Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10 

Lúc hai người trở lại khách điếm, Cố Tương đã gấp đến dậm chân.

"Aaaaaa, mọi người đi đâu cả đêm vậy? Ta sốt ruột cả đêm đó, làm ta sợ muốn chết!"

Cố Tương chạy tới, nhìn Vong Tể từ trên xuống dưới một lần, lại đánh giá Ôn Khách Hành một lượt, cuối cùng nhìn thấy Chu Tử Thư, đôi mắt lập tức mở to hơn.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi là... Chu Thủ lĩnh? Không đúng, ngươi là Chu Tự!"

Chu Tử Thư hướng nàng gật gật đầu: "Là ta."

"Ngươi gỡ lớp dịch dung đi rồi sao?!" Cố Tương hưng phấn tiến lên nhéo nhéo mặt Chu Tử Thư: "Thật kỳ diệu, từ nhỏ ta đã hâm mộ công phu dịch dung của ngươi, nhưng mà đợi mãi ngươi vẫn chưa chịu dạy ta."

"Nếu ngươi muốn học, có thời gian rảnh ta sẽ dạy ngươi."

"Thật sao?!"

"Mẫu thân, con cũng muốn học!" Vong Tể được Ôn Khách Hành ôm trong ngực duỗi tay kéo tay áo Chu Tử Thư.

"Được, chờ con lớn, ta sẽ......" Chu Tử Thư dừng một chút, mới nói: "Ta sẽ để A Tương tỷ tỷ dạy con."

"Không chịu! Phải đích thân mẫu thân dạy con!" Vong Tể khó chịu, thậm chí tránh thoát khỏi cái ôm của Ôn Khách Hành, ăn vạ chơi xấu làm nũng trên người Chu Tử Thư, Chu Tử Thư chỉ ôm Vong Tể vào lòng vỗ nhẹ đầu bé con, không nói gì nữa.

Lúc này, Trương Thành Lĩnh từ trên lầu đi xuống: "Mọi người trở lại rồi sao, Chu...... ai?"

Trương Thành Lĩnh ngốc ngốc nhìn mặt Chu Tử Thư sững sờ, bị Cố Tương hung hăng cốc lên đầu một cái: "Tiểu tử ngốc, đây chính là Chu Tự đó!"

"Chu thúc? Đây là mặt thật của người sao......"

"Trước kia chỉ là dịch dung thôi."

"Trời ơi, thật là lợi hại......"

"Không nói cái này nữa. Thành Lĩnh, vết thương của ngươi thế nào rồi?"

"Chỉ là vết thương ngoài da, đã không sao rồi Chu thúc." Trương Thành Lĩnh cúi đầu có chút ngượng ngùng: "Con tài hèn học ít, để người chê cười rồi."

Chu Tử Thư vẫn có chút không yên tâm, hơi liếc mắt nhìn Cố Tương một cái, Cố Tương lập tức nói: "Yên tâm đi mà, có bổn cô nương ở đây hắn không chết được đâu. Vết thương kia chỉ là nhìn có chút dọa người, nhưng không tổn thương đến những nơi yếu hại, ta đem kim sang dược tốt nhất cho hắn dùng, qua mấy ngày là khỏi rồi."

"Vậy thì tốt."

Vong Tể nhìn Trương Thành Lĩnh, đột nhiên đi đến bên người cậu: "Thật xin lỗi Trương ca ca, huynh là vì bảo vệ đệ nên mới bị thương."

"Đệ đừng nói vậy, chẳng lẽ ta có thể trơ mắt nhìn đệ bị bọn chúng bắt đi sao." Trương Thành Lĩnh cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Vong Tể, lại ngẩng đầu hỏi: "Ôn thúc, Chu thúc, những hắc y nhân đó rốt cuộc là ai? Vì sao muốn bắt Vong Tể? Lúc đầu con tưởng rằng bọn chúng đến vì con, cho nên mới chạy ra chống đỡ, ai ngờ bọn chúng đến liếc mắt nhìn con một cái cũng không, liền bắt Vong Tể đi."

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhìn nhau, Ôn Khách Hành đáp: "Là Độc Hạt."

"Độc Hạt? Chính là tổ chức sát thủ nổi danh kia sao, vì tiền mà không chuyện ác nào không làm, chẳng lẽ Ôn thúc đắc tội với ai sao?"

"Ta cũng đang suy nghĩ, còn chưa có kết luận, nhưng mà......" Ôn Khách Hành tự giễu mà cười cười: "Nghĩ đến loại người như ta, đương nhiên không ít kẻ thù."

Chu Tử Thư quay đầu lại nhìn hắn một cái, lúc này Ôn Khách Hành mới trở về bộ dáng cợt nhả kia, liên thanh nói: "Không nói việc này nữa! Nhanh đi ăn cơm thôi. Hôm qua cả ngày không ăn được cái gì ra hồn, đói muốn chết rồi!"

Hôm qua xảy ra chuyện, cả ngày Ôn Khách Hành chưa ăn gì đã mang bụng rỗng đi uống rượu, Chu Tử Thư cũng chưa ăn gì, tối hôm qua lại bôn ba đến nửa đêm, thời gian còn lại vội vàng nói chuyện yêu đương, hiện giờ lời này vừa nói ra, Chu Tử Thư mới phát hiện bụng mình sắp dán vào lưng luôn rồi.

Cả bọn ngấu nghiến ăn bữa sáng cho đã, sau đó lại thu thập hành trang lên đường.

Lúc này Ôn Khách Hành thuê một chiếc xe ngựa, xem như là an toàn hơn so với mấy ngày trước, nhưng đánh xe lại xảy ra vấn đề. Chu Tử Thư ôm Vong Tể vẻ mặt vô tội, Cố Tương là một tiểu cô nương không thích hợp dãi nắng dầm mưa bên ngoài, Trương Thành Lĩnh thì không cần chú ý nhiều như vậy, nhưng từ nhỏ Trương gia tiểu công tử đã quen được hầu hạ, để cậu đánh xe chắc là đánh xuống mương mất.

Cuối cùng Ôn Khách Hành chỉ đành vén tay áo tự mình làm.

"Êm một chút đi, có biết đánh xe như thế nào không đó!" Chu đại gia ở trong xe ngựa la lên.

Vong Tể cũng hát đệm theo la lên: "Cha đánh chậm một chút, xóc chết người."

"Đã biết, các vị đại gia nằm cho vững nha!" Ôn Khách Hành không thể nề hà mà lắc đầu, suy cho cùng cũng là vợ con của mình, còn có thể làm sao bây giờ, đương nhiên là cưng chiều rồi!

Cứ như vậy qua mấy ngày, đoàn người đã đến thành Nhạc Dương, Trương Thành Lĩnh đếm ngày, còn cách hôn lễ 3 ngày, đến cũng thật đúng lúc.

Vì sợ phái Nhạc Dương lo lắng, họ đưa Trương Thành Lĩnh đến phái Nhạc Dương trước, Cao Tiểu Liên đích thân ra nghênh đón, còn hành lễ cảm tạ với họ, mời họ tham gia hôn lễ, Ôn Khách Hành vốn định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt trông mong của Vong Tể nhìn mình, chỉ đành thuận miệng đồng ý.

Thành Nhạc Dương phồn hoa, đường phố náo nhiệt, du khách như dệt, Vong Tể nhìn đến đỏ cả mắt, nói muốn đi dạo phố, Ôn Khách Hành bảo Cố Tương về khách điếm trước sắp xếp hành lý, sau đó nắm tay Chu Tử Thư, ôm Vong Tể, một nhà ba người cùng nhau dạo phố.

"Cha, người nhìn kìa, ngọc bội này thật là đẹp!"

"Đúng vậy. A? Dưa này ngọt ghê, Vong Tể con ăn thử xem."

"Ưm ưm, thật là ngọt!"

"Còn bánh ngọt bên kia nữa. Qua xem xem muốn ăn cái nào?"

"Dạ!"

"Vong Tể con ăn hồ lô ngào đường không? A, bên cạnh còn có người vẽ kẹo đường kìa, con thấy không?"

"Thấy, cha ơi chúng ta qua đó đi! Con muốn một Tôn Ngộ Không."

"Được luôn... vẽ cho ta con bướm đi!"

"Nước đường này ngọt ghê, uống ngon lắm..."

"Ông chủ, cho ta thêm hai muỗng nước đường!"

"......"

Chu Tử Thư bị một lớn một nhỏ này kéo đi dạo phố, cả ngày không cần làm gì cả, chỉ cần trả tiền cho cha con hai người là được.

"Con đó, đệ nữa..." Chu Tử Thư nhìn hai cha con Ôn Khách Hành lắc đầu: "Vong Tể thì không nói, sao đệ lớn như vậy rồi mà cứ như đứa trẻ lần đầu tiên đi chợ vậy hả!"

Ôn Khách Hành đang cầm ống trúc hút nước đường, nghe vậy chớp chớp mắt, nhìn Chu Tử Thư nhẹ nhàng cười một cái.

Chu Tử Thư chợt run lên, rõ ràng một chút, khẽ thở dài, chậm rãi vươn tay vỗ vỗ lên đầu Ôn Khách Hành.

Dạo một vòng đã tới giờ cơm trưa, ba người cầm đồ ăn đồ chơi thắng lợi trở về.

Chu Tử Thư đang bàn với Ôn Khách Hành việc trưa nay ăn gì, cùng với dặn dò hắn sau này không được cho Vong Tể ăn nhiều đồ ăn vặt như vậy, nếu không sẽ không ăn bữa ăn chính, nói đến vui vẻ, đuôi mắt thoáng nhìn thấy một cơ quan tước bay qua trên không trung, bên trong con hẻm nhỏ cũng hiện lên bóng đen quen thuộc.

Chu Tử Thư chợt giật mình.

"Làm sao vậy A Tự?"

"Ta vừa mới thấy một người bằng hữu, muốn đi chào hỏi một chút."

"Bằng hữu?" Ôn Khách Hành sửng sốt, sau đó cười nói: "Vậy đưa đồ để ta cầm về, huynh đi đi."

Chu Tử Thư nhẹ nhàng thở ra, đưa đồ trong tay cho Ôn Khách Hành, lại cúi đầu dặn dò Vong Tể không được chạy lung tung, sau đó đi vào con hẻm nhỏ cơ quan tước vừa mới bay qua.

Ôn Khách Hành nhìn bóng dáng Chu Tử Thư biến mất ở chỗ ngoặt, ánh mắt vốn dĩ đang cười đột nhiên bao phủ một tầng sương lạnh.

**********

"Thuộc hạ bái kiến trang chủ!"

"Hàn Anh?" Chu Tử Thư nhíu mày: "Không phải ngươi ở kinh thành sao? Sao lại tới Giang Nam?"

"Lần này phái Nhạc Dương tổ chức hỷ sự cho Cao Tiểu Liên và Đặng Khoan, Thiên Song cử ta đến Giang Nam điều tra dị động của Độc Hạt, sợ người nhiều miệng nhiều sẽ xảy ra chuyện, liền phái ta tới xem xét tình hình trước."

Chu Tử Thư khẽ nhíu mày: "Vậy ngươi thám thính được tin tức gì rồi?"

Hàn Anh lắc đầu: "Hạt Vương giảo hoạt, chúng ta chưa thăm dò được hành tung của gã."

"Nếu có tin tức gì, trước tiên cho ta biết...... chỉ là, phải cẩn thận, đừng cho người khác biết ngươi liên hệ với ta!"

"Vâng!"

Thấy Hàn Anh dường như có lời muốn nói lại thôi, Chu Tử Thư nói: "Ngươi có việc gì cứ nói đi."

"Trang chủ, sao ngài còn ở cạnh người kia?" Hàn Anh rất gấp gáp: "Hắn không phải người tốt, hắn sẽ hại chết ngài!"

Chu Tử Thư sửng sốt, suy nghĩ một chút mới biết Hàn Anh đang nói đến Ôn Khách Hành, lập tức bất mãn nói: "Ta tự biết đệ ấy là người tốt hay người xấu, sau này ngươi không được nói đệ ấy như vậy nữa."

"Trang chủ, chẳng lẽ ngài đã quên 5 năm trước hắn bắt ép ngài ở lại Quỷ cốc, còn ép ngài sinh con cho hắn, khiến ngài cửu tử nhất sinh? Hắn làm nhục ngài như vậy, sao ngài còn muốn ở bên cạnh hắn?"

Vừa dứt lời, Hàn Anh thấy Chu Tử Thư mặt đầy mờ mịt và kinh ngạc, liền biết mình đã lỡ lời, vội quỳ xuống thỉnh tội.

"Là thuộc hạ lỡ lời. Nhưng mà trang chủ, Ôn Khách Hành thật sự không phải người tốt, ngài không thể lại ở bên cạnh hắn thêm lần nữa!"

Chu Tử Thư không nói gì, trầm ngâm sau một lúc mới lên tiếng: "Anh Nhi!"

"Có thuộc hạ!"

"Ta hỏi ngươi, trên giang hồ này có loại thuốc nào có thể khiến người ta quên đi ký ức không?"

"Có. Canh Mạnh Bà của Quỷ cốc có thể khiến người ta quên đi việc chấp nhất nhất trong lòng, năm đó Thiên Song liên thủ với Quỷ cốc, đã tìm được phối phương của canh Mạnh Bà." Hàn Anh nói, nhìn sắc mặt Chu Tử Thư: "Trang chủ, ngài...... chưa hoàn toàn nhớ ra sao?"

Chu Tử Thư trầm mặc một lát, không trả lời mà tiếp tục hỏi: "Năm đó...... sao ta lại uống canh Mạnh Bà? Là ai hãm hại?"

"Thật ra...... không có ai hãm hại." Hàn Anh cúi đầu tránh ánh mắt của Chu Tử Thư, không biết là khiếp đảm hay là không đành lòng.

"Năm đó trang chủ tự mình...... tự mình uống canh Mạnh Bà."

Hết chương 10.

Hello mọi người, Ngáo comeback ròi đây, xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhé!

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 09:22 - 04/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro