Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9 

Đêm lạnh vắng vẻ, nước chảy róc rách.

Ánh lửa lập lòe chiếu lên khuôn mặt, khóe miệng Chu Tử Thư mang theo ý cười, tùy tay bẻ nhánh cây ném vào trong lửa.

Ở bên cạnh y, một lớn một nhỏ chống cằm, duy trì biểu tình si mê ngốc nghếch nhìn y không rời mắt.

Hai ánh mắt này thật sự quá mức lộ liễu, khiến Chu Tử Thư muốn làm bộ không nhìn thấy cũng không được, chỉ có thể ngẩng đầu, liếc mắt nhìn hai cha con kia một cái.

"Nhìn cái gì mà nhìn?"

Vong Tể lập tức cười rộ lên: "Mẫu...... bởi vì phụ thân đẹp!"

"Ha!" Chu Tử Thư cười một tiếng, vẫy tay với Vong Tể, bé con vội vàng tung ta tung tăng chạy tới, Chu Tử Thư ôm bé con ngồi lên đùi mình: "Sau này con muốn gọi ta là gì cứ gọi, không cần phải tự ép buộc mình."

Vong Tể nghe vậy ánh mắt sáng lên: "Vậy sau này con có thể gọi người là mẫu thân không?"

"Ừm."

"Mẫu thân!!!" Vong Tể lập tức bổ nhào vào trong ngực Chu Tử Thư, tay ngắn nhỏ ôm chặt lấy cổ y, cái miệng nhỏ bẹp một tiếng hôn lên má Chu Tử Thư.

"A tên tiểu tử thúi này! Con làm gì đó?" Ôn Khách Hành la lên.

"Mẫu thân là mẫu thân của con, con thơm mẫu thân một cái thì có làm sao!" Vong Tể chu miệng cãi lại: "Chẳng lẽ chỉ có cha được thơm sao?"

Lời vừa nói ra, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư đều sửng sốt, tầm mắt theo bản năng mà giao nhau, lại vội vàng dời đi.

Chu Tử Thư làm bộ không để ý chút nào, ho khan một tiếng: "Khụ...... uống rượu không?"

Ôn Khách Hành phản ứng lại: "A...... uống."

Chu Tử Thư lấy hồ lô rượu ra ném cho Ôn Khách Hành, hắn lập tức mở ra uống một ngụm, nhưng không đưa trả lại mà dùng nội lực hâm nóng một chút.

"A Tương không có ở đây, cũng không có đồ hâm nóng rượu, đành dùng nội lực vậy, huynh đừng ghét bỏ." Ôn Khách Hành nói, sau đó đưa hồ lô lại cho Chu Tử Thư.

Khóe miệng Chu Tử Thư hơi nhếch lên, tiếp nhận uống một ngụm.

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm sườn mặt trắng nõn tuấn dật của y hồi lâu, biểu tình vừa quyến luyến vừa hoảng hốt, sau đó dường như không dám tin đây là thật, run rẩy vươn tay ra thật cẩn thận tới gần, đến khi đầu ngón tay chạm vào da thịt ấm áp của Chu Tử Thư hắn mới đột nhiên hoàn hồn, vội vàng thu tay lại.

Ánh mắt của Chu Tử Thư vẫn luôn trầm tĩnh.

"A Tự à......" Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư một cái, thấy y vẫn chưa tức giận, vì thế quay đầu nhìn ánh lửa tí tách, thấp giọng hỏi: "Có phải huynh...... nhớ ra rồi hay không?"

Chu Tử Thư nhíu mày lắc đầu: "Không có... chỉ nhớ một chút!"

Vạt áo chợt bị nắm chặt, Chu Tử Thư cúi đầu liền thấy Vong Tể đang kéo y phục của mình, khuôn mặt nhỏ vô cùng khẩn trương, giống như sợ y không để ý đến bé con nữa.

Chu Tử Thư không khỏi có chút buồn cười, trấn an mà vỗ vỗ vai Vong Tể, lại quay đầu nói với Ôn Khách Hành: "Cho nên ta muốn hỏi ngươi, năm đó giữa ta và ngươi... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vì sao họ ở bên nhau? Vì sao họ có con trai? Vì sao họ đã ở bên nhau rồi, con cũng sinh rồi, y lại quên mất cha con hai người họ?

Bóng đêm an tĩnh đến rợn người, ánh lửa hắt lên sườn mặt sắc bén của Ôn Khách Hành, khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy hắn có chút cô lãnh, Chu Tử Thư không nói gì, Vong Tể cũng chu cái miệng nhỏ, biểu tình nghiêm túc.

Thật lâu sau, mới có một tiếng thở dài.

"Việc đó... xảy ra khoảng 6 năm trước..." Ôn Khách Hành tự giễu mà cười cười, biểu tình trên mặt lại ôn nhu hơn nhiều.

"Năm sáu năm trước, Quỷ cốc vẫn là nơi ác quỷ hoành hành, ta chính là ác nhân đứng đầu Quỷ cốc, năm đó bởi vì chuyện của Dung Huyền, Quỷ cốc đại thương nguyên khí, đã nhiều năm không vào nhân gian. Cho đến một ngày, một gia hỏa xanh xao vàng vọt, cưỡi một con ngựa gầy, mang theo một hồ lô rượu, nói là bốn bể cùng đường, muốn đầu nhập vào Quỷ cốc của ta......"

Nói đến đây, Ôn Khách Hành yên lặng nhìn Chu Tử Thư liếc mắt một cái: "Người đó nói...... tên y là Chu Tự."

Chu Tử Thư ngừng thở một lát, hơi xấu hổ mà cúi đầu sờ mũi... đúng là tật cũ khó bỏ, sớm biết như vậy, lúc y vào giang hồ nói tên mình là Chu Cẩu Đản cho rồi.

"Ta mặc kệ y, bảo Quỷ Vô Thường tống cổ y đi, ai ngờ Hắc Bạch Vô Thường liên thủ cũng không phải đối thủ của y, lúc này ta mới có chút hứng thú. Ta để A Tương đi thăm dò, vốn dĩ là muốn y trở thành thuộc hạ của mình sẽ dễ dùng người, không nghĩ tới lại nhìn thấy Lưu Vân Cửu Cung Bộ...... lúc đó ta mới biết, y có thể là Chu Tử Thư của Tứ Quý sơn trang."

Ôn Khách Hành lại thở dài: "Chu Tử Thư. Năm đó ta vừa gặp huynh, trong lòng vừa mừng vừa sợ, ta đã vui mừng vì huynh đến tìm ta, nhưng ta lại sợ... huynh sẽ chán ghét ta."

Hắn đã sớm không còn là Chân Diễn thuần lương trong sáng của trước kia, bảo tọa Cốc chủ Quỷ cốc hắn ngồi dày một tầng huyết nhục thi hài, là nhờ hắn đạp lên tính mạng vô số người mà bước lên bảo tọa kia. Trời xanh rủ lòng thương cho hắn gặp lại cố nhân, có thể nói là muốn cứu vãn hắn, nhưng nói dễ hơn làm.

Chu Tử Thư vốn dĩ hoài nghi thân phận của hắn, hiện giờ nghe xong lời này suy nghĩ đã rõ ràng hơn phân nửa.

Thật không nghĩ tới, quanh đi quẩn lại, họ lại dùng thân phận này gặp nhau một lần nữa.

"Ta vốn dĩ không muốn giữ huynh lại, không muốn huynh dùng sắc mặt nhìn thứ gì đó ghê tởm mà nhìn ta, nhưng nói cái gì huynh cũng không chịu đi, hoa ngôn xảo ngữ năng ngôn thiện biện, võ công lại cao như vậy, cuối cùng ta chỉ có thể cho huynh ở lại...... ta nghĩ giang hồ hiểm ác, huynh chắc là cũng bị ép vào đường cùng mới vào Quỷ cốc, tuy là không phải nơi tốt lành gì, nhưng có ta che chở, ta tuyệt đối sẽ không để huynh xảy ra chuyện, cho nên có ai muốn đánh chủ ý lên người huynh, ta đều tiên hạ thủ vi cường...... A!"

Ôn Khách Hành cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói: "Nhưng ta không nghĩ tới, huynh vào Quỷ cốc không phải vì tìm che chở, cũng không phải vì tới tìm ta, mà là...... Thủ lĩnh Thiên Song muốn liên hợp với Quỷ cốc, vì lót đường cho Tấn Vương vào Trung Nguyên."

Tấn Vương nhiều năm chiếm cứ Tây Bắc, sớm đã có chủ ý với vị trí thiên tử, Thiên Song là cây đao sắc bén nhất của Tấn Vương, đương nhiên là bụng làm dạ chịu, nhưng ra khỏi Tây Bắc, thế lực của Tấn Vương một bước khó đi, đặc biệt là Giang Nam, mạng lưới tình báo vẫn luôn bị Độc Hạt cầm giữ, Thiên Song nhiều năm vẫn không thể lay động được Độc Hạt, chỉ có thể tìm lối tắt.

"Quỷ cốc bên ngoài ác danh đồn xa, oán hận của võ lâm Trung Nguyên chất chứa đã lâu, bên trong vô số ác quỷ, đừng nói là võ lâm chính đạo muốn diệt trừ cho sảng khoái, chính triều đình cũng không có ý định buông tha cho nơi hung tàn cực ác này. Chu Thủ lĩnh năm đó một mình dấn thân vào nguy hiểm, đối với ta đỗng chi lấy uy thế, dụ chi lấy danh lợi, còn hứa cho ta quan to lộc hậu, an ổn cả đời, để ta phối hợp với Thiên Song càn quét Giang Nam......"

Nói tới đây, Ôn Khách Hành bỗng nhiên phá lên cười: "Đáng tiếc, ta là người không biết tốt xấu, Chu Thủ lĩnh nói với ta nhiều như vậy, ta lại chỉ đề ra một yêu cầu."

Trong lòng Chu Tử Thư nhảy dựng: "Là gì?"

"Ta nói, ta có thể giúp huynh, chỉ cần......" Ôn Khách Hành nhìn về phía y, ngữ khí trở nên thật nhẹ nhàng: "Chỉ cần huynh có thể cùng ta quy ẩn sơn lâm, làm bạn với ta sống hết quãng đời còn lại, đời này của ta thế là đủ."

Chu Tử Thư sửng sốt, có chút mờ mịt mà chớp chớp mắt, sau đó lại cảm thấy hoang mang, dựa theo tính tình của y trước kia, gặp gỡ một chủ nhân tìm chết như vậy sao không một kiếm chấm dứt hắn chứ?

"Rốt cuộc là ta cưỡng cầu." Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói: "Nhưng mà A Tự, huynh cũng đừng trách ta, ta đã sớm không phải người, ở nơi ghê tởm kia lâu như vậy, đột nhiên có một con đường trở về nhân gian, nói gì thì nói, ta cũng luyến tiếc không nỡ buông tay......"

Ôn Khách Hành cắn môi, biểu tình âm ngoan cố chấp, giống như một đứa trẻ, khiến người ta sợ hãi nhưng lại nhịn không được mà đau lòng.

Lúc này, Chu Tử Thư bỗng nhiên cảm thấy thật ra lúc ấy mình không ra tay có lẽ cũng bởi vì luyến tiếc.

"Tóm lại, huynh đã đáp ứng với ta rồi." Ôn Khách Hành nói: "Ta một bên cùng huynh sắp xếp chuyện Lưu Ly Giáp, tính toán con đường giúp Thiên Song đột phá vào Giang Nam. Một bên ta lại sợ huynh đi, cho nên mỗi ngày đều quấn lấy huynh, cứ như vậy qua hai tháng, huynh có...... con trai của chúng ta."

Tuy rằng đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi nghe thấy trong lòng Chu Tử Thư vẫn tràn đầy khó tin, từ nhỏ y đã biết mình là một nam nhân, mà nam nhân tuyệt đối không có khả năng sinh đứa nhỏ...... Cho nên rốt cuộc là y có thêm công năng này khi nào vậy?

"Huynh không cần cảm thấy kỳ quái, thực ra... lúc đó ta cũng cảm thấy Đại Vu Nam Cương kia nói bậy bạ."

"Đại Vu?" Chu Tử Thư rất kinh ngạc.

Ôn Khách Hành gật đầu: "Năm đó chính Đại Vu tự tay bắt mạch cho huynh."

Chu Tử Thư im lặng sau một lúc lâu, mới a một tiếng.

"Đại Vu nói trên đời này quả thực là có một loại người thể chất đặc thù, có thể dùng thân nam tử mang thai sinh con, nhưng mà rất nguy hiểm, nguy hiểm hơn so với nữ tử gấp trăm lần, ta sợ hãi muốn bỏ đứa nhỏ nhưng huynh không chịu. Cứ kinh hồn táng đảm như thế gần mười tháng, trong lúc đó còn đến Giang Nam giải quyết chuyện Lưu Ly Giáp, sau khi về Quỷ cốc mới sinh ra nhãi con này......."

"Sau khi sinh xong, huynh nói huynh phải về xử lý xong chuyện ở Thiên Song mới trở về tìm chúng ta, ta muốn đi theo huynh, huynh lại nói dưới núi có không ít người nhìn huynh như hồ rình mồi, không thể để bọn chúng biết được huynh có điểm yếu... Khi đó ta vô cùng vui mừng, trong lòng ta nghĩ, ta đã trở thành điểm yếu của huynh, chắc chắn huynh sẽ không bỏ rơi ta."

"Đáng tiếc...... suốt 5 năm, không một tin tức, ta truyền tin tức cho huynh, cũng như bỏ muối xuống biển, không có một chút hồi đáp, cho đến mấy tháng trước, ta rốt cuộc nhịn không được tự mình đi tìm hiểu mới phát hiện......"

Phát hiện y đã sớm rời khỏi Thiên Song.

Chu Tử Thư không rõ tư vị trong lòng mình là gì.

Hiện tại y đã rõ, vì sao Ôn Khách Hành vừa nhìn thấy y đã vội vã muốn quấn lấy, Ôn Khách Hành thật sự sợ, sợ y không cần hắn, cho nên mới từng bước theo sát, lo được lo mất, còn hoài nghi vô số lần y có thật sự mất trí nhớ hay không, hay chỉ là y đang ngụy trang mà thôi. Dù sao ở trong lòng Ôn Khách Hành, những năm này y đã trở thành kẻ bội tình bạc nghĩa, là người bạc tình tỉnh táo nhất thế gian.

Thật là oan mà! Chu Tử Thư nghĩ, tuy rằng không biết sao lại ra nông nỗi này, nhưng thật sự là y đã quên.

Chuyện cũ năm xưa vừa nói ra liền không dứt được, Vong Tể dường như cảm thấy nhàm chán, nheo mắt lại, nghiêng đầu buồn ngủ, Ôn Khách Hành sờ áo ngoài của mình nãy giờ hong bên đống lửa, phát hiện đã khô liền đắp lên người Vong Tể.

Vong Tể bị động tĩnh nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt nhập nhèm buông ngủ, thấy Ôn Khách Hành lập tức vươn tay muốn hắn ôm, sau đó cuộn trong lòng ngực hắn ngủ.

"Cha......" Vong Tể nãi thanh nãi khí vùi mặt trong ngực Ôn Khách Hành: "Cha không khóc, Vong Tể dỗ cha ngủ......"

Chu Tử Thư sửng sốt, Ôn Khách Hành lại dường như đã quen, ôm Vong Tể trong ngực, thành thục mà vỗ vỗ lưng bé con, rất nhanh Vong Tể đã ngủ, nhỏ giọng ngáy khò khè.

"Mấy năm nay ngoài A Tương cũng chỉ có thằng bé bên cạnh ta." Ôn Khách Hành nhìn gương mặt ngủ say của con trai, nhàn nhạt cười nói: "Đứa nhỏ này từ nhỏ đã rất hiểu chuyện, ta cảm thấy thằng bé giống huynh, khi ta còn nhỏ không được thông minh như vậy."

"Ta vốn dĩ cho rằng, huynh chịu vì ta sinh ra thằng bé là thật lòng thích ta, sau này ta mới hiểu được, không phải bởi vì huynh thích ta, mà là bởi vì huynh cảm thấy có lỗi với ta, cho nên mới phải sinh cho ta một đứa con, để thằng bé thay huynh ở trên núi làm bạn với ta......" Ôn Khách Hành dừng một chút, nói tiếp: "Huynh đã đúng, nếu không nhờ đứa nhỏ này, ta không thể sống nổi qua 5 năm đó."

"Lão Ôn?"

"Được rồi, Chu Thủ lĩnh, chuyện xưa đã nói xong, tiếp theo muốn làm thế nào huynh cho ta một câu trả lời thống khoái đi!" Ánh mắt Ôn Khách Hành nặng nề nhìn về phía Chu Tử Thư: "Đi cũng được, ở lại cũng được, chỉ cần một câu của huynh, ta chỉ mong huynh đừng gạt ta nữa......"

"Ta không có gạt đệ." Chu Tử Thư thở dài: "Ta thật sự không nhớ rõ. Trong trí nhớ của ta, đoạn thời gian năm sáu năm trước, ta bị trọng thương, vẫn luôn tĩnh dưỡng ở Tây Bắc, chưa từng đến Quỷ cốc, cũng chưa từng gặp đệ."

Ôn Khách Hành hơi hơi mở to hai mắt, như đang cố gắng phân rõ lời y nói là thật hay giả, tầng tầng lớp lớp nghi ngờ và không tín nhiệm dâng lên, ẩn ẩn còn cất giấu chút mong đợi. Đúng vậy, cho dù là đã qua bao nhiêu năm, đến cuối cùng y vẫn là người mà hắn muốn ở bên cạnh.

"Chuyện trước kia, rốt cuộc là như thế nào chúng ta có thể từ từ điều tra, sau này......" Chu Tử Thư ngừng một chút, chậm rãi đi đến trước người Ôn Khách Hành, đem thân ảnh cao lớn của hắn thu vào trong tầm mắt của mình.

"Sau này, ta nhất định sẽ vĩnh viễn... vĩnh viễn ở cạnh cha con đệ."

Cảm xúc trên môi mềm ấm, như cảnh xuân tinh tế hôn lên cánh hoa, chậm rãi nhưng đầy thâm tình trong bóng đêm, yên tĩnh mà kéo dài thật lâu.

Hết chương 9.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 00:13 - 29/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro