Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7

Cứu con trai.

Hành động nửa đêm, còn để lại dấu vết trên đường, kiêu ngạo như vậy, rõ ràng là đang muốn hai người họ mắc câu.

Chu Tử Thư nhìn thấy dấu vết để lại, vẻ mặt lạnh băng, Ôn Khách Hành bên kia cũng vậy, hai người lập tức liếc nhìn nhau một cái, vô cùng ăn ý mà quyết định cùng nhau truy kích.

Trương Thành Lĩnh bị những hắc y nhân kia đâm một kiếm, bị thương hôn mê, Ôn Khách Hành bảo Cố Tương ở lại chăm sóc cho cậu, hắn và Chu Tử Thư cùng đi cứu con trai.

Hai người có khinh công tuyệt thế, dọc theo những dấu vết để lại, chỉ trong chốc lát liền tới ngoại ô, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một tòa nhà lẻ loi, mái nhà cũ nát, cỏ dại mọc thành cụm, bên trong để mấy cỗ quan tài thô ráp, từng trận âm phong thổi qua, là một cái nghĩa trang.

Nơi này không nhỏ, hai người trao đổi ánh mắt, lập tức chia ra hành động.

Chu Tử Thư chạy về phía bên trái, dọc theo đường đi hoang vu rách nát, quan tài rải rác, nhìn qua không có hơi thở của người sống, giống bộ dáng của địa ngục.

Chu Tử Thư không sợ quỷ, nhưng phải đề phòng người sống giở trò. Y cẩn thận quan sát xung quanh, một mạch đi đến chỗ sâu nhất, phát hiện một căn phòng có ánh nến.

Trong phòng có một cỗ quan tài, nhìn rất mới, trước quan tài bày vật cúng đầy đủ, chỉ là không thấy bóng người, Chu Tử Thư cau mày, đi quanh quan tài một vòng, rút Bạch Y cạy nắp quan tài ra, cẩn thận mà liếc mắt nhìn bên trong một cái, đúng là một khuôn mặt mơ hồ của người chết.

Quái lạ, nếu vừa mới chết không lâu, sao không có người canh chừng?

Tạm thời đè nghi ngờ xuống, đóng nắp quan tài lại, Chu Tử Thư định đến nơi khác xem xét, không nghĩ vừa mới xoay người, trong mũi truyền đến một hương thơm quen thuộc, y hoảng hốt một chút, cảnh giác lên.

Đây là....... Túy Sinh Mộng Tử!

Vật này có thể khiến người ta nhìn thấy thứ mình muốn thấy nhất, do đó trầm mê trong ảo cảnh, tâm trí hỗn loạn, Chu Tử Thư chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bị trúng chiêu của chính mình, lập tức bế khí ra cửa, một chân vừa ra khỏi ngạch cửa lại thấy trước mắt đã không còn là nghĩa trang cỏ mọc thành cụm nữa, mà là một mảnh sân hoa cỏ sum suê, trong lòng trầm xuống.

Y vẫn trúng chiêu.

Thần trí vẫn còn hoảng hốt, Chu Tử Thư không biết nên làm thế nào, chỉ cảm thấy tiểu viện tinh xảo trước mắt này vô cùng quen thuộc, nhưng thật sự không nghĩ ra đã thấy ở đâu.

Kỳ lạ, đây rốt cuộc là đâu?

Chu Tử Thư ngơ ngác nhìn, chỉ thấy trong viện xuân đến hạ đi thu qua đông tới, chỉ trong chốc lát đã qua một năm. Lúc này gió thu se lạnh, lá rụng đầy đất, một tiểu cô nương chừng mười tuổi cầm chổi quét lá rụng, dưới mái hiên ấm áp đang phơi một ít thảo dược, một người mặc hồng bào chậm rãi đi ra từ trong phòng, trong ngực đang ôm một đứa nhỏ.

Người áo đỏ hướng tiểu cô nương nói gì đó, lại cúi đầu nhìn thảo dược phơi trong sân, sau đó hắn đẩy cửa phòng đi vào.

Chu Tử Thư cũng đi theo hắn vào trong phòng, thấy người áo đỏ ôm đứa nhỏ ngồi bên mép giường, đang nói chuyện, trên giường vẫn còn một người mặc bạch y, xõa tóc, sắc mặt tái nhợt. Người kia vốn dĩ đang đọc sách, vừa thấy người áo đỏ đi tới liền buông sách, nghiêng người nhìn đứa bé trong lòng người áo đỏ.

Bên tai lờ mờ truyền đến tiếng nói, Chu Tử Thư biết đây là đối thoại của họ.

"Hôm nay mặt trời rất ấm, ta ôm tiểu tử này ra ngoài phơi nắng một chút." Người áo đỏ ngữ khí nhẹ nhàng, lại lo lắng nói: "Thân thể huynh vẫn chưa hồi phục, sao lại ngồi dậy rồi?"

"Nằm cả ngày cũng không tốt, ta muốn đọc sách một chút!" Người áo trắng dường như rất suy yếu, dựa vào đầu vai người áo đỏ, duỗi tay trêu đùa đứa nhỏ: "Đứa nhỏ này thật hoạt bát, đệ xem, còn cười với ta nè!"

"Chúng ta là cha mẹ ruột của nó, đương nhiên phải cười với chúng ta chứ!"

"Nhìn bộ dạng dỗ đứa nhỏ của đệ, xem ra là rất thành thục."

Người áo đỏ hướng xa xa trong viện nhìn một cái, cười nói: "Tiểu cô nương kia trước kia cũng là ta nuôi lớn, nay lại nuôi một đứa nữa, sau này chúng ta sinh thêm mấy đứa, ta cũng có thể nuôi tốt."

Nghe vậy, người áo trắng dường như có chút buồn bực, không nặng không nhẹ đánh lên người người áo đỏ một cái, nhưng lại động tới miệng vết thương, nhất thời đau đến cả người run rẩy. Người áo đỏ hoảng sợ, vội vàng duỗi một tay giúp người áo trắng thuận khí.

"Được được, ta không nói nữa, chúng ta sinh một đứa là đủ rồi, huynh đừng nóng giận......"

Người áo trắng sắc mặt tái nhợt mà cười cười, dựa trên vai người áo đỏ, yên lặng nhìn đứa nhỏ trong lòng người kia, trong mắt tràn ngập ấm áp vui sướng.

Sau một lát, người áo trắng đột nhiên thở dài: "Đứa nhỏ này, qua mấy ngày nữa chắc là đầy tháng rồi!"

"Đúng vậy." Người áo đỏ gật đầu, thần sắc rất phức tạp, ngừng một chút, mới nói: "Huynh thật sự phải đi sao?"

"Được người khác ủy thác, không thể bỏ dở giữa chừng."

"Nếu không huynh chờ thân thể tốt lên rồi đi, hay là ta đi cùng huynh?"

Người áo trắng kiên định lắc đầu: "Những việc này chấm dứt sớm một chút ta mới có thể an tâm. Vả lại, thân phận của ta không thể để lộ ra ngoài, càng không thể để người khác biết ta có uy hiếp, bằng không chỉ dẫn đến chuyện xấu...... hai cha con đệ vẫn là nên ở trên núi đi, như vậy ta mới yên tâm."

Người áo đỏ cúi đầu, không biết suy nghĩ gì, sau một lúc lâu mới rầu rĩ nói: "Vậy huynh...... có thể đừng..."

"Sẽ không." Người áo trắng chém đinh chặt sắt nói, người áo đỏ ngạc nhiên ngẩng đầu.

"Ta tuyệt đối sẽ không bỏ cha con đệ." Người áo trắng cười nói: "Đứa nhỏ này chính là ta phế đi nửa cái mạng mới sinh được, đệ cũng là ta cất công rất lâu mới tìm lại được, muốn ta bỏ các đệ mà đi, sao ta có thể làm được...... nhiều nhất là 3 năm, chờ ta giải quyết xong hết mọi chuyện, liền trở về tìm đệ."

"Vậy...... chúng ta nói rồi đó, ta sẽ ở trên núi chờ huynh về."

"Ừm, đã nói là sẽ giữ lời. Ta sẽ mau chóng trở về với đệ."

Giọng nói dần dần nhỏ đi, cảnh tượng từ từ mơ hồ, Chu Tử Thư cảm thấy trên mặt lạnh băng, đưa tay lên sờ mới biết mình đã rơi lệ đầy mặt.

Sao lại thế này?

Đây là...... ký ức của ta sao?

"Gào!"

Một tiếng rít gào cắt qua bầu trời đêm, Chu Tử Thư cảm thấy trên lưng đau nhói, Bạch Y nháy mắt ra khỏi vỏ đánh về phía sau.

Sau lưng có người, nhưng cả thân hình lại đen đúa, nhìn không giống người, vừa nhìn thấy liền biết là dược nhân, cả người mang độc, đao thương bất nhập, mà hiện giờ vô số dược nhân mở nắp quan tài chui ra, tấn công về phía y.

Không xong, sự tình không ổn.

Chu Tử Thư vừa đánh vừa lui, Lưu Vân Cửu Cung Bộ chỉ đề lại tàn ảnh, những dược nhân này tuy không thông minh nhưng lại rất khó chơi, đánh rất gian nan, thật vất vả mở ra một đường lui, lại nghe tiếng thét chói tai từ xa.

"Cha!"

Ngay sau đó lại là một tiếng.

"Mẫu thân cứu mạng a!"

Là tiếng của Vong Tể. Chu Tử Thư căng thẳng, nhanh chóng đá văng mấy tên dược nhân chạy về hướng âm thanh kia.

Vừa đến liền thấy Vong Tể sợ hãi, khuôn mặt nhỏ tái nhợt ngã ngồi trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ, mà Ôn Khách Hành đứng trước mặt bé con, thân thể cứng còng, khuôn mặt dữ tợn.

"Mẫu thân? Con gọi y là mẫu thân?" Ôn Khách Hành ngẩn người, sau đó liền điên cuồng cười ha hả: "Ha ha ha ha ha, con còn gọi y là mẫu thân! Con có biết không, y đã không cần con! Y cũng không cần ta! Con còn gọi y là mẫu thân? Con còn muốn y trở về ha ha ha ha ha ha......"

"Cha!" Vong Tể mặt đầy nước mắt nhào qua ôm chân Ôn Khách Hành: "Cha, người tỉnh lại đi mà! Là người nói muốn đem con đi tìm mẫu thân mà cha!"

"Tìm y làm gì? Y đã quên chúng ta rồi con có biết không? Y đã không cần chúng ta nữa, chúng ta tìm y làm gì?!"

Nói xong Ôn Khách Hành bỗng nhiên ngồi xổm xuống nhìn Vong Tể, hơi hơi cười khổ nói: "Y đã không cần chúng ta nữa! Chúng ta còn sống làm gì......"

"Lão Ôn!" Chu Tử Thư thấy tình thế không ổn, vội vàng dùng Bạch Y đâm một cái lên vai Ôn Khách Hành khiến hắn ngây người, nhanh chóng ôm Vong Tể vào trong ngực mình.

"Mẫu thân!" Vong Tể kinh hỉ la lên.

"A Tự?"

Ôn Khách Hành hơi lảo đảo chạy tới bên cạnh Chu Tử Thư, nhưng khi đến gần lại không dám đụng vào người y, bàn tay duỗi ra trên không trung, đôi mắt nhìn Chu Tử Thư chằm chằm.

"A Tự? Huynh trở về rồi sao?" Biểu tình Ôn Khách Hành hoảng hốt nói, sau đó vui vẻ nở nụ cười: "Huynh không nuốt lời, huynh thật sự trở về tìm ta! Huynh không có không cần ta! Huynh......"

Tình huống trước mắt nguy cấp, thật sự không rảnh để bọn họ trò chuyện, Chu Tử Thư lấy thuốc giải Túy Sinh Mộng Tử ra, đút vào miệng Ôn Khách Hành, sau đó ôm lấy đứa nhỏ, nắm lấy đứa lớn, không quan tâm mà chạy như điên.

Nhóm dược nhân như chó săn nhào tới, võ công của Chu Tử Thư cao cường cũng không thể địch lại số đông, rất nhanh trên người đã có vết thương, hơn nữa thời gian đã gần tới nửa đêm, Thất Khiếu Tam Thu Đinh lúc này lại bắt đầu phát tác, đúng là dậu đổ bìm leo.

Một đường nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cổng lớn, Chu Tử Thư gần như đã là nỏ mạnh hết đà.

"Chu Thủ lĩnh, Ôn Cốc chủ, đã lâu không gặp."

Giọng nói mơ hồ truyền đến, Chu Tử Thư xoay đầu nhìn, chỉ thấy một nam nhân ôm tỳ bà, đang ngồi trên nắp quan tài hướng bọn họ mỉm cười.

Mị khúc Tần Tùng!

Hết chương 7.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 23:23 - 26/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro