Phiên ngoại 2: Cận chu giả xích (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2: Cận chu giả xích (Thượng)

Sau khi sinh Ôn Vĩnh Trữ một đoạn thời gian rất lâu sau, trong lòng Chu Tử Thư đều tràn đầy ý nghĩ mình sinh ra một tiểu thư khuê các ôn nhu.

"Chưa từng thấy đứa nhỏ nào im lặng như vậy." Chu Tử Thư ôm con gái nhỏ trong lòng lo lắng: "Lúc mang thai rất ngoan ngoãn, sinh ra rồi cũng không khóc không nháo, nhu thuận như vậy, nếu lớn lên bị người ta khi dễ thì làm sao bây giờ?"

"Không có gì đâu mẫu thân!" Vong Tể nắm tay nhỏ lại thề son sắt: "Con sẽ bảo vệ muội muội thật tốt, không có ai dám khi dễ muội ấy đâu!"

"Đúng vậy đó." Ôn Khách Hành nói: "Tứ Quý sơn trang và Quỷ cốc của chúng ta, mười mấy năm qua trừ một tiểu cô nương là A Tương, bây giờ A Tương đã gả ra ngoài, ba đại nam nhân chúng ta còn không bảo vệ nổi Bánh Bao Nhỏ sao, sao có thể để cho con bé chịu ủy khuất được?"

Trước đây bộ dáng của Ôn Vĩnh Trữ mềm mềm trắng trắng, cánh tay nhỏ, thân thể nhỏ như một cái bánh bao trắng, Ôn Khách Hành vui vẻ, thuận miệng gọi một tiếng, cứ như vậy Ôn Vĩnh Trữ có nhũ danh là Bánh Bao Nhỏ.

"Bánh Bao Nhỏ ơi Bánh Bao Nhỏ......" Ôn Khách Hành lấy trống bỏi chơi với con gái: "Vui vui vẻ vẻ, bình an lớn lên, đứa nhỏ nhà chúng ta không sợ gì cả, nếu có người khi dễ con, cứ nói với phụ thân, phụ thân sẽ đánh hắn nằm úp sấp trên đất không dậy nổi luôn."

Dù sao cũng là một đứa con gái, không thể nuôi dưỡng tùy ý như lúc nuôi Vong Tể được, nhưng để nuôi dưỡng như một tiểu thư khuê các cũng không thể nào, Chu Tử Thư cũng không nghĩ nhiều, qua vài năm, chưa đợi y kịp suy nghĩ nên dạy như thế nào, để ai dạy, y bỗng nhiên phát hiện, có chỗ nào đó không đúng.

Thật sự là Ôn Vĩnh Trữ vô cùng nghe lời, nhu thuận khiến người đau lòng, từ lúc sinh ra đã không gây phiền toái gì cho bọn họ, khiến họ yên tâm rất nhiều, lúc nuôi dưỡng dạy dỗ bé cũng mềm lòng ít nhiều, Chu Tử Thư coi như điều đương nhiên, Ôn Khách Hành thì sủng đến không có điểm dừng, hữu cầu tất ứng, cho dù Ôn Vĩnh Trữ nhất thời vui vẻ nói muốn sao trên trời, Ôn Khách Hành cũng có thể luyện hấp tinh đại pháp hái sao xuống cho con gái chơi.

Cứ nuôi dạy như vậy qua ba bốn năm, lúc Ôn Vĩnh Trữ được ba bốn tuổi, hậu quả bắt đầu dần dần hiện ra.

Đầu tiên là lúc học nói, Ôn Vĩnh Trữ hô một câu "Đồ con rùa", khiến cả nhà bị dọa. Sau đó, tới lúc biết đi biết chạy, bắt đầu chạy khắp sân khóc lóc om sòm, cho dù là Chu Tử Thư khinh công tuyệt thế cũng phải dùng tới ba phần công lực mới có thể bắt được bé, nhưng mà không giữ được bao lâu thì bé lại chạy ra ngoài, không thể ngồi yên được.

Không thể ngồi yên, đương nhiên học bài là việc không thể, Chu Tử Thư nhẫn nại bao nhiêu dạy cho tiểu cô nương "Bách gia tính" cũng thấy không dạy nổi nữa.

Nếu không học văn được thì tốt xấu gì cũng phải học chút võ, tương lai cũng sẽ không đến mức bị người ta bắt nạt. Chu Tử Thư đã tính toán rất tốt, Chu Thế An luyện công chăm chỉ, tương lai nhất định là văn thao võ lược, Ôn Vĩnh Trữ dưới sự che chở của ca ca, chỉ cần học chút võ công cho đẹp mắt, không làm mất mặt Tứ Quý sơn trang là được.

Thế nhưng mà nghĩ cũng không nghĩ tới, Ôn Vĩnh Trữ luyện công không luyện cho tốt, Chu Tử Thư vừa buông tay một cái thì bé sẽ lập tức bỏ chạy, ai nhìn thấy cũng đều phải chậc chậc một câu: "Lưu Vân Cửu Cung Bộ có người kế thừa a."

"Đều tại đệ!" Chu Tử Thư vô cùng tức giận, hung hăng đánh Ôn Khách Hành một cái: "Đều tại đệ cưng chiều con bé thành ra như vậy! Bây giờ cứ không nghe lời như thế, lớn lên phải làm sao?"

Ôn Khách Hành bị đau đến nhe răng nhếch miệng, cũng không dám cãi lại, chỉ có thể cười làm lành: "Con bé còn nhỏ mà, từ từ dạy, vẫn còn có thể uốn nắn được."

"Trước đây không có như vậy, chắc chắn là đều tại đệ mà ra cả!"

"Đúng đúng đúng, Bánh Bao Nhỏ hư như vậy tất cả là tại ta không đúng!"

Ôn Khách Hành dỗ dành Chu Tử Thư nửa ngày, y mới hơi thuận khí xuống một chút.

Nhưng mà nói tới cũng lạ, năm đó lúc mang theo Chu Thế An, Chu Tử Thư cảm thấy đứa nhỏ này thật sự cứng đầu, thế nào cũng phải tốn công phu một phen mới uốn nắn được, kết quả bây giờ có thêm một Ôn Vĩnh Trữ, Chu Tử Thư lại cảm thấy Chu Thế An chính là đứa nhỏ nhu thuận, nghe lời, ngoan ngoãn nhất thế gian.

Buồn bực thì cứ buồn bực, ngày vẫn trôi qua ngày, cứ như vậy giằng co qua một năm, khiến cho Chu Tử Thư lao lực quá độ, chờ Ôn Vĩnh Trữ tròn 5 tuổi, bọn người Hàn Anh và Tất Tinh Minh ra ngoài tôi luyện đã trở về Tứ Quý sơn trang.

Nhưng như thế càng không xong, càng nhiều người vây quanh tiểu cô nương, càng khiến Ôn Vĩnh Trữ được cưng chiều đến vô pháp vô thiên.

Trước kia Tứ Quý sơn trang ít người, Ôn Vĩnh Trữ cũng không dám nháo ra chuyện gì lớn, hiện tại người ngày càng nhiều, tiểu cô nương có đến mười mấy người giúp đỡ, khiến cho trong sơn trang như trời long đất lở, trèo tường như mèo, rượt gà trên núi, leo cây hái trái, một tiểu cô nương bị cưng chiều giống như một tiểu dã tử.

Nhưng sự nhẫn nại của con người là có giới hạn, cho dù trời sinh Chu Tử Thư có thể chịu, nhưng cũng thường xuyên bị chọc tức đến một phật xuất thế hai phật thăng thiên, tay cầm chổi lông gà đi khắp sơn trang tìm Ôn Vĩnh Trữ dạy dỗ.

Mà lúc này, tiểu cô nương như một quỷ linh tinh quái lại đang lăn lộn bán manh nhận sai để được giảm hình phạt, ánh mắt tội nghiệp chớp chớp, hơn nữa Ôn Khách Hành và Chu Thế An cùng một loạt đệ tử ở bên cạnh cầu tình, dù trong lòng Chu Tử Thư có tràn đầy tức giận cũng chỉ có thể xẹp xuống mà không thể bùng nổ.

Tất cả mọi người đối với tiểu cô nương này đều là bó tay không có biện pháp, đến khi Ôn Vĩnh Trữ cắt tóc của Chu Thế An, Chu Tử Thư mới quyết tâm phải dạy dỗ lại con mèo hoang này.

***************

Mùa hè năm nay mưa nhiều, buổi chiều vừa mới mưa tầm tã một trận to, lúc chạng vạng thì trời trong xanh lại, Ôn Vĩnh Trữ thấy thế, hò hét muốn ra bờ sông bắt cá, Chu Tử Thư không quản được bé, đeo lên cho bé một cái đấu lạp nhỏ và một giỏ trúc nhỏ.

"Đi theo Thành Lĩnh ca ca, không được chạy loạn, có nghe thấy không?"

"Dạ, mẫu thân!"

Tiểu cô nương vô cùng hưng phấn, Chu Tử Thư vừa dứt lời, bé liền nắm lấy tay Trương Thành Lĩnh muốn chạy như bay ra ngoài.

Phía sau Tứ Quý sơn trang có một dòng suối, lúc này nước suối chảy qua từng khe đá, đúng là thời điểm tốt đẹp để chơi đùa, trên lưng Ôn Vĩnh Trữ đeo giỏ trúc nhỏ, đạp lên nước liền quên hết tất cả, Trương Thành Lĩnh đành phải theo sát bé ở phía sau, sợ bé trượt chân một cái sẽ ngã vào trong dòng nước.

Đến khi mặt trời lặn về tây, Ôn Vĩnh Trữ mới giũ giũ y phục, chưa chơi đã nhưng vẫn phải về nhà.

"Thành Lĩnh ca ca, hôm nay muội muốn bắt thật nhiều cá, trở về để phụ thân nấu canh cá cho muội!"

"Sư thúc là người hiểu rõ muội nhất, muội muốn ăn thì nhất định sư thúc sẽ đích thân xuống bếp."

Trương Thành Lĩnh giúp bé đeo giỏ trúc nhỏ lên, hai người đi trên đường nhỏ trong núi trở về, bầu trời ngày hè đã tối đen, hiện giờ trên đường chỉ còn chút ánh sáng, bụi cây hai bên đường ào ào lay động, bỗng nhiên Trương Thành Lĩnh dừng lại, một tay bảo hộ Ôn Vĩnh Trữ sau người.

"Ai?" Ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào một bụi cây ven đường.

Bụi cây kia lung lay một chút, sau đó có hai bóng người nhảy ra, một người tấn công về phía Trương Thành Lĩnh, một người ra tay muốn bắt Ôn Vĩnh Trữ.

Người tới hùng hổ, Trương Thành Lĩnh không dám lơ là, mạnh mẽ đẩy Ôn Vĩnh Trữ ra, vận công ngăn cản một trận, nhưng mà kẻ địch không phải người thường, cậu bị một hắc y nhân trong số đó đánh trúng một chưởng, văng thật xa ra ngoài.

"Thành Lĩnh ca ca."

"Hửm?" Hắc y nhân khó hiểu nhìn chằm chằm tay mình, như là đang thắc mắc tại sao Trương Thành Lĩnh không đánh trả.

Phía bên kia, hắc y nhân còn lại đã bắt được Ôn Vĩnh Trữ kẹp trong vòng tay, tiếng Ôn Vĩnh Trữ la lên, càng không ngừng quyền đấm cước đá, người nọ thấy thế, trực tiếp đánh bé hôn mê bất tỉnh.

Hai hắc y nhân trao đổi ánh mắt, sau đó xoay người mang theo Ôn Vĩnh Trữ chạy đi.

Bọn họ rời đi không lâu, hai hắc y nhân khác đạp ngọn cây bay tới, vừa rơi xuống đất chỉ thấy một đống hỗn độn, Trương Thành Lĩnh đang nằm một bên, trên đất chỉ còn đấu lạp và giỏ trúc của Ôn Vĩnh Trữ.

"Sao lại thế này?" Một hắc y nhân trong đó nhặt cái giỏ trúc nhỏ lên, thế mà lại là Chu Tử Thư.

Người còn lại đánh giá bốn phía, ánh mắt chợt lạnh lẽo, đi qua đạp Trương Thành Lĩnh một cước: "Tiểu tử, xảy ra chuyện gì?"

"Sư thúc!" Trương Thành Lĩnh giật mình đứng lên, nhìn thấy bọn họ vẻ mặt mờ mịt: "Không phải hai người vừa mang Vĩnh Trữ đi sao? Sao còn ở đây?"

"Chúng ta vừa mới tới." Chu Tử Thư nhíu mày, bỗng nhiên phản ứng lại: "Vừa rồi có người tới?"

"Cũng là hai hắc y nhân, muốn bắt Vĩnh Trữ đi, con tưởng là hai người, cho nên......" Trương Thành Lĩnh nói đến đây, cũng thay đổi sắc mặt: "Bọn chúng chạy xuống núi rồi, hẳn là chưa chạy xa!"

Ôn Khách Hành lạnh lùng liếc mắt nhìn Trương Thành Lĩnh một cái, Trương Thành Lĩnh thấy lạnh cả người, sau đó hắn và Chu Tử Thư xoay người, theo hướng Trương Thành Lĩnh chỉ mà vội vàng đi.

...còn tiếp...

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 19:30 - 10/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro