Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Vừa nhìn thấy mị khúc Tần Tùng, Chu Tử Thư liền rõ ràng việc ám sát lần này của Độc Hạt.

Nhưng mà Độc Hạt không phải muốn giết Trương Thành Lĩnh sao? Bắt Vong Tể làm gì? Chẳng lẽ từ lúc bắt đầu y đã nghĩ sai hướng rồi, thật ra một đường đuổi giết này đều là nhằm vào Vong Tể mà tới?

Không đợi y nghĩ ra nguyên cớ, Tần Tùng đã gảy tỳ bà, thao túng nhóm dược nhân vọt tới như thủy triều, Chu Tử Thư vội vàng nhét Vong Tể vào trong ngực Ôn Khách Hành, Bạch Y phần phật mà ra, quét bay một vòng dược nhân.

Nhưng đánh một đợt lại có những đợt tiếp theo vây lên, những dược nhân này cuồn cuộn không ngừng, Chu Tử Thư vốn đã kiệt lực, lúc này càng không chống đỡ được, chiến đấu hăng hái hồi lâu, đến nỗi ngũ tạng cũng đau đớn, y không đứng thẳng được, bị dược nhân đánh ngã trên mặt đất.

Đáng giận, không nghĩ tới Chu Tử Thư y lại chết khó coi như vậy!

Trong giờ phút cái chết cận kề, Chu Tử Thư oán giận hét lớn một tiếng: "ÔN KHÁCH HÀNH!"

"A? Ta ở đây nè!"

Một cây quạt bay đến đánh đuổi dược nhân đang đè lên Bạch Y Kiếm của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành phe phẩy quạt cười tủm tỉm: "Sao huynh gọi tên của ta lại dễ nghe như vậy chứ!"

"Tên nhãi ranh này!"

Ôn Khách Hành chỉ cười mà không nói, đem Vong Tể đã bị dọa choáng váng đến bên người Chu Tử Thư, lúc quay đầu lại mặt đã đầy sát khí.

"Mị khúc Tần Tùng?" Ôn Khách Hành cười lạnh nói: "Độc Hạt thật là có bản lĩnh, dám động tới trên đầu ta rồi."

Tần Tùng biết Ôn Khách Hành khó đối phó, vì thế thúc giục đàn tỳ bà, điều khiển dược nhân tiến lên, Ôn Khách Hành một chân đá bay hai tên, chiếc quạt lại đảo qua một vòng, cách không trung mà chém tỳ bà lẫn Tần Tùng thành hai khúc, tiếng đàn đột nhiên im bặt, nhóm dược nhân cũng dừng động tác.

Ôn Khách Hành vội vàng xoay người đỡ Chu Tử Thư dậy: "Chỗ này không nên ở lâu."

"Ừm." Chu Tử Thư gật đầu, hai người mang theo Vong Tể vận khinh công ra khỏi nghĩa trang.

Qua một cánh rừng, trước mặt trống trải, còn có tiếng nước chảy, là một dòng sông nhỏ, thấy xung quanh đã đủ an toàn, ba người liền dừng lại bên dòng sông, xử lý vết thương trên người.

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư ôm Vong Tể không tiện, nên duỗi tay muốn ôm bé con qua chỗ mình, không nghĩ tới còn chưa đụng tới thì thân mình nho nhỏ của Vong Tể đã co rúm lại rúc trong lòng Chu Tử Thư.

Khuôn mặt nhỏ của Vong Tể trắng bệch, nơm nớp lo sợ nhìn Ôn Khách Hành một cái rồi lại vùi đầu vào trong ngực Chu Tử Thư, tay nhỏ nắm chặt vạt áo của y.

Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành một cái: "Ngươi nhìn xem ngươi phát điên thành cái gì, dọa con trai sợ rồi!"

Ôn Khách Hành bĩu môi: "A Tự huynh đừng nóng giận mà, lần này ta thật sự trúng chiêu."

Bởi vì bé con không chịu buông tay nên Chu Tử Thư chỉ có thể ôm bé cùng ngồi xuống, lấy giải dược trong ngực ra, đưa cho Vong Tể một viên, bàn tay nho nhỏ tròn trịa của Vong Tể ngoan ngoãn vươn ra nhận thuốc, không cần ai dỗ đã tự mình bỏ vào miệng, sau đó bị đắng đến nhe răng trợn mắt.

"Được rồi, nhịn một chút, trở về mua kẹo cho con." Chu Tử Thư nói, Vong Tể gật đầu không ngừng.

Chu Tử Thư tự ăn một viên, sau đó đưa cái lọ cho Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành mỏi mắt chờ mong đã lâu, tiếp nhận cái lọ không nói hai lời liền đổ vào trong miệng mình.

"Ngươi không sợ ta hại ngươi?" Chu Tử Thư hỏi.

"Ta biết, huynh sẽ không."

Chu Tử Thư hơi ngẩn người một chút, hỏi: "Ngươi có dao găm không?"

Ôn Khách Hành lấy dao găm từ trong tay áo ra đưa cho Chu Tử Thư, thấy y vén tay áo lên lộ ra vết thương, lập tức biết y muốn làm gì: "A Tự, huynh muốn xử lý vết thương sao? Để ta giúp huynh!"

Chu Tử Thư không để ý đến hắn, chỉ lo cắt máu hút máu độc trên vết thương của mình, Vong Tể nhìn đến trong lòng run sợ, thân thể nho nhỏ vẫn luôn run rẩy, đến khi Chu Tử Thư xử lý xong rồi mới trưng khuôn mặt nhỏ ra, đau lòng hỏi: "Mẫu... phụ thân, người có đau không?"

Chu Tử Thư đang muốn nói mình không đau, Ôn Khách Hành liền vén tay áo lên đưa tới trước mặt y: "A Tự huynh sợ đau, ta cho huynh mượn tay của ta cắn."

Xoay đầu trắng mắt liếc Ôn Khách Hành một cái, gạt cánh tay của hắn ra.

Ai ngờ Ôn Khách Hành không bỏ cuộc, duỗi tay bắt mạch của Chu Tử Thư, y lại nặng nề mà gạt tay hắn ra, bất mãn chậc một tiếng.

"A Tự, huynh còn che giấu cái gì, để ta xem nội thương của huynh!" Ôn Khách Hành nhíu mày nói: "Huynh đừng ỷ mình có võ công cao cường thì không để tâm, nó đã phát tác mấy lần rồi? Nếu đêm nay ta không ở đó, huynh đã thành xương trắng dưới hoàng tuyền!"

"Ngươi nói nhiều quá!"

"Còn giấu?"

Ôn Khách Hành nhanh tay lẹ mắt điểm huyệt của y, lại lấy dao găm từ trong tay y về.

"Ngươi làm gì?!"

"Cha, người làm gì?"

Một lớn một nhỏ đồng thanh mà la lên, Vong Tể nắm lại nắm tay nhỏ giống như muốn xông lên đánh Ôn Khách Hành một cái.

"Chậc!" Ôn Khách Hành gõ đầu Vong Tể: "Nhãi ranh, con thì biết cái gì. Trên lưng A Tự cũng bị thương, võ công y cao nhưng trên lưng cũng không có mắt đâu!"

Lời này là thật, Chu Tử Thư bất đắc dĩ dời tầm mắt, tùy ý để Ôn Khách Hành kéo một phần y phục của mình xuống lộ ra miệng vết thương trên lưng.

"A!" Vong Tể nhăn khuôn mặt nhỏ của mình lại, giống như còn đau hơn người bị thương, Chu Tử Thư duỗi tay che mắt của bé con lại.

Mũi dao lạnh băng hạ xuống da thịt, bởi vì không nhìn thấy cho nên đau đớn càng rõ ràng hơn, Chu Tử Thư theo bản năng mà co đầu ngón chân, đau đến hít khí lạnh.

Phía sau truyền đến tiếng cười nhẹ của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư sửng sốt, lúc này mới phát hiện một tay mình đang bấu vào đùi của Ôn Khách Hành, lập tức thu tay lại.

"A Tự, ta đã nói nếu huynh sợ đau có thể cắn tay của ta mà!"

"Nói nhảm cái gì đó! Nhanh lên!"

Ôn Khách Hành cười không ra tiếng.

Một lát sau, Chu Tử Thư cảm thấy trên lưng ấm áp, y biết Ôn Khách Hành sắp hút máu độc giúp y, vốn dĩ không nghĩ nhiều nhưng bỗng nhiên miệng vết thương truyền đến một cảm giác ẩm ướt, chọc đến cả người y không tự chủ mà run lên.

"ÔN KHÁCH HÀNH!"

"Hửm?" Ôn Khách Hành phun máu độc ra, vẻ mặt mờ mịt: "Làm sao vậy A Tự?"

Nhìn biểu tình ngây thơ của đối phương, giống như người vừa rồi khinh bạc y không phải hắn vậy, Chu Tử Thư cảm thấy trong lòng nghẹn một ngụm máu, rất muốn phun lên mặt Ôn Khách Hành.

Y hít sâu một hơi, tự nói với mình rằng ở đây còn có trẻ con, không thể đánh người dọa tới đứa nhỏ được, tiếp theo duỗi tay muốn kéo áo lên, nhưng lại bị Ôn Khách Hành ngăn cản.

"A Tự, thuật dịch dung của huynh vẫn còn sơ hở nha!" Ôn Khách Hành cười tủm tỉm nói: "Tay, mặt, cổ đều xử lý tốt, nhưng trên lưng rõ ràng là không có xử lý qua."

Vong Tể nghe vậy lập tức kéo tay Chu Tử Thư xuống, nhìn lên vai y: "A? Thật này!"

Chu Tử Thư khẽ cắn môi, xách Vong Tể lên ném vào trong ngực Ôn Khách Hành, đứng lên sửa sang lại y phục của mình: "Ta bị cháy nắng, không được sao?"

Ôn Khách Hành cười, không biết lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên ngừng cười, cúi đầu nói: "A Tự à, huynh dịch dung có phải là... trốn ai hay không?"

"Người bây giờ ta muốn trốn nhất chính là......" Chu Tử Thư quay đầu, thấy Ôn Khách Hành nhìn mình, biểu tình thế mà có chút sợ hãi, vì thế chỉ có thể ngừng nói.

"Muốn thẳng thắn thành thật gặp nhau." Chu Tử Thư lại nói: "Muốn biết vì sao ta dịch dung, thì nói thân phận thật sự của ngươi cho ta biết."

Trong lúc Ôn Khách Hành còn ngây người, Vong Tể đã la lớn: "Cha là Cốc chủ Quỷ cốc!"

"Tiểu tử thúi! Nói bậy gì đó! Trước kia cha dạy con thế nào?" Ôn Khách Hành đuổi theo Vong Tể muốn đánh, Vong Tể vội vàng trốn ra sau lưng Chu Tử Thư.

"Cha, vốn dĩ cha là Cốc chủ mà! Sao lại không cho con nói!" Vong Tể tức giận.

"Con..." Ôn Khách Hành nhất thời nghẹn lời, thấy Chu Tử Thư nhìn mình cười như không cười, chỉ có thể bất chấp tất cả nói: "Được rồi, huynh đã biết thân phận của ta, nhanh bỏ lớp dịch dung ra đi!"

"Được thôi, nếu ngươi đánh thắng ta!"

Chu Tử Thư một chiêu đánh úp lại, Ôn Khách Hành duỗi tay chặn, hai người đánh qua lại mấy chiếu, tiếp theo giống như đôi hồ điệp bay ra giữa sông.

Vong Tể muốn rớt con mắt, lúc phản ứng lại vội vàng hô to với hai người: "Mẫu... phụ thân cố lên! Đừng để cha đánh bại!"

"Tiểu tử ngốc! Con không muốn nhìn mặt y sao!" Ôn Khách Hành quát.

Lúc này Vong Tể mới nhớ ra, nhưng không muốn Chu Tử Thư thua, sau một lúc rối rắm mới lắp bắp nói: "Vậy... vậy cha... cha thủ hạ lưu tình, đừng đánh quá mạnh nha..."

Có lẽ là do bộ dáng của bé con quá đáng yêu, Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư nhịn không được bật cười.

Hai người ngươi tới ta đi, đánh đến bọt nước văng khắp nơi, cách Vong Tể thật xa, bé con không thể thấy được động tác của họ, chỉ có thể cắn ngón tay của mình lo lắng, cuối cùng sức lực của Chu Tử Thư không bằng, bị Ôn Khách Hành đánh trúng một chiêu, rơi xuống nước.

"Aaaaa! Mẫu thân!" Vong Tể hoảng sợ.

Ôn Khách Hành dường như không có ý định xuống nước, đứng trên thuyền nhìn xung quanh, nhưng không thấy được nửa bóng người.

"A Tự, huynh ở đâu?" Ôn Khách Hành hô: "Huynh đừng làm ta sợ, mau xuất hiện đi. Ta không xem mặt thật của huynh nữa!"

Vong Tể đứng trên bờ, thấy mặt nước bằng phẳng như gương, không có chút gợn sóng nào, Chu Tử Thư giống như đã biến mất không còn tăm hơi, trong lòng bé con nhảy dựng, vừa gấp vừa sợ, nước mắt lập tức tuôn trào.

"Mẫu thân......"

"Ta ở đây!"

Một bóng người phá thủy mà ra, gương mặt tuấn tiếu trắng nõn ôn nhu hướng bé con cười, trên mặt còn nhỏ nước, như một đóa xuất thủy phù dung.

Vong Tể trừng lớn mắt, khó có thể tin.

"Người là...... mẫu thân?"

Hết chương 8.

Thấy mặt thật của A Tự rồi nhé!!! 

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 22:43 - 27/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro