Phiên ngoại 3: Dỗ không được thì cùng nhau khóc (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 3: Dỗ không được thì cùng nhau khóc (Thượng)

1,

Thật ra ban đầu Chu Thế An không tên là Chu Thế An, tên là Vong Tể.

Vốn dĩ bé không cảm thấy tên mình có chỗ nào không đúng, đến khi đi học, đọc được "Bách gia tính", bé mới biết trên đời này mỗi người đều có họ, liền vô cùng tò mò với tên họ của mình.

"Phụ thân, vì sao con họ Vong, người họ Ôn a?" Chu Thế An khờ dại hỏi.

"Nói bậy bạ gì đó, con đương nhiên là họ Ôn, Vong Tể chỉ là tên mà thôi."

Chu Thế An gật gật đầu, trong lòng cam chịu mình tên là Ôn Vong Tể, lại hỏi: "Phụ thân, vì sao con lại tên là Vong Tể?"

"......"

Lúc đó Ôn Khách Hành bị nghẹn một ngụm, biểu tình trở nên vô cùng khó lường, sau khi trầm mặc một lúc lâu mới ôm Chu Thế An lên, bế bé vào trong nhìn một bức tranh.

"Nhãi con, có biết người này là ai không?"

"Biết!" Chu Thế An dùng sức gật đầu: "Là mẫu thân!"

"Bởi vì mẫu thân của con bỏ lại hai chúng ta mà đi, không chừng đã quên mất con rồi, con nói xem con chỉ là một nhãi con bị lãng quên, có phải nên có tên là Vong Tể không?"

Chu Thế An cái hiểu cái không, chỉ biết gật đầu, lại quay đầu nhìn bức tranh, chỉ thấy người thanh niên trong tranh nở nụ cười nhàn nhạt với mình.

Bé đã từng nhìn thấy rất nhiều tranh trong phòng Ôn Khách Hành.

Có hiệp khách áo xanh uống rượu mua vui trong thành đầy hoa đăng, có mỹ nhân tú lệ múa kiếm tuyệt đẹp trong bầu trời đầy hoa đào, có cẩm y công tử lặng im cúi đầu phơi thuốc trong sân, có nam tử áo trắng cúi người mỉm cười trước cửa sổ.

Biến hóa khác nhau, thần thái hàng vạn hàng nghìn, nhưng mỗi bức tranh đều chỉ vẽ một người.

Chu Tử Thư.

Từ nhỏ Chu Thế An chỉ biết, mẫu thân của mình tên là Chu Tử Thư.

Từ nhỏ Cố Tương tỷ tỷ đã nói với bé, Chu Tử Thư là người tâm địa ngoan độc, bạc tình quả nghĩa, là đồ khốn kiếp, năm đó chạy đến Quỷ cốc náo loạn một trận, lừa đi trái tim của Ôn Khách Hành, sau khi sinh bé ra thì buông tay mà đi tiêu diêu tự tại, để lại Ôn Khách Hành ở trên núi Thanh Nhai ngóng trông từng ngày.

Chu Thế An tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết lời Cố Tương nói không có gì hay, cảm thấy bất bình thay Chu Tử Thư, nhưng không thể quá phận mà tranh cãi với nàng, dù sao ở trên núi cũng chỉ có cha và Cố Tương tỷ tỷ chăm sóc bé, mà bé còn chưa được gặp Chu Tử Thư.

Dù sao thì, Chu Tử Thư, chỉ là một bức tranh mà thôi.

2,

Sau đó Chu Thế An mới hiểu được mẫu thân của mình không phải chỉ là một bức tranh.

Ôn Khách Hành dẫn bé xuống núi đi tìm y.

Thật sự là chưa trải sự đời, từ khi ra đời Chu Thế An chưa bước ra khỏi Quỷ cốc lần nào, lần này là Ôn Khách Hành có hứng thú, nghe nói dưới trấn Bạch Lộc có tụ hội, muốn đem Chu Thế An xuống núi xem náo nhiệt.

Phần lớn trẻ con đối với những thứ lần đầu tiên tiếp xúc vừa tò mò vừa sợ hãi, Chu Thế An được Ôn Khách Hành ôm trong lòng, vừa hưng phấn vừa cẩn thận đánh giá người trên thế gian, bé nhìn thấy người đến người đi như nước chảy, quán ven đường có đủ loại đồ chơi đầy màu sắc, người bán hàng rong hét ro rao hàng khiến ở trên núi Thanh Nhai cũng vẫn nghe được, tất cả vừa náo nhiệt lại vừa mới mẻ.

Bé vui tươi hớn hở nhìn ra sau, sau đó bỗng nhiên ngây ngẩn cả người.

Cách đó không xa, bên một sạp hàng nhỏ, một nhà ba người, người cha ôm một bé trai khoảng bốn năm tuổi, người mẹ chọn đồ chơi, một lát sau, người mẹ cầm một con búp bê lên đùa với đứa bé, đứa bé kia cười khanh khách, sau đó một nhà ba người kia mua búp bê xong thì xoay người rời đi, chậm rãi hòa vào trong dòng người.

Trong lòng Chu Thế An đột nhiên trở nên vắng vẻ.

Không biết vì sao, một màn lúc nãy khắc sâu ấn tượng vào trong lòng bé, sau này dù có qua bao nhiêu năm, bé vẫn có thể nhớ rõ ràng con búp bê kia có bộ dạng như thế nào, khuôn mặt tròn vo, mặc áo hoa đỏ thẫm, trên đầu có hai bím tóc, hai má hồng hồng, rất vui vẻ, cũng rất giống một món quà mà người mẹ tặng cho đứa con của mình.

Thì ra mẫu thân cũng không phải chỉ là một bức tranh.

Mẫu thân cũng sẽ cười, sẽ cử động, sẽ ôm bé hôn bé, sẽ mua quà cho bé, lúc bé ngã sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng bé dỗ dành.

Một bức tranh không thể làm những việc đó. Bé cũng muốn có mẫu thân.

Cho nên Chu Tử Thư thật sự là một tên khốn kiếp.

3,

Trên núi Thanh Nhai tịch mịch quạnh quẽ, trong một thời gian rất dài, ngoài đi theo Cố Tương thường xuyên leo cây bắt chim, xuống sông bắt cá là chuyện vui vẻ duy nhất của Chu Thế An, thì việc thứ hai chính là xem tranh của Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành thường xuyên vẽ tranh, nhưng thường chỉ vẽ một người duy nhất, mỗi buổi sáng sớm trong trẻo, hoặc sau giờ ngọ yên tĩnh, hắn sẽ ghé vào trước bàn tinh tế miêu tả mặt mày của người kia, ngòi bút thành thạo giống như đã vẽ người kia ngàn vạn lần.

Chu Thế An rất thích ở bên cạnh Ôn Khách Hành lúc hắn vẽ tranh, bức tranh tiếp theo sẽ như thế nào, chủ yếu là lúc này ở cạnh Ôn Khách Hành là lúc hắn ôn nhu hơn bao giờ hết, giống như bức tranh kia có thể chứa đựng hết từng tầng sầu khổ của hắn vào trong, ôn hòa hiền hậu, đúng là người cha hiền của Vong Tể.

Nói như vậy cũng có chút không công bằng, bởi vì bất cứ lúc nào Chu Thế An cũng rất thích Ôn Khách Hành.

Nhưng sau khi tranh hoàn thành, phải nói rằng chỉ khi nhìn bức tranh, Chu Thế An mới có thể nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc thật sự của Ôn Khách Hành.

Một bức tranh có thể sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy sao?

Chu Thế An cũng không rõ, chỉ có thể đi hỏi Cố Tương, Cố Tương cũng không rõ, chỉ có thể nhìn tiểu tử kia thở dài, cảm thán xong rồi, Cố Tương bế Vong Tể đi gặp Ôn Khách Hành, vừa đến thì thấy hắn đang đứng trước bức họa ngẩn người, lúc này Cố Tương có chút đăm chiêu, giống như đã hiểu ra được điều gì.

"Có lẽ......" Cố Tương do dự mà nói: "Chỉ có lúc ngắm tranh, chủ nhân mới có thể cảm thấy được Chu Tử Thư ở bên cạnh!"

Chu Thế An cái hiểu cái không.

Cố Tương đành phải giải thích lại với bé: "Bởi vì hiện tại bộ dáng của chủ nhân rất thích cười, rất giống với bộ dáng trước kia lúc gặp Chu Tử Thư, quả thật giống nhau như đúc."

Chu Thế An quay đầu lại, thấy được ý cười nhàn nhạt trên mặt Ôn Khách Hành, mâu quang lóe sáng.

Quả thật rất không giống nhau. Bé cũng muốn gặp người kia.

Cho nên rốt cuộc Chu Tử Thư là người như thế nào?

4,

Mỗi đứa nhỏ đều có một sự sùng bái vô điều kiện với cha mẹ mình.

Chu Thế An cũng không ngoại lệ.

Ở trong mắt bé, Ôn Khách Hành là hiện thân duy nhất của thần thoại, là đệ nhất mỹ nhân có võ công đứng đầu thiên hạ, bất kể là ai bước chân vào Quỷ cốc, đều phải quỳ gối thuần phục trước mặt phụ thân của bé.

Mỗi lần bé nói chuyện này với Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cũng không phản bác, chỉ chỉnh sửa một chút.

"Ta cũng không phải đệ nhất mỹ nhân võ lâm gì cả." Ôn Khách Hành dừng một chút rồi nói tiếp: "Mẫu thân con mới đúng."

Lời này thật sự là lời hay ý đẹp, Chu Thế An thuận lý thành chương hỏi Chu Tử Thư rốt cuộc là người như thế nào.

"A Nhứ huynh ấy...... là người tốt nhất trên thế gian." Ôn Khách Hành vuốt đầu con trai, như đang xuyên thấu qua gương mặt non nớt đó nhìn thấy người kia.

"A Nhứ huynh ấy, làm gì cũng đều đẹp, dáng người thon dài, võ công cũng cao, nhưng lại là người có trái tim mềm yếu, ai gặp được huynh ấy, đều bị huynh ấy mê hoặc...... a, huynh ấy còn có thể dịch dung, lần đầu huynh ấy gặp ta, đã tự biến mình thành một quỷ bệnh tật, khiến ta suýt chút nữa đã không dám làm quen với huynh ấy."

"Chỉ có một điều duy nhất huynh ấy không tốt, đó là quá xem nhẹ bản thân, biết rõ tính mạng mình sẽ gặp nguy hiểm vẫn liều lĩnh sinh con ra......" Ôn Khách Hành bỗng nhiên ngậm miệng, ý thức được việc này không nên nói với đứa nhỏ.

May mà Chu Thế An cũng không so đo, chỉ hỏi: "Vậy vì sao mẫu thân lại rời đi?"

"Huynh ấy có chuyện quan trọng cần phải làm."

"Còn quan trọng hơn chúng ta sao?"

"Người trong thiên hạ...... đương nhiên quan trọng hơn chúng ta."

Chu Thế An bất mãn chu chu miệng: "Con không thích người trong thiên hạ."

"Haizzzzz, thật ra ta cũng không thích." Ôn Khách Hành nở nụ cười: "Nhưng mà mẫu thân con thích, huynh ấy còn nói, muốn dẫn ta quay về nhân gian, con xem mẫu thân con thích như vậy, những người trong thiên hạ đó, có phải cũng không xấu lắm đúng không."

"Vậy bao giờ mẫu thân trở về?"

Ôn Khách Hành trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Không biết."

"Có lẽ vĩnh viễn huynh ấy cũng không trở lại."

5,

Ôn Khách Hành qua nhiều năm vẫn không thể hoàn thành một bức tranh.

Bức tranh vẽ Chu Tử Thư mặc y phục màu xanh, tư thái phong lưu, ngửa đầu, sải bước về phương xa, phương xa có điếu ngữ hương hoa, có ánh nắng tươi sáng, bỗng nhiên, dường như có tiếng người gọi huynh ấy, vì thế Ôn Khách Hành không định vẽ Chu Tử Thư quay đầu lại.

Chu Thế An đi qua hỏi Ôn Khách Hành, vì sao người trong tranh không quay đầu lại, bé nhìn thấy rõ ràng là cha muốn người trong tranh quay đầu lại mà.

Ôn Khách Hành không trả lời, đến khi hắn thật sự hoàn thành bức tranh, hắn cũng không dám nhìn lại, nhìn vào chỉ biết thương tâm mà thôi.

Chu Thế An cũng không biết vì sao cha lại thương tâm, chỉ có thể ngây thơ nghiêng đầu.

Bức tranh nọ treo ở trong phòng Ôn Khách Hành đã nhiều năm, đến khi bọn họ ngầm xuống núi cược một ván được ăn cả ngã về không, Ôn Khách Hành vẫn chưa kịp vẽ Chu Tử Thư quay đầu lại.

6,

Mỗi buổi tối muộn, Chu Thế An nghe thấy tiếng Ôn Khách Hành khóc.

Không phải gào khóc, cũng không phải khóc tê tâm liệt phế, mà hắn chỉ ngồi thu mình trong một góc nhỏ, rụt bả vai, thanh âm nho nhỏ mà khóc lên.

Bé không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không dám đến quấy rầy, chỉ cảm thấy Ôn Khách Hành thật đáng thương, còn đáng thương hơn so với lúc bé không cẩn thận ngã xuống giường bị đụng đầu đau đến khóc lên.

Cứ như vậy qua hai đêm, Chu Thế An cảm thấy được sự việc không nhỏ, cho nên đi tìm Cố Tương nghĩ biện pháp.

"Ta? Ta có biện pháp gì? Chẳng lẽ muốn ta đi bắt Chu Tử Thư về cho ngài ấy sao?" Cố Tương bĩu môi, lại không nhịn được mà lo lắng.

"Vậy chẳng lẽ mặc kệ cha sao?" Chu Thế An nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn.

Cố Tương chớp mắt, nói: "Hay là buổi tối đệ cứ quấn lấy chủ nhân không buông, khiến ngài ấy không có thời gian nghĩ đến việc khóc, như vậy không phải tốt hơn sao?"

Biện pháp này cũng không gọi là tốt, nhưng bởi vì không còn cách nào khác, thế nên Chu Thế An quyết định thử một lần.

Vì thế vào ban đêm, Chu Thế An nói mình sợ tối không dám ngủ, ôm chăn gối leo lên giường Ôn Khách Hành đòi cha dỗ mình ngủ.

"Trước kia tiểu nhãi ranh con hơn nửa đêm còn dám đi theo Cố Tương bắt sâu lông cơ mà, bây giờ lại nói mình sợ tối, con cảm thấy ta sẽ tin sao?" Ôn Khách Hành nói.

"Trước đây khác bây giờ." Chu Thế An xạo sự nói: "Bây giờ con sợ lắm, cha dỗ con ngủ đi, còn phải ngủ cùng con!"

Nhìn thấy thằng nhãi ranh nhà mình làm nũng, Ôn Khách Hành rốt cuộc không từ chối con trai được, kéo chăn lên đắp rồi ôm nhãi con vào lòng vỗ về.

"Cha." Chu Thế An lựa lời hỏi: "Người rất muốn gặp lại mẫu thân có đúng không?"

Ôn Khách Hành nghe thấy thế, thân thể rõ ràng cứng đờ: "Sao con lại hỏi cái này?"

"Rõ ràng người rất muốn gặp mẫu thân, mỗi ngày người đều ngắm tranh của mẫu thân, mỗi ngày đều nhìn bức tranh cười ngây ngô, trong mơ còn gọi tên mẫu thân!"

"......"

"Cho nên... cha ơi, chúng ta đi tìm mẫu thân về đi!" Chu Thế An mếu máo: "Con cũng rất muốn gặp mẫu thân."

"Tiểu tử ngốc." Ôn Khách Hành cười khổ một tiếng: "Làm sao con biết, lỡ như huynh ấy không muốn gặp chúng ta thì sao."

"Con là con ruột của mẫu thân! Đến lúc gặp được người, con sẽ quấn quýt lấy người, chắc chắn mẫu thân sẽ đồng ý trở về cùng chúng ta."

Ôn Khách Hành tưởng tượng hình ảnh kia một chút, lúc này bị chọc cười: "Được, cha mang con xuống núi tìm, cũng cho mẫu thân con nhìn xem, cha nuôi con lớn lên có tốt không."

7,

Cách của Cố Tương đương nhiên là không có tác dụng mấy.

Qua buổi tối ngày hôm sau, Ôn Khách Hành vẫn ngắm bức tranh Chu Tử Thư mà uống rượu, sau khi say rượu, lại vừa khóc vừa nói liên miên cằn nhằn.

Chu Thế An bỗng nhiên cảm thấy được mình cũng rất đáng thương, rất ủy khuất.

Mẫu thân không cần mình, ngay cả phụ thân cũng không nghe lời mình nói, một đứa nhỏ không ai thích như bé, còn sống nữa cũng không có ý nghĩa gì.

Càng nghĩ càng đáng thương, càng nghĩ càng ủy khuất, cuối cùng cắn chặt răng, hu hu hu khóc lên.

Ôn Khách Hành khóc bên trong, bé khóc bên ngoài.

Khóc đến hoa dung thất sắc, thiếu chút nữa cha con hai người đã diễn một màn tình phụ tử vô cùng cảm động.

"Vong Tể, đệ đừng khóc, đệ và chủ nhân khóc như vậy, ta...... ta cũng muốn khóc." Cố Tương khô khốc dỗ hai câu, cố nén nước mắt của mình.

"Đệ...... đệ không muốn khóc......" Chu Thế An nấc cụt một cái: "Chỉ là đệ...... đệ không nhịn được...... hu hu hu hu hu hu......"

Phụ tử hai người một bên trong một bên ngoài khóc đến hơn nửa đêm, ngày hôm sau khi nhìn nhau bốn mắt đều sưng lên như hạt óc chó.

Cố Tương cắn răng thoa thuốc cho cha con hai người, bộ dáng nhịn cười đến thở phì phì, khiến cho Ôn Khách Hành muốn ra tay đánh nàng.

"Bây giờ ngài ở đây nói với ta thì có lợi ích gì!" Cố Tương còn không cảm kích nói: "Ngài có rảnh ở đây khóc, chi bằng xuống núi tìm Chu Tử Thư để hỏi rõ ràng đi!"

Ôn Khách Hành lập tức không vui, mặt lạnh xuống.

Nhưng thật ra Chu Thế An cảm thấy Cố Tương nói rất đúng.

Nếu nghĩ như vậy, chi bằng đi tìm người ấy đi?

8,

Ôn Khách Hành mang theo hai đứa nhỏ xuống núi tìm người.

Đứng trên đường cái Việt Châu nhìn người đến người đi, Ôn Khách Hành ôm Chu Thế An trong lòng, vươn một ngón tay: "Vong Tể, nhìn thấy không, nếu là mẫu thân của con thì một nhà chúng ta có thể đoàn tụ, việc này phải xem bản lĩnh của con rồi."

Chu Thế An gật gật đầu, xoa xoa tay.

"Làm cho tốt, nếu không thể tìm mẫu thân về, ta sẽ không đi tìm con đâu!" Ôn Khách Hành phe phẩy chiết phiến, cười vô cùng nhã nhặn mà bại hoại.

Chu Thế An có chút không biết nói gì.

Lời đã nói ra, bé vẫn quyết tâm phải đem mẫu thân về cho phụ thân.

Ít nhất...... đừng để phụ thân khóc đến nửa đêm như người đã chết nữa.

Nhìn thấy người kia bên đường, Chu Thế An ưỡn ngực, sải bước đi về hướng cái cầu bên kia.

...còn tiếp...

Edit tới đoạn hai cha con khóc cũng muốn khóc theo cmnl :(((

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:52 - 20/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro