Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17 

Chu Tử Thư sửng sốt, tiếp theo đó là mừng như điên.

"Vong Tể!"

"Mẫu thân......" Vong Tể cố hết sức ngồi dậy, suy yếu cười với Chu Tử Thư một cái: "Mẫu thân tới rồi!"

Vẫn là ngữ khí thoải mái như vậy, Chu Tử Thư nghe thấy lại không nhịn được mà đau lòng.

"Không sao rồi, Vong Tể, ta nhất định sẽ mang con ra khỏi đây!"

Lúc này Vong Tể mới nhận ra mình không ở trong phòng khách điếm, chung quanh còn có rất nhiều người không có ý tốt như hổ rình mồi, bé con hoảng sợ, vội vàng rúc vào trong ngực Chu Tử Thư.

"Ha ha, Chu thủ lĩnh tự tin quá nhỉ?" Hạt Vương cười nói: "Thoát? Ngươi muốn thoát ra bằng đường nào? Ở đây chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn để cho ngươi sống sót mà ra ngoài sao."

"Sao lại không?"

Một chiếc quạt xếp mang theo hơi lạnh thấu xương quét tới, Hạt Vương vội vàng phi thân né qua, quạt xếp kia công kích một lần không thành, bay trên không trung một vòng rồi lấy một tốc độ người ta không thể tin nổi về tới trong tay chủ nhân.

Ôn Khách Hành đằng đằng sát khí đi đến.

"Cha!" Vong Tể hưng phấn mà gọi một tiếng.

Thấy Ôn Khách Hành tới, thân thể cứng đờ của Chu Tử Thư hơi thả lỏng một chút liền ngã sang bên phải. Ôn Khách Hành thấy vậy vội một kích đá bay hai nữ thích khách đang xông lên, phi thân tới bên người Chu Tử Thư.

"A Tự, huynh có sao không?" Ôn Khách Hành một tay ôm lấy Chu Tử Thư để y dựa vào trong ngực mình.

"Không sao." Chu Tử Thư lắc đầu, nhìn hắn cười: "Đệ tới nhanh thật."

"Nhờ ký hiệu bên đường huynh để lại nếu không ta cũng không thể tìm được nơi chúng ẩn nấp." Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư ngồi xuống, ngẩng đầu đánh giá một vòng những người trong phòng: "Người đả thương huynh, ta nhất định sẽ băm thây chúng thành vạn đoạn."

"Ôn Cốc chủ xem tình hình rồi hẵng nói." Hạt Vương cười nói: "Chẳng lẽ ngươi cảm thấy chỉ với mình ngươi, có thể đánh thắng được chúng ta sao?"

"Ha ha, vô tri ngu xuẩn!" Ôn Khách Hành cười lạnh một tiếng, mở quạt xếp ra sắc bén nhắm ngay Hạt Vương: "Ngươi cho rằng chỉ với chừng này người có thể giết được bổn tọa, ngươi đánh giá bổn tọa quá thấp rồi đó. Bổn tọa làm Cốc chủ Quỷ cốc, không phải bằng công phu miệng lưỡi."

"Được, vậy thì ta rất chờ công phu thật sự của ngài!"

Lời nói vừa dứt, Hạt Vương lập tức gảy tỳ bà, dược nhân bốn phía tức thì gào thét điên cuồng, Ôn Khách Hành gập quạt lại đánh giá xung quanh, chỉ là số lượng dược nhân quá đông, đánh như thế nào cũng không xong, Chu Tử Thư thấy thế chỉ có thể đứng dậy cùng nhau đánh.

Hạt Vương vừa gảy tỳ bà vừa cười: "Các ngươi cố gắng chống đỡ lâu một chút, nếu chết đơn giản quá thì ta không hả giận đâu."

Dược nhân tuy nhiều nhưng không mạnh, với võ công của Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư, tự bảo vệ mình là dư dả, dần dần, thời gian trôi qua không ít, trên người bọn họ cũng chỉ là vết thương nhẹ.

Thấy thế, Hạt Vương nhăn mày, nhìn thoáng qua thủ hạ của mình, Độc Bồ Tát và Tiếu La Hán thu được mệnh lệnh, vội vàng rút vũ khí đánh lên.

Tình hình chiến đấu chợt căng thẳng hơn. Chu Tử Thư ôm Vong Tể đỡ trái hở phải, Ôn Khách Hành một bên đánh dược nhân một bên đối phó với nữ thích khách, còn phân tâm chiếu cố Chu Tử Thư và Vong Tể, một trận này đánh vô cùng gian nan.

"Cứ như vậy không được......" Chu Tử Thư một chân đá bay dược nhân: "Lão Ôn, bắt giặc bắt vua trước!"

Ôn Khách Hành cũng hiểu được đạo lý này, xoay quạt một cái đánh lui hai nữ thích khách kia, hai chân dẫm lên đám dược nhân đang nhào tới, công kích thẳng vào Hạt Vương.

Lúc này, Mạc Hoài Dương bỗng nhiên xuất kiếm, đánh lui Ôn Khách Hành từ giữa không trung, sau đó che trước mặt Hạt Vương, nói là hộ pháp cho Hạt Vương.

"Ha ha, cẩu tặc chính đạo!" Ôn Khách Hành cắn chặt răng, lại công kích lên.

Thấy chủ tử nhà mình gặp nguy hiểm, Độc Bồ Tát và Tiếu La Hán nhanh chóng trở về chi viện, áp lực của Chu Tử Thư tức thời giảm bớt không ít, nhưng tình hình chiến đấu bên kia của Ôn Khách Hành lại vô cùng kịch liệt, y nhịn không được mà lo lắng cho hắn.

Y biết Ôn Khách Hành là Cốc chủ Quỷ cốc, tuy rằng đã rửa tay gác kiếm, nhưng tâm huyết trong xương cốt vẫn chưa thuyên giảm chút nào, hiện giờ lấy một chọi ba, nhưng càng đánh càng lợi hại, đến cuối cùng cơ hồ là giết đỏ cả mắt rồi, Tiếu La Hán trọng thương ngã xuống đất, chỉ còn Độc Bồ Tát và Mạc Hoài Dương cố gắng chống đỡ.

Nơi này không lớn, dược nhân cũng có hạn, Hạt Vương thấy lực bất tòng tâm, dứt khoát từ bỏ Chu Tử Thư, điều khiển dược nhân công kích Ôn Khách Hành bên này, muốn giết Ôn Khách Hành trước.

"Lão Ôn cẩn thận!"

Chu Tử Thư thấy một dược nhân nhào lên cắn vào bả vai Ôn Khách Hành, cắn xuống một khối thịt to, Ôn Khách Hành xoay người một chưởng đánh bay dược nhân kia, nhưng bả vai bị xé huyết nhục lẫn lộn.

"A!"

Mạc Hoài Dương khẽ quát một tiếng, như chó hoang lâu ngày ngửi được mùi vị của thịt, nhân cơ hội này cầm kiếm muốn xông lên, Ôn Khách Hành sao có thể để ông ta được như ý, quạt xếp chắn lại mấy chiêu, nhân cơ hội ném ông ta vào đám dược nhân.

Đám dược nhân kia đầu óc không được tốt, thấy một khối thịt to như vậy bay tới, đương nhiên không phân biệt địch hay ta, một đám há miệng đi lên muốn cắn, Mạc Hoài Dương lạnh sống lưng, vội vàng xuất chiêu đối phó với dược nhân.

"Hạt Vương! Ngươi có ý gì?"

"Ha ha, xin thứ lỗi." Hạt Vương cười nói: "Đám dược nhân này luyện không được tốt, nhiều ngày đói lả rồi, Mạc chưởng môn đừng trách."

"Hừ!"

Có dược nhân trợ lực, trong tức thời Mạc Hoài Dương và Độc Bồ Tát nhẹ đi nhiều, Ôn Khách Hành dù sao cũng là thân phàm thai, đánh lâu như vậy tuy rằng chưa để lộ điểm yếu nhưng cũng không thể công một đường đột phá, Chu Tử Thư ôm Vong Tể, không tiện tiến lên hỗ trợ, chỉ có thể lo lắng suông.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một tiếng kêu.

"Cẩu vật ngươi mà cũng dám chặn đường bổn cô nương!"

Hai tên dược nhân bị đá văng ngược trở vào, sau đó, Cố Tương mặt đầy sát khí đi vào, theo sau nàng còn có một đám người.

"Sư phụ!" Tào Úy Ninh liếc mắt một cái nhìn thấy Mạc Hoài Dương đang đánh nhau với Ôn Khách Hành, liền trợn mắt há mồm.

"Dược nhân? Thứ này không phải 5 năm trước đã bị thiêu hủy toàn bộ sao? Sao bây giờ lại có ở đây!" Đặng Khoan vừa khiếp sợ vừa phẫn nộ, vung tay lên, đệ tử phía sau liền xông lên phía trước đánh nhau với đám dược nhân.

"Việc này......" Mạc Hoài Dương thấy đám người này đột nhiên xuất hiện, quay đầu tức giận trừng Ôn Khách Hành.

Ôn Khách Hành cười lạnh một tiếng: "Ông cho rằng ta thật sự đơn thương độc mã tới đối phó với các ngươi sao?"

Mạc Hoài Dương giận dữ, vung kiếm tung sát chiêu, giữa chừng lại bị một thanh kiếm khác đẩy ra. Thẩm Thận đứng trước mặt Ôn Khách Hành chặn thế công của ông ta lại, trong mắt tràn đầy lửa giận lạnh thấu xương.

"Đại ca ta luôn xem ông như chí giao hảo hữu, không nghĩ tới Mạc chưởng môn lại hồi báo đại ca ta như vậy!"

Mạc Hoài Dương mắt thấy đại thế đã mất, tất nhiên là không còn lời nào để nói, tròng mắt chuyển động, giơ tay tấn công Thẩm Thận, bộ dáng muốn đồng quy vu tận. Thẩm Thận đã chuẩn bị tốt tâm lý tử chiến với ông ta, nhưng không nghĩ tới chiêu đầu ông ta tấn công Thẩm Thận chỉ là lừa gạt, sau đó cả người hướng tới Chu Tử Thư bên kia mà công kích.

"A Tự!"

Vừa rồi Chu Tử Thư đã bị trọng thương, đêm đã gần khuya, Thất Khiếu Tam Thu Đinh trong người cũng phát tác, lúc này y không phải đối thủ của Mạc Hoài Dương, trong lúc che chở Vong Tể đỡ mấy chiêu của ông ta, y đã bị Mạc Hoài Dương đâm bị thương cánh tay, lại bị đánh một chưởng vào vai, cả người bay ngược ra ngoài, Vong Tể cũng rơi vào trong tay Mạc Hoài Dương.

"Vong Tể!"

"Không được nhúc nhích!"

Mạc Hoài Dương bóp cổ Vong Tể, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đám người phía dưới.

"Sư huynh, huynh thật sự......" Phạm Hoài Không không thể tin nổi.

"Sư đệ, đừng trách ta, người không vì mình trời tru đất diệt, ta đây cũng là suy nghĩ cho Thanh Phong Kiếm phái."

Vong Tể bị Mạc Hoài Dương nắm trong tay, sợ tới khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nước mắt đáng thương vô cùng mà lăn trên má, khiến người nhìn trong lòng cũng vặn xoắn thành một nắm.

"Ông muốn cái gì? Thả thằng bé ra, ta sẽ đưa cho ông." Ôn Khách Hành vội vàng nói.

Mạc Hoài Dương cười lạnh: "Nếu ta nói ta muốn ngươi chết thì sao?"

Ôn Khách Hành ngẩn ra, sau có cúi đầu ngơ ngác nhìn tay mình.

"Cha, không cần!" Vong Tể hô to.

"Lão Ôn! Đệ đừng làm chuyện ngu ngốc!" Chu Tử Thư vội vàng bò dậy, nghiêng ngả lảo đảo đi đến bên chân Mạc Hoài Dương: "Ta đưa mạng của ta cho ông, ông thả thằng bé ra, ta chết ngay đây cho ông xem......"

"Chu thủ lĩnh không cần dùng kế hoãn binh, hôm nay hai người các ngươi không chết, thì đứa nhỏ này cũng không thể sống." Tay Mạc Hoài Dương dùng lực một chút, Vong Tể lập tức bị bóp cổ đến không thở nổi.

"Không!" Ôn Khách Hành cũng nhào tới: "Ông muốn cái gì cũng được, bây giờ ta liền tự sát, ông thả thằng bé ra trước!"

"Vậy ra tay đi, nếu ngươi không ra tay ta liền tiễn đứa nhỏ này lên đường...... A!"

Mạc Hoài Dương đột nhiên phát ra tiếng hét thảm, hai mắt chảy máu dữ dội, Chu Tử Thư thu ám khí trong tay áo về, lại quấn nhuyễn kiếm lên cổ tay Mạc Hoài Dương, cắt đứt gân mạch của ông ta, Ôn Khách Hành nhanh chóng tiến lên ôm lấy Vong Tể, xoay người một chân đá Mạc Hoài Dương vào đám dược nhân.

Dược nhân nghe được hương vị máu thật mới mẻ, sôi nổi tụ tập lại, đôi mắt của Mạc Hoài Dương giờ đây đã không còn nhìn thấy gì, chỉ có thể mặc người xâu xé, trong nháy mắt, toàn bộ không gian trong phòng chỉ còn tiếng kêu thảm thiết thê lương của ông ta.

Tào Úy Ninh không đành lòng, muốn tiến lên lại bị Phạm Hoài Không ngăn cản, cuối cùng tất cả mọi người không có động tác, trơ mắt nhìn Mạc Hoài Dương bị gặm đến không còn một chút xương.

Đến mức này thật sự là khiến lòng người hả hê, Ôn Khách Hành lại không chú ý tới, hắn nhìn Vong Tể ngơ ngác trong ngực mình, tim vô cùng đau đớn.

Chu Tử Thư vội vàng tiến lên xem xét thương thế của Vong Tể, phát hiện cánh tay của Vong Tể bị vặn vẹo thành một tư thế kỳ lạ, chắc là vừa rồi bị Mạc Hoài Dương vặn gãy xương rồi, khó trách hiện giờ bé con đau đến không nói nên lời.

Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành trao đổi ánh mắt, Ôn Khách Hành lập tức cúi đầu nhẹ giọng dỗ dành Vong Tể: "Vong Tể, con nhìn cha, chúng ta không khóc nha, cha hát cho con nghe, sẽ không đau......"

"Con... con không cần." Vong Tể bẹp miệng, cố hết sức nói: "Con không cần...... không cần cha hát đâu, cha hát khó nghe lắm...... A!"

Vong Tể mất tập trung một chút, Chu Tử Thư nhanh tay lẹ mắt mà nắn khớp xương của Vong Tể trở về đúng vị trí, Vong Tể kêu thảm thiết một tiếng, trong nháy mắt chịu không nổi đau nhức này, sắp ngất đi.

Chu Tử Thư căng thẳng, suýt chút nữa cũng ngất theo Vong Tể, may mà có Ôn Khách Hành đỡ y mới không sao.

Bên kia, Mạc Hoài Dương đã đền tội, mọi người áp giải Hạt Vương và thủ hạ của gã lên, Ôn Khách Hành ôm Vong Tể đi qua, hỏi Hạt Vương: "Thuốc giải đâu?"

"Ha ha, ta có chết cũng không đưa cho ngươi!"

"Ngươi!"

"Chư vị tha mạng!" Độc Bồ Tát vội quỳ xuống không ngừng xin tha, từ trong y phục lấy ra một bình thuốc nhỏ: "Đây là thuốc giải của Tam Thiên Đoạn Hồn Tán, ta đưa cho các người, các người thả Đại vương của ta ra đi!"

"Không được đưa cho hắn!" Hạt Vương rống giận.

Cố Tương vô cùng nhanh nhẹn đoạt được bình thuốc kia giao lại cho Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành mở ra ngửi, hơi hơi gật đầu, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.

"Thật tốt quá, sư phụ được cứu rồi." Đặng Khoan vui mừng sắp khóc.

Chu Tử Thư nhìn Hạt Vương tâm như tro tàn, mở miệng hỏi: "Ta và ngươi không thù không oán, vì sao ngươi cứ một hai phải hại con trai ta?"

"Ha ha, không thù không oán?" Hạt Vương vô cùng tức giận: "Năm đó các ngươi liên thủ giết nghĩa phụ của ta, ta hận không thể tự tay giết chết các ngươi báo thù cho nghĩa phụ!"

Chu Tử Thư nghĩ nghĩ, tức khắc bừng tỉnh: "Nghĩa phụ của ngươi là Triệu Kính?"

"Triệu Kính?" Thẩm Thận kinh ngạc nói: "Năm đó gã ta ác giả ác báo, không nghĩ tới còn để lại một tai họa như vậy."

"Các ngươi thì biết cái gì!" Hạt Vương rống to: "Nghĩa phụ ta dã tâm mưu lược đều đứng đầu thiên hạ, lại bị đám ngu dốt các ngươi tính kế, làm nhiều việc bất nghĩa? Các ngươi có tư cách gì nói ông. Chuyện các ngươi làm, chẳng lẽ tốt hơn so với nghĩa phụ ta sao?"

Hai mắt Hạt Vương đỏ ngầu, thần trí đã điên cuồng, Đặng Khoan cảm thấy nhiều lời vô ích, liền sai người áp giải gã về đại lao phái Nhạc Dương trước rồi tính tiếp.

Đến đây, phong ba liên tiếp mấy ngày qua mới hạ màn, bởi vì Ôn Khách Hành phái Cố Tương tới mật báo cho nên Đặng Khoan ngàn ân vạn tạ với bọn họ, Ôn Khách Hành chỉ nhàn nhạt gật đầu, không tỏ ý kiến.

"Lão Ôn." Chu Tử Thư đi lên phía trước, muốn kéo y phục của Ôn Khách Hành: "Thương thế của đệ thế nào? Mau cho ta xem."

"Không nhọc Chu thủ lĩnh lo lắng." Ôn Khách Hành ôm Vong Tể, nhẹ nhàng tránh né bàn tay của Chu Tử Thư: "Có với gì về rồi nói."

Bàn tay giữa không trung xấu hổ dừng một lúc, mới chậm rãi thu trở về, Chu Tử Thư yên lặng nhìn Ôn Khách Hành một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể gật đầu.

"Được, về rồi nói."

Hết chương 17.

=============

Tiểu kịch trường:

Ôn Khách Hành: Vong Tể, ta và mẫu thân của con ly hôn, con muốn ở với ai?

Vong Tể: ???

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 14:27 - 10/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro