Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19 

Thiên phố tiểu vũ nhuận như tô, thảo sắc dao khán gần lại vô.

Hôm nay thành Nhạc Dương mưa nhỏ mênh mông, nước chảy qua cây cầu nhỏ lượn quanh thành, bao phủ lên Nhạc Dương một mảnh mông lung, màu sắc và hoa văn khoe sắc trong mưa mơ hồ, xa xa nhìn lại muôn hồng nghìn tía, đẹp không sao tả xiết.

Ôn Khách Hành lựa chọn rời đi trong một buổi sáng như vậy.

Hôm qua hắn xoay sở một vòng, an bài mọi việc ổn thỏa, hôm nay thừa dịp Vong Tể còn chưa thức dậy liền cáo biệt với Đặng Khoan rồi ra khỏi cửa, hắn cầm một tay nải, tay dắt một con ngựa, mang đấu lạp (mũ rộng vành có rèm che), lắc lư mà đi trên đường cái thành Nhạc Dương, tùy ý để mưa phùn thấm ướt y phục.

Giờ phút này hắn thật sự như một lữ nhân, chỉ là hắn không rõ mình phải đi đâu về đâu.

Sáng tinh mơ, trời lại mưa, người trên đường vô cùng ít, Ôn Khách Hành đến ngoại ô, thấy ven đường có một cửa hàng, lúc này mới nhớ mình còn chưa ăn sáng, vì thế đem ngựa cột vào ven đường, đi tới mua hai cái bánh bao và một chén sữa đậu nành, ngồi trong quán từ từ ăn.

Ăn xong một cái bánh bao, uống nửa chén sữa đậu nành, phía bên bàn đối diện bỗng nhiên có người ngồi xuống.

"Ta thấy huynh đài cũng muốn xuống phía nam, tại hạ vừa lúc cùng đường với huynh đài, chi bằng chúng ta kết bạn đi, trên đường cũng có thể chăm sóc cho nhau."

Giọng nói của người đối diện trong trẻo, ngữ khí vô cùng quen thuộc, tựa như không phải người mới quen biết mà là một cố nhân lâu ngày gặp lại, Ôn Khách Hành cúi đầu thật thấp, khuấy cái thìa đảo sữa đậu nành trong bát một chút.

"Ta không đi phía nam." Ôn Khách Hành nói.

"A? Vậy không biết huynh đài muốn đi đâu?"

Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, mới nói: "Phía tây."

"Vậy thì trùng hợp quá, tại hạ cũng đi phía tây, vừa lúc tiện đường với huynh đài, chi bằng chúng ta kết bạn đồng hành đi?"

Ôn Khách Hành bị chọc đến cười ra tiếng: "Vừa rồi không phải huynh nói đi về phía nam sao?"

"Ta muốn đi phía nam là bỏi vì đệ cũng đi phía nam, đệ đi phía tây đương nhiên ta cũng theo đệ đi phía tây." Ngữ khí của người nọ đột nhiên trở nên thật nhẹ: "Cho dù đệ đi đâu, ta vĩnh viễn cùng đường với đệ."

Ôn Khách Hành rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn đối phương một cái.

Đôi mắt người này rạng rỡ trong sáng, sáng ngời nhưng không lóa mắt, cứ như vậy cười với Ôn Khách Hành, cười đến như một luồng ánh sáng, thẳng tắp chiếu vào trên người hắn, khiến hắn vừa không nhịn được muốn tới gần, vừa sợ hãi muốn chạy trốn.

Mấy năm về trước, người này chính là cứ cười như vậy mà tiến vào trong lòng hắn, trở thành hy vọng duy nhất trong cuộc đời tối tăm của hắn, hắn muốn nương theo ánh sáng đó trở lại nhân gian, trở thành một con người đường đường chính chính, nhưng hắn biết cả người hắn đầy tội nghiệt, không có cách nào trừ khử hết được, cho nên hắn chỉ có thể giở thủ đoạn để người này ở lại bên cạnh hắn lâu thêm một chút, một chút nữa thôi.

Nhưng mà ánh sáng này không phải chỉ của riêng một mình hắn, ánh sáng của hắn muốn chiếu rọi cho chúng sinh, hắn không ngăn được.

Những năm tháng mặt dày mày dạn dây dưa cuối cùng chỉ là biểu hiện giả dối, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, hắn sợ cả quãng đời còn lại của mình chỉ có thể lẻ loi chịu dày vò ở Quỷ vực, cho nên mới lo được lo mất như thế.

Trong lúc hắn điên cuồng nhất, hắn đã từng nghĩ tới việc bẻ gãy cánh chim của y, để y vĩnh viễn ở bên cạnh hắn, cho dù là địa ngục vô biên, có y bên cạnh hắn thì hắn cũng sẽ vui vẻ chịu đựng. Nhưng khi hắn tỉnh táo lại, hắn lại nghĩ mà sợ, tính tình của người nọ thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành, nếu hắn thật sự làm như vậy, y sẽ hận hắn suốt đời.

Hơn nữa, năm đó hắn đã cố gắng níu kéo hết mức, nhưng không phải y vẫn đi sao.

Thôi, giữ không được, đi thì đi, tốt xấu gì cũng đã từng có một tia sáng xuất hiện trong đời hắn, hắn duỗi tay bắt được ngắm nhìn trong chốc lát lại thả trở về nhân gian, quãng đời còn lại sau này dù có bị dày vò như thế nào thì hắn cũng không hối hận vì khoảnh khắc bắt được ánh sáng kia, khoảng thời gian đó thật sự ấm áp.

Phật nói, muốn thấy đủ thường nhạc.

"Huynh và ta, từ trước tới nay đều không cùng đường." Ôn Khách Hành dừng một chút, bỗng nhiên cười nói: "Hơn nữa, chuyến này ta đi là muốn giết người phóng hỏa, chẳng lẽ huynh cũng muốn cùng đường với ta?"

Người nọ sửng sốt một chút, tiếp theo thân thể hơi nhích lại gần, môi mỏng khẽ mở, đôi mắt cũng ánh lên ánh sáng nghịch ngợm.

"Vậy đệ...... có hái hoa không?"

"...... Chu Tử Thư!"

"Ha ha ha ha......" Chu Tử Thư thấy mặt Ôn Khách Hành đỏ lên, nhịn không được thoải mái cười to: "Ôn Khách Hành, không ngờ đệ cũng có hôm nay!"

"Hừ!" Ôn Khách Hành căm giận mà thở mạnh, tâm tình buồn bực bị gián đoạn như vậy, tức khắc trở thành hư không.

"Đệ cũng thật là, nói đi là đi, nếu không phải khinh công ta tốt, suýt chút nữa đã không đuổi kịp đệ!" Chu Tử Thư như bị bỏ đói mấy ngày, lấy bánh bao của Ôn Khách Hành qua gặm.

Ôn Khách Hành ngơ ngác nhìn y, sau một lúc lâu mới nói: "Huynh tới làm gì?"

"Ta? Tiểu tức phụ (vợ) bỏ chạy, ta không nên đuổi theo sao?" Chu Tử Thư trừng mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái: "Ta nói này Ôn nương tử, sau khi trở về vi phu nhất định sẽ dạy dỗ lại đệ thật tốt!"

Ôn Khách Hành trợn mắt há mồm: "Huynh...... huynh nhớ ra rồi?"

"Ừm." Chu Tử Thư gật đầu: "Nếu không thì đệ nghĩ ta cần phối phương của canh Mạnh Bà làm gì? Không có phối phương thì ta nghiên cứu thuốc giải thế nào được? Đệ còn nghĩ rằng ta sẽ cho đệ một chén canh Mạnh Bà hả, đệ cũng không nghĩ mà xem, thứ kia xuất xứ từ Quỷ cốc, sao ta có thể ngu ngốc mà giấu được đệ?"

Ôn Khách Hành trầm mặc một lát, lại cúi đầu: "Vậy huynh...... năm đó sao lại uống canh Mạnh Bà?"

Động tác của Chu Tử Thư dừng lại một chút, để nửa cái bánh bao trở lại đĩa, thở dài nói: "Năm đó ta...... thật ra cũng là bất đắc dĩ."

Ôn Khách Hành đột nhiên ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư.

"Năm đó Tấn Vương muốn vào Trung Nguyên, vào thời khắc mấu chốt, ta đột nhiên nói không muốn làm, ông ta tất nhiên là không đồng ý, nghĩ hết mọi biện pháp, vừa đấm vừa xoa muốn giữ ta lại, thế mà ông ta tra ra được đến cha con đệ, uy hiếp ta, nếu ta không nghe lời ông ta sẽ dẫn người đến san bằng núi Thanh Nhai."

"Lúc ấy Quỷ cốc đã được phong bế, nếu Tấn Vương cố sức tấn công, đệ chắc chắn không phải đối thủ của ông ta, ta không để để cha con đệ rơi vào nguy hiểm, cũng chỉ có thể uống canh Mạnh Bà. Nhưng mà, ta cũng đã chuẩn bị, trước khi uống canh Mạnh Bà, ta đem tất cả mọi chuyện phó thác cho Cửu Tiêu, nói với đệ ấy, nếu mấy năm sau sự tình yên ổn, phải nói tất cả chân tướng từ đầu tới cuối cho ta, nếu ta bất hạnh đi trước một bước, phải đưa thi thể ta đến núi Thanh Nhai làm bạn với đệ, đáng tiếc......"

Đáng tiếc Cửu Tiêu chết trận, ra đi trước y, cho nên bí mật này vĩnh viễn bị che giấu, nếu không phải Ôn Khách Hành quyết một ăn cả hai ngã về không, y thật sự cứ mơ mơ màng màng chôn vùi tại nhân gian này.

Ôn Khách Hành lẳng lặng nghe xong, không biết suy nghĩ gì, hồi lâu mới nói: "Nhưng không phải huynh muốn lưu lạc thiên nhai sao?"

Chu Tử Thư không trả lời hắn, mà chỉ nói: "Ta nhớ rõ, thật ra tên của Vong Tể không phải Ôn Niệm Thư, mà là Thế An...... một đời bình an. Khóa trường mệnh thằng bé đeo trên cổ, lúc thằng bé còn chưa được sinh ra, ta và đệ đã tự tay khắc."

Ánh mắt Ôn Khách Hành xa xăm, như đang lâm vào hồi ức.

"Năm đó tâm nguyện duy nhất của ta chính là có thể bảo vệ thằng bé một đời bình an, cho nên mới cùng đệ chọn cái tên này, đã hứa hẹn rồi thì đương nhiên không thể nuốt lời."

"Huynh nói......"

"Ta đã truyền tin đến Nam Cương, mời Đại Vu đến đây chữa thương cho ta, trên đời này người cứu được ta chỉ có thể là Đại Vu." Chu Tử Thư nắm lấy tay Ôn Khách Hành, yên lặng nhìn vào mắt hắn: "Tiếc nuối lớn nhất đời này của ta, chính là buông tay đệ, lần này, nói gì đi nữa ta cũng sẽ không buông tay."

Ánh mắt thanh triệt mà kiên định, như một lưỡi đao sắc bất chợt bổ đầu óc Ôn Khách Hành ra, hắn như là bất thình lình bị kinh hỷ muốn hôn mê, ngây ngốc mà còn tự véo tay mình, muốn xác nhận xem có phải sự thật hay không.

"Đồ ngốc." Chu Tử Thư cười, đứng dậy nghiêng người qua hôn hắn một cái: "Về nhà thôi!"

"...... Được." Ôn Khách Hành dại ra một lát mới nở nụ cười xán lạn.

"Chúng ta, về nhà!"

********

Lúc hai người cầm tay nhau về tới phái Nhạc Dương, vừa bước vào cửa mới biết được mình đã gây ra họa lớn thế nào.

"Hai người...... hai người là đồ khốn kiếp...... hu hu hu hu......"

"Cha và mẫu thân...... hai người...... đều là người xấu...... con không thương hai người nữa...... oa oa oa..."

Cố Tương và Vong Tể ôm nhau khóc rống, âm thanh vạng tận mây xanh, Tào Úy Ninh, Trương Thành Lĩnh còn có Đặng Khoan và Cao Tiểu Liên ở một bên cũng bó tay không biết làm sao, thấy hai người bọn họ trở về liền kích động muốn kêu Phật Tổ luôn.

"Chu thúc, Ôn thúc, hai người về rồi!" Trương Thành Lĩnh trưng ra vẻ mặt oán trách: "Hai người sao lại bỏ đi không nói tiếng nào như vậy a! Sáng nay Cao bá bá nói muốn cho Đặng Khoan sư huynh nhận Vong Tể làm con nuôi, còn nói hai người sẽ không trở về nữa, suýt chút nữa hù chết chúng ta rồi."

Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư hổ thẹn, vội không ngừng chạy tới xin lỗi bồi tội với Vong Tể.

"Vong Tể à, xin lỗi con, là cha không tốt, dọa con sợ rồi, không phải cha muốn bỏ rơi con, chẳng qua là... cha chỉ ra ngoài mua chút đồ chơi cho con thôi. Chút nữa cha dẫn con đi ăn kẹo đường có được không?"

"Không được!" Vong Tể khóc đến lợi hại, vốn dĩ không tin chuyện ma quỷ của Ôn Khách Hành nói: "Người chắc chắn là lại gạt con! Chắc chắn là như vậy! Người...... rõ ràng... người... người muốn bỏ rơi con......"

"Vong Tể không khóc nha, cha con thật sự không có gạt con!"

"Mẫu thân cũng hư! Người cũng không cần con nữa!"

Vong Tể khóc lóc la lối lăn lộn quyết không buông tha cho hai người, liều mạng trốn sau lưng Đặng Khoan và Cao Tiểu Liên, dỗ như thế nào cũng không chịu ra.

Ôn Khách Hành chỉ có thể giở chút chiêu trò lấy một cái tượng đất tinh xảo từ trong tay áo ra: "Xem này, cha không gạt con mà, sáng nay hai chúng ta đi chọn cho con đó! Con nhìn xem có đẹp không!?"

Tượng đất kia tròn tròn nhỏ xinh, ngây thơ chất phác, Vong Tể dùng hai tay nâng nó lên xem, thấy tượng đất kia cười lên có hai cái lúm đồng tiền, bé con cũng dần dần khụt khịt ngừng khóc.

Chu Tử Thư kinh ngạc nhìn Ôn Khách Hành một cái, sao y không biết hắn còn chuẩn bị bước này chứ? Nhưng việc đã đến nước này rồi, y chỉ có thể thuận theo bậc thang của hắn mà leo xuống.

"Đúng đó Vong Tể à, cha và mẫu thân thật sự chỉ là đi mua đồ chơi cho con thôi! Con tha thứ cho chúng ta được không?" Chu Tử Thư ôm Vong Tể vào trong lòng: "Mẫu thân dẫn con đi ăn sáng, sau đó lại dẫn con đi dạo phố, hôm nay con muốn ăn gì mẫu thân cũng mua cho con!"

"...... Thật ạ?"

"Ừm!"

Chung quy cũng là trẻ con, Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đem bé con đi chơi một ngày thì bé con đã quên sạch những việc trước đó.

Chỉ là qua trận kinh hãi này, Vong Tể bị dọa sợ không nhẹ, sống chết cũng không chịu để hai người rời khỏi tầm mắt của mình, cho dù đi nhà xí cũng lôi kéo một người chờ ở cửa, khiến Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư xấu hổ không thôi.

Cứ như vậy qua một tháng, tâm tình Vong Tể mới tốt hơn một chút, tuy rằng vẫn còn dính người, nhưng không còn đến mức đi nhà xí cũng phải đi theo.

"Tiểu tử thúi này!" Nửa đêm, Ôn Khách Hành nhìn Vong Tể ngủ trên giường đến không biết trời đất gì, nhịn không được vỗ nhẹ bụng nhỏ tròn trịa của bé con một chút: "Cả ngày chơi đùa thành như vậy, là một đứa con trai nhưng cứ nuôi theo đà này chắc thành tiểu cô nương mất."

"Thành tiểu cô nương thì cũng là đệ nuôi."

Chu Tử Thư đem chăn dưới chân Vong Tể kéo lên, lại lấy quạt hương bồ quạt nhẹ cho bé con, bây giờ trời nóng, buổi tối Vong Tể rất hay đạp chăn, một đêm Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư phải đắp chăn lại cho Vong Tể ba bốn lần.

"Đừng nói về con trai nữa, ta thấy A Tương gần đây rất hay đi cùng tiểu tử Tào Úy Ninh kia." Chu Tử Thư nói.

Ôn Khách Hành nghe xong sắc mặt liền không tốt, khinh thường nói: "Tiểu tử thúi kia không có văn hóa gì hết!"

Chu Tử Thư nhếch khóe miệng: "Người ta nói con gái lớn không thể giữ, giữ mãi sẽ giữ thành thù, ta thấy Tào thiếu hiệp không tồi, huống hồ Mạc Hoài Dương đã chết, lúc này Thanh Phong Kiếm phái được Phạm Hoài Không dẫn dắt, hôm qua lúc chúng ta uống rượu với ông ấy, đệ không cảm thấy ông ấy cũng tốt sao?"

"...... Sao có thể giống nhau được! A Tương vốn dĩ đơn thuần, lại nhìn trúng một tên ngốc, sau này mỗi ngày phải làm sao đây?"

"Ta cũng tìm được một tên ngốc đây, mỗi ngày trôi qua không phải đều rất an nhàn sao."

"A Tự à!"

"Ha ha..."

Chu Tử Thư cười một trận, lại nói: "Loại chuyện này, vẫn là hai bên tình nguyện, cho dù đệ có dùng gậy đánh uyên ương thì cũng không thể tách rời bọn họ."

Ôn Khách Hành bĩu môi không nói lời nào.

"Ta nghĩ là Vong Tể cũng tĩnh dưỡng tốt rồi, qua mấy ngày nữa ta sẽ dẫn cha con đệ về Tứ Quý sơn trang." Chu Tử Thư dừng một chút, nói tiếp: "Nếu đệ không yên tâm, có thể để A Tương về Thanh Phong Kiếm phái một thời gian, xem Tào Úy Ninh có thể chăm sóc cho A Tương tốt hay không, sau khi A Tương trở về rồi quyết định cũng không muộn."

Ôn Khách Hành vẫn không nói lời nào, duỗi tay lấy cây quạt trong tay Chu Tử Thư, quạt cho Vong Tể.

Có người làm thay, Chu Tử Thư được thanh nhàn, đầu dính vào gối liền ngủ, Thất Khiếu Tam Thu Đinh dạo này rất ít khi phát tác, y cũng khó có khi được ngủ ngon, đáng tiếc, đây cũng không phải dấu hiệu tốt gì, chỉ có thể nói là y sắp chết thôi.

May mắn Đại Vu rất nhanh sẽ tới, chỉ hy vọng trời cao rủ lòng thương, cái mạng nhỏ này của y rốt cuộc vẫn có thể cứu được.

************

Cũng không biết mấy ngày nay Ôn Khách Hành suy nghĩ chuyện gì, trước khi một nhà ba người trở về Tứ Quý sơn trang hắn liền giao phó Cố Tương cho Tào Úy Ninh.

"Một nhà ba người chúng ta chuẩn bị lưu lạc thiên nhai, mang theo nha đầu này phiền phức quá, bán rẻ cho ngươi vậy!" Ôn Khách Hành phe phẩy quạt, ngữ khí vô cùng gợi đòn, Cố Tương hận không thể đi lên cắn hắn một cái.

"Thật ra... ta chưa bao giờ xem A Tương là nha đầu......" Tào Úy Ninh nói, bỗng nhiên chỉ lên trời thề: "Hoàng thiên hậu thổ, thật sở cộng giám, Ôn huynh yên tâm, đời này của Tào Úy Ninh ta từ khi sinh ra đến khi chết đi, mỗi một thời một khắc đều có thể thề tuyệt đối sẽ không cô phụ A Tương! Ta sẽ chăm sóc nàng ấy thật tốt!"

"Ây da, đồ ngốc này! Ai cần huynh chăm sóc chứ!"

Cố Tương nhảy qua véo Tào Úy Ninh, Tào Úy Ninh bị nàng véo đến liên tục kêu thảm thiết, nhưng vẫn chịu đựng không trốn tránh, Cố Tương không nhéo nữa, đột nhiên chảy nước mắt, nhìn Ôn Khách Hành lại nhìn Tào Úy Ninh, vô thố mà cúi đầu.

"Nha đầu ngốc." Ôn Khách Hành khẽ cười một tiếng, đi lên gõ gõ đầu nàng: "Ngươi đi theo Tào Úy Ninh về Thanh Phong Kiếm phái ở vài ngày, coi như ta cho ngươi nghỉ ngơi, giải sầu, qua mấy tháng nữa chúng ta có việc sẽ gọi ngươi về, đến lúc đó có người khi dễ ngươi ngươi cứ nói cho ta, ta thay ngươi trút giận!"

Ôn Khách Hành lạnh lùng nhìn Tào Úy Ninh một cái, nhìn đến hai chân Tào Úy Ninh mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ xuống.

"Được rồi, nào có lão thái sơn nào đòi đánh đòi giết như đệ, đệ không sợ con rể chạy mất sao?" Chu Tử Thư cười vỗ vỗ bả vai Tào Úy Ninh: "Nếu lão thái sơn này khi dễ ngươi, ta quản được đệ ấy, ngươi chỉ cần chăm sóc tốt cho A Tương là được."

"Đúng vậy."

Sau khi sắp xếp xong, một nhà ba người Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành và Vong Tể trở về Tứ Quý sơn trang.

Hết chương 19.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:03 - 11/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro