Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 

Khi mọi người trở lại phái Nhạc Dương thì trời cũng đã sáng.

Độc Bồ Tát đưa thuốc giải quả nhiên hữu dụng, sau khi Cao Sùng dùng xong tính mạng đã không còn nguy hiểm, độc còn sót lại chỉ cần chậm rãi điều dưỡng là được. Vong Tể vì có bảo vật hộ thân của Thần Y Cốc, trúng độc vốn không nặng, sau khi uống thuốc giải đã khỏe lại, chỉ là mấy ngày nay bé con bị bệnh, thân thể còn suy yếu, hiện giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.

Ôn Khách Hành một đường ôm Vong Tể trở về phòng, Chu Tử Thư không nói một lời mà đi theo phía sau hắn, Tào Úy Ninh vốn định qua giúp đỡ thì bị Cố Tương và Trương Thành Lĩnh mạnh mẽ kéo đi chỗ khác.

"Khi nào Vong Tể mới tỉnh lại?" Chu Tử Thư hỏi.

"Không biết." Ôn Khách Hành vắt khăn ướt, cẩn thận lau mình cho con trai.

Chu Tử Thư im lặng một lúc lâu, duỗi tay muốn tiếp nhận khăn lông trên tay Ôn Khách Hành: "Đệ đi xử lý vết thương của mình một chút đi, cứ để ta."

"Không cần." Ôn Khách Hành né tránh tay của Chu Tử Thư, đứng dậy ném khăn lông vào chậu nước.

Thấy hắn lãnh đạm như vậy, Chu Tử Thư cũng không biết nên nói gì cho phải, do dự một lúc lâu, nhưng Ôn Khách Hành lại lên tiếng trước.

"Huynh bị thương cũng không nhẹ, nhanh đi bôi thuốc đi."

Lúc này Chu Tử Thư mới phát hiện một trận choáng váng của mình, lung lay muốn đứng thẳng cũng không được, hoảng hốt, y cảm thấy mình rơi vào một cái ôm ấm áp quen thuộc, bàn tay của Ôn Khách Hành ở sau lưng truyền nội lực vào thân thể y, thay y chữa lành kinh mạch bị tổn thương.

"Lão Ôn..."

"Im miệng."

Chu Tử Thư vì vậy không nói nữa, tùy ý để Ôn Khách Hành chữa thương cho mình.

Cũng không biết qua bao lâu, Chu Tử Thư mới cảm thấy tốt hơn, Ôn Khách Hành thu tay, mặt đã trắng bệch không còn chút máu.

"Lão Ôn, đệ không sao chứ?"

"Ta rất tốt, không phiền Chu thủ lĩnh lo lắng."

Thấy hắn còn giận dỗi, Chu Tử Thư chỉ có thể nói: "Chuyện hôm qua, là ta lỡ lời."

"A." Ôn Khách Hành cười khổ một tiếng: "Sao huynh lại lỡ lời được chứ? Huynh chỉ là...... không cẩn thận nói ra lời trong lòng mà thôi!"

"Lão Ôn......"

"Đủ rồi, Chu thủ lĩnh." Ôn Khách Hành ngồi bên mép giường, duỗi tay vuốt ve gương mặt tái nhợt của Vong Tể: "Nếu là ngày trước, nói không chừng ta sẽ đem nhân gian này quấy đến long trời lở đất, nhưng hiện giờ lòng ta nhỏ đi nhiều rồi, ta chỉ mong có thể nhìn thấy thằng bé lớn lên bình an."

Chu Tử Thư nhạy bén mà nhận ra có gì đó không đúng: "Vong Tể lớn lên bình an, vậy còn đệ?"

"Ta sao? Mười tám tầng địa ngục rộng lớn như vậy, nơi nào ta cũng có thể đi." Ôn Khách Hành thấy sắc mặt Chu Tử Thư biến đổi, không khỏi nhẹ mỉm cười nói: "Yên tâm đi, ta sẽ tự mình ở trong địa ngục, sẽ không trở lại nhân gian làm bẩn mắt người khác, cũng sẽ không sống chết mà lôi kéo huynh cùng đi."

"...... Vong Tể còn nhỏ như vậy, đệ bỏ được sao?"

Ôn Khách Hành trầm mặc một hồi lâu: "Thằng bé này thích náo nhiệt, Quỷ cốc quá quạnh quẽ."

"Vậy chúng ta trở về cùng nhau, nhiều người sẽ không còn quạnh quẽ nữa."

Ôn Khách Hành ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Chu Tử Thư cười như mặt trời xán lạn nhất thế gian, hắn ngẩn người, bỗng nhiên cũng cười.

"Huynh không cần vì muốn dỗ ta vui vẻ mà nói ra lời trái lương tâm này, ta sẽ không quấn lấy huynh nữa...... Vong Tể cũng sẽ không." Ôn Khách Hành dịch góc chăn cho Vong Tể: "Ta sẽ giao thằng bé và A Tương cho Cao Sùng, sau này, chúng ta phận ai nấy lo đi."

"Lão Ôn!"

"Chu Tử Thư!" Ôn Khách Hành ngẩng đầu yên lặng nhìn y: "Huynh đã quyết định rồi, tội gì cứ phải dây dưa không dứt như vậy, nếu huynh cảm thấy có lỗi, có trách nhiệm với ta và Vong Tể thì không cần, ta tình nguyện cả đời này chưa từng gặp huynh!"

Ánh mắt Ôn Khách Hành sâu thẳm sắc bén, Chu Tử Thư biết Ôn Khách Hành tâm ý đã quyết, hiện tại y không có tư cách nói thêm gì nữa.

"...... Được rồi." Chu Tử Thư nhìn Vong Tể, lại nhìn Ôn Khách Hành, cúi đầu gian nan nói: "Vậy Chu Tự...... cũng không cần nhớ nữa!"

Nói xong y liền xoay người ra cửa, không hề lưu luyến.

Ôn Khách Hành thấy bóng dáng y biến mất sau cánh cửa, thoát lực mà dựa vào đầu giường, thở dài thật sâu.

Thôi. Như vậy cũng tốt.

***********

Sau cơn mưa, trời lại sáng.

Ôn Khách Hành ngồi một mình trong phòng hồi lâu, lâu đến mức Cố Tương chờ không được nữa tự mình xông vào xử lý vết thương cho hắn, hắn cũng không phản đối, tùy ý để tiểu nha đầu Cố Tương lăn lộn.

"Chủ nhân, ta nói này, không phải mấy hôm trước còn rất tốt sao? Sao ngài lại cãi nhau với Chu Tự rồi?" Cố Tương bĩu môi, căm giận mà cột đai lưng lại cho Ôn Khách Hành: "Ta thấy Chu Tự đi cứu Vong Tể, còn quan tâm ngài, có chỗ nào giống như không cần ngài đâu!"

"Nha đầu ngốc, ngươi không hiểu!" Ôn Khách Hành nhẹ nhàng gõ đầu nàng một cái: "Ta bảo ngươi trông chừng Vong Tể, ngươi suýt chút nữa thì ném nó đi luôn, việc này ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu!"

"A! Chủ nhân ngài lại đánh ta! Sao có thể trách ta được, rõ ràng lão quái vật Mạc Hoài Dương kia quá lợi hại!"

"Ha, còn dám cãi lại! Đồ của người lạ có thể tùy tiện ăn sao? Nếu không phải ta có dự kiến trước, hiện tại mạng nhỏ của Vong Tể đã không còn!" Ôn Khách Hành làm bộ muốn đánh nàng, Cố Tương vội vàng chuồn ra khỏi cửa.

"Đừng chạy, trở về!" Ôn Khách Hành hô, Cố Tương lại ngoan ngoãn chạy về.

"Ở chỗ này chăm sóc tốt cho Vong Tể, ta ra ngoài một chuyến."

"Chủ nhân, ngài lại muốn đi đâu vậy?"

"Bây giờ ngươi có gan quản chuyện của ta rồi sao?"

Cố Tương bĩu môi: "Nô tỳ không dám."

Ôn Khách Hành yên lặng nhìn nàng hồi lâu, bỗng nhiên tiến lên sờ sờ đầu nàng: "Ngươi là tỷ tỷ, sau này phải chăm sóc tốt cho Vong Tể."

"Chủ nhân, đột nhiên ngài nói như vậy làm gì, kỳ lạ quá đi...... không phải ta vẫn luôn chăm sóc tốt cho Vong Tể sao?"

Ôn Khách Hành cười không nói, xoay người ra cửa.

Hắn đi tới tiền viện, tới nơi ở của Cao Sùng, sau khi gặp mặt các vị chưởng môn, bang chủ, trưởng lão, thiếu hiệp thi lễ chào hỏi xong mới ngồi xuống trước giường bệnh của Cao Sùng.

"Không nghĩ tới ngươi sẽ đến thăm ta." Cao Sùng đã tỉnh, chỉ là khuôn mặt còn chút tiều tụy, ông dựa nửa người lên đầu giường, nhàn nhạt cười với Ôn Khách Hành.

"Lần này ta xuống núi cũng tiện đường đến xem những nữ tử đó, thấy các nàng đều sống tốt, ta rất cảm kích." Ôn Khách Hành dừng một chút, nói: "Đa tạ."

Cao Sùng có chút kinh ngạc, giống như không dự đoán được Ôn Khách Hành sẽ trực tiếp nói ra thân phận của mình tại đây, sau khi phản ứng lại liền cười nói: "Các nàng đều là nữ tử bạc mệnh, đáng thương cũng đều khả kính, phái Nhạc Dương chỉ trợ giúp các nàng một chút để các nàng tự lực cánh sinh mà thôi, có thể thấy được ngươi dạy dỗ các nàng rất tốt."

Ôn Khách Hành lắc đầu: "Là dì La dạy tốt."

Cao Sùng nhìn Ôn Khách Hành trong chốc lát, cúi đầu thở dài: "Ta còn tưởng cả đời này ngươi cũng không chịu gặp ta nữa!"

"Đúng là ta không muốn gặp ông." Ôn Khách Hành nhàn nhạt nói: "Cha mẹ ta tuy không phải do ông làm hại, nhưng ít nhiều cũng vì ông mà chết."

"...... Đúng vậy, ngươi hận ta cũng đúng. Hôm nay ngươi tới đây có việc gì không?"

Ôn Khách Hành im lặng sau một lúc lâu, bỗng nhiên đứng dậy quỳ xuống: "Hôm nay ta tới, là có việc nhờ vả."

"Đứa nhỏ này ngươi có việc gì cứ nói, đứng lên trước đã."

Ôn Khách Hành vẫn quỳ như cũ: "Dưới gối ta có một ấu tử, năm nay vừa tròn 5 tuổi, núi Thanh Nhai lãnh đạm đơn sơ, thật sự là không thích hợp nuôi dạy đứa nhỏ, ta cả gan khẩn cầu Cao chưởng môn thu lưu nó, để nó được như một đứa trẻ bình thường, bình an mà lớn lên."

Cao Sùng chau mày, yên lặng nhìn hắn sau một lúc lâu, mới nói: "Đứa nhỏ kia...... nhỏ như vậy, ngươi nỡ nhẫn tâm?"

Trong lòng Ôn Khách Hành đau xót, hung hăng nhắm chặt mắt, nhưng vẫn nói: "Nó có người cha như ta, sẽ không thể an ổn mà lớn lên."

"...... Thôi được rồi." Cao Sùng hướng Ôn Khách Hành gật đầu: "Nếu ngươi muốn như vậy, ta đảm bảo Khoan Nhi và Tiểu Liên sẽ coi nó như con trai mà đối đãi, nhưng ngươi phải biết, đứa nhỏ đã lớn như vậy rồi, đã có ký ức, ngươi mà rời đi, chỉ sợ nó sẽ thương tâm muốn chết."

"...... Thương tâm một trận, thì tốt rồi."

Nói xong, hắn đứng lên, há miệng thở dốc, như là muốn hỏi Cao Sùng vài câu thân thể ông thế nào, nhưng đáng tiếc lời vẫn không thể ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ có thể hơi gật đầu, xoay người muốn đi.

"Diễn Nhi."

Ôn Khách Hành dừng lại nhưng không quay đầu.

"Ta không biết giữa ngươi và Chu Tự kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà mọi việc không cần tự làm khó mình." Cao Sùng từ ái giảng dạy: "Ta sẽ chăm sóc tốt cho đứa nhỏ kia, còn ngươi...... cũng phải sống thật tốt!"

Thân thể Ôn Khách Hành hơi run rẩy, lời muốn nói cũng theo gió mà đi.

"...... Đa tạ."

**********

Khi Ôn Khách Hành trở lại phòng, Vong Tể đã tỉnh.

"Cha!"

"Chủ nhân!"

Cố Tương vốn dĩ đang đút Vong Tể ăn cháo, thấy Ôn Khách Hành đi tới vội nhường vị trí cho hắn, Ôn Khách Hành ngồi bên mép giường, tiếp nhận chén, từng muỗng đút con trai ăn cháo.

Vong Tể vô cùng ngoan ngoãn, ăn từng ngụm từng ngụm cha đút cho bé, đến khi Ôn Khách Hành lấy khăn lau miệng cho mình bé con mới ôm cánh tay hắn, nhút nhát sợ sệt hỏi: "Cha, mẫu thân đâu?"

Thân thể Ôn Khách Hành cứng đờ, Cố Tương thấy vậy vội vàng tiếp nhận chén rỗng rồi chuồn ra ngoài.

"Mẫu thân của con...... y có việc phải ra ngoài......" Ôn Khách Hành gian nan nói.

"Vậy khi nào mẫu thân mới về a?"

Ôn Khách Hành biết không thể tiếp tục đề tài này, chỉ có thể nói gần nói xa: "Vong Tể, từ lúc con xuống núi tới giờ, cảm thấy chơi vui không?"

"Đương nhiên là vui lắm luôn!" Vong Tể cười rộ lên, nhưng đột nhiên lại ý thức được cái gì, vội vàng hỏi: "Cha, chúng ta phải về núi Thanh Nhai rồi sao?"

Ôn Khách Hành không nói gì.

"Vậy...... vậy mẫu thân có trở về cùng chúng ta không?"

"Vong Tể." Ôn Khách Hành khẽ thở dài: "Mẫu thân của con...... y có chuyện quan trọng phải làm, không thể ở một chỗ với chúng ta."

"...... Vì sao? Chuyện kia rất quan trọng sao? Quan trọng hơn cả chúng ta sao?"

Ôn Khách Hành trầm mặc không nói, Vong Tể ngơ ngác nhìn hắn, nước trong mắt dần dần tích tụ: "Mẫu thân lại...... lại không cần chúng ta sao? Con không tin! Con không tin mẫu thân lại không cần con! A a a a...... con muốn đi tìm mẫu thân! Con......"

"Vong Tể!" Ôn Khách Hành vội vàng ôm bé con vào trong lòng, Vong Tể ghé lên đầu vai hắn khóc đến nấc lên.

"Con không muốn! Cha...... người tìm mẫu thân về đi mà! Người đi tìm...... con không muốn xa mẫu thân...... thêm lần nữa đâu......"

Ôn Khách Hành vỗ lưng bé con dỗ dành, Vong Tể lại càng khóc dữ dội hơn, cuối cùng khóc đến mệt mỏi, không khóc ra nước mắt nữa, thân thể bé nhỏ nghiêng qua một bên, tay nhỏ vẫn nắm chặt vạt áo của Ôn Khách Hành.

"Cha......" Vong Tể vùi mặt vào ngực Ôn Khách Hành: "Mẫu thân thật sự không cần chúng ta nữa sao?"

Ôn Khách Hành không nói gì.

"...... Là chúng ta không cần mẫu thân!" Biểu tình của Vong Tể quật cường: "Con cũng không cần nữa! Cha, chúng ta về núi Thanh Nhai nhanh đi! Nhân gian này không có gì vui vẻ hết, con không bao giờ muốn tới nữa!"

Đây là lời nói giận dỗi của trẻ con. Ôn Khách Hành nhẹ nhàng vỗ lưng bé con: "Không phải vừa rồi con còn nói xuống núi chơi vui sao? Sao lại muốn trở về rồi?"

"Con cùng về núi...... với cha......"

"Tiểu tử ngốc, ta nào cần con về cùng chứ, sao con không nghĩ tới việc con đi theo mẫu thân?"

"Con cảm thấy...... mẫu thân một mình vẫn có thể trải qua tốt." Vong Tể cúi đầu nghịch tay áo của Ôn Khách Hành, buồn buồn nói: "Nhưng trên núi, cha chỉ có một mình......"

Ôn Khách Hành hoàn toàn ngơ ngẩn, sau một lúc lâu mới gắt gao ôm chặt Vong Tể vào trong ngực mình.

"Tiểu tử ngốc." Ôn Khách Hành nhẹ giọng nói: "Nhân gian này tốt như vậy, sao ta lại nỡ đem con trở về nơi quỷ quái kia được chứ?"

Vong Tể ôm cổ cha mình cả buổi, sớm đã khóc mệt, hơn nữa thân thể còn suy yếu, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Ôn Khách Hành thả Vong Tể lên giường, cẩn thận đắp chăn cho bé con, duỗi tay lấy khóa trường mệnh tinh xảo bằng bạch ngọc ra, nhẹ nhàng đeo lên cổ bé con.

"Nguyện con một đời bình an." Ôn Khách Hành nhẹ nhàng nói.

"Như vậy là tốt rồi."

*********

"Trang chủ, ngài thật sự muốn thử sao?"

Hàn Anh trọng thương chưa lành, sắc mặt tái nhợt, lại giãy giụa muốn đứng dậy.

Chu Tử Thư vội vàng đi tới đè hắn lại: "Độc Hạt xuống tay ngoan độc, hiện giờ ngươi nên dưỡng thương cho tốt, không cần lo lắng cho ta."

"Nhưng mà trang chủ, Ôn Khách Hành kia rốt cuộc là có gì tốt, ngài lại phải vì hắn mà chịu khổ thêm một lần nữa?"

Chu Tử Thư nhàn nhạt cười: "Đối với ta mà nói, trên đời này đệ ấy là người tốt nhất."

Hàn Anh không còn gì để nói, trầm mặc một lát, chỉ có thể lấy một tờ giấy trên tủ đầu giường ra: "Đây là phối phương của canh Mạnh Bà."

"Đa tạ." Chu Tử Thư lấy tờ giấy quét mắt nhìn qua vài lần.

"Tuy nói là Túy Sinh Mộng Tử có thể hóa giải dược tính của canh Mạnh Bà, nhưng vẫn chưa có ai thử qua......"

"Ý ta đã quyết, ngươi không cần khuyên nữa." Chu Tử Thư cười nói: "Nếu ta vĩnh viễn không biết được chuyện năm đó, sẽ trở thành khúc mắc cả đời của ta, còn mơ mơ màng màng mà dây dưa với đệ ấy, việc này đối với ai trong chúng ta đều không công bằng."

"...... Vâng, trang chủ."

"Việc này không nên chậm trễ, hiện tại ta sẽ làm ngay!" Chu Tử Thư cúi đầu khẽ thở dài một tiếng.

"Chỉ hy vọng...... hết thảy đều kịp lúc!"

Hết chương 18.

Mấy cô đừng hoang mang nhé! Chu mỹ nhân sẽ sớm nhớ ra tất cả thôi à!

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 22:29 - 10/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro