đòn nhận tội, không nghĩ rằng Chu Tử Thư lại không mắng cậu.

"Việc này ban đầu là do ta đề ra, chẳng qua vừa vặn trúng mai phục của kẻ xấu, không thể trách con." Chu Tử Thư dừng một chút, nói tiếp: "Nhưng mà ngày đó ngay cả võ công của ta và sư thúc con mà con cũng không phân biệt được, khiến hai kẻ kia cướp Trữ nhi đi, cũng thật sự là nên phạt!"

"Thành Lĩnh xin nhận phạt, mong sư phụ xử phạt!"

"Việc này, chờ sư thúc con trở về rồi lại nói, bây giờ con dẫn người ra sau núi tuần tra một lần đi, ta sợ còn có cá lọt lưới."

"Dạ!"

Trương Thành Lĩnh mang theo mấy huynh đệ vội vàng chạy đi, Chu Thế An thấy thế cũng muốn đi theo, bị Chu Tử Thư cản lại.

"Cha con sắp trở về, những nơi khác có đại sư huynh, con ở lại đây đi!"

"Nhưng mà mẫu thân, việc này cũng là con sơ sẩy, ngày đó nếu truy tra thêm chút nữa, Bánh Bao Nhỏ sẽ không phải chịu uất ức." Chu Thế An nhìn muội muội bị thương nằm trên giường đang ngủ, trong lòng đều là áy náy.

"Đứa nhỏ ngoan, không phải lỗi của con." Chu Tử Thư nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng: "Yên tâm đi, cho dù là ai, có cha con và ta ở đây, chắc chắn bọn chúng không đạt được mục đích."

Lúc nửa đêm, nửa người Ôn Khách Hành nhuốm máu trở về.

Vào nhà, trước tiên hắn phải đi tắm rửa thay y phục, xong xuôi mới đi tìm Chu Tử Thư, y đang ở trong phòng ngủ, trên giường là hai huynh muội một lớn một nhỏ, đứa lớn ôm đứa nhỏ vào trong lòng, trên mặt đứa nhỏ còn có nước mắt chưa khô, co thành một cục nắm nho nhỏ trên giường, vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Thấy thế, trong lòng Ôn Khách Hành liền mềm ra.

"Thế nào?" Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành trở về, đứng dậy đi tới.

"Chỉ là hai con cá nhỏ. Cái tên trên mặt có vết sẹo to chính là thuộc hạ cũ của Triệu Kính, kéo dài hơi tàn đến hôm nay, muốn tìm chúng ta báo thù, tên còn lại chỉ là tiểu lâu la bị gã kéo vào mà thôi. Người ta đều giao hết cho Hàn Anh rồi, bọn họ biết nên làm như thế nào." Ôn Khách Hành đi đến nhìn hai đứa con của mình, nghĩ muốn chọc ghẹo một chút, lại sợ chọc hai đứa nhỏ thức giấc, chỉ có thể cách khoảng không vuốt vuốt tóc Ôn Vĩnh Trữ.

"Vừa mới ngủ, lúc nãy còn khóc một trận, ta và ca ca nó dỗ nửa ngày mới xong." Dừng một chút, Chu Tử Thư bỗng nhiên nghĩ tới gì đó, vừa cười vừa nói: "Cũng không biết có tính là trong họa có phúc hay không, nha đầu này cuối cùng cũng muốn luyện công cho tốt, nói sau này nếu gặp được người xấu, nó sẽ tự mình đánh người ta nằm úp sấp trên đất không dậy nổi."

Nghe vậy, Ôn Khách Hành khẽ thở dài: "Cứ tưởng rằng con bé không chịu học thì thôi, Tứ Quý sơn trang như vậy, chắc chắn có thể bảo vệ con bé cả một đời, hiện tại xem ra là......"

"Thế gian nào có chuyện gì là tuyệt đối, con bé có thể tự bảo vệ bản thân, mới không hổ là con của chúng ta." Thấy Ôn Khách Hành vẫn không vui, Chu Tử Thư lại nói: "Nhưng mà nhìn bộ dáng của Bánh Bao Nhỏ hôm nay, đúng là giống đệ mười phần, tương lai cũng không sợ con bé chịu uất ức."

Ôn Khách Hành cũng cười: "Vậy cũng tốt, cũng không nhìn xem là đứa nhỏ ai nuôi lớn, con bé giống ta, sau khi lớn lên nhất định cũng tài hoa hơn người, võ nghệ cao cường, tâm địa thiện lương, thích làm người khác vui."

"Đây gọi là cận chu giả xích."

Hết phiên ngoại 2.

Lời của tác giả: Bánh Bao Nhỏ sau khi lớn lên giống A Nhứ, tính tình giống lão Ôn. Chắc chắn cũng là một Ôn tiểu thiện nhân.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:00 - 16/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro