Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16

Nhạc Dương, vùng ngoại ô.

Con đường bị mưa to cọ rửa đến lầy lội một mảnh, trên sườn núi, có một cỗ quan tài, bên cạnh còn có một cái mộ mới đào, có thể là vì mưa to nên người đào mộ chưa kịp đem quan tài chôn xuống, chỉ có thể đặt tạm thời ở đây, chắc là đợi sau khi tạnh mưa lại đến xử lý.

Một ông lão râu tóc hoa râm dựa vào tàng cây cách đó không xa tránh mưa, khuôn mặt bi thương, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái quan tài kia, một lúc lại cúi đầu ngẩng đầu, thở ngắn than dài.

"Hu hu, con gái...... con gái của ta... con chết rồi, bây giờ cha kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh... hu hu hu hu hu......"

"Đừng gào nữa!"

Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện sau lưng ông ta, ông ta hoảng sợ quay đầu, chỉ thấy người này mặc áo tơi đội đấu lạp (cái nón có lớp lụa mỏng che mặt), vành nón đè rất thấp, không thấy rõ mặt.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi! Ngươi là ai?"

Người nọ không để ý đến ông ta mà nhìn chiếc quan tài phía xa xa kia, nói: "Con gái ông chết rồi sao?"

"Là......" Ông lão ngơ ngác nhìn người kia một lát, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ: "Là ngươi! Ngày hôm đó ngươi dẫn con gái ta đi! Ngươi nói với nó cái gì đó......"

Lời còn chưa dứt, ông lão đã che cổ của mình, khó tin mà ngã xuống đất run rẩy, người kia nhìn ông ta hấp hối giãy giụa, khẽ cười một tiếng, nói: "Công lao của con gái ông, cô ta hoàn thành rất tốt, nếu đã như vậy, ta phải làm người tốt, để cha con ông đoàn tụ!"

Ông lão mở to hai mắt, chậm rãi nuốt khí, người kia thu hồi vũ khí, xoay người rời đi.

Sau khi người kia rời đi, một người khác từ trong chỗ bụi cây đi ra.

Chu Tử Thư cúi đầu nhìn ông lão đã sớm qua đời, lại ngẩng đầu nhìn về phía bóng dáng sắp biến mất trong mưa kia, ánh mắt sâu thẳm không rõ đang nghĩ gì.

Sau đó, y vận khinh công, theo phương hướng người kia rời đi mà truy tìm.

************

Trong thạch thất ánh nến tối tăm, tiếng cười sâu kín quanh quẩn.

"Ha hả ha hả... Ôn Khách Hành kia cũng là một tên ngốc, bí bảo của Thần Y Cốc khiến người đeo bách độc bất xâm, đồ tốt như vậy mà lại đeo trên cổ tiểu gia hỏa này......"

Ngón tay nhẹ nhàng câu một cái, một cái khóa trường mệnh được làm từ ngọc tinh tế bóng loáng được gã lấy trong tay.

"Nếu không phải Tam Thiên Đoạn Hồn Tán độc tính mạnh, suýt chút nữa nó đã tránh được một kiếp."

"Hạt Vương, vừa rồi sao ngươi không cho ta giết tiểu nha đầu kia? Cô ta chính là tâm phúc của Quỷ chủ, giết cô ta giống như chặt đứt một cánh tay của Quỷ chủ." Có người từ trong chỗ tối đi ra, râu tóc hoa râm, tướng mạo ngay ngắn, chính là Mạc Hoài Dương.

"Giữ mạng cho cô ta, cô ta sẽ báo tin tốt cho Ôn Khách Hành, để hắn chuẩn bị tốt mà chịu chết." Hạt Vương kéo khóa trường mệnh kia xuống, tùy ý ném trên mặt đất, lại duỗi tay vuốt ve khuôn mặt non mịn của tiểu nam hài: "Thật là một đứa trẻ tốt, đáng tiếc...... là tạp chủng do nam nhân sinh ra."

Mạc Hoài Dương nhăn mày lại: "Không phải ngươi nói nó là con trai của Ôn Khách Hành sao? Rốt cuộc là như thế nào?"

"Nó đúng là con trai của Ôn Khách Hành. Chẳng qua, là Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư sinh."

"Chu Tử Thư? Ngươi nói là...... là thủ lĩnh Thiên Song ngày đó?" Mạc Hoài Dương bỗng nhiên thay đổi sắc mặt: "Hắn không phải là một nam nhân sao?"

"Trên đời này chuyện li kỳ quái lạ không ít, Mạc chưởng môn không cần bất ngờ như thế."

"Nhưng mà Hạt Vương, chuyện này và chuyện chúng ta nói lúc trước không giống nhau!"

"Sao lại không giống nhau? Không phải rất tốt sao?" Hạt Vương buông Vong Tể ra, chậm rãi đi đến trước mặt Mạc Hoài Dương: "Chúng ta đã nói, ta thay ông đoạt vị trí Võ Lâm Minh Chủ, ông thay ta giết Ôn Khách Hành và những người Ngũ Hồ Minh năm đó, báo thù cho nghĩa phụ của ta, hiện giờ đại sự trước mắt sắp thành, Mạc chưởng môn đây không phải là muốn đổi ý đó chứ?"

"Thiên Song chính là thế lực của Hoàng Thượng, chúng ta có mấy cân lượng chứ, có thể đối kháng với triều đình sao?"

"Việc này Mạc chưởng môn cứ yên tâm đi, Chu Tử Thư sớm đã rời khỏi Thiên Song, nếu không như vậy ta cũng không dám ra tay." Hạt Vương nhẹ nhàng cười một cái: "Ôn Khách Hành kia vô cùng giảo hoạt, ở trên núi Thanh Nhai một lần hết 5 năm, nếu không phải hắn xuống núi tìm Chu Tử Thư, ta còn sợ là sẽ không tìm được hắn đó!"

Mạc Hoài Dương trầm ngâm trong chốc lát, nói: "Lúc này ta đang mạo hiểm, nếu bị người nhận ra đêm khuya ra vào phái Nhạc Dương, khó tránh khỏi việc bị người khác nghi ngờ."

"Năm đó Ôn Khách Hành không phải đã phó thác cho Cao Sùng một đám nữ tử sao? Diễm Quỷ Liễu Thiên Xảo cầm đầu vô cùng tinh thông dịch dung thuật, sau khi ả xuống núi không ở dưới chân núi, mà trở về núi Thanh Nhai cùng Quỷ Hỷ Tang, nếu có gì không ổn, cứ giá họa nói Quỷ chủ phái ả ta đi làm."

Mạc Hoài Dương gật gật đầu: "Hạt Vương thần cơ diệu toán."

Chiêu này cũng không khó, chỉ là thêm chút dầu vào lửa, sau đó tọa sơn quan hổ đấu, chỉ cần chứng thực Cao Sùng là bị Quỷ cốc làm hại, việc thảo phạt Quỷ cốc đương nhiên phải làm, mà Ôn Khách Hành bên kia, hắn chỉ biết con trai mình xảy ra chuyện ở phái Nhạc Dương, đương nhiên đều tính lên đầu võ lâm chính đạo, đến lúc đó núi Thanh Nhai lại nổi lửa một lần nữa, người nên giết phải giết, người nên làm minh chủ phải làm minh chủ, như nhu cầu của bọn họ, hai bên đều có lợi.

"Nhưng mà...... nếu Ôn Khách Hành tìm đến đây trước thì sao?" Mạc Hoài Dương vẫn không yên tâm.

"Nếu hắn tìm được, ta đưa hắn lên đường sớm một chút vậy!"

Hạt Vương cầm tỳ bà lên, gảy một tiếng, tiếng đàn vang vọng, dược nhân được nhốt trong song sắt bỗng nhiên nhảy dựng lên, gầm gừ thò tay ra ngoài.

"Quân dược nhân này của Hạt Vương...... thật là lợi hại!" Mạc Hoài Dương tán thưởng, trong mắt lại không thiếu vẻ cảnh giác.

Hạt Vương nhàn nhạt nhìn ông ta một cái.

Lúc này, hai bóng người tiếu lệ từ ngoài cửa đi vào, người thấp hơn mặc một thân áo tơi, vừa tiến vào liền cởi áo tơi tùy ý ném vào góc tường.

"Giải quyết?" Hạt Vương hỏi.

"Đại vương yên tâm, đã giải quyết ổn thỏa." Tiếu La Hán cung kính mà trả lời.

"Ây da, Đại vương, sao người lại bắt tiểu oa nhi này tới đây vậy?" Độc Bồ Tát đi tới trước giường đá, duỗi tay nhéo nhéo mặt Vong Tể: "Ha ha, đứa nhỏ này tú khí như vậy, lớn lên nhất định sẽ là một tiểu ca ca khí chất ngời ngời, đáng tiếc quá..."

"Nếu ngươi thích, giữ nó bên cạnh cũng không sao." Hạt Vương vuốt tỳ bà trên tay: "Ta chỉ cần mạng của cha mẹ nó."

"Vậy sao, đa tạ Đại vương!"

Mạc Hoài Dương lạnh lùng đánh giá hai ả vài lần, nói với Hạt Vương: "Ta không tiện ở lâu, đi trước."

"Mạc chưởng môn đi thong thả." Hạt Vương nhẹ nhàng gật đầu.

Mạc Hoài Dương xoay người muốn đi, không nghĩ tời từ ngoài cửa một bóng đen bay vào, thẳng tắp mà hướng về phía ông ta, ông ta vội vàng rút kiếm đâm xuyên thân ảnh kia, oanh một tiếng ném trên mặt đất.

"Tưởng Lão Quái!" Độc Bồ Tát sợ hãi kêu lên, vội vàng xuất binh khí, chạy xuống cùng Tiếu La Hán canh giữ trước mặt Hạt Vương.

Một bóng người thanh tuấn chậm rãi đi vào, kiếm phong lăng liệt, tố y nhiễm huyết, mọi người thấy y sát khí đầy người, nhịn không được cùng lui về sau một bước, chỉ có Hạt Vương an ổn như núi.

"Thiên Song?"

"Độc Hạt?"

Tầm mắt của Chu Tử Thư và Hạt Vương giao nhau, nhịn không được cùng nhau cười lạnh.

"Chu thủ lĩnh tùy tiện bái phỏng, có gì chỉ bảo?"

"Không biết Hạt Vương có thù hận gì với Chu mỗ, một hai phải làm hại tiểu nhi dưới gối ta?"

"Ha ha ha ha ha, thù hận? Chu thủ lĩnh thật dễ quên, chẳng lẽ ngài đã quên, 5 năm trước ngài quấy loạn phong vân ở Giang Nam, ép chết nghĩa phụ ta như thế nào?"

Chu Tử Thư nhăn mày lại: "Nghĩa phụ của ngươi là ai? Ta không quen biết."

"Hừ, ngươi cũng không xứng được biết."

Hạt Vương đánh mắt nhìn thủ hạ của mình, Độc Bồ Tát và Tiếu La Hán lập tức vọt lên đánh nhau với Chu Tử Thư, Mạc Hoài Dương thấy tình thế không ổn, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, lại nghe thấy Hạt Vương sâu kín nói: "Nếu đêm nay để hắn chạy thoát, sẽ là tai họa lớn."

Nghe vậy, Mạc Hoài Dương âm thầm cắn răng, rút kiếm ra khỏi vỏ, nhìn Chu Tử Thư chuẩn bị tấn công.

Bởi vì Thất Khiếu Tam Thu Đinh, Chu Tử Thư vốn chỉ còn năm phần công lực, đối phó với Độc Bồ Tát và Tiếu La Hán xem như dư dả, nhưng kiếm pháp của Mạc Hoài Dương siêu tuyệt, khi ông ta nhập cuộc, tình thế lập tức xoay chuyển, Chu Tử Thư bất lợi.

Nỗ lực chống đỡ trong chốc lát, Chu Tử Thư rốt cuộc bị Mạc Hoài Dương đánh trúng một chưởng, cả người bay ra đụng vào vách tường.

"Chu thủ lĩnh vẫn nên ngoan ngoãn chịu chết đi!" Hạt Vương khẽ cười nói: "Hôm nay nếu có Ôn Khách Hành ở đây, ta cũng có thể để cho hai người các ngươi vào, nhưng không có đường ra."

Chu Tử Thư chống thân thể mình dựa vào vách tường, cố sức muốn đứng dậy, được một nửa bỗng nhiên phun ra một ngụm máu lớn, nhuộm gạch xám trắng thành đỏ hồng thê lương.

Chẳng lẽ đây là kết thúc sao? Y nhàn nhạt nghĩ.

Trước mặt y, thân thể nhỏ bé của Vong Tể nằm trên giường đá lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, không hề phát ra tiếng động, y nhớ rõ ràng lúc đứa nhỏ này ở cạnh mình, bé con luôn hồng hào khỏe mạnh, chạy nhảy vui vẻ làm nũng, còn ôm y ngọt ngào gọi mẫu thân, sao chỉ qua một ngày lại biến thành dáng vẻ này?

Con tỉnh lại đi!

Con tỉnh lại nhìn mẫu thân một cái đi!

Chu Tử Thư té ngã chạy đến bên người Vong Tể, run rẩy vươn tay, y muốn sờ khuôn mặt nhỏ của Vong Tể, nhưng khi đụng tới, y lại hoảng sợ.

Sao lại lạnh như vậy?

Chu Tử Thư vội vàng ôm Vong Tể vào trong ngực, thân thể nhỏ của bé con sờ lên không còn cảm giác được độ ấm nữa, đôi mắt linh động kia giờ này nhắm chặt, cho dù y có gọi như thế nào cũng không nhận được hồi đáp.

Không.

Không không không! Vong Tể sẽ con sẽ không sao đâu? Con cơ linh như vậy, nghịch ngợm như vậy, nhất định là chỉ đang giả bộ bất tỉnh hù dọa ta thôi đúng không? Vong Tể, con đừng dọa mẫu thân, con nhanh mở mắt ra, nhanh nhìn ta, mẫu thân dẫn con đi dạo phố, mua đồ ăn cho con, đồ chơi làm bằng đường cũng có, hồ lô ngào đường cũng có, mua chong chóng cho con, còn mua ngọc bội đẹp cho con! Cha con còn đang đợi chúng ta, con mau tỉnh lại đi, mẫu thân đưa con về nhà......

Một cái khóa trường mệnh làm bằng bạch ngọc lẳng lặng nằm trên mặt đất, lóe lên ánh sáng ôn nhuận.

Ánh sáng này, hiển nhiên là cực phẩm, Chu Tử Thư nhận ra đây là khóa trường mệnh Vong Tể vẫn luôn đeo trên cổ, cũng thấy được trên khóa trường mệnh có khắc hai chữ rất đơn giản – Thế An.

Một đời bình an.

Chu Tử Thư bỗng nhiên khóc không thành tiếng.

Là ta không tốt, tất cả là tại ta không tốt, nếu ta không uống đồ bỏ canh Mạnh Bà kia, Ôn Khách Hành cũng sẽ không mạo hiểm xuống núi tìm ta, một nhà ba người chúng ta hiện tại chắn chắn sẽ yên ổn ở trên núi Thanh Nhai, trải qua những ngày tháng tiêu dao như thần tiên.

Tất cả là tại ta......

Tất cả là tại ta!

Bên ngoài tiếng mưa rơi thê lương, trong phòng tiếng khóc tuyệt vọng, Hạt Vương có chút động dung chi sắc, yên lặng cúi đầu ôm tỳ bà, không biết suy nghĩ điều gì.

"Thật là một trò hay." Mạc Hoài Dương cười lạnh một tiếng, cầm kiếm tiến về phía trước, định đưa tiễn bọn họ một đoạn đường.

Chu Tử Thư đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm từng người có mặt ở đây, y chậm rãi đặt Vong Tể lại giường đá, duỗi tay nắm chặt Bạch Y Kiếm, trong mắt lộ ra ngoan tuyệt thà làm ngọc vỡ.

Lúc này, bàn tay bé nhỏ nâng lên, nắm lấy tóc của y.

"Mẫu thân......"

Hết chương 16.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 18:40 - 09/05/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro