Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20 

Thời khắc giải mộng.

Tứ quý hoa thường tại, Cửu Châu sự tận tri.

Tứ Quý sơn trang danh xứng với thực, cao sơn lưu thủy, đẹp không sao tả xiết, Vong Tể vừa đến nơi này liền như con ngựa được thả lên thảo nguyên, chạy khắp đồi núi vui vẻ, đáng thương Ôn Khách Hành phải luôn luôn đi theo bé con mọi lúc mọi nơi, như một con gà mái che chở gà con của mình.

"Đệ mà trông chừng con sao? Rõ ràng là đệ tự mình muốn chơi thì có!" Chu Tử Thư nhìn một lớn một nhỏ lăn trên cỏ đến bẩn hề hề, nhất thời mặt liền trầm xuống: "Nhanh đi tắm rửa sạch sẽ đi, còn nấu cơm nữa! Ta còn chưa quét dọn xong đã mang thêm việc cho ta rồi."

Ôn Khách Hành cười hì hì ôm Vong Tể đi tắm rửa.

Tứ Quý sơn trang đã lâu không có ai ở, bọn họ tốn không ít công sức mới sửa sang lại sơn trang to như vậy, sau đó cùng lên núi tế bái vợ chồng Tần Hoài Chương và Tần Cửu Tiêu.

Vốn dĩ Chu Tử Thư vẫn nghĩ đến việc mình chưa chính thức bái đường đã có bé con, vẫn có chút chột dạ, trong lòng nghĩ còn chưa nói cho sư phụ biết, người mà biết nhất định sẽ chọc ghẹo một trận, ây da, Tiểu Tử Thư quy củ nhất của chúng ta cũng có ngày hôm nay. Nhưng nghĩ lại, người mất có linh, lúc này Cửu Tiêu hẳn là đã gặp sư phụ, việc của y chắc họ đã sớm biết cả rồi, bây giờ y rối rắm cũng không có ý nghĩa gì.

Sau khi tế bái, họ liền an nhàn ở Tứ Quý sơn trang.

Buổi sáng mỗi ngày, Ôn Khách Hành luôn là người đầu tiên rời giường, hắn phải làm bữa sáng. Khi Chu Tử Thư mang theo Vong Tể rửa mặt xong thì đã có đồ ăn nóng hầm hập trên bàn, sau khi ăn sáng xong họ sẽ tản bộ vòng quanh núi, hoặc hái hoa cắt cỏ, hoặc bắt thỏ câu cá, lâu lâu sẽ xuống núi đi chợ mua thêm chút đồ, sau đó về nhà ăn trưa, sau giờ cơm trưa thì ngủ một lát, ngủ dậy thì đọc sách nói chuyện phiếm đến trời tối.

Chu Tử Thư cũng bắt đầu dạy Vong Tể luyện một chút nội công tâm pháp cơ bản. Nhưng Vong Tể giống y chang Ôn Khách Hành, trốn tránh lười biếng không chịu luyện công, Chu Tử Thư tưởng tượng đến dáng vẻ con trai mình khi lớn lên sẽ giống Trương Thành Lĩnh, đầu liền đau một trận, không thể ép Vong Tể luyện công quá nặng, nhưng cả người Vong Tể đều kháng cự việc luyện công này, vì thế chuyện gì cũng làm ra được.

Hai cha con mỗi ngày làm cho Tứ Quý sơn trang gà bay chó sủa.

Mà cũng lạ, những lúc này Ôn Khách Hành lại không đem Vong Tể đi chơi, chỉ đứng về phía Chu Tử Thư.

**************

"Bây giờ con cảm thấy câu cá bắt chim chơi rất vui, đó là bởi vì con còn nhỏ, lớn lên rồi con mới biết lời mẫu thân con nói đều là thật." Một lần Vong Tể giận dỗi không thèm luyện công, Ôn Khách Hành đưa con trai ra bờ sông giải sầu.

"Cha của con khi còn nhỏ còn nghịch ngợm hơn con nữa, thường xuyên chọc giận gia gia và nãi nãi của con, gia gia của con có đôi khi khó thở, cầm chổi đuổi đánh cha khắp nơi, cha sợ tới mức chạy quanh nhà, làm đổ bàn trà, cuối cùng trốn sau lưng nãi nãi của con, gia gia của con mới không đánh nữa."

Vong Tể tưởng tượng đến hình ảnh kia, không khỏi nở nụ cười khanh khách.

"Đáng tiếc sau đó họ đều qua đời, cha rất muốn luyện công nhưng không còn ai dạy nữa." Ôn Khách Hành chậm rãi vỗ lưng Vong Tể: "Người ta nói còn nhỏ không nỗ lực, lớn lên rồi sẽ hối hận. Mẫu thân của con cũng là vì thương con, con không nghe lời như vậy sẽ làm y buồn, chẳng lẽ con dễ chịu sao?"

Vong Tể nhăn khuôn mặt lại như bánh bao: "Không phải là còn không luyện công...... là mẫu thân quá dữ!"

"Vậy ta trở về nói với y một tiếng, không ép con quá, con cũng ngoan ngoãn nghe lời, đừng chọc y tức giận nữa, được không?"

Vong Tể nghẹn một hơi, chậm rãi gật đầu.

Thật ra trẻ con ham chơi là chuyện bình thường, Chu Tử Thư cũng không phải không biết việc học tập và nghỉ ngơi hợp lý, nhưng từ khi thân thể y suy nhược, ngũ cảm khi có khi không, khó tránh khỏi có lúc vội vàng, sau khi được Ôn Khách Hành khuyên đến nửa đêm, y cũng rõ ràng việc này không thể gấp, vì thế cũng không ép Vong Tể quá gấp nữa, để Vong Tể buổi sáng luyện công, buổi chiều đi chơi.

Chu Tử Thư ôm hết việc dạy võ công cho Vong Tể, Ôn Khách Hành đương nhiên dạy văn.

"Bây giờ mà đệ dạy nó Tứ thư Ngũ kinh hả, nó còn nhỏ như vậy mà, xem hiểu không?" Chu Tử Thư đối với lớp vỡ lòng của Ôn Khách Hành vô cùng không tán đồng.

"Vong Tể đã đọc được "Bách Gia Tính", "Thiên Tự Văn" cũng đọc được một nửa, không phải là cũng ta sốt ruột sao, dạy nó sớm một chút, nếu không nó lớn lên lại giống Tào Úy Ninh thì thế nào?"

Chu Tử Thư ngẫm lại thấy cũng đúng, từ nhỏ y không thông tuệ, năm mười mấy tuổi mới có chút thành tựu về võ học, con trai y như thế nào cũng không thể thua kém y được, như vậy chẳng phải nói y và Ôn Khách Hành ở bên nhau sinh ra đời sau kém cỏi sao.

Vì thế hai người vô cùng ăn ý, một người dạy văn một người dạy võ, cố gắng bồi dưỡng Vong Tể trở thành một người văn võ song toàn, Vong Tể đáng thương mỗi ngày đều nhăn mặt, không phải đang đọc sách thì chính là đang luyện võ, chỉ có buổi chiều có thể nghỉ ngơi một chút.

Thời gian đảo mắt đã tới cuối hè đầu thu, lúc trận gió thu đầu tiên thổi qua, Ôn Khách Hành liền xuống núi thu xếp may thêm y phục mới cho cả nhà, Chu Tử Thư không yên tâm với phẩm vị của hoa khổng tước kia, xách Vong Tể đi theo hắn xem vải, cuối cùng chọn mấy màu sắc thuần tịnh làm y phục mùa thu.

"Vải huynh chọn mặc lên người giống như một lão nhân vậy, đáng thương Vong Tể của chúng ta, đứa nhỏ hoạt bát như vậy mà bị mẫu thân biến thành một ông cụ non rồi!" Ôn Khách Hành một bên nhéo khuôn mặt nhỏ của Vong Tể, một bên phát ra âm thanh bất mãn.

"Chẳng lẽ phải giống đệ, ăn mặc lòe loẹt lộng lẫy mới được?" Chu Tử Thư không chịu nhượng bộ chút nào.

"A Tự huynh nói đạo lý chút đi, ta đường đường là một mỹ nam tử phong lưu phóng khoáng phong thần tuấn tú, sao mà từ miệng huynh lại trở thành tú ông trong thanh lâu vậy? Ta ăn mặc như vậy là vì sao, không phải vì trong đám người huynh chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn trúng ta sao?"

"......"

Đấu võ mồm với Ôn Khách Hành từ trước tới nay đều không có kết quả tốt, Chu Tử Thư chỉ có thể lựa chọn không so đo với hắn nữa, cuối cùng đi tới quyết định, hai người quyết định y phục mùa thu Chu Tử Thư làm chủ, nhưng y phục mùa đông phải nghe theo Ôn Khách Hành.

"Ha ha, Vong Tể, chờ đến lúc ăn tết, cha nhất định cho con trở thành đứa nhỏ tuấn tiếu nhất trên đời."

Ôn Khách Hành ôm Vong Tể đắc ý, Chu Tử Thư tưởng tượng đến Vong Tể một thân đỏ tía như mấy đứa nhỏ trong tranh tết lăn lộn trên nền tuyết, trong lòng cũng vui vẻ.

Được rồi, cha con hai người vui là được.

Thời tiết vừa chuyển lạnh, thân thể Chu Tử Thư càng không khỏe, mới vào thu liền hận không thể bọc lông lên người, Ôn Khách Hành nhìn cũng đau lòng, nhưng không thể làm gì hơn, Vong Tể cũng ngoan ngoãn mà luyện công, không dám chọc y nổi giận nữa.

Tối hôm nay, Chu Tử Thư bừng tỉnh từ trong mộng, Thất Khiếu Tam Thu Đinh lại phát tác, đau đến nỗi y vẫn luôn hít hà, đang chịu dày vò bỗng nhiên một đôi tay dán lên lưng y, tiếp theo giọng của Ôn Khách Hành vang lên bên tai.

"A Tự, đừng nhúc nhích."

Nội lực du tẩu trong cơ thể, giúp y tu bổ kinh mạch, Chu Tử Thư điều tức một lát, rốt cuộc cũng cảm thấy thoải mái hơn: "Được rồi lão Ôn, không sao."

Ôn Khách Hành không nghe y, vẫn tiếp tục truyền nội lực vào, Chu Tử Thư chỉ có thể xoay người nắm tay hắn: "Được rồi mà, tối nay đã chịu đựng xong rồi, không cần hao tổn nội lực nữa."

"Tối nay xong rồi, vậy ngày mai thì sao?"

"...... Chuyện ngày mai thì ngày mai nói tiếp." Chu Tử Thư lăn lộn tới nửa đêm, sớm đã kiệt sức, thấy Ôn Khách Hành mặt đầy lo lắng, dứt khoát nghiêng người ngã vào trong lòng hắn: "Bảy cây đinh này ở trong da thịt ta, mỗi đêm phát tác một lần, chẳng qua có lúc kịch liệt một chút, có khi ôn nhu một chút, ta đã quen rồi."

Ôn Khách Hành duỗi tay ôm eo Chu Tử Thư, cảm thụ được xương cốt của người trong lòng, lại gấp gáp hơn: "Đại Vu Nam Cương kia rốt cuộc là như thế nào? Sao lâu như vậy mà một chút tin tức vẫn chưa có!"

"Nam Cương đường xa, dù sao huynh ấy cũng phải sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa mới đến đây được, chắc là qua hai ngày nữa sẽ tới, đệ đừng có gấp." Chu Tử Thư trấn an mà vỗ vỗ lưng Ôn Khách Hành, lại quay đầu nhìn Vong Tể đang ngủ ngon trên giường nhỏ bên cạnh: "Đời này ta đã tạo nghiệt quá nhiều, cũng không biết có thể nhìn thằng bé lớn lên được hay không."

"Phi phi phi! Nói bậy gì đó! Huynh chắc chắn có thể nhìn thấy Vong Tể bình an lớn lên, cưới vợ cho nó, còn ôm cháu nữa. Huynh còn chưa thấy con dâu với cháu nội đâu, như vậy mà cũng yên tâm đi sao?"

Nghe vậy, Chu Tử Thư cười ra tiếng, một câu của Ôn Khách Hành đã sắp xếp mấy đời nữa cho y, thật đúng là mạnh miệng nói ra mà không cần chuẩn bị gì cả.

Gió thu gào thét ngoài phòng, hiu quạnh đến xương, Ôn Khách Hành giũ chăn ra bọc Chu Tử Thư thành một cái kén, tự mình cầm ngọc tiêu ra cửa thổi một khúc thanh tâm.

Chu Tử Thư nằm trên giường, ngủ đến hốt hoảng, trong chốc lát cảm thấy mình vẫn còn nhỏ, cùng đắp người tuyết với sư phụ và sư đệ trong sân, trong chốc lát cảm thấy mình là thủ lĩnh Thiên Song, nhận nhiệm vụ đi diệt môn, trong chốc lát lại cảm thấy mình vốn dĩ không gặp được Ôn Khách Hành, say mèm mà ngã trên một con đường xa lạ, chờ người khác tới nhặt xác cho mình.

Cuối cùng, hình ảnh dần dần tiêu tán, chỉ còn lại một bóng người.

Người nọ bạch y như tuyết, mặt mũi ôn nhu, cười vươn tay với y, nói muốn cùng y đến nhân gian, sau lưng người kia là hoa đào phủ kín đến tận chân trời, bên cạnh người kia hoan thanh tiếu ngữ của hài đồng, Chu Tử Thư không chút nghĩ ngợi mà bắt lấy tay người kia, sóng vai đi cùng người kia.

Chu Tử Thư còn nghe thấy giọng mình vang lên, chưa bao giờ được bình thản như vậy.

Được, chúng ta đến nhân gian.

**********

Không tới hai ngày, Thất Gia và Đại Vu quả nhiên gõ cửa Tứ Quý sơn trang.

Gặp lại cố nhân, đương nhiên là vô cùng kích động, đáng tiếc Chu Tử Thư còn chưa kịp ôn chuyện với họ đã nhìn thấy Trương Thành Lĩnh đi theo phía sau họ, cùng một vị lão nhân khác râu tóc bạc trắng.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành nhìn nhau, mặt ai cũng đầy vẻ kinh ngạc.

Diệp Bạch Y?!

Hết chương 20.

Diệp lão tổ tông tới!!! Các Sơn Nhân mau mau thỉnh an!!!

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 20:12 - 12/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro